Sự thật giả dối
Trái ngược với suy nghĩ của Ma Kết.
Bên trong ngôi nhà ấy lại khá là ảm đạm, quạnh hiu.
Bố mẹ Xử Nữ đều là người đứng đầu của một tập đoàn lớn nên hay phải đi công tác xa.
Xử Nữ cũng đã thích nghi với sự vắng mặt của họ. Nhiều lúc cô cảm thấy khá cô đơn trong căn biệt thự này, lúc đó cô giam mình trong căn phòng, vùi đầu vào bài vở. Như vậy cô mới quên đi được cảm giác đáng sợ ấy. Có lẽ vì thế mà tính cách của cô ít nhiều bị ảnh hưởng, cô trầm tĩnh, ít nói hơn, không bạn bè thân thiết, bởi họ cho rằng cô làm cao. Căn biệt thự này hai năm trước ít nhất cũng không như bây giờ.
"Cô chủ về lâu chưa?"_Tiếng ai đó vang lên, phá vỡ đi sự yên tĩnh đến đáng sợ của căn biệt thự.
'Thật may khi ít nhất cũng có người để ý đến sự tồn tại của mình!'_Con tim Xử Nữ chợt nhói lên một cái.
"Vâng, cháu vừa mới về thôi ạ! Bố mẹ hôm nay có nhắn gì không bà?"_Cô hỏi thăm.
Người đang nói chuyện với Xử Nữ là quản gia của gia đình cô, bà đã gắn bó với gia đình cô cũng phải hơn 40 năm rồi.
Nghe thấy Xử Nữ hỏi, bà cười hiền rồi trả lời:
"Ông bà chủ vẫn hỏi thăm tình trạng của cô theo thường lệ và họ dặn cô cẩn thận, nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng thức khuya, thưa cô!"
"Vâng! Cảm ơn bà!"_Xử Nữ đáp.
'Bà đã ở với gia đình lâu như vậy, chắc hẳn phải nắm rõ mọi việc của gia đình. Chi bằng mình hỏi bà.'
Hít một hơi.
"Cho con hỏi...Những chuyện xảy ra trước khi con 15 tuổi là gì vậy? Sao trong đầu con lại không đọng lại bất kì kí ức nào? Con chỉ nhớ được những kí ức của hai năm nay. Chuyện gì đã xảy ra vậy?"_Xử Nữ nóng lòng muốn biết mọi chuyện quá rồi.
Bà quản gia ngạc nhiên trước câu hỏi của cô.
'...Những chuyện này hãy coi như chưa từng xảy ra...'
Bà quản gia chợt nhớ lại những gì bà chủ đã dặn dò.
'Sao cô chủ lại nhắc đến những chuyện này? Chẳng phải...'_Bà quản gia lo lắng.
Sau một hồi chần chừ.
"Sao cô chủ lại hỏi chuyện này?"_Bà hỏi thăm dò phản ứng của cô.
"Tại con nhiều khi cảm thấy cô đơn nên muốn nhớ lại quá khứ trước đây. Nhưng lại không thể nhớ bất kì điều gì cả. Quá khứ của con và mọi người...Bà có biết chuyện gì đã xảy với con không?"_Xử Nữ nghiêng đầu hỏi.
'Một cô gái đáng thương...Nhưng xin lỗi con! Có chết ta cũng không thể nói ra bí mật này!'_Bà quản gia nhìn cô, trông cô như thể sắp khuỵ xuống mặt sàn lạnh băng này.
"Cô chủ từng là một cô gái rất hiếu động, hay cười, hay nói. Cô thường nô đùa bên cạnh ông bà chủ. Từ khi ông bà chủ nắm quyền điều hành tập đoàn, họ hay đi công tác hơn. Vì không muốn ảnh hưởng đến cô nên họ để cô lại đây và yêu cầu tôi chăm sóc cô chu đáo. Nhưng...Thật không may...Do tôi bất cẩn, không trông nom cô chu đáo. Cô đã ngã cầu thang dẫn đến mất trí nhớ...Tôi xin lỗi cô chủ!!..."_Biết rõ đây chưa hẳn đúng sự thật nhưng bà buộc phải nói dối cô.
Thấy bà quản gia cúi đầu xuống, giọng bà lệch hẳn đi, cô có thể cảm nhận rõ được sống mũi mình cay cay, cổ họng cô nghẹn lại.
'Thì ra là vậy! Đó là lý do vì sao cô không nhớ bất kì điều gì sao? Vậy còn Ma Kết có quan hệ gì với mình?'
Nghĩ đến Ma Kết, cô lại cảm đầu mình nhói lên.
"Bà có biết ai tên là Ma Kết không ạ? Hình như chúng con từng rất thân với nhau!"
"Tôi chưa từng nghe thấy cái tên này, thưa cô!"_Bà cúi đầu đáp lại.
"Thôi được rồi! Con nghĩ mình nên lên phòng đây! Bà không phải suy nghĩ gì đâu! Cũng đừng nói gì với bố mẹ con, con không muốn làm họ lo lắng vì con đâu!"_Nói xong cô bước đến cầu thang.
'Vậy là sao? Đâu mới là sự thật?'
Đầu cô đang rối tung cả lên.
Vừa bước được một bậc.
"Ông bà chủ rất yêu thương cô!"_Tiếng bà quản gia vang lên.
Hít một hơi sâu để tự cân bằng lại cảm xúc. Điều này cô biết chứ! Họ rất yêu thương cô, nhưng chỉ vì công việc nên họ mới không có thời gian gần gũi cô hơn.
"Vậy nên con mới nhắc bà đừng nói chuyện này cho họ biết, không bố mẹ nhất định sẽ lo lắng cho con. Con không muốn ảnh hưởng đến công việc của họ."_Xử Nữ cười nhẹ nói.
Cô bước vào phòng mình. Hoàng hôn nhuốm cho căn phòng một nỗi buồn giống như tâm trạng của cô bây giờ vậy.
"...Vâng! Có lẽ cô chủ đã bắt đầu tò mò về quá khứ trước đây...Vâng! Tất nhiên rồi!... Tôi sẽ chú ý hơn... Tôi xin phép gác máy!"_Một tiếng nói đầy sự lo lắng vang lên trong bếp.
Đóng cánh cửa lại, cô ngồi sụp xuống dựa vào cửa. Cánh cửa gồ ghề khiến cô cảm thấy khó chịu, nhưng làm sao có thể sánh được với sự khó chịu trong lòng cô.
'Mình phải kiềm chế!'_Cô thầm nhủ với chính mình.
Nhìn xung quanh căn phòng. Cô khẽ cười mỉa mai.
'Ngay cả trong thế giới riêng, mình cũng không dám bỏ lớp áo giáp ra sao?'
Đứng dậy, cô đi ra chỗ cửa sổ. Chợt, cô nhìn thấy một bóng người giống Ma Kết đang bước đi từng bước cô độc bên kia đường.
'Sự đơn độc ấy thật giống mình... Mà khoan! Sao cậu ấy có thể đến đây được, cậu ấy đâu biết nhà mình? Mình suy nghĩ nhiều quá rồi!'_Xử Nữ vừa suy nghĩ vừa ôm đầu.
Cô quay người lao lên giường, vùi mặt vào gối. Cô muốn ngủ, như vậy sẽ không cần phải suy nghĩ gì nữa.
'...Mày chết đi! Tại sao mày luôn được ưu ái hơn tao vậy?...'
'...Đừng đẩy mình nữa, chúng ta sẽ ngã mất...'
'A a a a...'
Xử Nữ bật dậy. Mồ hôi đầm đìa trên khuôn mặt cô. Cô vừa mơ thấy một cô gái không rõ mắt, đẩy mình ngã cầu thang. Đầu cô va vào tường. Cô cảm thấy đau nhói. Trước mắt cô nhuốm một màu đỏ tươi, nổi bật hoàn toàn trên bức tường trắng muốt. Nhưng cuối cùng, màu đen lại thế chỗ, mắt cô nặng nề khép lại. Cô muốn ngủ...
'Thật đáng sợ!'_Giữ chặt tay trước ngực, cô thở một cách khó nhọc.
Nhìn đồng hồ.
'Mới 4h thôi sao?'_Xử Nữ ngạc nhiên.
Vệ sinh xong, cô bước xuống bếp, xắn tay áo lên tự nấu cho mình một bữa sáng đơn giản - món cơm chiên trứng. Quả thật cô chưa từng động tay vào bếp bao giờ nhưng cô lại có thể nấu được một lượng kha khá các món ăn. Đôi lúc người làm nấu sai, cô có thể sẵn sàng hướng dẫn.
'Thật khó hiểu!'_Xử Nữ cũng thầm thán phục mình.
"Sao cô chủ không bảo người làm mà lại tự nấu ăn vậy?"_ Tiếng bà quản gia vang lên làm cô đứng cả tim.
"Bà làm con giật cả mình...Con vì đói quá nên tự nấu cho nhanh thôi, dù sao cũng chỉ là món đơn giản!"_Xử Nữ cười nhẹ nói.
"Tại tối qua cô ăn ít quá đấy!"_Bà quản gia ân cần nói.
"Vâng, có lẽ vậy! Con khiến bà thức giấc sao?"
"Cô chủ đừng lo, người già thường ăn ngủ bất thường lắm! Để tôi giúp cô bày bàn ăn!"
"Không sao đâu con tự làm được. Bà nên nghỉ ngơi đi!"_Xử Nữ ngăn cản.
Thấy ánh mắt kiên quyết của cô, bà quản gia đành thôi.
"Hôm nay cô chủ đi xe riêng đi học nhé!"_Bà cúi đầu đứng bên cạnh cô nói.
Tay Xử Nữ chợt khựng lại.
"Con nhớ chúng ta đã bàn luận chuyện này rồi không phải sao? Đi xe riêng con thấy không thoải mái!"_Xử Nữ nói một cách chán nản.
Quả thật cô không thích đi xe riêng, bởi nó như bức tường ngăn cách cô với mọi thứ xung quanh. Tự đi học bằng phương tiện công cộng, cô cảm thấy thoải mái hơn, bởi cô có thể cảm nhận được sự giao cảm giữa bản thân với mọi người xung quanh.
Biết không thể làm lung lay được ý chí của Xử Nữ nên bà quản gia đành ngậm ngùi lui vào phòng.
Xử Nữ còn lại một mình trong nhà bếp, cô bất giác nhíu mày.
'Hôm nay bắt đầu với cảm xúc thật khó chịu!'_Cô thở dài ngao ngán.
P.s: mình lần đầu viết nên có gì mọi người cho mình xin ý kiến để mình rút kinh nghiệm cho các chap sau nhé! Xin cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com