Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

76 - 80


_____________

Ánh trăng như tẩy, thấm lạnh, nhưng Phác Thái Anh lại cảm thấy tim mình nóng hầm hập, sắp nhảy vọt đến cổ họng mà thiêu đốt, thậm chí nói chuyện cũng không được lưu loát: "Lạp tổng, chị... chị... chị đeo từ khi nào?"

"Chắc ngày em tặng quá." Lạp Lệ Sa ngẫm lại.

Hôm ấy, cô uống say cùng Chương Mịch Song ở quán rượu, mơ hồ nhận ra tình cảm của bản thân. Khi Phác Thái Anh đưa cô về nhà, nói muốn hôn, trái tim cô bất giác gõ dồn, nhịp thở cũng trở nên rối loạn, thế là chuồn thẳng, về đến nhà thì đeo lên.

"Đẹp không?" Lạp Lệ Sa hỏi.

"Đẹp." Phác Thái Anh vui vẻ đáp, "Đeo trên người chị là đẹp nhất."

Lạp Lệ Sa cười cười nhìn cô nàng, đột nhiên không biết nên nói gì.

Hai người đối diện nhau một lúc, tai Phác Thái Anh dần ửng đỏ, thế là cô cúi đầu tiếp tục nhìn sợi dây trên cổ. Phần xương quai xanh hơi lõm, cô nhìn một lúc, thân thể càng ngày càng khô nóng, bèn hốt hoảng quay đầu ngó ra ánh đèn ngoài phố.

Nhìn góc nghiêng gương mặt đang gắng kiềm chế của Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa vừa định lên tiếng nói chuyện thì cửa ban công lại đột nhiên hé mở, Lạp Hà Nhược tựa lên đó: "Sao hai người chưa ngủ nữa? Ngủ không được hả? Chơi đấu địa chủ hông?"

Bầu không khí bị cắt ngang, cả hai đồng loạt quay đầu. Nhìn Lạp Hà Nhược tóc tai bù xù, các cô bất đắc dĩ nhìn nhau cười.

Ba người ngồi trên giường Lạp Hà Nhược, bắt đầu chơi xì tố. Lạp Hà Nhược không nỡ đem tiền ra chơi, thế nên ai thua sẽ bị dán giấy lên mặt.

Thế nhưng Lạp Hà Nhược sao có thể đấu lại cáo già xảo quyệt Lạp Lệ Sa, mà Phác Thái Anh thì bài lại quá xui. Hai người thua túi bụi, giấy dán đầy mặt.

Nhìn hai cô nàng chịu trận, Lạp Lệ Sa ôm bụng cười sặc sụa. Cười ngã ra giường lại nghiêng người thuận thế nằm xuống xong cười tiếp.

"Ai da, chị làm rớt bài hết rồi." Lạp Hà Nhược bước xuống giường nhặt bài.

Nghe tiếng cười của Lạp Lệ Sa, trong mắt Phác Thái Anh bất giác cũng đượm ý cười. Cô chăm chú nhìn chị. Đột nhiên bị đá một cước, theo phản xạ, Phác Thái Anh lập tức đè cái chân ấy lại, sau đó mới sửng sốt... nhận ra Lạp Lệ Sa đang nằm ngay trước mặt cô, mà cô còn nắm mắt cá chân chị, như thể chỉ cần dùng chút lực đã kéo được người kia đến sát bên...

Trên mặt dán quá nhiều giấy nên Lạp Lệ Sa không phát hiện ra ánh mắt nguy hiểm của cô. Chị cười ngồi dậy: "Ngại quá, đá trúng em rồi."

"Không sao chị." Cổ họng Phác Thái Anh khô khốc. Cô từ từ rút tay về, còn cố ý vuốt một chút trên mu bàn chân đối phương.

"Nhặt xong chưa?" Lạp Lệ Sa quay đầu giục Lạp Hà Nhược, "Có mấy lá bài mà nhặt cả nửa ngày."

"Ai da, chị phiền ghê á! Rõ ràng là chị làm rớt mà!" Lạp Hà Nhược vốn đã thua bài, bị cười nhạo một tràng, giờ còn bị hối thúc nên cũng bốc hỏa. Cô nàng giật hết giấy dán trên mặt xuống, quăng đám bài đi rồi nhảy vọt lên giường, nhanh tay lẹ chân đè Lạp Lệ Sa, "Hừ, cho chị ăn hϊếp em."

Lạp Lệ Sa cười sặc sụa: "Bản thân chơi dở mà còn đổ cho chị mày?"

"Chị mới chơi dở ấy! Chị ăn gian! Gian lận!" Lạp Hà Nhược cầm gối đầu đè lên mặt chị gái.

Phác Thái Anh đâu đã chứng kiến cảnh này bao giờ. Cô sợ xanh cả mặt, vội giữ chặt tay Lạp Hà Nhược, giật chiếc gối lại: "Đừng như vậy. Chị ấy là chị em."
Lạp Hà Nhược khϊếp sợ quay sang: "Chị cũng bênh bả nữa hả? Bả mới ăn sạch đó!" Nói đoạn, Lạp Hà Nhược lại bất ngờ phản công, đè cả Phác Thái Anh xuống, "Hừ hừ, hai người cấu kết với nhau làm chuyện xấu. Hôm nay để em vì dân trừ hại!"

"Được rồi, mày chơi chưa đã nữa à? Sao lại bắt nạt khách thế kia." Lạp Lệ Sa thoát thân, bèn đá đá Lạp Hà Nhược tỉnh rụi.

Lạp Hà Nhược nổi hứng đùa nhây, cầm lấy gối đầu bất chấp tất cả mà quật túi bụi. Lạp Lệ Sa cũng nhanh chóng cầm lấy một cái gối khác phản kích. Hai chị em bắt đầu giáp lá cà quật nhau.

Mấy phút sau, hai người thở hồng hộc ngồi trên giường, nhìn Phác Thái Anh lúc này đang quấn chăn thành một cục, chỉ lộ ra đôi mắt ngơ ngác hoảng sợ thì không khỏi cùng bật cười.

Lạp Hà Nhược ngả người ngay bên cạnh, cười khanh khách: "Chị Tiểu Phác, đừng nói chị tưởng tụi em đánh nhau thật đấy nhé?"
"Không... không phải sao?" Cảnh tượng vừa rồi khiến Phác Thái Anh hết sức hoảng hốt, cho rằng hai chị em muốn lật cả nóc nhà lên, sợ đánh thức hai ông bà.

Lạp Lệ Sa cũng ngả người xuống bên kia, thở hồng hộc nói: "Chỉ là thư giãn gân cốt thôi."

Phác Thái Anh: "Em chưa thấy hai người như vậy bao giờ."

Lạp Lệ Sa: "Vì đây là ở nhà."

Phác Thái Anh: "À... Hay thật."

Trán Lạp Lệ Sa giật nhẹ, đột nhiên nhận ra loại hành động giữa chị em gái với nhau như thế chắc cô nàng không được quen. Cô nghiêng mình, một tay chống đầu, tay kia vỗ vỗ chăn Phác Thái Anh: "Mau ngủ đi. Ngủ ngon."

Phác Thái Anh nhìn người nằm bên cạnh, ánh mắt chớp động, ẩn chứa ý cười trong veo. Cô dịu giọng nói: "Chị ngủ ngon."

Lạp Hà Nhược nhìn hai người tình tứ với nhau: "... A lô! Đây là phòng em, hai người ra ngoài cho em!"
Phác Thái Anh chợt giật mình, sau đó xấu hổ trở về phòng Lạp Lệ Sa, song trong lòng lại vui sướиɠ đến mức ngủ không yên. Nghĩ đến việc Lạp Lệ Sa mang dây chuyền cô tặng, còn là mặt dây có chứa ẩn ý, khiến máu trong người cô rần rần, hoàn toàn không buồn ngủ chút nào.

Trời mới vừa hửng sáng thì Phác Thái Anh đã thức dậy. Cô nằm trên giường bấm điện thoại một lúc, nghe thấy bên ngoài có tiếng người qua lại mới áp tai lên cửa nghe ngóng một phen, phát hiện là tiếng của hai ông bà, không dám ra, thế là lại rút lên giường.

Chưa được bao lâu thì đã nghe tiếng Lạp Lệ Sa. Cô lập tức mở cửa, thấy chị đang đứng trong phòng khách, vừa đánh răng vừa nói mình muốn ăn gì với má Lạp.

Nghe thấy động tĩnh của Phác Thái Anh, Lạp Lệ Sa quay đầu, ậm ừ nói: "Dậy rồi à, mau ra đánh răng."
"Dạ vâng." Phác Thái Anh lập tức đi theo chị vào toilet đánh răng, rửa mặt. Hai người đứng song song nhau trước gương. Không gian chật chội nhưng hình ảnh lại ấm áp lạ thường.

Phác Thái Anh không nhịn được mà bắt đầu cười ngây ngô. Thấy thế, Lạp Lệ Sa cũng cười: "Em cười cái gì?"

Phác Thái Anh hỏi ngược lại: "Chị cười cái gì?"

"Chị cười em."

Phác Thái Anh cười càng tươi.

Lúc ăn sáng thì Lạp Hà Nhược vẫn chưa xuất hiện. Má Lạp nói: "Kệ nó đi, ngày nào cũng ngủ tới trưa trờ trưa trật. Cơ mà hôm nay Lệ Sa Lệ Sa lại dậy sớm được một lần hiếm thấy, xem ra trong nhà phải có khách thì mới làm con dậy sớm được."

Lạp Lệ Sa vờ như không nhìn thấy ánh mắt mừng thầm của Phác Thái Anh, vội lùa mấy cái cho xong rồi hỏi: "Em còn muốn đi chơi đâu nữa không?"
Phác Thái Anh ngẫm nghĩ: "Hôm qua chị nhắc pizza sầu riêng nhỉ? Muốn ăn không?"

"À phải, vừa hay trong nhà mới mua sầu riêng." Lạp Lệ Sa cảm thấy may mắn vì hôm qua mình đã mua mấy hộp ở siêu thị, vội mang ra bày trước mặt cô nàng, "Ăn đi."

"Không phải để làm pizza à?"

"Phiền lắm. Chị thuận miệng nói thế thôi, em cứ ăn cái này đi. Chắc là chưa hư đâu." Lạp Lệ Sa nói.

"Không phiền. Vẫn nên để em làm pizza thôi." Phác Thái Anh biết chị thích ăn pizza hơn.

Má Lạp đứng ngoài cửa phòng bếp, nhỏ giọng xì xầm với ba Lạp: "Ông nói xem, để khách tới nhà làm pizza thật sự được không vậy? Con bé là gia sư của Hà Nhược đấy."

"Không sao đâu nhỉ?" Ba Lạp nhìn hai người trong bếp, một đứa phụ trách làm pizza, đứng kia đứng bên cạnh hỗ trợ, nhân tiện học hỏi cách làm, thi thoảng còn vang lên những tiếng nói cười, "Chắc như vậy mới thoải mái. Không phải hai đứa nó đang chơi vui vẻ đấy sao?"
Pizza làm xong, cả nhà đều nếm thử. Má Lạp giơ ngón cái: "Ngon lắm. Sầu riêng cũng không còn hôi nữa!"

Ba Lạp gật đầu liên tục, ăn liền tù tì hai miếng, cộng thêm bữa sáng nữa thì đã no đến mức nằm bẹp trên sô pha không đứng lên nổi.

Lạp Lệ Sa dẫn Phác Thái Anh vào nội ô dạo một vòng, ăn trưa ngoài tiệm, sau đó hỏi xem cô nàng muốn đi đâu chơi. Phác Thái Anh nói muốn đến xem trường cũ của Lạp Lệ Sa.

Trường học đã nghỉ, những cửa hàng xung quanh cũng ngưng bán về đón Tết, đường phố hết sức vắng vẻ. Hai người đứng trong gió lạnh, nhìn cổng trường, sau đó đi men theo con đường. Thi thoảng nhớ đến chuyện gì đó thú vị trong trường lúc trước, Lạp Lệ Sa nhắc đôi câu, Phác Thái Anh sẽ không nhịn được cười, trong đầu phác họa ra hình ảnh Lạp Lệ Sa thời thiếu niên dựa trên những chi tiết mà chị miêu tả, chỉ hận mình sinh ra muộn mấy năm, không thể gặp được Lạp Lệ Sa lúc nhỏ.
Bước đến ngã tư, mắt Lạp Lệ Sa đột nhiên sáng rỡ. Cô kéo tay Phác Thái Anh chạy sang bên kìa đường.

Phác Thái Anh vốn chẳng hề ngó đường mà chỉ lo cúi đầu nhìn bàn tay hai người nắm lấy nhau. Trước kia, khi căng thẳng, Lạp Lệ Sa cũng sẽ kéo cô nhưng hầu như chỉ là nắm lấy cánh tay hoặc cổ tay, chưa cầm bàn tay bao giờ.

"Không ngờ tiệm này vẫn còn bán." Lạp Lệ Sa chỉ vào cửa hàng trước mặt, "Tiệm bánh ngọt lâu năm lắm rồi, dẫn em đi ăn thử."

Nói là tiệm bánh ngọt nhưng thật ra lại bán đủ thứ, còn có rất nhiều mì gói có thể trụng ngay trong tiệm, đồ ăn vặt, đồ chơi, văn phòng phẩm linh tinh, cái gì cũng có. Tất cả bày trên những kệ hàng được phân loại rõ ràng, hệt cái tiệm tạp hóa.

Lạp Lệ Sa gọi hai phần sữa đông hai tầng, sau đó dẫn Phác Thái Anh ra ngồi xuống băng ghế bên cửa sổ, nhìn phong cảnh bên ngoài. Cô cất giọng nói: "Thời đi học thì chỗ này khó giành lắm đó. Nhiều người ngồi cái là ngồi cả mấy ngày, chẳng thèm nhường ai."
Phác Thái Anh nhìn chung quanh, để ý thấy trên bức tường bên cạnh có dán rất nhiều giấy nhớ, ghi lại lời hứa nguyện của đông đảo những người từng đến đây. Chữ viết cũng đủ kiểu đủ nét, bên cạnh còn treo một xấp giấy nhớ trống.

"Hồi chị còn học thì chưa có bức tường này đâu." Lạp Lệ Sa cảm thán, sau đó bước qua nhìn, còn cười hết sức vui vẻ, "Cái này vui này, em qua xem xem."

Phác Thái Anh tiến sát đến xem, chỉ thấy trên giấy viết mấy chữ "Ai đọc cái này là đồ ngu si".

Hai người tươi cười nhìn dấu vết mà những thiếu nam, thiếu nữ để lại chung quanh.

Bà chủ tiệm gọi sữa đông hai tầng có rồi. Lạp Lệ Sa quay lưng đi lấy đồ ngọt, lúc trở về lại thấy Phác Thái Anh lén bỏ chiếc bút vào túi xách.

Mắt cô chớp động, bình thản nói: "Ăn thử cái này xem. Rẻ rề, nhưng mùi vị lại khá ngon. Đám học sinh mê món này nhất."
"Vâng." Phác Thái Anh ra mòi bình tĩnh mà nếm thử, sau đó gật gật đầu, "Ngon lắm."

Ăn xong, Lạp Lệ Sa hỏi: "Em đi vệ sinh không?"

"Vâng."

Lạp Lệ Sa dẫn cô nàng đến toilet, sau đó bước lại chỗ bức tường hứa nguyện kia, đứng tại nơi Phác Thái Anh vừa đứng, nhanh chóng đưa mắt tìm kiếm. Chỉ nhoáng cái cô đã phát hiện nét chữ của Phác Thái Anh lẫn trong đám chữ học sinh, nắn nót từng nét, trông rất đẹp.

Cả bức tường đầy những lời hứa nguyện lớn bé đủ kiểu, song Lạp Lệ Sa chỉ để ý đến tờ giấy ghi tâm nguyện trước mắt. Trên đó viết...

[nếu có thể gặp được Lạp Lệ Sa sớm một chút thì hay quá.]

"Lạp tổng, em xong rồi."

"Ừ."

Phác Thái Anh bước ra từ toilet, thấy Lạp Lệ Sa đang đợi gần đó thì vội rảo nhanh chân, cùng đối phương ra khỏi cửa tiệm.
Lúc này đã ba giờ hơn, phải chuẩn bị ra sân bay. Dù rất muốn ở lại thêm mấy ngày nhưng Phác Thái Anh vẫn không thể không đi, bởi ngày mai là giao thừa, về tình hay lí thì cô cũng nên về nhà.

Chạy ngang một trung tâm thương mại, Lạp Lệ Sa hỏi cô có muốn vào mua ít đặc sản cho người nhà hay không. Phác Thái Anh gật đầu đồng ý, sau đó cùng chị đi mua đặc sản một cách vội vàng. Lựa được một lúc, tự dưng cô phát hiện Lạp Lệ Sa mất tích, loay hoay tìm chị trong cửa hàng một vòng mới thấy chị bước từ cửa vào. Cô ngạc nhiên hỏi: "Chị vừa đi đâu thế?"

"Đi loanh quanh xem thử." Lạp Lệ Sa nói, "Đủ hết chưa?"

"Vâng, chắc được rồi." Phác Thái Anh tay xách nách mang, định đặt đồ vào cốp sau.

Nhưng Lạp Lệ Sa lại nhanh tay mở cửa băng sau trước: "Để đây đi, lát nữa lấy cho dễ."
Phác Thái Anh không hiểu để ở băng sau thì lấy cho dễ chỗ nào, song vẫn ngoan ngoãn làm theo.

Suốt đường đi, Phác Thái Anh liên tục nhìn đồng hồ.

"Em nôn về dữ vậy cơ à?" Lạp Lệ Sa trêu.

"Không phải..." Phác Thái Anh giải thích, "Em cảm thấy cứ nhìn chằm chằm vào đồng hồ thì thời gian sẽ trôi qua chậm hơn một chút."

Khóe miệng Lạp Lệ Sa khẽ cong: "Phác Thái Anh, em hẳn nên thành thật một chút. Cứ cảm thấy em giấu trong lòng rất nhiều chuyện, nhưng phải nói ra thì mới nhẹ nhõm chứ."

Phác Thái Anh: "Em... sẽ cố."

"Ừ, mai mốt em có thể nói với chị. Dù là cảm xúc tích cực hay tiêu cực gì cũng đều có thể kể cho chị." Lạp Lệ Sa nói.

Phác Thái Anh: "Em sợ chị chê em phiền." Hơn nữa cô đã quen giấu kín cảm xúc trong lòng.

Lạp Lệ Sa im lặng một lúc rồi nói: "Chưa chắc."
Phác Thái Anh ấm lòng: "Cảm ơn Lạp tổng."

Xe ngừng tại sân bay, Phác Thái Anh nhọc nhằn lấy mấy túi đặc sản ở băng sau rồi đóng cửa lại. Thấy Lạp Lệ Sa đứng bên cạnh cốp xe, cô bèn nói: "Lạp tổng, chị đưa đến đây được rồi."

Cô sợ nhỡ đưa tận vào trong lại luyến tiếc, hoặc đổ lệ ngay tại đó thì cũng nghẹn quá.

"Ừ." Lạp Lệ Sa nói, "Lại đây, chị hỏi mấy câu."

Phác Thái Anh nghi hoặc bước đến trước mặt đối phương: "Hỏi gì chị?"

Lạp Lệ Sa nhìn thẳng vào mắt cô nàng: "Mấy hôm nay nghỉ, Minh Sương có liên hệ em không?"

Ánh mắt Phác Thái Anh lảng đi. Theo bản năng, cô muốn né tránh đề tài này. Lạp Lệ Sa nói: "Có sao nói thật vậy đi."

"... Có."

"Rủ em đi chơi hả?"

"Vâng."

"Rồi em có đi không?"

"Dạ không."

"Tại sao?"
"Em đâu có thích cậu ấy." Phác Thái Anh ngập ngừng nói.

"Vậy là tốt rồi." Lạp Lệ Sa thở phào nhẹ nhõm.

Phác Thái Anh nghi hoặc nhìn người trước mặt, mắt thoáng qua nét khó hiểu, trong lòng cũng bất chợt nảy sinh một suy nghĩ khiến người ta sung sướиɠ, nhưng rồi lại cảm thấy không mấy khả thi nên ráng dằn xuống.

"Công em lặn lội từ xa đến chơi một chuyến, tặng em món quà vậy." Lạp Lệ Sa mở cốp xe, bên trong là một bó hoa hồng, "Lúc trước em nói thích hoa hồng, không biết giờ còn thích không?"

Phác Thái Anh nhìn bó hoa tươi đẹp mà ngây ra như phỗng, nói chuyện cũng lấp vấp: "Th... thích. Chị tặng em cái gì cũng thích hết."

"Hoa khác cũng thích à?"

"Ừm ừm!"

"Vậy mà lúc trước em nói thích nhất hoa hồng."

"Đó là em..." Nhớ đến lời Lạp Lệ Sa nói trên xe, Phác Thái Anh muốn mạnh dạn bộc lộ suy nghĩ, có lẽ Lạp tổng sẽ không giận. Vì thế, cô dè dặt kể ra tính toán nhỏ của bản thân, "Đó là em lừa chị. Em chỉ muốn tìm cái cớ để được chị tặng hoa hồng thôi."
"Sau này đừng tìm cớ nữa."

Phác Thái Anh hốt hoảng, đang định nói không phải chị sẽ không giận sao thì đã thấy Lạp Lệ Sa chìa bó hoa hồng vào lòng cô, mặt đầy ý cưới: "Phác Thái Anh, hai ta yêu nhau đi. Em muốn bao nhiêu hoa hồng cũng được."

Niềm vui liên tục ập đến khiến Phác Thái Anh ngu người. Cô cứng đờ đứng đó, mãi đến khi mặt bị người ta véo mới như vừa bừng tỉnh khỏi giấc mộng, sau đó phát hiện không phải mộng, là thật. Lạp Lệ Sa nói muốn yêu nhau với cô!

"Thật hả chị?" Phác Thái Anh ôm ngực, kinh ngạc hỏi.

"Ừ, là thật." Lạp Lệ Sa nhìn đồng hồ, rồi lại ôm nhẹ cô nàng qua bó hoa hồng, "Sắp check-in rồi, vào đi. Chúc em năm mới vui vẻ trước."

"Năm mới vui vẻ." Phác Thái Anh vừa đi vừa liên tục lưu luyến ngoái đầu lại nhìn Lạp Lệ Sa, mãi đến khi không nhìn thấy nữa mới thảng thốt bước lên trước, song vẫn chưa thể tin được sự thật.
Một thoáng lơ đễnh nhìn qua, bước chân cô đột nhiên khựng lại, bất chợt cầm lấy tờ giấy kẹp trong bó hồng. Là giấy nhớ ở tiệm bánh, trên đó viết: [không sớm cũng không muộn, vừa đúng lúc.]

—— nếu có thể gặp được Lạp Lệ Sa sớm một chút thì hay quá.

—— không sớm cũng không muộn, vừa đúng lúc.


Trở lại thành phố B, Phác Thái Anh đầu tiên là mang hoa về chung cư trước, sau đó mới quay về nhà họ Phác.

Về đến nhà thì đã lỡ bữa tối. Dì giúp việc đi hâm đồ cho cô, còn cô ngoan ngoãn ngồi chờ trong phòng ăn. Phó Tiệp hỏi mấy hôm nay đi đâu, cô đáp: "Con đi du lịch loanh quanh, nhân tiện gặp gỡ bạn bè."

Phó Tiệp gật gật đầu rồi đi xử lí những chuyện khác, nhưng Phác Đình Viễn thì lại lén lút mò đến ngồi xuống cạnh bên, nhỏ giọng hỏi: "Hôm qua chị bảo đi là đi luôn, sao không nói là đến nhà Lạp Hà Nhược chơi?"

Phác Thái Anh liếc cậu chàng một cái, thế mà lại nghe ra được sự hâm mộ từ giọng nói ấy: "Em cũng muốn đi à?"

Phác Đình Viễn nghẹn lời, không đáp thẳng mà nhỏ giọng hỏi: "Người nhà cậu ấy thế nào?"

"Không phải em gặp chị em ấy rồi sao?" Phác Thái Anh hỏi.

"Em hỏi... ba mẹ cậu ấy cơ. Đừng nói là cũng mạnh bạo như chị gái nhé?"

"Lạp tổng đâu có mạnh bạo." Phác Thái Anh bĩu môi, "Chị ấy tốt lắm."

"..."

Phác Thái Anh không thích đánh giá của cậu chàng về Lạp Lệ Sa, thế là toát ra một ý định xấu xa. Cô nói: "Chiều nay Hà Nhược đi họp lớp cũ."

"Em biết, có thấy trên vòng bạn bè." Phác Đình Viễn nói.

"Vậy em biết trong buổi họp lớp có cậu chàng đẹp trai học giỏi không?" Phác Thái Anh hỏi, "Tối qua mới nghe má Lạp nhắc. Trước khi chuyển đến học ở thành phố B thì ngày nào cậu trai đó cũng đến dưới lầu đón em ấy đi học đấy."

Sắc mặt Phác Đình Viễn căng chặt: "Thật đấy hả?"

"Ừ, chính miệng mẹ em ấy nói mà còn giả được sao?" Phác Thái Anh chọt, "Đâu phải chỉ có mình em thích Hà Nhược. Hà Nhược cũng chưa chắc nhất thiết phải là em. Cô nhóc nghĩ thoáng lắm."

Chờ Phác Đình Viễn mặt chù ụ rời đi, Phác Thái Anh mới cười thầm. Ăn cơm xong, cô lập tức trở lại phòng, vội vàng gọi điện cho Lạp Lệ Sa.

"A lô, Lạp tổng, là em đây..."

"Chị biết. Về tới nhà rồi à?" Lạp Lệ Sa nói.

"Vâng, chị ăn cơm chưa?"

"Ăn từ lâu rồi, giờ đang phụ chuẩn bị đồ ăn ngày mai đây."

"Í, vậy em có làm phiền chị không?"

"Không phiền." Lạp Lệ Sa nghiêng đầu kẹp điện thoại, lau tay bước ra khỏi nhà bếp về phòng, "Chuyện của bạn gái sao có thể gọi là phiền chứ?"

Phác Thái Anh: "!!"

Aaaaaaaaaaaaaaa bé chết rồi!

Phác Thái Anh hưng phấn nhào lên giường: "Lạp tổng, chị nói lại câu vừa rồi được không?"

"Nói gì?" Lạp Lệ Sa cười cười, "Không nghe được thì thôi."

"Em nghe! Chị gọi em là..." Phác Thái Anh nóng bừng cả mặt, nói ra xưng hô ấy một cách hết sức trịnh trọng, "Bạn gái."

Bên tai vang tiếng cười khẽ của Lạp Lệ Sa. Phác Thái Anh lăn lộn hai vòng trên giường, lặng lẽ giương cao khóe môi, rồi lại che miệng, sợ lớn tiếng quá làm ồn đối phương.

Thật ra cũng không nói chuyện gì với nhau, nhưng cúp điện thoại xong thì tâm trạng của cả hai đều rất vui vẻ.

Lúc xuống lầu, Phác Thái Anh thấy Phác Nghị Vân đã đi công tác về.

Bản thân ngành này đã bận rồi, Phác Nghị Vân lại càng bận hơn, đến tận bây giờ mới rảnh về nhà, hiện đang ngồi nói chuyện với Phó Tiệp trong phòng khách, hỏi mấy chuyện về ngày Tết. Phác Đình Viễn thì ngồi bên kia bấm điện thoại, mặt vẫn lầm lì.

"Ba." Phác Thái Anh chào hỏi.

"Ừ." Phác Nghị Vân nhìn về phía cô, ngập ngừng muốn nói lại thôi, mãi sau mới quan tâm một câu như những ông bố bình thường, "Nghỉ hồi nào?"
Phác Thái Anh: "?" Công ty ba cho nghỉ hồi nào mà ba không biết sao?

Dường như cũng nhận ra mình hỏi sai, Phác Nghị Vân xấu hổ khựng lại rồi sửa lời: "Về nhà hồi nào?"

"Dạ tối nay." Phác Thái Anh đáp vội theo phản xạ.

Phác Nghị Vân: "Nghỉ từ mấy ngày trước rồi mà tối nay con mới về?"

Phác Thái Anh lại bê nguyên bộ đáp án đã dùng với Phó Tiệp ra. Phác Nghị Vân gật gật đầu: "Được rồi."

"À phải, con có mua đặc sản cho mọi người nữa." Lúc về nhà thì đầu óc Phác Thái Anh còn đang ở trên mây, nên là quên luôn cả việc mình có mang đồ về. Cô vội vàng chạy lên lầu lấy đặc sản.

Vài phút sau, Phác Thái Anh ngồi xổm trong phòng khách chia quà: "Mấy thứ này là đồ ăn vặt nổi tiếng, hơi cay, chắc dì sẽ thích. Cái này là lá trà ở địa phương sản xuất, ba có thể thử xem. Cái này là đồ ngọt, cho Tiểu Viễn, không phải em hảo ngọt sao?"
Chờ cô phân chia xong hết, ngẩng đầu lên thì lại thấy ba gương mặt khϊếp sợ y hệt nhau.

"Mọi... mọi người không thích à?" Giọng cô bất giác nhỏ đi đôi chút.

Ba người sửng sốt một lúc, cuối cùng vẫn là Phác Đình Viễn phá vỡ sự im lặng. Cậu nói: "Trước nay chị đi du lịch chưa bao giờ mang đặc sản về cả. Lần này là sao?"

Phác Thái Anh cứng họng.

Trước kia không phải chưa từng nghĩ đến việc mua đặc sản, nhưng cô cứ cảm thấy trong nhà cái gì cũng có rồi, mà đặc sản thì phần lớn là thứ người dân ở đó mới thích ăn, ngộ nhỡ mua về không vừa ý lại nảy sinh một đống phiền phức, thế nên dứt khoát không mua gì hết. Nhưng lần này là Lạp Lệ Sa đề nghị, cô cãi lại thì không hay nên đã thật sự nghiêm túc đi lựa một ít.

"Dì thử cái này xem." Phó Tiệp chọn một túi đồ ăn vặt, mở ra nếm mấy miếng rồi gật gật đầu, "Ừm, cũng ngon lắm, mọi người thử đi."
Phác Đình Viễn và Phác Nghị Vân cũng đồng loạt ăn thử. Không biết bọn họ có thích thật hay không nhưng đều cho ra đáp án hài lòng.

Phác Thái Anh bất giác nở nụ cười, nói như trút được gánh nặng: "Mọi người thích là được rồi."

Ba người kia nhìn cô cười thì lại sửng sốt, đặc biệt là Phác Nghị Vân và Phó Tiệp. Hai người liếc nhau, cảm xúc trong mắt hết sức phức tạp.

Phác Thái Anh không nán lại phòng khách bao lâu đã lên lầu, đằng sau có thêm cái đuôi. Trên hành lang, cô quay đầu lại nhìn Phác Đình Viễn: "Em làm sao?"

Phác Đình Viễn gãi gãi đầu, buồn bực nói: "Lạp Hà Nhược không trả lời tin nhắn của em."

Phác Thái Anh nghe là hiểu ngay, bèn giải thích: "Lạp tổng mới nhắc đến em ấy, nói là vừa đi gặp bạn về chưa được bao lâu..."

Phác Đình Viễn lập tức hỏi: "Ai đưa cậu ấy về?"
"Là cậu chàng kia ấy, còn mang theo trái cây nữa. Má Lạp nhiệt tình mời cậu ta vào làm khách."

Phác Đình Viễn lập tức xị mặt xuống.

Phác Thái Anh lại nói: "Giờ Hà Nhược còn đang chơi game với cậu ta trong phòng đấy."

"Cái gì? Chơi game?" Phác Đình Viễn lạnh lùng nói, "Em từ chối cậu ấy là sợ ảnh hưởng cậu ấy học tập, thế mà cậu ấy vừa nghỉ đã lao vào game? Không được, em phải đi gọi điện đây." Vừa nói dứt câu thì cậu chàng đã cầm điện thoại về phòng.

Phác Thái Anh cười bất đắc dĩ, cũng quay người trở lại phòng, sau đó gọi điện nói chuyện này cho Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa cười sang sảng ở đầu dây bên kia: "Cái này có phải truy thê hỏa táng tràng mà người trẻ tuổi hay nói không?"

Phác Thái Anh trêu: "Lạp tổng, chị hiện đại thật đó, biết cả từ này nữa."
"Mới tìm hiểu gần đây." Lạp Lệ Sa cười thở dài, "Ai bảo chị lớn tuổi cơ chứ, phải nghĩ cách hòa nhập vào thế giới của bọn em thôi."

"Chị không lớn chút nào." Phác Thái Anh nói, "Em mới là người muốn nhanh chóng bắt kịp thế giới của chị."

"Được rồi, vậy cả hai ta cùng cố gắng. Chị lui lại, em mau đuổi theo."

"Dạ vâng."

Câu được câu không trò chuyện với nhau một lúc, Lạp Lệ Sa lại cúp điện thoại đi tắm.

Phác Thái Anh ôm điện thoại cười không khép miệng, sau đó cũng đi tắm. Chờ đến khi làm xong hết việc, cô bò lên giường, mở điện thoại lên thì phát hiện Weibo có mấy tin nhắn.

Dududu: [Có đó không? Có đó không? Tôi nói Cụ nghe chuyện này!]

Dududu: [Tôi hẹn hò rồi.]

Dududu: [Với sinh viên thực tập.]

Tay Phác Thái Anh run nhẹ, trong lòng khấp khởi mừng thầm, không nhịn được mà bắt đầu hỏi thăm: [Quao, bạn thích em ấy không?]
Dududu: [Không thích mà yêu nhau được à?]

Ông Cụ Dưới Tán Cây: [Nhưng lúc trước bạn nói không thích ẻm mà =.=]

Dududu: [Được rồi, lỗi tôi. Mà đành chịu thôi, đợi đến khi tôi phát hiện ra thì đã thích mất rồi. Em ấy thỏa mãn hết tất cả suy nghĩ của tôi về bạn đời.]

Mặt Phác Thái Anh sắp đỏ như quả cà chua.

Ông Cụ Dưới Tán Cây: [Vậy chúc mừng ấy nha, tung hoa.]

Dududu: [Cảm ơn. Cơ mà tôi có một vấn đề muốn thỉnh giáo Cụ.]

Ông Cụ Dưới Tán Cây: [Vấn đề gì dạ?]

Dududu: [Người trẻ tuổi các bạn thích tình yêu kiểu gì? Hoặc hy vọng đối phương là người như thế nào?]

Ông Cụ Dưới Tán Cây: [?]

Dududu: [Thật ra thì tôi cũng không chắc, không biết nên làm sao để duy trì một mối quan hệ tình cảm. Vừa sợ mình làm sai cách, lại vừa sợ đối phương phát hiện thật ra tôi vốn không hoàn hảo được như thế.]
Phác Thái Anh chợt sửng sốt, không ngờ Lạp Lệ Sa mà cũng băn khoăn về vấn đề này. Phải chăng thế có nghĩa là Lạp tổng đang lo được lo mất? Chị đã hoàn toàn chìm vào mối quan hệ này?

Ra được kết luận ấy, trái tim thấp thỏm lo âu của Phác Thái Anh cuối cùng cũng được yên... Không phải lợi dụng, đùa giỡn, cũng không phải đồng tình, thương hại gì cả. Các cô thật sự đang yêu nhau!

Ông Cụ Dưới Tán Cây: [Làm chính bạn là được rồi (*^▽^*)]

Lạp Lệ Sa nhìn câu trả lời ấy, cảm thấy yên lòng.

Quả vậy, những thứ mà cô đang lo lắng đây đều dư thừa cả. Cô có thể tạm thời thay đổi bản thân vì đối phương, nhưng không cách nào ngụy trang cả đời, chẳng bằng dùng trạng thái chân thật nhất để đối mặt nhau. Dù sao Phác Thái Anh cũng đã biết về cô đủ nhiều rồi, cho dù sau này không hài lòng thì đó cũng là chuyện của sau này.
Dududu: [Được, cảm ơn!]

Tuy nhiên, dù trong lòng đã quyết phải thể hiện một bản thân chân thật nhất nhưng ngày hôm sau, cũng chính là sáng ngày giao thừa, quyết tâm đó vẫn bị đánh vỡ.

Còn đang say giấc nồng thì đột nhiên nghe tiếng chuông điện thoại, Lạp Lệ Sa mơ mơ màng màng cầm di động lên ngó một cái, ba chữ Phác Thái Anh hiện ra trước mắt. Theo phản xạ, cô ấn nhận cuộc gọi. Đợi đến khi mặt hai người đồng thời xuất hiện trên màn hình thì Lạp Lệ Sa mới nhận ra đây là một cuộc gọi video. Cô sực tỉnh ngủ, không nói hai lời đã cúp ngay.

Phác Thái Anh bên kia trang điểm xinh đẹp, mà cô bên này đầu bù tóc rối, nói không chừng mắt còn có ghèn. Mặt mũi thế này mà video được sao?

Phác Thái Anh gửi qua một tin nhắn, rõ ràng không hiểu lắm hành động vừa rồi.
[Lạp tổng, sao chị cúp rồi? Đáng thương.jpg]

Lạp Lệ Sa thậm chí còn chẳng kịp giải thích. Cô xốc chăn phi ngay vào toilet, nhanh chóng đánh răng rửa mặt, sau đó hấp tấp chạy về phòng, khiến cả nhà thấy mà đơ người.

Ba người trên sô pha không hẹn mà cùng nhìn theo bóng Lạp Lệ Sa. Lạp Hà Nhược: "Chị ấy bị sao vậy? Sắp ra tiền tuyến đánh giặc hay gì?"

Má Lạp: "Hình như nhà đâu có ai hối nó đâu?"

Ba Lạp: "Có khi nào là gặp ác mộng nên tinh thần bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ không?"

Đúng lúc này, Lạp Hà Nhược nhận được một cuộc gọi.

Trong phòng, Lạp Lệ Sa lau mặt xong lại hỏa tốc đánh một lớp nền, thoa ít son môi nhìn cho tươi tắn, sau đó mở tủ, bắt đầu cởϊ áσ ngủ thay đồ.

Nào ngờ cửa phòng lại bị đẩy ra. Lạp Hà Nhược giơ điện thoại quay cảnh trong phòng: "Hầy, chị Tiểu Phác, em nói chị nghe, chị em mới nổi điên... Ớ..."
Lạp Hà Nhược và Lạp Lệ Sa bốn mắt nhìn nhau: "Chị đang thay đồ à? Em không biết. Chị không khóa cửa nên em vào đại. Cơ mà cũng không sao, là chị Tiểu Phác, con gái với nhau không mà sợ gì chứ. Chị cứ tiếp tục đi."

Lạp Lệ Sa trợn trừng, nhìn vào màn hình điện thoại của cô nàng, chỉ thấy Phác Thái Anh cũng đang mắt chữ O mồm chữ A nhìn chằm chằm vào cô. Lại cúi đầu ngó xuống, nửa người trên mới chỉ mặc được cái áσ ɭóŧ, áo len còn treo trên cánh tay chưa kịp tròng vào.

"..."

"Lạp Hà Nhược! Mày cút ra ngoài cho chị!!" Lạp Lệ Sa rống lên một tiếng.

"Ai da hú hồn." Lạp Hà Nhược lui ra ngoài, cũng tiện tay đóng cửa lại, sợ hãi vỗ vỗ ngực, đoạn nói với Phác Thái Anh trong điện thoại, "Đấy, sáng nay bả như nổi cơn vậy... Chị Tiểu Phác, chị đang nực lắm hả? Mặt đỏ thế."
"À thì... Năm mới vui vẻ." Phác Thái Anh hốt hoảng bịt mũi.

Lạp Hà Nhược còn định tám thêm, nhưng đối phương vừa nói xong câu chúc đã vội vội vàng vàng cúp điện thoại.

Lạp Hà Nhược: "?"


Ngày giao thừa, Phác Thái Anh thức dậy từ sớm, tập thể dục buổi sáng một lúc trong tiểu khu. Thấy chung quanh dần trở nên đông đúc, cô mới về nhà, nghĩ thầm giờ này hẳn Lạp tổng đã dậy?

Vì thế, cô về phòng, gọi video cho Lạp Lệ Sa, muốn gặp chị ngay ngày đầu tiên của năm mới.

Nhưng đối phương gần như là vừa mở lên đã cúp ngay. Cô chỉ kịp nhìn thấy một Lạp tổng vừa tỉnh ngủ trông hơi ngơ, hơi đáng yêu thì màn hình đã đen thui.

Muốn nhìn nữa mà!

Cũng muốn biết tại sao tự dưng chị lại cúp điện thoại.

Vì thế, Phác Thái Anh gọi video cho Lạp Hà Nhược. Bên kia bắt máy rất nhanh, hai người chào nhau vài câu, cô lại chào hỏi ba má Lạp ngồi bên cạnh.

Hỏi thăm một lúc, Phác Thái Anh mới vờ như lơ đễnh mà hỏi Lạp Hà Nhược: "Lạp tổng dậy chưa em?"

"Dậy rồi chị, mới vọt cái vèo ra đây, không biết có phải nướng khét quá bị bỏng không nữa. Em dẫn chị đi xem." Lạp Hà Nhược biết Phác Thái Anh muốn nhân đây nói mấy câu với Lạp Lệ Sa, thế nên cô cầm điện thoại đẩy mở cửa phòng chị gái.

Vì vậy mà có cảnh tượng khiến người ta đỏ mặt tiếp sau đó...

Phác Thái Anh vội vàng cúp điện thoại, sau đó âm thầm ngẫm lại cảnh vừa rồi mãi một lúc lâu. Lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh kí©ɧ ŧɧí©ɧ như thế, khiến cô ngượng chín cả mặt.

Vừa nhắm mắt lại, hình ảnh Lạp Lệ Sa với dáng người quyến rũ đang mặc quần áo trước mặt cô như vẫn còn hiện hữu. Cơ thể chị trắng muốt tựa đang tỏa sáng, phần lưng với đường cong uốn lượn bày ra một tư thế khiến người ta thấy là muốn ôm, trước ngực hé lộ cảnh xuân khiến cô nhìn mà máu như chảy ngược.

Phác Thái Anh bịt chặt mũi theo phản xạ, sau đó che luôn cả khuôn mặt. Cô đứng đó nhảy mấy cái xong mới tung tăng đi xuống lầu, chuẩn bị ăn cơm trưa, nhất thời lộ luôn trạng thái tinh thần hưng phấn như con nít, cười hỏi: "Ba, dì, trưa nay ăn gì thế?"

Phác Nghị Vân và Phó Tiệp ngồi trong phòng khách, nhìn hình bóng nhảy nhót của cô, khϊếp sợ lần hai, mãi vẫn chưa thể đáp lời.

Ngược lại, người vừa rời giường là Phác Đình Viễn lại bị cô làm hoảng sợ: "Chị bị sao vậy? Trúng tà hả?"

"Hở? Sao lại nói vậy?" Phác Thái Anh cười hỏi cậu chàng.

"Chị nói thử xem."

Phác Thái Anh không đáp mà lại cười. Cô cũng đâu muốn biểu hiện như con dở đâu, nhưng vừa nghĩ đến chuyện đang yêu nhau với Lạp Lệ Sa thì khóe miệng cô lại không nhịn được mà vểnh cao, cười toe toét.

Buổi tối, cả nhà cơm nước xong, Phác Đình Sương canh đúng giờ gọi video về. Năm nay vừa xây dựng thương hiệu nên cô rất bận bịu, không có thời gian về nước ăn Tết nên đành tạ lỗi trong điện thoại.

Phó Tiệp ôn tồn an ủi con gái cố gắng làm việc, trong nhà vẫn yên ổn cả. Trò chuyện được một lúc thì bà lại đưa điện thoại qua cho Phác Nghị Vân.

Phác Nghị Vân vẫn mang gương mặt bình đạm, song giọng điệu lại không giấu được mấy phần quan tâm. Còn chưa nói xong thì Phác Đình Viễn đằng sau đã thò đầu ra, chen vào màn hình.

Phác Đình Viễn và Phác Đình Sương nói chuyện với nhau rất lâu, về học tập, về công việc, về tình cảm. Phác Đình Sương chế nhạo hỏi cậu chàng có quen bạn gái không. Sau khi nhận được câu trả lời phủ định, cô vô cùng kinh ngạc: "Mày dở dữ vậy em."
Phác Đình Viễn: "..."

Phác Thái Anh ngồi kế bên im lặng nghe bọn họ nói chuyện cũng không nhịn được mà cười trộm, sau đó nhìn màn hình điện thoại của mình. Cô đang trò chuyện với Lạp Lệ Sa, nói mấy việc càng linh tinh, vụn vặt.

Lạp Lệ Sa đang xem chương trình Xuân Vãn cùng cha mẹ, chê tiết mục quá chán. Lạp Hà Nhược thì không biết đã chạy đi đâu chơi, chờ tối cô nhóc về nhất định phải treo lên đánh một trận.

Phác Thái Anh phì cười, ngẩng đầu lên thì tự dưng lại thấy gương mặt mình xuất hiện trên màn hình. Cô chớp chớp mắt, nghiêng đầu nhìn Phác Đình Viễn đang giơ điện thoại.

"Em mệt rồi, để chị Hai nói với chị đi." Phác Đình Viễn đưa điện thoại qua.

Phác Thái Anh nhận lấy chiếc điện thoại như nhận một cục nợ. Bình thường mấy lúc thế này thì cô và Phác Đình Sương chỉ chào nhau một câu lấy lệ rồi hai bên đều im lặng.
"Chị..." Cô căng da đầu nhìn lên màn hình, lại thấy Phác Đình Sương lộ vẻ khϊếp sợ chẳng kém.

Mãi một lúc sau, Phác Đình Sương mới ho khan một tiếng, nói: "Chúc mừng năm mới."

"Chúc mừng năm mới."

"Em... vừa rồi sao lại cười?"

Phác Thái Anh xua xua tay: "Không phải em cười chị đâu."

"Đương nhiên chị biết." Phác Đình Sương nói xong lại nhỏ giọng thì thầm một câu, "Cười lên cũng đẹp đấy chứ."

Nhưng Phác Thái Anh nghe được câu này lại kinh ngạc hỏi: "Thật hả chị?"

"...Ừm."

Phác Thái Anh khấp khởi mừng thầm trong bụng. Nếu là lúc bình thường thì hẳn là cô sẽ biểu hiện vô cùng bình tĩnh, mặt căng chặt đến mức người ta không nhìn ra được cảm xúc trong lòng. Tuy nhiên, cô lại nhớ đến lời Lạp Lệ Sa dặn, có lẽ nên để cảm xúc bộc lộ ra một chút?

Vì thế, cô chân thành nói: "Chị cười lên cũng đẹp lắm."
Cả nhà kinh ngạc nhìn qua, phòng khách đột nhiên trở nên im lặng. Tất cả đều đang dỏng tai nghe lén cuộc nói chuyện của các cô một cách công khai.

Phác Đình Sương đỏ mặt, mạnh miệng nói: "Thôi đi, ai chẳng biết em mới là người đẹp nhất trong nhà."

"Em cảm thấy chị mới đẹp nhất. Lúc chị cười lên rất dễ có cảm tình." Lúc nào Phác Thái Anh cũng hâm mộ việc chị gái dễ thu hút bạn bè.

"Được rồi, được rồi, hai ta đừng tâng bốc xã giao nhau nữa." Phác Đình Sương cười cười, nụ cười cũng chân thật hơn đôi phần, sau đó hỏi, "Em thực tập ở Chính Hòa sao rồi?"

"Rất tốt."

"Các đồng nghiệp thế nào?"

"Vô cùng tốt."

"Vậy được rồi. Ráng làm đi, chị là chị không có đầu óc đi làm tài chính đâu, vừa nhìn thôi đã nhức đầu rồi." Phác Đình Sương thản nhiên nói.

Phác Thái Anh không biết có phải chị cố ý nói cho cô và người trong nhà nghe hay không. Bên ngoài không ngừng suy đoán xem rốt cuộc là ai trong ba chị em cô sẽ kế thừa công ty Phác Nghị Vân, nhưng chỉ có một mình người không được ưa thích nhất là cô chọn chuyên ngành tài chính, bị chỉ trích cũng nhiều.
Cô cũng từng nghĩ đến chuyện chọn ngành khác, nhưng cuối cùng, khi điền nguyện vọng thì vẫn bị một câu "cứ nghe theo trái tim" của Phác Nghị Vân thuyết phục. Cô không muốn kế thừa công ty. Cô chỉ đơn giản là yêu thích ngành này thôi, cớ sao phải từ bỏ?

Mà Phác Đình Sương và Phác Đình Viễn rõ ràng cũng không có hứng thú gì với ngành này. Cả hai đều lựa chọn lĩnh vực mình muốn dấn thân vào. Phác Đình Sương nói thế vào lúc này, cả nhà ai cũng nghe được. Phác Thái Anh len lén liếc qua Phó Tiệp, phát hiện Phó Tiệp không hề tỏ vẻ gì là tiếc nuối hay phật ý, hẳn là đã đoán được từ trước hoặc có chuẩn bị tâm lí rồi.

"Đợi chị bận xong đợt này sẽ nhín thời gian về thăm mọi người." Phác Đình Sương nói.

Phó Tiệp lập tức nhích lại sát bên, hỏi con gái chừng nào thì về. Phác Đình Viễn cũng chạy sang bên kia của Phác Thái Anh. Phác Thái Anh bị kẹp chính giữa, nhìn trái nhìn phải. Lần đầu tiên chen chúc giữa người nhà như thế, ngoại trừ hơi cảm giác lạ lẫm thì trong cô còn le lói một chút vui sướиɠ. Nụ cười nhẹ vẫn treo trên môi, Phác Thái Anh ngoan ngoãn cầm điện thoại cho mọi người.
Cuộc gọi này kéo dài hơn một tiếng. Trở lại phòng, Phác Thái Anh háo hức gọi điện cho Lạp Lệ Sa, nhưng hé miệng ra lại không biết nên nói gì.

"Sắp ngủ hả?" Lạp Lệ Sa hỏi.

"Vẫn chưa."

"Vậy em gọi điện muốn nói gì?"

"Chỉ là... hơi nhớ chị thôi."

Lạp Lệ Sa cười nhẹ, như có thể thấy được cảnh cô nàng cầm điện thoại mà đỏ lựng cả tai. Cô cười hỏi: "Vậy à? Chị cũng nhớ em này."

Phác Thái Anh che miệng, cười sảng trong thầm lặng, sau đó bấm tay tính toán, còn bốn ngày nữa là sẽ được gặp nhau.

Khi tiếng chuông báo không giờ gõ vang, Phác Thái Anh lập tức nói: "Lạp tổng năm mới vui vẻ! Vạn sự như ý, bình bình an an."

"Ừ, em cũng vậy." Lạp Lệ Sa cười nói, "Thời gian tới, xin chỉ giáo nhiều hơn."

Mồng một đầu năm, Lạp Lệ Sa lái xe chở cả gia đình về nhà ông bà ở huyện chúc tết. Nhà hai bên nội ngoại cách nhau không xa, phần lớn bà con cô bác cũng ở huyện cả, thế nên năm nào chúc tết cũng phải trở về. Cô không được ngủ nướng, đã thế còn phải ứng phó với những câu hỏi từ họ hàng.
Hỏi về công việc, lương bổng xong thì đến lượt tiết mục chính, làm mai.

Chuyện tình cảm của Lạp Lệ Sa vẫn luôn là vấn đề khó nhằn của ông bà cô bác nhà họ Lạp. Họ hàng không hiểu tại sao người có điều kiện tốt như vậy lại không tìm được đối tượng, vừa gặp mặt đã khuyên cô đừng kén chọn quá.

Trước kia, Lạp Lệ Sa đã quen ậm ừ qua loa cho xong việc, vừa gật đầu vâng dạ nhưng ai nói gì cứ vào tai này ra tai kia. Nhưng lần này, rõ ràng cô đã chịu để tâm, đặc biệt là lúc các cô các bà chia sẻ bí quyết giữ gìn hạnh phúc hôn nhân gia đình, Lạp Lệ Sa nghe đắm đuối, hy vọng có thể qua đó học được một vài kinh nghiệm đáng tin.

"Con tìm một người thích hợp, cùng nhau sống cuộc sống bình yên, dung dị là được rồi. Đời sống hàng ngày đào đâu ra nhiều tình yêu oanh oanh liệt liệt như thế chứ, cuối cùng đều tìm kiếm niềm vui từ mấy chuyện vụn vặt hàng ngày thôi." Một cô nói.
Điểm này Lạp Lệ Sa đồng ý. Trước kia chưa khi nào nghiêm lúc lắng nghe, giờ mới phát hiện một số lời tổng kết kinh nghiệm của những người từng trải này vẫn rất có giá trị.

"Nhưng cũng không thể để những chuyện vụn vặt ấy chiếm hết cả cuộc sống, nghi thức nào cần có thì vẫn phải có." Một chị dâu họ oán giận nói, "Từ khi cưới đến giờ, rất ít khi nào chị có thời gian cho thế giới riêng của hai người. Để mà tính thì lần cuối chị với anh em đi xem phim riêng với nhau là chuyện của hai năm trước rồi."

Lạp Lệ Sa giật thót, vội ghi nhớ trong lòng, phải xem phim nhiều vào, còn phải có nghi thức nữa.

Một người cô khác tiếp lời: "Thôi con vậy thì nên biết đủ đi. Chồng con còn nấu cơm, làm việc nhà giúp hai mẹ con con mỗi ngày. Còn lão nhà cô ấy à, chẳng thèm động móng tay. Cô muốn ly hôn rồi đây này."
Lạp Lệ Sa: Hít hà-

Chị dâu họ: "Không nghiêm trọng đến vậy chứ?"

Lạp Lệ Sa phụ họa: "Đúng, đúng, chẳng phải chỉ là không làm việc nhà, không nấu cơm thôi sao..."

Người cô: "Đừng coi thường việc nhà. Nếu làm đàng hoàng từ A đến Z mỗi ngày là mệt chẳng khác gì đi làm đâu. Ngày nào cô cũng phải nấu cơm, giặt đồ cho lão chồng. Lão thì chẳng làm gì cả, cái áo cũng gấp không xong. Cô còn cần lão làm gì?"

Lạp Lệ Sa cảm thấy mình bị chọt một dao sâu hoắm.

Chị dâu họ cười nói: "Vậy sao hồi đó cô còn chịu cưới dượng?"

Người cô: "Hầy, lúc đó nhiều người theo cô lắm, thế mà cô lại nhìn trúng gương mặt lão, giờ thì hối hận thôi rồi. Mấy đứa còn trẻ, tuyệt đối đừng sập bẫy như cô đấy!"

Lạp Lệ Sa lại bị chọt trúng thêm lần nữa. Cô còn nhớ rõ lúc tỏ tình, Phác Thái Anh có nói là thích mặt của cô. Hơn nữa, Phác Thái Anh là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, vậy yêu cái gì, không phải mặt thì còn gì nữa?!
"Lúc trẻ đẹp mã thì có ích lợi gì đâu? Già rồi chẳng phải cũng nhăn nheo như nhau thôi sao?" Bà cô vẫn lầu bầu không ngừng.

Lạp Lệ Sa rờ lên mặt mình theo phản xạ, sau đó âm thầm rời khỏi chỗ ngồi.

*

Sắp đến giờ cơm trưa thì Phác Thái Anh mới thoát được phòng khách náo nhiệt mà quay trở lại phòng ngủ. Hôm nay, mới sáng sớm là các cô đã đến nhà ông bà nội ở ngoại ô. Mấy gia đình họ hàng khác cũng đến, thế nên phòng khách và trong sân toàn là người.

Điện thoại đổ chuông hai lần thì bên kia mới bắt máy. Ngay sau đó, Phác Thái Anh nghe thấy tiếng ho khan không kiềm được của Lạp Lệ Sa. Cô vội hỏi: "Lạp tổng, chị bị sao vậy? Cảm rồi à?"

"Không phải, chị ở trong bếp, mấy người kia đang xào ớt." Lạp Lệ Sa ho sặc sụa, ho suốt một đường ra ban công.
"Chị làm gì trong nhà bếp vậy?" Phác Thái Anh hiếu kì hỏi.

Lạp Lệ Sa: "... Học nấu ăn."

Phác Thái Anh: "?"

Cô ngẩng đầu nhìn lên trời, đâu thấy mặt trời mọc từ hướng tây đâu ta.

Hai người nói chuyện điện thoại với nhau chưa được bao lâu thì Lạp Lệ Sa đã bị một đám con nít bu quanh đòi lì xì, đành phải cúp máy.

Chiều, Phác Thái Anh lại gọi cho Lạp Lệ Sa thêm lần nữa, bên kia hết sức bận rộn: "Chị đang ở thẩm mỹ viện, lát nữa nói chuyện với em sau." Nói xong là cúp luôn.

Phác Thái Anh kinh ngạc nhìn chằm chằm vào điện thoại. Mới mùng một đầu năm thôi mà sao lại chạy đến thẩm mỹ viện rồi?

Bình thường đâu thấy chị để ý đến vậy.

Chẳng lẽ là...

Phác Thái Anh vội vàng gọi cho Lạp Hà Nhược, hỏi mé mé: "Tết nhất ở chỗ các em chắc là náo nhiệt lắm đúng không? Có ai giới thiệu đối tượng cho Lạp tổng hông dạ?"
"Sao lại không? Tụng suốt cả ngày, em nghe mà ê hết lỗ tai." Lạp Hà Nhược cười trên nỗi đau của chị gái, "Em sắp biết hết nam thanh niên độc thân nổi tiếng trong trấn rồi đó. Chắc các cô các dì gom góp nguyên một năm, chỉ chờ đến mấy ngày này để bung ra cho chị em thôi."

Trong lòng Phác Thái Anh trào dâng một đợt ghen tuông, lại nghe Lạp Hà Nhược nói: "Cơ mà chị em từ chối hết rồi."

Phác Thái Anh: "Thật không?"

"Vâng. Chỉ nói chỉ có người thích rồi, bảo mọi người đừng giới thiệu nữa. Cơ mà mọi người ai cũng cảm thấy chị ấy bịa vậy thôi. Em ở chung mà không biết bả sao? Có thấy anh nào thân thiết với bả đâu." Lạp Hà Nhược nói.

"Chị ấy nói có người thích rồi hả?" Phác Thái Anh lập tức mừng ra mặt.

"Đúng rồi, vừa chạy ra thẩm mỹ viện kìa." Lạp Hà Nhược nói.
Phác Thái Anh hiếu kì hỏi: "Chị ấy đi thẩm mỹ viện làm gì?"

Lạp Hà Nhược: "Nói cái gì mà sợ xuống sắc thì tình cũng xuống theo, muốn đi tút tát chăm chút lại tí."

Phác Thái Anh: "Phụt."

Kết thúc cuộc trò chuyện, Phác Thái Anh đi lòng vòng tại chỗ vài bước, sau đó ra ngoài thì lại gặp Phó Tiệp và hai người cô, trùng hợp là cả ba cũng đang nói đến chuyện chăm chút trong sân.

Phác Thái Anh buột miệng thốt lên: "Dì, các cô, mọi người muốn đi thẩm mỹ viện không?"

Ba người: "?"

"Con mời mọi người đi." Phác Thái Anh cũng muốn rời khỏi cảnh đông đúc này. Vừa hay nếu đi cùng họ thì cô sẽ không bị nói là một mình chạy lung tung.

Ba người kia cũng có ý muốn đi, bình thường rất hiếm khi tụ lại với nhau, mà hiện tại cũng không có chuyện gì để làm. Phó Tiệp hỏi: "Vậy con có đề cử thẩm mỹ viện nào tốt không?"
"Có chỗ này khá ổn, con dẫn mọi người đi vậy." Phác Thái Anh nói.

Ba người nhìn nhau rồi vui vẻ đồng ý, báo với nhà một tiếng xong là đồng loạt xuất phát.

Trên xe im ắng một lúc, sau đó cô Út mở lời phá tan sự tĩnh lặng. Cô cười hỏi: "Phác Thái Anh, sao tự nhiên lại muốn đi thẩm mỹ viện vậy?"

Phác Thái Anh: Tại vì con cũng sợ xuống sắc thì tình cũng xuống theo!

Nhoáng cái đã đến nơi. Phác Thái Anh vừa nằm xuống thì điện thoại đã đổ chuông.

Lạp Lệ Sa bên kia vừa chăm sóc da xong nên gọi lại cho Phác Thái Anh, nào ngờ đối phương lại nói cô nàng cũng đang ở spa, sắp bắt đầu rồi, thế nên cuộc gọi tiếp tục bị gián đoạn.

Lạp Lệ Sa: !!

Phác Thái Anh, em muốn tranh đua chết chị à?!

Lạp Lệ Sa quyết không chịu thua. Cơm tối xong, trong khi mọi người đang ăn uống chuyện trò với nhau thì Lạp Lệ Sa tại bắt đầu vận động, tập gym.
Lạp Hà Nhược nhìn mà mắt chữ O mồm chữ A. Cô véo véo bụng, lập tức cảm thấy quả hạch trong tay cũng chẳng còn thơm nữa, thế là cất giọng lên án: "Hông chơi vậy nha! Mau quay lại ăn đi!!!"


Một ngày không gặp, như cách ba thu.

Mấy ngày nghỉ Tết Âm lịch khiến Phác Thái Anh nếm trải cảm giác sống một ngày bằng một năm, lại càng không cần phải bàn đến chuyện cô và Lạp Lệ Sa vừa xác nhận quan hệ đã phải lập tức chia cách hai nơi, khỏi nói chua xót đến độ nào.

Cơ mà vì mai phải đi làm nên chiều nay Lạp Lệ Sa cần trở lại thành phố B.

Sáng, Phác Thái Anh rời khỏi nhà họ Phác từ sớm, trở lại chung cư tổng vệ sinh một lượt, rồi mua ít hoa tươi về trang trí trong nhà. Bận rộn đến chiều, xong cô ra sân bay chờ trước một tiếng. Tâm trạng cô hết sức bồn chồn, bất an, lại phải cân nhắc xem nên dùng biểu cảm gì để đối mặt với chị.

Tóm lại chính là hồi hộp gần chết!

Giờ đáp càng lúc càng cận kề, lòng bàn tay cũng đã mướt mồ hôi. Phác Thái Anh chạy vào toilet, đứng trước gương thử cười từ đủ các góc độ, hòng tìm ra được một nụ cười hoàn mỹ để hoan nghênh Lạp Lệ Sa.

Khi loa thông báo thông tin chuyến bay, cô lập tức chạy đến chờ tại cửa đón, nhìn mọi người lục tục bước ra, tim sắp nhảy vọt đến cổ họng.

Đúng lúc này, đám người đứng sau đột nhiên trở nên kích động, í ới gọi tên một nghệ sĩ, sau đó chen chúc đổ về hướng kia.

Theo phản xạ, Phác Thái Anh cũng nhìn sang, quả nhiên thấy được một ngôi sao nữ mang kính râm và khẩu trang đang cất vội bước chân sau khi nhận ra mình bị phát hiện. Mọi người chung quanh vừa nghe thấy tên cũng lập tức ùa qua.

Chỉ trong một thoáng bất cẩn, Phác Thái Anh đã bị đám người đằng sau đẩy lên trước, muốn lội ngược lại thật quá khó khăn. Thấy cửa ra đã không còn ai, cô hết sức nôn nóng, thậm chí chẳng màng bận tâm chuyện tiếp xúc với người lạ mà ra sức chen ngược lại đám đông, bị đạp mấy phát mới trầy trật lội ngược được vài bước.

Cũng may nhân viên an ninh sân bay kịp thời chạy đến giữ trật tự nên cô mới có cơ hội thở dốc rồi tiếp tục đi ngược lại. Đúng lúc này, bàn tay cô đột nhiên bị túm lấy. Phản ứng đầu tiên của cô chính là vùng ra, nhưng vừa quay đầu thì cả người đã bị kéo sang bên, rơi vào một vòng tay ấm áp.

Chung quanh ồn ào náo động, song cô chỉ nghe thấy giọng nói êm dịu thoáng ý cười vang lên trên đỉnh đầu: "Em chen cái gì thế? Muốn gặp nghệ sĩ đến vậy cơ à?"

Phác Thái Anh mừng rỡ ngẩng đầu: "Lạp tổng."

"Lâu rồi không gặp." Lạp Lệ Sa nhoẻn miệng cười.

"Lâu rồi không gặp." Phác Thái Anh vừa nói xong lại chợt nhận ra mình đang được đối phương ôm hờ trong lòng. Mặt cô lập tức nóng bừng, vừa run rẩy vươn tay định ôm lại thì đã bị kéo đi sang bên cạnh.

"Ở đây đông người quá, về trước đã." Lạp Lệ Sa nói.

"Dạ vâng."

Lên xe rồi, Phác Thái Anh mới thở phào một hơi. Đám đông chen chúc vừa rồi khiến cô suýt tắt thở, giờ mới thấy được tự do.

"Em cũng đu idol nữa à?" Lạp Lệ Sa hỏi.

"Em không có đu." Phác Thái Anh phủ nhận, "Vừa rồi là bất cẩn bị cuốn vào, chen chúc quá. Lạp tổng, sao chị nhận ra được em vậy?"

Lạp Lệ Sa cười liếc cô nàng một cái: "Vì chị hỏa nhãn kim tinh."

"Lạp tổng lợi hại quá."

Lạp Lệ Sa cong cong khóe môi, nhớ lại cảnh mình vừa ra đến cửa thì đã thấy Phác Thái Anh đứng trong đám đông, nổi bần bật, xinh đẹp đến mức chỉ nhìn thoáng qua thôi đã bị thu hút ngay. Hai cậu trai đi trước cô còn xì xầm với nhau rằng bạn nữ bên kia đẹp quá, bàn xem có nên qua xin WeChat hay không.

Lạp Lệ Sa vỗ vỗ vai họ, mỉm cười nói: "Đừng đi, em ấy có chủ rồi."
Hai người kia cười ngượng.

Đến lúc ngẩng đầu nhìn qua lần nữa thì Lạp Lệ Sa lại thấy cô nàng đã có chủ kia bị một đám người bao quanh đuổi theo nghệ sĩ.

Lạp Lệ Sa: "..."

Lái xe về đến nhà, Phác Thái Anh giành việc xách vali, đưa về nhà Lạp Lệ Sa, xong lại gọi điện cho dì giúp việc để dì đến quét dọn, sau đó nhìn Lạp Lệ Sa bằng ánh mắt mong chờ: "Lạp tổng, qua chỗ em nghỉ ngơi trước đi."

"Cũng được." Lạp Lệ Sa bước thẳng qua nhà đối diện. Thấy trên bàn đã bày sẵn rất nhiều trái cây và đồ ăn vặt, cô cười nói, "Cái này là chuẩn bị cho chị đấy à?"

"Dạ đúng."

Lạp Lệ Sa nhón lấy trái quýt đường mà lột vỏ, sau đó cho hết vào miệng: "Ngọt thật."

"Vậy là được rồi." Phác Thái Anh bồn chồn, bất an nhìn Lạp Lệ Sa. Cô hồi hộp đến mức chân tay chẳng biết phải đặt đâu, dường như cũng quên luôn cách để tỏ ra bình tĩnh. Cô lúng túng xoay tới xoay lui: "Lạp tổng, chị đói chưa? Em nấu cơm cho chị ăn nhé?"
Lạp Lệ Sa nhìn đồng hồ: "Mới bốn giờ chiều mà ăn cơm gì?"

Phác Thái Anh cười ngại ngùng: "Vậy... vậy ăn đồ ngọt không? Em làm bánh kem cho chị nha?"

"Không muốn ăn."

"Muốn đi thẩm mỹ viện không?"

Mặt Lạp Lệ Sa đơ cứng: "Không đi."

Phác Thái Anh cũng không biết nên làm gì mới phải, đành nhìn chằm chằm vào người trước mắt.

Lạp Lệ Sa lại lột thêm quả quýt nữa. Thấy cô nàng chầu chực bên cạnh, hai mắt nhìn đăm đăm vào mình hệt một chú thỏ, ngoan vô cùng, cô không khỏi cười cười, sau đó đứng dậy bước đến gần, đưa múi quýt trong tay đến bên miệng cô nàng: "Đừng nhìn mình chị ăn chứ, em cũng ăn chút đi."

Phác Thái Anh cứng đờ cả người. Cô cắn lấy múi quýt từ tay chị, lỗ tai ửng đỏ.

"Ngọt không?" Lạp Lệ Sa nghiêng đầu hỏi.

Phác Thái Anh gật lia lịa.
Lạp Lệ Sa lại đút cô nàng thêm vài lần nữa. Phác Thái Anh cũng từ từ thả lỏng, mắt lấp lánh, mỗi khi ăn một múi quýt thì lại dùng ánh mắt cực kì yêu thích nhìn Lạp Lệ Sa một cái.

Khóe miệng Lạp Lệ Sa bất giác vểnh cao, như vừa tìm được niềm vui thú khi cho ăn. Mãi đến khi tiêu diệt hơn nửa khay, cô mới ngừng lại: "Được rồi, coi chừng nóng trong người."

Phác Thái Anh tuy còn muốn ăn đồ do chính tay chị đút nữa, song vẫn biết chừng mực. Thấy Lạp Lệ Sa cầm khăn giấy lau tay, cô tò mò hỏi: "Chị lau cái gì vậy?"

"Nước quýt..." Lạp Lệ Sa ngước mắt nhìn cô nàng một cái, cười giả nói, "Cả nước miếng nữa."

Phác Thái Anh: !!!

Phác Thái Anh đứng đực ra đó, xấu hổ đến mức đầu sắp bốc khói đến nơi.

Lạp Lệ Sa cảm thấy lạ lùng, rất hiếm khi tận mắt nhìn thấy cô nàng đỏ bừng mặt thế này, cô không khỏi kề sát vào nhìn cho rõ hơn. Phát hiện gương mặt xinh xắn kia càng lúc càng đỏ, trong lòng cô nảy sinh một cảm giác thỏa mãn trước nay chưa từng có. Phác Thái Anh mà người ngoài thấy lạnh lùng, cao ngạo, khi đứng trước mặt cô lại không kiềm được mà đỏ mặt, cũng chỉ biểu lộ vẻ ngại ngùng như thế vì mỗi mình cô.
Cảm giác thỏa mãn ấy thậm chí còn lớn hơn lúc cô bàn xong mấy dự án lớn.

Hai người đứng sát bên nhau. Khi Lạp Lệ Sa đang quan sát sự thay đổi của Phác Thái Anh ở khoảng cách gần thì Phác Thái Anh cũng đang đánh giá đối phương bằng ánh mắt...

Hôm nay Lạp Lệ Sa mang giày cao gót, khiến cô buộc phải ngẩng đầu lên nhìn. Trên mặt chị cũng được trang điểm tỉ mỉ, hoàn toàn khách với trạng thái tùy ý ở nhà. Chỉ cần nhìn thêm một lần là rất dễ chìm đắm trong đó.

Phác Thái Anh lặng lẽ ôm tim, nhỏ giọng nói: "Lạp tổng, hôm nay chị hơi khác lạ."

Lạp Lệ Sa nhướng một bên mày, cười hỏi: "Lạ chỗ nào?"

"Đẹp... lạ." Phác Thái Anh đỏ mặt nói.

Lạp Lệ Sa cười hài lòng, không uổng công cô cố ý dậy thật sớm trang điểm kĩ càng. Tuy nói đã lầy lội trước mặt Phác Thái Anh vô số lần rồi nhưng dù gì hôm nay cũng là lần gặp mặt đầu tiên sau khi xác định quan hệ, cô vẫn muốn chú trọng một chút, cũng để em thích nhiều hơn một chút.
Lạp Lệ Sa thoáng mất tự nhiên ngồi xuống sô pha, ra mòi khiêm tốn nói: "Thường thôi, thường thôi."

Chỉ lát sau, dì quét dọn đã đến, thuần thục vào nhà Lạp Lệ Sa làm vệ sinh.

Lạp Lệ Sa mở vali hành lí, lấy ra hai hộp đồ ăn nhẹ do chính tay mẹ già làm: "Mẹ chị nói thấy em rất thích ăn cái này nên bảo chị mang lên cho em một ít."

"Oa, cảm ơn cô!" Phác Thái Anh mừng rỡ nhận lấy, "Em sẽ ăn hết."

Giờ cơm tối, Phác Thái Anh hâm nóng món ăn nhẹ rồi bày ra bàn cơm. Sau một tuần, Lạp Lệ Sa lại được ăn đồ ăn cho chính tay Phác Thái Anh nấu. Cô ăn hết sức ngon lành, cũng tấm tắc khen ngợi hết lời, khen đến mức Phác Thái Anh lâng lâng, nói: "Em sẽ cố gắng hơn. Mai mốt đi học thêm mấy món nữa."

Lạp Lệ Sa chợt sửng sốt. Không biết nghĩ đến điều gì mà cô xua xua tay: "Đủ rồi, đủ rồi. Thế là tốt lắm rồi. Em còn cố gắng nữa là chị sẽ triệt để rượt theo không kịp tay nghề nấu nướng của em mất."
Phác Thái Anh ngạc nhiên hỏi: "Lạp tổng, chị định đi học nấu ăn thật à?"

"Đúng vậy. Biết đâu mấy hôm nữa chị sẽ là một Thần Bếp khác thì sao." Lạp Lệ Sa dõng dạc nói.

"Mà sao tự dưng chị lại muốn đi học nấu ăn? Là tại em nấu không ngon hở?" Phác Thái Anh dè dặt hỏi.

Lạp Lệ Sa: "Đương nhiên không phải."

Chính vì quá ngon nên mới khiến cô trông hệt như một đứa trẻ to xác, chẳng biết làm gì cả. Để tránh việc gây gổ vì mấy vấn đề này trong tương lai, cô quyết định đi học khi còn chưa muộn.

Ăn tối xong, hai người ngồi trong nhà, không khí có phần ái muội, như thể chỉ cần nhìn nhau là sẽ có tia lửa văng tung tóe, buộc phải có người hốt hoảng dời mắt.

Lát sau, Lạp Lệ Sa đề nghị đi tản bộ trong khu dân cư, xua đi cái nhiệt trong phòng.

Dưới lầu hết sức im ắng. Rất nhiều hộ gia đình vẫn còn ở quê, chỉ một số ít người địa phương ăn Tết tại đây. Trên con đường tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng bước chân của hai người.
Đi hết một vòng, Lạp Lệ Sa lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Cô hỏi: "Sao em không nói gì hết vậy?"

"Em không biết nên nói gì." Phác Thái Anh đáp, "Có thể đi tản bộ cùng chị như bây giờ đã vui vẻ lắm rồi."

Lạp Lệ Sa bật cười: "Dễ thỏa mãn vậy sao?"

Phác Thái Anh gật gật, rồi lại lắc đầu. Không thể phủ nhận rằng cô muốn nhiều thứ hơn, nhưng chỉ vừa mới xác định quan hệ, không nên để lộ quá nhiều ý đồ, bằng không làm chị sợ mà chạy mất thì hỏng bét.

Đằng trước có một khu vui chơi cho trẻ em, hai người đến ngồi lên bàn đu dây.

Lạp Lệ Sa ngẩng đầu, nhìn ánh trăng mà nở nụ cười: "Phác Thái Anh."

"Dạ?"

"Ngoại trừ mối tình không tính là mối tình hồi cấp ba thì đây là lần đầu tiên chị yêu đương rung động thật sự." Lạp Lệ Sa nói.

Phác Thái Anh sửng sốt, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ nhìn qua.
"Hẳn cả hai ta đều xem như người mới đúng không? Sau này chắc chắn sẽ có rất nhiều vấn đề, sẽ lộ ra rất nhiều khuyết điểm của bản thân, đương nhiên là không giống mối quan hệ bạn bè trước kia rồi. Nếu một ngày nào đó em không chịu nổi chị thì nhất định phải nói cho chị biết." Lạp Lệ Sa là một người cẩn thận, trong tình cảm lại càng cẩn thận hơn nữa. Cô sẽ dự đoán tình huống xấu nhất ngay từ đầu, thế thì khi đυ.ng phải mới không bị thua đến mức mất hết mặt mũi, "Đến lúc ấy, em có thể nói cho chị biết rốt cuộc chị làm chưa tốt chỗ nào, chứ không phải nói không thích chị nữa."

Phác Thái Anh lắc đầu: "Không đâu. Em mới sợ chị ghét em ấy."

"Tại sao chị lại ghét em? Có chỗ nào mà em không tốt đâu?"

"Vậy tại sao em lại không thích chị? Chỗ nào chị cũng tốt hết!" Phác Thái Anh mạnh miệng thẳng thừng.
Lạp Lệ Sa bị điệu bộ thành khẩn, quyết liệt của cô nàng chọc cười, bèn đu đưa xích đu: "Vậy em muốn một tình yêu kiểu gì?"

Phác Thái Anh: "Em không biết."

"Lãng mạn? Ấm áp? Hay là bình dị?"

Phác Thái Anh ngẫm nghĩ rồi thành thật đáp: "Kiểu nào cũng được. Chỉ cần là cùng với chị thì tình yêu kiểu nào cũng được."

Lạp Lệ Sa nghiêng đầu nhìn cô nàng, cười khẩy: "Bình thường không thấy em dẻo miệng vậy ha, giờ lại biết thả thính nữa cơ đấy."

Phác Thái Anh cười ngại ngùng: "Vậy có thả dính Lạp tổng không?"

"Em đoán xem?"

Phác Thái Anh nghiêm túc nhìn gương mặt Lạp Lệ Sa. Lạp Lệ Sa lại ngoảnh đi, mặt ửng đỏ. Cô đứng lên vươn người: "Muốn uống gì đó, đi mua lon Coca thôi."

"Dạ vâng."

Hai người đến cửa hàng tiện lợi trong khu mua chút đồ uống. Lạp Lệ Sa lại không nhịn được mà lấy thêm ít đồ ăn vặt Lạp Hà Nhược thích. Tính tiền xong, Phác Thái Anh chủ động xách túi đi bên cạnh cô.
Gió lạnh hiu hiu thổi qua gò má, cuốn tóc bay bay. Lạp Lệ Sa cúi đầu nhìn tay người bên cạnh, trầm ngâm một lúc rồi nói: "Để chị xách cho."

"Không sao, không nặng chút nào."

Lạp Lệ Sa cười cười: "Em chỉ dùng một tay để xách thôi à?"

"Dạ, không thì sao?"

"Vậy chẳng phải tay bên này trống rồi sao?" Lạp Lệ Sa vươn một bàn tay về phía cô nàng, cười nói, "Đừng để lãng phí."

Trái tim Phác Thái Anh run lên. Cô nhìn chăm chăm vào bàn tay thon dài kia suốt một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi nắm lấy. Ngón tay đối phương xoay nhẹ, len vào khe hở giữa các ngón tay cô. Mười ngón đan xen, chặt kín, ấy là điều ấm áp nhất mùa đông này.

"Chị đây nặng lắm đấy, em phải nắm cho chắc." Lạp Lệ Sa trêu.

Phác Thái Anh gật đầu: "Đúng là nặng thật, chiếm phân lượng rất nặng trong lòng em."
_____________

Chời ơi sến súa nổi da gà 🥹🥹


Ngày đầu tiên đi làm, tuyệt đại đa số mọi người trong công ty đều có mặt, chỉ số ít những đồng nghiệp quê xa quá mới xin nghỉ mấy hôm.

Cũng may công ty cũng hiểu các nhân viên sẽ không có tâm trạng làm việc sớm như thế nên ngày đầu tiên đã phát bao lì xì cho tất cả những ai trình diện, còn khao bữa xế và liên hoan ăn tối.

Nhóm của Lạp Lệ Sa đã có mặt đông đủ. Suốt buổi sáng, mọi người còn chìm đắm trong không khí Tết, vừa xử lí các công việc lặt vặt vừa rôm rả nói chuyện phiếm. Hứa Hoan chê mấy đối tượng xem mắt lạ lùng. Trần Thủy Mẫn chia sẻ chuyện thú vị khi đi du lịch mùa Tết. Lão Vương thì cho mọi người xem ảnh chụp của vợ con, cả nhà hòa thuận vui vẻ.

Có người hỏi Phác Thái Anh ăn Tết thế nào. Phác Thái Anh mỉm cười đáp: "Rất vui. Là cái Tết vui nhất của em."

Hứa Hoan: "Đừng khẳng định tuyệt đối thế, lỡ sau này còn cái Tết vui hơn nữa thì sao?"

"Vậy cầu còn không được." Phác Thái Anh lại cười nói. Trong lúc lơ đễnh nhìn thoáng qua văn phòng, cô thấy Lạp Lệ Sa ngồi một mình trong đó, đang tập trung nhìn vào màn hình, dường như có rất nhiều việc cần xử lí.

VP khác với các cô, bình thường giờ giấc tự do hơn nhưng vẫn có việc phải làm, khách hàng sẽ kiếm bất kể thời gian. Huống hồ giờ vừa bắt đầu vào việc, Lạp Lệ Sa phải nhanh chóng tính toán xem tiếp theo phải tiến hành những dự án nào để chia ra cho các cô làm.

Không biết nghĩ đến điều gì mà Phác Thái Anh đặt mua ít đồ trên điện thoại.

Chiều, bữa ăn xế mà công ty khao được giao đến. Lạp Lệ Sa bận đến mức không rảnh tay đi lấy, cũng chẳng có lòng dạ nào mà để ý chuyện này. Nhưng chỉ lát sau, cửa phòng cô đã bị gõ vang. Cô nói mà chẳng ngẩng đầu: "Vào đi."

Mấy phút sau, Phác Thái Anh quành lại, đặt ly trà nóng xuống trước mặt.

Mắt Lạp Lệ Sa còn dán chặt vào màn hình, song mũi lại bị một mùi thơm thoảng qua hấp dẫn. Cô liếc sang chiếc ly một cái, chỉ thấy nước nóng đang bốc khói nghi ngút, trên mặt còn lơ lửng ít cẩu kỷ và mấy bông cúc.

"..."

Lạp Lệ Sa ngước mắt, mặt không cảm xúc: "Cái gì đây?"

"Hoa cúc, cẩu kỷ."

"Đương nhiên là chị biết rồi. Chị hỏi em cái này có ý gì?" Lạp Lệ Sa nheo mắt, "Chê chị già? Bảo chị nên bắt đầu dưỡng sinh à?"

"Không không, không phải chê già." Phác Thái Anh lập tức lắc đầu, "Cái này để bổ gan, sáng mắt. Chị nhìn vào máy tính lâu quá rồi, phải chú ý giữ sức khỏe."

Lạp Lệ Sa hừ hừ.

Phác Thái Anh lại đặt món đồ trong tay xuống trước mặt Lạp Lệ Sa. Đây là hai túi hoa cúc và cẩu kỷ mới mua lúc sáng. Cô dè dặt nói lời quan tâm: "Uống ít cà phê thôi, uống nhiều nước ấm."
Thấy đối phương không nói lời nào, cô lại bổ sung thêm một câu: "Lạp tổng, chị đẹp lắm."

Lạp Lệ Sa: "... Được rồi, về làm việc đi."

"Vâng. Chị nhớ uống đó nha." Phác Thái Anh còn dặn thêm lần nữa mới rời đi.

Lát sau, Hứa Hoan tiến vào xác nhận công việc. Sau một lúc đơ người, cô chỉ chỉ vào cốc cà phê: "Lạp tổng, sao chị chưa uống nữa? Không uống là nguội đó, không ngon đâu."

Lạp Lệ Sa liếc cốc cà phê còn chưa đυ.ng đến, hỏi: "Em muốn à?"

Hứa Hoan: "Nếu chị không muốn uống thì em giải quyết giúp chị cũng được, hihi."

"Cầm đi đi."

"Thật hả? Vậy chị uống gì?"

Lạp Lệ Sa nhấc tay, bưng chiếc ly giữ nhiệt lên, thoáng đắc ý nói: "Cái này."

Hứa Hoan há hốc: "Từ khi nào mà chị cũng bắt đầu dưỡng sinh rồi? Không muốn làm thánh cà phê nữa à?"

Lạp Lệ Sa nhấp ngụm trà nóng, vị hơi ngọt, còn có mùi hoa cúc thoang thoảng. Cô cười vui vẻ: "Ừ, còn muốn sống thêm mấy năm."
Hứa Hoan nhìn ly cà phê thứ hai trong tay, chìm sâu vào im lặng.

Hôm nay không phải tăng ca, vừa tới giờ tan làm thì mọi người đã tụm năm tụm ba đi đến chỗ liên hoan.

Phác Thái Anh vừa thu dọn đồ đạc xong đã bị Hứa Hoan kéo ra ngoài: "Go go! Tụi mình đi trước giành chỗ nào."

Vì phải xử lí công việc nên Lạp Lệ Sa chậm chân hơn một chút, lúc ra ngoài trùng hợp gặp mấy VP khác, thế là đi cùng nhau.

Đến khách sạn, cô đảo một vòng, thấy các thành viên trong tổ mình ngồi tại một bàn trong góc, bên cạnh Phác Thái Anh còn hai chỗ trống. Cô vừa nhấc chân định đi về phía ấy thì chẳng biết từ đâu tự dưng nhảy ra hai con kỳ đà giành chỗ trước.

Hồ Giai Húc và Minh Sương ngồi xuống hai chiếc ghế trống, nhanh chóng bắt chuyện với Phác Thái Anh.

"Lão Lạp, đi thôi, bên kia còn chỗ." Lão Lý chỉ vào một bàn khác.
Lạp Lệ Sa đành phải theo họ sang bàn kia, thi thoảng lại liếc xem động tĩnh bên chỗ Phác Thái Anh.

Không biết Hồ Giai Húc nói gì mà Minh Sương cười rạng rỡ, Phác Thái Anh cũng lộ lúm đồng tiền, ngay cả các tổ viên của cô cũng nở nụ cười, hết sức náo nhiệt.

Được đấy, liên hoan không có sếp ở bên cạnh mà còn vui như vậy. Lạp Lệ Sa bực bội uống một hớp rượu.

Cười xong, Phác Thái Anh lại không nhịn được mà quay đầu tìm kiếm Lạp Lệ Sa. Ánh mắt cô đảo một vòng, cuối cùng cũng phát hiện bóng dáng người trong lòng, song lại thấy chị cầm ly, đồng nghiệp nam bên cạnh đang giúp chị rót rượu. Góc nghiêng gương mặt Lạp Lệ Sa trông rất đẹp, nhưng lại đang mỉm cười với đồng nghiệp.

Phác Thái Anh thấy chua chua trong lòng, bèn quay đầu lại, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào món ăn trên bàn. Ngay lúc này, trong chén tự dưng có thêm một khúc giò. Cô đưa mắt nhìn sang Minh Sương ngồi bên cạnh.
Vừa rồi Minh Sương cũng nhìn theo tầm mắt Phác Thái Anh. Cô gắp cho cô nàng một khúc thịt như có điều suy nghĩ, đồng thời thấp giọng nói: "Mai là Lễ Tình nhân, định hẹn cậu đi xem phim, có thời gian không?"

Phác Thái Anh lắc đầu, lạnh nhạt từ chối: "Không có."

"Tại sao? Cậu vẫn chưa từ bỏ người kia à?" Minh Sương hỏi.

Phác Thái Anh vênh mặt nhìn cô nàng một cái: "Không cần phải từ bỏ. Mình thành công rồi."

Minh Sương nhướng mày như định liệu, nhỏ giọng nói: "Vậy chúc mừng nha. Mình nói rồi mà, ai cũng sẽ bị cậu thu hút."

Phác Thái Anh nhấp nhấp môi, tò mò nhìn cô bạn: "Trông cậu không giống như là buồn bã."

"Vô nghĩa. Đã biết cậu có người thích rồi mà mình còn dồn hết tình cảm vào cậu à?" Minh Sương cười, gắp khúc thịt trong chén đối phương đưa vào miệng mình, "Chỉ là thử chút thôi. Nếu thành công thì hay quá, còn mà không được thì cũng không thể làm khổ bản thân. Cậu nói có phải không?"
Phác Thái Anh gật đầu, không khỏi cảm thấy hâm mộ: "Cậu nghĩ thoáng thật đấy."

"Chứ chẳng lẽ sống bấy nhiêu năm cũng như không? Cậu cho rằng bao lần yêu đương của mình đều uổng phí hết à?" Minh Sương cười, "Yên tâm đi. Nếu các cậu đã xác định quan hệ rồi thì mình sẽ không theo đuổi cậu nữa. Minh Sương này, phong lưu nhưng không hạ lưu, coi thường chuyện làm kẻ thứ ba chen chân vào người khác."

Phác Thái Anh cũng cười. Thật ra cô rất thích tính cách dạn dĩ của Minh Sương, đó là kiểu cô hâm mộ. Chỉ là lúc trước Minh Sương cứ hay bày tỏ tình cảm nên cô không thể không giữ khoảng cách. Giờ thẳng thừng hết rồi lại trở thành bạn bè thật sự.

Hơn nữa, vì xu hướng tính dục nên cô rất hiếm khi nhắc về nó với ai. Lần đầu tiên thú thật với người khác chính là lần với Ngô Vũ Hồng kia, từ đó về sau không dám tùy tiện bộc lộ nữa. Mà Minh Sương thì đã nhìn ra từ lâu, cũng miễn cho cô rất nhiều phiền phức. Cuối cùng cũng tìm được người tâm sự về đề tài khó nói này.
"Vậy sắp tới cậu tính sao?" Phác Thái Anh hỏi.

"Cái gì mà tính sao?" Minh Sương đáp một cách bình thản, "Đương nhiên là tiếp tục làm việc rồi, có điều mình sẽ không từ bỏ việc tìm kiếm mỹ nhân. Dù sao trên đời này đâu phải chỉ có mỗi một mỹ nhân là cậu."

Phác Thái Anh cười nói: "Phải. Vậy mình chúc trước cho cậu sớm ngày ôm được mỹ nhân về."

"Đa tạ."

Minh Sương nâng ly rượu, hai người ăn ý cụng ly.

Cảnh tượng ấy bị Lạp Lệ Sa bắt gặp. Mặt cô đen hẳn một tông, bực bội xử đồ ăn.

Đồng nghiệp nói: "Lão Lạp à, cô có nhiều tâm sự lắm đúng không?"

Lạp Lệ Sa sửng sốt: "Hả?"

"Cô sắp ăn sạch đĩa đậu phộng trước mặt rồi kìa."

"..."

Lạp Lệ Sa xấu hổ uống rượu, sau đó đứng dậy nói: "Tôi đi toilet cái."

"Tôi ra ngoài chung với cô. Tôi đi hút điếu thuốc." Đồng nghiệp nói.
Đến khi Phác Thái Anh quay đầu nhìn lén Lạp Lệ Sa thêm lần nữa thì thứ cô thấy chính là chị và đồng nghiệp nam vừa rót rượu ban nãy cùng nhau rời khỏi phòng. Cô thoáng chút hoang mang lẫn lo lắng.

"Sao vậy? Ghen rồi à?" Bên tai vang lên một giọng trêu ghẹo.

Phác Thái Anh giật mình, hốt hoảng nhìn về phía Minh Sương. Vừa mới mang bộ mặt nghiêm túc vào thì lại chợt nghĩ chắc chắn đối phương đã thấy được điệu bộ ban nãy của mình rồi, thế là dứt khoát không ngụy trang nữa mà hỏi như thử: "Ghen vì ai cơ?"

"Còn ai vào đây nữa? Lạp tổng đấy thôi." Minh Sương hạ giọng nói.

"Sao cậu biết vậy?" Phác Thái Anh kinh ngạc hỏi. Cô tự nhận là bình thường mình đâu có biểu hiện rõ lắm, ngay cả mấy người Hứa Hoan và Hồ Giai Húc cũng không phát hiện có gì bất thường cơ mà.

Minh Sương vươn hai ngón tay chỉ vào mắt mình, cười nói: "Cậu nghĩ cái này để làm cảnh thôi hả?"
Phác Thái Anh im lặng giây lát rồi kinh ngạc cảm thán: "Mắt cậu tinh thật đấy."

"Vậy cậu cưa đổ khi nào?" Minh Sương dò hỏi.

Phác Thái Anh ngẫm nghĩ một chốc rồi nhìn cô bạn bằng ánh mắt nửa tin nửa ngờ. Minh Sương lập tức đảm bảo: "Cậu yên tâm đi, mình không để lộ đâu. Hai ta đâu có cạnh tranh gì nhau, mình cũng không thèm dùng mấy chuyện này đi kiếm lợi cho bản thân. Công việc này ấy, mình chỉ làm để kiếm ít tiền tiêu vặt thôi."

Giọng điệu rất ngông, nhưng Phác Thái Anh lại cảm thấy yên tâm. Cô cũng khó kiềm được ý muốn chia sẻ niềm vui, bèn che miệng, nhỏ giọng nói: "Lúc Tết."

"Thế chẳng phải mới mấy hôm nay thôi sao?" Minh Sương hỏi, "Rốt cuộc chuyện của hai người là thế nào?"

Phác Thái Anh đảo mắt một vòng, phát hiện mọi người trên bàn đều đang tụm hai, tụm ba nói chuyện với nhau, không ai chú ý đến các cô, bấy giờ mới nhỏ giọng giải thích ngọn nguồn, đương nhiên cũng lược đi kha khá chi tiết.
Khi Lạp Lệ Sa trở lại phòng bao thì cảnh cô chứng kiến chính là hai người này chụm đầu vào nhau, không biết đang nói gì. Miệng Phác Thái Anh khi mở khi đóng, mà Minh Sương thì lại chăm chú lắng nghe, thi thoảng còn nở nụ cười.

Cô chưa từng thấy Phác Thái Anh chủ động nói chuyện với ai nhiều thế cả, cho dù là đi cùng Hồ Giai Húc thì quá nửa cũng là Hồ Giai Húc luôn mồm bô lô ba la.

Lạp Lệ Sa bực bội ăn thêm mấy hạt đậu phộng.

"Không ngờ thuyền của hai người cũng thú vị lắm nha." Nghe xong sơ lược câu chuyện, Minh Sương cười cười.

Phác Phác NỊnh cũng cười ngại ngùng, tiếp tục câu có câu không trò chuyện cùng nhau, mãi đến khi ăn hết bữa tiệc.

Tiệc kết thúc, có người lục tục rời đi. Phác Thái Anh đi theo cả bàn ra ngoài.

Hồ Giai Húc oán giận nói: "Tiểu Phác, cậu nói chuyện với Minh Sương suốt cả đêm. Có phải hai người muốn cô lập mình không?"
Phác Thái Anh: "Mình đâu có."

Minh Sương: "Không phải cậu cũng nói chuyện say sưa với Hứa Hoan à?"

Hồ Giai Húc cười ha ha. Bình thường ở công ty, cô và Hứa Hoan chỉ là quan hệ xã giao, vừa rồi ngồi gần nhau mới phát hiện thế mà lại có khá nhiều đề tài chung, sơ sẩy cái là nói quên trời đất.

"Không nói nữa, xe mình gọi đến rồi." Hồ Giai Húc chào tạm biệt hai người rồi chạy ra mép đường.

"Cậu về bằng gì?" Minh Sương nhìn sang Phác Thái Anh.

Đương nhiên là Phác Thái Anh muốn về chung với Lạp Lệ Sa, nhưng lúc các cô ra thì Lạp Lệ Sa còn đang uống rượu cùng các đồng nghiệp, cô đành phải đợi ở đây.

"Hai ta thuận đường này, có cần cho cậu quá giang không?" Minh Sương hỏi.

Phác Thái Anh vừa định từ chối thì đột nhiên cổ tay cảm thấy hơi trĩu nặng, có người túm lấy cô.
Cô nghiêng đầu nhìn sang bên, thấy Lạp Lệ Sa tự dưng xuất hiện ngay phía sau, đang nhìn chằm chằm vào Minh Sương với ánh mắt sắc bén, giọng điệu cũng không thể xem là thân thiện: "Không cần. Em ấy về cùng tôi."

Minh Sương nhìn qua nhìn lại giữa hai người một cách đầy ẩn ý, sau đó cười xấu xa: "Vậy cũng phải xem ý của Phác Thái Anh sao đã. Lỡ đâu cậu ấy muốn về cùng tôi thì sao?"

Lạp Lệ Sa cau mày. Nghe cách gọi quen thuộc mà thân mật của đối phương, đốm lửa trong lòng cô lại chợt bùng lên. Cô quay đầu hỏi: "Phác Thái Anh, em muốn về với ai?"

Phác Thái Anh: Aaaaa Lạp tổng gọi mình là Phác Thái Anh, nghe hay quá à uhuhu.

"Đương nhiên là em về với chị." Phác Thái Anh lập tức nhìn sang, mắt sáng rỡ, cũng xua tan chút khó chịu le lói trong lòng Lạp Lệ Sa.

"Nghe thấy chưa? Em ấy muốn về với tôi." Lạp Lệ Sa đắc ý liếc Minh Sương một cái, sau đó kéo người trong lòng đi mấy bước. Tay cô trượt xuống, nắm lấy bàn tay cô nàng một cách dễ dàng.
Phác Thái Anh nhẹ bước theo sau, quay đầu nhìn Minh Sương, thấy đối phương đang làm khẩu hình với mình: Khỏi cần cảm ơn.

Phác Thái Anh chợt vỡ lẽ, bèn cười vẫy tay với cô bạn, ngay sau đó đã bị Lạp Lệ Sa kéo tay về.

"Lo nhìn đường đi. Đằng sau có gì đẹp đâu, nhìn đằng trước kìa."

"Vâng." Phác Thái Anh cười nhìn về phía trước. Ánh đèn đường chiếu rọi khiến bóng hai người kéo thật dài, sau đó giao lấy nhau.

"Giờ em không được thích Minh Sương đâu. Em là người của chị rồi, biết chưa?" Lạp Lệ Sa nghiêm túc nói.

"Trước giờ em đâu có thích cậu ấy. Lạp tổng, hình như chị uống say rồi."

"Chị không có."

"Nhưng mà chị đang kéo em đi vào bãi cỏ. Chị sắp đâm vô gốc cây rồi kìa."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com