#1
Vương Sâm Húc gặp Trương Chiêu lần đầu là ở trại trẻ mồ côi, vào năm gã sáu tuổi.
Trương Nhạc dẫn em đến cô nhi viện mang tên ông ta, bề ngoài là cưu mang những đứa trẻ không nơi nương tựa, sâu bên trong là để chúng tự chém giết lẫn nhau, tìm ra người giỏi nhất, làm con chó trung thành cho con trai mình - Trương Chiêu.
Mọi người đều nói, em là quý tử trời ban của kẻ máu lạnh đứng đầu tổ chức kia, được cha mình sủng đến tận trời. Nhưng bọn họ nói thiếu ở chỗ, để nhận được đặc ân ấy, Trương Nhạc huấn luyện em tàn khốc hơn cả. Có lần, ông ta ném em vào tầng hầm ẩm thấp và chật hẹp, thiếu oxy đến không thở nổi. Trong hầm hoàn toàn là một màu tối đen, được lắp đặt sẵn những bẫy gai chạm nhẹ cũng đủ chảy máu. Trương Chiêu bị cha mình nhốt dưới hầm, thời hạn là ba ngày, không ăn không uống, phải tự mình tìm đường thoát thân. Ông ta muốn thử, thử xem đứa con trai này của mình bản lĩnh lớn đến đâu.
Đúng là như lời Trương Nhạc nói, em xuất chúng, xuất chúng hơn bất kì ai cùng tuổi. Ba ngày bị nhốt dưới hầm, một mình em bước từng bước trong bóng tối sâu thẳm. Ngày lên rồi đêm đến, dù cho là giữa trưa mặt trời đỏ lửa hay là nửa đêm canh ba gà còn đang say giấc, ngục tù nhốt em không để lọt được bất cứ điều gì của thế giới bên ngoài. Không một tiếng động, không chút anh sáng. Đôi mắt của em khi ấy long lanh, nhưng là cái long lanh của nước mắt. Em cứ bước, bước mãi về phía trước vô định, bàn tay nhỏ nhắn cố bấu víu vào bức tường sắt lạnh lẽo. Trương Chiêu chỉ dám nhích từng bước nhỏ, cố gắng làm mọi thứ lặng lẽ đến độ đủ để bóp nghẹt trái tim em, nhưng tử thần vẫn chẳng buông tha cho đứa trẻ ấy. Tay em chạm phải một phần hơi gồ lên như nút bấm hình tròn, rồi bỗng, có thứ gì đó sắc nhọn từ trong bức tường đâm thật mạnh vào tay em. Trương Chiêu hoảng hốt, em vội rút tay ra nhưng cơn đau cứ cuộn lên từng đợt một. Nó làm em chẳng thể cử động được, mạch máu cứ như bị vật kia xé toạc. Đớn đau và bất lực, căm hận và tuyệt vọng, mọi xúc cảm tệ nhất cuốn lấy tâm trí em. Chúng làm đôi chân em mềm nhũn đến chẳng còn đứng vững nổi, khiến em chẳng thể làm được gì khác ngoài đợi chờ cái chết đến rồi mang theo em đi. Đi đến một nơi thật xa và thật đẹp, nơi mà hướng dương ngập trong nắng, còn mẹ em thì hân hoan mãi trong hạnh phúc.
Phần từ cổ đến khuỷu tay của Trương Chiêu bị gai nhọn đâm xuyên qua, máu chảy thành từng dòng, quyện vào nhau rồi rơi xuống, tạo thành một vũng máu nhỏ. Nhưng cây gai hay đúng hơn là que gỗ được chuốt thật nhọn ở hai đầu cắm chặt vào da thịt, muốn rút ra cũng không chịu nổi vì đau. Trương Chiêu đau đến tái mét mặt mày, em cố tìm mọi cách để ngăn máu ngừng chảy, tiếc là không thể. Em nhích từng bước nặng nhọc về phía trước, với một cánh tay phải đã đau đến mất cảm giác.
Đi được một đoạn, Trương Chiêu mò mẫm rồi ngồi xuống ở ngay chân tường. Nhưng chưa kịp thở phào, em nghe thấy trong màn đêm đen u tối của căn hầm này có tiếng gì đó hệt như tiếng thú hoang, nó gầm gừ, gầm gừ từng nhịp. Một mùi hôi hám xộc thẳng lên mũi, cái tiếng gầm gừ kia ngày một gần, ngày một rõ hơn. Trương Chiêu run lên từng cơn, em cố dùng một bên tay trái còn lành lặn ôm thật sát hai chân vào người, cố không phát ra bất cứ tiếng rên rỉ nào dù đã sợ đến không thở nổi. Nghĩ mà xem, một đứa trẻ sáu tuổi bị nhốt vào cái nơi ma trú quỷ ngự, cả người chẳng mấy chỗ lành lặn cùng với một con thú cứ gầm gừ chẳng biết khi nào sẽ tấn công mình. Mạng nhỏ này của Trương Chiêu, dường như đã định sẵn cả đời này chỉ có thể làm con rối trong tay cha mình. Mặc cho ông ta thỏa sức hành hạ, em chỉ có thể run rẩy giãy giụa mà chẳng thể cứu lấy chính mình, dù chỉ là trong khoảnh khắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com