6 - 10
Phác Thái Anh trở lại chỗ ngồi, sờ mặt, nong nóng.
Nữ thần trút giận giúp cô, quá đỉnh!
"Em không sao chớ?" Hứa Hoan nhìn chằm chằm màn hình máy tính mà hỏi, "Vừa rồi phòng in ấn um sùm như vậy."
"Dạ không sao, Lạp tổng giúp em xử lí rồi." Trong lòng Phác Thái Anh hết sức ngọt ngào.
"Ồ? Xử lí thế nào?"
"Không nói chị biết." Phác Thái Anh muốn giấu riêng trong lòng. Đây là bí mật nho nhỏ của cô và Lạp tổng.
"Không nói chị cũng biết, chắc chắn là giúp em bật lại nhỏ kia chứ gì."
Phác Thái Anh kinh ngạc.
Hứa Hoan cười cười: "Chị ấy bênh vực người mình có tiếng mà."
Phác Thái Anh gật đầu thật mạnh, lòng thầm cảm tạ vận may mà trời cao ban cho mình. Có thể gặp được Lạp tổng từ lúc thực tập, còn trở thành sinh viên thực tập của chị nữa, thật sự quá tốt.
Phác Thái Anh như được tiêm thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ, bắt đầu cặm cụi nghiêm túc xem tài liệu, bận rộn đến mức ngay cả đi vệ sinh cũng là chạy đi.
Chẳng biết bao lâu trôi qua, Hứa Hoan gõ gõ bàn cô: "Tan tầm rồi, đi nhanh đi. Còn không đi nữa là chị ghen tị đấy."
Phác Thái Anh ngẩng đầu, thấy các đồng nghiệp trong tổ không ai có ý định tắt máy tan làm, bèn hỏi: "Mọi người không ai đi hết sao?"
"Bọn chị đương nhiên là phải tăng ca rồi. Dân tài chính khốn khổ." Hứa Hoan ai oán nói.
"Vậy em cũng ở lại chút nữa. Em còn muốn chỉnh lí tài liệu thêm." Phác Thái Anh nói.
"Em có cần phải liều mạng vậy không." Hứa Hoan nói, "Đi nhanh đi. Ngày đầu tiên sinh viên thực tập không tăng ca là quy định, nhằm thể hiện sự quan tâm đầy tính người của công ty chúng ta, ha ha."
Hai tiếng ha ha nghe thật sâu sắc.
Phác Thái Anh ngẩng đầu, thấy những sinh viên thực tập khác đã thu dọn xong mà ra chờ thang máy. Cô lại ngó về phía văn phòng, Lạp Lệ Sa còn đang gọi điện cho khách hàng, bèn nói: "Em ở lại với mọi người."
"Trời xanh ơi, hơi cảm động là sao thế này? Em tuyệt đối chính là sinh viên thực tập ưu tú nhất mà chị từng gặp. Mong em có thể tiếp tục duy trì, không phải chỉ làm ra vẻ mà thôi." Hứa Hoan nói.
Phác Thái Anh tiếp tục làm việc thêm mười mấy phút thì đột nhiên nghe thấy mọi người chung quanh nói "Tạm biệt Lạp tổng". Cô kinh ngạc ngẩng đầu, thấy Lạp Lệ Sa xách túi bước ra, tay vung bảng tên.
"Sao em còn chưa về nữa?" Lúc đi ngang, Lạp Lệ Sa nghi hoặc nhìn Phác Thái Anh, "Hứa Hoan, em không nói với em ấy là hôm nay không cần tăng ca à?"
"Em nói rồi. Là em ấy một hai muốn ở lại tăng ca đấy chứ." Hứa Hoan nói.
Lạp Lệ Sa kinh ngạc nhìn qua: "Chăm chỉ vậy sao? Vậy mai mốt tăng ca mỗi ngày chẳng phải đúng ý quá rồi ư? Đi đâu kiếm được công việc hợp ý vậy đây?"
Phác Thái Anh: "..." Miệng của chị, thật sự hơi bị độc đó.
Hứa Hoan và các đồng nghiệp đều nở nụ cười: "Lạp tổng là đi gặp khách hàng hay là về nhà luôn?"
"Hẹn tập gym, lâu rồi không đi. Bên phía khách hàng đã bàn bạc xong rồi, chỉ chờ tài liệu của chúng ta nữa thôi." Lạp Lệ Sa nói, cái bảng tên trong tay vỗ lên đầu Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh mò đầu, ngơ ngác nhìn đối phương.
"Em ở đâu?"
Phác Thái Anh trả lời: "Đại học B." Cái chung cư bên cạnh.
"Đừng làm nữa. Tối khuya một mình về không an toàn. Đúng lúc tiện đường, đi thôi, chị đưa em một đoạn." Lạp Lệ Sa nói.
Phác Thái Anh kích động trong lòng, phải lén véo đùi mới có thể khiến bản thân giữ nguyên sự tỉnh táo. Cô nói mà mặt không cảm xúc: "Dạ được."
"Chậc, cô nương này sao khó chiều thế." Lạp Lệ Sa nói.
Phác Thái Anh vội ngẩng đầu, muốn giải thích một chút, lại phát hiện đối phương vừa nói vừa cười, chỉ đang đùa giỡn với các đồng nghiệp thôi.
"Chứ gì nữa. Mà khó chiều cũng có Lạp đại thiện nhân ngài đích thân hộ tống." Hứa Hoan chua lòm nói, vờ như muốn khóc, "Nhớ năm đó, em đâu được đãi ngộ như này. Đúng là chỉ thấy người mới cười, đâu hay người xưa khóc."
Lạp Lệ Sa: "Ai bảo em ói trên xe chị. Mai mốt cấm em lên xe."
Hứa Hoan: "Hiu hiu hiu."
Lạp Lệ Sa: "Bớt làm trò nước mắt cá sấu* lại."
*Chỗ này nguyên văn "anh dương quái khí", là nói trại lại của câu "âm dương quái khí" (thái độ kì quái, thường là cạnh khóe). "Anh" là tiếng khóc ở trên đó.
Những người khác đồng loạt bật cười.
"Được rồi, không nhiều lời với mấy người nữa. Làm cho xong sớm đi rồi về, ngày mai còn có việc chờ quý vị đấy." Lạp Lệ Sa như ác ma thì thầm.
Các đồng nghiệp cùng nhau: "Hiu hiu hiu."
Lạp Lệ Sa liếc bọn họ một cái: "Phác Thái Anh, thu dọn xong chưa?"
Phác Thái Anh cảm thấy buồn cười, song vẫn banh mặt, xách túi đáp: "Vâng."
"Chậc, cung phản xạ đủ dài đấy."
Phác Thái Anh: "..." Này là lại bị khịa nữa sao?
Đến bãi đỗ, Phác Thái Anh đảo mắt nhìn đống xe chật kín chung quanh, thầm cảm thấy may mắn vì không lái xe đến. Làm gì còn chỗ cho cô đỗ xe đâu?
"Lên xe đi." Lạp Lệ Sa chỉ vào một chiếc Mercedes trong đó nói.
Không phải quá mắc, là mẫu có giá tương đối ổn định trong hãng Mercedes-Benz, nhưng đối với giai cấp làm công ăn lương bình thường thì cũng không phải rẻ.
Phác Thái Anh kéo cửa sau.
"Em làm gì thế?" Lạp Lệ Sa hỏi.
"Dạ?" Phác Thái Anh ngơ ngác chỉ vào trong xe, "Em lên xe."
"Em ngồi băng sau là muốn chị làm tài xế cho em à?" Lạp Lệ Sa mở cửa ghế phụ, ra lệnh, "Ngồi đây."
Phác Thái Anh thấp thỏm ngồi vào ghế phụ yêu dấu, mắt đảo vòng, tim đập thình thịch.
Lạp Lệ Sa vừa lên xe đã loay hoay tìm kiếm chung quanh: "Khăn giấy của mình đâu ta?"
"Ở... đây." Phác Thái Anh chỉ vào hộp giấy rút chị đặt ngay trong tầm tay.
"À." Lạp Lệ Sa rút ra hai tờ, chùi chùi tấm kính trước mặt, "Lâu rồi không lái, sao dơ thế nhỉ?"
Lau xong, phát hiện vết bẩn vẫn còn y nguyên.
Phác Thái Anh nói: "Chị có nghĩ là... nó dính ở mặt ngoài không?"
Lạp Lệ Sa: "..."
Xe lăn bánh, Lạp Lệ Sa mới giấu đầu lòi đuôi nói: "Bình thường hay rửa lắm, lần này là vì dạo gần đây bận quá, không rảnh lái xe thôi."
"Vâng."
Nếu chị rảnh lái xe thì em còn chưa gặp được chị đâu!
Phác Thái Anh lén đảo tròng mắt, cố gắng liếc nhìn qua bên kia một lúc, sau đó mới che mắt lại.
Lạp Lệ Sa nghiêng đầu nhìn sang: "Sao vậy? Mắt không thoải mái à?"
Phác Thái Anh gật gật đầu, nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc mới lại mở ra.
"Mới đi làm ngày đầu tiên thôi. Sau này em còn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính nhiều nữa." Lạp Lệ Sa nói.
Nhìn chằm chằm vào máy tính làm sao hao tâm tốn sức bằng nhìn chằm chằm vào chị được, Phác Thái Anh nói thầm trong bụng.
Đến chỗ đèn xanh đèn đỏ, không biết sực nhớ ra điều gì mà Lạp Lệ Sa lại đột nhiên cầm túi lên, lục lọi bên trong: "Xong đời, quên mua thức ăn cho mèo rồi."
Phác Thái Anh lập tức nói: "Giờ đi mua."
Lạp Lệ Sa kinh ngạc ngẩng đầu: "Em biết chị muốn mua cho ai hả?"
Phác Thái Anh nhìn thẳng con đường phía trước, không dám ngó qua đối phương: "Thức ăn cho mèo mà, chắc chắn là mua cho mèo rồi."
Lạp Lệ Sa: "..." Cũng phải.
"Em không gấp về đúng không?"
Phác Thái Anh lắc đầu. Cô còn ước gì không phải về, hai người cứ ngồi trong xe cả đêm thì tốt biết mấy.
"Vậy chị ghé qua chỗ gần đây mua ít thức ăn cho mèo trước. Đằng kia có con mèo hoang ăn vạ chị, ngày nào cũng chờ chị đi đưa đồ ăn cho nó." Lạp Lệ Sa lải nhải một phen rồi đột nhiên khựng lại, buồn cười thở dài, "Thôi, chị nói mấy chuyện này với em làm gì cơ chứ."
Phác Thái Anh tiếp tục nhìn thẳng ra con đường phía trước: "Chị nói đi, em thích nghe."
Lạp Lệ Sa lại không nhịn được mà liếc qua một cái, kéo khóe miệng, cười bất đắc dĩ: "Em chưa bao giờ tiếp xúc với lãnh đạo đúng không?"
Nói bậy, nhà em có vị lãnh đạo siêu siêu bự!
"Đừng căng thẳng như vậy, thả lỏng một chút. Chị đâu có ăn người."
Nhưng mà chị mê người!
"Hay bình thường em cũng thế này?"
Lần này Phác Thái Anh cuối cùng cũng có phản ứng. Cô chỉ gật đầu, lại sợ đối phương không nhìn thấy, thế là gật đầu thật mạnh, gần như là lắc cả nửa người trên.
Lạp Lệ Sa: "..."
Xe dừng bên ngoài một cửa hàng thú cưng, Lạp Lệ Sa nói nhanh: "Chị đi mua xong là quay lại ngay, em ở trong xe chờ chị đi."
Nhìn Lạp Lệ Sa chạy vào cửa hàng, Phác Thái Anh cầm lấy điện thoại, chụp một bức bóng lưng. Cô nhất thời căng thẳng mà run tay, ảnh chụp cũng bị mờ.
Một tháng trước, cô vừa về nhà họ Phác ăn cơm trở lại, nhìn thấy một con mèo hoang ở ven đường, dụ kiểu gì nó cũng không chịu đến gần. Cô nghĩ chắc là cần ít đồ ăn, thế nên đến cửa hàng thú cưng gần đó mua thức ăn cho mèo. Khi vội vã quay lại thì đã thấy chú mèo ngạo mạn kia đang lẽo đẽo chạy theo một chị. Có thể nói là hèn mọn vô cùng.
Chị đấy hình như rất bận bịu, vừa gọi điện thoại vừa dừng lại trêu nó, sau đó nở nụ cười.
Rung động là chuyện chỉ trong khoảnh khắc.
Sau hôm đó, cô đã canh đúng thời gian mà đến lảng vảng gần khu ấy, hoặc sớm hoặc trễ đều có thể nhìn đến bóng dáng chị. Tuy nhiên cũng có những lúc bỏ lỡ, thế thì cô sẽ thay chị đi cho mèo hoang ăn.
Nhưng chú mèo hoang này lại không thân với cô nổi. Lần nào cho ăn, nó cũng trốn trong góc tối, đợi đến khi cô đi mới chịu ló ra ăn.
"Con mèo kia ở ngay phía trước thôi." Lạp Lệ Sa chui vào xe, thắt dây an toàn, "Đi hầu hạ nó trước đã."
Phác Thái Anh đương nhiên là không có ý kiến.
Chỉ lát sau, cô đã thấy được chú mèo hoang đó. Nó tung ta tung tăng chạy đến trước mặt Lạp Lệ Sa, đầu cọ vào ống quần chị mà dụi dụi.
"Mày đúng là ông lớn mà." Lạp Lệ Sa mở hộp đồ ăn, đặt trước mặt nó, "À không phải, giờ mày là thái giám rồi."
Phác Thái Anh cười trộm.
Chuyện triệt sản là Lạp Lệ Sa mang nó đi làm. Tai trái nó còn bị cắt một hình tam giác nhỏ để chứng minh chú mèo hoang này đã được triệt sản, tránh cho có người mang nó đi thêm lần nữa.
Nhìn vẻ mặt thả lỏng, vui vẻ khi trêu mèo của Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh bật ra câu hỏi mà trước giờ cô vẫn luôn thắc mắc: "Lạp tổng, chị thích nó như thế, vậy sao không mang về nuôi?"
"Phiền phức. Đi làm đã bận rộn vậy rồi, làm sao có thời gian mà nuôi nó cho đàng hoàng được." Lạp Lệ Sa nói, "Chị không đảm bảo được rằng sẽ chăm nó tốt hơn bây giờ, nên là chỉ có thể cùng nó chờ xem có con sen nào thích hợp hơn thôi."
Phác Thái Anh ngẫm lại thấy cũng phải. Người mà bản thân còn không có thời gian ăn cơm thì làm gì có tâm tư để tập trung nuôi mèo cho được.
Mèo con ăn xong thì dụi dụi vào tay Lạp Lệ Sa, sau đó cao ngạo rời đi.
Lạp Lệ Sa: "Ha, cái đồ thái giám này."
Phác Thái Anh nở nụ cười.
Lạp Lệ Sa đứng dậy nói: "Em cười lên đẹp lắm đấy."
Nụ cười của Phác Thái Anh cứng đờ.
May mà nơi này khá tối, bằng không gương mặt đỏ bừng, nóng phừng này của cô chắc mẩm đã bại lộ.
"Rồi, lại là bản mặt khổ đại thâm thù." Lạp Lệ Sa thở dài, sau đó nhìn ngó chung quanh một lượt rồi vẫy tay, "Đi mau đi mau."
Phác Thái Anh không hiểu tại sao tự dưng chị lại lén la lét lút, bèn theo sau hỏi: "Sao vậy chị?"
"Gần đây hình như có biếи ŧɦái, chị mới gặp hôm qua. Mai mốt nếu có một mình thì em đừng đi đường này."
Phác Thái Anh: "..."
Quả nhiên, bị xem là, biếи ŧɦái.
Đưa người đến đại học B, Lạp Lệ Sa lại hạ cửa sổ xe, dặn dò: "Nghỉ ngơi sớm một chút, mai đừng đến trễ."
Phác Thái Anh gật gật đầu.
"Có gì không hiểu thì hỏi Hứa Hoan. Nếu chị rảnh thì cũng có thể hỏi thẳng chị." Lạp Lệ Sa nói.
Phác Thái Anh lại gật đầu thêm lần nữa.
Tự cảm thấy đã nói đủ nhiều, lúc này Lạp Lệ Sa mới khởi động xe, chạy đi vài chục mét. Trong lúc lơ đễnh liếc qua kính chiếu hậu, cô thấy cô nàng kia vẫn còn ngơ ngác đứng tại chỗ dõi theo mình. Lạp Lệ Sa mỉm cười, sau đó dời mắt xuống nhìn đường.
Đến khu chung cư, cô mua một phần ăn tối đóng gói dưới lầu. Xách đồ ăn về nhà, Lạp Lệ Sa thẳng chân đạp rớt hai chiếc giày, xỏ dép lê vào bước đến bên bàn ăn, xử lí bữa tối.
Điện thoại đổ chuông, cô ngẩng đầu kêu một tiếng "Cứu mạng", kết quả nhìn tên người gọi mới thấy không phải khách hàng mà là đứa bạn già.
"Moshi moshi, cục cưng ăn cơm chưa dạ? Có nhớ người ta hông đó?" Chương Mịch Song ỏng ẹo nói bên kia điện thoại.
"Nói. Tiếng. Người."
"Mượn ít tiền."
"Không có."
"Đừng mà ~~ Lệ Sa Lệ Sa, Tiểu Lệ Sa Lệ Sa, mình không còn là cục cưng yêu quý nhất của cậu nữa rồi sao?"
"Cậu là con quỷ yêu quý nhất."
Chương Mịch Song cười ha hả: "Nói thật đó, giang hồ cứu cấp, mình chuẩn bị mua nhà, cậu cho mình mượn một mớ đi."
"Bao nhiêu?"
"Mười vạn."
"Không được, bớt đi."
"Đủ tàn nhẫn, quả nhiên nhà tư bản thì trái tim sắt đá mà." Chương Mịch Song nói.
"Mình còn cách nhà tư bản một khoảng rất xa." Lạp Lệ Sa vừa nói vừa chuyển mười vạn qua cho cô nàng, "Cho cậu thời hạn nửa năm, không trả thì mang đầu tới gặp."
"Không thành vấn đề! Đúng là không uổng phí hai mươi năm quen biết!" Chương Mịch Song lại túm Lạp Lệ Sa nói chuyện phiếm hồi lâu, "Đúng rồi, không phải cậu nói phải hướng dẫn sinh viên thực tập à? Tình hình sao rồi?"
"Tình hình sao là sao?"
"Là trai hay gái, cao thấp mập ốm, tính tình thế nào, mau khai thật." Chương Mịch Song nói.
"Gái, hai mươi mốt, ngành Tài chính đại học B, tính tình... còn chưa đoán ra."
"Cái gì? Còn có người mà cậu đoán không ra á?" Chương Mịch Song hết sức kinh ngạc, "Mới ngày đầu tiên quen biết là cậu đã lột sạch mình rồi, ngay cả cái qυầи ɭóŧ cũng chẳng còn."
"Chứ không phải tại miệng cậu hệt như cái sàng. Mình mới hỏi tên thôi mà cậu đã khai toẹt ra luôn sổ hộ khẩu cùng với mật mã cuốn sổ khóa." Lạp Lệ Sa cạn lời.
Chương Mịch Song cười khặc khặc: "Không nói mấy chuyện mất mặt này nữa, bàn tiếp về sinh viên thực tập của cậu đi. Thế nào? Dễ mang không?"
"Khá dễ."
Lạp Lệ Sa đã từng phàn nàn với Chương Mịch Song về vấn đề này. Mấy đồng nghiệp trước đó ai cũng phát sinh mâu thuẫn với sinh viên thực tập, cô thì lại chưa hướng dẫn sinh viên bao giờ, lòng lo lắng không thôi.
"Khá may mắn, dẫn một cô bé nghe lời, năng lực nghiệp vụ thoạt trông cũng khá tốt, hy vọng không phải chỉ làm ra vẻ." Lạp Lệ Sa lược bớt chuyện vô cùng xinh đẹp, bằng không y theo tính tình Chương Mịch Song thì kiểu gì cũng sẽ nhiều chuyện hỏi thêm một đống vấn đề.
"Vậy cũng không tệ, bớt lo là được. Cậu nói cậu cũng thật là, sao còn sợ cả sinh viên thực tập nữa? Nói sao cũng nên là người ta sợ cậu mới phải chứ?"
Nhắc đến chuyện này, Lạp Lệ Sa lại phải cười: "Đừng nói, hình như con bé sợ mình thật."
"Vậy không phải được rồi à. Sợ thì mới nghe lời." Chương Mịch Song lại hỏi, "Chừng nào đến chỗ mình chơi một chuyến đi."
"Sao vậy?"
"Bạn trai mình có mấy người anh em, trông bảnh lắm, công việc cũng ổn, có muốn gặp không?"
Tút tút-
Lạp Lệ Sa vô tình cúp điện thoại, lại lùa hai ngụm cơm, không hề thấy ngon miệng.
Quán ăn dưới lầu ăn mãi cũng ngán đến nơi rồi, gọi cơm hộp thì không biết gọi món gì. Cô nhấp ngụm nước, không biết nghĩ đến điều gì mà lại mở Weibo, tìm đến mấy video ăn uống đã lưu, vừa trông cho đỡ thèm vừa nhanh chóng bào cơm.
Blogger ẩm thực này cô tình cờ phát hiện được. Lúc ấy bụng đang đói meo, không biết nên gọi cơm gì thì lướt thấy blogger nấu món đậu hủ ma bà nhà làm, thoạt trông sắc, hương, vị đều có đủ, thế là chốt đơn món đậu hủ ma bà.
Chủ yếu là blogger ẩm thực này không nói chuyện, không hề ồn ào như những người khác, chỉ im lặng nấu ăn. Cái tay lên hình lại đẹp, thậm chí còn có tác dụng thôi miên.
Lần nọ cô mất ngủ, điện thoại mở video đặt ngay bên tai. Tiếng nấu nướng hệt như ASMR, vô cùng dễ chịu.
Hơn nữa, blogger này không chỉ giới hạn trong những món cơm nhà mà bất luận là món Trung, món Tây, Nhật, Hàn, Đông Nam Á hay là món Ấn, gần như món nào cô nàng cũng từng làm qua. Từ nhà hàng ba sao Michelin đến quán nướng BBQ lề đường đều có nấu, vừa nhìn đã biết là người sành ăn.
Thế mà sao không nổi nhỉ?
Lạp Lệ Sa không hiểu.
Có thể là không bỏ tiền quảng bá, hoặc là bản thân blogger tương đối an phận, chỉ tập trung vào nấu ăn nên không thèm quan tâm mấy thứ ngoài mặt đó.
Tắt đi mấy video thích nhất đã lưu từ trước, Lạp Lệ Sa lại sang giao diện Weibo của blogger nhìn xem có video mới hay không. Kết quả video ẩm thực gần nhất đã nửa tháng trước, mà hoạt động mới nhất lại là khoe tình trạng yêu đương... Cái gì đây?
- Muốn làm bạn với chị quáaaa!
Lạp Lệ Sa đọc mà hoang mang, cũng thắc mắc hệt như các fans, rốt cuộc blogger này là nam hay nữ?
Thôi, chỉ cần nấu ăn ngon là được, nam nữ gì cũng kệ.
Cô không nhịn được mà ấn vào gửi tin nhắn riêng: [Chào Ông Cụ, chúc mừng Cụ có được người thích. Nhưng mà vẫn phải tiếp tục nấu ăn đó nha. Tôi sẽ luôn dõi theo Cụ. Cố lên.jpg]
Không ngờ tin nhắn này gửi đi chưa được bao lâu thì đã có hồi âm. Điều đó nằm ngoài dự kiến của cô.
Ông Cụ Dưới Tán Cây: [Được, cảm ơn bé yêu! Chờ cuối tuần mình nghỉ sẽ ra video mới nha!]
Dududu: [Được, chờ mong.]
Phác Thái Anh trả lời xong hết tin nhắn thì đã mất hơn một tiếng đồng hồ. Đa số tin nhắn là hỏi giới tính cùng với chuyện tình cảm của cô, rất ít người hỏi chuyện nấu ăn.
Cô không nhịn được mà ấn vào Weibo của bạn fan này. Cả Weibo toàn là chuyển phát các kiểu tin tức, Phác Thái Anh nhìn một lúc lại lui về.
Lúc này, WeChat lại báo liên tục mấy tin nhắn mới. Phác Thái Anh ấn vào xem, hóa ra là Yến Chính Hạo kéo cô vào nhóm sinh viên thực tập.
- Mọi người sửa biệt danh lại đi, cho dễ nhớ tên.
- Người đẹp kia có tới không vậy? Hình như chỉ còn mỗi cậu ấy nhỉ? Cậu ấy tên gì?
- Phác Thái Anh. Cậu ấy vào rồi.
- Hoan nghênh, hoan nghênh.
- Hôm nay mọi người đi làm được không? Mình cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần của mình đều bị tra tấn.
- VP của mình thì khá tốt, nhưng mà trợ lý thì hơi dữ. Sau này phải hợp tác với chị ấy thường xuyên, mới nghĩ thôi đã thấy sờ sợ rồi.
- Hôm nay mình nhìn thấy VP hướng dẫn Phác Thái Anh đẹp quá chừng. Có ai biết chị ấy là ai không?
- Nghe mọi người gọi là Lạp tổng.
- Mình biết này, tên Lạp Lệ Sa.
- Rồi luôn, hai người đẹp nhất tụ lại một chỗ, thảo nào mấy đồng nghiệp nam quanh mình cứ nhìn qua bên đó hoài ahaha.
Phác Thái Anh không biết nên gia nhập cuộc nói chuyện thế nào, cũng không quá muốn cùng họ tám nhảm về bản thân mình và Lạp Lệ Sa. Cô vừa chuyển nhóm chat sang chế độ "Không làm phiền" thì phát hiện mình lại bị túm vào một nhóm khác.
[Lạp công chúa và bảy chú lùn]
Cái tên nhóm này???
Phác Thái Anh mở danh sách thành viên trong nhóm. Ngoại trừ Hứa Hoan vừa thêm WeChat với cô lúc chiều ra thì những người khác không ai quen cả, nhưng gần như có thể khẳng định đây là nhóm công việc của team.
- Chào mừng Tiểu Phác đến với vườn cổ tích của chúng ta!
- Sửa tên nhóm lại đi, tám chú lùn.
- Tui muốn hỏi lâu lắm rồi, cái tên nhóm này rốt cuộc là ai đặt dị?
- Tự Lạp công chúa đặt đó.
- Okay, đặt hay lắm!
Phác Thái Anh ôm điện thoại cười cười. Thì ra Lạp Lệ Sa còn có mặt đáng yêu như vậy sao?
- Ma mới đâu? Mau ra đưa hình!
Phác Thái Anh không khỏi trồi lên thả một câu: Không phải hôm nay đã gặp rồi sao?
Nhóm chat im lặng suốt một phút. Phác Thái Anh bấy giờ mới nhận ra hình như mình lại khiến bầu không khí trở nên lạnh lẽo rồi.
Cô lập tức nhắn thêm giải thích: Em không có hình.
Được rồi, có vẻ vẫn là từ chối, mà còn lạnh hơn.
Phác Thái Anh rối rắm mấy giây, sau đó vào album chụp màn hình lại, chứng minh thật sự chỉ toàn hình đồ ăn, không có lấy một bức ảnh tự sướиɠ. Đến khi trở lại nhóm chat thì cô phát hiện Hứa Hoan đã khơi chuyện khác.
- Lạp công chúa đâu rồi? Ra phát bao lì xì đi chứ!
- Chúng mình làm về rồi mà sao công chúa còn chưa ra gặp chúng mình nữa?
- Không phải chị ấy nói tối nay sẽ đi tập gym à? Chắc là đang ở phòng tập?
- Nhắc tới tập gym, lâu lắm rồi tôi chưa đi. Tăng ca riết tăng đến mức tôi không muốn sống nữa.
Sau đó, câu chuyện đổi sang xoay quanh việc tập gym. Phác Thái Anh không theo dõi nữa mà ấn vào danh sách thành viên. Căn bản không cần tìm ai là Lạp Lệ Sa, bởi vì tên WeChat của chị cũng chính là tên thật: Lạp Lệ Sa.
Cô ấn mở hình đại diện của chị, là một bức ảnh phong cảnh tiện tay chụp.
Có nên thêm bạn không? Có nên thêm bạn không?
Thật dè dặt, cô gửi lời mời kết bạn đi, sau đó thấp thỏm chờ mong nhìn chằm chằm vào điện thoại.
Năm phút trôi qua.
Mười phút trôi qua.
Vẫn không có động tĩnh.
Rửa mặt xong, Phác Thái Anh nằm trên giường, liếc nhìn WeChat thêm lần nữa, vẫn không có một tin tức nào.
Tiêu rồi, có khi nào Lạp tổng cảm thấy cô quấn người quá không? Làm gì có ai mới ngày đầu tiên gặp nhau đã chủ động kết bạn WeChat?
Mang tâm trạng thấp thỏm đi vào giấc ngủ, Phác Thái Anh gặp mấy cơn ác mộng, cứ mơ thấy Lạp tổng đuổi cô ra khỏi công ty, làm cô sợ đến mức choàng tỉnh dậy. Đưa mắt nhìn trời, đã gần sáng.
Dù sao cũng không ngủ được, thôi dứt khoát dậy làm bữa sáng.
Bữa sáng hôm nay là bánh mì lát nướng và bánh sừng bò, còn thêm một ly sữa.
Lúc mở tủ lạnh, nhìn đến một tá trứng gà, không biết nghĩ gì mà Phác Thái Anh lại xuống siêu thị dưới lầu mua một túi bánh mì, sau đó vội vã quay về làm bữa sáng.
Ding dong-
Điện thoại vang tiếng chuông báo. Phác Thái Anh cầm lên xem, sau đó kích động đến mức làm đổ cả sữa trong tay: "Aaaaaa!"
Lạp tổng chấp nhận lời mời kết bạn của cô rồi!
Cô ôm điện thoại, ấp ủ câu bắt chuyện...
Chào chị?
Không được, xa lạ quá.
Đã dậy chưa?
Quá thân mật.
Chị có người yêu không?
Cái gì vậy trời!
Phác Thái Anh bỏ cuộc vò đầu. Máy nướng bánh mì tự động ngắt điện, cô đành phải tiếp tục công việc còn dang dở, sau đó xách theo bữa sáng, gọi taxi đến công ty. Cả người cô héo úa, thi thoảng lại có người quay đầu nhìn cô một cái.
Vừa bước vào thang máy thì bên ngoài có người vội vàng chạy đến: "Chờ đã."
Lát sau, Lạp Lệ Sa cũng chen vào, vừa liếc mắt đã thấy Phác Thái Anh: "Chào... Tóc em bị gì thế?"
Phác Thái Anh quay đầu nhìn, suýt chút nữa đã bị con nhỏ đầu bù tóc rối trong kính hù sợ bay. Cô vội cúi đầu vuốt tóc. Thang máy vang lên tiếng cười khúc khích của mọi người.
Phác Thái Anh: "..."
Có nút nào khởi động lại một ngày không?
Đến văn phòng, Phác Thái Anh nhanh chân ngồi vào chỗ. Những đồng nghiệp khác cũng lục tục có mặt đông đủ.
Hứa Hoan lấy ra một hộp sữa: "Sáng kẹt xe mà không rảnh đi ăn sáng luôn, phiền gần chết."
Vừa nói dứt lời thì trước mặt đã xuất hiện một phần bánh sừng bò và bánh mì lát. Cô kinh ngạc nhìn sang Phác Thái Anh: "Cái này là cho chị hả?"
Phác Thái Anh gật gật đầu, lại phát hết những phần còn lại cho các đồng nghiệp trong tổ, nhận được một loạt những lời cảm ơn. Bấy giờ, cô mới cầm phần cuối cùng, bước vào văn phòng Lạp Lệ Sa.
"Chào buổi sáng, có gì không?"
Lạp Lệ Sa mở máy tính, lại thuận tay thu dọn mặt bàn. Trên bàn đột nhiên lòi ra một phần ăn sáng, cô nghi hoặc ngẩng đầu: "Cho chị à?"
Phác Thái Anh: "Mau ăn đi."
Lạp Lệ Sa sửng sốt, như vừa bị ra lệnh phải ăn bữa sáng. Cô chậm rãi cầm lên: "Cảm ơn. Bao nhiêu tiền? Chị chuyển cho em."
"Không cần đâu." Mặt Phác Thái Anh càng nghiêm, "Mau ăn đi."
Lạp Lệ Sa có một cảm giác quen thuộc như bị chủ nhiệm lớp tia trúng, đang nhìn chằm chằm vào mình không chớp mắt. Cô mở túi, một quả trứng chín lăn ra.
Phác Thái Anh kịp thời chụp lại, sau đó thuận tay lăn trên bàn mấy vòng để vỏ trứng vỡ ra rồi đưa lại cho Lạp Lệ Sa, còn dặn dò: "Trứng gà cũng phải ăn hết."
"À... Vâng, thưa cô Phác." Lạp Lệ Sa ngoan ngoãn, lễ phép nói.
Phác Thái Anh: "..."
Lạp tổng ăn bữa sáng do mình chuẩn bị, mở đầu quá hạnh phúc cho một ngày mới!
Phác Thái Anh hài lòng trở lại chỗ ngồi, sau đó mở máy tính. Đầu tiên là lên kế hoạch cho công việc hôm nay, liệt kê ra cần phải xử lí những chuyện nào, tiếp đến là sắp xếp theo mức độ quan trọng và thời gian, cuối cùng mới bắt tay vào việc một cách tuần tự.
Chừng mười một giờ sáng, Yến Chính Hạo đột nhiên qua tìm cô: "Phác Thái Anh, trưa nay cậu muốn ăn gì? Mình đặt luôn cho."
Phác Thái Anh ngẩng đầu lên khỏi màn hình, vốn định từ chối, nào ngờ cậu ta lại nói: "Mình cũng đặt cho những bạn khác nữa. Giữa trưa ăn cơm chung nhé?"
Nếu còn từ chối thì có vẻ lạc loài. Cô ngẫm nghĩ rồi hỏi: "Mọi người ăn gì?"
"Gà hầm nấm."
"Vậy mình cũng gọi món đó đi." Phác Thái Anh nói xong lại cúi đầu.
Yến Chính Hạo đi rồi, Hứa Hoan mới ngẩng cổ nhìn theo bóng lưng cậu ta mà nở nụ cười hóng hớt: "Nhóc này trông cũng được đấy. Các em quen nhau trước rồi à?"
"Chung trường."
"Hèn chi."
Hèn chi cái gì, Hứa Hoan chưa nói mà chỉ cười mấy tiếng rồi tiếp tục làm việc.
Đến giờ ăn trưa, quầy trà nước và phòng nghỉ ngơi đều có không ít người ngồi. Có người ăn cơm hộp, cũng có người tự mang cơm. Mấy sinh viên thực tập tại lầu này tụ lại bên nhau ăn cơm gà hầm nấm. Phác Thái Anh vừa nhận lấy phần mình thì đã nghe một bạn nữ nói: "Tiền mình chuyển rồi nhé, Yến Chính Hạo cậu nhớ nhận đấy."
"Không thành vấn đề."
Những người khác cũng sôi nổi nói mình chuyển khoản rồi. Vừa nãy Phác Thái Anh mải lo làm việc, giờ mới nhớ ra, bèn cầm điện thoại lên hỏi: "Bao nhiêu tiền?"
Mọi người không khỏi nhìn về phía cô.
Hồ Hàm Xảo nói như trêu: "Thì ra cậu còn chưa trả. Đời nào mà Yến Chính Hạo lại lấy chút tiền đó của cậu chứ? Cậu cứ giữ đi."
Có người kéo Hồ Hàm Xảo, nói đỡ rằng: "Có lẽ Phác Thái Anh chỉ quên thôi."
"Cũng phải, lỡ quên cũng đâu có gì. Mấy đồng bạc lẻ thôi mà. Yến Chính Hạo cũng đâu thiếu chút tiền đó." Hồ Hàm Xảo nói.
Phác Thái Anh cau mày, xem xét hộp giao hàng, xác nhận giá tiền xong thì chuyển qua cho Yến Chính Hạo đúng y.
Yến Chính Hạo nhìn tin nhắn, không ấn mở.
"Nhận." Phác Thái Anh bình thản nói.
Hồ Hàm Xảo cười một tiếng: "Xem ra là không muốn lấy thật rồi."
Yến Chính Hạo đành phải bấm nhận, sau đó cười nói: "Nếu không thì lần sau mình tạo cái thu tiền nhóm là được rồi."
Những người khác đều tán thành, Phác Thái Anh lại không trả lời, chỉ nghĩ thầm: Không có lần sau.
Trong khi ăn, cả nhóm lại tán gẫu về tình hình công việc mấy hôm nay, có người vui có người buồn. Hồ Hàm Xảo nói: "Mình chung tổ với Yến Chính Hạo. Hồi trước tụi mình còn là bạn học chung cấp ba, tiếc là bây giờ cậu ấy thì được khen miết, còn mình lại thua xa."
Lời này nghe thì như oán trách nhưng người nói ra nó lại tươi cười. Ai tinh mắt một chút là nhận ra thái độ của cô ta đối với Yến Chính Hạo như thế nào.
Yến Chính Hạo lại như không hề để ý, chỉ cười nói: "Đó là do Lý tổng dễ chịu. Nếu nói về lợi hại thì vẫn là Phác Thái Anh lợi hại hơn. Mình nghe Lý tổng nói Lạp tổng là VP khó nhất, hồi trước từng mở họp mắng khóc nguyên một tổ. Thế mà mấy hôm nay, chị ấy lại rất xem trọng Phác Thái Anh, vừa đến đã giao cho cậu ấy một vụ, trong khi mình chỉ được làm mấy chuyện in ấn."
Các sinh viên thực tập đưa mắt ra hiệu lẫn nhau, hiểu ngay mối tình tay ba này là thế nào. Ánh mắt họ đảo qua ba người. Hồ Hàm Xảo bày hết cảm xúc ra mặt, đang bực bội chọt đồ ăn. Yến Chính Hạo thì lại nhìn vào Phác Thái Anh mà nói chuyện, sự yêu thích trong mắt vô cùng rõ ràng. Còn Phác Thái Anh, nhân vật chính của đề tài lại không có biểu cảm gì trên mặt, chỉ nghiêm túc gắp đồ ăn ăn cơm, cứ như đang ở nhà mình chứ không phải ngay tâm bão.
Cô nàng đại học A chủ động gỡ rối: "Thật ra mọi người ai cũng rất lợi hại. Cạnh tranh gay gắt như thế mà cuối cùng chỉ mấy người chúng ta được chọn, đều là duyên phận cả. Đừng tự xem nhẹ bản thân."
Đúng lúc này, Phác Thái Anh đột nhiên đứng dậy, đóng hộp cơm lại.
Những người khác nghi hoặc nhìn sang. Cô nàng kia hỏi: "Cậu ăn xong rồi à?"
Phác Thái Anh gật gật đầu.
"Nhưng của cậu còn thừa hơn phân nửa mà."
Phác Thái Anh cảm thấy nếu mình nói món này quá khó ăn thì khả năng cao là lại bị lườm, dứt khoát không nói mà chỉ cầm hộp cơm bước về phía thùng rác bên ngoài.
"Cô ta khó gần quá vậy." Cô nàng đại học C cuối cùng không nhịn được nữa, cất giọng nói, "Xem cô ta kìa. Khen không được mà chê cũng không được nốt, nói thì lại không chịu nói, thật cụt hứng. Lần tới ăn cơm mình không ăn với cô ta nữa."
Hồ Hàm Xảo: "Mình cũng thế. Bữa tới mình ăn chung với cậu vậy."
Phác Thái Anh bỏ hộp cơm, trong lòng âm thầm liệt quán ăn này vào sổ đen. Bán mắc hơn người ta đã đành, mùi vị còn chẳng được ngon. Thịt gà thì khô, canh thì mặn. Thứ duy nhất vừa ăn, không mặn không nhạt té ra lại là cơm trắng.
Cô nhìn giờ, vẫn còn kịp xuống lầu xem có gì ăn đỡ, kết quả lại đυ.ng mặt Lạp Lệ Sa ngay cửa thang máy. Lạp Lệ Sa hỏi: "Đi đâu vậy?"
Thấy cửa thang máy sắp đóng, Phác Thái Anh lập tức chui vào. Đến khi cô định trả lời thì Lạp Lệ Sa đã né ra.
QAQ
Phác Thái Anh mở WeChat, trả lời đối phương: Đi mua cơm.
Nhìn chằm chằm ba chữ ấy, Phác Thái Anh cầm túi xách đập đầu. Suy nghĩ biết bao nhiêu lời bắt chuyện cho WeChat, ai ngờ câu đầu tiên lại như thế, còn là một câu nói không đầu không đuôi, chắc sẽ bị xem là quái nhân mất thôi.
Nhìn tin nhắn WeChat, Lạp Lệ Sa nghi hoặc cau mày. Sao đến giờ này mới đi ăn cơm?
Lạp Lệ Sa trở lại văn phòng, cầm bình giữ ấm đi rót nước. Máy lọc nước ở gian ngoài, bên trong còn một gian riêng, có thể ngồi ăn cơm, tán gẫu.
Lúc này chỉ còn lại hai cô nàng, giọng một người trong đó còn khá quen tai: "Mình thật sự không ưa cô ta, quá giả tạo. Biết rõ Chính Hạo thích mà không nhận lời, cũng chẳng từ chối. Ăn một bữa cơm còn không chịu chủ động trả tiền. Vậy không phải muốn mập mờ, còn muốn xài tiền của cậu ấy sao?"
Phòng trà nước nhiều chuyện thị phi, Lạp Lệ Sa cũng không muốn nghe thêm nên đã định rời đi, nào ngờ hai người kia lại nhắc đến sinh viên thực tập của mình.
Người thứ hai nói: "Mình chỉ đơn giản là không thích tính cách của Phác Thái Anh thôi. Quá kịch, còn làm cao. Cô ta khinh thường đại học C tụi mình à?"
"Ai bảo người ta có tư cách đó chứ. Đẹp là có quyền. Chỉ cần mang gương mặt xinh đẹp đó thì có mặc quần áo rẻ tiền cũng kênh kiệu như gì." Hồ Hàm Xảo nói.
"Hình như mình nghe hai người ở đại học B nói ở trường Phác Thái Anh ăn mặc khá tốt."
"Mình có vào diễn đàn đại học B xem thử rồi. Có người nói qua chuyện này, tận mắt thấy cô ta bước xuống từ siêu xe của một người đàn ông, người nọ còn đưa cho cô ta cái túi xách bản giới hạn nữa. Thật ra có rất nhiều người nghi ngờ cô ta bị bao nuôi." Hồ Hàm Xảo nhỏ giọng xì xầm, "Không thấy cô ta mới ăn được nửa hộp cơm đã bỏ đấy sao? Chiều chuộng lắm. Ba cái cơm hộp này dễ gì chịu ăn."
Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang tiếng động, có người vỗ vỗ máy lọc nước.
"Cái máy này sao nói hư là hư vậy? Không lẽ vòi nước bị rò, ngậm cái miệng thôi mà cũng không làm được?" Lạp Lệ Sa thì thầm hai câu rồi bước ra ngoài, để lại hai người bốn mắt nhìn nhau, sau đó cụp đuôi trở về chỗ ngồi.
Phác Thái Anh dạo một vòng dưới lầu. Quán ăn ngon thì quá đông người, cô đành phải mua hai cục cơm nắm ở cửa hàng tiện lợi rồi ngồi ăn bên cửa sổ.
Điện thoại reo hai tiếng.
Là tin nhắn của Lạp Lệ Sa!
Cô vội vàng mở ra xem.
Lạp Lệ Sa: [Chị có gọi phần cơm ở Minh Kí. Đúng lúc em đang ở dưới lầu, đi lấy giùm chị đi.]
Phác Thái Anh lập tức mò qua theo địa chỉ. Hai cục cơm nắm trong tay không tiện mang theo, dứt khoát quăng vào thùng rác bên cạnh, sau đó chạy thẳng đến quán lấy cơm.
Vào thang máy, cô lại soi gương, bảo đảm dung mạo hoàn toàn không có vấn đề mới hít sâu một hơi, tự tin cất bước đi vào văn phòng Lạp Lệ Sa.
"Về rồi à." Lạp Lệ Sa đang nhìn máy tính, "Có lấy được đồ chưa?"
"Vâng." Phác Thái Anh đặt cơm lên bàn, vừa định giúp đối phương mở nắp thì Lạp Lệ Sa đã nói: "Từ đã."
Phác Thái Anh: "?"
"Bây giờ chị phải đi gặp khách hàng, ăn không hết. Em ăn giùm chị đi." Lạp Lệ Sa bắt đầu chuẩn bị túi xách.
Phác Thái Anh: Vậy sao được!!
"Chị còn chưa ăn mà." Phác Thái Anh ngượng ngùng nói.
Lạp Lệ Sa vuốt cái bụng vừa ăn no: "Em ngốc à? Chị đi gặp khách hàng thì làm sao mà ngồi không, không ăn gì cho được?"
Phác Thái Anh vỡ lẽ: "À phải, cảm ơn Lạp tổng."
Lạp Lệ Sa xách túi, vừa mở cửa giữa chừng thì đột nhiên dừng lại, quay đầu hỏi: "Đúng rồi, em có... yêu đương chính thức bao giờ chưa?"
Phác Thái Anh nghi hoặc nhìn Lạp Lệ Sa, sau đó hai mắt run rẩy, lộ ra một chút hoảng loạn.
Chẳng lẽ chuyện cô yêu thầm bị Lạp tổng phát hiện?
Phác Thái Anh chột dạ đến mức không biết làm sao cho phải, đành cúi đầu nhìn mặt đất, lòng nhanh chóng sắp xếp câu từ, cầu mong đừng bị Lạp tổng đuổi khỏi công ty như trong ác mộng.
Thấy thế, Lạp Lệ Sa thầm thở dài trong lòng: "Còn hiện giờ? Là độc thân hay là..."
"Độc thân." Phác Thái Anh buột miệng thốt lên.
"Vậy là được rồi. Em biết tiền lương hiện tại của em là bao nhiêu chứ?"
Phác Thái Anh gật gật đầu.
"Các em tuy là sinh viên thực tập nhưng tiền lương đã cao hơn rất nhiều sinh viên thực tập khác. Chỉ cần em cố gắng làm việc thì thứ gì nên có rồi cũng sẽ có. Hiểu chưa?"
Phác Thái Anh gật gật đầu. Hiểu thì em hiểu rồi, cơ mà cái này thì liên quan gì đến chuyện em yêu đương?
"Cố gắng làm việc đi." Lạp Lệ Sa căn dặn.
Phác Thái Anh gật đầu.
Lạp Lệ Sa gặp khách hàng xong, về công ty thì đã gần bốn giờ chiều. Cô trở lại văn phòng, để ý thấy trên bàn có hộp cơm. Đến gần nhìn kĩ thì trong chiếc hộp sạch sẽ còn cố ý chừa lại một nửa cơm, ngoài hộp có dán tờ giấy ghi chú.
- nếu chưa ăn no thì có thể hâm lên, rất ngon.
Lạp Lệ Sa cầm tờ giấy, sờ sờ bụng, đúng là hơi đói thật. Cô trút cơm vào tô thủy tinh, mang đến phòng trà nước hâm nóng. Đúng lúc Lý tổng cũng đến rót nước, anh ta cười nói: "Giờ trà chiều mà cô ăn cơm cũng được nữa hả?"
Lạp Lệ Sa đưa mắt nhìn Phác Thái Anh đằng xa. Cô nàng đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính với vẻ mặt nghiêm túc. Cô thoáng đắc ý nói: "Sinh viên thực tập biết chuyện quá, tôi cũng đành chịu thôi. Tốt hơn cô sinh viên lắm mồm của anh nhiều."
Lý tổng: "Không chơi dìm người ta xuống vậy nha."
Ngày thứ hai đi làm, phải tăng ca.
Tuy nói Phác Thái Anh đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng sắp đến giờ về lại đột nhiên có thêm công việc, thật rất khó để mà vui vẻ chấp nhận. Cũng như Ngu Công dời núi, cặm cụi mà dời, mắt thấy dời sắp xong thì lại được báo cho biết rằng mới chỉ dời được một cái gò trên núi thôi, đằng sau còn nguyên quả núi nữa.
"Tiểu Phác, mô hình của em còn đang làm không?" Hứa Hoan hỏi.
"Vâng."
"Vậy được rồi, cơ mà nhiệm vụ hàng đầu vẫn là chỉnh sửa tài liệu, đó là chuyện cấp bách hiện giờ." Hứa Hoan nói.
"Vâng."
Hứa Hoan không nhịn được phải quay đầu, tiến đến bên màn hình của Phác Thái Anh mà xem tình hình cụ thể. Mấy phút sau, cô kinh ngạc nói: "Em chỉnh được nhiều thế rồi cơ à?"
"Vâng."
Lần này Hứa Hoan tin tưởng tiếng "Vâng" của cô nàng là thật sự đang nghiêm túc làm việc chứ không phải chỉ trả lời có lệ. Trong lòng cô không khỏi dâng lên thêm chút động lực, tuyệt đối không thể thua một sinh viên thực tập.
Tuy hệ thống chức vụ ở công ty rất rõ ràng nhưng cũng không thể ỷ vào chức cao hơn một bậc mà xem thường người khác. Ở đây, chuyện thăng chức là chuyện rất thường thấy, nói không chừng ngày nào đó sẽ bị nhân tài mới xuất hiện vượt mặt.
Hứa Hoan là người thật sự đi từ sinh viên thực tập sang chính thức, làm Chuyên viên Phân tích hai ba năm mới lên chức Trợ lý, nếu biểu hiện tốt thì cũng sắp lên làm VP.
Hết giờ làm, chỉ có mấy vị VP là ra về đúng giờ, cả khu làm việc gần như vẫn còn y nguyên.
"Hoan Hoan à, chị mau thăng chức lên VP đi, vậy là có thể tự do đi làm, về nhà." Một đồng nghiệp cảm thán.
"Sao có thể? Thời gian càng tự do nghĩa là càng không có thời gian tự do, em hiểu hông?" Hứa Hoan ra mòi cao thâm nói.
Phác Thái Anh gật gật đầu, hết sức tán thành. Cũng như Phác Nghị Vân, căn bản không cần đến công ty đi làm chấm công mỗi ngày, nhưng gần như là không có thời gian cho bản thân.
Cô lại đưa mắt nhìn sang văn phòng Lạp Lệ Sa. Chị lại đang gọi điện cho khách hàng, đồng thời tay thì ghi chép gì đó, thoạt trông hết sức thong dong.
Đỉnh quá à. Cô cũng muốn trở thành người như vậy!
Lát sau, nhóm chat công việc vang chuông báo.
- họp.
Mọi người đồng loạt gác công việc đang làm dở sang một bên, xách ghế chạy đến văn phòng một cách trật tự. Phác Thái Anh lại đứng cạnh cửa dự thính.
"Vừa bàn xong một deal, là vụ thu mua." Lạp Lệ Sa nói ngắn gọn, "Lão Vương, Hứa Hoan, hai người đã từng xử lí không ít vụ thu mua, lần này vẫn là hai người phụ trách. Tài liệu thì lát nữa khách hàng gửi đến, tôi sẽ chuyển qua cho hai người."
Lão Vương và Hứa Hoan gật gật đầu.
"Ngoài ra còn một khách hàng tái tổ chức cũng đang bàn. Tiểu Trần và Phương Phương có thể chuẩn bị một chút, xem còn việc gì đang dang dở thì mau xử lí cho xong."
Tiểu Trần và Phương Phương cũng gật đầu.
Lạp Lệ Sa sắp xếp công việc cho mỗi người xong thì lại nhìn sang Phác Thái Anh phía cửa.
Phác Thái Anh lập tức thẳng lưng, nghiêm túc nhìn lại.
"Phác Thái Anh vừa phải chỉnh sửa vụ niêm yết, vừa phải làm mô hình, hẳn là không có nhiều thời gian để đi theo vụ thu mua của Hứa Hoan. Hứa Hoan, lát nữa em nhìn xem trong team còn Chuyên viên Phân tích nào có thời gian, mọi người hợp tác với nhau đi."
Hứa Hoan nhận lời: "Vâng."
"Được rồi, mau đi làm việc đi, tranh thủ để ra về sớm một chút." Lạp Lệ Sa thở ra một hơi thật dài.
Các đồng nghiệp ồ ạt rời đi, Phác Thái Anh là người cuối cùng. Thấy Lạp Lệ Sa chống trán day day mi tâm, cô ngẫm nghĩ rồi nói: "Chị nghỉ ngơi đi."
Giờ nghỉ trưa còn không ngủ.
"Ừm..." Lạp Lệ Sa mệt mỏi thả tay xuống, nhấp một ngụm cà phê nâng cao tinh thần, "Chưa tới lúc nghỉ ngơi thôi."
Chín giờ tối, mọi người lục tục ra về. Phác Thái Anh cảm thấy công việc hôm nay đã hoàn thành xong đâu đấy rồi, cả team chỉ còn lại một mình Hứa Hoa đang liều mạng lật tài liệu. Cô chủ động hỏi: "Có cần em giúp một tay không?"
"Không sao đâu, mấy cái này là tài liệu thu mua, em không cần xử lí. Cứ làm tốt vụ niêm yết là được." Hứa Hoan vô cùng bận rộn, trả lời xong là không rảnh để ý đến cô nữa.
Phác Thái Anh khẽ khàng thu dọn đồ đạc, đẩy ghế dựa vào trong rồi lướt qua sau lưng Hứa Hoan, chuẩn bị rời đi.
"Ồ, trùng hợp vậy sao? Về à?" Lạp Lệ Sa bước ra từ văn phòng.
Phác Thái Anh gật đầu, nhìn đối phương bằng ánh mắt sáng rực.
"Đi thôi, xuống chung đi." Lạp Lệ Sa bước đến, gõ gõ chỗ Hứa Hoan, "Đừng cố quá hại thân, mau làm xong rồi về."
"Yên tâm đi." Hứa Hoan đáp mà không hề ngẩng đầu.
Phác Thái Anh tung tăng đuổi theo bước chân Lạp Lệ Sa. Vào thang máy, cô chủ động bấm thang.
Lát sau, Lạp Lệ Sa đứng ngay cửa thang, nhìn đám xe chi chít trước mắt: "Em bấm tầng B1 hả?"
Phác Thái Anh gật gật đầu.
"Hiểu chuyện lắm, nhưng mà hôm nay chị không lái xe về." Lạp Lệ Sa nói.
"?"
"Hơi mệt, không muốn lái xe. Chị gọi xe."
Phác Thái Anh vội bấm thang trở lên lầu một.
Từ khi vào thu, nhiệt độ giữa ngày và đêm chênh lệch khá lớn. Hai người bước ra từ tòa cao ốc ấm áp, một trận gió lập tức phả vào mặt, thổi tóc tung bay.
"Xe của chị tới rồi, em cũng về sớm một chút đi." Lạp Lệ Sa đè tóc, mở cửa xe, ngồi lên ghế sau.
"Vâng."
Xe chạy đi hơn mười mét, Lạp Lệ Sa lại nhìn gương chiếu hậu, thấy Phác Thái Anh vẫn đứng đó, vừa phải chà tay, vừa phải vén tóc, luống cuống cả chân tay.
Phác Thái Anh xem mục thời tiết. Mấy hôm nay nhiệt độ xuống thấp, thảo nào tự dưng lại lạnh như thế. Cô vừa mở phần mềm gọi xe thì một chiếc xe đã dừng ngay trước mắt, cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra gương mặt Lạp Lệ Sa.
Phác Thái Anh: ?
"Còn không mau lên xe."
Phác Thái Anh: !!
Trong xe, không khí vô cùng im ắng. Lạp Lệ Sa tựa lưng vào ghế, không nói một lời.
Phác Thái Anh thấp thỏm không thôi. Cô ngồi thẳng tắp, nhưng trong lòng lại như một chảo dầu nóng, ùng ục sôi trào, bất cẩn một tí là văng tung tóe. Cô nhìn ra cửa sổ một lúc lâu, sau đó từ từ, từ từ quay đầu. Thấy Lạp Lệ Sa đã nhắm mắt ngủ, bấy giờ cô mới dám công khai mà e dè nhìn gương mặt chị.
Cửa kính xe ngăn cách sự ồn ào, náo nhiệt bên ngoài. Ánh đèn neon lúc sáng lúc tối lướt vội qua gương mặt chị, như rơi vào giấc mộng, huyền ảo vô cùng.
Ma xui quỷ khiến thế nào mà Phác Thái Anh lại móc điện thoại ra, canh đúng góc, chờ ánh sáng vừa xuất hiện là cô ấn nút chụp.
Tách–
Lạp Lệ Sa mở mắt. Hai người nhìn thẳng vào nhau.
Phác Thái Anh: !!!
Gấp gấp gấp! Giờ nên làm sao? Bị đuổi xuống hay tự nhảy xuống đây??
"Em đang làm gì vậy?" Lạp Lệ Sa nhìn chằm chằm vào điện thoại Phác Thái Anh, hỏi.
Đầu óc Phác Thái Anh nhanh chóng hoạt động, sắp đứng máy đến nơi mới nghĩ ra một câu nghe được được: "... Chị đoán xem?"
Lạp Lệ Sa: "Em đoán chị có đoán không?"
Phác Thái Anh gật gật đầu: "Chị đoán đi."
"Ai muốn đoán ba cái này chớ?" Lạp Lệ Sa thật không trào phúng nổi nữa.
Phác Thái Anh chột dạ nhìn vào điện thoại, chú ý đến camera thì đầu bất chợt nhảy số. Cô lén lút ấn nút đảo ngược camera, sau đó cứng đờ giơ hai ngón lên: "Em... em đang chụp hình tự sướиɠ."
Lạp Lệ Sa hỏi: "Không phải em nói trong group là không có hình tự sướиɠ à?"
Phác Thái Anh: Thì ra chị nhìn lén hả?!
Phác Thái Anh cứng đờ nói: "Thì thế nên giờ em định chụp mấy tấm này không phải sao?"
Nhìn kỹ biểu cảm cùng động tác hệt như cương thi của cô nàng, Lạp Lệ Sa từ từ khép mắt: "Thôi đừng chụp, em không ăn ảnh."
Phác Thái Anh tiu nghỉu cúi đầu, cất điện thoại đi.
"Bản thân em đã đẹp lắm rồi." Lạp Lệ Sa lại bổ sung.
Phác Thái Anh mừng rỡ ngẩng đầu, hệt như đóa hoa hướng dương, nhanh chóng quay về phía mặt trời.
Lạp Lệ Sa vẫn nhắm mắt: "Cơ mà cũng đừng ỷ có tài mà khinh người, ỷ có sắc mà hung hăng. Công việc ổn định mới là tốt nhất."
Hoa hướng dương lại héo.
Lát sau, hoa hướng dương nói: "Em sẽ chăm chỉ làm việc."
"Ừ, vậy thì tốt." Lạp Lệ Sa cong khóe môi.
Đến đại học B, Lạp Lệ Sa gọi Phác Thái Anh vừa bước xuống xe lại: "Nghe nói hôm nay em chuẩn bị bữa sáng cho mọi người trong team?"
"Vâng." Phác Thái Anh đứng bên vệ đường, hỏi người trong xe, "Ngày mai chị muốn ăn gì?"
Lạp Lệ Sa xua tay: "Đừng làm cho mọi người nữa. Có thời gian đó không bằng để dành nghỉ ngơi. Bọn họ đâu thiếu mấy đồng tiền ấy, sao có thể để một sinh viên thực tập như em mang đồ ăn cho họ được?"
Phác Thái Anh muốn nói chút tiền đó cũng không đáng bao nhiêu, dù sao làm một phần là làm, làm chín phần cũng là làm!
"Lỡ đâu bọn họ quen với sự trả giá của em, ngày nào đó nếu em không làm nữa, họ lại trách em thì sao?" Lạp Lệ Sa hỏi.
Phác Thái Anh sửng sốt, cô đã xem nhẹ vấn đề này.
"Muốn tạo mối quan hệ tốt với các đồng nghiệp là điều dễ hiểu, nhưng kiểu trao đổi vật chất này không nên sử dụng thường xuyên. Đừng hạ vị trí của bản thân xuống quá thấp, hiểu chưa?" Lạp Lệ Sa nói.
Phác Thái Anh gật gật đầu: "Vậy ngày mai em chỉ làm phần của em... và chị?"
Lạp Lệ Sa bật cười: "Vậy chị thành ai chứ? Bữa sáng của chị, tự chị sẽ tính. Em cứ lo cho bản thân nhiều hơn đi. Té đây."
Chiếc xe đi rồi, Phác Thái Anh mới xoay người bước về phía chung cư. Ban đêm hơi lạnh, nhưng trong lòng cô lúc này lại nóng hầm hập. Cô ngẩng đầu nhìn ánh trăng, sau đó nở nụ cười.
Ba ngày tiếp theo, công việc vẫn tiến hành như thường lệ. Phác Thái Anh đã cơ bản nắm được nội dung công việc, thực hiện gọn gàng đâu vào đấy. Nhưng ở phương diện quan hệ giao tiếp, vấn đề đã lo trước quả nhiên vẫn xuất hiện.
Lại bị cô lập.
Nhưng người cô lập cô lại cảm thấy là do cô quá lạc loài.
Phác Thái Anh rất muốn nắm lỗ tai bọn họ mà hỏi: Mấy người đã cô lập tôi rồi, tôi còn lân la sáp vào đám các người làm gì nữa?!
Nhưng mà cô rén, không dám hỏi, đành phải im lặng làm chuyện của mình, hoàn toàn không muốn xảy ra tranh chấp không cần thiết với họ.
Những nhân viên cũ cũng phát hiện vấn đề này. Suy cho cùng thì vừa đến giờ ăn trưa, các sinh viên thực tập đã tụ lại một chỗ tán chuyện hăng say, chỉ có một mình Phác Thái Anh là ra rìa.
Những đồng nghiệp của tổ khác không thân với Phác Thái Anh, cùng lắm chỉ quen biết sơ, đương nhiên là ngại nhúng tay quản chuyện này. Hứa Hoan hơi thân với cô hơn một chút thì không khỏi quan tâm hỏi: "Mấy đứa cãi nhau à?"
Phác Thái Anh lắc đầu, chỉ có một bên cãi thôi.
"Vậy sao đám đó ăn cơm mà không kêu em? Còn cậu Yến Chính Hạo kia nữa, cứ nhìn qua bên này hoài kìa." Hứa Hoan nói.
Phác Thái Anh lại cúi đầu càng thấp.
Hứa Hoan phì cười: "Em không thích cậu ta à?"
Phác Thái Anh gật đầu.
"Vậy tiêu chuẩn của em cũng cao quá đấy chứ. Nghe nói gia đình cậu ta có nhà ở vùng này, đi làm là chạy bốn bánh đi, mặt mũi cũng khá ổn, ít nhất vẫn chưa bị hói. Chiếu theo yêu cầu của người bình thường tụi chị thì điều kiện của cậu ta như thế đã xem như khá tốt rồi." Hứa Hoan quay đầu nhìn Phác Thái Anh, cảm nhận sâu sắc rằng khi nặn ra con người, Nữ Oa thật sự không nặn theo dây chuyền. Sao lại chênh lệch dữ dội thế cơ chứ?!
"Cơ mà người đẹp như các em kiểu gì cũng có thể tìm được người tốt hơn. Đàn ông nhiều như thế, loại gì cũng có. Em thích kiểu nào? Nói chị nghe thử đi?"
Phác Thái Anh chớp chớp mắt: Em thích con gái.
Hứa Hoan không nghe được đáp án cũng không giục, dù sao cũng chỉ là thuận miệng nhiều chuyện chút thôi. Cô lại hỏi: "Mô hình em làm đến đâu rồi?"
"Còn chút nữa."
"Được, làm xong cho chị kiểm tra."
Phác Thái Anh đưa mắt nhìn sang văn phòng một cái, ra mòi lơ đễnh hỏi: "Hai hôm nay hình như Lạp tổng bận lắm hả chị? Thấy ít đến công ty."
"À, chị ấy đi công tác ở nơi khác." Hứa Hoan nói.
"Sao chị biết?"
"Chị hỏi chỉ trên WeChat mà." Hứa Hoan bác lại.
Phác Thái Anh hâm mộ ghê gớm!
Đến chừng nào cô mới có thể dũng cảm hơn một chút mà hỏi xem Lạp tổng đã ăn cơm chưa, ngủ chưa, sao không đến công ty trên WeChat đây?
Sau khi tan làm vào ngày thứ Sáu, không ít người đã thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu hẹn nhau ăn uống, ca hát hoặc là về sớm với vợ con. Các sinh viên thực tập muốn đi liên hoan. Yến Chính Hạo chạy đến hỏi: "Phác Thái Anh, đi liên hoan không?"
Phác Thái Anh đưa mắt nhìn sang bên kia. Bảy tám người đang đợi trước cửa thang máy, tụ vào nhau nói chuyện rôm rả.
"Không đi." Thôi cô không đi làm ảnh hưởng không khí.
Yến Chính Hạo ủ rũ gật đầu: "Vậy được rồi, hôm nào hẹn sau."
Phác Thái Anh dọn dẹp mặt bàn xong thì xách túi chuẩn bị đi. Đúng lúc này, Lạp Lệ Sa bước ra từ thang máy: "Ồ, mọi người còn chưa đi à?"
"Lạp tổng, cuối cùng chị cũng trở lại!" Hứa Hoan mừng phát khóc mà gõ bàn phím, "Tan làm rồi mà chị còn đến công ty làm gì?"
"Lấy ít đồ, đi ngay. Đi chung không?"
"Từ từ, xong ngay." Hứa Hoan cấp tốc tắt máy tính, ôm một xấp tài liệu đi theo sau mông Lạp Lệ Sa, "Chị lái xe về hả? Cho em ké một chút, em phải về tăng ca tiếp."
Mấy người họ bước vào thang máy. Hứa Hoan hỏi một đống vấn đề. Lạp Lệ Sa bị cô nàng líu ríu mà đau cả tai, bèn nói: "Em không thể học theo Phác Thái Anh được à? Cứ yên lặng làm người đẹp thì tốt biết mấy."
"Em có phải người đẹp đâu, đương nhiên là không yên lặng được rồi." Hứa Hoan cười nói.
Trong lòng Phác Thái Anh xấu hổ muốn nở hoa. Ngay sau đó, nghe thấy Lạp Lệ Sa gọi tên mình, cô lập tức chờ mong ngước nhìn chị.
"Nhà Hứa Hoan không tiện đường với chỗ của em. Hứa Hoan phải về tăng ca, hôm nay chị đưa em ấy về vậy. Em xem gọi xe hay là ngồi tàu đi. Quen đường về rồi mà đúng không?"
Phác Thái Anh gật gật đầu, lòng khó tránh khỏi một chút ủ dột. Thì ra Lạp tổng thường hay đưa đồng nghiệp về nhà. Mấy hôm trước đưa cô về là để giúp cô nhớ đường...
Không đúng không đúng. Phác Thái Anh, mày bây giờ tham lam quá!
Hôm sau, Phác Thái Anh hiếm khi ngủ nướng một giấc, dậy thì đã mười giờ hơn. Đúng lúc phải chuẩn bị bữa trưa, thôi quay cái video vậy.
Bữa trưa rất đơn giản, làm món cơm cuộn trứng, lại nấu thêm nồi canh sườn với củ mài. Video đăng lên, một vài fans ruột nhanh chóng ùa vào chiếm chỗ ở khu bình luận, tâng bốc món cơm cuộn trứng của cô thành món trứng ngon tuyệt đỉnh mà trên trời dưới đất không tìm đâu ra.
Tin nhắn cũng có thêm mấy cái. Cô tiện tay mở ra, chú ý thấy một trong số đó là hỏi về cách nấu ăn.
Dududu: [Cụ à, tôi cũng muốn làm thử món cơm cuộn trứng này. Xin hỏi có công thức không vậy?]
Ông Cụ Dưới Tán Cây: [Trên video có chú thích hết rồi á.]
Dududu: [Tôi biết. Nhưng mà tôi muốn hỏi xem trên video viết nửa muỗng muối ăn là cái muỗng bao lớn? Một ít cơm là bao nhiêu gram?]
Phác Thái Anh: ???
Nghiêm túc, chính xác đến vậy sao?
Ông Cụ Dưới Tán Cây: [Bạn chờ một chút.]
Trong lúc chờ đợi, Lạp Lệ Sa lại nhìn món cơm cuộn trứng đã khét lẹt trong nồi mà thở dài một tiếng.
Khó khăn lắm mới dậy sớm một lần, đúng lúc nhìn đến blogger đăng video, hơi thèm, thế là cô nổi hứng học làm theo, kết quả vừa làm đã thất bại.
Tìm hiểu nguyên nhân, chắc chắn là vì công thức không đủ cụ thể nên mới xuất hiện sai lầm, hoặc là tại nồi với khí gas, dù sao không thể nào là vấn đề do cô được.
Đúng lúc này, blogger cuối cùng cũng hồi âm, ghi rõ lượng sử dụng của mỗi nguyên liệu ra bằng số gram.
Lạp Lệ Sa lần lượt ghi chép lại hết, xong hỏi: [Mấy thứ này nhẹ như thế, làm sao cân được vậy?]
Ông Cụ Dưới Tán Cây: [Dùng cân.]
Lạp Lệ Sa chụp hình cái bát đặt trên cân sức khỏe gửi qua: [Quá nhẹ, không hiện ra số gram.]
Ông Cụ Dưới Tán Cây: [?????]
Ông Cụ Dưới Tán Cây: [... Hay, bạn hay lắm luôn.]
Lạp Lệ Sa: ? Được khen?
Thiệt tình, làm người ta ngại gần chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com