Chương 14 : Giang hồ kiếm khách ngã ngựa !
Thiên địa mịt mù, bốn phía chỉ thấy một màu trắng xóa. Cuồng phong gào thét, gió lẫn hạt tuyết quất vào mặt, giá lạnh như dao cắt.
Dưới mặt đất, những dãy dấu chân sâu cạn xen nhau kéo dài. Giang hồ mênh mông: phương Nam xuân ý như tơ, hoa cỏ ngập tràn; phương Bắc đã sớm chìm vào trường tuyết triền miên.
Năm nam tử gò mình trong gió tuyết mà đi, thân khoác bì bào dày cộm cũng chẳng cản nổi hàn phong như xuyên thấu vào da thịt. Trên vai phủ một tầng tuyết trắng, binh khí trong tay lại như nặng tựa ngàn cân. Đôi bàn tay cầm kiếm đều đã tê dại vì lạnh.
Một người cất tiếng hô, giọng tan theo gió:
— Tứ thiếu gia, không thể đi tiếp nữa!
Lại một người phụ họa:
— Phải đấy, tuyết càng lúc càng dày, chi bằng tìm nơi tránh tạm!
Hạ Tần Nhuận chau mày, cuối cùng cũng gật đầu. Năm người tìm được một sơn động, nhóm lửa sưởi ấm.
Có kẻ lẩm bẩm:
— "Tứ thiếu gia, thuộc hạ nghĩ chúng ta đã bị lừa rồi. Nơi này vốn không một bóng người, phía trước chính là địa phận Thiên Sơn, vốn là cấm địa."
Hạ Tần Nhuận nhướng mày:
— "Vì sao nói là cấm địa?"
Tên kia đáp:
— "Trăm năm trước, Quân Mạc Tiếu đại chiến chư vị võ lâm, danh tiếng đại thắng, rồi bức mọi người lập huyết thệ: hễ thấy Quân Mạc Tiếu thì thoái lui trăm dặm. Tổ tiên Hoa Hạ sơn trang ta cũng ký vào huyết thệ ấy. Nên... không thể đi xa hơn!"
Mắt Hạ Tần Nhuận lóe hận ý, siết chặt nắm tay:
— Vài năm nữa, Nữ nhân kia sẽ chấp chưởng sơn trang. Nàng ta dựa vào cái gì ? Vì sao tên tuổi đồng bối đều phải mang chữ "Thuỷ", chỉ riêng nàng lại mang chữ "Tâm", mặc tình tuỳ ý? Nếu ta đoạt được Thương Long kiếm, thêm gia gia phù trợ, tất có chuyển cơ! Dẫu có huyết thệ, thì cũng phải tìm đến Hạ Tần Di, chứ đâu truy ra bọn ta!"
Kẻ khác khuyên:
— "Thiếu gia, nơi đây hàn phong tàn khốc, tìm được Thương Long kiếm thì tốt, nhưng e rằng càng đi càng lạc lối. Huống hồ Thiên Sơn chỉ là truyền thuyết, ít ai dám đặt chân. Mà Xú Hiệp kia sao dại gì lại ẩn mình ngay chỗ Quân Mạc Tiếu từng cư ngụ, ngồi chờ chúng ta?"
...
Hạ Tần Nhuận rơi vào trầm mặc. Chưa bao giờ hắn phải chịu khổ sở thế này, nhưng cơn cuồng vọng với Thương Long kiếm và võ học tuyệt tích khiến hắn chẳng thể quay đầu.
Đêm đó, họ vây quanh đống lửa mà ngủ. Sáng sớm hôm sau, tiếng "cục cu" của bồ câu đánh thức bọn họ. Một tùy tùng đem chim lại:
— "Thiếu gia, thư từ Tứ phòng!"
Hạ Tần Nhuận mở ra:
"Tứ thiếu gia kính giám:
Xú Hiệp hiện thân tại Thương Châu, đại chiến Thương Châu Tứ Hùng, toàn thắng! Chư vị hào kiệt võ lâm đã khởi sự, xin ngài lập tức hồi trang!"
Đọc xong, Hạ Tần Nhuận giận dữ, nắm đấm giáng mạnh vào vách đá.
⸻
Sau bốn tháng mai danh ẩn tích, Xú Hiệp tái hiện giang hồ, ở Thương Châu đại chiến Tứ Hùng, toàn thắng. Cùng ngày, các "Bao Đả Thính" ở trà lâu tửu quán khắp nơi đồng loạt biến mất.
Bọn Bao Đả Thính ấy vốn thần bí xuất hiện, trú ngụ từng chốn, hốt bạc đầy tay, nay bỗng nhất tề rút sạch. Người thì bảo chúng là đám lừa gạt giang hồ, vì sợ kẻ mua tin tìm đến báo thù nên đào tẩu. Kẻ lại nói, thực ra Bao Đả Thính thuộc một thế lực bí ẩn, tung tin Xú Hiệp để ép hắn lộ diện, mục tiêu chính là đoạt Thương Long kiếm cùng võ học Quái Hiệp lưu lại.
⸻
Lộc Nan Chúc lúc này hoá nữ y, đầu đội đấu lạp, tay cầm thanh văn kiếm cũ kỹ, lưng đeo một hòm dài.
Không ai ngờ trong hòm ấy lại cất giữ Thương Long kiếm — bảo vật khiến thiên hạ tranh đoạt. Nhìn dáng dấp nàng, người ta chỉ nghĩ trong hộp là cầm sắt ha tiêu sáo.
Dạo trước nàng ghé qua Thương Châu. Đặt chân vào đó, tức bước vào vùng Trung Nguyên. Lộc Nan Chúc đổi lại hành trang Xú Hiệp, phó chiến với Tứ Hùng, toàn thắng. Đoạn, nàng liền thay nữ y, cấp tốc ly khai, thẳng một đường về Nam.
Trong lòng nàng đã định: đi một chặng, chiến một chặng. Ấy vừa là phương cách hộ vệ Thiên Sơn, vừa là lộ trình rèn luyện của bản thân.
Qua thực chiến, Lộc Nan Chúc lĩnh ngộ: so với khổ tu một mình, đối địch thực chiến mới là đường ngắn nhất để tăng tiến. Nàng nguyện một bước một bước nâng cao, đến khi danh chấn giang hồ, chẳng hổ danh sư môn.
Qua tấm sa mỏng nơi vành đấu lạp, nàng nhìn thấy cổng thành đề ba chữ lớn: "Thường Châu".
Liệt Đao môn lập phái tại đây. Lộc Nan Chúc sờ túi bạc cạn kiệt, mỉm cười: "Đêm nay đành trở lại nghề cũ thôi."
⸻
Trời tối. Nàng tắt đèn dầu trong khách điếm, lách mình qua cửa sổ, thân ảnh biến mất trong đêm.
Liệt Đao môn, một trong ngũ đại môn phái, từ sau Tru Ma đại hội phòng thủ càng thêm nghiêm mật.
Lộc Nan Chúc nấp trên cổ thụ ngoài hậu môn, thấy cũng có đệ tử canh giữ. Nàng khẽ cười, bật tay, hai viên sỏi bắn đi. "Keng" — một viên chạm mái ngói phía tây.
— " Ai ?"
Hai tên môn sinh vội tuốt đao, một người cầm đuốc chạy đi dò xét.
Nàng lại búng viên thứ hai về hướng đông. Gã còn lại cũng bỏ đi.
Lộc Nan Chúc liền ung dung nhảy xuống, lẻn vào môn phái.
Trong viện lác đác có ánh lửa. Nàng ẩn sau thân cây, lặng chờ hai kẻ tuần tra tới gần, rồi bóng nàng thoắt một cái, đã hiện sau lưng. Chưởng đao điểm trúng gáy, hai tên "bịch" một tiếng, ngã vật xuống đất.
Đây chẳng phải lần đầu nàng ghé Liệt Đao môn. Thi triển khinh công, nàng thoăn thoắt tiến thẳng tới khố phòng. Gặp bao lần tuần tra, nàng đều dễ dàng tránh khỏi.
Đến nơi, phá niêm phong, mở rương gỗ. Bên trong chất đầy ngân nguyên, xếp hàng ngay ngắn. Lộc Nan Chúc chỉ thuận tay lấy vài thỏi, cột vào tay nải.
Không ngờ đệ tử Liệt Đao môn lại kém cỏi đến vậy...
Nàng khẽ thở dài, rồi khi ra cổng sau cố ý để lộ động tĩnh.
— " Là ai ?"
Cuối cùng cũng bị phát giác.
— " Xú Hiệp!"
Hai tên thủ hộ chấn động, vội giơ đao lên, nhưng lại chẳng dám tiến nửa bước.
Trong ánh mắt khiếp sợ của họ, Lộc Nan Chúc chỉ khẽ cười, phi thân rời đi, tiêu sái như gió.
⸻
Nàng đi rồi, Liệt Đao môn đèn đuốc sáng rực. Khám xét khố phòng, chỉ mất tám mươi lượng bạc, thêm hai môn sinh hôn mê.
Tin báo lên chưởng môn Hầu Như Liệt. Hắn ta
giận dữ, vỗ bàn một chưởng nát vụn. Môn đồ quỳ rạp cả sảnh.
— "Yêu nhân ma giáo thật to gan ! Dám ngang nhiên khiêu khích Liệt Đao môn ta!"
Hôm sau, trong thành Thường Châu, Lộc Nan Chúc lại hoá nữ y, thong dong đi giữa phố phường. Môn đồ Liệt Đao môn giăng khắp ngõ ngách, tay cầm chân dung Xú Hiệp lùng sục.
Nàng bình thản tới cổng thành. Đệ tử ở đó chỉ liếc qua nàng, thấy thiếu nữ áo xanh cầm thanh văn kiếm, liền vẫy tay cho đi.
Ba ngày ròng, Liệt Đao môn lật tung cả Thường Châu, dân chúng oán than dậy đất, vẫn không tìm thấy Xú Hiệp, đành rút về.
Trong cơn thịnh nộ, Hầu Như Liệt hạ lệnh: đốn sạch cây cối quanh sơn môn, khiến Liệt Đao môn trơ trọi giữa vùng đất trống, chẳng khác nào nữ nhân bị lột hết y phục, đứng chơ vơ, không còn gì có thể che chở.
Tin Xú Hiệp đột nhập Liệt Đao môn, lại thêm việc chặt cây, nhanh chóng truyền khắp giang hồ. Ngũ đại môn phái danh chấn thiên hạ, nay lại thành trò cười.
Hầu Như Liệt phẫn nộ, mệnh lệnh treo thưởng :
Lấy đầu Xú Hiệp, có ngay ngàn lượng bạc !
⸻
Trong khi ấy, từ tin tức Xú Hiệp đại chiến Thương Châu Tứ Hùng, giang hồ quần hùng ùn ùn kéo tới Thương Châu. Ai ngờ, chưa đến nơi, lại nghe tin Xú Hiệp xuất hiện tại Thường Châu.
Lập tức, đám người lại ùn ùn kéo đi. Nơi nào có giang hồ tụ tập, nơi đó chẳng tránh khỏi va chạm. Xú Hiệp tung hoành thần xuất quỷ mạt, khiến lòng người nôn nóng, chưa thấy bóng hắn, mà giang hồ đã giao tranh mấy phen.
Khi bọn họ dầm mưa dãi nắng tới Thường Châu, thì lại hay tin: Xú Hiệp đã hiện thân tại Mạc Tô thành. Tin do Hoa Hạ sơn trang công bố, cực kỳ xác thực.
Khi ấy, Hạ Tần Nhuận vừa đặt chân tới Thương Châu, nghe vậy thì sững người. Mạc Tô thành vốn là địa bàn của Hạ Tần Di, sản nghiệp Đại phòng khắp nơi.
Thân thể mệt mỏi, tinh thần uất hận, nghe tin ấy, Hạ Tần Nhuận chỉ thấy trời đất quay cuồng, tối sầm trước mắt, ngã lăn ra ngất ngay giữa đường...
⸻
Trong nghị sự đường Hoa Hạ sơn trang, trên chủ vị ba ghế thái công, lần lượt an toạ tam lão gia. Hạ Tần Di ngồi bên hữu thủ vị. Các môn đệ phân tán hai bên, riêng Tứ thiếu gia Hạ Tần Nhuận vắng mặt.
Nhị lão gia ngồi giữa, khẽ hắng giọng:
— "Gần đây, ma giáo nhiều lần rục rịch, tập kích Thiên Cùng kiếm phái, may mà đều bị cản lại. Thiên Cùng kiếm phái hiểm yếu, giữ ranh giới chính đạo và ma giáo. Nếu nơi ấy thất thủ, Trung Nguyên ắt nguy!"
Tứ lão gia tiếp lời:
— "Gần đây còn có tin ma giáo yêu nhân Xú..."
Nói tới đây, hắn cau mày, dừng một thoáng, không nỡ gắn chữ "Hiệp" sau chữ "Xú", nhưng rốt cuộc chẳng tìm ra chữ nào khác, đành miễn cưỡng phun ra:
— "Đặc biệt là yêu nhân ma giáo Xú Hiệp! Công nhiên khiêu khích chính phái: ở Thương Châu khiêu chiến Tứ Hùng, lại xâm nhập Liệt Đao môn, nay còn xuất hiện tại Mạc Tô thành, ngay trong sản nghiệp của Hạ gia ta!"
Nghe tới đó, lòng Hạ Tần Di khẽ chấn động:
" Xú nhân kia...tới Mạc Tô thành, chẳng phải để chuộc lại trâm cài của ta sao?"
...
"Ắt xì!"
Lộc Nan Chúc đưa tay dụi mũi, lẩm bẩm: "Sao bỗng nhiên lại hắt hơi thế này?"
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com