Chương 5: Cùng cậu học Toán
Bữa ăn kết thúc, Xử Nữ giúp mẹ dọn bát đũa cho vào bồn rửa, còn Cự Giải ngồi tại chỗ lấy giấy lau sạch mọi vết bẩn trên mặt bàn.
Bốn vị phụ huynh đã ra ngoài phòng khách trò chuyện rôm rả, khung cảnh bên ngoài náo nhiệt bao nhiêu thì không gian trong bếp lại căng thẳng gấp bội.
Xử Nữ xắn tay áo, đeo tạp dề, cẩn thận rửa từng chiếc đĩa. Cự Giải nhìn bóng lưng cậu bạn không khỏi tròn mắt ngạc nhiên.
Cô cứ đinh ninh rằng Xử Nữ thường ít khi làm việc nhà, thời gian đa số là dành cho việc học nên mới giỏi như vậy. Nhưng xem ra cô nghĩ nhầm rồi.
Xử Nữ sau khi xếp bát lên chạn xong xuôi liền đi một mạch ra vườn, bếp nhà cậu ấy có một cánh cửa mở ra sân khiến việc đi lại rất tiện lợi.
Cự Giải tò mò đứng dậy, nhảy lò cò lại gần cửa, bất chấp cái chân đau mà ngó ra quan sát.
Xử Nữ ngồi đung đưa người trên chiếc xích đu, lưng ngả ra sau, hai tay nhét túi áo. Đầu cậu hơi cúi xuống khiến tóc mái che phủ gần hết mắt.
"Meo...eo..."
Chợt nghe tiếng mèo kêu đâu đó, Cự Giải thoáng giật mình, khuôn mặt cô bạn tỏ vẻ thích thú, đầu quay tứ phía tìm kiếm xung quanh.
Trên nóc tủ lạnh, Cự Giải thấy ngay chú mèo xinh xắn đang ngồi liếm láp, cái đuôi xù lông trắng muốt không ngừng ve vẩy qua lại, đôi mắt xanh biếc nhìn chằm chằm cô bạn.
Cự Giải vẫy vẫy tay ra hiệu cho mèo nhỏ. Chú mèo vẫn ung dung uốn éo vài động tác, một lúc sau mới nhảy phốc xuống đất. Cảm giác tiếng đáp sàn nghe cái "bịch". Xem ra chú mèo này có vẻ "mộng năng".
Cự Giải tiếp tục cúi người xuống, vỗ vỗ tay kèm tiếng gọi nhỏ "meo meo lại đây" nhằm thu hút sự chú ý.
Chú mèo chậm rãi bước đến, Cự Giải thấy vậy đã dang tay sẵn để chờ được ôm cục bông trắng trắng kia vào lòng. Tưởng như sắp có thể chạm vào, Cự Giải vui vẻ nở nụ cười thật tươi.
Nhưng cách đó chỉ vài cen-ti-met, chú mèo bất ngờ lấy đà nhảy phóc lên đầu Cự Giải, lấy đó làm bệ đỡ mà lao ra sân, chạy đến dụi dụi vào chân Xử Nữ làm nũng.
Cô bạn được một phen hết hồn, ngồi dưới sàn nhà ngơ ngác quay ra nhìn cậu bạn.
Xử Nữ lúc này bế chú mèo lên, đồng thời đứng dậy đi đến bụi cỏ bên cạnh ngắt một ít lá. Xong xuôi rồi lại tiến về phía cửa nơi Cự Giải đang ngồi.
Cậu chìa tay đưa cho cô đám cỏ vừa ngắt, cô theo phản xạ cũng vươn tay cầm lấy, vô tình chạm luôn vào một ngón tay cậu khiến Cự Giải thoáng ngại ngùng vội rụt tay về.
Ngay sau đó, chú mèo lập tức nhảy xuống với Cự Giải, thuận tiện để cô ôm nó vào lòng.
Thì ra thứ Xử Nữ đưa cho cô chính là cỏ mèo, bảo sao chú mèo không cưỡng lại được sự hấp dẫn của nó, cuộn tròn trong lòng cô nghịch cỏ với biểu cảm rất ư là "phê pha" ???
Cự Giải cũng có chút tò mò bèn đưa một ít cỏ lên mũi ngửi thử, hành động ngốc nghếch của cô khiến Xử Nữ phải bật cười.
- Ô con Bông này nó chảnh lắm, chẳng ai bế được nó ngoài Xử Nữ mà lại giờ theo Cự Giải này.
Bác gái từ lúc nào đã xuất hiện trong bếp khiến Cự Giải hơi bối rối, cô bạn cười một ngượng rồi lại cúi xuống vuốt ve chú mèo.
- Tối nay bố mẹ đi chơi với cô chú, con ở nhà nhớ khoá cửa cẩn thận. Mẹ đi đây nha, "bái bai".
Nghe bác gái nói như thế, Cự Giải bỗng giật mình. "Cô chú" ở đây là bố mẹ cô mà, họ nỡ để con gái mình ở lại nhà hàng xóm với cái chân đau này sao?
Hoàng mang tột độ, Cự Giải vội đặt chú mèo sáng một bên, tập tễnh vịn tay vào tường để đứng dậy, Xử Nữ thấy vậy liền lại gần đỡ lấy cô bạn.
Cự Giải nhờ có sự giúp đỡ của cậu cũng ra được ngoài cửa, nhưng bố mẹ cô và hai bác đã đi mất từ lúc nào không biết.
Xử Nữ tính ý nhận thấy sự lo lắng của cô bạn, đành lên tiếng an ủi:
- Thôi cậu cứ ngồi nhà tôi đi, đợi cô chú về thì tôi cũng đưa cậu về luôn. Con gái như cậu ở nhà một mình sợ không an toàn.
Cự Giải nghe bạn khuyên nhủ thì cũng làm theo thôi chứ biết sao nữa. Cô ngồi lại xuống ghế, mở ti vi lên xem Doraemon cho đỡ chán, ngồi nhìn đồng hồ kêu tích tắc, cô mới nhớ ra còn bài tập chưa làm xong, mai là phải nộp rồi, cô học đã không tốt mà còn không cố gắng thì ai độ nổi.
Sau đó, Cự Giải ngập ngừng giây lát rồi cất tiếng gọi cậu bạn:
- Xử Nữ ơi...
- Sao thế?
- Tớ cần về nhà để làm bài tập, cậu đưa tớ về được không?
- Bài tập nào? Cô có giao à?
Xử Nữ hỏi vậy khiến cô càng thêm nghi vấn, rụt rè trả lời cậu bạn
- À bài tập toán hôm thứ sáu ý, cô bảo về nhà làm rồi nộp lấy điểm mười lăm phút...
Lúc này Xử Nữ mới gật gù tỏ vẻ đã nhớ ra, song Cự Giải lại chỉ thấy cậu chạy vội lên tầng, rồi đem xuống balo của cậu, đoạn lấy ra hộp bút, sách giáo khoa, giấy kiểm tra, vài tờ nháp mà đặt ngay ngắn trên bàn.
- Bài tập trong sách, cô bảo làm ra giấy, tôi có đủ hết rồi, cậu làm bài đi, chỗ nào không hiểu thì có thể hỏi tôi.
Thấy bạn chuẩn bị chu đáo như vậy, Cự Giải cũng không nỡ từ chối, bắt tay vào làm bài luôn.
Nhưng vừa mới đọc câu hỏi đầu tiên, cô đã muốn bỏ cuộc.
Thật sự thì Cự Giải sợ nhất chính là môn Toán, thành ra cứ ngồi đặt bút mà không biết viết gì, cộng thêm Xử Nữ cứ ngồi nhìn khiến cô không thể nào tập trung được.
Vò đầu bứt tai một hồi, Cự Giải quyết định hỏi Xử Nữ, nhưng mới chỉ quay sang nhìn cậu bạn, còn chưa kịp mở miệng, Xử Nữ đã nhanh hơn một bước.
- Bài đầu tiên, áp dụng quy tắc cộng vectơ, cậu tách vectơ AB thành vectơ AC cộng vectơ CB, vectơ CD cũng tách thành vectơ CA cộng vectơ AD. Đem hai cái cộng lại với nhau sẽ ra điều phải chứng minh. Cậu nghe thế có hiểu không?
Cự Giải đang vô cùng mông lung giữa lời giải thích của cậu bạn, Xử Nữ nhìn vẻ mặt thì biết ngay cô chẳng hiểu gì, bất đắc dĩ lấy giấy nháp vừa viết vừa giảng lại cho Cự Giải.
Cô bạn chăm chú lắng nghe, đến khi hiểu được rồi, vui mừng quay sang cảm ơn Xử Nữ, cậu không nói gì, nhún vai rồi nhắc cô làm bài tiếp đi.
- Câu này vẫn dụng quy tắc cộng à?
- Không, câu đấy dùng quy tắc trừ.
- Hic, nhiều thế sao tớ nhớ hết được
- Mấy cái này dễ mà, cậu luyện nhiều bài tập sẽ quen thôi.
- Câu này làm như nào thế Xử Nữ?
- Đâu xem nào, à bài này cậu xác định góc giữa hai vectơ rồi áp dụng công thức là ra, độ dài đề bài cho sẵn rồi.
- Lại công thức nữa à?
- Tại cậu lười học đấy!
Cứ như thế, cả căn phòng tràn ngập tiếng hỏi bài, tiếng giảng bài, tiếng bút viết sột soạt trên giấy và tiếng thở dài đều đều của ai đó.
Cự Giải mệt mỏi ngủ gục xuống bàn, cô bạn vừa hoàn thành đống bài tập tưởng như phải mất cả ngày mới xong.
Đồng hồ điểm đúng mười một giờ đêm mà bố mẹ hai bạn trẻ vẫn chưa về, Xử Nữ không nỡ gọi bạn dậy, bèn đi lên phòng mình, cầm chăn gối xuống phòng khách, nhẹ nhàng đỡ Cự Giải nằm xuống.
Cô bạn mơ màng cảm nhận được chiếc chăn ấm áp, thơm mùi chanh dễ chịu, liền xoay người cuộn tròn trên chiếc ghế sofa.
Xử Nữ lẳng lặng đứng nhìn Cự Giải đang ngủ say như cún, rồi dọn đống sách vở trên bàn lại, xong cũng ôm gối sang chiếc ghế bên cạnh mà ngủ.
Trong căn phòng khách với ánh đèn mờ ảo, có hai bóng người nọ cùng chìm vào giấc mơ yên bình. Bốn vị phụ huynh nào đó về nhà cũng chẳng dám gây ra tiếng động mạnh, song vẫn vô tình làm Xử Nữ thức giấc.
Cự Giải sau đó cũng được bố mẹ đưa về nhà, nhưng cô không hề hay biết gì hết. Chỉ biết sáng ra mở mắt, đã thấy bản thân mặc đồ ngủ nằm trên chiếc giường thân yêu.
Cự Giải ngơ ngác nhớ lại chuyện tối hôm qua, cô cùng Xử Nữ làm bài tập về nhà, cậu ấy cái gì cũng biết, còn giảng rất dễ hiểu.
Còn có mấy lần, cậu ấy ngồi sát vào cô, hơi thở ấm nóng lúc chỉ bài cứ phả vào tai làm Cự Giải mất tập trung khá nhiều.
Nói chung là cũng phải cảm ơn Xử Nữ vì đã giúp cô học tập, bình thường ngay cả Bắc Giải cũng chưa từng kiên nhẫn như vậy, điều đó làm Cự Giải vô cùng cảm kích!
Nhưng hôm nay cô chưa thể đi học được, vì chân bị bong gân nặng hơn lần trước, đúng là xui không để đâu cho hết mà!
Thế là cả ngày hôm ấy, Cự Giải ngoài ăn với ngủ ra thì vẫn chỉ có ngủ và ăn, cứ thế này vài ngày nữa chắc cô thành lợn mất!
Tối đến, sau khi vừa nhắn tin trò chuyện với Bắc Giải về trường lớp, Cự Giải vô thức nhìn ra cửa sổ. Bên kia vẫn là dàn tường vi đẹp lung linh, ánh đèn bàn học từ cửa sổ nhà bên vẫn bật sáng trưng, chứng tỏ chủ nhân của nó đang rất chăm chỉ.
Nhưng mà mắt Cự Giải không thể trụ nổi nữa, cô gục đầu xuống gối, bất tỉnh nhân sự tới sáng hôm sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com