41
Một ngày dài mưa trắng xóa không gian, thế nhưng đêm đến bầu trời lại lấp lánh vài vì sao.
Mặt biển về đêm tạo cho người ta cảm giác sâu thẳm và nguy hiểm, một chiếc du thuyền riêng rất đáng chú ý đang chạy nhanh rời khỏi bến tàu...
"Nghe đồn Kim-sshi rất thích phẩm rượu, nếm thử rượu này xem." Jung MyungWon sai người rót cho Kim JaeJoong một ly rượu.
Kim JaeJoong khẽ nhếch môi cười, "Cảm ơn ý tốt của ngài Jung, nhưng tôi bỏ rượu lâu rồi."
Jung MyungWon cũng không vì thái độ không nể mặt của Kim JaeJoong mà nổi giận, đặt ly rượu trong tay xuống, khóe môi hơi nhếch lên nhìn hắn nói.
"Chúng ta nói chuyện chính đi, Jung YunHo tuy không phải là con trai độc nhất của ta, nhưng ta cũng rất xem trọng nó, nhưng gần đây nó lại làm ra rất nhiều chuyện khiến ta bất mãn."
Kim JaeJoong không nói gì, chỉ là vẻ mặt điềm nhiên nghe ông ta nói.
Jung MyungWon đứng lên nhìn về phía mặt biển đen ngòm xuyên qua cửa sổ, du thuyền có vẻ đã dừng lại. "Tuy nó luôn không chịu ta quản thúc, nhưng làm việc gì cũng có chừng mực, tuy nhiên hiện giờ nói đã quên nó nên làm những gì."
"Mấy chuyện này thì có liên quan gì đến tôi sao?" Kim JaeJoong lạnh lùng nói, cách nói của Jung MyungWon khiến hắn cảm thấy rất không thoải mái và gượng gạo.
Đột nhiên trong giọng nói Jung MyungWon lại tràn ra chút oán trách, "Đương nhiên!" Ông ta mạnh xoay người lại, "Chính vì cậu, giờ cả ta nó cũng không xem ra gì, dám làm chuyện nghịch ý ta."
Kim JaeJoong khẽ nhíu mày, lão Jung MyungWon này toàn thân đều tỏa ra hơi lạnh chết chóc.
"Lén lút xây dựng thế lực bên Nhật, còn mang địa bàn trong tay cho cậu, việc này ta có thể không truy cứu." Jung MyungWon chậm rãi bước đến trước mặt Kim JaeJoong, cúi đầu nhìn Kim JaeJoong vẫn điềm nhiên như thường, "Nó vì cậu mà đi gặp mặt mấy người bên Trung Đông, nó là con trai của Jung MyungWon vì cớ gì phải đi làm việc cho cậu? Nực cười!"
Khi nói chuyện bên môi ông ta luôn ẩn hiện nụ cười lạnh lẽo.
Nghe xong những lời của ông ta, bàn tay đang buông lỏng của Kim JaeJoong không khỏi thoáng run lên, môi nhếch lên, đôi mắt híp lại. Mấy việc này hắn đều không biết, giờ trong lòng là đủ loại mùi vị, cũng không biết nên cười hay nên tức. Những chuyện lừa gạt hắn rốt cuộc còn nhiều bao nhiêu?
"Ta không phản đối nó cùng với đàn ông, nhưng kẻ đó phải là đứa biết điều lễ độ."
Kim JaeJoong ha ha cười một tiếng, trong con ngươi ánh lên sự tức giận, Kim JaeJoong hắn đã bao giờ nổi nóng đến mức này chưa?
"Cậu ta là con của ông, chính ông quản không được, lại đi trách người khác, cậu ta tình nguyện đi làm việc cho tôi lại không nghe ông, cha của mình, ông có phải là nên tự kiểm điểm lại mình không? Nói với tôi những chuyện này thật vô nghĩa."
"Làm sao lại vô nghĩa?! Cậu thích nó đúng không? Chuyện của Choi SangWoo thật khiến ta bất ngờ." Jung MyungWon ngồi vào một bên sofa.
Kim JaeJoong có chút mất kiên nhẫn nói: "Muốn nói gì thì nói rõ luôn đi."
Jung MyungWon lại cười, "Tốt! Lần này ta tìm cậu là để bàn một giao dịch."
Kim JaeJoong liếc mắt nhìn Jung MyungWon, "Giao dịch gì?"
"Cho cậu ba lựa chọn, thứ nhất, rời khỏi Jung YunHo, chúng ta lại vẫn tiếp tục là đối tác làm ăn."
Kim JaeJoong cười lạnh một tiếng, trào phúng nói: "Ra là chuyện này, ông Jung đây nghĩ tôi là ai? Tôi hà cớ gì phải nghe lời ông?"
"Lựa chọn thứ hai, cậu chết."
Kim JaeJoong như đang nghe câu chuyện buồn cười nhất trên đời, thậm chí hắn còn cảm giác ông già này đầu óc không bình thường.
"Lựa chọn cuối cùng, một thằng con không nghe lời cha, thì giữ cũng như không."
Mấy lựa chọn thế này thật ra cũng chỉ có một lựa chọn duy nhất, rời đi Jung YunHo. Đây không phải là uy hiếp Kim JaeJoong, chỉ là một lời khuyên chân thành.
Kim JaeJoong cảm thấy lão già này chắc chắn là điên rồi, ánh mắt của ông ta hiện rõ biểu cảm biến thái là thứ ta không chiếm được thì người khác cũng đừng hòng mong muốn. Không cầm lòng được mà cảm thấy buồn cho Jung YunHo khi có một người cha thế này, chậm rãi đứng lên nhìn Jung MyungWon, lạnh lùng nói: "Jung YunHo là con trai ông, ông lại không muốn quan tâm cậu ấy, tôi không ép. Nhưng là... bất kì ai muốn động đến cậu ấy! Kim JaeJoong tôi nhất định sẽ liều cả mạng để bảo vệ cậu ấy chu toàn."
Trong mắt Kim JaeJoong tràn ngập kiên định, tự tin và kiêu ngạo nhìn thẳng Jung MyungWon.
Jung MyungWon rũ mắt xuống nhếch môi cười, "Đây xem như là lựa chọn của cậu? Không hối hận?"
"Kể từ ngày Jung YunHo đi theo Kim JaeJoong tôi thì cậu ta đã là người của Kim JaeJoong, dù là ông thì cũng đừng mơ động đến một sợi tóc của cậu ta."
"Nói rất hay."
"Chúng ta cứ chờ xem."
Jung MyungWon không nói gì thêm, chỉ đứng lên đi về phía cửa, "Vậy thì ta chỉ có thể nói thật đáng tiếc."
Jung MyungWon vừa dứt lời thì tên thủ hạ đi theo Jung MyungWon lập tức chỉa súng nhắm vào Kim JaeJoong, tên đó vừa bóp cò, Kim JaeJoong nhanh chóng chộp lấy cái gạt tàn trên bàn ném về phía tên đó. Han Hyuk cũng phản ứng rất nhanh, rút súng ra giải quyết tên kia. Kim JaeJoong nhanh nhẹn muốn quay qua giết Jung MyungWon, nhưng ông ta đã không còn ở đó, có lẽ thừa dịp bọn họ phân tâm đã đi khỏi phòng.
Han Hyuk tiến lên mở cửa phòng, nhưng cửa lại bị khóa cứng.
Mặt Kim JaeJoong lạnh xuống, trong con ngươi bùng lên ngùn ngụt lửa giận, cả người tỏa đầy sát khí.
"Cửu gia, ngài có nghe gì không?"
Kim JaeJoong tập trung lắng nghe, "Tích tắc, tích tắc"
Han Hyuk vội nằm rạp xuống nhìn dưới bàn, dưới mặt bàn dán một quả bom trên đó là những con số đỏ không ngừng nhảy lên, mặt Han Hyuk liền trắng bệch.
"Cửu gia, là bom, chỉ còn một phút thôi!"
Dứt lời lập tức vơ lấy ghế dựa quăng vào cửa sổ, thủy tinh lại không hề trầy một vết nào.
Kim JaeJoong giật lấy khẩu súng Han Hyuk đeo bên hông, nhắm thẳng vào một điểm trên cửa sổ liên tục bắn, đến khi hết đạn.
"Lấy ghế đập cho ta."
Han Hyuk nhanh chóng vung ghê dùng sức đập vào...
.
Khi Shim ChangMin tìm được Jung YunHo thì không nói lời nào chỉ xám mặt lôi Jung YunHo nhét vào xe.
"Giờ ngay lập tức đi tìm Kim JaeJoong với tôi." Khi vừa biết Kim JaeJoong đi gặp Jung MyungWon thì cậu đã thấp thỏm không yên, nghĩ tới nghĩ lui vẫn quyết định phải đi tìm Kim JaeJoong.
Jung YunHo thoáng lặng đi, thấy biểu cảm Shim ChangMin không bình thường, vội hỏi: "JaeJoong sao vậy?"
"Mẹ kiếp, anh không biết gì sao? Anh ấy bị ông già anh gọi đi nói chuyện rồi."
Jung YunHo thầm mắng một câu, lấy điện thoại ra gọi cho cha mình.
Shim ChangMin không nói gì, chỉ liếc nhìn Jung YunHo, khởi động xe chạy ra bến tàu.
Điện thoại reo nhưng không có người bắt máy, Jung YunHo bất chợt cảm thấy hoảng hốt, cả lòng bàn tay cũng rịn ra mồ hôi. Lại gọi cho Kim JaeJoong, nhưng cũng là không có ai đón, nghĩ một lúc rồi gọi cho Park YooChun, bảo hắn cho người đến bến tàu.
Shim ChangMin liếc Jung YunHo một cái: "Anh đừng hoảng như vậy? Thế này khiến tôi cũng càng lúc càng hoảng theo."
Jung YunHo không quan tâm đến lời của Shim ChangMin, chỉ nói: "Chạy nhanh đi!"
Vẻ mặt bối rối này của Jung YunHo, đây là lần đầu tiên Shim ChangMin nhìn thấy, môi khẽ nhếch giẫm mạnh chân ga.
Jung YunHo và Shim ChangMin vừa dừng lại ở bên tàu chỉ nghe một tiếng nổ đinh tai nhức óc và cột lửa bùng lên tận trời.
Ngọn lửa ngùn ngụt thiêu đốt trên biển.
Mặt Jung YunHo chớp mắt trắng bệt, chộp lấy áo Shim ChangMin, "Cậu nói, hắn đang trên du thuyền?"
Shim ChangMin cũng bị dọa, một lúc lâu không nói được gì.
Không bao lâu, Kim JunSu dẫn theo xe cảnh sát cùng lúc Park YooChun cũng đến hiện trường, tất cả đều bị ánh lửa hừng hực kia dọa thất kinh.
Jung YunHo như phát điên, nhắm thẳng đến chiếc ca nô cập sát bờ, khởi động điên cuồng phóng về phía du thuyền mới nổ mạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com