66 - 70
Lòng Lạp Lệ Sa khẽ rung động. Cúi mắt nhìn Phác Thái Anh đã đỏ lựng cả tai, theo bản năng, cô muốn sờ thử xem chúng nóng đến cỡ nào. Nhưng ngón tay vừa giật nhẹ đã vội kiềm lại.
"Chắc cô ta không tìm em nữa đâu nhỉ." Lạp Lệ Sa nói, "Tới vậy rồi mà còn liên hệ nữa thì cô ta cũng giả tạo quá đấy."
Phác Thái Anh nhẹ nhàng lắc đầu: "Chắc là không đâu."
Lạp Lệ Sa im lặng một lúc rồi hỏi: "Em không tò mò cô ta tìm em làm gì sao?"
"Làm gì cũng không liên quan đến em." Phác Thái Anh tiếp tục lắc đầu, xoang mũi khỏa đầy mùi trên người Lạp Lệ Sa, một mùi thơm sữa tắm dịu nhẹ, là mùi mà cô hay dùng nhất. Nghĩ đến việc mùi của cả hai y hệt nhau, Phác Thái Anh lại cảm thấy có phần khô nóng. Cô ngẩng đầu, lùi ra sau một chút, giữ khoảng cách với Lạp Lệ Sa.
"Cũng phải, chuyện từ mấy năm trước rồi còn gì." Thấy cô nàng không muốn nhắc đến chuyện cũ, Lạp Lệ Sa cũng không truy vấn mà quay về nhà chuẩn bị ngủ.
Nhưng nhắm mắt lại rồi, cô lại thấy trằn trọc. Lúc thì tò mò không biết trước kia Phác Thái Anh yêu đương thế nào, lúc lại không nhịn được mà nhớ đến cảnh tượng vừa rồi. Sao cô lại nói câu đó vào điện thoại cơ chứ? Còn nhiều cách lắm cơ mà? Cố tình cô lại chọn cách lộ liễu, ái muội nhất.
Ầy, rầu gần chết.
Hôm sau, lúc ăn trưa, Lạp Lệ Sa lại hỏi thêm lần nữa: "Cô ta có liên hệ em nữa không?"
Phác Thái Anh lắc đầu, gắp cho đối phương cục thịt: "Không có, cảm ơn Lạp tổng."
Lạp Lệ Sa ăn thịt: "Xem như cô ta thức thời."
Lạp Hà Nhược nhìn trái nhìn phải, phát hiện mình không xen mồm được, bèn bất mãn nói: "Hai người đang nói gì vậy? Sao em nghe không hiểu gì hết. Hai người có bí mật gạt em đúng không?!"
Lạp Lệ Sa: "Lo ăn cơm đi. Chuyện của người lớn mày bớt xía vào."
"Chị Tiểu Phác chỉ lớn hơn em bốn tuổi thôi! Hơn nữa em cũng trưởng thành rồi!"
Lạp Lệ Sa bèn sửa miệng: "Chuyện của người đẹp mày bớt xía vào."
Làm Lạp Hà Nhược tức gần chết, ở lì trong phòng đến gần tối mới ra, hớt hải nói: "Chị mau đưa em đến trường. Nghỉ mấy hôm thôi mà em quên khuấy đi mất hôm nay phải học!"
Lạp Lệ Sa: "..."
Lạp Lệ Sa lèm bèm mấy câu, sau đó lái xe đi đưa cô nàng, không ngờ lại gặp phải Ngô Vũ Hồng đang định ra ngoài ăn cơm ngay tại cổng trường.
Hai người chạm mặt nhau, đồng thời im lặng trong giây lát. Lạp Lệ Sa nghĩ thầm đúng là oan gia ngõ hẹp. Thấy đối phương mấy bận cản đường mình như có chuyện muốn nói, cô bèn bảo Lạp Hà Nhược tự vào trường.
"Nên gọi chị thế nào đây?" Ngô Vũ Hồng hỏi.
"Tôi họ Lạp."
"Chị Lạp, chị ăn cơm chưa?"
"Chưa."
Hai người ngầm hiểu mà đến một tiệm cơm. Tiệm gần trường, giá cả không đắt, hương vị tàm tạm, rất được đám học sinh ưa chuộng.
Lạp Lệ Sa từng nghe Lạp Hà Nhược nhắc qua tiệm này. Dựa vào trí nhớ, cô gọi mấy món ăn kèm mà em gái từng khen tấm tắc cùng với một phần cơm hấp cà chua phô mai.
Nhìn một đống đĩa bày trước mặt, Ngô Vũ Hồng kinh ngạc nói: "Chị Lạp ăn được thế cơ à?"
"Đương nhiên rồi, không phải cô mời sao?" Lạp Lệ Sa nói.
"..." Ngô Vũ Hồng gật đầu, "Phải, tôi mời."
"Đồ chùa thì thơm nhang mà." Lạp Lệ Sa nếm thử cái cánh gà nướng, lớp ngoài cháy cạnh lớp trong non mềm, "Mùi vị khá ngon. Cảm ơn chầu này nhé."
Thấy đối phương ăn ngon lành trong khi mình lại không có khẩu vị gì, Ngô Vũ Hồng bèn vào thẳng vấn đề: "Chị Lạp đang quen Phác Thái Anh à?"
Lạp Lệ Sa nói lấp lửng: "Cô thấy sao?"
Ngô Vũ Hồng cô đơn cụp mắt, mãi một lúc sau mới nhẹ giọng hỏi: "Vậy chắc cậu ấy cũng kể cho chị nghe chuyện trước kia rồi nhỉ?"
Lạp Lệ Sa đảo mắt, tiếp tục nói lấp lửng: "Cô thấy sao?"
Ngô Vũ Hồng thở dài một hơi, đoạn lấy từ túi xách ra một chiếc đồng hồ, đưa đến trước mặt Lạp Lệ Sa: "Cái này... chị giúp tôi trả cho cậu ấy đi."
Lạp Lệ Sa liếc mắt nhìn qua, là một chiếc đồng hồ hàng hiệu giá trị xa xỉ. Cô nhướng mắt: "Cô đang khoe khoang rằng em ấy từng tặng quà cho cô đấy à?"
Ngô Vũ Hồng hơi biến sắc, không thể phủ nhận rằng cô ta quả thật có một phần ý đó. Cô ta nói: "Chị cũng thông minh lắm. Cơ mà tôi thật sự muốn trả lại cho cậu ấy."
"Tại sao lúc trước không trả?" Lạp Lệ Sa hung hăng nói, "Có phải giờ gặp em ấy, nhớ lại những điểm tốt của em, muốn khiến em tìm về ký ức năm nào rồi nối lại tình xưa không?"
Suy cho cùng thì Ngô Vũ Hồng vẫn còn khá non nớt, thấy phản ứng của Lạp Lệ Sa không quá giống với những gì mình dự đoán thì nhất thời cũng không biết đáp lại thế nào.
Lạp Lệ Sa cầm lấy chiếc đồng hồ, vừa không lộ vẻ hâm mộ, đố kị mà cũng chẳng hề ghen tuông, chỉ hờ hững nói: "Nếu cô muốn trả thì tôi mang về vậy. Đồ cũ cũng có thể bán được một mớ tiền."
Ngô Vũ Hồng: "..."
Tự dưng Ngô Vũ Hồng thấy nhức nhức cái đầu. Cô trấn định tinh thần, hỏi: "Hai người ở bên nhau từ khi nào?"
"Đây là chuyện riêng, thứ cho tôi không nói được." Lạp Lệ Sa tiếp tục gặm cánh gà.
Ngô Vũ Hồng cảm thấy mình đá phải ván sắt, lát sau lại nhìn Lạp Lệ Sa bằng ánh mắt lo lắng, muộn phiền: "Chị không lừa gạt tình cảm của cậu ấy đấy chứ?"
"Đây là chuyện em ấy phải lo, cô lấy thân phận gì mà nhúng tay vào hỏi?" Lạp Lệ Sa hỏi.
Ngô Vũ Hồng nghẹn lời. Sau một hồi ngập ngừng, cô ta đành cúi đầu ăn cơm.
Thấy đối phương thua thiệt, Lạp Lệ Sa vui vẻ nhấp một ngụm đồ uống, sau đó nhướng mày, vẫn nắm quyền chủ động trong tay mà nói với vẻ u buồn: "Có điều tôi rất tiếc vì không thể quen biết em ấy sớm hơn vài năm, cũng không rõ em ấy trước kia là như thế nào."
Nghe vậy, Ngô Vũ Hồng lại muốn trút hết tâm sự. Cô ta nói: "Cậu ấy trước kia lợi hại lắm, là nữ thần trong trường. Mọi người đều gọi cậu ấy là Vợ lớn, kiểu mà trai gái gì cũng đổ ấy."
Lạp Lệ Sa chống cằm, mỉm cười nói: "Vậy có làm cô đổ không?"
Ngô Vũ Hồng không cách nào nhìn thẳng vào mắt Lạp Lệ Sa, bèn nghiêng đầu trông ra cửa sổ. Các học sinh đang lục tục vào trường, sắp muộn rồi. Có hai nữ sinh nắm tay nhau tươi cười chạy đi. Thời gian như quay ngược về mấy năm trước, cô kéo Phác Thái Anh, cả hai cùng nhau vọt qua cổng.
"Tôi... không có."
Đáp án này khiến Lạp Lệ Sa cảm thấy bất ngờ. Cô kinh ngạc hỏi: "Là sao? Cô không thích em ấy? Không phải hai người từng yêu nhau ư?"
Mắt Ngô Vũ Hồng cay xốn. Cô ta đột nhiên gục xuống, cúi đầu lau khóe mi. Một chiếc khăn giấy chìa ra trước mặt, Ngô Vũ Hồng nhận lấy xoa mắt, thấp giọng nức nở: "Tôi cũng muốn... thích cậu ấy chứ. Tôi quá kém cỏi."
Ngô Vũ Hồng thích Phác Thái Anh, nhưng không yêu. Cô ta không yêu con gái.
Thời cấp ba, Phác Thái Anh rất ít nói, cộng thêm ngoại hình xinh đẹp, khiến rất nhiều người có cảm giác lép vế, chẳng được bao nhiêu bạn chịu tiếp cận. Chỉ có Ngô Vũ Hồng cởi mở, hướng ngoại là chủ động bắt chuyện với Phác Thái Anh sau khi trở thành bạn cùng bàn, không ngừng trêu đùa khiến cô nàng vui vẻ.
Hai người trở thành bạn tốt, bình thường hay cùng nhau lên lớp, tan học, ngay cả toilet cũng rủ đi chung. Cuối tuần, Ngô Vũ Hồng cũng hay đến chung cư mà Phác Thái Anh thuê.
Tình bạn ấy kéo dài suốt hai năm, mãi đến một ngày nọ của năm lớp mười hai, cô phát hiện lịch sử xem phim về tình yêu đồng giới trên TV ở chung cư của Phác Thái Anh, thế là hỏi đùa một câu: "Không phải cậu đồng tính đấy chứ?"
"Phải." Phác Thái Anh thẳng thắn tiết lộ bí mật ấy với người bạn thân.
Ngô Vũ Hồng khá giật mình, nhưng rồi lại không nhịn được mà nghĩ Phác Thái Anh đối xử tốt với cô như vậy, có lẽ nào là thích cô?
Nghĩ vậy, Ngô Vũ Hồng cũng hỏi ngay. Nào ngờ Phác Thái Anh lại im lặng mãi không trả lời. Ánh mắt cậu thoáng một chút mơ hồ, dường như chính bản thân cậu cũng không rõ mình có thứ tình cảm đó với Ngô Vũ Hồng hay không.
Ngô Vũ Hồng lại nghĩ lầm là đối phương ngại trả lời. Mà Phác Thái Anh cũng chỉ có mỗi mình cô ta là bạn nữ thân thiết, đương nhiên cho rằng Phác Thái Anh yêu thầm mình.
Khi đó, cô ta quá non trẻ, quá sĩ diện, lại còn hám hư vinh. Nghĩ đến chuyện người nữ thần vườn trường thích là mình, được một bạn gái cùng giới xuất sắc như thế ái mộ, cô ta không khỏi cảm thấy lâng lâng, còn khấp khởi mừng thầm.
Vì thế, Ngô Vũ Hồng bắt đầu thoải mái hưởng thụ việc Phác Thái Anh đối xử tốt với mình, tỷ như ăn đồ ăn vặt thì bảo Phác Thái Anh trả tiền, học hành không được thì bảo Phác Thái Anh dạy kèm, còn lén lút khoe rằng Phác Thái Anh thích mình với những người bạn khác, từ đó nhận được ánh mắt vừa kinh ngạc vừa hâm mộ của một đám người.
Mà chính cô ta cũng càng tỏ vẻ thân mật với Phác Thái Anh hơn. Đi cùng nhau thì luôn khoác tay, nắm tay cũng hết sức thường xuyên. Những hành động ấy đối với cô ta mà nói cũng chẳng có gì to tát, con gái với nhau làm thế là hết sức bình thường.
Ngô Vũ Hồng cũng cảm nhận rõ ràng rằng Phác Thái Anh thật sự đã thích mình, ánh mắt đối phương nhìn cô ta dần thay đổi. So với quá khứ thì trong mắt cậu có thêm một chút tình yêu và nuông chiều, lúc nào cũng cam tâm tình nguyện trả giá.
Càng lúc Ngô Vũ Hồng càng chìm đắm trong mối quan hệ mập mờ ấy. Rõ ràng Phác Thái Anh mới là công chúa, nhưng cô ta lại được công chúa nâng niu trong lòng bàn tay, trải qua cảm giác hơn người chưa từng có. Thế nhưng, mộng đẹp rồi cũng có ngày vỡ nát.
Hôm nọ, Ngô Vũ Hồng đến chung cư của Phác Thái Anh chơi. Cô ta chơi game, còn Phác Thái Anh thì ngồi một bên làm bài tập. Sau đó, Ngô Vũ Hồng buông điện thoại, nằm ườn ra bàn vòi Phác Thái Anh chơi game cùng mình.
Phác Thái Anh nhìn Ngô Vũ Hồng, bỗng dưng muốn hôn.
Mắt thấy môi sắp chạm môi, Ngô Vũ Hồng mới như vừa bừng tỉnh khỏi giấc mộng, đột nhiên đẩy Phác Thái Anh ra, mắt lộ vẻ sợ hãi.
Trong khoảnh khắc ấy, cô thấy ánh sáng trong mắt Phác Thái Anh như vụt tắt.
Mấy hôm sau đó, Phác Thái Anh còn thử thêm mấy lần. Mỗi khi muốn hôn, Ngô Vũ Hồng đều né tránh theo bản năng.
Phác Thái Anh hỏi: "Không phải hai ta đang yêu nhau ư?"
Ngô Vũ Hồng hoảng loạn nói: "Có hả? Hai ta đều chưa xác nhận quan hệ mà?"
Mắt Phác Thái Anh tối sầm: "Không phải cậu... đã nói với những người khác rồi sao? Mình tưởng..."
"Cậu tưởng cái gì? Đừng bảo là cậu tưởng mình thích cậu nhé? Mình chỉ xem cậu như người bạn thân nhất thôi. Tụi mình cứ như trước kia có được không?" Ngô Vũ Hồng quýnh quá nói bừa, vừa dứt lời đã tự thấy hối hận.
Phác Thái Anh thấp giọng nói: "Mình biết rồi. Xin lỗi, là mình hiểu lầm."
Các cô vẫn không thể quay lại như lúc trước. Ngô Vũ Hồng triệt để mất đi một người bạn, mà Phác Thái Anh cũng không quen thêm bạn mới, chỉ một lòng cặm cụi học tập, chặn hoàn toàn những hành động lấy lòng và thiện ý của người khác.
Đồ ăn trên bàn từ từ nguội lạnh, còn thừa rất nhiều. Lạp Lệ Sa đã không còn khẩu vị, cũng chẳng thiết ăn uống gì nữa.
Điện thoại rung mấy cái, cô cầm lên ngó qua, là Phác Thái Anh gửi tin nhắn đến.
Phác Thái Anh: [Lạp tổng, chừng nào chị về?]
Phác Thái Anh: [Tối muốn ăn gì?]
Lạp Lệ Sa: [Đang ăn cơm ở ngoài.]
Lạp Lệ Sa: [Với Ngô Vũ Hồng.]
Phác Thái Anh: [??!]
"Chuyện này vẫn luôn là khúc mắc trong lòng tôi. Năm đó trẻ người non dạ, không dám hạ mặt đi xin lỗi Phác Thái Anh. Giờ, cậu ấy không còn để ý đến tôi nữa rồi." Ngô Vũ Hồng nói.
Lạp Lệ Sa chậm rãi nhả ra hai chữ: "Vừa lắm."
Ngô Vũ Hồng đưa tay ôm mặt, nghẹn ngào nói: "Tôi cũng biết tôi đê tiện lắm..."
Trong khi đối phương nỉ non, Lạp Lệ Sa đã gửi cho Phác Thái Anh địa chỉ của một nhà hàng: [Ra ăn cơm. Chị chưa ăn no.]
Phác Thái Anh: [Tới liền!]
Sau khi cảm xúc hơi kiềm lại, Ngô Vũ Hồng mới rưng rưng nhìn sang: "Vậy còn chị? Chị có thật lòng với cậu ấy không?"
Lạp Lệ Sa: "Cô muốn nói gì?"
"Tôi hy vọng chị đừng lừa gạt cậu ấy nữa." Ngô Vũ Hồng nói.
Lạp Lệ Sa cười lạnh: "Giờ mới thâm tình thì có ích gì? Cô đã tổn thương em ấy một lần thì có thể lấy thân phận người từng trải mà yêu cầu người khác à? Tôi không cần cô dạy tôi phải làm thế nào, bởi vì có ra sao thì tôi cũng không ấu trĩ và tàn nhẫn như cô."
Ngô Vũ Hồng á khẩu.
Lạp Lệ Sa đứng dậy toan rời đi, song lúc bước ngang qua đối phương thì ngẫm lại vẫn thấy tức. Cô biết Ngô Vũ Hồng đây là muốn nhận lỗi, chuộc tội cho chuyện năm đó, thậm chí còn bày ra thái độ hiền hòa, tốt bụng mà nhắc nhở "tình mới" của Phác Thái Anh, hòng qua đó bù đắp lại sự áy náy trong lòng.
Nhưng Lạp Lệ Sa rất khó chịu. Vẻ hốt hoảng, yếu đuối vì sợ hãi tiếp xúc với những phụ huynh khác của Phác Thái Anh trong buổi họp phụ huynh mấy hôm trước hãy còn rõ mồn một. Thế nên, cô không định để Ngô Vũ Hồng được thanh thản dễ dàng như vậy. Dựa vào đâu mà sau khi làm tổn thương người khác, chỉ một câu xin lỗi là có thể xóa đi cảm giác tội lỗi trong lòng mình?
Cô vỗ vỗ vai Ngô Vũ Hồng, gằn từng chữ: "Cô có biết bây giờ em ấy không dám tùy tiện mở lòng ra để mà kết bạn, có bị người ta chửi bới, cười nhạo sau lưng cũng không dám chủ động làm rõ, thậm chí sợ hãi việc tiếp xúc với tất cả người lạ không? Vốn em ấy không cần phải cô độc như thế. Tất cả là do cô, chính người bạn từng thân nhất là cô làm hại em ấy nhiều nhất."
Ngô Vũ Hồng bi thương, nước mắt tuôn trào: "Xin lỗi, thật xin lỗi..."
"Đừng quấy rầy cuộc sống của em ấy nữa. Cô không xứng. Cô chỉ là kẻ tội đồ."
Lạp Lệ Sa lái xe đến nhà hàng đã hẹn. Phác Thái Anh đến trước, thấy cô ngồi xuống thì vẻ mặt có phần hốt hoảng, ngập ngừng muốn nói lại thôi, như không biết nên bắt đầu hỏi từ đâu, chỉ có thể rót cho cô ly trà sữa rồi lí nhí: "Sao chị lại gặp cậu ta?"
Lạp Lệ Sa nhấp ngụm trà thấm giọng: "Đυ.ng mặt ở trường."
"Ò... Vậy cậu ta nói gì với chị?" Phác Thái Anh cảnh giác hỏi, "Có phải nói xấu em nhiều lắm không?"
Lạp Lệ Sa cười đặt ly xuống: "Sao lại là nói xấu? Em hồi cấp ba tốt lắm à?"
Phác Thái Anh: "Em không xấu. Lạp tổng, nếu cậu ta có nói cái gì kì lạ thì chị tuyệt đối đừng tin. Từ lâu em đã không còn dính líu gì đến cậu ta nữa rồi."
Lạp Lệ Sa cười cười, vừa định nói chuyện thì phục vụ đã mang món lên, ngắt ngang lời các cô.
"Tranh thủ lúc còn nóng thì ăn trước đi, chị mời." Lạp Lệ Sa nói.
"Sao tự nhiên lại mời em ăn cơm vậy?" Dù thi thoảng Lạp tổng cũng mời nhưng tối nay chị vừa ăn chung với Ngô Vũ Hồng xong, quay đầu đã mời cô, Phác Thái Anh cứ sợ đây là bữa Hồng Môn Yến.
Không phải là... cơm nước xong, Lạp tổng sẽ hoàn toàn vạch rõ giới hạn với cô đấy chứ!
"Vì muốn cảm ơn em." Lạp Lệ Sa nói.
"Ể?" Phác Thái Anh ngẩng đầu, khó hiểu nhìn sang, "Cảm ơn em cái gì?"
Lạp Lệ Sa chỉ cười không nói.
Cảm ơn em vì từng bị tổn thương mà vẫn giữ được một tấm lòng son, từng bị lừa gạt, lợi dụng tình cảm nhưng em vẫn tin tưởng chị, yêu thích chị vô điều kiện.
Lần đầu tiên trong đời, Lạp Lệ Sa thật lòng cảm thấy hóa ra được một người nghiêm túc yêu thích như thế cũng là một điều rất may mắn.
Hai người ăn cơm ở ngoài xong lại cùng nhau về nhà. Trên đường về, chốc chốc Phác Thái Anh lại ngó sang Lạp Lệ Sa một cái, lưỡng lự suốt một đường vẫn không hỏi chi tiết về cuộc gặp của chị và Ngô Vũ Hồng.
Về đến nhà, Phác Thái Anh mở cửa, phát hiện Lạp Lệ Sa cũng theo vào thì mừng rỡ quay đầu: "Lạp tổng... muốn vào uống chút gì không? Em mới mua thêm mấy chai rượu giống lần trước."
"Được." Lạp Lệ Sa vào nhà, thuần thục đổi giày rồi lên sô pha ngồi với một tư thế thoải mái.
Chỉ lát sau, Phác Thái Anh đã mang rượu trở lại, rót vào hai ly rồi chạm nhau.
Lạp Lệ Sa nhấp mấy ngụm, thưởng thức hương rượu trong miệng, sau đó lấy từ túi xách ra một chiếc đồng hồ, đặt lên bàn trà: "Đưa em này."
Phác Thái Anh cầm lên nhìn thử, ngạc nhiên nói: "Tặng em hả?"
Lạp Lệ Sa bật cười: "Quên rồi à? Đây là đồ em tặng Ngô Vũ Hồng mà. Cô ta nhờ chị trả lại cho em."
Sắc mặt Phác Thái Anh cứng đờ. Cô đặt chiếc đồng hồ trở lại bàn, miệng lầm bầm: "Trả em cái này làm gì."
"Có thể là muốn xin lỗi em cho yên lòng, hoặc là muốn nối lại tình xưa?" Lạp Lệ Sa suy đoán.
"Không có đâu. Cậu ta vốn..." Phác Thái Anh ngập ngừng mãi. Đối diện ánh mắt thấu hiểu của Lạp Lệ Sa, cô nói tiếp, "Cậu ta vốn không thích con gái."
Lạp Lệ Sa không khỏi xoa xoa đầu cô nàng: "Vậy càng không phải sợ. Nếu cô ta đã muốn trả thì cứ để cô ta trả là được. Cái đồng hồ này cũng mắc, đem đi bán lại cũng kiếm được một khúc mà."
Phác Thái Anh chợt vỡ lẽ: "Lạp tổng tính hay quá."
Lạp Lệ Sa cười thu tay, nào ngờ Phác Thái Anh lại đưa đầu lên áp vào lòng bàn tay cô, cuối cùng còn sợ cô rụt về mà dứt khoát to gan bắt lấy tay cô, dụi dụi đầu vào đó một lúc mới thỏa mãn ngồi trở lại chỗ cũ.
Lạp Lệ Sa nheo mắt: "Em càng lúc càng to gan."
Phác Thái Anh khuynh gối quỳ rạp trên sô pha, đầu dập "bịch" một tiếng: "Xin lỗi chị, thật sự không kiềm được."
Làm Lạp Lệ Sa phải bật cười. Phác Thái Anh thật sự quá hay, lần nào cũng có thể khiến cô bật cười khi đang mấp mé nổi giận, khí thế gì cũng xẹp hết ráo.
Cô vuốt ngón, xúc cảm dường như vẫn còn vương lại nơi lòng bàn tay. Dằn một chút khác lạ trong lòng xuống, Lạp Lệ Sa bình thản hỏi: "Em còn tặng thứ gì đắt đỏ cho cô ta nữa không?"
"Hết rồi chị." Phác Thái Anh giơ bốn ngón, "Hết thật. Cái này tặng vào dịp sinh nhật của cậu ta, những lúc khác chỉ là ít đồ ăn, quần áo này nọ thôi, không đắt."
Lạp Lệ Sa: "Em nhiều tiền thật đấy."
Phác Thái Anh cúi đầu day ngón tay, ấp úng nói: "Em xin lỗi."
Lạp Lệ Sa khó hiểu, bèn nâng cằm cô nàng lên đối diện với mình: "Xin lỗi gì với chị chứ?"
Ánh mắt Phác Thái Anh hốt hoảng: "Xin lỗi vì em từng thích người khác. Nếu biết trước sẽ gặp được chị thì em nhất định sẽ chờ đến khi chị xuất hiện."
Lòng Lạp Lệ Sa khẽ gợn sóng: "Em muốn chị làm mối tình đầu của em à?"
Phác Thái Anh đảo mắt, cuối cùng ánh nhìn tụ lại trên mặt Lạp Lệ Sa, kiên định gật đầu: "Cơ mà chị yên tâm, trước kia em cũng không có thích cậu ta nhiều lắm, nhưng giờ em vô cùng thích chị."
Lạp Lệ Sa thả tay xuống, day day mi tâm: "Xem ra không nên để em uống rượu."
Vừa uống rượu vào là Phác Thái Anh sẽ to gan lạ thường, khiến người ta không tài nào đỡ nổi.
Phác Thái Anh mong ngóng nhìn sang, ngây ngô mà tội nghiệp, xinh đẹp lại đáng yêu.
Lạp Lệ Sa tránh đi ánh nhìn ấy, hỏi: "Vậy lúc đó em có buồn không?"
"Lúc đó hình như là có buồn, cơ mà xa xôi quá, em nguôi từ lâu rồi." Phác Thái Anh miệng thì nói, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào gương mặt người đối diện, rồi lại chợt bật cười, "Nhưng mà vì sự xuất hiện của chị nên thế giới của em lại trở nên vui sướиɠ."
Liếc nhìn cô nàng một cái, Lạp Lệ Sa như bị ánh mắt nóng cháy kia thiêu đốt, phải lúng túng cầm lấy cái gối bên cạnh che lên mặt cô nàng: "Em say rồi, mau đi ngủ đi."
Chủ Nhật là ngày phải làm bù. Dù chỉ nghỉ có ba hôm nhưng đã có người xuất hiện hội chứng buồn bã sau kỳ nghỉ, suốt buổi sáng cứ uể oải, không có tinh thần.
Hứa Hoan đã thở dài đến lần thứ tám mươi chín, vừa xử lí công việc vừa oán giận nói: "Tôi cảm giác tôi chỉ ngủ có mấy giấc thôi mà sao nhoáng cái đã ở công ty nữa rồi?"
Trần Thủy Mẫn tiếp lời: "Tôi cũng thấy vậy. Nghỉ một đợt thôi mà sao còn mệt hơn không nghỉ?"
Lão Vương: "Mấy người đâu có thảm bằng tôi. Vợ đi chơi với bạn, tôi giữ con suốt ba ngày, đầu tới giờ còn ong ong."
Ba người nói xong thì đồng loạt nhìn sang người nên tiếp lời là Phác Thái Anh, lại thấy cô nàng đang ngồi trước máy tính với nét mặt hồng hào, ánh mắt nhu hòa, khóe miệng thi thoảng lại nhếch lên, hệt như trúng tà.
Hứa Hoan cả kinh: "Tiêu rồi, không phải Tiểu Phác bị khờ đấy chứ? Chẳng lẽ công việc thật sự làm con nhỏ thấy vui sướиɠ?"
Trần Thủy Mẫn: "Bội phục, bội phục! Tố chất tâm lý phải mạnh mẽ đến cỡ nào!"
Lão Vương: "Dù sao cũng còn trẻ, không biết vài năm nữa thì cô nàng có còn giữ được sự nhiệt tình này hay không?"
Phác Thái Anh ngó trái ngó phải, sau đó nghi hoặc nhìn mọi người: "Mọi người vừa mới nói gì thế?"
Hứa Hoan: "... Em không nghe thấy tụi chị nói gì à?"
Phác Thái Anh: "Dạ không."
"Vậy mới rồi em cười cái gì? Bộ công việc thật sự khiến em vui sướиɠ tới vậy hả?"
Phác Thái Anh cười cười, không nói. Cô chỉ đang hồi tưởng thôi, cứ cảm thấy quan hệ của mình và Lạp Lệ Sa đã thân mật hơn khá nhiều. Vui quá đi!
Giữa trưa, lúc ăn cơm, Hồ Giai Húc lại mò đến chỗ Phác Thái Anh rủ ăn, đi cùng còn có Minh Sương.
Hồ Giai Húc vừa ăn vừa báo cáo tiến triển tình cảm của mình: "Các bạn, chúc mừng mình đi, mình yêu đương rồi!"
Phác Thái Anh lập tức buông đũa, tích cực vỗ tay xem như chúc mừng.
Minh Sương cũng hào phóng nói: "Không tồi, vậy chiều mời các cậu ăn điểm tâm. Muốn ăn gì cứ gọi thoải mái."
"Minh Sương, cậu biết mà, mình kết bạn với cậu không phải vì tiền." Hồ Giai Húc chân thành nói, "Nhưng mà có ai lại từ chối làm bạn với kẻ có tiền đâu chứ! Yêu cậu!"
Minh Sương cười cười, rồi lại chuyển mắt sang Phác Thái Anh: "Còn Tiểu Phác thì sao? Bên cậu tới đâu rồi?"
"Phải ha Tiểu Phác, cậu với người kia có tiến thêm được bước nào không?" Hồ Giai Húc làm mặt xấu, "Hun chưa?"
Phác Thái Anh vội lắc đầu.
"Ủa? Chưa nữa hả? Vậy hai người xác định quan hệ chưa?"
Phác Thái Anh vẫn lắc đầu.
"Tiểu Phác à." Hồ Giai Húc nặng nề vỗ vai bạn, "Có phải cậu bất lực không vậy?"
Chỉ trong nháy mắt, Tiểu Phác đã như con cá rời khỏi nước, hai mắt đờ đẫn, tay chân tê dại. Muốn khóc quá, mà khóc không ra.
"Mình thật sự không ngờ thì ra cậu mà cũng bị từ chối." Hồ Giai Húc đưa ly nước chanh trong phần ăn cho Phác Thái Anh, "Nào, đừng khách sáo, cái này là chị mời cưng. Cố gắng lên, còn không thì đổi sang cái cây nào vẹo vẹo hơn chút cũng được. Làm người thì ít nhất không thể treo cổ chết dí trên một cái cây*."
*Treo cổ chết trên một cái cây ý là cố chấp nhận định mỗi một người á.
Phác Thái Anh đẩy nước chanh trở lại, lòng nhủ thầm: Cậu mới vẹo ấy, Lạp tổng đẹp lắm.
"Điểm này thì mình đồng ý với Hồ Giai Húc." Minh Sương cười ẩn ý, "Đúng là không nên treo cổ chết trên một cái cây, hẳn nên nhìn ngắm thể giới bên ngoài nhiều hơn."
Phác Thái Anh hờ hững nói: "Mình vừa lười vừa ngại ra ngoài, không muốn đi ngắm."
Minh Sương: "..."
Hồ Giai Húc mừng rỡ: "Tiểu Phác, mình thích cái kiểu hề hước mà tỉnh rụi của cậu lắm đó."
Phác Thái Anh nhắc nhở cô nàng: "Mình cũng rất thích kiểu hề hước cùng lúc làm hai thứ đút cơm lên lỗ mũi của cậu."
Hồ Giai Húc: "..."
Minh Sương phì cười.
Lạp Lệ Sa đang ăn cơm trong văn phòng đột nhiên nghe thấy một tràng lao xao nhí nhố. Cô bước đến cửa trông ra, thấy Hồ Giai Húc đang cười đùa vung đấm trên người Phác Thái Anh. Phác Thái Anh thì giơ hai tay ôm đầu, song khóe miệng lại cong cong.
Lạp Lệ Sa cười khẽ, rồi thở phào nhẹ nhõm. Xem ra người nào đó cuối cùng cũng có bạn rồi.
Trong lúc nhìn thoáng qua, cô chú ý đến Minh Sương ngồi bên kia vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Phác Thái Anh. Chẳng biết có phải ảo giác hay không mà cô cứ cảm thấy ánh mắt kia có phần mập mờ và nuông chiều.
Phác Thái Anh bị tẩn một trận mới được Hồ Giai Húc buông tha. Cô vùi đầu ăn cơm, Minh Sương ngồi bên cạnh lại đột nhiên lên tiếng: "Mấy món này là tự cậu làm hết à?"
Phác Thái Anh còn chưa kịp trả lời thì Hồ Giai Húc đã xổ loạt ưu điểm của cô như một bà mẹ già: "Đúng vậy, mấy món ăn này đều do Tiểu Phác tự tay làm đấy, ăn cũng ngon nữa. Cậu ấy lợi hại lắm đúng không?"
"Lợi hại. Mình nếm thử được không?" Minh Sương hỏi.
Phác Thái Anh: "Mình ăn rồi."
"Không sao, cậu còn chưa động đến phía bên này mà." Minh Sương chọn đồ ăn bên còn lại mà gắp lấy, đưa vào miệng. Lát sau, cô lộ ra ánh mắt bất ngờ, "Hương vị này hơi ngoài dự đoán."
"Ừ đấy, phải không! Mình cũng cảm thấy tay nghề của cậu ấy siêu đỉnh!" Hồ Giai Húc khen ngợi.
Minh Sương gật gật đầu, cười xán lạn: "Tiểu Phác, làm cho mình một phần cơm hộp nhé?"
Phác Thái Anh lắc đầu.
Minh Sương: "Mình có thể trả tiền. Cậu cứ ra giá."
Phác Thái Anh vẫn từ chối.
Hồ Giai Húc giơ ngón cái, sau đó quay sang thè lưỡi với Minh Sương: "Tiểu Phác của mình không phải người cúi đầu vì miếng cơm manh áo đâu. Mấy cách này của cậu mình thử hết rồi, căn bản vô dụng. Tiểu Phác ấy, chỉ biết tiện tay làm cơm cho Lạp tổng thôi."
"Lạp tổng?" Minh Sương kinh ngạc đưa mắt nhìn về phía văn phòng, quả nhiên thấy được hộp cơm bày trên bàn Lạp Lệ Sa. Cô híp mắt, nhạy bén nói: "Hai người có quan hệ gì?"
Phác Thái Anh im lặng, Hồ Giai Húc lại đáp thay: "Quan hệ cấp trên cấp dưới, cùng với quan hệ hàng xóm."
"Hàng xóm?"
"Đúng rồi. Chuyện này tụi mình cũng mới biết chưa lâu." Nhờ Hồ Hàm Xảo khiếu nại, mọi người cũng biết hai người là hàng xóm của nhau. Hồ Giai Húc ra mòi bí ẩn nói, "Cậu biết tại sao Tiểu Phác không mang cơm cho những người khác không?"
Minh Sương: "Tại sao?"
Phác Thái Anh cũng nhìn sang với ánh mắt kinh ngạc, lại nghe cô nàng nhanh trí nói: "Đương nhiên là bởi vì có quá nhiều người hỏi cậu ấy rồi! Cậu không biết đâu, khi mọi người hay hộp cơm sắc, hương, vị đều có đủ của Lạp tổng là do Tiểu Phác làm thì tất thảy xúm nhau đi tìm cậu ấy. Vậy sao mà làm xuể? Thế nên cậu cũng đừng thêm phiền."
Phác Thái Anh: "..." Làm tốt lắm, Hồ Giai Húc, cậu chính là chị em ruột của mình!
Minh Sương chỉ cười không nói, biểu cảm có phần phức tạp, ánh mắt nhìn Phác Thái Anh cũng thêm đôi chút nghiền ngẫm.
Tăng ca tối xong, hiếm khi Phác Thái Anh được tan làm cùng lúc với Lạp Lệ Sa. Vừa thấy người trong văn phòng định bước ra, cô lập tức tắt máy, chuẩn bị đi.
Hai người đυ.ng mặt nhau ngay cửa thang máy, Lạp Lệ Sa thuận miệng hỏi một câu về tình hình công việc hôm nay.
Phác Thái Anh thành thật trả lời, sau đó đi theo đối phương bước vào thang máy. Cô còn đang hưng phấn vì không gian riêng tư cho hai người thì đột nhiên, người thứ ba xuất hiện.
"Chờ chút." Minh Sương vụt tiến vào khi cửa thang đang khép lại.
Lạp Lệ Sa ngửi được một mùi thơm, bèn nhìn sang cô nàng mấy lần theo phản xạ. Nhận ra ánh nhìn của cô, đối phương khách sáo nói: "Lạp tổng, trùng hợp quá."
Lạp Lệ Sa gật gật đầu chào, sau đó thấy cô nàng bước đến đứng bên cạnh Phác Thái Anh, còn cố ý vén tóc, dáng người thướt tha, quyến rũ yêu nhiêu.
Hệt một con công xòe đuôi.
Suy nghĩ ấy không ghìm được mà nảy lên trong tâm trí cô.
"Tiểu Phác, cậu ở đâu?" Minh Sương hỏi.
Phác Thái Anh chậm rãi nói ra tên khu nhà.
"Rất gần nhà mình. Mình đưa cậu về nhé." Minh Sương hào phóng mời gọi.
Theo bản năng, Phác Thái Anh liếc sang Lạp Lệ Sa một cái, sau đó từ chối: "Không cần đâu."
"Tại sao?"
Đối mặt với câu hỏi dai dẳng, Phác Thái Anh ngẫm nghĩ rồi hỏi ngược lại: "Cậu đưa mình làm gì?"
Nào ngờ Minh Sương lại đáp một cách hết sức tự nhiên: "Không nhìn ra à? Mình muốn theo đuổi cậu đấy."
Không khí đột nhiên im lặng trong thoáng chốc.
Phác Thái Anh kinh ngạc, mà Lạp Lệ Sa cũng bất ngờ nhướng mày, từ từ nhìn sang Minh Sương.
"Cậu đang nói đùa cái gì thế." Phác Thái Anh thấp giọng nói.
"Mình không có nói đùa." Minh Sương lại nhìn sang Lạp Lệ Sa, "Chắc Lạp tổng sẽ không ngại tôi thích con gái đâu đúng không?"
"Liên quan gì đến tôi?" Lạp Lệ Sa nói với vẻ mặt không cảm xúc.
"Thấy chưa? Mọi người cũng không thấy lạ, thế thì mình theo đuổi cậu có vấn đề gì?" Minh Sương nghiêng đầu, nhìn gương mặt xinh đẹp của Phác Thái Anh rồi nhoẻn miệng cười, "Cậu là mẫu người mình thích, mà trùng hợp là cậu cũng không có đối tượng. Mình không thể theo đuổi cậu sao?"
"Nhưng cậu biết rõ mình có người thích rồi." Phác Thái Anh cau mày.
"Thì có sao? Dù gì người đó cũng không thích cậu. Cậu vẫn có thể tiếp tục theo đuổi người nọ mà. Chỉ cần chưa xác định quan hệ thì mình vẫn có cơ hội, không phải sao?" Minh Sương gằn từng chữ.
Cửa thang máy mở ra, Minh Sương đột nhiên tiến sát đến bên tai Phác Thái Anh thì thầm gì đó rồi bước ra ngoài trước. Quay đầu nhìn hai người vẫn đờ ra như hai bức tượng trong thang máy, cô vẫy vẫy tay: "Tạm biệt nha, Tiểu Phác. Rất mong chờ ngày cậu trở thành bạn gái của mình."
Cửa thang máy mở ra rồi khép lại. Phác Thái Anh chợt hồi thần, vội ấn nút mở cửa, sau đó bước ra ngoài, lại xấu hổ quay đầu: "Lạp tổng, đi thôi..."
Lạp Lệ Sa chớp mắt, chậm rãi bước ra, hai chân lại nặng như bị đổ chì. Mãi đến khi ngồi lên xe, bầu không khí vẫn hết sức gượng gạo.
"Để em lái cho."
Phác Thái Anh chủ động đảm nhiệm vai tài xế, vừa thắt dây an toàn xong đã nghe Lạp Lệ Sa hỏi: "Vừa rồi cô ta thì thầm gì với em vậy? Lời ngon tiếng ngọt gì à? Hay là kế hoạch theo đuổi em?"
Phác Thái Anh tạm dừng một chốc mới trả lời: "Cậu ấy không nói gì cả."
Như không ngờ đối phương lại lảng tránh, ánh mắt Lạp Lệ Sa hơi trầm xuống: "Là chị lắm miệng."
Phác Thái Anh vội nói: "Cậu ấy thật sự không nói gì hết mà."
Càng nhấn mạnh thì lại càng giống giấu đầu lòi đuôi, Lạp Lệ Sa gật đầu lấy lệ: "Ừ, biết rồi, về đi."
Phác Thái Anh cũng không rõ rốt cuộc chị có tin hay không, nhưng thực tế thì cô cũng hết sức buồn bực. Hành động của Minh Sương lúc ấy rõ ràng là muốn thì thầm gì đó, nhưng kề sát vào tai cô rồi lại chỉ giật giật môi, cười khẽ mấy tiếng rồi đi ngay. Thế nên cô mới ngơ ngác trong thang máy một lúc, hoài nghi không biết mình có điếc không.
Về đến nơi, hai người chúc nhau ngủ ngon ngay ngoài cửa rồi ai vào nhà nấy.
Lạp Lệ Sa rã rời đi tắm, sau đó nằm trên giường trằn trọc mãi không thể chợp mắt. Nhìn chằm chằm lên trần nhà, cô như quay trở lại với không gian chật hẹp, tù túng kia. Mỹ nhân rực rỡ, tự tin, thẳng thắn bày tỏ tình cảm với Phác Thái Anh, rất bạo dạn, lại khiến người ta không tài nào ghét nổi.
Dù Minh Sương mới chỉ vào làm việc khoảng một tuần nhưng trong công ty đã có không ít lời bàn tán về cô ta. Có người nói cô ta chảnh chọe, khó gần, có người nói cô ta rất thân thiết với bạn bè. Ngoài những yếu tố bên ngoài ấy ra thì bản thân Minh Sương cũng là một tuyển thủ có thực lực khá đáng gờm, khiến rất nhiều tuyển thủ cùng cấp bậc cảm nhận được sức cạnh tranh mạnh mẽ. Dù là ma cũ đã làm lâu năm như Hứa Hoan cũng không khỏi sinh ra tâm lý tự ti, phải trút bầu tâm sự với Lạp Lệ Sa hồi lâu, hoài nghi không biết bản thân có thua ngay từ vạch xuất phát hay không.
Nhưng sự thật đúng là như vậy Từ sự cao quý được bộc lộ qua những món quần áo, trang sức cùng cách nói năng của Minh Sương, có thể thấy gia đình cô rất có điều kiện, điểm bắt đầu của cô đã là điểm kết thúc của rất nhiều người.
Một cô gái có điều kiện xuất sắc như thế, sống rất thoải mái, ung dung, các mặt đều hết sức xứng đôi với Phác Thái Anh, ngay cả tính cách cũng bù trừ lẫn nhau. Cô gái ấy yêu thích Phác Thái Anh, đó chẳng phải là điều mà Lạp Lệ Sa vẫn hy vọng sao?
Thế thì Phác Thái Anh sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn, từ đấy nhận ra Lạp Lệ Sa cô có thể không phải người thích hợp nhất, sau đó biết khó mà lui, lui trở về mối quan hệ cấp trên cấp dưới đơn thuần.
Cô hẳn nên mừng cho Phác Thái Anh.
... Thế nhưng cảm thấy thoáng chút buồn là sao thế này?
Sáng sớm hôm sau, nhiệt độ ngoài trời lại xuống thêm mấy độ. Lạp Lệ Sa lấy từ tủ quần áo ra một chiếc áo phao mà khoác vào, bấy giờ mới cảm thấy mình sống lại. Cô chà chà tay rồi sang nhà đối diện ăn sáng.
Dường như Phác Thái Anh không hề bị ảnh hưởng bởi chuyện Minh Sương tỏ tình, vẫn hệt như ngày thường.
Lúc ăn, Lạp Lệ Sa quan sát cô nàng mấy bận, đoạn không nhịn được hỏi: "Chuyện Minh Sương em tính làm sao?"
Phác Thái Anh ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp: "Đương nhiên là từ chối rồi. Em không thể nào nhận lời cậu ấy được."
Lạp Lệ Sa nhếch mép thật khẽ, hỏi tiếp: "Sao cô ta lại biết em thích con gái?"
"Chắc là cậu ấy biết từ lâu rồi."
"Cái gì?" Lạp Lệ Sa thoáng kinh ngạc, "Cô ta mới đến có mấy hôm đâu, mà biết rồi? Sao nhìn ra?"
"Có lẽ... những người tương tự nhau thì sẽ có radar?" Khi Minh Sương buột miệng thốt ra câu hỏi thích con trai hay con gái lúc vừa biết cô có người thích thì cô đã có điều phát hiện.
Gái thẳng trong phút chốc sẽ không nghĩ xa đến thế. Như Hồ Giai Húc mới là phản ứng bình thường, đến tận bây giờ còn cho rằng người cô thích là một chàng trai.
Trong lúc nói chuyện, điện thoại của Phác Thái Anh đổ chuông. Cô cầm lên xem rồi khẽ chau mày, lại liếc sang Lạp Lệ Sa như một phản xạ.
"Ai vậy?" Lạp Lệ Sa thuận miệng hỏi.
"Minh Sương."
"À..." Lạp Lệ Sa tiếp tục uống sữa như chẳng có chuyện gì, "Sao không nghe?"
Phác Thái Anh ấn phím nhận cuộc gọi, chờ bên kia mở miệng.
"A lô, Tiểu Phác, ăn sáng chưa? Mình mang bữa sáng cho cậu." Giọng nói thoáng ý cười của Minh Sương truyền đến từ đầu bên kia.
"Không cần đâu. Mình ăn rồi." Phác Thái Anh lạnh giọng từ chối.
"Vậy à... Còn cơm hộp mà mình nói thì sao? Có thể tiện tay đem cho mình một phần được không? Mình cũng chính miệng ăn được cơm hộp cậu làm rồi mà." Minh Sương nói.
Động tác của Lạp Lệ Sa chợt khựng lại. Cô nhìn chằm chằm vào ly sữa mà thảng thốt mất mấy giây, sau đó nghe thấy Phác Thái Anh đáp: "Không đem. Tạm biệt."
Cuộc gọi kết thúc, Phác Thái Anh ngẩng đầu nhìn sang Lạp Lệ Sa, giật mình giây lát rồi chỉ chỉ vào miệng mình: "Lạp tổng, chỗ này..."
Lạp Lệ Sa: "Làm gì? Đừng bảo em muốn chị hôn em đấy nhé?"
"Không phải." Phác Thái Anh đỏ bừng mặt, cầm lấy khăn giấy mà chủ động vươn tay, nhưng sắp chạm đến gương mặt đối phương thì lại cứng đờ ngưng lại.
Lạp Lệ Sa liếc bàn tay cô nàng, sau đó nâng mi, nghi hoặc nhìn sang.
Bốn mắt nhìn nhau. Phác Thái Anh cắn răng, dứt khoát không sợ chết mà chạm vào môi đối phương, lau đi vết sữa dính trên đó.
Mãi một lúc sau, đến khi cô ngồi xuống lại, Lạp Lệ Sa mới chậm rãi chớp mắt, há miệng thở dốc, song lại không biết nên nói gì, chỉ lúng túng cúi đầu ăn cơm.
Khi đến công ty thì hai người lại đυ.ng mặt Minh Sương ngay bãi đỗ xe. Trong đầu Lạp Lệ Sa lập tức hiện tên bốn chữ to đùng...
Oan gia ngõ hẹp.
"Tiểu Phác, buổi sáng tốt lành." Minh Sương bước vội theo chân cả hai, cùng các cô vào thang máy, lại quay sang nhìn Lạp Lệ Sa, "Lạp tổng, trùng hợp thế, lại gặp nữa rồi."
Lạp Lệ Sa nhếch môi cười giả, sau đó phát hiện trời lạnh thế mà cô ta vẫn mặc áo khoác cổ rộng, thắt lưng tôn lên vòng eo, dáng người thon thả.
Đúng là trẻ tuổi mà.
Lại nhìn sang bên cạnh, Phác Thái Anh cũng chẳng hề thua kém, cùng kiểu một cái áo khoác đi khắp thiên hạ. Khéo làm sao mà cả hai đều là áo khoác nâu sẫm cùng tông màu, thoạt trông hệt như đồ đôi.
Cô cứng đờ chuyển mắt, liếc nhìn hình ảnh mình trong gương, mặc cái áo phao phình to... Quây sờ ma! Cô chỉ mặc đồ hợp với thời tiết thôi mà. Vì cớ làm sao mà lúc này trông lại có vẻ lạc loài thế!
Hai người này đến cốt là để cướp danh hiệu hoa khôi tòa nhà của cô đây mà, Lạp công chúa hết sức đau buồn.
Trong công ty có điều hòa. Vừa vào văn phòng, Lạp Lệ Sa đã cởi cái áo phao nặng nề ra, bên trong là áo sơ mi mặc lót cùng một chiếc áo len mỏng màu xanh lam. Cách ăn mặc đơn giản áp lên người cô cũng ghi thêm được khá nhiều điểm.
Lạp Lệ Sa cầm ly ra ngoài rót nước, còn cố tình đảo một vòng nhằm phô bày dáng người bên dưới lớp áo phao của mình, nhưng mà chẳng ai để ý.
Các đồng nghiệp lâu năm đã quen với sự tồn tại của cô, nhân viên mới thì lại đang vùi đầu làm việc, ngay cả Phác Thái Anh cũng là kiểu vừa bắt tay vào việc là sẽ hết sức tập trung, không hề chú ý đến động thái của cô.
Uổng công đi khoe khoang một vòng, Lạp Lệ Sa ỉu xìu trở về văn phòng, lại đυ.ng mặt Minh Sương ra rót nước.
Minh Sương khen ngợi: "Cái áo len này của Lạp tổng khá đẹp nhỉ."
"Cảm ơn." Lạp Lệ Sa hờ hững nói.
Dù được khen cũng không thể khiến cô vui lên. Thế này kì lắm. Lạp Lệ Sa, mày bây giờ kì lắm!
Lúc sáng, người ở phòng Nhân sự đã đến một chuyến, ký hợp đồng lao động với nhóm sinh viên thực tập. Bắt đầu từ hôm nay, họ đã trở thành nhân viên chính thức.
Các sinh viên thực tập sung sướиɠ, đồng thời không nhịn được mà tụm lại bàn nhau ăn uống xong sẽ đi chúc mừng. Yến Chính Hạo hào phóng nói mình khao, nhưng tất cả đều phải tăng ca, thế nên đành đổi sang gọi đồ ăn.
Tuân thủ nguyên tắc có món hời mà không đớp là ngu, Hồ Giai Húc cũng tham gia vào mà gọi vài món, còn nhân tiện báo danh luôn cho Phác Thái Anh.
Bên này khá nhộn nhịp, Minh Sương hay tin bước qua, nghe nói thế thì cười hỏi: "Cho tôi tham gia với được không?"
Yến Chính Hạo vui vẻ đồng ý.
Đợi đến lúc Phác Thái Anh biết được chuyện này thì đã muộn. Đồ ăn cũng gọi xong cả rồi, giờ mà rút thì không khỏi quá cố tình.
Cơ mà cũng may thái độ của nhóm người này đối với cô chỉ là đồng nghiệp bình thường, gặp mặt thì chào hỏi, hàng ngày cũng không đến mức trò chuyện quá nhiều. Cùng lắm thì lúc ăn cơm, cô ngồi chung với Hồ Giai Húc là được.
Sáu giờ, Yến Chính Hạo gọi: "Các bạn ơi, đồ ăn đến rồi, nhưng giờ mình không đi lấy được. Mớ công việc đang dở tay phải làm cho xong để giao lên ngay. Mọi người có ai đi lấy giúp mình được không?"
Những người khác đều đang bận việc không ít thì nhiều. Phác Thái Anh liếc mắt nhìn màn hình máy tính một cái rồi nói: "Để mình đi vậy."
Mọi người sửng sốt, nhìn nhau bằng ánh mắt kinh ngạc, dường như không dám tin lời này lại thốt ra từ miệng cô. Suy cho cùng thì bình thường Phác Thái Anh thoạt trông như chẳng thiết tha gì việc giao lưu với bọn họ.
"Được, vậy phiền cậu nhé." Yến Chính Hạo tạ lỗi.
"Tiểu Phác, cậu chờ vài phút, mình xong ngay đây, mình đi với cậu." Hồ Giai Húc nói mà không rời mắt khỏi màn hình.
"Cậu cứ làm đi, tôi rảnh này, tôi đi cùng cậu ấy cho." Minh Sương đứng dậy.
Hồ Giai Húc: "Vậy cũng được. Hai người chắc cũng đủ rồi."
"Đi thôi, Tiểu Phác." Minh Sương gọi.
Phác Thái Anh đau đầu, nhưng cũng đành theo đối phương đi lấy đồ ăn cho mọi người. Cả hai chờ thang máy, lại đυ.ng ngay Lạp Lệ Sa đang định đi ăn cùng đồng nghiệp.
Ánh mắt Lạp Lệ Sa liếc qua hai người, quan sát một lượt, song lại chẳng hé nửa lời.
Thang máy đến, cả đám chen vào. Phác Thái Anh cúi đầu suy ngẫm xem nên giải thích thế nào. Nhưng người ta không hỏi, tự dưng cô lại giải thích thì có kì lạ quá không? Hơn nữa chắc gì Lạp tổng đã muốn biết tại sao cô đi cùng Minh Sương.
Phác Thái Anh suy nghĩ quá tập trung, hoặc cũng có thể là do trong thang máy quá đông, thế nên cô không để ý thấy đằng sau có người vươn cánh tay giúp mình không phải đυ.ng chạm đến những người khác.
Lạp Lệ Sa nhìn cảnh tượng trước mắt, sắc mặt âm trầm. Khi cô nâng mắt thì chủ nhân của cánh tay kia cũng quay đầu nhìn cô, đồng thời mỉm cười.
Trông như đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Lạp Lệ Sa bực dọc ngoảnh đi, ngay cả đáp lại một cách khách sáo cũng chẳng thèm.
Đến tầng một, Phác Thái Anh bước ra khỏi thang, định bắt chuyện với Lạp Lệ Sa, song Minh Sương đã ra trước: "Đi thôi, đừng để họ chờ lâu."
Phác Thái Anh gật gật đầu rồi bước theo đối phương ra ngoài. Lát sau, cô ngoái đầu lại, phát hiện Lạp Lệ Sa cũng đang nhìn mình thì trong lòng khấp khởi vui mừng, vừa định nở nụ cười tươi thì lại nghe thấy Minh Sương hô một tiếng: "Cẩn thận."
Mải lo nhìn Lạp Lệ Sa, không để ý đến bậc thang ngoài cửa nên Phác Thái Anh bước hụt, suýt chút nữa đã té lăn quay, may mà Minh Sương nhanh tay lẹ mắt đỡ được.
Cô hú hồn hú vía nói tiếng cảm ơn, lại thấy Lạp Lệ Sa và các đồng nghiệp cùng bước đến.
Lão Lý cười nói: "Phác Thái Anh, đi cẩn thận một chút, may mà Minh Sương ôm lấy em đấy."
Phác Thái Anh: ... Ôm?
Cô cúi đầu nhìn xuống, chẳng phải được Minh Sương ôm đấy thì còn gì!
Phác Thái Anh lại ngó sang Lạp Lệ Sa theo bản năng, thấy chị chỉ hờ hững nhìn các cô, ánh mắt dừng tại bàn tay khoác trên eo cô một thoáng rồi ngó lơ mà rời đi cùng các đồng nghiệp.
Phác Thái Anh lùi về sau mấy bước, thẹn quá hóa giận nhìn Minh Sương. Tuy nhiên, cô cũng biết chuyện này không thể trách Minh Sương được, đối phương chỉ giúp đỡ cô thôi.
Minh Sương đột nhiên kề sát, thấp giọng nói: "Cậu rất để ý Lạp Lệ Sa."
Phác Thái Anh giật thót, kinh ngạc nhìn đối phương, không rõ Minh Sương nói lời này là có ý gì nên không dám tùy tiện tiếp lời.
Minh Sương hỏi đầy ẩn ý: "Cậu chỉ xem chị ấy là cấp trên thôi sao?"
"Không biết cậu đang nói cái gì. Làm công chuyện trước đi, đồ ăn đến rồi kìa." Phác Thái Anh xoay người đi tìm anh giao hàng đứng trước tòa nhà.
Hai người mang đồ ăn trở về, Minh Sương giẫm giẫm bậc thang: "Vừa rồi suýt chút nữa mình đã ngã theo cậu rồi đấy."
Chuyển chủ đề quá nhanh, Phác Thái Anh ngơ ngác nhìn đối phương rồi lại cảm ơn thêm lần nữa: "Cảm ơn cậu."
Minh Sương cười xinh đẹp: "Đừng chỉ cảm ơn miệng. Mai làm cho mình phần cơm hộp đi."
"Mình nói không..."
"Tốt xấu gì cũng xem như cứu cậu một mạng mà. Nhỡ đâu cậu bị hủy dung thì chẳng phải sẽ tổn thất nặng nề sao? Nhờ cậu làm thêm một phần cơm không quá đáng chứ nhỉ?" Minh Sương nói, rồi bất chợt đưa tay lên ôm mặt, bày ra biểu cảm vô tội, tủi thân để làm nũng, giả bộ dễ thương, "Xin cậu đấy, mình muốn ăn mà."
Phác Thái Anh: "..." Làm nũng thì đáng xấu hổ quá đấy!
"Làm ơn, làm ơn~"
Phác Thái Anh không nhìn nổi nữa: "Được rồi, chỉ một bữa mai thôi đấy."
"Mình bắt đầu mong chờ rồi." Minh Sương nở nụ cười.
Tăng ca xong thì đã không còn sớm. Phác Thái Anh về nhà nghỉ ngơi một lúc, lại suy ngẫm thêm lúc nữa, sau đó sang gõ cửa nhà đối diện.
Lạp Lệ Sa mở cửa, mặt không cảm xúc: "Chuyện gì?"
Phác Thái Anh nhỏ giọng hỏi: "Lạp tổng, chị muốn ăn khuya không?"
"Chị không đói bụng."
"Vậy uống nước ngọt không?"
"Cũng không khát."
Phác Thái Anh lập tức héo úa, hỏi: "Lạp tổng, hôm nay chị giận à?"
Lạp Lệ Sa: "Chị giận cái gì? Có gì mà chị phải giận?"
"Cũng phải..." Phác Thái Anh im lặng nửa phút, thấy đối phương vẫn đứng nguyên tại đó, vô hình trung được tiếp thêm một chút dũng khí. Cô vội giải thích, "Em biết chị vốn không quan tâm giữa em và Minh Sương là chuyện gì, nhưng em vẫn muốn giải thích với chị một chút. Tụi em cùng nhau xuống lầu là để lấy đồ ăn cho mọi người. Cậu ấy ôm em cũng là vì em suýt ngã, cậu ấy đỡ em lại thôi."
Lạp Lệ Sa im lặng nhìn cô nàng một lúc, đoạn nói: "Chị biết."
"Hở?"
Lạp Lệ Sa kéo lấy cánh tay Phác Thái Anh, nhìn từ trên xuống dưới một lượt: "Vậy rồi có bị thương không?"
Phác Thái Anh lắc đầu, trong mắt lại dấy lên một quầng sáng. Đột nhiên, cô ôm chầm lấy Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa trợn mắt, cả người như được bao phủ bởi một mùi hương thoang thoảng như có như không. Hai tay cô giơ giữa không trung, chẳng biết làm sao cho phải.
"Đây mới là ôm." Phác Thái Anh ngại ngùng buông tay. Sợ đối phương giận, không biết nghĩ đến điều gì mà cô lại đưa hai tay ôm lấy mặt, chớp chớp mắt vô tội, "Xin chị đó, đừng giận em mà~"
Lạp Lệ Sa: "..." Con bé mưu mô lươn lẹo này.
Sáng sớm, Lạp Lệ Sa đứng trước tủ quần áo, kiểm tra lại nhiệt độ thêm lần nữa, không chênh lệch với hôm qua là mấy.
Cô lấy áo phao ra, lại liếc sang chiếc áo khoác bên cạnh, tạm dừng giây lát rồi xách áo khoác ra mặc thử. Đẹp thì có đẹp thật, nhưng vẫn không ấm bằng áo phao.
Suy ngẫm một lúc, Lạp Lệ Sa vẫn quyết định chọn áo phao. Dù sao sức khỏe là thứ mong manh, để kiếm càng nhiều tiền thì vẫn phải có một thân thể khỏe mạnh mới được.
Lúc sang nhà đối diện ăn sáng, cô còn cố tình để ý cách ăn mặc của Phác Thái Anh: "Trời rét như thế, em chỉ khoác mỗi cái áo khoác không lạnh à?"
"Không lạnh." Phác Thái Anh nói. Cô chịu lạnh tương đối tốt. So với mùa đông thì cô sợ cái nắng gay gắt của ngày hè hơn.
"Sao mà không lạnh được. Coi chừng bị cảm. Đi thay cái áo khác đi." Lạp Lệ Sa dặn dò.
Phác Thái Anh vốn không muốn thay, nhưng mà... Lạp tổng đang quan tâm cô kìa!
"Để em đi thay." Cô buông đũa, nhanh chóng bước vào phòng ngủ thay đồ, hai phút sau đã đổi một chiếc áo khoác dáng dài trở ra.
Lạp Lệ Sa: "... Không có áo phao, áo bông các thứ sao?"
"Hình như có một cái." Phác Thái Anh ngẫm lại rồi do dự hỏi, "Chị muốn em mặc đồ bông à?"
Lạp Lệ Sa bình tĩnh uống nước: "Giữ ấm hơn."
"Được." Phác Thái Anh không nói hai lời, lập tức đi thay cái áo phao màu trắng, quanh nón trùm còn có một vòng lông mềm, tôn nước da cô trông càng trắng mịn, còn có cảm giác ấm áp.
"Không tệ. Đẹp." Cuối cùng Lạp Lệ Sa cũng hài lòng.
Phác Thái Anh cười híp cả mắt.
Lạp Lệ Sa cũng cười, cười cô nàng giờ trông như bé khờ. Sao trước kia không phát hiện cô nàng này cũng có đôi lúc khờ khạo thế nhỉ?
Ăn sáng xong, Lạp Lệ Sa giúp Phác Thái Anh dọn phòng bếp rồi cùng nhau ra ngoài. Phát hiện Phác Thái Anh xách thêm một hộp đồ ăn, cô ngạc nhiên hỏi: "Hôm nay em làm nhiều đồ lắm à?"
"Vâng, làm thêm một phần cho Minh Sương. Chỉ có hôm nay thôi." Phác Thái Anh bất đắc dĩ nói, sau đó nhanh chân đi đỡ cửa thang máy, "Lạp tổng, nhanh lên."
Lạp Lệ Sa sải bước tiến vào, liếc nhìn hộp đồ ăn trong tay đối phương một cái, bụng nghĩ thầm sáng hôm qua em mới từ chối đem cơm cho Minh Sương xong mà hôm nay đã vả mặt rồi, đúng là không tin được lời con gái nói mà.
Suốt đường đi, Phác Thái Anh muốn trò chuyện với Lạp Lệ Sa, lại phát hiện đối phương cứ luôn nhắm mắt nghỉ ngơi, không rõ có ngủ thật hay không nhưng cô cũng không dám tùy tiện quấy rầy.
Đến công ty, hai người một trước một sau bước vào chỗ ngồi. Nhóm lão Lý ngồi ngoài cùng, đối diện là nhóm Hồ Giai Húc. Chỗ của Phác Thái Anh thì nằm ở hàng thứ hai, cùng hướng với chỗ Hồ Giai Húc, thế nên thường phải đi ngang hàng đầu. Trước kia toàn là đυ.ng mặt Hồ Giai Húc rồi chào nhau một tiếng, nhưng hôm nay Hồ Giai Húc còn chưa đến, mà Minh Sương thì đã ngồi vào chỗ từ sớm. Cô cởϊ áσ khoác, bên trong là một chiếc váy liền ôm sát. Dáng người xinh đẹp, vai khoác áo choàng, thấy Phác Thái Anh thì vẫy vẫy tay quyến rũ, sau đó cầm hộp sữa trên bàn đưa ra trước mặt bạn: "Mua dư, cái này cho cậu."
Phác Thái Anh đang định từ chối thì người nọ đã dúi vào tay cô: "Yên tâm, Hồ Giai Húc cũng có."
Phác Thái Anh ngó sang chỗ ngồi của Hồ Giai Húc, quả nhiên có một hộp sữa đặt ở đó. Cô đành nói tiếng cảm ơn rồi đưa cơm hộp cho đối phương.
Minh Sương cười gian, hạ giọng nói: "Nếu Hồ Giai Húc nhìn thấy chắc sẽ tức chết. Mình đã chờ mong muốn biết mặt cậu ấy lúc trưa sẽ ra sao lắm rồi."
Nghĩ đến phản ứng của Hồ Giai Húc, Phác Thái Anh cũng thấy buồn cười.
Hình ảnh hai người nhỏ giọng trò chuyện, còn cười trộm cùng nhau thật sự khá là gây chú ý. Lạp Lệ Sa liếc hai người với vẻ mặt không cảm xúc rồi bước nhanh vào văn phòng, quăng túi xách lên bàn "bịch" một tiếng.
"Lạp tổng, chị sao vậy?" Hứa Hoan vừa theo vào bị hành động ấy làm hoảng sợ.
Lạp Lệ Sa quay đầu lại: "Không có gì."
"Không có gì sao chị quăng túi làm chi?" Hứa Hoan tò mò bước vào, đặt tài liệu trong tay lên bàn, "Đây là đồ chị muốn, em để đây hết nhé."
"Ừ." Lạp Lệ Sa ngồi xuống, xoa xoa trán. Thấy Hứa Hoan vẫn chưa đi, cô hỏi, "Còn gì nữa không?"
"Cái này nên là em hỏi chị mới đúng. Không phải lúc sáng chị nhắn tin gọi em đến văn phòng tìm chị sao?" Hứa Hoan kinh ngạc. Thấy chị sếp cau mày, cô không khỏi quan tâm, "Lạp tổng, chị không khỏe ở đâu à?"
"Chị mặc nhiều vậy mà, khỏe lắm." Lạp Lệ Sa bực dọc nói.
Hứa Hoan: "Em thấy chị có hơi nóng trong người thật đấy."
"..."
Lạp Lệ Sa không muốn lãng phí thời gian với vấn đề này nữa, dặn dò nhiệm vụ xong thì văn phòng chỉ còn lại mình cô. Làm việc một lúc, cô lại hoạt động vai cổ rồi bưng ly lên uống nước. Trong lúc lơ đễnh, cô có liếc mắt nhìn qua chỗ ngồi chung, để ý thấy bóng dáng đang chăm chú làm việc của Phác Thái Anh.
Không thể nói là cố tình để ý, chẳng qua Phác Thái Anh quá nổi bật, cả gương mặt lẫn dáng người hết chỗ chê. Một người đẹp nhất khi đang nghiêm túc, mà người đẹp nghiêm túc thì đã đẹp lại càng đẹp hơn.
Thảo nào vừa vào công ty có mấy hôm mà Minh Sương đã nhìn trúng Phác Thái Anh. Như thế ai nhìn mà không mê?
Chính vào lúc cô đang mải ngắm mỹ nhân thì mỹ nhân đột nhiên cử động, mắt vẫn dán chặt vào màn hình nhưng tay lại cầm lấy hộp sữa trên bàn bắt đầu uống.
"..."
Lạp Lệ Sa cúi đầu nhìn ly nước lọc của mình, lập tức cảm thấy thật nhạt nhẽo.
Cái đồ quỷ đó bộ ngon thế cơ à?
Giữa trưa, quả nhiên Phác Thái Anh và Minh Sương thấy được vẻ suy sụp trên mặt Hồ Giai Húc.
"Aaaa! Tiểu Phác!" Hồ Giai Húc khó tin ôm đầu, "Tại sao cậu lại làm cơm hộp cho cậu ấy? Mình năn nỉ van xin cậu bấy lâu nay! Úhuhuhu cậu có người mới nên quên người xưa rồi đúng không? Chẳng lẽ trong bộ phim ba người thì mình nhất định lu mờ đến nỗi không có tên họ ư?"
Phác Thái Anh cười cười, vừa định giải thích thì Minh Sương đã chen ngang, bình tĩnh nói: "Bữa cơm này, mình mua hết năm trăm đồng."
"."
Miệng Hồ Giai Húc há rồi ngậm, ngậm rồi há. Cuối cùng, tất cả ai oán, thắc mắc đều biến thành khâm phục và cam chịu: "Okay, vậy không có gì."
Phác Thái Anh mím môi nín cười, Minh Sương lại quăng cho cô một ánh mắt đắc ý.
"Mình phát hiện quan hệ của Minh Sương mới tới với Phác Thái Anh khá tốt nha." Một sinh viên thực tập bước vào gian trà nước, đến ngồi xuống cùng hội của mình, "Mới rồi còn nghe Hồ Giai Húc nói Phác Thái Anh có mới nới cũ kìa, ahahaha."
Giọng người nọ không nhỏ, vang đến tận bàn Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa ngồi ăn cơm cùng đồng nghiệp, dù chẳng muốn nghe nhưng không gian chỉ có nhiêu đó, chặn cũng chặn không được.
"Mình cũng phát hiện. Hai người này lạ thật đấy, rõ ràng rất lạnh nhạt với những người khác thế mà lại thành bạn thân của nhau." Một người khác nói.
"Chứ gì nữa. Chẳng lẽ đây là thứ mang tên từ trường?"
"Có khi nào người đẹp thì chỉ làm bạn với người đẹp không?"
"Nhưng Hồ Giai Húc cũng khá thân với họ mà."
"Á à cậu đang nói Hồ Giai Húc xấu!"
"Không phải. Cậu ấy cũng đẹp, chỉ là so với hai người kia thì hơi kém hơn một chút."
"Nói thật, thấy hai người kia khá xứng là sao thế này? Máu chèo thuyền của tôi lại hừng hực trỗi dậy rồi!"
"Lão Lạp, sao không ăn? Nghĩ gì thế?" Đồng nghiệp thấy Lạp Lệ Sa cứ cắn đũa im lìm, ánh mắt lại dữ tợn thì tự dưng sợ hãi, "Sao? Lại là khách hàng kém trí nào chọc cậu nữa rồi?"
"Không có gì." Lạp Lệ Sa mỉm cười nói.
Đồng nghiệp: "Thôi bà đừng cười, nhìn sợ quá."
"..."
Cơm nước xong, Lạp Lệ Sa đi toilet một chuyến, nào ngờ vừa bước vào phòng đã nghe thấy tiếng nói chuyện của Minh Sương và Phác Thái Anh. Cô lập tức kề sát vào cửa nghe lén.
"Uống hết sữa rồi à?" Minh Sương hỏi.
Phác Thái Anh: "Ừ."
"Ngon không?"
"Ừ."
"Chỗ mình vẫn còn, lát nữa lấy thêm cho cậu mấy hộp."
"Không cần đâu."
"Cậu có thể trả tiền mua, bán lại cho cậu giá vốn."
Phác Thái Anh lưỡng lự mấy giây: "Vậy mình mua hai hộp."
"Không thành vấn đề." Minh Sương búng tay một cái, cười nói: "Vậy lát nữa nhớ qua lấy nhé."
"Ừ."
Tiếng bước chân hai người càng lúc càng xa, bấy giờ Lạp Lệ Sa mới lùi về sau một bước, nhận ra mình thế mà lại vừa nghe lén... Cứu mạng, cô đang làm cái gì thế này!
Đi toilet xong, Lạp Lệ Sa trở về văn phòng, lại ngập ngừng ngay cửa, cứ duỗi tay duỗi chân vờ như đang vận động sau khi ăn cho tiêu nhưng thật ra là đang để ý Phác Thái Anh.
Chỉ chốc lát sau, cô đã thấy Phác Thái Anh đến chỗ Minh Sương lấy sữa. Minh Sương đưa mã QR, Phác Thái Anh quét xong mới nhận ra là QR thêm bạn.
"Quen biết nhau lâu thế rồi mà còn chưa kết bạn thì có phải hơi kì không?" Minh Sương cười nói.
Phác Thái Anh đành phải gửi lời mời kết bạn, được chấp nhận xong lại lập tức chuyển tiền qua.
Thấy cảnh đấy, Lạp Lệ Sa hừ khinh khỉnh. Vận dụng mấy cái thủ đoạn này thành thạo quá rồi đấy, không lăng nhăng thì cũng là tệ bạc!
Chiều đến, Lạp Lệ Sa rảnh rỗi, bèn bước đến bên bàn làm việc của nhóm mà nói: "Phác Thái Anh, đặt bữa xế cho mọi người đi."
Mọi người: "Á?"
Lạp Lệ Sa: "Á cái gì mà á?"
Mọi người: "À..."
Hứa Hoan thay mặt cả bọn nói lên tiếng lòng: "Là mới xong vụ nào nữa hả? Hay có chuyện gì vui?"
Lạp Lệ Sa liếc cô nàng một cái: "Không có chuyện vui thì không khao được sao?"
Hứa Hoan nhỏ giọng nói: "Không phải. Mặt chị đằng đằng sát khí thế kia, tự dưng đòi khao thì em chỉ cảm thấy chị đang muốn ám hại tụi em."
Những người khác ồ ạt gật đầu đồng ý.
Sắc mặt Lạp Lệ Sa hơi gượng: "Mau đặt đi. Muốn ăn cái gì cứ việc gọi."
Hứa Hoan: "Em muốn ăn tiệm Chiếu Chiếu."
Tiệm Chiếu Chiếu là tiệm bánh ngọt mới nổi trên mạng, bánh ngọt được tạo hình hết sức xinh đẹp nhưng giá lại gấp mấy lần giá thị trường, cộng thêm đồ uống nữa thì mỗi người ít nhất cũng phải tốn mấy trăm đồng mới mua được.
Lạp Lệ Sa hung ác thì thầm: "Em dám."
Hứa Hoan: "..."
Phác Thái Anh cười trộm, xong vẫn dựa theo thói quen cũ mà đặt bữa xế cho mọi người.
Nửa tiếng sau, cô nhận đồ ăn. Đầu tiên là chia cho mọi người như thường lệ, sau đó mới đưa phần của Lạp Lệ Sa vào văn phòng.
"Lạp tổng, cà phê và macaron của chị đây."
"Để đó đi." Lạp Lệ Sa nói xong lại nghiêm túc nhìn người trước mắt, "Em uống cà phê chưa?"
Phác Thái Anh đáp: "Em kêu cho em trà sữa."
Lạp Lệ Sa hơi khựng, rồi lại hỏi: "Vậy em uống trà sữa chưa?"
"Uống một hớp rồi."
"Ngon không? Ngọt không?"
"Ngon, ngọt." Phác Thái Anh không rõ vì sao tự dưng chị lại hỏi cái này, bèn suy đoán, "Chị định đánh giá quán hả?"
"Không phải, chị thuận miệng hỏi thôi." Lạp Lệ Sa ngạo nghễ bưng ly cà phê lên, "So sánh với sữa em uống lúc sáng thì cái nào ngọt hơn?"
Phác Thái Anh thành thật trả lời: "Đương nhiên là trà sữa ngọt hơn."
Đuôi mắt Lạp Lệ Sa khẽ nhướng, tâm trạng khá tốt mà liếc cô nàng một cái.
"Sữa đó tuy mắc nhưng là sữa nguyên chất, tuyệt đối không nhiều đường hóa học như trà sữa đâu." Phác Thái Anh nói.
Khóe môi Lạp Lệ Sa giật giật: "Sữa đó mắc lắm à?"
"Hàng nhập."
"..." Lạp Lệ Sa lặng lẽ buông ly cà phê, "À."
Không biết nghĩ đến điều gì mà Phác Thái Anh lại trông mong nhìn sang: "Cảm ơn trà sữa của Lạp tổng. Em cũng có cái này muốn cho chị."
"Ồ? Cái gì?" Lạp Lệ Sa tò mò nhìn cô nàng.
"Chị chờ chút." Phác Thái Anh xoay người rời khỏi văn phòng.
Ngón tay Lạp Lệ Sa nhanh chóng gõ gõ mặt bàn, bắt đầu suy đoán xem đối phương sẽ đưa thứ gì cho cô. Nếu là vớ hay bao tay thì mùa này đúng là hữu dụng thật, dù không thể dùng trong công ty nhưng ở nhà thì vẫn phát huy được tác dụng. Nếu là quà đắt tiền như túi xách, đồng hồ linh tinh thì cô nên tặng lại cái gì đây? Chẳng lẽ vẫn là mua món tương tự?
Ôi, tặng quà đúng là cả một môn học cần nghiên cứu.
Trong lúc cô mải suy tư thì Phác Thái Anh đã quay trở lại, đặt lên bàn cô một hộp sữa: "Lạp tổng, cái này tặng chị, uống khá ngon."
Sắc mặt Lạp Lệ Sa cứng đờ. Nhìn hộp sữa in đầy tiếng nước ngoài kia, cô lạnh lẽo nói: "Chị không cần."
"Tại sao?" Phác Thái Anh tận tình đề cử, "Hiệu này thật sự khá tốt đó, siêu thị bình thường không có đâu. Phải..."
"Không đáng tin."
"Hả?"
"Hàng nhập không đáng tin. Chị thích sữa nội hơn. Đem đi, đem đi, chị nhìn thấy nó đã buồn nôn rồi."
Phác Thái Anh: "?"
_____________
Tiểu Phác: Lạp tổng không thích uống sữa nhập, vậy chị thích uống cái gì?
Lạp Lệ Sa: Giấm.
Tiểu Phác: ?
_____________
Phác Thái Anh cầm hộp sữa trở về, hay nói đúng hơn là bị Lạp Lệ Sa đuổi về.
Cô cúi đầu liếc hộp sữa, đúng là khá ngon thật, chỉ tiếc Lạp tổng không thích. Vậy cô không nên quảng cáo mãi, thế khác nào muốn khiến chị khó chịu?
Cô buồn chán thở dài, trở lại chỗ ngồi tiếp tục làm việc, thuận tay đưa hộp sữa cho Hứa Hoan ngồi bên cạnh.
"Cho chị hả? Cảm ơn nhe." Hứa Hoan thoải mái nhận lấy, đặt bên cạnh máy tính rồi tiếp tục uống trà sữa vừa giao đến, nhân tiện bàn đôi chút về chuyện công việc. Sau đó, cô liếc sang phía Minh Sương, đoạn nhỏ giọng hỏi, "Em rất thân với Minh Sương, em cảm thấy cô ta làm việc thế nào?"
Phác Thái Anh: "Tụi em... hình như đâu thân lắm đâu."
"Vậy còn không thân. Cô ta chỉ nói chuyện với em và Hồ Giai Húc là nhiều thôi." Hứa Hoan nói, "Em hé cho chị chút đỉnh đi, bình thường cô ta làm việc thế nào?"
Cũng khó trách Hứa Hoan lại tò mò. Cô đã làm trợ lý hơn hai năm rồi, muốn lên chức nhanh một chút, nhưng giờ lại xuất hiện một đối thủ có năng lực cạnh tranh rất mạnh. Ở cấp bậc này thì việc lên chức chưa chắc đã dựa vào thâm niên. Lỡ đâu người ta còn lên chức trước cả cô thì quá mất mặt.
Phác Thái Anh ngẫm nghĩ rồi đáp: "Em không rành công việc của cậu ấy lắm, đó giờ không để ý."
Hứa Hoan bán tín bán nghi nhìn cô nàng một cái.
"Thật mà. Tụi em gần như không có nói chuyện công việc." Phác Thái Anh thành thật nói. "Nhưng em biết chị. Chị làm việc rất nghiêm túc, lại có kinh nghiệm và thực lực, không thua kém cậu ấy đâu."
"Thật không?" Rõ là đã được mấy câu nói đó làm hài lòng, Hứa Hoan nhe răng cười híp cả mắt, "Vẫn là Tiểu Phác em tốt. Chờ chị lên chức rồi chắc chắn sẽ khao em một bữa ra trò!"
"Vâng." Phác Thái Anh gật gật đầu.
Buổi tối, Lạp Lệ Sa không cần tăng ca. Cô xách túi, bước ngang qua chỗ làm việc của cấp dưới, vừa liếc mắt đã thấy được hộp sữa trên bàn Hứa Hoan. Bước chân cô chợt đổi hướng, đi đến bên cạnh Hứa Hoan mà hỏi: "Nhiệm vụ làm tới đâu rồi?"
"Đang làm đây. Sáng mai nhất định có thể giao cho chị." Hứa Hoan đáp.
Lạp Lệ Sa lại liếc sang chỗ Phác Thái Anh, không một bóng người, chắc là đi ăn hay đi vệ sinh gì đó rồi. Cô bèn vờ như vô tình mà cầm lấy hộp sữa lên nhìn nhìn: "Cái này ở đâu ra đây?"
"À, Tiểu Phác cho em đó. Em còn chưa uống nữa. Chị lấy không?"
Vốn Hứa Hoan chỉ hỏi chơi khách sáo thôi, đoán chắc chị sếp sẽ không ham một hộp sữa cỏn con này, ngờ đâu Lạp Lệ Sa lại muốn lấy thật: "Được, vậy chị lấy."
Hứa Hoan: "...?"
Chờ đến khi Phác Thái Anh cơm nước xong xuôi, trở lại chỗ ngồi thì lập tức nghe được lời tố cáo từ Hứa Hoan: "Tiểu Phác, chị có lỗi với em. Hộp sữa tình yêu em cho chị bị Lạp công chúa phỗng tay trên mất rồi. Chị chỉ thuận miệng hỏi một câu thôi mà chị ấy đã cuỗm mất uhuhu."
Phác Thái Anh kinh ngạc: "Lạp tổng lấy hộp sữa đi rồi á?"
"Đúng vậy." Hứa Hoan khóc không ra nước mắt.
Phác Thái Anh suy ngẫm một lúc, hoài nghi lúc đầu Lạp tổng từ chối là do mặt ngoài còn ngại, sau đó cuỗm hộp sữa của Hứa Hoan mới là bản tính thật giấu sau vẻ ngoài xoắn xuýt kia. Cuối cùng thì vẫn là thích uống chứ gì!
Nhưng trước mắt là phải bù cho Hứa Hoan một hộp khác đã. Cô bèn nói: "Chị chờ chút, em đi lấy cho chị hộp khác."
Hứa Hoan chợt khựng lại: "Ể? Còn nữa à?"
"Vâng." Phác Thái Anh đứng dậy, bước đến sau lưng Minh Sương rồi vươn ngón tay, chậm rãi chọt bả vai đối phương.
Minh Sương quay đầu, thấy là cô bèn nở nụ cười: "Có gì không?"
"Sữa ấy, mình mua thêm một... ba hộp nữa." Phác Thái Anh thấp giọng nói.
Minh Sương mở ngăn kéo, bên trong là mười mấy hộp sữa được xếp ngay ngắn: "Hết số này, miễn phí cho cậu tất đấy."
Phác Thái Anh: "Không được."
"Được, trao đổi đồng giá đi. Ngày mai cậu lại làm cơm hộp cho mình tiếp, thế nào?" Minh Sương đưa hộp đựng cơm đã rửa sạch sẽ cho Phác Thái Anh, "Cơm hôm nay ngon lắm, rất mong ngày mai cũng được ăn đồ ngon như thế."
Phác Thái Anh tỏ vẻ bối rối. Thấy đối phương đột nhiên ôm mặt như lại sắp làm nũng, cô vội nhìn quanh một lượt, sợ bị người ta để ý. Rồi cô lại nghĩ dù sao đã làm một lần rồi, làm thêm lần nữa cũng không phải không được. Thế là Phác Thái Anh vội đáp: "Rồi rồi."
Minh Sương cười giúp bạn chuyển mấy hộp sữa về chỗ ngồi, khiến mấy người Hứa Hoan nhìn mà ngơ ngác.
Phác Thái Anh phát cho các đồng nghiệp khác mỗi người một hộp, còn lại cất hết vào ngăn kéo. Số này là để lại cho Lạp Lệ Sa tất.
Sáng hôm sau, thấy Phác Thái Anh lại chuẩn bị ba hộp cơm, Lạp Lệ Sa cau mày: "Lại làm cho Minh Sương nữa đấy à?"
"Vâng, hôm nay là lần cuối cùng." Phác Thái Anh đáp.
Ánh mắt Lạp Lệ Sa hờ hững, lòng thầm nghĩ: A, hôm qua em cũng nói y như vậy!
Đến công ty, Phác Thái Anh đưa cơm cho Minh Sương, sau đó lấy từ ngăn kéo ra một hộp sữa, chạy vào văn phòng Lạp Lệ Sa. Thấy chị không có ở đấy, cô bèn đặt sữa xuống, nghĩ thầm còn tận mấy hộp, có thể chia ra đến gặp Lạp tổng rất nhiều lần ahihi.
Lạp Lệ Sa từ gian trà nước trở lại văn phòng, vừa đặt bình giữ nhiệt xuống đã để ý thấy trên bàn có thêm một hộp sữa bò. Cô uể oải cầm lên, uống thì không muốn uống, cũng không muốn cho người khác, thế là nhét vào ngăn kéo. Để nó mốc meo bốc mùi trong đó luôn đi!
Giờ ăn trưa, Lạp Lệ Sa đi hâm cơm, trùng hợp gặp phải Minh Sương cũng đang làm chuyện tương tự. Hai người liếc nhìn nhau rồi đồng thời ngoảnh đi, cứ như không hề quen biết.
Lạp Lệ Sa nói thầm không có Phác Thái Anh cái là cô không giả vờ làm người tốt nữa à?
Đúng lúc này, Phác Thái Anh cũng bưng cơm đến. Quả nhiên Minh Sương đứng trước mặt lộ ra ngay một nụ cười hiền hòa, còn nhân tiện chào luôn cô: "Tiểu Phác, mau tới đây. Lạp tổng, trùng hợp thế."
Lạp Lệ Sa: Ha ha ha ha.
Phác Thái Anh bước đến bên cạnh các cô, lòng khấp khởi vui mừng nhìn sang Lạp Lệ Sa. Lạp Lệ Sa cũng đáp lại một nụ cười: "Đến rồi à."
Phác Thái Anh: "Vâng!"
Quay đầu, Lạp Lệ Sa lại trở về với gương mặt không cảm xúc, đúng lúc bị Minh Sương để ý thấy, cô nàng bèn che miệng cười trộm.
Lạp Lệ Sa: "..."
Lúc ăn trưa, Phác Thái Anh vẫn trở về chỗ ngồi ăn cùng Hồ Giai Húc. Suy cho cùng thì gian trà nước tấp nập, đông đúc, nói không chừng sẽ có người lại bắt chuyện. Cô không muốn đối mặt với tình cảnh đó, né được là né tất.
Lạp Lệ Sa vừa tìm được một chỗ trống tại gian trà nước thì Minh Sương đã ngồi xuống bên đối diện, chẳng biết là vô tình hay cố ý. Cô cũng không thể lên tiếng đuổi người ta đi.
Cả hai cùng mở hộp cơm. Đồ ăn bên trong không mấy gì khác nhưng biểu cảm trên mặt hai người thì lại không giống.
Lạp Lệ Sa hờ hững, mà Minh Sương lại tươi cười: "Lạp tổng, chị cảm thấy cơm hộp Tiểu Phác làm thế nào?"
"Ừm, ngon." Nói thì nói vậy nhưng bữa này Lạp Lệ Sa ăn chẳng thấy mùi vị gì, hoàn toàn không có cảm giác thèm thuồng ứa nước miếng như thường lệ.
"Tôi cũng thấy ngon lắm. Nếu được ăn cơm hộp do Tiểu Phác làm mãi thì hay quá." Minh Sương cười nói.
Lạp Lệ Sa không đáp.
Minh Sương ăn một lúc, quan sát thấy vẻ mặt Lạp Lệ Sa, đoạn nhỏ giọng hỏi: "Lạp tổng, chị biết Tiểu Phác có Crush không?"
Lạp Lệ Sa sửng sốt, giương mắt nhìn: "Sao vậy?"
"Chị biết người đó sao? Có thể nói tôi biết đó là người thế nào không?" Minh Sương nói, "Tôi thật sự tò mò quá, rốt cuộc Tiểu Phác thích kiểu người ra sao nhỉ?"
Lạp Lệ Sa hơi giương cằm: "Tự cô đi hỏi em ấy đi. Mấy chuyện này tôi không tiện tiết lộ với cô."
"Nói vậy là chị biết người đó rồi."
Lạp Lệ Sa cứng họng.
Minh Sương im lặng một lúc rồi bắt đầu hỏi me mé: "Vậy chị nói tôi biết đi, người đó có đẹp không?"
Lạp Lệ Sa hơi nhướng mày, sau đó thẳng thừng nói: "Đẹp."
"Có tiền không?"
"Cũng đỡ."
"Cao không?"
"Có."
"Ngực lớn không?"
"Khụ, khụ khụ..." Lạp Lệ Sa vội che miệng, phải nghỉ một lúc mới buồn bực nhìn sang, "Cái này cũng hỏi được nữa hả?"
"Đương nhiên." Minh Sương nở nụ cười, che một tay lên miệng, hứng thú nói, "Dáng đẹp là thu hút lắm chứ, chị nói phải không?"
Lạp Lệ Sa không muốn tiếp tục bàn chuyện dáng người với cô ta, cũng không muốn rơi vào bị động, thế là hỏi ngược lại: "Vậy còn cô, cô thích điểm gì ở em ấy?"
Minh Sương bắt đầu đếm ngón tay: "Mặt xinh, dáng đẹp, vẻ ngoài lạnh nhạt, cấm dục, đúng kiểu tôi muốn ngủ."
Lạp Lệ Sa: "... Cô nói chuyện lúc nào cũng lộ liễu vậy sao?"
Minh Sương nhún vai: "Tôi luôn thẳng thắn, thích gì là nói đó, không thích cũng sẽ buông tay rất nhanh."
Lạp Lệ Sa: "Điều cô thích ở em ấy chỉ có mấy điểm ngoài mặt ấy thôi à?"
"Chỉ ngoài mặt thôi cũng đủ khiến người ta động lòng rồi có được không?" Minh Sương gắp viên thịt bò trong hộp cơm, chậm rãi đưa vào miệng, cười mờ ám, "Huống hồ bên trong của cậu ấy cũng rất tốt, càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ ý muốn có được cậu ấy trong tôi."
Lạp Lệ Sa: "..."
Cái người này, thế mà lại công khai nói ra mấy thứ đó ngay trước mặt cô!
Lạp Lệ Sa: "Cho dù em ấy đã có người thích thì cô vẫn muốn theo đuổi ư?"
Minh Sương bình thản nói: "Làm thế có gì sai đâu? Cậu ấy thích người nọ thì có liên quan gì đến việc tôi thích cậu ấy? Nếu hai người họ đã xác định quan hệ thì OK, tôi đây tuyệt đối sẽ không đeo bám. Nhưng mấu chốt nằm ở chỗ người kia không thích cậu ấy nha."
"Sao cô biết không thích..." Lạp Lệ Sa nói, rồi giọng lại xìu hẳn.
Minh Sương cong môi: "Nếu thích thì sao Tiểu Phác vẫn còn độc thân? Mà đã độc thân thì mọi người đều bình đẳng."
Lạp Lệ Sa biết đối phương nói đúng. Cô vẫn luôn hy vọng người tốt hơn mình sẽ xuất hiện để Phác Thái Anh lựa chọn. Nhưng khi người nọ thật sự xuất hiện thì chẳng hiểu sao trong lòng cô lại nảy sinh một cảm giác khó chịu, bất bình, cứ như có người muốn giành đồ với cô, dù rằng thứ đồ đó cũng không thuộc về cô.
Minh Sương: "Lạp tổng, chị tin tôi không?"
Lạp Lệ Sa: "Tôi tin mẹ cô làm gì*?"
*Chỗ này chơi chữ. "Chị tin tôi không?" là "Nhĩ tương tín ngã mạ?". "Tôi tin mẹ cô" là "Ngã tương tín nhĩ mụ". "Mạ" với "mụ" đọc giống giống nhau.
"..."
Minh Sương bật cười: "Tôi nói tin tôi. Trong vòng một tháng, tôi có thể cưa đổ Tiểu Phác."
Lạp Lệ Sa: "Cô tự tin thế cơ à?"
"Đương nhiên." Minh Sương cười tự tin, "Chỉ cần cái người cậu ấy thích kia cứ giữ nguyên hiện trạng thì tỉ lệ thành công của tôi cao gần 99%."
Lạp Lệ Sa hừ lạnh một tiếng, song trong lòng lại cảm thấy đối phương nói đúng. Minh Sương vừa xinh đẹp, gia thế lại tốt, còn biết cách lấy lòng con gái, mới mấy ngày thôi mà đã khiến Phác Thái Anh làm cơm cho mình đến hai lần rồi.
Ánh mắt Minh Sương chớp động, đột nhiên lên tiếng hỏi một câu: "Lạp tổng, chị bây giờ hình như không được vui nha. Tại sao vậy?"
"Tôi vui muốn chết đây này." Lạp Lệ Sa cười giả tạo nói.
"Hình như chị có thành kiến với tôi, tại sao? Tôi với chị không có bất hòa gì trong công việc chứ nhỉ?"
"Thành kiến gì đâu?" Lạp Lệ Sa hỏi lại.
"Cảm giác. Giác quan thứ sáu của tôi đúng lắm." Minh Sương nhích lại gần hơn một chút, hạ giọng nói, "Từ khi vào công ty thì giác quan thứ sáu đã nói cho tôi biết hai chuyện. Một chuyện là Phác Thái Anh, chuyện kia... chị đoán là gì?"
"Tôi ăn no rửng mỡ sao mà đi đoán mấy chuyện này của cô? Xin lỗi, tôi không hề hứng thú với vấn đề tình cảm của cô một chút nào. Tôi no rồi, cô cứ ăn từ từ." Lạp Lệ Sa cầm hộp cơm rồi bước ngay ra ngoài, chỉ còn Minh Sương ngồi tại đó, dõi theo bóng đối phương rời đi. Ánh mắt cô đảo qua lại giữa Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh, sau đó hứng thú dạt dào mà tiếp tục ăn cơm.
Chiều, lúc đến báo cáo công việc, Hứa Hoan phát hiện Lạp Lệ Sa trông cứ băn khoăn lo lắng thế nào, bèn dò hỏi: "Lạp tổng, chị sao vậy? Mấy hôm nay chị lạ lắm nha."
Lạp Lệ Sa hồi thần: "Có sao?"
"Có đó, như có tâm sự." Hứa Hoan nói, "Xảy ra chuyện gì rồi?"
Lạp Lệ Sa ngẫm nghĩ rồi vẫy tay.
Hứa Hoan lập tức nhiều chuyện thò tai đến gần, sau đó nghe thấy chị sếp hỏi: "Em cảm thấy cô Minh Sương này thế nào?"
Hứa Hoan âm thầm nhìn một cái, lại nhỏ giọng nói: "Em xem chị như người một nhà nên mới nói đó nha. Em không thích cô ta lắm, nhìn chảnh quá, chẳng thân thiện chút nào. Em chả muốn để ý đến cô ta đâu."
"Đấy đấy!" Lạp Lệ Sa như tìm được đồng minh, "Chị cũng thấy cô ta mưu mô, tính toán lắm."
"Đúng đúng. Cặp mắt kia cứ láo liên suốt, nhìn qua nhóm tụi mình hoài, vừa thấy đã biết trong bụng có ý đồ rồi."
Hứa Hoan càng nói càng kích động, nắm luôn tay Lạp Lệ Sa, liến thoắng không ngừng như pháo liên thanh.
"Lạp tổng, bài Powerpoint kia..." Phác Thái Anh vừa đẩy cửa ra đã thấy ngay cảnh tượng Hứa Hoan và Lạp Lệ Sa tay nắm tay, vẻ mặt kích động, còn ghìm giọng xuống thật khẽ để nói chuyện.
Phác Thái Anh đứng đờ ra ngay cửa, ánh sáng trong mắt dần dần lụi tàn, chỉ đăm đăm vào tay hai người.
Lạp Lệ Sa cúi đầu nhìn xuống. Vốn không cảm thấy có gì, nhưng bị ánh mắt kia xoáy sâu vào, tự dưng cô lại có cảm giác quen thuộc như bị đánh ghen. Cô rụt tay về, ra mòi bình tĩnh mà nói với Hứa Hoan: "Xong việc rồi thì em trở về đi."
"Dạ được."
Hứa Hoan đi rồi, Lạp Lệ Sa mới chột dạ ho khan hai tiếng: "Powerpoint làm xong rồi à?"
"Vâng, đã gửi cho chị rồi. Em đến để hỏi xem còn phải sửa chỗ nào không." Phác Thái Anh nói.
"À, để chị xem..." Lạp Lệ Sa cầm chuột, vừa mới mở tệp Powerpoint lên thì một cái bóng đã ụp xuống ngay trước mắt.
Cô ngẩng đầu nhìn về phía Phác Thái Anh. Phác Thái Anh cũng rưng rưng nhìn cô: "Chị và chị Hoan nắm tay nhau."
Lạp Lệ Sa: "Đó không phải nắm tay, là bắt tay thôi."
"Có gì khác biệt sao?"
"..." Lạp Lệ Sa toan giải thích, "Đó chỉ là cái bắt tay giữa bạn bè với nhau thôi, đâu có bao nhiêu tình cảm. Em đừng nghĩ nhiều."
Phác Thái Anh: "Thế chị cũng không có tình cảm với em, em nắm tay chị được không?"
Lạp Lệ Sa: "..." Vậy cũng được nữa hả?
Lạp Lệ Sa buồn cười, lại thấy mắt Phác Thái Anh cụp xuống, không nhìn rõ cảm xúc bên trong, giọng nói còn lộ ra cảm giác như chẳng còn thiết sống: "Em biết rồi. Lạp tổng chị chẳng những không thích em mà ngay cả bạn bè cũng không muốn làm. Nắm tay cái thôi cũng không được."
Lạp Lệ Sa hít sâu một hơi rồi chủ động vươn tay: "Nắm nắm nắm, mau nắm đi."
Khi bàn tay Phác Thái Anh áp lên thì Lạp Lệ Sa còn cảm nhận được chúng hơi run rẩy. Lòng cô giật thót, sợ cô nhóc này sẽ buồn tới khóc, bèn hơi cúi đầu ra trước một chút để quan sát vẻ mặt đối phương.
Ngay sau đó, Phác Thái Anh nâng mắt, nhìn chăm chú vào cô: "Lạp tổng, em thích chị lắm đó. Hihi!"
Lạp Lệ Sa: "..."
Coi con nhỏ cười vui chưa kìa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com