Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

91 - 95


Tuyết mùa đông tan đi, hóa thành nước, thành mưa, tưới nhuần vạn vật. Mặt đất phục hồi sức sống. Hoa cỏ đua nhau nảy nở, đâm chồi. Cả một vùng ý xuân dào dạt.

Đầu tháng ba, công ty lại tục lục chào đón một đợt sinh viên thực tập và nhân viên mới vào qua thông báo tuyển dụng.

Ngành này có tỉ lệ nhảy việc rất cao. Cái giá của quyền lợi nhiều chính là áp lực lớn, tăng ca thường xuyên. Rất nhiều nhân viên tầng dưới sẽ vì vấn đề nhà ở, vấn đề sức khỏe cũng như nhiều nhân tố khác mà lựa chọn đổi nghề hoặc về quê lập nghiệp.

Dù là công ty lớn hàng đầu như Chính Hòa thì cũng không tránh khỏi việc thay đổi nhân sự, đặc biệt là vào đầu năm. Nhận thưởng Tết xong là sẽ có một nhóm người nghỉ việc.

Nhóm sinh viên thực tập của Phác Thái Anh cũng có ba người nộp đơn xin nghỉ, trong đó có Yến Chính Hạo.

Yến Chính Hạo không mắc sai lầm gì trong công việc, song cũng không có thành tích quá nổi trội. Sinh viên tốt nghiệp từ đại học B, về phương diện học tập đương nhiên là cầm cờ đi trước. Cậu ta từng làm mưa làm gió thời cấp ba, nhưng vào đại học B rồi mới thấy núi cao còn có núi cao hơn. Tuy nhiên, phải đến khi dấn thân vào môi trường công việc thì cậu ta mới phát hiện rất nhiều chuyện không được thuận buồm xuôi gió. Thành tích học tập từng lấy làm tự hào không thể giúp cậu ta sửa máy in một cách thành thạo. Trong mắt những đồng nghiệp hễ mở miệng ra là cả trăm vạn thì hoàn cảnh gia đình khá giả thật sự không đáng để nhắc đến. Còn nói về năng lực làm việc thì cậu ta vừa kém Phác Thái Anh cùng lứa mà cũng chẳng bắt kịp Minh Sương, người trở về từ nước ngoài.

Sau một phen cân nhắc, giữa lí tưởng và hiện thực, Yến Chính Hạo lựa chọn cái sau, quyết định trở về quản lý nhà xưởng nhỏ của gia đình.

Những sinh viên thực tập cùng đợt tổ chức tiệc chia tay cho ba người sắp nghỉ. Nói tiệc chia tay nhưng thật ra chỉ là ăn một bữa trong tiệm cơm, khen ngợi nhau vài ba câu, tán gẫu một chút về tương lai rồi chúc phúc ba người sắp phải từ giã.

Phác Thái Anh ngồi bên cạnh Hồ Giai Húc, không nói chuyện gì nhiều mà chỉ đóng vai linh vật, trả lời một hai câu khi có người chủ động hỏi đến.

Nếu đã là chia tay thì trên bàn sẽ có rượu. Thi thoảng lại có người muốn cụng ly hoặc uống với nhau đôi chút. Phác Thái Anh cũng có uống một ít, vẫn còn tỉnh táo, chỉ là mặt hơi phiếm hồng. Cô an tĩnh ngồi trong góc, như có một màn chắn tự nhiên vô hình ngăn cách với thế tục, khiến người ta sinh lòng hướng đến, rồi lại không dám tùy tiện tiếp cận.

Bữa tiệc kết thúc, cả bọn sát vai nhau đi ra ngoài. Hồ Giai Húc uống say khướt, Phác Thái Anh đỡ cô nàng, vừa nhọc nhằn bước đến cửa thì đã thấy một cậu chàng điển trai, cao ráo bước đến gọi tên Hồ Giai Húc.

Hồ Giai Húc ngẩng đầu nhìn lên rồi lập tức lảo đảo chạy tới ôm lấy đối phương, sau đó quay đầu chào tạm biệt Phác Thái Anh: "Tiểu Phác, đây là bạn trai mình. Cậu có muốn... hức, về chung với tụi mình không?"

"Không cần đâu, có người đến đón mình." Phác Thái Anh mỉm cười nói, "Cậu mau về đi."

"Được, vậy tụi mình về nhá~" Hồ Giai Húc kéo âm cuối ra dài thượt, sau đó được bạn trai mang đi.

Những người khác cũng lục tục rời khỏi. Phác Thái Anh vẫn đứng đó, liếc nhìn điện thoại một cái, chợt bị người vỗ vỗ vai

Cô quay đầu, là Yến Chính Hạo nồng nặc mùi rượu.
"Cậu về thế nào?" Yến Chính Hạo uống vào là mặt đỏ kè, song hành động thì vẫn xem như lễ phép, kiềm chế.

Phác Thái Anh đáp: "Có người đến đón mình."

"Ai vậy? Bạn trai hả?" Yến Chính Hạo lại hỏi.

Phác Thái Anh cau mày, không trả lời. Dù sao đối phương sắp phải đi rồi, biết đáp án cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Yến Chính Hạo thì lại cho rằng Phác Thái Anh gặp vấn đề trong chuyện tình cảm, bất ngờ giữ lấy cánh tay người ta, hỏi: "Phác Thái Anh, mình còn cơ hội nào không?"

"Cậu buông ra." Phác Thái Anh vùng vẫy giũ tay đối phương ra, lại phát hiện cậu ta mạnh đến lạ thường.

"Cậu biết mà, trước giờ mình vẫn luôn thích cậu. Mình về đổi con đường phát triển sự nghiệp trước, nếu thành công thì đến tìm cậu có được không? Nhất định mình sẽ cố gắng cho cậu một tương lai êm ấm." Yến Chính Hạo nói vội, biểu cảm càng lúc càng kích động. Phác Thái Anh lùi một bước là cậu ta tiến một bước, không ngừng bày tỏ tấm chân tình.
Đúng lúc này, đầu cậu ta bị cái túi xách đập một phát.

"Cậu không thấy em ấy không muốn hả? Bỏ cái tay ra!" Một giọng nói lạnh như băng vang lên đằng sau. Yến Chính Hạo khó tin quay đầu, thấy là Lạp Lệ Sa thì nhất thời, nỗi nghi hoặc cũng dâng lên chiếm trọn suy nghĩ.

Phác Thái Anh nhân cơ hội né ra, xoa xoa chỗ vừa bị đối phương nắm.

Bấy giờ Yến Chính Hạo mới nhìn sang, thấy vẻ mặt Phác Thái Anh cũng lạnh đi bèn xin lỗi: "Ngại quá. Vừa rồi mình hơi kích động, không làm cậu đau chứ?"

"Không có gì. Mình về trước đây." Phác Thái Anh nghiêng đầu nhìn Lạp Lệ Sa, "Mình đi thôi chị."

Lạp Lệ Sa lườm Yến Chính Hạo một hồi mới nắm tay Phác Thái Anh đi ra ngoài.

Yến Chính Hạo sững sờ đứng đó một lúc, mãi đến khi bóng dáng hai người kia sóng vai nhau đi càng lúc càng xa, cậu ta mới giật mình thôi không nhìn nữa, song cứ cảm thấy là lạ.
Ánh mắt Lạp tổng nhìn cậu ta vừa nãy, hệt như con thú hoang bị xâm chiếm lãnh địa, cả người dựng đầy gai góc. Bình thường cậu ta chạm mặt Lạp Lệ Sa ở công ty chỉ là quen sơ thôi, gần như chưa từng nói gì với nhau, thế nên Lạp Lệ Sa cũng chưa bao giờ nhìn cậu ta với biểu cảm lạnh băng như thế.

Hơn nữa, chỉ riêng chuyện Lạp Lệ Sa đến đón Phác Thái Anh về nhà thôi đã khiến người ta giật mình lắm rồi. Cậu ta biết hai người họ là hàng xóm của nhau nhưng Lạp Lệ Sa còn là cấp trên nữa cơ mà, đêm hôm đến đón người về nhà, tình cảm có tốt quá không vậy?

Men say lại dậy lên. Yến Chính Hạo xoa huyệt Thái dương, trong lòng dâng trào một suy nghĩ kì quái...

Phác Thái Anh nói là có người thích nhưng chưa bao giờ thân với bạn nam nào, trong công ty cũng chỉ có Hồ Giai Húc, Lạp Lệ Sa là hơi gần gũi, mà Hồ Giai Húc mới được bạn trai đón về.
Vừa rồi hỏi Phác Thái Anh có bạn trai không, cậu ấy không trả lời, có lẽ không phải nảy sinh vấn đề trong tình cảm với bạn trai mà là... người nọ là bạn gái?

Trong xe, sắc mặt Lạp Lệ Sa không được tốt lắm. Cô hỏi: "Không phải em có học võ phòng thân à? Sao không dùng?"

Phác Thái Anh giải thích: "Cậu ấy uống say."

"Lỡ đâu cậu ta mượn rượu bắt nạt em thì làm sao?"

"Cậu ấy không có ý định làm tổn thương em. Em biết đúng mực mà. Nếu cậu ấy cứ khăng khăng không chịu buông tay thì em cũng sẽ đánh cậu ta." Phác Thái Anh khẳng định.

Lạp Lệ Sa bất đắc dĩ thở dài, sau đó kéo lấy tay bạn gái, xắn ống tay áo lên: "Có đau không?"

"Không đau."

"Còn nói không đau nữa." Lạp Lệ Sa thấy trên cánh tay trắng nõn xuất hiện vết đỏ nhạt thì lại đau lòng, bèn nhẹ nhàng giúp cô nàng xoa xoa.
"Cảm ơn chị." Phác Thái Anh lại cười nhìn Lạp Lệ Sa.

"Cảm ơn cái gì? Nếu chị đến sớm một chút thì không có gì xảy ra rồi." Lạp Lệ Sa áy náy nói, "Ngại quá, bị chút việc đột xuất kéo chân."

"Không sao, công việc quan trọng mà. Hơn nữa, chị đến đón em là em đã vui lắm rồi." Nụ cười không hề phai nhạt trên gương mặt Phác Thái Anh, "Chị không biết em nghĩ đến cảnh này đã bao lâu rồi đâu."

"Cảnh nào?"

"Chị đến đón em về nhà."

Lạp Lệ Sa cười cười, đoạn nổ máy xe, hỏi: "Còn nghĩ đến cái gì khác nữa không?"

"Có, nghĩ hai chúng ta lén hôn nhau trong rạp phim vắng người, cùng nhau nấu nướng, cày phim vào cuối tuần, tối lại ngủ chung..." Phác Thái Anh chợt che miệng, chỉ chừa lại đôi mắt kinh hoảng, thất thố.

"Em được lắm, uống rượu vào là không quản nổi cái miệng ha. Không ngờ cũng lắm ý đồ thế cơ đấy." Lạp Lệ Sa trêu.
Gương mặt vốn đã phiếm hồng của Phác Thái Anh lại càng đỏ ửng.

Ngoài công ty có biến động nhân sự thì trong nhà cũng có thay đổi nho nhỏ, đó chính là trường học của Lạp Hà Nhược thông báo tăng thời gian học bù ba tháng tới, mỗi tuần chỉ được nghỉ nửa ngày.

Kì thi đại học đã gần kề, sự thảnh thơi của Lạp Hà Nhược cũng không khỏi bị ảnh hưởng bởi bầu không khí căng thẳng, chỉ có nửa ngày nghỉ cũng phải rút ra hai tiếng đi tìm Phác Thái Anh học thêm, sau đó tranh thủ thời gian ăn một bữa ngon rồi lập tức quay lại trường học.

Cô nhóc chịu thay đổi như thế, người vui mừng nhất hiển nhiên chính là Lạp Lệ Sa. Cô điện thoại báo cho cha mẹ, đầu dây bên kia cũng hết sức vui vẻ. Khi biết Phác Thái Anh tận tâm tận lực kèm Lạp Hà Nhược học thì cha mẹ còn một hai gọi Phác Thái Anh đến trước màn hình, chân thành cảm ơn suốt một lúc, còn nói chờ lần sau gặp mặt phải lì xì cho cô nàng hậu hĩnh.
Phác Thái Anh cảm ơn hai vị phụ huynh.

Cúp điện thoại, Lạp Lệ Sa thấy Phác Thái Anh vẫn giữ nguyên bản mặt bình tĩnh thì cười nhạt: "Đừng diễn nữa, móng tay sắp bị em móc ra luôn rồi kìa."

Phác Thái Anh cúi đầu nhìn xuống, hóa ra cô vừa hồi hộp đến mức rứt cả móng tay. Cô lập tức buông ra, mất tự nhiên nhìn sang Lạp Lệ Sa: "Ba mẹ chị tốt thật."

"Bằng không có thể nuôi ra đứa con gái tốt như chị sao?" Lạp Lệ Sa cười ngả người ra sô pha, nhân tiện dang một bên cánh tay.

Vì hiện giờ Lạp Hà Nhược phải ở lại trường học mỗi ngày nên thời gian bên nhau của hai người đã nhiều lên hẳn. Ôm ấp hôn hít cũng tiện hơn.

Phác Thái Anh nằm xuống theo, gối lên tay đối phương mà nhìn chị không chớp mắt.

Sô pha không đủ chỗ cho hai người nằm thẳng. Lạp Lệ Sa nghiêng người, cùng lúc đó, Phác Thái Anh cũng quay sang mặt đối mặt, đuôi mắt cong cong: "Chị nói đúng. Cha mẹ chị rất tốt, nên chị cũng cực kì tốt."
Lạp Lệ Sa nở nụ cười, vươn tay vỗ vỗ trên eo cô nàng, nói: "Em cũng tốt mà. Có thể thấy cha mẹ của em cũng rất tuyệt vời."

Phác Thái Anh hơi cụp mắt, rúc vào lòng đối phương một chút theo bản năng, đoạn nhẹ giọng nói: "Vâng, bọn họ tốt lắm."

Lạp Lệ Sa vừa chạm mức là ngừng ngay. Quen biết lâu thế rồi mà chưa bao giờ cô nghe Phác Thái Anh chủ động nhắc đến cha mẹ, cũng rất ít khi thấy người lớn trong nhà liên lạc với em, Phác Đình Viễn mới là người đảm nhiệm vai trò liên lạc.

"Em thì thích rồi, còn được ba mẹ chị lì xì nữa." Lạp Lệ Sa lảng sang chuyện khác một cách tự nhiên.

"Em không lấy đâu." Phác Thái Anh ngẩng đầu lên nhìn chị, "Vừa rồi không có mặt mũi từ chối. Em không lấy tiền của cô chú đâu."

"Tại sao không lấy? Đó là thưởng cho em mà. Tiến bộ của Lạp Hà Nhược có một phần là công lao của em." Lạp Lệ Sa cười nói.
"Nhưng mà... chị đã trả lương cho em rồi. Em còn lấy tiền của cô chú nữa thì ngại lắm."

Lạp Lệ Sa ôm eo cô nàng, lại hôn lên trán, cười nói: "Vậy em xem như bọn họ tặng quà gặp mặt cho bạn gái của chị đi."

Phác Thái Anh bất chợt ngẩng đầu, khóe miệng vểnh cao có ghìm thế nào cũng không xuống: "Vậy cũng được hả?"

"Đương nhiên. Gặp phụ huynh thì phải có lì xì chứ." Lạp Lệ Sa cười, đoạn cúi đầu ngậm lấy đôi môi đối phương.

Trong phòng khách vô cùng im ắng, chỉ có vài tiếng nước thật khẽ thi thoảng vang lên cùng với tiếng hít thở lúc nhẹ lúc nặng.

Một tràng chuông báo ngắt ngang bầu không khí kiều diễm. Lạp Lệ Sa lùi về sau một chút, cầm lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn trà. Người gọi đến là khách hàng lớn sắp thương lượng xong chuyện hợp tác. Khi ấn nghe máy thì mắt cô còn dính trên người Phác Thái Anh lúc này vẫn đang đỏ mặt: "A lô, Lưu tổng."
"Ngại quá, Lạp tổng. Trễ vậy rồi mà còn quấy rầy cô nghỉ ngơi. Về kế hoạch thu mua lần trước cô đưa ra, tôi muốn bàn bạc lại với cô thêm lần nữa."

"Không thành vấn đề, anh muốn biết thêm điều gì?" Lạp Lệ Sa vừa nghe điện thoại vừa khảy mái tóc của Phác Thái Anh, "Ừm... tài liệu về công ty đó tôi có gửi cho anh rồi, số liệu cũng nằm trong đó cả. Anh xem có phải bị sót ở đâu không?"

"Tôi đang ở nhà, mà mấy tài liệu đó để trên công ty hết rồi." Lưu tổng nói với vẻ khó xử.

"Chỗ em có bản sao lưu, chờ em xí." Phác Thái Anh đột nhiên bật dậy, đứng lên vọt về nhà mình lấy máy tính.

Lưu tổng cũng nghe thấy giọng một cô gái khác, bèn hỏi: "Lạp tổng, không phải cô còn đang tăng ca với đồng nghiệp ở công ty đấy chứ?"

Lạp Lệ Sa nhìn ra hướng nhà đối diện, chỉ cười không nói.
Sau khi có tài liệu sao lưu, Lạp Lệ Sa nói chuyện với Lưu tổng về số liệu qua điện thoại suốt một lúc. Thi thoảng cô lại nghiêng đầu nhìn Phác Thái Anh một cái. Nghe thấy Lưu tổng bên kia đi uống nước, cô mới che điện thoại lại, nhỏ giọng hỏi cô nàng: "Em buồn ngủ chưa? Có muốn về ngủ trước không?"

Phác Thái Anh lắc đầu, chỉ vào tài liệu trên máy tính, ý hỏi chị xem xem có sai sót chỗ nào không.

Lạp Lệ Sa cười cười. Nghe thấy Lưu tổng bên kia điện thoại trở lại, cô sắp phải tiếp tục cuộc nói chuyện ngay.

Thật ra số liệu không có sai sót gì cả, Phác Thái Anh chỉ tìm cái cớ để ở lại thôi, song cũng nghiêm túc nhìn chăm chú vào màn hình máy tính. Đúng lúc này, trước mắt tự dưng ụp xuống một cái bóng. Cô ngẩng đầu lên, còn chưa kịp nhìn rõ thì môi đã được phủ lấy một tầng ấm áp.
Bốn mắt nhìn nhau, Phác Thái Anh còn đang trong trạng thái ngơ ngác thì lại thấy mắt Lạp Lệ Sa thoáng ý cười. Sau đó, chị ngồi thẳng dậy như chưa có chuyện gì xảy ra: "A lô, Lưu tổng, chúng ta tiếp tục thôi."

Phác Thái Anh âm thầm lặng lẽ ôm tim.


Công việc của Phác Thái Anh càng lúc càng thuận buồm xuôi gió, được rất nhiều người công nhận.

Giám đốc nhân sự Lisa dẫn mấy nhân viên mới lên tầng này, cũng giới thiệu hệt như đã từng làm với nhóm Phác Thái Anh. Cô dẫn họ đến chỗ làm việc của từng người, sau đó quay lưng bước vào văn phòng Lạp Lệ Sa.

Lisa đứng sau cửa kính, nhìn mọi người trong khu làm việc, ánh mắt dừng tại Phác Thái Anh, cười cười: "Hướng dẫn sinh viên thực tập ổn đấy chứ. Phác Thái Anh giờ đã có thể tự mình đảm nhận công việc rồi đúng không?"

Lạp Lệ Sa bước đến bên cạnh, ánh mắt cũng bất giác đảo qua. Nhìn bóng dáng Phác Thái Anh đang nghiêm túc làm việc, cô mỉm cười: "Ừ. Em ấy thông minh, sáng dạ, lại nghiêm túc, làm đâu chắc đấy, chưa hề phàn nàn gì."

"Vậy cũng phải có một cấp trên ưu tú dẫn dắt mới tiến bộ nhanh chóng được." Lisa cười nói.

Lạp Lệ Sa nhìn đối phương một lúc: "Ý chị muốn nói gì?"

"Có muốn nhận thêm một hai sinh viên thực tập nữa không?" Lisa nói ra mục đích đến.

Lạp Lệ Sa trầm ngâm một lúc rồi đáp: "Không định nhận nữa. Dạo này đang bận bịu với mấy khách hàng lớn, không thể nhín ra thời gian đi hướng dẫn người mới. Khó khăn lắm mấy người họ mới phối hợp ăn ý với Phác Thái Anh, nếu nhét thêm người vào nhóm e là sẽ ảnh hưởng đến tiến độ làm việc."

"Phần lớn thời gian là trợ lý hướng dẫn thôi, chuyện này em biết mà. Chỉ là theo quan sát của chị thì lúc hướng dẫn Phác Thái Anh em tận tâm quá, rất nhiều chuyện đều do em đích thân dạy dỗ, thế nên em ấy cũng ưu tú hơn các bạn cùng đợt một chút." Lisa khuyên, "Nếu không có gì bất ngờ thì sáu tháng cuối năm em sẽ thăng chức, nhưng cạnh tranh quá gay gắt, biến số cũng nhiều. Mọi người đều đang chờ đợi cơ hội này. Nếu em có thể bồi dưỡng ra thêm một hai người như Phác Thái Anh thì báo cáo chắc chắn sẽ đẹp hơn, chuyện này quá nửa là trót lọt."

"Cảm ơn chị đã nhắc nhở." Lạp Lệ Sa cảm tạ ý tốt của đối phương, lại cụp mắt suy tư một lúc, sau đó nói, "Bản thân Phác Thái Anh đã ưu tú sẵn rồi, dù không phải em lãnh đạo thì em ấy cũng có thể thành tài. Nhưng không phải ai cũng là Phác Thái Anh. Em không chắc mình có thể hướng dẫn tốt. Vẫn là thôi đi."

Lisa kinh ngạc: "Rốt cuộc em sao vậy? Lúc trước bảo em hướng dẫn sinh viên thực tập, em thẳng thắn nhận lời ngay. Giờ sắp đến thời điểm mấu chốt thì lại nằng nặc từ chối."

Lạp Lệ Sa cười cười: "Em có tính toán của em, cơ hội này chuyển sang cho người khác đi. Chị xem nhóm của ai còn thiếu người ấy, tóm lại chỗ em đủ rồi."

"Thôi được rồi, vậy để chị xem nên sắp xếp cho ai." Lisa xoay người định đi, lại bị Lạp Lệ Sa gọi.

"Báo cáo lên chức của Hứa Hoan thông qua chưa chị?"

"Còn đang khảo sát." Lisa không cho một câu trả lời chắc chắn.

"Tranh thủ đi. Từ khi mới tốt nghiệp là em ấy đã ở đây rồi, đừng để người ta nản lòng."

"Chuyện của chính em em không lo, chuyện của người khác lại sốt ruột thế?" Lisa buồn cười nói, "Yên tâm đi, chỉ chờ ở trên phê duyệt nữa thôi."

Lạp Lệ Sa chỉ cười không nói, dõi theo bóng dáng đối phương rời đi, sau đó lặng lẽ nhìn các thành viên trong nhóm, đảo qua từng người một. Ánh mắt cô trầm ngâm, không rõ đang nghĩ ngợi điều chi.

Đúng lúc này, Phác Thái Anh nghiêng đầu nhìn qua theo phản xạ, đúng lúc bắt gặp ánh mắt Lạp Lệ Sa, hai người cứ thế nhìn nhau cười. Tâm trạng Lạp Lệ Sa cuối cùng cũng nhẹ nhàng hơn một chút.

Thứ Bảy, trong nhà chỉ có hai người các cô. Ăn cơm trưa xong, Phác Thái Anh hỏi Lạp Lệ Sa tối muốn ăn gì.
Sau một thời gian được chăm lo vỗ béo, Lạp Lệ Sa đã không nghĩ ra được món gì nữa. Cô nói: "Em làm cái gì chị ăn cái đó. Em cứ tự do phát huy đi."

"Được, đúng lúc em muốn thử hai món mới."

Lạp Lệ Sa lại nói: "Quay video không?"

"Dạ?"

"Tần suất cập nhật video của em quá thấp, không mấy nhân lúc nấu cơm cuối tuần mà quay một cái?" Lạp Lệ Sa đề nghị.

"Được." Vốn Phác Thái Anh sợ lộ thân phận, nhưng giờ Lạp Lệ Sa đã biết rồi, vậy không còn gì phải sợ nữa. Cô có thể quay video một cách quang minh chính đại.

Buổi chiều, hai người đi siêu thị chọn nguyên liệu nấu ăn. Về đến nhà, Phác Thái Anh lôi các thiết bị ra, tìm góc độ đặt máy quay trong nhà bếp, sau đó dùng giá ba chân cố định vị trí.

Lạp Lệ Sa đứng xem bên cạnh, cảm thấy rất mới mẻ. Khi bạn gái khởi động máy xem thử ánh sáng và góc độ, cô vươn một bàn tay ra trước ống kính.
Phác Thái Anh giơ máy, lia dọc theo cánh tay chị hướng lên, từ từ đi đến mặt Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa nghi hoặc trỏ vào mình: "Vô khung rồi hả?"

Phác Thái Anh gật đầu.

"Đẹp không?"

"Đẹp."

"Có mở app làm đẹp không?"

"Không có."

"Vậy đừng quay chị." Lạp Lệ Sa giật lấy máy quay, chỉa ống kính về phía Phác Thái Anh. Cô nàng lập tức đưa tay lên che mặt.

Hai người đùa giỡn một lúc mới bắt đầu chính thức quay chụp.

Lạp Lệ Sa đứng bên ngoài bệ bếp, nhìn Phác Thái Anh thành thạo hoàn thành công tác chuẩn bị, sau đó lấy bộ dao cô tặng ra, kỹ thuật xắt rau cực kì điêu luyện.

Lạp Lệ Sa nhìn mà mê mẩn, phát hiện con gái cầm dao thật quá xá ngầu, rất xứng với phong thái của chính Phác Thái Anh, không giống đang xử lý nguyên liệu nấu ăn mà như một hiệp nữ khoái ý ân cừu chốn giang hồ.
Nghĩ ngợi rồi Lạp Lệ Sa lại bật cười, cô nhận ra mình nhặt được một bảo bối to bự.

Ngày nào ở bên Phác Thái Anh cũng khiến người ta vui sướиɠ, bất giác nở nụ cười. Đây là thứ tình cảm mà trước kia cô chưa bao giờ trải nghiệm. Mỗi ngày mở mắt ra, nghĩ đến việc có một người đang yêu thương mình là chuyện hạnh phúc biết bao.

Video quay xong thì cơm tối cũng hoàn thành. Cả hai ăn uống no nê, sau đó Phác Thái Anh bắt đầu cắt ghép video.

Lạp Lệ Sa ngồi làm việc cạnh bên. Hai người ai làm việc nấy, chẳng nói lời nào, song không khí lại hết sức ấm áp, hài hòa.

Cắt ghép video xong, Phác Thái Anh lại chuyển video quay hai người lúc thử máy sang máy tính, lưu lại.

Thấy cô nàng cất máy tính đi, Lạp Lệ Sa dò hỏi: "Đăng lên chưa?"

"Dạ rồi."

Lạp Lệ Sa cầm điện thoại lên đăng nhập, quả nhiên thấy video đã cập nhật, cũng có người bình luận nhắn lại.
- Người mất tích trở về rồi!

- Lần trước học theo video của Ông Cụ làm cá hầm cải chua, nhà ai cũng khen ngon!

- Team du học, rất thích xem đồ ăn của Cụ!

- Ông Cụ lại đổi nhà bếp nữa hả?

- Đạo sĩ bên kia mặt dày ghê. Lần trước Ông Cụ đổi nhà bếp, cô ta cũng đổi. Có phải lần này cũng tính đổi bếp theo Ông Cụ nữa không?

- Đừng nhắc đến bên kia, không ưa.

- Phắc, bên kia có fans nói Ông Cụ đạo cô ta? Biết xấu hổ không vậy?!

- Tui còn thấy có bịch rác chửi Cụ xấu nữa, thật cạn cơm mẹ nấu lời.

- Ôm Ông Cụ đi, không hẹn gặp lại.

Lạp Lệ Sa càng xem thì mày càng chau chặt, dù rằng phần bình luận có không ít người mắng Bếp Nhỏ Mỹ Gia bên kia nhưng món ăn Phác Thái Anh vất vả nấu ra lại không ai thảo luận.

Cô khó chịu lật sang trang chủ của Bếp Nhỏ Mỹ Gia, ấn mở video mới nhất, quả nhiên cũng đổi nhà bếp. Chỉ là lần trước Phác Thái Anh nấu đồ ăn ở nhà họ Phác nên trông giàu sang khí phái hơn chút còn Bếp Nhỏ Mỹ Gia thì lại đổi sang căn bếp của một hộ nhà nghèo, hoàn cảnh rách rưới, bếp lò còn là loại bếp đắp bằng bùn, nói là phải nấu một bữa tối tình thương cho hai cụ già neo đơn trong nhà này.
Hai bên đυ.ng nhau, các fan của Bếp Nhỏ Mỹ Gia liền luôn mồm khen cô ta đẹp người đẹp nết, còn tăng thêm vài vạn fan nữa, đã vượt xa lượng fan của Phác Thái Anh. Các fan của Phác Thái Anh không nhịn được, bèn kéo qua bình luận nói Bếp Nhỏ Mỹ Gia ăn cắp ý tưởng. Cuối cùng hai bên cãi nhau ỏm tỏi. Bên kia chửi Ông Cụ Dưới Tán Cây vừa nhìn đã thấy là người hám lợi, muôn đời flop, rõ ràng để tên Ông Cụ nhưng không bao giờ chịu lộ mặt, nói không chừng là cố ý ăn mày tình thương.

Trận mắng nhau cứ ngưng rồi lại tiếp, song lại không tạo thành vụ việc gì nổi trội. Dù sao cũng không phải nhân vật công chúng như ngôi sao, nghệ sĩ gì gì, hơn nữa cả hai đương sự đều không đáp lại.

"Sao chị cảm thấy như bên kia có người dẫn dắt." Lạp Lệ Sa kéo thẳng xuống khu bình luận. Bình luận đầu tiên cô nhìn đến chính là quở trách Ông Cụ Dưới Tán Cây, còn liệt kê ra một hai ba bốn năm điều, mạch lạc rõ ràng, sắp xếp câu chữ hợp lí, không hề giống những bình luận chỉ biết dùng mấy câu chửi tục để biểu đạt tâm trạng khác.
Lại ấn vào trang chủ của người đăng bình luận này, xem một chút là có thể phát hiện người này rất hay đi ăn cùng Bếp Nhỏ Mỹ Gia, còn thường xuyên chia sẻ, quảng cáo video của Bếp Nhỏ Mỹ Gia.

Phác Thái Anh nói: "Tại sao mấy người đó lại muốn dẫn dắt làm gì?"

"Đánh đòn phủ đầu thôi." Lạp Lệ Sa nói, "Vì cô ta nổi lên nhờ ăn theo em. Đợi đến khi có càng nhiều người chú ý thì chuyện này chắc chắn sẽ bị đào ra, không bằng nhân lúc còn sớm đạp em một phát."

"Có lí." Phác Thái Anh gật đầu.

"Em không tức giận à?" Lạp Lệ Sa kinh ngạc hỏi.

Phác Thái Anh ngẫm nghĩ rồi đáp: "Giận cũng vô dụng thôi. Em đâu có quen cô ta. Hơn nữa, vốn em cũng không muốn nổi tiếng, đoán chắc một thời gian nữa là cô ta sẽ dời sự chú ý thôi."

"Cô ả là cô ả ỷ vào chuyện em không đáp lại đó. Lúc đầu em không kiếm cô ta, khiến cô ta cảm thấy em dễ bắt nạt." Lạp Lệ Sa càng nghĩ càng cảm thấy những người đó xấu xa, nhưng khi nhìn sang Phác Thái Anh thì lại gắng dằn cơn giận xuống. Cô nhẹ nhàng xoa đầu cô nàng, không muốn để người đơn thuần như em đi xử lý chuyện này, bèn nói, "Chuyện này em đừng nhúng tay."
Phác Thái Anh tưởng Lạp Lệ Sa cũng định cho qua như mình, bèn gật gật đầu. Nhưng chỉ lát sau, cô lại nghe thấy Lạp Lệ Sa xem live-stream, điện thoại trong tay vang giọng nữ ngọt ngào.

Phác Thái Anh lặng lẽ nhích đến gần, ngó lên màn hình. Trông khá quen, cô hỏi: "Này là ai vậy chị?"

"Bếp Nhỏ Mỹ Gia." Lạp Lệ Sa nhìn chằm chằm màn hình với vẻ mặt không cảm xúc, "Không ngờ tối nay cô ta còn live-stream nữa."

Phác Thái Anh nhìn lên những bình luận chạy ngang màn hình, tất cả đều đang khen chị bé xinh quá. Cô nhìn sang Lạp Lệ Sa, khóe miệng xụ xuống, héo úa đi mở trang chủ của Bếp Nhỏ Mỹ Gia lên, lại thấy trong số các fan của đối phương còn có người mắng cô xấu, mãi không chịu lộ mặt nhất định là vì người thật xấu hoắc.

Phác Thái Anh khó chịu cau mày, lại được một ngón tay vuốt phẳng.
"Cau mày cái gì?" Lạp Lệ Sa hỏi.

Phác Thái Anh ngẩng đầu, hỏi chị: "Em xấu hả chị?"

"Ai nói?"

"Dân mạng."

"Dân mạng không có não. Em có đẹp hay không bộ chính em không biết hả?"

Phác Thái Anh bị Lạp Lệ Sa chọc cười, bèn vươn tay ôm lấy đối phương.

Lạp Lệ Sa vỗ vỗ lưng cô nàng, mắt lại liếc nhìn người đang live-stream trên điện thoại. Cô ta còn đang nói về niềm đam mê của mình dành cho ẩm thực. Mắt Lạp Lệ Sa lạnh đi. Cô tắt điện thoại, thầm tính toán trong lòng một lúc rồi hôn lên má Phác Thái Anh, trầm giọng nói: "Tay em đang lộn xộn chỗ nào đấy hử?"

Tay Phác Thái Anh chợt cứng lại, mặt cũng đỏ lên.

Lạp Lệ Sa nắm lấy một ngón tay của cô nàng, lấy ra khỏi ngực mình, đoạn nở nụ cười đầy ẩn ý: "Cô Phác, cô đang làm gì thế?"
Phác Thái Anh bị bắt quả tang, tai đỏ lựng cả lên, dứt khoát nhào vào lòng Lạp Lệ Sa, không cho chị nhìn đến mặt mình: "Không... không có làm gì hết."

"Vậy sao?" Lạp Lệ Sa cúi đầu, nhỏ giọng thì thầm bên tai cô nàng, "Em giờ là dùng tay bất thành nên chuyển sang dùng mặt đấy à?"

Phác Thái Anh giật thót, bất chợt nhận ra thứ mà mặt cô đang ụp vào đúng là...

Giỏi lắm Phác Thái Anh!

Giây sau đó, Phác Thái Anh đã quỳ rạp trên sô pha: "Xin lỗi chị! Lần sau em tuyệt đối không đánh lén nữa mà nhất định sẽ báo chị trước!"

Lạp Lệ Sa: "..."

Ngày hôm sau, Lạp Lệ Sa được Phác Thái Anh gọi dậy ăn cơm, áo ngủ cũng chẳng kịp thay, chỉ đánh răng rửa mặt xong là mơ mơ màng màng đi sang nhà đối diện, vừa ngồi xuống đã nằm ườn ra bàn, rõ là vẫn chưa ngủ đủ.

"Còn buồn ngủ lắm hả chị?" Phác Thái Anh sờ trán Lạp Lệ Sa.

"Chị đâu có sốt, sờ chỗ đó làm gì." Lạp Lệ Sa nói thầm, lại mở to mắt nhìn cô nàng, "Là ai tối qua ăn vạ ở nhà chị, chơi đến nửa đêm?"

Phác Thái Anh cười cười: "Lỗi em."

Tối qua tuy có khúc nhạc đệm nhưng bằng năng lực làm nũng vừa được khai phá, Phác Thái Anh đã chuyển dời sự chú ý của Lạp Lệ Sa đi thành công. Thời gian hôn môi kéo dài, đùa nhau đến hơn hai giờ khuya.

Mà trong lúc đang chìm đắm thì thi thoảng Lạp Lệ Sa phát hiện tay của cô nàng lại bất giác mò lên. Cô thở dốc, mờ mịt hé mắt, nhìn Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh cũng chẳng tốt hơn cô là bao. Hai quầng đỏ ửng bên má trông rất đẹp, ánh mắt ẩn chứa đầy du͙© vọиɠ kiềm nén, tay đặt trước ngực cô, lại không rụt về ngay lập tức như lần trước đó, dường như đang thử thăm dò điểm mấu chốt của cô.

Khi ánh mắt chạm nhau, đột nhiên Lạp Lệ Sa cảm nhận thấy cô nàng xoa nhẹ một cái. Lông mi cô chợt lay động, sau đó cắn lên môi đối phương trả thù.

Không bị đẩy ra, Phác Thái Anh như được cổ vũ, đáp lại nụ hôn của Lạp Lệ Sa một cách kích động, tay thì vẫn thư thả.

Lạp Lệ Sa vô thức hừ một tiếng, mặt đỏ bừng, rồi lật ngược lại, ra mòi trả đũa.

Phác Thái Anh hết sức phối hợp, chỉ là mặt đỏ hệt quả cà chua.

Đùa giỡn nhau, nhoáng cái đã khuya.

Phác Thái Anh ngẫm lại bước tiến lớn mà tối qua vừa thực hiện, bất giác nở nụ cười. Cô ngồi xuống trước mặt Lạp Lệ Sa, hai mắt sáng rỡ, ngoan ngoãn hệt một chú mèo con chờ được chủ nhân vuốt ve.

Lạp Lệ Sa ngồi dậy, vươn vai, sau đó xoa xoa đầu cô nàng. Mái tóc suôn mượt len qua kẽ ngón tay, vô cùng thoải mái, cô thấy yêu thích không nỡ rời tay.

Cơm nước xong, Lạp Lệ Sa về nhà thay quần áo. Khi quay ra thì đã trở lại hình tượng ngự tỷ giỏi giang, hăng hái, đâu còn chút gì là mệt mỏi, lười nhác.

"Chị định ra ngoài à?" Phác Thái Anh hiếu kì hỏi.

"Ừ, ra ngoài gặp một người bạn cũ, sẽ về nhanh thôi." Cô xỏ giày cao gót, vội vàng nói mấy câu rồi đi ngay.

Phác Thái Anh dõi theo bóng chị rời đi, sau đó chán chường tiếp tục chỉnh luận văn, song lại không nhịn được mà nghĩ Lạp tổng trang điểm đẹp thế là định đi gặp ai nhỉ?

Lạp Lệ Sa hẹn một người bạn cũ thật, là bạn học cấp ba của cô, từng ngồi chung bàn hai năm, cũng phát triển sự nghiệp ở thành phố B nên vẫn giữ liên lạc, lâu lâu còn hẹn ra ăn một bữa cơm.

Lạp Lệ Sa nhanh chân bước vào quán cà phê. Ánh mắt cô đảo vòng, thấy một người đàn ông giơ tay, cô mới cười bước qua: "Ngại quá, trên đường hơi kẹt xe."

"Không sao, tôi cũng vừa mới đến thôi." Người nọ cười cười. Anh ta tên Trần Thuật, mặt mũi đứng đắn, mang mắt kính, mặc tây trang, đã là một luật sư có tiếng của thành phố này.

"Ồ, gọi cà phê luôn rồi à. Cảm ơn nha." Lạp Lệ Sa vừa ngồi xuống đã thấy ly cà phê ngay trước mắt, bèn bưng lên nhấp mấy ngụm.

"Ai bảo bà uống tới uống lui chỉ có mấy thứ này làm chi." Trần Thuật hàn huyên đôi câu rồi đan tay vào nhau theo thói quen, đặt trên bàn, "Nói đi, tìm tôi có chuyện gì?"

"Sao ông biết tôi có chuyện tìm ông?" Lạp Lệ Sa cười hỏi.

"Bình thường tối bà mới liên hệ tôi."

Vì nguyên nhân công việc, hai người đều rất bận rộn nên thi thoảng muốn hẹn ăn cơm thì cũng chọn liên hệ vào buổi tối, cố gắng tránh đi khoảng thời gian bận nhất.
"Hơn nữa, giờ này hẹn tôi ra chắc cũng không phải để ăn cơm chiều đâu nhỉ? Chương Mịch Song không tới, rõ ràng là không phải tụ họp rồi." Trần Thuật nói.

Lạp Lệ Sa gật gật đầu: "Đúng là có chuyện muốn nhờ ông."

"Chuyện gì?"

Lạp Lệ Sa lấy từ túi xách ra mấy xấp tài liệu, nói: "Ông xem mấy tài khoản này, tôi muốn kiện họ tội phỉ báng, ác ý vu khống. Còn blogger này thì ăn cắp ý tưởng của người khác, lợi dụng lòng thương mà tuyên truyền sai sự thật."

Trần Thuật cầm lên xem thử: "Rốt cuộc là sao, bà nói cặn kẽ tôi nghe."

Uống cạn ly cà phê, Trần Thuật cũng hiểu đại khái đầu đuôi sự việc. Anh ta gọi nhân viên phục vụ châm thêm nước, sau đó nói: "Bà muốn ra mặt giúp blogger bị vu khống này à? Bà là gì của cô ấy?"

"Hàng xóm, đồng nghiệp, cũng là người bạn quan trọng nhất." Lạp Lệ Sa nói.
"Cơ mà phải bảo người bạn này của bà đích thân ủy quyền luật sư mới được, bạn bè không thể làm thay."

Lạp Lệ Sa há miệng thở hắt, lại không biết nên nói gì. Cô cụp mắt nhìn tờ chứng nhận ủy quyền, lòng thầm thở dài.

"Bà sao vậy?" Thấy bạn hơi ủ rũ, Trần Thuật hiếu kì hỏi, "Ảo não vì không thể ra mặt cho cô ấy hả?"

Lạp Lệ Sa lắc đầu: "Tôi chỉ đang ảo não vì không thể ủy quyền thay em ấy thôi."

Ngay cả một tờ giấy để chứng minh quan hệ mà cô và Phác Thái Anh cũng chẳng thể có. Lỡ xảy ra chuyện gì, các cô chỉ được xem như bạn bè của nhau.

"Thật ra chuyện này cũng không phải hết cách. Bà có thể vạch trần chuyện blogger bên kia tuyên truyền sai sự thật trước, nhắm vào chuyện ăn cắp ý tưởng và những tài khoản ác ý phỉ báng đó, cố gắng thuyết phục bạn của bà đi tố cáo hoặc tìm luật sư. Nếu tin tôi thì có thể bảo cô ấy đến tìm tôi lúc nào cũng được."
"Được, tạm thời chỉ có thể làm vậy. Cảm ơn ông." Lạp Lệ Sa gật gật đầu.

Bàn xong chuyện, Lạp Lệ Sa lập tức chào tạm biệt Trần Thuật, ai về bận việc của người nấy.

Tối qua cô cố ý đi xem Bếp Nhỏ Mỹ Gia phát sóng trực tiếp. Đối phương không ngừng đắp nặn cho bản thân hình tượng đẹp người đẹp nết yêu ẩm thực, kể lại quá trình đi nấu cơm cho hai cụ già neo đơn. Cô nhạy bén bắt được một địa danh.

Nơi đó từng là vùng khó khăn, gần như chỉ cần nhắc tên là biết ngay điều kiện kinh tế không được tốt. Nhưng nửa năm trước, cô có thấy trên bản tin thời sự rằng dưới sự thúc đẩy của Chính phủ, tất cả thôn dân ở đó đã được chuyển sang khu nhà bố trí xóa đói giảm nghèo, có đầy đủ các thiết bị điện gia dụng rồi. Loại bếp lò kiểu cũ kia không thể nào tái xuất hiện được.
Hoặc là người trong video không phải cụ già nơi đó, hoặc là ngay cả hai cụ già cũng giả nốt, chỉ có ê-kíp đang đóng kịch mà thôi.

Bất luận là cái nào cũng có thể chứng minh Bếp Nhỏ Mỹ Gia đang nói dối, lợi dụng lòng trắc ẩn của mọi người.

Sau khi sắp xếp lại những chứng cứ ấy, Lạp Lệ Sa đăng lên khu bình luận của Bếp Nhỏ Mỹ Gia, chẳng mấy chốc đã được đưa lên đầu. Những bình luận bên dưới cũng tranh luận gay gắt, song vẫn thấy được một số fan qua đường đã bắt đầu nghi ngờ tính xác thực của Bếp Nhỏ Mỹ Gia.

Chỉ lát sau, Bếp Nhỏ Mỹ Gia đã nhắn tin cho cô, nói cô bịa đặt sai sự thật, sẽ gửi giấy ủy quyền của luật sư.

Hành động ấy cũng chỉ hù dọa được mấy kẻ mù mờ thôi, Lạp Lệ Sa lười trả lời.

Cô vào nhà vệ sinh rồi trở ra, khi mở Weibo lên thì lại phát hiện tinh hình đã biến đổi. Ông Cụ Dưới Tán Cây thế mà cũng đăng giấy ủy quyền luật sư, chỉ thẳng Bếp Nhỏ Mỹ Gia ăn cắp ý tưởng và những tài khoản cụ thể bịa đặt phỉ báng.
Lạp Lệ Sa kinh ngạc nhìn Weibo, sau đó chạy sang gõ cửa nhà đối diện. Phác Thái Anh vừa mở cửa ra thì cô đã nôn nóng hỏi: "Em tìm đến luật sư hồi nào vậy?"

"Sau khi chị đi." Phác Thái Anh thành thật trả lời.

Sau khi Lạp Lệ Sa đi, cô ở nhà hoàn toàn không có tâm trạng làm luận văn, thế là vào Weibo, nào ngờ lại thấy những lời nói về mình càng lúc càng giả dối, ác liệt, thậm chí đã bắt đầu đào bới thông tin cá nhân và cuộc sống riêng của cô. Dù chẳng muốn nhúng tay vào chuyện này nhưng Phác Thái Anh vẫn không khỏi cảm thấy bực bội.

Vốn cô còn định để tối mới đăng, nào ngờ Lạp Lệ Sa lại đi vạch trần chuyện đối phương quảng bá sai sự thật trước một bước. Cơ mà hành động ấy cũng khiến Lạp Lệ Sa phải hứng chịu nhiều gạch đá, dưới bình luận có rất đông người đang mắng chị.
Thế nên cô không thể nào chờ đợi thêm được nữa.

"Cảm ơn chị." Phác Thái Anh nói.

"Cảm ơn chị cái gì. Vốn chị định mời luật sư luôn, nhưng rồi lại sợ em không muốn dính vào nên đành phải vạch trần sự dối trá của cô ta." Lạp Lệ Sa xoa xoa đầu cô nàng, "Xem ra bạn nhỏ cũng biết phản công đấy nhỉ."

Phác Thái Anh mím môi cười cười, rồi nói sang một chuyện khác: "Luật sư của em lợi hại thật đó."

"Sao lại nói vậy?"

"Em vừa nói cho anh ta tài khoản của em là Ông Cụ Dưới Tán Cây thì anh ta đã biết ngay em muốn làm gì luôn rồi!" Phác Thái Anh kinh ngạc nói.

Lạp Lệ Sa im lặng một lúc rồi hỏi: "Luật sư của em... không phải tên Trần Thuật đấy chứ?"

"Sao chị biết?!" Phác Thái Anh lại càng kinh ngạc.

"... Người hôm nay chị gặp chính là anh ta." Lạp Lệ Sa nói.

"Vốn chị định tìm anh ta đi thưa kiện giúp em à?" Phác Thái Anh hiếu kì hỏi.
"Ừ, đó là bạn học cấp ba của chị."

"Hèn gì... Anh ta còn nói trong điện thoại là biết tình trạng của em rồi, bảo em cứ chờ tin là được, sau đó gửi giấy ủy quyền luật sư qua cho em xem, tốc độ nhanh khủng khϊếp. Em còn đang nghĩ đây mà kim bài luật sư cái gì, là Tào Tháo giáng thế mới đúng." Phác Thái Anh nói.

Lạp Lệ Sa bật cười, sau đó gọi cho Trần Thuật, thảo luận với anh ta quy trình trong chuyện này.

Từ những gì đối phương nói thì có thể thấy Trần Thuật cho rằng cô đã về nhà thuyết phục Phác Thái Anh đi tìm luật sư, hiện anh ta đang trao đổi với luật sư bên Bếp Nhỏ Mỹ Gia.

Lạp Lệ Sa dở khóc dở cười cúp điện thoại, sau đó tiếp tục theo dõi tình hình trên mạng. Mãi đến tối mới có kết quả, Bếp Nhỏ Mỹ Gia gỡ video sai sự thật về nấu ăn cho cụ già, cũng thừa nhận video của mình có tham khảo ý tưởng từ "Ông Cụ Dưới Tán Cây".
Lần này mất đi không ít fan, nhưng vẫn có một phần nhỏ còn trung thành, nói rằng thứ họ yêu thích là những món cô ta làm, còn về ý tưởng gì đó sao cũng được, có thể chuyển sang cách lộ cả mặt mà nấu ăn.

Chuyện tới đây đã xem như kết thúc, dù sao kiểu mượn ý tưởng thế này rất khó xác định. Phần lớn những blogger ẩm thực đều có cách quay na ná nhau, chỉ là các fan của Phác Thái Anh trùng hợp phát hiện cách bắt chước của Bếp Nhỏ Mỹ Gia quá giống nên mới mắng nhau lâu như thế.

Phác Thái Anh cũng đăng lên Weibo, nói rằng chuyện lần này kết thúc tại đây, đừng làm ầm ĩ thêm nữa, cô sẽ nhanh chóng ra video mới.

Sau này Bếp Nhỏ Mỹ Gia đúng là có đổi cách quay thật. Dựa vào ngoại hình, chính cô ta đã thu hút được một bộ phận fan xem mặt nên bèn đổi sang cách lộ cả mặt. Nhưng thiếu đi cảm giác mông lung, thần bí lúc trước, lại thêm danh tiếng bị ảnh hưởng nên căn bản cũng không tăng fan.
Ngược lại, chẳng hiểu sao mà phía Phác Thái Anh lại có thêm một đợt fan rất đông, đều là những người nghe ngóng được từ chỗ khác mà chạy đến hóng hớt, kết quả xem xong phát hiện chất lượng video của blogger này rất tốt, thế là bắt đầu theo dõi.

Nào ngờ mới hai hôm sau thì sự cố đã xảy ra.

Thấy Phác Thái Anh có thêm nhiều người yêu thích, Lạp Lệ Sa hỏi cô nàng xem có định ra video mới để cảm ơn các fan hay không. Phác Thái Anh đang bận chỉnh sửa luận văn, bèn nhờ Lạp Lệ Sa giúp mình đăng video trong máy tính lên.

Lạp Lệ Sa ấn vào thư mục, chọn video vừa xem gần đây nhất mà đăng, sau đó đi làm việc của mình. Đến khi cô có thời gian rảnh vào xem bình luận thì mới phát hiện khu bình luận đã nổ tung.

- Trời má trời má trời má trời má trời má trời má trời má! Rốt cuộc người nào là Ông Cụ? Tôi nói trước, bất luận Ông Cụ là ai thì cả hai người đẹp này tôi đều yêu tất!
- Là ai nói Ông Cụ xấu! Bước ra ăn cớt cho tôi!

- Aaaaaaaaa đứa mê mặt đẹp mừng như điên!!!

- Cụ ơi tui yêu Cụ! Cụ ơi tui được nè!

- Nhìn ra Ông Cụ chắc là người đẹp xuất hiện thứ hai. Cái tay che mặt chính là tay của Ông Cụ đó!

- Đây còn là video chưa bật bộ lọc làm đẹp nữa ấy hả? Tôi quỳ cầu hai người debut đi! Giới giải trí nước nhà cần hai vị!

- Ôi tôi theo dõi blogger kho báu gì thế này!

- Trời ạ, hai chị tương tác ngọt quá. Hai người là gì của nhau vậy?

- Tui chèo trước đây!

Lạp Lệ Sa tò mò ấn vào xem, phát hiện mình thế mà lại đăng cái video Phác Thái Anh thử điều chỉnh ống kính lên. Hai người lần lượt xuất hiện, cô còn hỏi có bật bộ lọc hay không. Đối với chuyện mình có mặt trong video, Lạp Lệ Sa không để ý mấy, nhưng Phác Thái Anh không muốn lộ mặt thật, tuy đã ngại ngùng che mặt trước ống kính rồi nhưng vẫn lộ.
Lạp Lệ Sa vội gỡ video xuống, sau đó áy náy nói với Phác Thái Anh: "Ngại quá, chị bất cẩn đăng nhầm video, giờ mặt em đang bị truy nã khắp trên mạng... Sự xinh đẹp của em không giấu được nữa rồi."

Sau khi biết được đầu đuôi câu chuyện, Phác Thái Anh mím môi dưới, không hé một lời.

Lạp Lệ Sa lắc lắc tay cô nàng: "Em giận hả?"

Phác Thái Anh nhìn người trước mắt, không rõ biểu cảm.

Lạp Lệ Sa đành phải ôm lấy Phác Thái Anh, dịu giọng thì thầm dỗ hơn nửa ngày. Lúc thì hôn cổ, lúc lại xoa mặt, hận không thể mang hết thứ tốt trên toàn thế giới đến đặt vào tay em: "Em có muốn gì không?"

Mắt Phác Thái Anh thoáng ý cười. Cô nói với vẻ thâm trầm: "Em muốn hôn chị, kiểu hôn mà không thể đáp lại ấy."

Lạp Lệ Sa cúi đầu để cô nàng hôn suốt một lúc mới thôi, nhưng mà không được đáp lại thì hơi khó. Cô cứ tự phản ứng theo bản năng, sau đó bị đè làm lại từ đầu. Mãi đến khi môi sưng cả lên, Lạp Lệ Sa mới không thể không tự vấn, sao mình hệt như con quỷ háo sắc thế này, cái miệng thôi mà cũng không quản được?
Mấy hôm sau, Phác Thái Anh nhận được vài đề nghị quảng cáo l*иg ghép, cô từ chối hết.

"Chị nhớ em dùng dầu ô-liu của hãng này nhiều lắm mà, nhận quảng cáo chẳng phải vừa hay à?" Lạp Lệ Sa hiếu kì hỏi.

Phác Thái Anh lắc đầu: "Phiền lắm. Nhận quảng cáo thì phải quay theo yêu cầu của bên kia, sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả của cả video. Hơn nữa, vốn mục đích ban đầu của em cũng không phải để nhận quảng cáo mà chỉ muốn ghi chép lại một phần cuộc sống mà thôi."

Lạp Lệ Sa nhìn chằm chằm cô nàng một lúc. Phác Thái Anh từ từ ngước mắt, thấy chị cứ im lặng thì hỏi: "Sao... sao vậy? Em nói sai chỗ nào hở?"

Lạp Lệ Sa đột nhiên vươn tay ôm lấy mặt cô nàng, cười hôn xuống đôi môi đang chu lên: "Không có, em rất tốt. Thái Anh nhà chúng ta là đỉnh nhất."
Phác Thái Anh: (*/ω*)


Tuần mới, công ty lại chào đón thêm một nhóm sinh viên thực tập, vẫn là những sinh viên xuất sắc từ các trường đại học có tiếng, ai nấy đều tràn trề sinh khí, trên mặt nở nụ cười tự tin.

Hồ Giai Gúc lén lút gửi tin nhắn WeChat cho Phác Thái Anh: [Nhìn bọn họ sao mình lại thấy mới mấy tháng thôi mà đã tang thương thế này!]

Phác Thái Anh: [Ha ha.]

Hồ Giai Húc: [Mình sắp bị xã hội mài mòn hết góc cạnh rồi! Tăng ca ngày này qua ngày khác, tăng đến mức mình càng lúc càng tiều tụy!]

Phác Thái Anh: [Ha ha.]

Hồ Giai Húc: [Cậu còn cười nữa! Cái đồ xinh gái xê qua một bên đi!]

Phác Thái Anh: [Phụt.]

Trong khi hai người đang nói chuyện trên trời dưới đất thì cấp trên của Hồ Giai Húc đã dẫn một sinh viên thực tập đến bên cạnh chỗ ngồi của cô nàng, sau này sẽ ở cùng nhóm. Hồ Giai Húc chủ động đánh tiếng chào sinh viên thực tập mới, lại hỏi tiếp trường học của đối phương. Phát hiện là bạn cùng trường, cô càng cảm thấy thân thiết. Có điều cô đưa mắt đảo một vòng, chợt nhận ra vấn đề này, lại tìm Phác Thái Anh hỏi thăm.

Hồ Giai Húc: [Nhóm tụi mình bên này còn có sinh viên thực tập mới vào, sao nhóm cậu không có? Lạp tổng dẫn dắt người mới giỏi như thế, chẳng lý nào lại không cho Lạp tổng hướng dẫn?]

Bấy giờ Phác Thái Anh mới nhận ra điều đó. Cô nhìn trái nhìn phải một lượt rồi trả lời: [Có thể là nhóm mình không thiếu người.]

Hồ Giai Húc: [Nhóm của Minh Sương cũng đâu có thiếu. Một Yến Chính Hạo đi nhưng có tới hai sinh viên thực tập đến.

Phác Thái Anh cũng không rõ lắm. Nhân cơ hội đi in tài liệu cho Lạp Lệ Sa, cô bèn hỏi thăm thử vấn đề này.

Lạp Lệ Sa ngẩng mặt lên từ chiếc ly giữ ấm: "Sao? Em muốn chị hướng dẫn người mới à?"

Phác Thái Anh ngẫm thử, nghĩ đến việc Lạp Lệ Sa sẽ để ý người khác hệt như đã để ý mình, nhất định cô sẽ ghen chết mất.

"Không muốn."

Lạp Lệ Sa gật đầu một cái, lại cười nói: ''Vậy không phải được rồi sao? Với cả chị cũng không có thời gian dẫn người mới."

Phác Thái Anh không hỏi nữa, biết mình đặc biệt là được rồi!

Cô bước đến trước bàn, véo tay Lạp Lệ Sa một cái thật nhanh rồi lập tức quay lưng chạy trốn, để lại Lạp Lệ Sa trơ mắt dõi theo bóng dáng mình, mãi một lúc sau mới hồi thần. Khóe miệng Lạp Lệ Sa khẽ cong, cầm chiếc ly giữ ấm mà ung dung thổi nguội.

Khi Hứa Hoan bước vào thì cô thấy Lạp Lệ Sa đang nở nụ cười quái đản giữa không khí lượn lờ hơi nóng, hệt một vị cao nhân tu tiên: "Lạp tổng, chị bây giờ kỳ lắm đó nhe."

Lạp Lệ Sa mở mắt, nhìn cô nàng với gương mặt không cảm xúc, miệng chất vấn: "Kỳ chỗ nào?"

Vừa thấy ánh mắt kia sai sai thì Hứa Hoan đã lập tức nịnh nọt: "Kỳ ghê, sao mới không gặp có hai hôm mà Lạp công chúa chị đã đẹp kinh thiên động địa thế chứ, sắp mê chết em rồi đây này."

Lạp công chúa hài lòng, tiếp tục thổi hơi nóng, hỏi: "Tìm chị làm gì?"

Hứa Hoan báo cáo với cô về tiến độ của dự án, sau đó ngập ngừng nhìn sang, chà chà tay rồi lắp bắp hỏi: "Chuyện lên chức của em chừng nào mới có kết quả vậy chị?"

"Cấp trên đang phê duyệt." Lạp Lệ Sa đáp, "Chị hỏi thử rồi, nếu không có gì bất ngờ thì hẳn là ổn. Cứ kiên nhẫn chờ đợi đi, mấy hôm nay ráng biểu hiện tốt một chút."

"Dạ vâng!" Hứa Hoan cảm kích cầm lấy bàn tay Lạp Lệ Sa gác trên bàn, "Cảm ơn chị! Tối nay em mời chị ăn cơm!"

Lạp Lệ Sa rút tay về: "Nói năng cẩn thận."

"?" Hứa Hoan không hiểu mô tê, "Em nói có chỗ nào không cẩn thận? Mau cho em biết đi, để mấy hôm nay em chú ý."

Lạp Lệ Sa nói với vẻ cao thâm: "Đừng có đυ.ng vào chị."

Hứa Hoan kinh ngạc: "Em đυ.ng chị một cái thì sao? Bộ ở trên tra cả mấy chuyện này luôn hả?"
Lạp Lệ Sa: Không, là người ở dưới em đang nhìn em kìa.

Đoạn cô bước ra ngoài ngó thử, quả nhiên thấy được Phác Thái Anh đang ngóng về phía này. Cô bình tĩnh dời mắt, cất tiếng: "Không có gì, em về chỗ đi."

"Em mời chị ăn cơm, chị còn chưa nhận lời mà." Hứa Hoan nói.

"Để sau đi. Hôm nay chị không rảnh, tối có việc rồi."

"Được rồi."

Hứa Hoan trở lại chỗ ngồi. Nghĩ đến việc mình sắp được thăng chức, mặt cô vẫn giữ nguyên nụ cười.

"Chị Hoan, chuyện gì vui thế?" Phác Thái Anh hỏi.

"Bí mật." Hứa Hoan cười nói, "Hy vọng có thể chóng bật mí cho mọi người."

Phác Thái Anh gật đầu, lại không nhịn được mà ngó vào văn phòng thêm cái nữa, sau đó mới tiếp tục công việc.

Lúc ăn cơm trưa, Hồ Giai Húc tốt bụng dẫn sinh viên thực tập cùng nhóm xuống lầu làm quen với hoàn cảnh, không ăn cùng Phác Thái Anh. Vì thế, chỉ có mình Minh Sương ngồi xuống bên cạnh. Cô mở hộp đồ ăn ra, nhìn chung quanh một lượt rồi hỏi: "Chỉ có hai ta ăn cơm với nhau, Lạp tổng sẽ không giận đấy chứ?"
Phác Thái Anh cười: "Sao mà giận được."

Vừa nói dứt câu thì mặt bàn đã bị gõ một cái. Hai người ngẩng đầu lên, thấy Lạp Lệ Sa đang đứng ngay trước mặt, cười nham hiểm hỏi: "Không phiền nếu chị gia nhập chứ?"

Phác Thái Anh: "Đương nhiên không phiền! Chị mau ngồi đi."

Minh Sương: "..." Vậy còn nói không giận!

Phác Thái Anh nhỏ giọng trò chuyện với Lạp Lệ Sa. Hai người xì xầm, thi thoảng lại cười khúc khích.

Bên cạnh vang tiếng kéo ghế, Phác Thái Anh vội quay đầu nhìn sang. Thấy Minh Sương đang bưng hộp cơm toan rời đi, cô bèn hỏi: "Cậu đi đâu vậy?"

"Cảm ơn, mình ăn no rồi." Minh Sương thật sự không nhìn hai người này xà nẹo với nhau nổi nữa, phải lỉnh đi ngay.

Lạp Lệ Sa rất hài lòng với sự thức thời của cô nàng. Cô gắp một miếng thịt, bỏ vào chén Phác Thái Anh: "Cho em này."
"Cảm ơn chị." Phác Thái Anh vui vẻ nói, "Chị không ăn à?"

"Sắp hè rồi, tính giảm cân."

"À..."

Đúng lúc này, có hai sinh viên thực tập khá dạn dĩ bước đến trước mặt các cô, cất tiếng hỏi: "Chào hai chị. Tụi em là người mới, có thể biết tên hai chị được không?"

Trong văn phòng không còn bao nhiêu nhân viên, hai cô nàng này muốn biết thêm đồng nghiệp mới nên đã hỏi rất nhiều người. Mãi đến khi tới gần phía này, các cô mới thấy rõ dung mạo của hai người, không khỏi mở to mắt: "Hai chị đẹp quá!"

Lạp Lệ Sa cười: "Cảm ơn. Tôi là Lạp Lệ Sa, em ấy tên Phác Thái Anh."

Phác Thái Anh gật đầu với hai người nọ, biểu cảm có phần lạnh lẽo.

"Vâng, sau này xin chỉ giáo nhiều hơn." Hai cô nàng vội vã nắm tay nhau rời đi.

Phác Thái Anh nhỏ giọng hỏi: "Có phải hai người nọ bị em làm sợ không chị?"
"Chắc vậy." Lạp Lệ Sa nín cười nói.

"Em cũng đâu muốn." Phác Thái Anh mếu máo.

"Không sao, đây cũng không phải thói hư tật xấu gì. Chỉ cần chính em cảm thấy thoải mái là được. Không muốn xã giao thì không xã giao. Em vẫn có thể kết bạn được mà, không phải sao?" Lạp Lệ Sa nói.

Phác Thái Anh thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cô cười với chị: "Vâng."

Chiều, lúc đi vệ sinh thì Phác Thái Anh lại đυ.ng mặt hai cô nàng sinh viên thực tập đi cùng nhau kia. Họ chủ động bắt chuyện với cô: "Thì ra chị cũng là người mới đến chưa lâu."

Phác Thái Anh gật gật đầu.

"Với cả, chị đẹp ăn cơm trưa cùng chị, không ngờ lại là lãnh đạo?!"

Phác Thái Anh lại gật gật đầu.

"Trời ạ, chị ấy bình dị, dễ gần ghê. Em còn tưởng chỉ là nhân viên bình thường thôi."
Phác Thái Anh đột nhiên bật cười.

Hai người kia thấy vậy, bèn cảm thán thật lòng: "Chị cười lên trông xinh quá à."

Sắc mặt Phác Thái Anh lại trở nên căng cứng. Cô gật đầu với hai người họ một cái rồi vội vàng rời đi, sau đó chạy vào văn phòng.

"Chuyện gì? Gấp dữ vậy?" Lạp Lệ Sa bị hành động của cô nàng làm hốt hoảng.

Phác Thái Anh kể lại chuyện vừa xảy ra, cười nói: "Mới rồi hai cô nàng kia nói chị trông rất bình dị, dễ gần, hoàn toàn không ngờ chị lại là lãnh đạo."

Lạp Lệ Sa nghiêm túc nói: "Chị có chỗ nào không giống lãnh đạo?"

"Chắc là họ cảm thấy chị quá đẹp." Phác Thái Anh cười cười.

Lạp Lệ Sa nhướng mày: "Vậy là tấm chiếu mới rồi. Tầng lãnh đạo cũng có không ít người đẹp đấy."

"Đúng, đúng, nhưng đều không đẹp bằng chị." Phác Thái Anh nói.
Lạp Lệ Sa giương mắt: "Hoa ngôn xảo ngữ (miệng mồm ngọt xớt)."

Phác Thái Anh thành thật nói: "Ngữ đoản tình trường (lời ít tình nhiều)."

Lạp Lệ Sa: "Trường nhạc vị ương (vui sướиɠ lâu dài)."

Phác Thái Anh: "Ương... ương..."

Lạp Lệ Sa: "Dương dương* đắc ý (dạt dào đắc ý)."

*Ương (yāng) và Dương (yáng) viết khác nhưng đọc giống nhau.

Phác Thái Anh: "Đồng âm, không tính."

Lạp Lệ Sa: "..."

Lạp Lệ Sa: "Đi ra ngoài."

Phác Thái Anh gật gật đầu, vừa bước ra khỏi phòng thì lại mở cửa: "Ý khí phong phát (khí phách hăng hái)."

"Phát phẫn đồ cường (nỗ lực phấn đấu)." Lạp Lệ Sa đứng dậy bước tới.

Phác Thái Anh: "Cường thưởng dân nữ (cướp đoạt dân nữ)."
"Nữ trung hào kiệt." Lạp Lệ Sa giật lấy tay nắm cửa, đuổi người về chỗ ngồi, căn phòng cuối cùng cũng yên tĩnh. Cô ngồi trên ghế, miệng nói thầm, "Kiệt..."

Tháng Ba mưa nhiều, chốc chốc lại có một trận. Phác Thái Anh tăng ca xong thì ngoài trời lại đổ mưa to.

Cô bước đến văn phòng Lạp Lệ Sa, gõ cửa, sau đó lễ phép nói: "Lạp tổng, tan làm thôi."

"Xong việc rồi à?"

"Dạ."

"Được." Bấy giờ Lạp Lệ Sa mới cất điện thoại, lười biếng đứng dậy cùng cô nàng về nhà.

Đến tiểu khu, Phác Thái Anh cầm ô, nắm tay Lạp Lệ Sa nói: "Li, mai mốt nếu chị tan làm sớm thì đừng ở lại công ty chờ em, cứ về trước như hồi đó đi."

Lạp Lệ Sa nhìn cô nàng một cái, không đáp lời mà còn đang nhẩm nếm xưng hô của đối phương.

Li là tên thân mật của cô, chỉ có người trong gia đình và người lớn mới gọi như thế. Bạn bè với nhau thì cũng chỉ mỗi Chương Mịch Song chơi với cô từ nhỏ là quen gọi Li, ngoài ra chẳng còn ai từng gọi cô thân thiết như vậy nữa.
Trong đại đa số các tình huống thì Phác Thái Anh cũng chỉ gọi cô là Lạp tổng, hai người đã quen từ lâu. Chỉ là dạo gần đây, thi thoảng Phác Thái Anh lại gọi một tiếng Li, nhưng không dùng xưng hô ấy thường xuyên, khiến cô vẫn chưa quen hẳn. Mỗi khi nghe Phác Thái Anh, người nhỏ hơn cô bốn tuổi, gọi vậy thì trái tim cô lại như bị cào một cái, tê rần cả người.

Những hạt mưa đập lên tán ô. Tiếng mưa rơi lộp độp khiến thế giới có vẻ yên tĩnh lạ thường, như thể chỉ còn lại hai người các cô.

Lạp Lệ Sa cứ nhìn mãi vào góc nghiêng gương mặt Phác Thái Anh như thế, rồi chợt nhận ra chỉ một khoảng cách ngắn ấy thôi mà phía vai bên kia của cô nàng đã ướt cả rồi. Cô đẩy ô qua một chút, Phác Thái Anh lại bất giác nghiêng ô trở lại phía này: "Em cứ như trước kia thôi, tự bắt xe về là được rồi. Chứ chị ngồi không trong văn phòng cũng chán, chẳng bằng về sớm nghỉ ngơi. Được không chị?"
Phác Thái Anh còn mải khuyên nhủ, đến tận lúc bước vào thang máy rồi mà vẫn chưa nghe được câu trả lời. Hạt nước trên ô lăn xuống, nhỏ lên giày. Cô cúi đầu chỉnh chiếc ô, lại thấy Lạp Lệ Sa nghiêng người đứng ngay trước mặt.

Sau đó, bả vai cô chợt trầm xuống. Lạp Lệ Sa gác một bàn tay lên vai cô, miệng cười nhẹ: "Nếu giống hệt trước kia thì hai ta đang hẹn hò kiểu gì? Chờ bạn gái tan làm để về nhà cùng nhau chẳng phải là chuyện quá đỗi bình thường à?"

Tim Phác Thái Anh rung rinh. Thời tiết se lạnh, nhưng trong lòng cô lại nóng hầm hập.

Đúng lúc này, lại có thêm mấy người bước vào thang máy. Thấy hai cô như thế, họ không khỏi nhìn sang với ánh mắt thoáng vẻ nghi hoặc.

Phác Thái Anh ngơ ngác. Theo bản năng, cô muốn tránh đi ánh nhìn của những người này, song lại phát hiện Lạp Lệ Sa không đứng thẳng dậy mà còn ôm lấy cô, cất giọng không to không nhỏ, vừa đủ để những người trong thang máy nghe được: "Lạnh quá đi. Ôm cái nào."
Phác Thái Anh liếc đám đông trong thang một cái, rồi đỏ mặt, một tay cầm ô, tay kia ôm lấy cả thế giới của mình.


Hôm nay, Lạp Lệ Sa đang làm việc thì đột nhiên nhận được tin phải đi công tác, thậm chí còn đi gấp chẳng kịp về nhà thu dọn đồ đạc. May mà trong văn phòng có để sẵn một ít đồ dùng một lần phòng những tình huống như thế này. Cô cứ thế trực tiếp mang đi, bay sang một thành phố khác.

Đáp xuống sân bay bên kia thì trời đã chạng vạng tối, Lạp Lệ Sa gửi cho Phác Thái Anh một tin báo đến nơi bình an, sau đó chạy thẳng đến công ty khách hàng, còn chẳng có thời gian rảnh để mà trò chuyện.

Bàn bạc với khách hàng đến hơn tám giờ mới cùng nhau đi ăn cơm, suốt bữa cơm cũng liên tục nói chuyện công việc. Cứ thế đến mười giờ hơn, cô mới trở lại khách sạn.

Căn cứ vào tình hình hiện tại thì chuyện hợp tác xem như thuận lợi. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, mai lại bàn bạc thêm chút nữa là có thể hoàn thành.

Có điều thời tiết ở đây thì không được thuận lợi cho lắm.

Thời tiết của thành phố này biếи ŧɦái có tiếng, một ngày có thể trải nghiệm đủ cả bốn mùa. Giờ đang là tháng Ba mà thời tiết lại như mặt em bé, nói đổi là đổi ngay. Trên đường về khách sạn, Lạp Lệ Sa dính phải trận mưa to bất chợt, ướt nhẹp cả người. Cô vội đi tắm, sau đó nhanh chân phóng lên giường nằm rồi gọi video cho Phác Thái Anh.

Chỉ giây lát là bên kia đã bắt máy.

"Hello."

"Giờ chị mới xong việc đấy à?" Phác Thái Anh bước đến trước màn hình nhìn cô.

"Đúng vậy." Lạp Lệ Sa thấy Phác Thái Anh gửi cho mình mười mấy tin nhắn, "Xin lỗi, còn chẳng được rảnh để trả lời tin nhắn của em."

"Không sao. Em chỉ cảm thấy chị cực quá thôi." Phác Thái Anh nói.

Lạp Lệ Sa bật cười. Cách màn hình vẫn cảm nhận được sự quan tâm, lo lắng mà ánh mắt em để lộ ra, tim cô như tan chảy. Thì ra được người khác quan tâm sau khi làm việc vất vả là cảm giác ấm áp như thế. Bao nhiêu mệt mỏi trong người nháy mắt đã tan biến hết.

Cô lại càng cảm thấy mối tình này thật sự quá hạnh phúc.

"Hôm nay em đã làm những gì?" Lạp Lệ Sa hỏi.

Phác Thái Anh kể hết những công việc cũng như hoạt động hàng ngày mình đã làm trong hôm nay một lượt, sau đó hỏi: "Còn chị?"

Lạp Lệ Sa cũng kể lại hành trình của mình, đoạn cười hỏi: "Sao trong những gì em làm hôm nay không có mục nhớ chị vậy?"

"Em có!" Phác Thái Anh vội nói, "Em nhớ chị tới hai mươi bảy lần!"

Lạp Lệ Sa bật cười: "Chị cũng nhớ em. Muốn về sớm quá."

Nghe vậy, Phác Thái Anh nằm bò ra giường, hai tay giơ điện thoại, không kiềm được mà lăn hai vòng, sau đó dịu giọng nói: "Vậy chị về sớm chút đi, em nấu đồ ăn ngon cho chị."

"Chỉ nấu đồ ăn ngon thôi à?"

"Chị còn muốn gì nữa?"

"Em nói xem?" Lạp Lệ Sa liếʍ liếʍ môi, vốn là định nhắc cô nàng chuyện hôn.

Nhưng Lạp Lệ Sa đã quá xem thường những suy nghĩ đen tối trong đầu Phác Thái Anh. Phác Thái Anh vừa thấy màu môi tươi tắn của chị thì đã không nhịn được mà nghĩ lung tung. Hơn nữa, hiện Lạp Lệ Sa đang nằm trên giường, không mặc đồ có sẵn của khách sạn, hai cánh tay để ngoài chăn, lâu lâu cử động một cái thì lại lộ phần ngực trắng nõn, khiến người ta phải suy nghĩ miên man.

Thế mà người trong cuộc là chị còn chẳng hay biết gì. Như thấy lạnh, chị rụt cả hai tay vào trong chăn, cầm điện thoại nghiêng người sang bên.

Gần như chỉ lia mắt qua một cái là Phác Thái Anh đã bị khe rãnh hết sức rõ ràng kia thu hút. Cô vội ngửa đầu nhìn lên trần nhà, hít thở thật sâu, sau đó mới từ từ cúi đầu nhìn vào màn hình, mặt mày căng thẳng như sắp lâm trận đến nơi.
"Sao em không nói chuyện?" Lạp Lệ Sa vẫy vẫy tay với màn hình, "Lag à?"

Hành động ấy khiến tấm chăn cũng chệch theo, để lộ một phần cảnh xuân. Phác Thái Anh cứng đờ cả người, mặt sắp nóng chín.

Thấy cô nàng không hề nhúc nhích, Lạp Lệ Sa lại càng khẳng định là mạng bị lag. Cô vừa định ngồi dậy thì chiếc chăn đã trượt xuống. Nửa người trên lành lạnh, Lạp Lệ Sa lập tức giữ chăn lại, hệt vừa tỉnh mộng, nhận ra mình gần như là ngủ khỏa thân.

Hai mắt cô trợn tròn, hỏi mà không mấy gì chắc chắn: "Vừa rồi em có thấy hai cái gì là lạ không đấy?"

Phác Thái Anh chột dạ đảo mắt: "Không... không có.. Mạng lag mà, em không thấy gì hết."

"Phải không?" Lạp Lệ Sa quan sát nét mặt của cô nàng, lát sau mới ung dung nói, "Mặt em, đỏ hơi bị rõ đó."

Phác Thái Anh ngụy trang thất bại, chui vào chăn không ngừng cười trộm.
"Coi chừng nổi mụt lẹo." Lạp Lệ Sa trêu.

"Không đâu." Phác Thái Anh cười nói, "Nhìn người không nên nhìn mới bị nổi. Chị là bạn gái em, nhìn sẽ không nổi."

Lạp Lệ Sa cong khóe môi, chỉ ngại trong giây lát thôi, sau đã nghĩ thoáng. Cô nói: "Ừ, khá lắm. Bạn gái là người nhìn được mà. Vậy em cởϊ qυầи áo để chị nhìn chút đi."

Gương mặt khó khăn lắm mới bình tĩnh của Phác Thái Anh lại "xoạt" một tiếng đỏ bừng. Cô sờ lên hai má, nóng đến mức nấu lẩu luôn cũng được.

"Sao? Không muốn cởi à?" Lạp Lệ Sa hỏi dồn.

Phác Thái Anh ấp úng, chẳng nói được tròn câu.

Vốn Lạp Lệ Sa chỉ định trêu cô nàng chút thôi, nhưng thấy em mắc cỡ không dám nhúc nhích, trong lòng cô lại lung lay, càng muốn nhìn dáng vẻ của em lúc ngại ngùng. Cô đè thấp giọng: "Thái Anh, nhanh lên nào, chị muốn nhìn em."
Phác Thái Anh rúc đầu vào chăn cũng không thể bình tĩnh nổi. Cô lắp bắp nói: "Không mấy... chờ chị về rồi lại xem?"

Lạp Lệ Sa cười tủm tỉm nhìn cô nàng: "Không. Em vừa nhìn thấy của chị rồi, giờ chị muốn nhìn bạn gái, sao khó khăn dữ vậy?"

Phác Thái Anh có vẻ rối rắm.

Lạp Lệ Sa lại nhỏ giọng thì thầm: "Cục cưng, cởi đi."

Tim Phác Thái Anh rúng động: Em cũng không muốn đâu, nhưng chỉ gọi em là cục cưng kìa!

Phác Thái Anh đặt điện thoại đứng tựa, sau đó đỏ bừng mặt mà cởi nút áo ngủ...

Lạp Lệ Sa đưa điện thoại lên sát một chút, ngắm nghía cả buổi: "Ồ quao."

"Li ngủ ngon! Áaaa!" Phác Thái Anh xấu hổ đến mức vội cúp điện thoại, không ngừng lăn lộn trên giường, kiểu gì cũng chẳng thể chợp mắt.

Cơ mà tình hình bên kia đầu dây cũng chẳng khá hơn là bao. Lạp Lệ Sa chẳng qua chỉ nổi ý xấu, muốn nhìn dáng vẻ cô nàng đỏ mặt khi bị trêu đùa thôi. Nhưng đến khi thật sự thấy được làn da trắng nõn như bạch ngọc, vòng eo thon thả cùng với vùng đồi núi cao cao của đối phương thì hơi thở của cô không khỏi chững lại, sau đó trở nên rối loạn.
Cô rúc vào chăn, sờ lên ngực mình, rõ ràng nghe được tiếng tim đập dồn dập hơn thấy rõ, trong thân thể còn dâng trào một sự rung động chưa từng có.

Trước đó, lúc hôn môi, cô chỉ cảm thấy thơm ngọt, mềm mại, lúc ôm thì rất ấm áp, lúc được âu yếm thì là thoải mái. Nhưng hiện tại, rõ ràng cô đã có du͙© vọиɠ, một thứ du͙© vọиɠ muốn nghiền nát Phác Thái Anh, sau đó khâu lại.

Ngày hôm sau, Lạp Lệ Sa bước ra khỏi khách sạn, bị cơn gió lớn ập vào mặt làm giật cả mình. Gió còn đi kèm với mưa, mà cô thì đi gấp, vốn không mang ô theo, chẳng thể làm gì khác hơn là chạy vào cửa hàng tiện lợi đối diện mua một chiếc ô ứng phó.

Có điều với cái thời tiết quỷ quái này thì che ô cũng chẳng có bao nhiêu tác dụng. Chỉ đi một quãng ngắn từ chỗ xuống xe đến công ty của khách hàng thôi mà ống quần cô đã ướt rồi, giày cao gót cũng dính không ít nước.
Bàn bạc với khách hàng trong phòng họp đến trưa, cơ bản là đã xong, Lạp Lệ Sa xách túi về thẳng thành phố B rồi chạy ngay đến công ty, đi thu xếp hợp đồng công việc.

Hứa Hoan thấy bộ dạng tất bật của Lạp Lệ Sa, bèn buông lời cảm thán: "Lạp tổng ra tay, một người bằng hai. Mới mấy ngày đã giải quyết xong vụ làm ăn. Nếu là chị thì còn không biết phải dây dưa tới chừng nào."

Phác Thái Anh không rảnh trả lời. Từ khi Lạp Lệ Sa bước vào thì ánh mắt cô chưa một giây nào rời khỏi chị, trong đầu bất giác hiện lên nội dung mà tối qua hai người gọi video. Thấy một Lạp Lệ Sa nghiêm túc, giàu kinh nghiệm vào ban ngày, sự đối lập diệu kì ấy khiến trong lòng cô nảy sinh niềm vui sướиɠ cực độ. Chỉ cô mới có thể nhìn đến một mặt khác của chị.

Hạnh phúc quá đi!
Có điều vừa trở lại thì Lạp Lệ Sa đã tập trung xử lí chuyện hợp đồng công việc, hai người vốn không có cơ hội ở riêng, Phác Thái Anh cũng không dám làm phiền chị.

Tối đến, thấy Lạp Lệ Sa tựa vào ghế chợp mắt, biết là chị đang nghỉ ngơi đợi mình, Phác Thái Anh lập tức vùi đầu tăng ca, đẩy nhanh tiến độ.

Cuối cùng, gần chín giờ thì cô tắt máy, đứng dậy đẩy mở cửa văn phòng: "Lạp tổng, em xong rồi, về nhà thôi."

Lạp Lệ Sa vẫn nhắm mắt, ngủ rất say.

Phác Thái Anh liếc nhìn khu làm việc một cái. Còn số ít các đồng nghiệp đang tăng ca, không ai để ý đến tình hình nơi đây. Cô bèn đóng cửa lại, bước đến trước bàn, gọi: "Li, về nhà thôi."

Lạp Lệ Sa vẫn không phản ứng.

Phác Thái Anh học theo động tác mà Lạp Lệ Sa hay làm, véo gò má chị một cái, khẽ mỉm cười: "Li."
Hàng mi Lạp Lệ Sa khẽ động. Cô từ từ hé mắt, uể oải hỏi: "Xong việc rồi à?"

"Dạ." Phác Thái Anh phát hiện trạng thái tinh thần của chị không đúng lắm, bèn quan tâm hỏi, "Chị sao rồi? Có phải khó chịu chỗ nào không?"

"Không sao." Lạp Lệ Sa nói xong lại đứng dậy khỏi ghế, hơi choáng váng. Cô lắc đầu rồi cùng Phác Thái Anh đi ra ngoài, chưa được mấy bước đã cảm thấy chân hơi loạng choạng, vội nắm lấy Phác Thái Anh theo phản xạ.

Phác Thái Anh thấp thỏm nhìn về phía những đồng nghiệp khác, chỉ có Hồ Giai Húc là ngẩng đầu lên nhìn thấy các cô. Cô nàng cười nói: "Tiểu Phác về hả? Hâm mộ cậu với Lạp tổng thật đó, ở gần nhau, có thể về chung."

Phác Thái Anh ngượng ngùng cười một tiếng. Khi nắm tay Lạp Lệ Sa đi ngang chỗ Minh Sương thì cô nàng này vừa uống nước vừa nở một nụ cười đầy ẩn ý với cô.
Trên đường về, Phác Thái Anh là người lái xe, chốc chốc lại liếc nhìn sang bên cạnh. Từ khi lên xe đến giờ, Lạp Lệ Sa chỉ tựa vào ghế mà ngủ, cô cũng không tiện mở miệng trò chuyện quấy rầy chị.

Xe dừng lại, Phác Thái Anh mới bước sang bên kia mở cửa xe: "Li, đến rồi."

Lạp Lệ Sa mơ màng mở mắt, ngồi một lúc mới uể oải xuống xe, sau đó đỡ lấy cánh tay bạn gái.

Phác Thái Anh nhận thấy cơ thể Lạp Lệ Sa càng lúc càng ghì nặng, lại nhìn lên sắc mặt chị tái nhợt, sau đó vươn tay sờ lên trán, đoạn kinh sợ nói: "Nóng quá, hình như chị bị cảm rồi."

"Chắc vậy." Lạp Lệ Sa lẩm bẩm. Lúc tỉnh dậy ở công ty, cô chỉ cho rằng mình chưa ngủ đủ, giờ mới cảm thấy đi đường thôi cũng nặng nề. Cô tựa lưng vào vách thang máy, mệt mỏi khép hai mắt, chỉ muốn ngủ một giấc.
Cửa thang máy hé mở, cơ thể cô đột nhiên nhẹ hẫng, kinh ngạc mở mắt ra lại thấy mình đã được Phác Thái Anh ôm lên.

Đến cửa nhà, Lạp Lệ Sa mới lục tìm chìa khóa trong sự kinh ngạc xen lẫn đờ đẫn. Mở cửa xong, cô lập tức được Phác Thái Anh thả xuống sô pha.

"Em về lấy ít thuốc, chị chờ em tí." Phác Thái Anh vội vã về nhà, lấy hộp y tế ra, tìm thuốc cảm cho Lạp Lệ Sa uống rồi lại ôm chị về phòng.

Từ đầu tới cuối, Lạp Lệ Sa chỉ ngây ra như phỗng, không ngờ đôi cánh tay mảnh khảnh của cô nàng lại lực đến thế.

Phác Thái Anh hứng một thau nước mang đến, giúp Lạp Lệ Sa lau người xong liền úm chị trong chăn, sau đó ngồi bên giường canh chừng.

"Chị ngủ một giấc là được rồi, em về đi." Lạp Lệ Sa thều thào nói, đoác chắc sắc mặt mình lúc này nhất định rất kém, không phù hợp với thần thái của Lạp công chúa chút nào, thế là lên tiếng đuổi người.
"Không được, phải ra mồ hôi đã. Em ở đây canh chị để chị đừng đá chăn." Phác Thái Anh nói.

Lạp Lệ Sa nhắm mắt, dù đầu óc choáng váng nhưng vẫn không ngủ được. Cô lại ngước mắt, thấy Phác Thái Anh ngồi im lìm bên mép giường, mắt chứa đầy lo âu, bèn nở nụ cười: "Ngồi ở ngoài không lạnh à? Vào đi."

Phác Thái Anh ngơ ngác, mãi đến khi thấy chị vỗ vỗ chỗ nằm bên cạnh mới phát giác mình không nghe lầm.

Cô không từ chối mà cởϊ áσ khoác ra rồi lên nằm ngay bên cạnh, vươn tay ôm lấy Lạp Lệ Sa: "Thế này là ấm."

"Ừ."

Chỉ lát sau, Lạp Lệ Sa đã nóng đổ mồ hôi, chỉ không biết là nhiệt độ cơ thể ai cao hơn. Cô liếc nhìn Phác Thái Anh, người sắp bị hấp chín đến nơi nhưng vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh, hơi cong khóe môi, giọng mũi đặc sệt: "Không ngủ được à? Đang nghĩ gì đấy?"
Phác Thái Anh siết chặt tay, cười khanh khách nói: "Giờ em muốn hôn chị quá."

Lạp Lệ Sa: "Không được. Đang cảm, sẽ lây."

"Không đâu."

Vừa dứt lời thì Phác Thái Anh đã ngậm lấy đôi môi của Lạp Lệ Sa. Chính vào lúc cô chạm đến nơi đầu lưỡi mềm mại thì lại đột nhiên cứng đờ cả người. Cô cúi đầu nhìn người bên dưới một cách khó tin, chỉ thấy Lạp Lệ Sa đang vươn một tay bóp lên. Bắt gặp ánh mắt cô, người đẹp ốm yếu ấy còn cười giảo hoạt, niết mạnh thêm một cái nhân lúc cô còn đang sững sờ: "Cục cưng, nói chờ chị về để chị nhìn đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com