Chương 11: Thanh Long Kiếm Tái Xuất, Giang Hồ Dậy Sóng.
Về nội lực mà nói, ngoài những kẻ kỳ ngộ như Lộc Nan Chúc, tuyệt đại đa số cao thủ đều phải trải qua năm tháng khổ tu tích lũy mới mong thành tựu.
Hạ Tần Di tuổi hãy còn trẻ, nội lực đã tiêu hao không ít trong trận trước. Đến lần giao thủ thứ hai, nàng muốn vận dụng Tam Thập Lục Lộ Thiên Cương Đao Pháp, nhưng đã không còn đủ sức chống đỡ.
Điều ấy lại hợp ý Lộc Nan Chúc. Song nàng vốn không phải kẻ thừa cơ mà thắng, chỉ chuyên tâm chiêu nào phá chiêu ấy, chứ tuyệt không đem nội lực đè ép đối phương.
Thế là ngươi tới ta lui, trăm chiêu chớp mắt đã qua, tiếng đao kiếm va chạm không ngớt.
Bỗng nhiên, Lộc Nan Chúc nghe từ trong Thanh Long Kiếm vang lên một tiếng giòn tan!
Trong lòng nàng thoáng hoảng hốt: "Chẳng lẽ... thanh kiếm rỉ sét này thật sự sẽ bị Phượng Huyết Đao chém gãy?"
Nàng vội vận kình lực, gạt ngang đao thế, lùi một bước thoát khỏi vòng chiến. Cúi nhìn thanh kiếm trong tay, quả nhiên lớp gỉ đã nứt ra một khe nhỏ.
Hạ Tần Di đứng đối diện, không hề xông lên. Sau trăm chiêu, nàng đã nhận ra: đối phương không hề dùng nội lực áp chế mình.
Theo lẽ thường, kẻ gian hiểm tất phải thừa lúc ta kiệt sức mà bức bách đến cùng. Cớ sao... hắn lại không làm vậy?
Lộc Nan Chúc đau lòng khẽ vuốt dọc vết nứt trên thân kiếm, từng âm thanh "tách... tách..." vỡ vụn dội ra, khiến ngay cả những người dưới đài cũng nghe rõ.
Xem ra, thanh sắt gỉ này cuối cùng cũng không thoát khỏi số phận bị Phượng Huyết Đao chém đoạn... Một khi mất binh khí, e rằng Xú Hiệp nàng sẽ thất bại.
Ngay trong khoảnh khắc ấy, điều bất ngờ đã xảy đến!
Rắc!
Lớp gỉ trên Thanh Long Kiếm vụt vỡ tan như vỏ trứng rỗng, rơi rụng khắp nơi. Từ bên trong bừng sáng một luồng lam quang ôn hòa.
– "A...!" – Quần hùng đồng loạt kinh hô.
Ngay cả Hạ Tần Di, Công Tôn Tình cùng các trưởng bối trên cao đài đều biến sắc.
– "Sao... sao có thể?!" – Hạ Tần Di kinh ngạc nhìn chằm chằm thanh kiếm trong tay đối phương, khẽ lẩm bẩm.
Lộc Nan Chúc nhẹ nhàng gạt hết lớp gỉ trên chuôi, để lộ hình dáng thực sự của Thanh Long Kiếm.
Chuôi kiếm xanh sẫm, khắc hình long thân, từng lớp vảy được chạm trổ tinh xảo, Mắt rồng nạm một viên bảo thạch lam, tỏa ra ánh sáng nhu hòa. Thân kiếm rộng hai tấc, lưỡi kiếm màu xanh băng, toả ra hàn khí lạnh lẽo.
Nàng lặng ngắm thanh kiếm, khóe môi nở nụ cười hồn nhiên như hài tử. Trong trí nhớ, bất giác hiện lên lời Quái Hiệp từng để lại trong thư: "Mong rằng ngươi có thể cầm thanh kiếm này, đối diện truyền nhân Phượng Huyết Đao, sẽ có kỳ ngộ bất ngờ."
Hóa ra... chính là ý này sao?
Công Tôn Tình khẽ cắn môi, thấp giọng ra lệnh:
– "Động thủ!"
Lúc quần hùng còn đang chìm trong chấn động, Công Tôn Tình dẫn hai thủ hạ Hoang Hỏa và Tu La phi thân lên đài, xông thẳng vào Hạ Tần Di!
– "Các ngươi làm gì?!" – Tô Mộ Bạch hốt hoảng quát lớn, song đã không kịp.
– "To gan!"
– "Tiểu thư!"
Tiếng quát vang dậy, các cao thủ đồng loạt thi triển khinh công phi thân về hướng võ đài, trong đó nhanh nhất là Thanh Trúc, hộ vệ thân cận của Hạ Tần Di.
Nhưng hết thảy đều quá nhanh, lưỡi kiếm của Công Tôn Tình đã áp sát trước mặt Hạ Tần Di!
Nàng kịp xoay đao gạt phắt, mượn thế phản kích đẩy đối thủ lùi lại. Song từ hai bên, Hoang Hỏa và Tu La đã đồng thời ập đến, quyền chưởng giáng thẳng vào vai nàng!
Trong khoảnh khắc tuyệt vọng, một tiếng thét vang lên:
– "Cẩn thận!"
Hạ Tần Di bỗng cảm thấy mình được ôm chặt vào một vòng tay ấm áp, tâm thần đang run loạn bỗng bình ổn lạ thường.
Trong lúc nguy cấp nhất, chính là Lộc Nan Chúc! Nàng lao đến, một tay quấn chặt lấy thân hình Hạ Tần Di, tay kia vung chưởng nghênh đón.
Ầm !
Chưởng thế chạm thẳng nắm đấm của Hoang Hỏa.
Song cơn ác mộng vẫn chưa muốn kết thúc,Tu La vẫn từ bên kia bổ chưởng xuống thẳng đỉnh đầu Hạ Tần Di.
Lộc Nan Chúc cắn chặt răng, dốc sức hất Hạ Tần Di ra ngoài vòng ôm, tự mình chịu lấy một chưởng trời giáng!
Ầm !
Vai nàng vang lên một tiếng gãy giòn, đau đớn lan khắp toàn thân. Cánh tay cầm kiếm run lên dữ dội, suýt chút nữa buông rơi binh khí.
Công Tôn Tình đã xa xa, cất giọng the thé:
– "Mau mang hắn đi! Rút lui ! "
Hoang Hỏa và Tu La lập tức kẹp chặt hai bên, lôi Lộc Nan Chúc thoát khỏi võ đài rồi bay đi.
– "Tiểu tặc chớ chạy!"
Cùng lúc ấy, mấy vị chưởng môn đồng loạt đáp xuống đài, Thanh Trúc dìu lấy Hạ Tần Di lo lắng hỏi:
– "Tiểu thư, người không sao chứ?!"
Hạ Tần Di khẽ lắc đầu, ánh mắt lại dõi theo bóng dáng Lộc Nan Chúc đang bị áp giải đi xa.
Các chưởng môn lập tức hợp công, muốn giữ chân Công Tôn Tình.
– "Tìm chết!" – Công Tôn Tình phất tay, hàng chục ngân châm tỏa ánh xanh tím phóng ra như mưa hoa rải khắp.
– "Mễ chưởng môn, coi chừng ám khí!" – Giác Viễn đại sư quát lớn, vung "Đại Uy Thiên Long".Tấm cà sa đỏ tung lên, cuốn trọn ám khí vào trong.
Chưởng môn các phái đều bình an, song Công Tôn Tình đã cùng thủ hạ kéo Lộc Nan Chúc chạy thoát.
Nàng đứng trên cột cờ, ánh mắt hồ ly quét khắp quần hùng, khí trầm đan điền, môi son khẽ mở:
– "Nghe đây! Thánh Giáo uy nghiêm, chẳng kẻ nào được phép xâm phạm! Càn Khôn Kiếm Phái, nếu thức thời thì toàn phái quy thuận, bằng không — gà chó không tha!"
Âm thanh như sấm, rành rọt truyền khắp võ trường.
Nói đoạn, cả bọn tung mình biến mất.
– "Yêu nữ to gan!"
Mễ chưởng môn định đuổi theo, lại bị chưởng môn Thiên Cùng Kiếm ngăn lại:
– "Xin Mễ huynh chớ nóng giận, e rằng phía trước có mai phục."
– "A di đà Phật... nữ nhân này tuổi còn trẻ mà nội lực thâm hậu, quả nhiên công phu "Thiên Lý Truyền Âm" của nàng ta danh bất hư truyền '." Giác Viễn đại sư trầm giọng.
Trận đại hội trừ ma long trời lở đất, cuối cùng lại để ma giáo chen vào, suýt cướp mất Phượng Huyết Đao, còn khiến chính đạo bị hạ uy phong.
Cuộc tỷ võ phải kết thúc trong tình cảnh này,
Năm đại môn phái cùng nhau ra mặt, trấn an đồng đạo giang hồ, Thiên Cùng Kiếm phái còn phải đứng ra xin lỗi vì trông giữ bất lực.
Nhưng biến cố chưa dừng lại. Đêm ấy, tại hậu sơn Thiên Cùng Kiếm, tất cả phòng ốc đều bị cắm cờ " Quỷ Vương Đầu Lệnh " đỏ rực, gớm ghiếc. Đệ tử thủ sơn bị sát sạch, giếng nước cùng lương thực đều bị hạ độc.
Giữa thanh thiên bạch nhật, ngay dưới mắt bao danh môn chính phái, ma giáo dám tung hoành như thế, khiến ngũ đại môn phái bẽ mặt vô cùng.
Ngày hôm sau, quần hùng buộc phải rời núi trong cảnh đói khát. Tuy nhiên, dưới sự khởi xướng của năm đại môn phái, một hiệp ước " thề chết chống ma giáo " đã hiệp thành. Các phái còn cam kết viện trợ lương thực và nước cho Thiên Cùng Kiếm vượt qua tai ải.
Trong phòng Công Tôn Tình, người ta phát hiện một " Anh Hùng Thiếp". Trên mỗi tấm thiếp đều có ký hiệu xuất xứ. Nếu lần theo dấu này, ắt tìm ra môn phái cấu kết cùng ma giáo.
Song năm vị chưởng môn sau khi hội đàm kín hai canh giờ, lại đồng loạt giữ im lặng.
Đại hội anh hùng lần này để lại muôn ngàn nghi vấn.
Rốt cuộc, có phải Thiên Cùng Kiếm có nội gian dẫn đường cho ma giáo?
Anh Hùng Thiếp ấy là thật hay giả?
Ai trao cho ma giáo tấm thiếp? Vì sao năm vị chưởng môn đều giấu kín?
Có người ngờ rằng, trong chính năm đại môn phái cũng có kẻ phản bội. Cũng có kẻ cho rằng đây là âm mưu chia rẽ của ma giáo.
Còn về Xú Hiệp — hắn là ai? Có phải đồ đệ ma giáo? Thanh Long Kiếm rốt cuộc là bảo vật gì?
Ba ngày sau khi "Đại hội tru ma" kết thúc, khắp chốn giang hồ, tại các tửu lâu lớn ở mọi thành thị, bỗng xuất hiện một loại người thần bí.
Họ che nửa mặt, dựng trước bàn treo tấm vải trắng đề ba chữ to: Bao Đả Thính. Chỉ cần một, hai lượng vàng, sẽ tiết lộ bất cứ tin tức gì người
muốn.
Trước nay, giang hồ chưa hề có nghề này.
...
Giang Nam, Lê Hoa Thu Thuỷ Lâu.
Một nam tử mang nửa mặt nạ ngồi lặng lẽ nơi góc khuất, trước mặt là một ấm trà, vài đĩa điểm tâm, trái khô. Sau lưng cắm một cọc trúc treo dải lụa trắng: "Bao Đả Thính".
Giờ ngọ, khách vắng.
"Cạch" – một thỏi vàng nặng chục lượng ném xuống bàn.
Nam tử ung dung cất vàng, ra hiệu mời ngồi.
Người tới là một nữ tử áo vàng nhạt, ăn vận gọn gàng, không mang vũ khí, cũng chẳng có tùy tùng theo hầu.
Nàng ngồi xuống, cất tiếng hỏi:
– "Ngươi là ai?"
Nam tử sau mặt nạ mỉm cười:
– "Cô nương, mỗi lời tại hạ nói đều đáng giá ngàn lượng vàng . Đây chính là câu hỏi thứ nhất chăng?"
– "Phải, xin ngươi trả lời."
– "Bao Đả Thính."
– "Ngươi đến đây làm gì?"
– "Buôn bán tin tức, mưu sinh qua ngày. Chuyện thiên hạ, muốn ta nói thì sẽ nói."
– "Hừ! Lời ngươi khéo lắm, ta sao biết thật giả thế nào?"
Nam tử nhấp một ngụm trà, thong thả đáp:
– "Cô nương nói vậy là sai. Tại hạ biết cô nương mang họ Hạ, thế này đã đủ làm chứng chưa?"
Người đến chính là Hạ Tần Di, đại tiểu thư của Hoa Hạ Sơn Trang. Hôm nay nàng cố tình cải trang, không ngờ vẫn bị đối phương nhận ra. Nàng nhìn nửa mặt nạ kia, trong lòng càng thêm chán ghét.
Trầm ngâm chốc lát, nàng tiếp tục hỏi:
– "Ta hỏi ngươi, thanh kiếm trong tay Xú Hiệp, rốt cuộc là kiếm gì?"
– "Thanh Long Kiếm."
– " Sư phụ Hắn là ai ?"
– "Quái Hiệp, Quân Mạc Tiếu."
– "Nhưng Quái Hiệp đã ẩn tích trăm năm, sao có thể truyền thụ?"
– "Âm dương tuần hoàn, số trời đã định."
– "Hiện giờ Xú Hiệp ở đâu?"
– "Phía Bắc."
– "Ngươi có thể nói rõ hơn chăng?" . Hạ Tần Di chau mày, cảm thấy đáp án mơ hồ.
Nam tử trầm mặc, hiển nhiên không định trả lời.
Hạ Tần Di thoáng do dự, rồi nghiêm giọng hỏi:
– " Xú Hiệp... có phải người của ma giáo?"
– "Phải."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com