kitten (2)
ngày hôm ấy chỉ đơn giản là do thiều bảo trâm vừa bị tống cổ từ phòng giám thị về lớp, vẫn là cái tội trốn học quen thuộc kia. nhưng thay vì thật sự đi về lớp thì em lại đi vi vu la cà khắp mọi ngóc ngách của ngôi trường. thiều bảo trâm dù có học cũng chả hiểu gì thì thà rằng không học cho khoẻ người. vậy là trong khi người khác đang chăm chỉ với việc học tập thì ở dưới sân trường là bóng dáng thiều bảo trâm từng bước đi khám phá ngôi trường mà đối với bản thân chẳng khác gì là địa ngục.
ngay vào lúc thiều bảo trâm đang chán nản muốn bỏ cuộc vì không phát hiện được gì hay ho thì bỗng em bị thu hút bởi nơi nhà kho nằm riêng biệt một góc khuất sau dãy lớp học. em tự khen bản thân vì đã tìm ra được một nơi quá hoàn hảo để ẩn nấp mỗi khi trốn học. thiều bảo trâm đúng là giỏi nhất.
meo
gì vậy?
thiều bảo trâm vừa nhìn xuống đã trông thấy một vật thể bốn chân ngồi ngay ngay ngắn bên cạnh chân của mình. em không hề hay biết mình đã vô tình xâm phạm vào lãnh thổ của chú mèo này mà ngang nhiên giở cái giọng điệu như thể mình là người đúng.
"ê, chỗ này từ giờ là địa bàn của tao rồi. mày biến đi."
chú mèo kia còn không thèm liếc nhìn đến thiều bảo trâm đang lải nhải về cái "địa bàn" của mình. nó vẫn giữ nguyên cái tư thế ngồi thẳng lưng và chiếc đuôi được cuộn lại gọn gàng tránh chiếm diện tích quá nhiều. thiều bảo trâm có hơi bất ngờ trước hành vi này của chú mèo. chưa bao giờ em gặp chú mèo hoang nào không sợ người lạ như thế này hết, lại còn cái dáng ngồi hệt như mấy thanh niên nghiêm túc khiến em thấy nó cũng có chút đáng yêu.
"mèo hoang mà lịch sự phết. mày đang chờ ai à?"
hỏi thế thôi chứ em biết chú mèo không thể nào trả lời mình, nếu mà nó lên tiếng thật thì chắc thiều bảo trâm ngất mất. em ngồi xổm xuống, không kiềm lòng được mà đưa tay nhẹ nhàng chạm vào đầu của chú mèo. và nó không hề tỏ ra ghét bỏ gì mà ngược lại còn hưởng ứng lại với cái xoa đầu của thiều bảo trâm.
vì thế đó, nên thiều bảo trâm đã thực sự bỏ hết ba tiết học chỉ vì bận chơi đùa với "người bạn mới" kia. và đó cũng là lý do có cuộc chạm mặt giữa thiều bảo trâm và dương hoàng yến.
chả hiểu sao khi vừa gặp mặt dương hoàng yến đã làm cho thiều bảo trâm cảm thấy muốn trêu chọc nàng. dù từ trước đến nay em chưa bao giờ có ý định hay suy nghĩ muốn bắt nạt người khác. thiều bảo trâm ở trường học thì đúng là học hành chẳng tới đâu nhưng mấy lời đồn đại em hay đánh nhau toàn bị thổi phồng lên thôi.
ừ thì đúng là thiều bảo trâm từng có một lần như thế, nhưng chỉ là đã từng thôi. thậm chí em mới chính là người bị hại trong cuộc ẩu đả đó kia kìa. vậy mà khi bị mời lên phòng giám thị thì đã bị những kẻ không quen biết tự truyền miệng với nhau rằng em là người động tay trước, chả hiểu kiểu gì. thiều bảo trâm chẳng quan tâm cho lắm đến những suy nghĩ xấu xa mà em bị người khác gán ghép cho. vì những người nghĩ xấu về thiều bảo trâm toàn là những người không biết gì về em, những người đã từng tiếp xúc với thiều bảo trâm thì biết chắc bản thân em không phải như thế.
thôi mà cũng tốt, dù sao lời đồn đó cũng giúp thiều bảo trâm tránh khỏi mấy tên bắt nạt bặm trợn ngoài kia.
và tất nhiên dương hoàng yến nằm trong nhóm những người chưa từng tiếp xúc với thiều bảo trâm nên việc nàng sợ hãi khi đứng trước mặt em cũng không có gì lạ. nhưng em buồn cười lắm khi thấy nàng cứ lắp bắp không dám nhìn thẳng vào mắt em.
dương hoàng yến tự mình nói rằng mỗi ngày đều đến cho chú mèo ăn. vậy chắc sau này thiều bảo trâm cũng thế.
.....
mọi chuyện giống hệt như thiều bảo trâm dự đoán. giờ tan học hôm sau em đã chạy ngay ra nhà kho một lần nữa và vẫn nhìn thấy dương hoàng yến đang chơi đùa với chú mèo kia. đến lúc này em cũng đã biết người mà chú mèo chờ đợi mỗi ngày là dương hoàng yến.
em đứng đó ngẩn ngơ nhìn cảnh tượng nàng đang vui vẻ cười đùa kia thì mỉm cười trong vô thức. bảo sao trông dương hoàng yến trông giống mèo đến thế, thì ra là do nàng rất yêu thích mấy chú mèo. chợt em nhận thấy có gì đó sai sai thì phải, sao bản thân lại mỉm cười khi nhìn thấy dương hoàng yến vậy?
"vui nhở?"
vì muốn xoá bỏ cái suy nghĩ kia ra khỏi đầu nên thiều bảo trâm đã mở lời trước và vẫn mang theo ý trêu chọc nàng, em biết nàng vẫn đang sợ mình lắm.
thật đấy.
dương hoàng yến khi nãy tươi cười bao nhiêu thì lúc nghe thấy tiếng nói kia thì gương mặt bỗng chốc trở nên xanh xao gấp bội lần. nàng chỉ nghĩ hôm qua là do vô tình nên thiều bảo trâm mới ở đây cùng chú mèo. thế nên nàng vẫn quyết định hôm nay vẫn sẽ đến cho nó ăn như mọi khi. ai mà ngờ được dương hoàng yến vẫn sẽ gặp thiều bảo trâm đâu.
"tôi chỉ cho nó ăn thôi."
nàng rất muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện ở đây. nàng muốn né xa thiều bảo trâm hết mức có thể, sợ lắm.
"ừ thì tôi đâu cản, đến đây xem thôi."
"xem gì cơ?"
dương hoàng yến vì suy nghĩ quá nhiều nên đã nghĩ rằng thiều bảo trâm đang có âm mưu độc ác muốn hành hạ chú mèo hoang này đây. với cái giao diện hiện tại của thiều bảo trâm thì nàng không thể nào nghĩ khác hơn được.
bắt nạt nàng thì được, nhưng tàn nhẫn đến nỗi bắt nạt cả mấy chú mèo thì nàng không để yên đâu. người yêu động vật là thế đó.
"thì đứng xem thôi, nó dễ thương mà."
"người như em mà cũng biết dễ thương à?"
vì dương hoàng yến không biết nên gọi thiều bảo trâm thế nào để tránh gây khó chịu cho em nên đã xưng hô theo đúng phép tắc. cảm thấy dương hoàng yến đang nói chuyện một cách nghiêm túc nên em cũng thôi trêu chọc nàng nữa mà trả lời.
"ừ, mới biết hôm qua."
hôm qua thiều bảo trâm biết được tận hai điều đáng yêu chứ không phải một.
___________
ráng chờ nha, chắc là sẽ có p3 p4 =)) tui cũng k nghĩ là nó dài như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com