Chương 12: Ba chú mèo con
Vào một ngày trời thu tháng chín, bầu trời cao xanh vời vời, nắng chiếu lung linh khắp các cành cây kẽ lá, trong một ngôi nhà xinh đẹp trên con phố nọ, có cậu bạn Xử Nữ đang nằm mơ màng trên chiếc giường thân yêu.
Ánh sáng lọt qua khe cửa hắt vào phòng đã khiến cậu nheo mắt tỉnh giấc, cậu chậm rãi ngồi dậy, rồi mở tung cửa sổ đón không khí ngày mới. Một cơn gió mát mẻ chạy ùa vào bên trong, đưa hương cỏ cuốn theo cái hít thở xuống lồng ngực phập phồng sức sống của cậu. Tiết trời hôm ấy đẹp lắm, đẹp như đáy mắt trong veo của một cô gái mới lớn đang ngước nhìn mây xanh.
Xử Nữ ngẩn ngơ trông ra ngoài cửa sổ một lúc lâu mới chịu rời giường, làm vệ sinh cá nhân xong xuôi, cậu mở tủ lấy bộ quần áo trong một chiếc hộp, là đồng phục được chuyển tới tận nhà ngay sau ngày nộp hồ sơ trúng tuyển, đoạn tranh thủ là cho phẳng phiu trước khi khoác nó lên người.
Nói sơ qua một chút, ngôi trường Xử Nữ sắp theo học có tên gọi "Trung học phổ thông Sao Mai", là một trong những trường cấp ba tốt nhất của thành phố. Mỗi năm đều có hàng nghìn lượt đăng kí thi tuyển, và để vượt qua bài kiểm tra đầu vào chắc chắn không phải là điều dễ dàng.
Phải biết rằng Xử Nữ khao khát vào được ngôi trường ấy như thế nào khi đã dành cả kì nghỉ hè năm lớp tám để học trước kiến thức lớp chín, rồi vào năm học thì cố gắng cày đề cùng những bài tập nâng cao. Vậy nên cũng chẳng mấy ngạc nhiên khi kết quả của cậu thừa cả điểm xét tuyển của trường, hoàn toàn xứng đáng với nỗ lực cậu bỏ ra trong suốt mười một tháng vừa qua.
Ngoài trời, gió vẫn hiu hiu thổi cùng ngọn cỏ lau rung rinh phấp phới, bươm bướm rập rờn bay đầy khắp những vườn hoa cải, tạo nên khung cảnh hết sức thanh bình.
Từ nhà đến trường, Xử Nữ có đạp xe đi qua một khu đất trống, dù xung quanh vắng vẻ không một bóng người nhưng đây lại là đường tắt giúp cậu đi học nhanh hơn, hai bên chất đầy những đống sắt vụn, rồi cả những bức tường gạch đổ nát.
Sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu ngày hôm ấy, Xử không trông thấy một bạn nữ mặc trên mình bộ đồng phục cùng trường với cậu đang ngồi xổm bên đường, nghe loáng thoáng đâu đó còn có tiếng mèo kêu.
Xử Nữ tò mò liền dừng xe lại, im lặng chống chân nghiêng đầu quan sát từ xa. Đập vào mắt cậu là hình ảnh ba chú mèo con đang ở trong một chiếc thùng bìa các-tông, thi nhau ngẩng cổ kêu liên tục đòi ăn. Cô bạn bên cạnh nhẹ nhàng nở nụ cười, ánh mắt tràn ngập yêu thương nhìn đám mèo con, đoạn lấy ra một hộp sữa nhỏ, cắt bỏ một ít phần vỏ rồi đặt xuống đất, rồi cứ chăm chú nhìn chúng ăn sữa mà không hề hay biết có người cũng đang theo dõi cô từ phía sau.
Đợi cho đến khi hộp sữa đã vơi được một nửa, mấy bé mèo con no nê mới ưỡn chiếc bụng tròn xoe lại rúc rúc vào nhau nằm ngủ. Bạn nữ trông cảnh tượng ấy không nhịn được mà bật cười, sau đó mới nhổm người đứng dậy nhìn ngó xung quanh, rồi ôm chiếc thùng lên đặt vào nơi mấy tấm mái tôn để chồng lên nhau tạo thành một mái hiên khá vững chắc, tuy không quá to nhưng ít nhất vẫn có thể che chắn nếu có cơn mưa bất chợt.
Xử Nữ vô thức đưa mắt nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay, chết rồi, kim giờ kim phút đã điểm bảy giờ hai mươi, mà bảy rưỡi nhà trường sẽ đóng cửa. Ngày đầu tiên nhận lớp, cậu không thể đi muộn thế này được.
Vừa quay đi quay lại có chút xíu mà đã chẳng thấy bạn nữ kia đâu, Xử Nữ không nghĩ nhiều nữa, cậu co chân đặt lên bàn đạp, dùng hết sức lao thật nhanh đến trường.
Khi tới nơi, Xử Nữ mới biết cả sáng hôm ấy, nhà trường luôn mở rộng cánh cổng để chào đón học sinh sau khoảng thời gian nghỉ hè dài hai tháng. Bầu không khí lúc bấy giờ vô cùng nhộn nhịp, mọi người tập trung nhiều nhất ở phía trên khán đài, đa phần là học sinh khối mười giống như cậu, đang chen nhau tìm xem tên mình trong bảng dán danh sách lớp.
Nhờ có sổ liên lạc điện tử, Xử Nữ đã biết cậu thuộc lớp 10A2, giờ chỉ cần đi tham quan vị trí lớp ở đâu là được. Lạc lối trong các dãy nhà rộng lớn mãi mới tìm được phòng học, Xử Nữ bình tĩnh ngó đầu vào bên trong. Tường lớp được sơn một màu trắng tinh, xung quanh gắn đầy đủ đèn điện, quạt trần và điều hoà. Những bộ bàn ghế thơm mùi gỗ được xếp ngay ngắn thành bốn tổ, trên bục giảng vẫn là chiếc bàn giáo viên quen thuộc cùng bảng đen bóng loáng.
Xử Nữ chọn một chỗ nơi góc lớp rồi bước đến ngồi xuống, ngay sau đó, từ cửa ra vào, xuất hiện một đám nam sinh khoác vai cười nói vui vẻ. Nhóm bạn trông thấy Xử Nữ liền đi tới bắt tay làm quen, cậu bạn cũng thân thiện chào hỏi rồi nhập cuộc trò chuyện. Căn phòng dần dần được lấp đầy bởi bóng dáng của những cô cậu học sinh, cảm giác như ai cũng đều quen biết nhau từ trước nên không khí mới rộn ràng thế này đây.
Tiếng chuông trường reo lên báo hiệu đã tới giờ tập trung, cô Chủ nhiệm mang nét mặt tươi vui bước vào lớp, mọi người tự giác đứng lên chào cô rồi lại ngồi xuống. Cô giáo niềm nở giới thiệu bản thân với cả lớp, rồi lấy ra tờ danh sách bắt đầu điểm danh.
Tổng sĩ số của lớp là bốn mươi học sinh, mà giờ trong phòng đã có ba mươi chín bạn, tức là còn thiếu một. Cô giáo đứng trên bục giảng, tay đẩy nhẹ gọng kính, quét mắt nhìn một lượt rồi lại chú ý vào tờ giấy cầm trên tay.
- Bạn nào là Diệp An Cự Giải?
Cô giáo cất tiếng hỏi, nhưng chẳng ai đáp lại, cùng nhìn nhau lắc đầu.
- Cự Giải chưa thấy đến nhỉ, vậy cô đánh dấu vắng vào đây nhé!
- Dạ thưa cô em đây ạ!
Cả lớp liền bị thu hút bởi một giọng nói phát ra từ phía ngoài cửa lớp, là một nữ sinh đang dựa tay vào tường mà thở dốc. Xử Nữ lập tức nhận ra đó là bạn nữ cậu nhìn thấy hồi sáng, duyên số đưa đẩy thế nào, cậu với cô vậy mà lại là bạn cùng lớp.
Cô giáo thấy mọi người trong danh sách đã có mặt đầy đủ mới gật đầu hài lòng, tiếp tục giới thiệu sơ qua một số nội quy nhà trường, dặn dò các thứ xong xuôi thì bắt đầu đến phần phân công cán bộ lớp. Các chức vị như sao đỏ, tổ trưởng, bí thư, lớp phó đều đã phân chia xong, chỉ còn vị trí lớp trưởng là cô giáo vẫn chưa chọn được bạn nào thích hợp. Vì thế, để đảm bảo tính công bằng, cô quyết định sẽ để cả lớp bỏ phiếu sau hai tuần đi học đầu tiên, và ý kiến đó đã được tất cả mọi người vỗ tay đồng ý.
Sau khi kết thúc ngày gặp mặt hôm đó, ngay trong buổi trưa, Xử Nữ đã đạp xe qua khu đất trống với mục đích đem chiếc thùng các-tông chứa ba chú mèo con đến trạm cứu hộ động vật mà không hề hay biết rằng, hành động ấy của cậu đã khiến Cự Giải khóc hết nước mắt.
Cô bạn mới chỉ phát hiện ra đám mèo con tội nghiệp ấy lúc sáng, cũng không thấy mèo mẹ đâu cả, nhà dân lại ở rất xa, nên cô chỉ nghĩ được khả năng cao là mèo con đã bị bỏ rơi. Nhìn mấy bé mèo nhỏ xíu nằm cuộn tròn vào nhau say ngủ, cô thấy thương chúng lắm, tính sau khi tan trường sẽ quay lại đem chúng về chăm sóc. Ai ngờ chỉ mấy tiếng không gặp, mèo của cô đã bị người ta bế đi mất.
Cự Giải đã phải dành cả buổi tối để tự an ủi bản thân rằng chủ của ba chú mèo con sau khi bỏ chúng như vậy thì cảm thấy hối hận nên đã nhặt về trở lại, và ba chú mèo con ấy vẫn an toàn, chẳng qua là ông trời không cho cô cơ hội được nuôi dưỡng chúng nữa mà thôi.
Tuy vậy, đối với Cự Giải mà nói, ngày đầu tiên đến trường đã để lại cho cô một kỉ niệm không mấy vui vẻ. Nhưng cô bạn đã cố gắng quên đi để tập trung chuẩn bị cho năm học mới đầy khó khăn đang chờ đợi phía trước.
Và trong khoảng thời gian đầu tiên của năm học, Xử Nữ chỉ cần một tuần đã thành công lấy được lòng tin cả lớp mà đảm nhiệm vai trò lớp trưởng dù ban đầu cậu vốn chẳng thèm quan tâm. Nhưng không để phụ lòng cô giáo và các bạn, Xử Nữ đến hiện tại vẫn luôn là một lớp trưởng gương mẫu, học sinh năm tốt lúc nào cũng đạt điểm cao trong các bài kiểm tra, song cũng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được nhà trường giao phó.
Trái ngược hoàn toàn với Xử Nữ, Cự Giải lại là một học sinh khá nhút nhát, tuy rất nghe lời giáo viên nhưng do thành tích học tập không tốt nên thường xuyên bị một vài người bạn trong lớp coi thường, thậm chí công khai bắt nạt cô gái nhỏ.
Trải qua vài lần gặp gỡ, Xử Nữ và Cự Giải tưởng như hai con người ở hai thế giới khác nhau, nay lại có thể vừa là hàng xóm cạnh nhà, vừa là bạn bè thân thiết. Chuyện đẹp như mộng mà ngay cả khi đi ngủ Cự Giải cũng chẳng dám mơ đến.
Xử Nữ ngồi chống cằm hình dung lại mọi thứ kể từ khi cậu và Cự Giải bắt đầu quen biết, thời gian trôi nhanh thật đấy, vậy mà cũng đã được hơn ba tháng, cô bạn ngày nào còn chẳng nói chuyện với cậu được một câu giờ lại đang say giấc trên ghế nhà cậu, dáng ngủ co người lại giống hệt mấy chú mèo lười.
Nhắc đến lại thấy nhớ, ba chú mèo con kia chắc cũng lớn phổng cả rồi. Xử Nữ nghĩ ngợi một lúc liền mở điện thoại lên, vào mục tin nhắn tìm một dãy số liên lạc, đoạn gõ chữ lạch cạch gửi đi.
Trong khi đợi tin nhắn phản hồi, Xử Nữ bỏ điện thoại xuống bàn rồi đứng dậy vào bếp lần nữa. Tiếng thông báo vang lên ting ting đã làm Cự Giải tỉnh giấc, cô dụi mắt ngồi dậy, dù không cố ý nhưng bức ảnh ba chú mèo mập mạp hiện trên màn hình điện thoại Xử Nữ đã vô tình lọt vào mắt cô bạn. Một cảm giác quen thuộc không nói thành lời cứ thế ùa về trong lòng cô gái nhỏ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com