Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 : Xú Hiệp xuất hiện chấn động Thiên Cùng Sơn.



Khi Lộc Nan Chúc chợt hiểu ra ý tứ trong lời Công Tôn Tình, nàng lập tức hất tay, phẫn nộ quát lớn:

" Ai là ca ca của ngươi? "

Dưới vành đấu lạp, Công Tôn Tình cười rạng rỡ. Đó chính là hiệu quả nàng muốn.

Đám đông vây xem thoáng chốc lặng im. Không ai hiểu hai "huynh muội" này đang giở trò gì.

Công Tôn Tình chậm rãi buông tay xuống, thoáng do dự, rồi tựa như hạ quyết tâm, tháo bỏ đấu lạp trên đầu.

Khuôn mặt trái xoan trắng mịn, sống mũi thanh tú, môi điểm chu sa. Chỉ tiếc đôi mắt hồ ly mang thêm mấy phần tà mị, nhưng xét ra vẫn là mỹ nhân.

Trong trường đấu toàn nam nhân, kiểu nữ tử linh khí như Hạ Tần Di dĩ nhiên được yêu thích, song cũng có nhiều kẻ say mê vẻ yêu mị của Công Tôn Tình. Giờ đây, nàng lại bày ra bộ dạng thê lương, đôi mắt long lanh ngấn lệ, khiến không ít người sinh lòng thương cảm.

" A huynh ~ ngươi từng hứa cùng ta sơn minh hải thệ, nguyện kết trọn đời. Thế mà chỉ sau vài đêm, sao lại tuyệt tình, muốn bỏ rơi ta ư? "

Chúng nhân xôn xao, rốt cuộc đã hiểu: hóa ra gã mang mặt nạ kia chính là "tình lang" của vị cô nương này! Nữ nhân vốn dễ si mê anh hùng, đứng ra vì tình lang tranh lấy tiếng danh, cũng là điều hợp lý.

Lộc Nan Chúc trừng mắt, song không thốt thêm lời. Thanh âm nàng vốn không thô, dù có cố nén xuống vẫn mang mấy phần nữ khí. Giờ đã hiểu rõ mình trúng kế, chỉ không ngờ Công Tôn Tình vì muốn hãm hại mà chẳng tiếc cả danh tiết!

Sự im lặng của nàng, trong mắt người ngoài, lại thành ra mặc nhận.

Giang hồ nữ tử vốn không câu nệ tiểu tiết. Tư định chung thân, nếu hai bên đồng ý, cũng chẳng đáng trách. Dù Công Tôn Tình đem chuyện riêng phơi bày có phần thất thố, nhưng so với việc "nam tử bạc tình", lại càng khiến kẻ mang mặt nạ bị chỉ trích.

" Quá đáng! Thật bạc tình mà ! "

" Đúng vậy, vị cô nương kia... thật đáng thương! "

Công Tôn Tình thong thả đội lại đấu lạp. Khoảnh khắc lớp bạch sa buông xuống, nàng còn cố tình liếc nhìn Lộc Nan Chúc, khóe môi khẽ nhếch.

" Mọi người an tĩnh, mời vị công tử này lên đài. "

Lộc Nan Chúc khẽ nói:

" Tại hạ vốn không định giao đấu với Hạ tiểu thư, xin thất lễ. "

Ngọn lửa trong mắt Hạ Tần Di bùng cháy: quả nhiên là dâm tặc, lời ấy cũng nói được!

Nhưng Lộc Nan Chúc kinh nghiệm giang hồ ít ỏi, đây là lần đầu tiên dự hội lớn như vậy. Nàng không hề biết, lời từ chối này chính là phạm vào đại kị: ứng mà không chiến – là sự sỉ nhục lớn nhất với đối thủ.

Hạ Tần Di vốn chẳng cần mở lời, đã có kẻ tự động đứng ra.

" Tiểu tử thúi, hôm nay lão tử phải dạy dỗ ngươi một phen! "

Một hán tử tay cầm trường thương tua đỏ chen khỏi đám đông, tiến đến trước mặt Lộc Nan Chúc. Hắn cười lấy lòng Công Tôn Tình, rồi quay sang mắng:

" Ngươi tưởng đây là chỗ nào? Ngươi tưởng mình là ai? Đại tiểu thư của Hoa Hạ Sơn Trang cũng để ngươi khinh nhờn sao? "

Hắn chính là Đinh Sơn, người Hà Nam, giang hồ xưng "Thiết Thương". Vừa nhìn dung nhan Công Tôn Tình, hắn đã mê mẩn. Thấy Lộc Nan Chúc từ chối tỉ thí, hắn bèn nghĩ kế vừa lấy lòng Hạ Tần Di, vừa diễn trò trước mỹ nhân.

Đinh Sơn vốn tự phụ, tuổi đã ba mươi sáu, thương pháp thâm hậu, tự nhận trong đám tạp khách dưới đài, chẳng mấy ai có thể thắng nổi hắn.

Lộc Nan Chúc im lặng suốt ba hơi thở. Đinh Sơn càng thêm đắc ý: quả nhiên là gã bạc nhược, hẳn chẳng đỡ nổi một chiêu!

Quay đầu, hắn chắp tay nói lớn với Hạ Tần Di:

" Đại tiểu thư, hạng tiểu tặc bẩn thỉu này, xin đừng để tay ngọc của tiểu thư vấy bẩn. Đinh Sơn nguyện cả gan thay tiểu thư xử trí. "

Vừa dứt lời, đã nghe giọng Lộc Nan Chúc lạnh băng:

" Chúng ta lên đài đi. "

...

Đinh Sơn tung mình như chim nhạn, một bước nhảy vọt lên lôi đài. Lộc Nan Chúc thì theo bậc thang mà lên, khiến đám đông bật cười nhạo. Ai nấy đều nghĩ: trận này Đinh Sơn nắm chắc phần thắng.

Song nàng thầm nghĩ: tránh cũng không được, thì chiến thôi!

...

Tô Mộ Bạch vừa hô lớn, tỉ thí chính thức bắt đầu.

Đinh Sơn cầm chặt hồng thương, hét lớn:

" Tiểu tử, báo danh! Đại gia không chém kẻ vô danh. "

" Ngươi... không xứng. "

" Láo! Tự tìm đường chết! "

Đinh Sơn gầm lên, trường thương vung như chớp, mũi thương rực lửa xé gió lao tới.

Lộc Nan Chúc không rút kiếm, chỉ lướt nhẹ tránh né, hai chân như mọc rễ, chẳng hề dịch chuyển nửa tấc.

Mũi thương tung ra hàng chục đóa thương hoa, nhưng đều bị nàng khéo léo tránh đi.

Dưới đài, chúng nhân trố mắt. Ai nấy đều rõ thương pháp của Đinh Sơn, bình thường đã khó đối phó, vậy mà gã mặt nạ chỉ dựa vào thân pháp uyển chuyển đã hóa giải hết thảy.

Hạ Tần Di ôm chặt Phượng Huyết Đao, ánh mắt sắc lạnh: " Người này... chân không hề nhúc nhích! "

Trên cao, Chưởng môn Thiên Cùng kiếm phái cười hỏi:

" Giác Viễn đại sư, ngài thấy vị thiếu niên kia thế nào? "

Lão tăng chắp tay niệm: " A di đà Phật, theo lão nạp xem, Đinh Sơn e rằng không cầm cự nổi mười chiêu. "

Quả nhiên, Lộc Nan Chúc thình lình xoay nửa vòng, mượn lực xoay hông, chân phải quét xuống như sấm sét.

" Đây là... Tam Thập Lục Lộ Thiên Cang Cước?! " – Hạ Tần Trạch bật đứng dậy, không tin vào mắt mình.

Trường thương bị ép chặn, Đinh Sơn chưa kịp thở, đã ăn thêm một cước trúng mặt, máu tươi tuôn chảy không ngừng.

Cả đài sững sờ thinh lặng.

Lộc Nan Chúc đáp đất nhẹ như lá rụng, nhưng không hề thừa thắng truy kích. Nàng thầm nghĩ: còn một chuyện cần nghiệm chứng.

Đinh Sơn khốn quẫn, nhưng vẫn gào lên, ôm thương tiếp tục lao tới. Bất ngờ, mũi thương phong đâm thẳng vào ngực nàng!

" Á! " – đám đông đồng loạt kêu thất thanh.

Song ngay khoảnh khắc ấy, mũi thương bật ngược trở ra! Trên ngực nàng, kim quang chớp lóe.

Lộc Nan Chúc thầm mừng rỡ: " Quả nhiên, Ngân Long Nội Giáp không gì phá nổi! "

...

Đinh Sơn ôm ngực rên rỉ, ngã ngửa xuống đài.

Trong khoảnh khắc ấy, Lộc Nan Chúc khẽ thốt:

" Hiện giờ... ta chưa thể cùng ngươi quyết đấu. "

Tiếng nói như gió thoảng, chỉ đủ cho Hạ Tần Di nghe. Nàng khựng bước, rồi lạnh lùng rút Phượng Huyết Đao, chỉ thẳng:

" Xuất binh khí đi! Nợ cũ nợ mới, hôm nay tính đủ ! "

Lộc Nan Chúc buông tiếng thở dài, chậm rãi tháo tấm vải, rút ra thanh kiếm gỉ sét sau lưng.

" Ha ha ha... thì ra chỉ là một thanh thiết côn rỉ sét! " – đám đông cười ồ.

Nhưng có kẻ bỗng biến sắc, kêu thất thanh:

" Là Xú Hiệp! "

Tên gọi này vừa thốt ra, khắp trường liền dậy sóng. Những chưởng môn từng bị mất trộm, mặt mày đều u ám.

...

Công Tôn Tình lặng lẽ nhìn, ánh mắt sáng rực sau tấm lụa. Trong lòng nàng reo mừng: " Quả nhiên, chính là hắn! "

Một bên là Xú Hiệp danh chấn võ lâm, một bên là truyền nhân Phượng Huyết Đao... Nếu có thể đều đem đi, há chẳng phải là công lớn với Thánh Giáo?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bhtt#gl