Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.










tôi nghĩ tôi đang trải qua những năm tháng của tuổi 20 tệ nhất của cuộc đời. trong cái lứa tuổi mà đáng nhẽ ra tôi đáng được tận hưởng sự vui vẻ khi đã lớn và được làm nhiều điều bản thân yêu thích. ngược lại với nó, bản thân tôi chỉ thấy mọi thứ xung quanh như đảo lộn. đó khoảng thời gian tôi bị khủng hoảng tâm lý. tôi không hiểu sao nữa. tôi cảm thấy việc làm người lớn thật khó khăn và là một đứa trẻ lại càng không thể. tôi đã nhận ra nhiều điều tồi tệ hơn những gì tôi đã từng cảm nhận trước đây. tôi bị tổn thương nhiều hơn vô số lần, tôi nhạy cảm hơn, tôi khóc nhiều hơn và tôi dần trở nên im lặng. tôi trải qua nhiều điều kinh khủng đến mức tôi chỉ muốn cố quên nó đi nhưng rồi tôi lại vô tình nghĩ lại. đến cuối cùng, tôi tổn thương nhưng chỉ có mình tôi ở lại để an ủi tôi mà thôi.

một trái tim tổn thương dù có đau đến mức trở nên sắt đá rồi cũng sẽ đến lúc ao ước và khao khát được xoa dịu. một người đã từng không còn có cảm xúc với tình yêu vô tình lại có thể động lòng chỉ vì một giấc chiêm bao không có thật. tình yêu có thể được hình thành chỉ đơn giản từ những điều vô cùng nhỏ bé. dù vô lý nhưng lại sâu đậm đến đau lòng. nỗi đau đó, từ lâu tôi đã cảm nhận được sự hiện hữu ở trong tim. từ rất lâu và tôi đã cố quên đi nó. cho đến khi anh xuất hiện và bước vào mọi khoảnh khắc trong cuộc đời tôi.

lần đầu tôi gặp anh là trong cùng một lớp học. anh ở đó, vui vẻ nói chuyện với các bạn, vô tư trả lời bài của giáo viên. còn tôi, chỉ có một mình, cố gắng gượng để ngồi trong lớp nghe giảng và trả lời bài.

tôi không còn nhớ nữa, nhưng tôi chỉ biết những cảm xúc đấy đã dày vò tôi kinh khủng đến mức nào thôi. đến cái mức mà tôi bỗng cảm thấy bản thân mình ngu ngốc vô cùng và cũng bỗng dưng mất đi hết mọi sự tự tin vốn có của mình. không phải tôi đang đổ lỗi cho anh vì chúng ta chả quen biết gì nhau hết. có lẽ do cuộc sống của tôi có quá nhiều những vấn đề mà tôi không thể giải quyết một cách bình thường được. nó như những vết thương dai dẳng mãi không thể chữa lành được vì vết thương đó cứ ngày ngày càng nặng thêm. về cả tâm lý lẫn thể chất, tinh thần. tôi không hiểu bản thân mình lúc đó đã làm sao. tôi chỉ cảm thấy đau khổ vô cùng, đến cái mức mà tôi chỉ mong rằng mỗi sáng tôi sẽ lại không tỉnh dậy nữa.

không phải tôi muốn chết đi. tôi chỉ muốn được nghỉ ngơi mà thôi. người ta nói, giấc ngủ là cách tốt nhất để chữa lành những suy nghĩ tiêu cực. vậy nên, tôi chỉ cần không tỉnh dậy, tôi sẽ không phải suy nghĩ và lo lắng bất cứ điều gì cả.

nhiều lúc tôi cũng tự hỏi rất nhiều. tại sao anh lại xuất hiện trong lúc mà tôi đau khổ nhất như vậy chứ? liệu đây có phải là một phép thử? để cho tôi hiểu bản thân tôi còn yếu kém đến đâu và cho thấy được tôi có thể mạnh mẽ chống chọi nỗi đau này đến mức nào?

tôi đã mong mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp hơn. và tôi đã cố gắng quên đi anh để tập trung lại vào những mục tiêu của bản thân tôi. chỉ đến khi đó tôi mới nhận ra rằng việc này đã trở nên khó khăn đến mức nào. tôi không nghĩ về anh nữa, cũng không có ý định sẽ làm quen với anh. tôi chỉ thấy sao tôi lại xui xẻo đến mức học hành cũng không tốt, xinh đẹp cũng chẳng phải mà đến cảm giác được yêu thương và cảm thông cũng không có. cuộc đời tôi hỗn loạn như vậy nên tôi không muốn lôi thêm anh vào nữa. chúng ta chỉ là người ngoài nên tốt nhất ta chỉ nên như vậy thôi.

những cảm xúc rối bời và suy nghĩ tiêu cực của tôi. tôi đã mong chờ anh sẽ tới để chữa lành tôi. nhưng thay vào đó anh không thể làm vậy được. cho đến những ngày cuối cùng gặp mặt nhau. tôi thề với bản thân tôi rằng tôi sẽ quên đi anh.

anh quá giỏi, anh quá ưa nhìn và cuộc sống của anh quá tốt đẹp so với tôi. cuộc sống của tôi là một mớ hỗn độn tôi không thể giải quyết. nó như một mớ bòng bong rối rắm trong trí não tôi và trái tim tôi lúc nào cũng như bị giằng xé. tôi muốn tiếp cận anh nhưng xung quanh anh có quá nhiều những người con gái xinh đẹp khác. điều đó khiến tôi tự động rụt rè lại. tôi không dám tiếp cận anh. tôi không dám chủ động bắt chuyện với anh. trong tôi có hàng ngàn những nỗi sợ kìm chân tôi lại để đến với anh. tôi không biết phải làm sao nữa.

trớ trêu thay, tôi đã nghĩ tôi vượt qua được nó. cho đến khi tôi gặp lại anh ở new york, mỹ, trong tôi lại có những cảm xúc đó như thể nó chưa bao giờ biến mất.

nhưng tôi không thể chạm tới anh. bởi đáng tiếc thay, anh đã có người khác trong lòng mất rồi. tôi chỉ vẫn mãi là một người ngoài mà thôi. chúng tôi cùng trúng học bổng để đi trao đổi ở mỹ 2 năm. thật tệ làm sao khi mọi nỗ lực tránh mặt anh của tôi như đang phản bội lại tôi vậy. ngày chúng tôi đi, tôi đã nhìn thấy cô gái ấy, cô gái mà anh luôn yêu thương ấy. nhìn cô ấy khác hoàn toàn với tôi. cô ấy là người anh yêu, có lẽ đã từ rất lâu rồi.

tôi cố để không nhìn họ, tôi cúi đầu nhìn điện thoại để giúp bản thân mình bình tĩnh. nhưng tôi cảm giác như cổ họng tôi nghẹn lại, lòng tôi đau như cắt và tim tôi như bị ai bóp nát vậy. tôi cào cấu cổ tay mình đến đỏ tấy. nhưng không ai có thể biết sự đau khổ đấy của tôi. càng ngày tôi càng hối hận vì đã không nói với anh sớm hơn. nói với anh rằng tôi đã thích anh rất nhiều....

vì đoàn đi trao đổi cũng chỉ có một vài người nên anh không thể không bắt chuyện với tôi được. nhưng anh cũng ác lắm. tại sao anh lại vẫn thân thiện với tôi như vậy? tôi cứ ước rằng thà cả hai cứ không quen nhau đi thì tôi sẽ không bao giờ có một chút cảm xúc đấy lại nữa. có vẻ ông trời chỉ cho duyên của hai ta đến như vậy. tôi hiểu điều đó nên tôi đã lùi lại để nói chuyện với anh một cách xã giao nhất có thể.

tôi thực sự cũng không biết nếu như tôi ở trong một mối quan hệ với anh thì tôi sẽ phải làm những gì? đúng là tôi chưa bao giờ yêu, cũng chưa bao giờ nghiêm túc ở trong một mối quan hệ hay thậm chí tôi còn đã từng sợ phải yêu và sợ mình sẽ phải lòng người khác.

anh thật sự phi thường khi đã khiến một người sợ yêu như tôi đột nhiên dấy lên những cảm xúc ấy. thật đẹp nhưng cũng thật đau lòng.

nhưng rồi tôi cũng không thể thoát khỏi sự thân thiện của anh khi anh bắt chuyện với tôi rất nhiều. vì chỉ có hai đứa là cùng khoá trong đoàn nên việc anh nói chuyện với tôi cũng là thường tình. tôi không hiểu tại sao tôi luôn tỏ ra bình tĩnh trước mặt anh và cũng có phần không quan tâm. nhưng anh đâu biết tôi đã vui đến nhường nào. để rồi sau mỗi sự vui sướng đó lại là sự tội lỗi vì đã lỡ thích anh.

để bonding mọi người trong đoàn với nhau thì trong buổi liên hoan đầu tiên của chúng tôi ở mỹ, các anh chị đã cùng mọi người chơi một trò chơi, đó chính là Profile Guess. đại loại là người chơi sẽ bốc thăm và chọn ra 1 người, sau đó đoán những thông tin hay đoán về tính cách của người đó.

tôi đã bốc trúng anh. có vẻ như tôi đành phải dối lòng mình thêm một lần nữa rồi... tôi biết phải làm sao đây. tôi hiểu rõ được bản thân mình đang bối rối bởi tôi đã thấy được hai ngón tay ở cả hai bàn tay tôi bắt đầu cấu xé lẫn nhau một cách vô thức.

"anh ấy, có vẻ là một người khá lành tính nhưng có vẻ sâu bên trong vẻ ngoài dịu dàng đó lại là một điều gì đó nổi loạn hơn và rất bí ẩn."

"đó là em đoán vậy :))) theo nhân tướng học thì em thấy vậy. linh tinh thôi hahaha. chắc cũng chả đúng lắm đâu!!"

thật may mắn là cả đoàn đều cười rất vui, anh cũng cười. nụ cười đó của anh từ lâu rồi tôi đã không còn nhớ kĩ nữa. có lẽ chỉ vì khoảnh khắc được nhìn thấy anh cười đều là với người khác, và tôi thường cố gắng nhìn đi chỗ khác. tôi không dám nhìn thấy dáng vẻ đó của anh.

"em đoán.... cũng khá đúng đấy! nhưng vẫn chưa đủ đâu."

"hahaha, đoán mà..."

đó là cuộc nói chuyện đầu tiên của chúng tôi. ngắn ngủi và trống rỗng như vậy đó. tôi cũng thấy vui vẻ nhưng sâu bên trong tôi lại rối bời, tôi không thể biết nổi bản thân đang làm gì nữa.

năng lượng xã hội của tôi cạn kiệt. tôi lẻn ra ngoài và ngồi lên lan can của ban công toà nhà và nhìn xa xăm. liệu tôi có thể đợi anh đến bao giờ? và liệu nó có xứng đáng để tôi làm vậy hay không? và liệu nó có đúng với lương tâm của tôi hay không khi tôi đang cảm giác bản thân mình như một người thứ ba vậy.

ngày qua ngày, chúng tôi càng nói chuyện với nhau nhiều hơn. nhưng chỉ trên danh nghĩa là bạn bè. bởi cùng khoá với nhau nên chúng tôi chung lớp khá nhiều. và ngày qua ngày, tôi lại càng được chứng kiến thêm khung cảnh tình yêu của anh với người mà anh thương.

cho đến một ngày khi tôi gần như bỏ cuộc với anh, anh nói với tôi là anh đã chia tay. tôi không cảm thấy vui sướng, thay vào đó tôi lại thấy buồn. tôi cảm thông cho người kia khi phải kết thúc mối quan hệ với anh. anh hỏi tôi rằng liệu người ấy có buồn như anh buồn hay không. tôi không biết phải trả lời sao vì tôi hiểu rõ hơn ai hết nỗi đau khi bị bỏ rơi là như thế nào. trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn thì sẽ đau nhiều hơn. và tôi yêu anh nhiều hơn nên chắc chắn trái tim tôi từ lâu đã vỡ vụn vì những cảm xúc đè nén rồi. dù anh có buồn thì tôi vẫn cảm thông cho người kia rất nhiều.

không phải tôi đổ lỗi cho anh. tôi chỉ thấy bản thân mình ở trong đó thôi. tôi sẽ ở bên anh cho đến khi anh vượt qua nhưng rồi liệu tôi có là người tiếp theo ở bên cạnh anh hay không? tôi không dám nghĩ đến điều đó.

bản thân tôi đã phải tự chống chọi nhiều nỗi đau đến mức tôi cảm thấy nếu không có anh thì tôi vẫn sẽ có thể vượt qua. dù tôi có phải khóc nức lên đến run người vào ban đêm hay cào tay đến tím tái để ngăn bản thân gục ngã thì tôi cũng vẫn chọn ở một mình.

cho đến một ngày tôi bắt đầu cảm giác thấy anh tìm cách để ở gần tôi nhiều hơn, anh nói chuyện với tôi nhiều hơn và quan tâm đến tôi nhiều hơn. đến lúc đấy thì tôi lại thấy sợ.

trong vô số lần chúng tôi uống rượu và tâm sự, anh chưa bao giờ chủ động nói tìm đến tôi nhưng hôm đó anh đã làm vậy. anh nói về những câu chuyện tình cũ của anh. cách nó bắt đầu và cách nó kết thúc. có vẻ tất cả đều chia tay êm đẹp và tôi cũng giật mình nhận thấy anh vượt qua nó rất nhanh. đối với một người dễ đồng cảm như tôi thì lại rất dễ để tôi có thể hiểu được câu chuyện của anh. mặc dù có thể đưa ra cho anh những lời khuyên và chia sẻ nhưng thực chất tôi lại chẳng muốn điều đó bởi lẽ chẳng ai có chút hứng thú gì nếu người mình thích kể về những người con gái khác rồi. đã vậy lại còn là người yêu cũ.

rồi anh hỏi tôi về những mối tình của tôi, tôi chỉ biết cười gượng, tôi nói rằng:

"em vẫn đang đợi một người, mặc dù em không biết em còn phải đợi thêm bao lâu. nhưng người đó có vẻ khá ngốc khi không nhìn ra em thích người ấy rất nhiều"

"tại sao người đó lại có thể bắt một người tuyệt vời như vậy đợi chứ? em đợi cậu ta bao lâu rồi?"

"3 năm, tên đó, hắn ta đúng là một tên ngốc mà! với cả... em cũng không tuyệt vời đến mức đấy đâu."

"những tận 3 năm, thật sự người đó là ai mà lại khiến học bá của chúng ta chờ đợi như vậy?"

"em có muốn bày tỏ với người ấy không? em nên thử đi chứ!"

"không. không thể đâu."

"em đã thử đâu?"

"em không muốn thử!! anyways, kệ nó đi. à đúng rồi, anh bảo ngày kia sẽ có bài kiểm tra gì đó đúng không? chết thật, lại phải học thôi! không thì chắc không về nhà được mất!"

tôi đã đánh trống lảng khỏi câu chuyện đó. tôi biết nhưng tôi sẽ không chịu được mà gục ngã trước anh nếu tôi vẫn còn ngồi ở chỗ gác mái đó với anh. tôi đã đứng dậy và bỏ đi trước. nhưng rồi tôi lại quay lại và hỏi anh:

"nếu anh là em, anh có bày tỏ với một người có người khác trong lòng không?"

"...."

"hì, em đùa đấy! đi thôi, về kí túc xá thôi, muộn rồi!"

tôi có một tính xấu, đó chính là gạt bỏ đi mọi ưu phiền của mình bằng những câu đùa và nụ cười giả tạo nhưng lại thật đến mức đáng sợ của mình. đó là lý do tại sao tôi luôn hoảng loạn mỗi khi gặp vấn đề xảy đến với tôi. tôi nghĩ tôi có bệnh tâm lý khá nặng. nhưng tôi không muốn khám chữa vì tôi biết đó chỉ là những rào chắn tôi tạo nên để bào chữa cho sự hèn nhát và thiếu chín chắn của mình thôi. tôi đã biến tôi thành gì thế này? hay tôi nên hỏi, tình yêu đã biến tôi thành con người gì thế này?

anh không nói gì, anh chỉ lẳng lặng đi theo sau tôi. tôi thì đã thành công điều chỉnh cảm xúc của mình thành vô lo nghĩ trước mặt anh từ rất lâu rồi. anh đưa tôi về phòng tôi, vì đó là sự tốt bụng của anh thôi. tôi không muốn từ chối lòng tốt đó vì hiện tại ở nơi đây, chỉ có anh và tôi.

rồi cũng đến cuối kì trao đổi, chúng tôi phải chuẩn bị một tiết mục nhỏ để chia tay mọi người và không ai khác, một lần nữa lại chỉ có tôi và anh vì tôi biết nhảy và anh cũng thế. chúng tôi quyết định dựng bài trên một bài hát pop khá sôi động nhưng cũng cá tính. buổi chia tay hôm đó còn có một buổi dạ hội nên tất nhiên, tôi cũng phải chuẩn bị rất nhiều để có thể nhìn thật đẹp trong buổi chia tay đó.

bởi có thể, khi trở về nước, tôi với anh sẽ không còn thân thiết như thế này nữa. nên tôi sẽ chỉ sử dụng nốt những quyền lợi cuối của mình ở nơi đây.

quá trình dựng bài khá suôn sẻ vì chúng tôi cũng có gu biên đạo khá hợp nhau. nhưng có lẽ, anh không biết, vì thích anh nên tôi đã cố gắng tập thể loại nhảy yêu thích của anh nhiều đến mức nào. đó là lý do tại sao tôi mong một ngày tôi có thể đứng cùng sân khấu với anh. nhưng có lẽ, điều tôi sợ nhất đã xảy ra. anh đối xử tốt với tôi đến mức có những lúc tôi đã phải tự cấu mình tỉnh lại để không tiến về phía anh và làm chuyên quá khích. anh nhìn càng đẹp hơn khi anh tập luyện hăng say. nhưng rồi khi tôi nhìn lại tôi, tôi không biết tôi đã xấu xí đến đâu khi tóc tai bù xù và quần áo xộch xệch, đến son còn trôi hết lem nhem vì cắn môi và mồ hôi đầy trên trán. tôi ước gì tôi có thể xoá hình ảnh này của tôi ra khỏi trí nhớ của anh. nhưng tôi cũng ước tôi có thể ngăn việc anh vén tóc mái của tôi khi chúng ta cùng ngồi duyệt video nhảy.

làm ơn, tôi mong anh đừng thích tôi vì tôi sợ tôi sẽ chẳng thể khiến anh vui vẻ và tôi cũng rất sợ rằng mối quan hệ sẽ kết thúc.

ngày sau đó, tôi đi thử váy dạ hội cùng với chị hana, bạn thân mới của tôi ở nơi đây. tôi đã chọn một bộ váy trắng trông khá giản dị trong khi chị hana lại muốn tôi chọn một bộ váy trắng cầu kì hơn. nhưng tôi quá ngại vì ngoại hình không được thon gọn của mình dù tôi đã giảm rất nhiều cân khi sống ở đây. nhưng rồi tôi vẫn không thể từ chối chị. đó là một chiếc váy bồng ngắn, trễ vai và dài tay. tôi cũng khá ngỡ ngàng với hình tượng này của mình, vì trước đó, tôi đều hầu hết nhìn giống một đứa mọt sách chính hiệu. đến chị ấy cũng ngạc nhiên rồi hết lòng khen ngợi tôi. tôi lại thấy đau lòng. thì ra đối với người khác tôi có thể tốt đẹp đến vậy trừ trong mắt anh.

"em đã có bạn nhảy của mình chưa? có phải em định mời bạn đó nhảy với em không?"

"em... em không, em không định khiêu vũ. trước đấy em đã nhảy rồi nên em khá mệt."

"chán vậy! chị đang muốn mong chờ một cặp uyên ương mới đến từ phía 2 đứa mà không được sao?"

"chị!!! anh ấy chỉ mới chia tay thôi mà, như vậy không hay đâu! với cả, em nghĩ anh ấy sẽ không muốn!"

"được rồi, được rồi! cô cũng suy nghĩ lắm cơ! chị chỉ thấy hai đứa rất hợp nên chị nói vậy. chị không có ý muốn em xen vào việc đó!"

"không sao đâu chị, mọi người cũng hay bị nhầm vậy lắm."

tôi trở về nhà với tâm trạng siêu mệt mỏi. tôi đã ngủ suốt cả chiều và cho đến khi một cuộc gọi của anh đã làm tôi tỉnh giấc. tôi uể oải trả lời cậu một cách vô thức. tôi cảm thấy người tôi cứ nóng bừng lên. đến khi anh hỏi tôi:

"em có ổn không?"

"em không, em đang sốt. em không biết nữa....."

nói rồi tôi lại thiếp đi mất. tôi cũng không nhớ chuyện gì đã xảy ra nữa. tôi chỉ cảm nhận thấy có gì đó ấm áp ở trong miệng tôi, tôi cũng chỉ biết đó là hương vị tôi rất ghét. và nó khiến tôi giật mình. nhưng rồi tôi cảm nhận thấy như có ai đó đã giữ tôi lại để tôi không ngã gục xuống. cho đến khi tôi tỉnh dậy, tôi vô cùng ngỡ ngàng khi nhìn thấy anh ngủ gục ở cạnh giường tôi. tôi bối rối vô cùng, tôi không biết phải làm sao nữa. tôi chọc nhẹ vào vai anh trong khi tôi vẫn che kín chăn gần hết cả người mình.

"này, này, choi soobin ah, dậy đi!"

anh không có động tĩnh gì. tôi chọc mạnh thêm vài lần nữa và rồi tôi giật mình ngã về phía anh khi anh nắm lấy tay tôi giật xuống. tôi đối mặt với anh, với khuôn mặt mà tôi đã rất lâu không dám nhìn trực tiếp một cách đường hoàng. khuôn mặt khiến mọi rào cản của tôi như sụp đổ nhưng nỗi sợ của tôi lại tăng dần lên. tôi giật mình rút tay ra và ngồi bật dậy, tránh xa ánh nhìn của anh thẳng vào mắt tôi.

"em tỉnh rồi sao? anh thấy em bất ổn đến mức anh gọi sau đó em còn không trả lời tý nào. lo chết mất. sao em lại bất cẩn với sức khoẻ của mình vậy chứ?"

"lại gần đây đi, anh muốn kiểm tra xem em đỡ sốt chưa!"

câu nói đó của anh khiến tôi như bừng tỉnh lại trong vô số những sự bối rối trong trí não của tôi. không ổn rồi, có vẻ như hành động của anh lại khiến bức tường ngăn cách với tình yêu của tôi sụp đổ. tôi bỗng cảm thấy mình như tham lam hơn một chút khi tôi bỗng dưng muốn có được sự quan tâm từ anh. tôi men ra gần cạnh giường một chút, để cho anh áp tay lên trán tôi, để anh nhìn tôi với ánh mắt lo lắng của anh. tôi cảm thấy mơ hồ vô cùng, tại sao tôi lại yếu đuối đến vậy chứ? đến mức tôi gần như không thể kiểm soát nổi lí trí của mình nữa. chỉ một chút thôi....làm ơn, chỉ một chút thôi...

"uhm, cũng đỡ sốt rồi đó. anh để thuốc của em ở đằng kia nhé. nếu có vấn đề gì, hãy uống nó ngay nhé."

"uhm...cảm ơn anh."

"sắp đến ngày tổng duyệt rồi. đừng để ốm đến khi đó và không thể lên sân khấu được nhé. anh không cho phép điều đó xảy ra đâu."

"thế nhé, anh phải lên lớp nên anh đi trước. anh sẽ xin nghỉ cho em nên hãy mau chóng khoẻ lại nhé!"

nói rồi anh rời đi. tôi xin lỗi nếu như tôi đã quá overthinking nhưng có vẻ như anh vừa đổ một gáo nước lạnh ngắt lên đầu tôi phải không? thì ra, anh lo lắng cho tôi đến vậy chỉ vì anh lo cho tiết mục văn nghệ sẽ thiếu tôi ư? bỗng dưng tôi lại trở nên ích kỷ, tôi không muốn khỏi ốm nữa, cũng không muốn đi đâu nữa. tôi lại thu mình vào trong góc căn phòng, chìm đắm trong những suy nghĩ tệ hại đó của tôi. trái tim tôi một lần nữa lại bị anh xé nát. tôi biết anh không cố ý làm vậy, nói đúng hơn là anh còn đang lo lắng cho tôi cơ. nhưng sao tôi đau lòng quá.... tôi không thể ngăn nước mắt tôi ngừng chảy. tôi không muốn làm gì hết cả. tôi đã ngồi im ở đó rất lâu và gần như là mất hồn. mới vài phút trước tôi còn tham lam mong muốn từng sự chăm sóc của anh dù chỉ một chút, đến giờ đây chỉ còn tôi cô độc trong căn phòng này với sự tệ hại của tôi.

"em ăn gì chưa? anh mua cháo cho em nhé!"

"không, không cần đâu. em ổn rồi, em ăn rồi. anh không cần phải lo lắng cho em nữa đâu."

"anh không tin. em đừng nói dối anh."

"tin đi. em không nói nữa đâu!"

tút.

đúng, tôi đang nói dối khi lại một lần nữa đắm mình vào men say khi có một vài chai soju để dưới sàn. có thể vì tôi đã say nên tôi không biết mình đã mở cửa khi anh gõ cửa phòng tôi từ khi nào. tôi chỉ biết ánh mắt của anh lạnh lùng vô cùng, đến mức tôi cảm thấy lạnh sống lưng và tỉnh lại ngay lập tức. tôi cố đẩy anh ra và bảo anh quay về đi. nhưng tôi say nên tôi lại loạng choạng để rồi anh lại phải kéo tôi lại về phía anh. nói rồi anh đẩy tôi vào trong phòng. anh đóng cửa lại và anh nhìn xuống tôi đang run rẩy ở phía dưới. tôi thấy tệ hại vô cùng. mọi tính xấu của tôi, bị anh nhìn thấy mất rồi. những hình ảnh xấu xí nhất của tôi, tất cả mọi thứ,... tôi đã không còn gì nữa rồi.

"em vừa ốm dậy đấy. em đang làm cái trò quái gì thế này?"

tôi không biết nữa, không hiểu cái tính khí xấu của tôi lại từ đâu xuất hiện nhưng tôi chỉ cười một cách cay đắng rồi quay lại đáp lại anh:

"uhm... việc đấy có liên quan đến anh không?l

"có! em đang làm ảnh hưởng đến sức khoẻ của em rất nhiều và em cũng làm ảnh hưởng đến tiến độ tập bài của mình đấy!"

"hmph! lại là nó, lại là tiến độ tập... bỏ mẹ nó đi, em không nhảy nữa. anh thích làm gì thì anh làm đi."

tôi không nhớ rõ khuôn mặt anh lúc đó ngỡ ngàng đến thế nào. tôi nghĩ tôi đã bỏ cuộc việc xây dựng hình tượng trước mặt anh rồi. tôi đã nói ra được câu nói vô trách nhiệm, vô tình đến mức đấy cơ mà. tôi có thể cảm nhận được là anh đang rất tức giận. tôi cũng vậy, tôi tức giận vô cùng vì bản thân tôi. tôi ghét tôi vô cùng. tôi cũng ghét anh nhưng tôi lại cũng quá yêu anh. tôi nghĩ tôi điên rồi. đến cái mức tôi dám chửi cả anh cơ mà. tôi đang nghĩ gì vậy chứ?

"em bình tĩnh lại đi. đừng nói chuyện với anh như vậy."

"như thế nào? đây mới là em này. tệ hại chưa. anh thấy đấy. em đã đến mức như thế này rồi. anh còn muốn em phải làm gì nữa?"

tôi không đứng vững nổi nữa rồi. tôi ngồi gục xuống sàn. mắt tôi bắt đầu mờ đi vì cay, nước mắt tôi bắt đầu chảy xuống. tôi không kiểm soát nổi nó. tôi xấu xí quá, tôi không muốn anh ở đây nữa. tôi đứng dậy, tôi kéo anh ra cửa, tôi tính mở cửa và đẩy anh ra ngoài nhưng không thể. với sức lực của một người con trai cao hơn tôi hẳn một cái đầu, anh kéo tôi lại và ép tôi ngược lại vào cửa.

"làm ơn... có chuyện gì đã xảy ra, hãy nói với anh đi. đừng như vậy nữa."

tôi không nói được gì hết. tôi chỉ biết tôi đã sụt sịt khóc và nhìn xuống đất, tôi không dám nhìn về phía anh nữa. tôi quá tệ hại rồi. tôi ước tôi có thể biến mất ngay tại lúc đó nhưng không thể.

"nhìn anh đi. nhìn thẳng vào mắt anh!"

anh ác với tôi quá. anh nâng cằm tôi lên và ép tôi nhìn thẳng vào anh mặc cho tôi đã dùng tay đẩy anh ra. tôi không chịu. tôi dùng lực mạnh mà đẩy người cao hơn tôi hẳn 1 cái đầu ra.

"đi ra ngoài, để em một mình!"

"không, anh sẽ không bỏ em ở la-...."

"em nói đi ra khỏi phòng em!!"

tôi không nhớ đã bao nhiêu lần tôi lừa dối cảm xúc của mình nữa. những gì tôi đã nói ra thật sự khác với những gì tôi muốn. nếu tôi nói tôi muốn ở một mình thì thực ra tôi không hề muốn chút nào. nếu tôi nói tôi không cần anh thì ý tôi là tôi rất cần anh ở bên.... và nếu tôi nói tôi ghét anh, ý tôi là tôi yêu anh rất nhiều, yêu đến mức hận cả cái sắc cái tài của anh đã khiên tôi mê đắm..... tôi chỉ không dám nói ra điều đó... tôi có vô vàn những nỗi sợ và những rào chắn trong trái tim tôi. nhưng hơn hết cả là nỗi sợ sự cô đơn, nỗi sợ sẽ bị bỏ rơi.

nhưng liệu anh có dám ở lại để đối mặt với sự hỗn loạn bên trong tôi hay không? anh có sẵn sàng để chữa lành trái tim đã bị vỡ nát này hay không? anh không chắc chắn với điều đấy. phải không?

"được rồi, nhắn cho anh khi em bình tĩnh lại. chúng ta cần phải nói chuyện. rất nhiều đấy."

tôi hiểu rồi. sai lầm của tôi, sai lầm lớn nhất của tôi đó chính là phải lòng anh, thân thiết với anh và để cho anh lại gần tôi. tôi không biết nên nói là anh ngốc hay do anh quá vô tâm đến mức anh không thể nhìn ra được là tôi thích anh nữa.

đến khi anh bước ra khỏi phòng tôi rồi, tôi mới quay lại để nhìn hình ảnh của mình trong gương. thật sự tệ hại... tôi tự hỏi tôi đã biến tôi thành gì thế này?

"mày dở à? sao đến giờ ông ý khiến mày đau khổ như vậy mà mày vẫn thích ông ý?"

"tao không biết nữa... chắc tao điên quá. tao vẫn cảm thấy việc move on quá khó nếu anh ấy cứ ở cạnh tao như thế này!"

"kệ mẹ ông ý đi, mày lơ đi xem nào. mày cứng rắn lên, mày đã từng làm rất tốt điều đó cơ mà? sao bây giờ mày lại không thể duy trì nó?"

đúng nhỉ? tôi đã từng rất giỏi trong việc yêu bản thân mình cơ mà? tôi đã từng có khoảng thời gian không nhớ mặt anh, không còn có bất cứ liên hệ gì với anh cơ mà?

"tao nói mày nghe. mày chỉ còn ở bên đó có 3 tuần nữa thôi. mày có chắc đến lúc về nước mày với ông ý có còn thân được như vậy nữa không? mày và ông ý chỉ thân nhau vì ở đó chúng mày có mỗi nhau thôi. đến khi về nước, mày có bạn bè mày, mày có gia đình mày. ông ý cũng vậy, làm sao mà mày chắc chắn được ông ý sẽ còn ở bên mày? đúng không? tỉnh lại đi! mày phải tận hưởng nốt đống thời gian tuyệt đẹp của mày ở bên đấy. đừng để lãng phí vì nó!"

"có chắc là tao còn gia đình tao không?"

"thì.... mày còn mẹ và em.... nghe này, tao biết chuyện gia đình của mày là lý do mày phải đi du học như vậy. nhưng dù sao đến khi về nước, mày vẫn còn bọn tao mà. đừng suy sụp như vậy nữa, bọn tao vẫn ở bên mày mà!"

tôi hiểu ra vấn đề của tôi rồi. không phải do anh mà chỉ do tôi mà thôi. do tôi quá nhu nhược nên đã khiến bản thân trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết. nhưng đến khi tôi nhớ lại về những tháng ngày trước đó, tôi đã xinh đẹp đến thế nào, tôi đã mạnh mẽ đến đâu mà đứng trước anh tôi lại trở nên yếu đuối? không! tôi không thể để bản thân mình như vậy. tôi hiểu giá trị của bản thân tôi, tôi xinh đẹp, tôi rất năng động và tôi rất giỏi trong việc thu hút người khác.

tôi đã dần dọn dẹp đống hỗn loạn bên trong tôi nhưng tôi vẫn không muốn nói chuyện gì với anh hết. những ngày tập luyện sau đó, hầu hết tôi sẽ không nói chuyện với anh. anh muốn sửa ra sao, tôi đều để cho anh thích làm gì thì làm. đây sẽ là vai diễn cuối cùng của tôi trong vai vế một người ở bên cạnh anh. tôi sẽ làm tròn vai diễn đấy. sau đó, ta sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa.

"em đẩy cao đội hình lên nhé. lại gần chút nữa. bám lấy vai anh đi, nhìn thẳng vào anh này. diễn thật vào."

"em cao tay lên chút đi. như thế này em thấy được không?"

"em thấy động tác này có nhanh quá không? mình điều chỉnh nhé!"

"này...em..."

"tuỳ anh. sao cũng được."

tôi đã nói vậy sau lượt duyệt bài cuối cùng với anh. tôi hiện tại đang vô cùng mệt mỏi bởi vai diễn khó nhằn này. tôi cảm nhận được sự đau đớn dần lan toả khắp chân tôi cho đến đầu ngón tay đã bị cấu rách. tôi cảm thấy có lỗi với bản thân rất nhiều khi đã liên tục khiến nó đau đớn nhưng tôi phải làm vậy để khiến bản thân mình tỉnh táo. để tôi không lần nào sa vào thứ cảm xúc đó nữa. tôi nhận ra tôi phải mạnh mẽ và dũng cảm để đối mặt với nó nhiều hơn.

tôi có vẻ thấy anh khá khó chịu. cũng phải thôi, tôi đã im lặng gần như suốt buổi tập. mặc cho anh có hỏi tôi nhiều đến đâu hay quan tâm tôi như thế nào.

"em nói gì đó đi. sao em cứ im lặng suốt vậy?"

"....có gì để nói sao?"

"được rồi, anh xin lỗi vì đã mắng em hôm trước, anh chỉ lo cho em thôi..."

"rồi em không tự lo được cho em hay sao mà anh phải làm thay em vậy?"

"nhưng hôm đó rõ ràng em đã ngất đi đến mức không thể nói gì được cơ mà? anh mà không tớ-"

"dừng. trước hết, em cảm ơn anh vì đã lo lắng cho em nhưng anh đã vượt quá giới hạn rồi. anh đã đi quá giới hạn của một người bạn và tất nhiên đó là lỗi của em khi để anh làm vậy. từ bây giờ, em sẽ từ chối mọi thứ liên quan đến anh. tiết mục này sẽ là lần cuối cùng. làm ơn, đừng tỏ ra lo lắng cho em nữa."

nói rồi tôi đã bỏ đi. tôi không nhìn được khuôn mặt của anh lúc đó như thế nào. tôi chỉ biết mọi vết thương trên người tôi nhói lên theo từng câu chữ mà tôi nói. người ta bảo, cảm xúc con người là thứ duy nhất ta không nên coi thường, cảm xúc là thứ nguy hiểm vô cùng khi nó có thể khiến ta rối trí. và tôi cần phải điều chỉnh cảm xúc của mình tốt hơn.

"yune à, em có thể đến quán pub ở gần downtown được không? soobin say rồi, anh không biết phòng nó, chỉ có em ở gần đó em mới biết thôi, em kéo nó về hộ anh với!"

"anh gọi taxi đi, nói địa chỉ này này, anh ấy tự về được. không cần đến em."

"thôi mà, anh có việc phải về gấp lắm! người ta đang gọi anh sửa hồ sơ kìa, anh phải về trường ngay!"

"aishhhh, được rồi. em đến ngay!"

tút.

tôi hối hận rồi. đáng nhẽ tôi không nên đến đó. để giờ đây tôi không thể thoát nổi ra khỏi vòng tay của anh khi vừa về đến phòng. mùi rượu nồng nặc phả lên mũi tôi khiến tôi thực sự không biết anh ta đã uống nhiều đến mức nào và tại sao lại uống. chẳng phải hôm trước còn mắng tôi vì tôi uống rượu cơ mà?

"bỏ em ra. ngay!"

"đéo."

"hả?"

"nếu em đã muốn nói chuyện như vậy thì ta sẽ nói chuyện như vậy."

"sao? bất ngờ hả. đúng, anh cũng bất ngờ lắm. anh đã phải lòng người mà anh không nên nhưng...anh không chịu nổi khi nhìn thấy cô ấy... cô ấy lại cứ đẩy anh ra xa."

"nếu anh tìm gặp em để tâm sự về người mới của anh thì em không có hứng thú đâu. bỏ em ra ngay!

"không!"

tôi sắp phát điên lên mất. hơi thở của anh cứ phả vào cổ tôi khiến cả người tôi rùng mình lên. từng câu từng chữ anh nói đều khiến tôi cảm thấy sợ.

"em không hiểu sao? anh cảm thấy có lỗi vô cùng. thực sự cảm thấy tội lỗi khi đã để cô ấy đợi anh lâu như vậy. cô ấy khiến mọi người cũ của anh đều trở nên mờ nhạt bởi sự đáng yêu của cô ấy."

"đcm, tránh ra!!!"

dù đã cố hết sức để gỡ hai tay ra khỏi người tôi nhưng có vẻ tôi càng cố thì vòng ôm đấy càng chặt.

"em không nhận ra sao? anh đang nói về em đấy!"

"?, choi soobin, anh say rồi, về phòng ngủ đi."

"..."

" yunie à... em chưa bao giờ gọi cả tên anh như thế! ai nói là anh say? anh không hề say, em không nhận ra là anh đã rất đau đầu để có thể gặp em không?"

"đừng. đừng nói gì nữa. em không muốn. em không muốn anh ở đây. để em ở một mình. làm ơn... đừng động vào em, đừng có bất cứ ý gì với em... làm ơn..."

tôi khóc rồi. một lần nữa tôi lại khóc trước mặt anh. tôi chỉ muốn cầu xin anh hãy tha thứ cho tôi. tha thứ cho sự hèn nhát của tôi khi không dám chấp nhận tình cảm của anh dành cho tôi. tôi sợ... rất sợ... rất sợ bị tổn thương. và tôi cũng có thể thấy rõ anh cũng nhìn ra được sự sợ hãi trong đôi mắt của tôi. anh chỉ áp tay lên má tôi khi tôi còn giật mình mà né tránh. anh lau đi dòng nước mắt rồi bỏ tôi ra khỏi vòng tay của anh. anh bỏ đi và tôi cũng chỉ biết ngồi thụp xuống sàn nhà lạnh lẽo mà khóc thôi.

tôi thực sự là một mớ hỗn độn trong tay anh. tất cả mọi thứ cứ luôn luôn đi khỏi tầm kiềm soát của tôi. tôi bất lực quá... tôi sẽ phải làm thế nào đây?

những ngày sau đó, chúng tôi không còn gặp nhau, không còn nói chuyện với nhau. bài diễn cuối cùng cũng bị huỷ bởi anh xin rút khỏi tiết mục đó. thay vào đó các anh chị lại offer tôi một tiết mục hát khác.

đúng là tôi cũng có biết hát chút ít và tôi cũng có sáng tác một vài bài hát. nhưng tất cả chúng đều buồn. nên tôi cũng đắn đo không biết phải nói với các anh chị như thế nào. liệu nó có phù hợp hay không. nhưng rồi họ nói tôi có thể thoải mái thể hiện vì không ai đánh giá một buổi giao lưu văn nghệ cả. nên chúng tôi sẽ được thoải mái thể hiện những gì chúng tôi muốn.

"yune này... có chuyện gì xảy ra với em và soobin sao?"

"không ạ? bọn em đâu có chuyện gì đâu?"

"vậy em giải thích tại sao hôm trước em và nó đều khóc ở trước cửa phòng ktx của em?"

"chị!!! chị đừng nói to vậy chứ!!"

"àaa, vậy là có vấn đề gì rồi. gái định giấu chị đến bao giờ đây? chị nhìn từ lâu ra là em thích nó rồi. nhưng sao em lại không muốn nó thích em? xu hướng tự ngược bản thân à?"

"không... cũng có thể... em không biết nữa... em chỉ thấy sợ thôi. em sợ bản thân em sẽ lại tự phá huỷ hạnh phúc của mình. em chỉ biết là khi yêu em sẽ rất xấu tính... em sợ lắm... em không muốn bị bỏ rơi..."

"ôi cô bé ngốc của tôi ơi! ai mà ngờ đâu một đứa con gái có thể cãi thắng 3 thằng con trai ở lớp debate và có bản lĩnh đi đánh ghen dùm chị lại là một đứa trẻ nhiều nỗi sợ thế này chứ?"

"vậy giờ em định thế nào?"

"không thế nào hết."

"hả? tại sao không?"

"duyên đã hết, thì để nó qua đi. em không muốn níu kéo nữa... em mệt rồi... em sợ tình yêu lắm rồi..."

chị hana nhìn tôi, đứa em gái nhìn có vẻ dũng cảm và mạnh mẽ hoá ra cũng lại thu mình lại trong tâm trí để bảo vệ bản thân. chị và tôi đã thân đủ lâu để chị có thể hiểu được tôi đã trải qua những gì trong quá khứ. từ những chớm cảm xúc đầu đời, cho đến khoảng thời gian loạn lạc đi tìm bản ngã giới tính hay những lúc tôi sợ con trai đến gần mình như thế nào. cho đến khi gia đình tôi tan vỡ vì những vấn đề của bố tôi. tôi luôn cho rằng những tổn thương của tôi chưa là gì so với nhiều người nhưng chị hana bảo tôi rằng nỗi đau nào cũng là nỗi đau. nặng hay nhẹ thì cũng đã để lại vết thương ở trong trái tim. chính vì vậy ta không thể né tránh nó, cách duy nhất là ta phải chịu đựng nó và vượt qua nó.

tôi rất thích anh. đúng, đến giờ tôi không chối bỏ điều đó nữa. anh rất tuyệt vời, tôi cũng vậy. nhưng tôi không cảm thấy sẵn sàng để tin rằng một ngày anh sẽ thích lại tôi. bởi lẽ tôi chưa bao giờ kì vọng điều đó sẽ xảy ra, mindset của một người con gái trẻ tuổi sau những gì đã phải trải qua trong chuyện gia đình đã khiến cho tôi nghĩ rằng mọi mối quan hệ tình cảm rồi sẽ đến lúc phải kết thúc. giống như cách bố mẹ tôi kết thúc mối quan hệ của họ vậy. mọi thứ ập đến với tôi nhanh đến mức ngỡ ngàng và tôi chỉ cảm thấy chua xót cho số phận của bản thân mà thôi. tôi không muốn như vậy, chính vì thế tôi không mong muốn mối quan hệ tình cảm của tôi sau này với người mà tôi yêu sẽ phải kết thúc. tôi luôn luôn muốn sự trường tồn của tình yêu, nhưng rồi tôi cũng tự vấn bản thân liệu như thế có quá tham lam và ích kỷ hay không. hơn nữa, khi tôi xác định tối tượng là anh, tôi lại càng cảm thấy mong muốn của mình bị lung lay đi rất nhiều. tôi rất sợ bị bỏ rơi thêm một lần nữa.... rất sợ.

"yune, bài hát mà em đã chuẩn bị cho đêm gala, em có thể hát một đoạn cho anh chị nghe được không?"

người đang ở trước mặt tôi, chị hana và người yêu của chị ấy, trưởng đoàn của chúng tôi.

"em có thể gửi bản thu cho anh chị được không? tại em còn có một vài đoạn chưa xong nên hôm nay em sẽ cố gắng xong nốt."

"vậy cũng được. này, đừng cố quá đấy nhé. dạo này em là phải vui vẻ lên thì đến lúc diễn mới có thể xinh đẹp được!"

"vâng ạ!!"

tôi phải thừa nhận rằng, từ khi không có anh, tôi đã cười nhiều với mọi người hơn. tôi thấy rằng bản thân tôi cũng đã dần quen với việc không có anh ở bên. nhưng đâu đó bên trong tiềm thức của tôi, anh vẫn hiện hữu ở đó, vẫn là một kí ức đau buồn nhưng đẹp đẽ của tôi. tôi vẫn không thể quên đi cảm xúc đó của mình nhưng tôi chỉ gạt nó sang một bên mà thôi. tôi trầm ngâm một lúc rồi lại đặt từng ngón tay lên phím đàn piano. tôi đã viết lên một bài hát, một bài hát kể về câu chuyện của tôi. kể về anh... kể về mối quan hệ của hai ta.

ngày biểu diễn đã đến. tôi đã mặc lên bộ váy trắng ngày hôm đó tôi chọn. tôi chỉnh trang cho mình với bộ dạng hoàn hảo nhất. đẹp đẽ nhất của bản thân mình. tôi vui vẻ chụp những bức hình đẹp nhất của bản thân và mọi người. nhưng sau khi mọi người đều đã rời khỏi phòng trang điểm, tôi nhìn vào mình trong gương. wao, tôi đã xinh đẹp đến vậy, tại sao tôi vẫn thấy đau lòng quá. phải chăng tôi vẫn còn mong muốn anh nhìn thấy sự xinh đẹp này của tôi lắm sao? tôi cứ đứng nhìn mình như vậy cho đến khi chị hana gọi tôi ra bên ngoài.

bữa tiệc đã bắt đầu, mọi người đều đã đến đủ. nhưng tôi không thấy anh. tôi không thể tìm thấy bất cứ một dấu hiệu nào của anh. cũng đúng, có vẻ anh vẫn còn cảm thấy khó xử. nhưng thôi, tốt nhất, cả hai hãy cứ trở thành người dưng đi. mối duyên của chúng tôi, chỉ có thể đến đây.

She stares at her ceiling once again with a hundred thoughts
"Maybe he knows who I am, probably not"
She walks down the hall with her head down low, scared to meet his eyes
Even when she hears his voice she's swarmed with butterflies
It's impossible to get you off my mind
I think about a hundred thoughts and you are ninety-nine
I've understood that you will never be mine
And that's fine, I'm just breakin' inside
He always walks the crowded halls and is blinded by this light
A girl who keeps her head down low and never shows her eyes
He's tried to talk to her but there's no easy way
'Cause every time he raises his voice, she runs away
Oh, it's impossible to get you off my mind
I think about a hundred thoughts and you are ninety-nine
I've understood that you will never be mine
And that's fine, I'm just breakin' inside

cho đến khi tôi dừng tay trên những phím đàn, tôi vẫn ngoái nhìn xuống khán đài đang ồn ào vỗ tay một thoáng hình bóng của anh. tôi đang hi vọng gì vậy chứ? anh đã biến mất rất lâu rồi. gần như tôi không nghe thấy tin tức gì từ anh hết.

bữa tiếc kết thúc, tôi xách đôi giày cao gót đã khiến gót chân tôi đỏ ửng lên và đau nhói ở trên tay. tôi thất thần bước về phòng ktx của mình. nhưng rồi tôi lại hướng mặt về phía căn phòng đối diện có cánh cửa màu xanh biển. tôi tiến về phía nó nhưng không dám gõ mà chỉ chạm nhẹ nhàng vào nó với tâm trạng rối bời.

đáng nhẽ ra, tôi không nên sợ hãi nhiều đến vậy. có lẽ ngay từ đầu, nếu như tôi không tổn thương nhiều đến vậy, tôi đã bất chấp mà ở bên cạnh anh. hay... có lẽ như, ngay từ đầu, ta không hề quen biết nhau, tôi sẽ không đau đớn như thế này và anh cũng sẽ không phải buồn vì tôi. tôi ước gì, tôi có đủ dũng cảm và sự vô lo để nhìn thẳng vào đôi mắt của anh và nói rằng anh là của tôi. nhưng hoá ra tôi lại hèn nhát như một con mèo cuộn tròn lông lại mà sợ hãi.

One day, maybe she'll stay
And start to head over his way
And one day, she'll look into his eyes
And instead of breaking, she'll call him, "Mine"

tôi không biết tôi nghĩ gì trong đầu. nhưng hai chân tôi đau nhói, cổ họng tôi nghẹn ứ ở bên trong. tôi đau quá, nhưng tôi không khóc được. có lẽ, mắt tôi cũng đã chịu đủ đau đớn khi phải khóc nhiều đến vậy. tôi mệt quá, tôi đã phá hoại chính niềm vui của tôi, đúng như những gì tôi dự đoán. tâm hồn của tôi là một khối những sự tiêu cực.

One day, he'll grab her by the waist
And force them to meet face to face
One day, he'll look into her eyes
And say that, "You're my only light"

tôi đã tự viết lên 1 câu chuyện có cái kết đẹp hơn tôi của hiện thực. một giấc chiêm bao mãi mãi mà tôi không muốn tỉnh dậy. một nơi mà tôi cảm nhận được rằng tôi đang được yêu thương và đồng cảm. một nơi mà tôi tự do là chính tôi và một nơi có anh ở bên tôi.

tôi cứ vậy mà gục mặt xuống trước cửa phòng mình, hướng về phía cửa phòng của anh. phải chăng tôi đang mong mỏi rằng cánh cửa đó sẽ mở ra? tôi vẫn cố chấp lắm đúng không? chỉ có những đứa trẻ con như tôi mới cố chấp đến như vậy. tôi 24 tuổi nhưng lại không thể quyết đoán trong vấn đề tình cảm của chính bản thân mình.

tôi cứ ngồi đó cho đến khi hai bàn chân tôi lạnh lẽo đến tê cứng lại. tôi chỉ biết im lặng, đờ đẫn nhìn vào cánh cửa ở phía trước mà không thể làm gì.

tiếng gió đêm vẫn cứ rít mạnh phía bên ngoài cửa sổ, tôi đứng dậy rồi đến trước cánh cửa đấy mà chạm vào nó.

mọi thứ xảy ra quá nhanh và kết thúc cũng vậy. có một người nặng tình vẫn ở đó, lặng im mà dựa trán vào cánh cửa phía trước. dưới ánh trăng, mái tóc đen dài duỗi xuống che đi bóng lưng cô độc. cả hành lang dài không một tiếng động, sau đó chỉ có một tiếng rất nhẹ vang lên trong đêm vắng. ánh trăng càng sáng, đêm càng dài.

"soobin à...em xin lỗi...

...em xin lỗi...."

.....vì đã lỡ yêu anh."



-_-

song credit: one day - tate mcrae

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com