Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

kitten


❗️xin lỗi vì viết quá nhiều chuyện tình học đường gà bông chíp chíp nma tui thích dhy mặc áo học sinh ở công 1 quá à 😭
_____________

dương hoàng yến rất yêu động vật, đặc biệt là mấy chú mèo con bé tí. mỗi ngày sau khi tan học, nàng chẳng vội vã ra về như những người khác mà lại hay lui tới khu nhà kho cũ kĩ mà từ lâu đã chẳng còn ai sử dụng. ở trong chỉ còn vài chiếc bàn ghế bám bụi và mớ đồ linh tinh không ai cần đến. có mấy ai mà gan dạ như dương hoàng yến, dám một mình lui đến nơi nhà kho vắng vẻ lúc trời sập tối cơ chứ.

thật ra nàng cũng biết sợ đấy. nhưng nàng không muốn để nỗi sợ ấy làm mình lỡ hẹn với "người" nào đó luôn chờ đợi mình mỗi ngày ở một góc nhỏ trong nhà kho.

"người nào đó" của dương hoàng yến là một chú mèo hoang nhỏ xíu. vài tuần trước, nàng vô tình phát hiện ra chú mèo đang co ro trong một góc tường vì đói. thấy vậy nàng không thể nhắm mắt làm ngơ bỏ đi, nhớ đến ổ bánh mì mình đã mua nhưng chưa có thời gian để ăn. vậy là nàng đã nhường cho chú mèo kia ổ bánh, còn bản thân thì ôm cái bụng đói meo về nhà. dương hoàng yến ước rằng bản thân có thể nuôi một chú mèo, nhưng khổ nỗi là gia đình nàng không cho phép điều đó.

kể từ đó, dương hoàng yến mỗi ngày đều sẽ nán lại ở trường một chút để đi tìm gặp chú mèo kia. dường như nhận ra nàng chẳng phải người xấu nên chú mèo cũng dần dà quen thuộc với nàng. mà cũng có thể là do dương hoàng yến giống mèo cũng nên.

hôm nay cũng vậy. tiếng chuông tan học vừa vang lên, dương hoàng yến đã nhanh chóng gom hết sách vở trên bàn rồi tung tăng đi đến phía nhà kho nằm khuất sau dãy lớp học theo thói quen. nàng vẫn nghĩ hôm nay sẽ lại cho chú mèo kia ăn rồi ra về, chẳng có gì đặc biệt.

cho đến khi dương hoàng yến trông thấy có một bóng lưng ở góc tường nơi nhà kho kia. nàng chợt cảm thấy bất an, lo rằng có người nào đó đã phát hiện ra chú mèo và muốn đuổi nó đi.

đứng lấp ló một hồi lâu, nàng vẫn không thấy động tĩnh gì từ người kia nên có chút khó hiểu. lén lút tiến đến gần hơn để xem xét tình hình thì nàng còn phát hiện một điều bất ngờ hơn.

thiều bảo trâm đang thay thế nàng mà cho chú mèo kia ăn.

ừ thiều bảo trâm đấy, nàng không nhìn nhầm đâu.

thiều bảo trâm - người nổi tiếng nhất trường mà nàng đang theo học. nổi tiếng vì suốt ngày bị mời lên phòng giám hiệu uống trà đấy, chả hay ho gì đâu. dĩ nhiên nổi tiếng như thế thì dương hoàng yến cũng có biết chút ít về em.

thiều bảo trâm nhỏ tuổi hơn dương hoàng yến. nhưng về độ trải đời thì em có thể chấp mười dương hoàng yến luôn ấy. điểm số thì lẹt đẹt, đánh nhau thì số một. thiều bảo trâm một ngày nếu không bị mời lên phòng vì ẩu đả đánh nhau thì cũng là vì trốn học bị bắt gặp thôi. nghe sơ qua như thế cũng đủ khiến cho nàng phải thán phục mà cầu nguyện bản thân không dính dáng gì đến loại người này.

trong mắt nàng thì với mớ "chiến tích" kia thì chắc chắn thiều bảo trâm là con người vô cùng thô lỗ và xấu tính. ừ tất nhiên, làm gì có ai tốt tính mà lại đi đánh người khác chỉ vì hiểu lầm người ta liếc mình như thiều bảo trâm đâu. dương hoàng yến thật không tin người đang xòe tay cho chú mèo ăn những mẩu bánh mì xé nhỏ kia là thiều bảo trâm cho lắm. trông hành động của người kia nhẹ nhàng lắm, như đang sợ làm tổn hại đến chú mèo nhỏ xíu kia. thật sự không giống với cử chỉ của người hay đánh nhau cho lắm.

đảm bảo ai trong tình trạng của dương hoàng yến hiện tại cũng sẽ nghĩ thế thôi. ai mà tin được người ưa thích đánh nhau như thiều bảo trâm lại còn một khía cạnh nhẹ nhàng chăm sóc mèo con như lúc này chứ. chưa từng có ai tưởng tượng được điều đó.

"nhìn đủ chưa?"

ấy chết, dương hoàng yến bị phát hiện rồi.

thiều bảo trâm đã nhận ra ánh mắt theo dõi của dương hoàng yến từ lâu và em chẳng mảy may quan tâm đến điều đó. nhưng một lúc lâu vẫn cảm thấy nàng ở đó nên đứng dậy nhìn về phía nàng, rồi lên tiếng hỏi han. em không biết rằng câu hỏi vô hại ấy đã khiến nàng được một phen sởn tóc gáy.

"chị muốn làm gì?"

"con mèo đấy... của tôi."

nàng có hơi run rẩy mà đưa tay chỉ về chú mèo đang ăn nốt những mẩu bánh mì được em đặt xuống khi nãy. thiều bảo trâm nhìn theo dương hoàng yến rồi quay lại nhìn thẳng vào mắt nàng. em nhanh mắt đã nhìn thấy bảng tên được in trước ngực áo đồng phục của nàng.

"của chị hả? nó đâu có đeo bảng tên đâu. chị yến nhỉ?"

khỏi phải nói, dương hoàng yến sợ cái tình cảnh này chết khiếp. trước giờ nàng sống rất tốt, không tham sân si điều gì. không hiểu sao lại xui xẻo đến mức gặp thiều bảo trâm nữa.

"nh... nhưng tôi cho nó ăn mỗi ngày..."

em tinh ý đã nhận ra ngay đôi tay được nàng giấu sau lưng đã run rẩy suốt từ nãy đến giờ. thiều bảo trâm biết dương hoàng yến rõ ràng là đang sợ hãi em sẽ bắt nạt nàng. dù bản thân thật sự không có ý đồ bắt nạt người khác, nhưng dương hoàng yến thế này đã khiến em muốn trêu chọc nàng một tí. nghĩ là làm, thiều bảo trâm phía đối diện chủ động bước lên thêm một bước để em được gần hơn với nàng.

"sao người chị yến run thế? em có làm gì đâu?"

dương hoàng yến không trả lời bởi đang bận suy nghĩ tìm cách bỏ chạy khỏi thiều bảo trâm. nàng không biết khi nào thiều bảo trâm sẽ vung tay đánh nàng đâu. em luôn có lý do để tác động đến người khác mà.

"em ghét người không trả lời em lắm."

có trời mới biết ấy chứ làm sao dương hoàng yến biết được thiều bảo trâm ghét gì. nàng không trách chú mèo kia không thể ra tay bảo vệ nàng, chỉ trách bản thân quá ngu ngốc tự đâm đầu vào chỗ chết.

thiều bảo trâm đứng từ góc độ này chợt thấy dương hoàng yến giống một chú mèo con vô cùng. không rõ vì sao nữa, chỉ là lần đầu nhìn thấy gương mặt nàng em đã ngay liên tưởng đến những hình ảnh chú mèo đáng yêu được đăng tải tràn lan trên mạng xã hội.

"mà thôi, may là em thích mèo đấy."

nói rồi thiều bảo trâm quay lại nhặt lên chiếc cặp của mình ở góc tường rồi lướt qua người nàng bỏ đi. để lại dương hoàng yến ngẩn ngơ trước thái độ của mình.

"thích mèo thì liên quan gì đến mình nhỉ?"

chắc là thiều bảo trâm không muốn động tay động chân với nàng trước mặt chú mèo vừa được chính em cho ăn. khó hiểu vì từ lúc gặp mình, thiều bảo trâm không còn ngó ngàng gì đến chú mèo, nhưng thôi, nàng chẳng nghĩ ra được gì hợp lí hơn điều đó cả.

________________

chắc là sẽ có part 2 =)))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com