kitten (3)
dương hoàng yến mỗi ngày đều đến nhà kho vì có hẹn với chú mèo đã quá quen thuộc. và kể từ ngày hôm đó thì cuộc hẹn giữa nàng và chú mèo đã xuất hiện thêm thiều bảo trâm nữa. em luôn có mặt đều đặn mỗi ngày dù bản thân chẳng thèm nhìn đến chú mèo kia. nhưng thiều bảo trâm vẫn luôn lấy cái cớ đến đây để xem chú mèo sống ra sao mỗi khi dương hoàng yến hỏi đến. nàng cũng không thắc mắc gì với câu trả lời đó từ em. cả hai dường như luôn có một cuộc hẹn không rõ lý do sau giờ tan học ở đây.
và dương hoàng yến nhận ra thiều bảo trâm cũng không quá đáng sợ như nàng vẫn hay tưởng tượng. gặp nhau mỗi ngày là thế, thiều bảo trâm vẫn chưa có hành động nào gây tổn hại đến nàng hay chú mèo kia hết.
chẳng hạn như hiện tại đây.
dương hoàng yến vì vẫn chưa chắc thiều bảo trâm là người tốt nên luôn giữ một khoảng cách nhất định khi đứng gần em. thiều bảo trâm thấy thế thì khó chịu lắm. dương hoàng yến vẫn chưa nhận ra sự thay đổi từ em hay sao mà vẫn còn sợ em thế nhỉ?
"sao đứng xa tôi thế? tôi có làm gì đâu?"
biết rằng nàng sẽ không trả lời kiểu câu hỏi thế này từ mình nên thiều bảo trâm vừa nói vừa từng bước rút ngắn khoảng cách xa xôi giữa mình và nàng, mặc cho dương hoàng yến chỉ chăm chăm ánh mắt nhìn chú mèo đang ăn ngấu nghiến chút thức ăn nàng mang theo kia.
dương hoàng yến đã từng nghe thấy ai đó bảo rằng thiều bảo trâm rất khó gần và hay đánh người vô cớ. nhưng dạo này nàng đã bắt đầu suy xét lại về tính xác thực của tin đồn kia. thiều bảo trâm thực sự chỉ đứng cạnh nàng ở khoảng cách gần hơn chứ không làm gì hơn.
mấy ngày nay dương hoàng yến cũng không còn hay nghe thấy tên em bị mời lên phòng giám thị nữa. nàng cũng không còn thấy bộ dạng thiều bảo trâm quần áo xộc xệch, tay chân có vài vết xước vì cố gắng trèo rào ra khỏi trường nữa. thay vào đó là chiếc áo sơ mi được ủi thẳng thớm trên người em, chiếc cặp cũng không bị vứt bỏ lăn lốc nữa mà được em mang trên lưng. nàng quả thực đã thấy em khác biệt hơn với những ngày trước rất nhiều.
không biết là vì thiều bảo trâm đã được một người nào đó khai sáng mà chịu học hành tử tế hay vì một lý do đặc biệt nào khác.
....
yên bình như thế chẳng được bao lâu thì vài ngày sau đã xảy ra một chuyện ngoài ý muốn của cả hai.
chuyện là đã hai ngày rồi dương hoàng yến không còn thấy chú mèo kia ngồi đợi mình ở một góc tường như mọi khi nữa. nàng đã cuống quýt đi tìm nó khắp nơi nhưng vẫn không tìm thấy. mãi đến khi nhìn thấy thiều bảo trâm đi đến đã vội níu tay em mà nói về tình hình hiện tại.
"thì nó đi rồi cũng sẽ về thôi, có sao đâu."
trái với vẻ lo lắng của dương hoàng yến thì thiều bảo trâm lại tỏ ra dửng dưng vô cùng.
"lỡ nó bị gì thì sao?"
"thì thôi, dù sao cũng chỉ là con mèo hoang thôi mà."
"nói thế mà nghe được à?"
"sao lại không nghe được? tôi nói thế có gì sai?"
nàng đã tưởng thiều bảo trâm đã thay đổi, nhưng thực chất em vẫn vô tâm như thế đấy. dương hoàng yến hoàn toàn thất vọng trước câu trả lời của thiều bảo trâm.
thiều bảo trâm không hề có ác ý gì nhưng cũng tự cho rằng điều em nói chẳng có gì sai. chú mèo đi rồi cũng sẽ về thôi. huống hồ gì nó còn là mèo hoang đã có bản năng sinh tồn nữa.
dương hoàng yến chấp nhận bản thân đã nghĩ sai về sự thay đổi của thiều bảo trâm nên cũng không muốn gây thêm phiền phức cho em nữa.
"thôi em về đi. tôi cũng không muốn làm phiền em nữa."
nghe qua thấy giọng nàng có chút đượm buồn, em nhận ra bản thân đã vô ý làm nàng buồn. và thiều bảo trâm chẳng muốn thấy dương hoàng yến buồn đâu.
"chị ở đây đi. để tôi đi tìm nó cho."
em bỏ lại chiếc cặp của mình ở cùng với nàng rồi nhanh chóng chạy đi tìm chú mèo dù bản thân em còn không biết phải bắt đầu đi tìm ở đâu. nhưng em vẫn giữ vững niềm tin sẽ tìm được. nhỡ mà dương hoàng yến khóc thì em dỗ không được đâu.
một hồi lâu sau, khi trời đã gần sập tối, dương hoàng yến lúc này còn lo hơn gấp ngàn lần vì mãi chưa thấy thiều bảo trâm quay trở lại. chợt hình ảnh thiều bảo trâm từ xa chạy đến, hai tay đang ôm lấy chú mèo vào lòng. cái áo sơ mi trắng trên người em đã trở nên lấm lem vết bẩn, trên tay là hai vết xước kéo dài từ bàn tay đến gần khuỷu tay.
thiều bảo trâm dường như không cảm thấy đau rát mà cười thật tươi đưa chú mèo đến cho nàng xem. không hiểu bằng cách nào mà chú mèo leo lên cây rồi mắc kẹt luôn ở trên đấy, làm cho hai người phải sốt sắng đi tìm.
"tìm thấy rồi, may thật."
"sao tay em bị xước rồi?"
em bỏ chú mèo xuống đất rồi nhìn xuống tay mình thấy vết xước kéo dài kia thì rất bất ngờ. em không biết nó có khi nào nữa.
"chắc lúc bắt nó xuống từ trên cây bị quẹt phải ấy."
nàng thở dài không nói gì rồi đột nhiên nắm lấy cổ tay của em kéo đi.
"ê đi đâu vậy?"
"đi xử lý vết thương, để như này không được."
thiều bảo trâm không phản kháng gì nữa, để mặc cho nàng dắt mình đi bất cứ nơi đâu.
.....
trong phòng y tế của trường, dương hoàng yến chăm chú xức thuốc lên vết thương của thiều bảo trâm. không khí lặng thinh nhưng hai người đã cảm thấy có chút lay động từ trong lòng của mình.
thiều bảo trâm từ trước đến giờ chưa từng được ai xức thuốc cho mình như thế này nên đã không còn muốn nói gì để trêu chọc nàng nữa, mà chỉ im lặng nhìn theo từng cử chỉ dịu dàng của nàng.
có lẽ thiều bảo trâm đã hiểu lòng mình rồi.
"ước gì có người yêu thế này nhỉ?"
chỉ là một câu hỏi bâng quơ đến từ thiều bảo trâm, nhưng dương hoàng yến nãy giờ tập trung vào vết thương của em vẫn lên tiếng trả lời.
"thế này là thế nào?"
"như chị ấy. ý em là ước gì có người yêu như chị."
đây có thể xem là một câu tỏ tình vụng về của thiều bảo trâm.
"ước làm gì trong khi tôi cũng muốn thế?"
"hả?"
"ý tôi là tôi cũng muốn có người yêu như trâm."
và đây cũng có thể xem là lời đồng ý đến từ dương hoàng yến.
bây giờ nghĩ lại thì có vẻ chú mèo hoang kia là thần tình yêu giúp dương hoàng yến và thiều bảo trâm gặp nhau ấy nhỉ?
____________
mắc cỡ quá mai xóa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com