Chương 4: Kí ức và sự tình cờ
Buổi tối, tại nhà Ma Kết.
Cậu vẫn không thể tin vào tai mình, những lời nói đó, lâu lắm rồi cậu mới được nghe lại, một cảm giác thân thuộc bao trùm lấy cậu.
Cậu ta, cô bé ấy...
Suốt cả buổi tối, cậu không thể tập trung được vào chuyện gì cho tới lúc phu nhân hỏi cậu:
- Con làm sao thế? Không khỏe ở đâu à? Có cần dì gọi bác sĩ riêng của con không?
Về nơi ở của Ma Kết, lúc lên 7 tuổi, sau một vụ nổ lớn, cậu đã mấy cả gia đình; may mắn rằng bố cậu có một mối quan hệ thân thiết với một gia đình có quyền thế nên đã nhận cậu làm con nuôi. Cậu được nuôi dưỡng trong một môi trường giáo dục tốt, thật sự rất tốt.
- À cảm ơn dì đã quan tâm tới con, con vẫn ổn. Giờ con cần một chút riêng tư, phiền dì ra ngoài một chút ạ.
Dì cậu ném một cái nhìn băn khoăn trước khi đi.
Cậu nhớ lại ngày hôm ấy.
- Flashback -
Cậu khó nhọc chạy ra ngoài căn biệt thự, lửa bốc cháy ngùn ngụt. Khẽ ho mấy tiếng, cậu mở to đôi mắt thẫn thờ nhìn những gì đang xảy ra. Ngôi nhà, nơi đã gắn bó cùng cậu suốt những năm tháng lớn khôn, lưu giữ những kỷ niệm đẹp của cậu và cha mẹ, giờ như đang gào thét trong biển lửa. Chôn vùi vào đống tro tàn là những gì vô giá nhất của cậu. Bố. Mẹ. Em gái. Kỷ niệm. Kí ức. Và cô ấy.
Cậu có lẽ chưa đủ tuổi để có thể nói rằng cậu yêu cô bé ấy, yêu mến mọi thứ về cô, từ đôi mắt luôn mở to về mọi thứ, đôi môi luôn mỉm cười rạng rỡ, bàn tay thon thả, mịn màng của cô đến những cử chỉ, biểu cảm của cô đối với cậu, tất cả đều rất dễ thương. Cậu đã thích một cô bé mà đến tên cô là gì cậu cũng không biết.
Nhưng giờ thì...mất hết rồi.
Đêm hôm ấy, cậu gào thét, gọi tên bố mẹ cậu cả trăm lần, cái ước muốn xông vào cứu mọi người đã bị người lớn ngăn cản, để lại cho cậu một sự hối tiếc vô hạn cho tới tận bây giờ. Tại sao mình lại không quyết liệt hơn? Tại sao lại để bố mẹ chết như vậy? Tại sao mình lại để cô ấy chết? Tại sao mình lại không hỏi tên cô bé ấy sớm hơn? Tại sao vậy?
Tại sao...
***
Tại sân vườn nhà Hiểu thị.
Đây là một căn biệt thự đậm chất quý tộc phương Tây do chính tay chủ tịch tập đoàn Wegh, một tập đoàn thời trang nổi tiếng - Hiểu Thiên Tân thiết kế nên. Khu biệt thự được xây theo hình chữ U với hai tầng và khu sân thượng. Phía trước nhà đặt một vòi phun nước hình nữ thần Secilcela - Nữ thần Vận Mệnh đang xe chỉ. Nước phun ra từ sau lưng nàng, khiến nàng như có thêm một đôi cánh nước tinh khiết và đẹp đẽ. Xung quanh là bãi cỏ được cắt tỉa gọn gàng, một vài chậu hoa đặt tại mỗi góc của ngôi nhà. Căn nhà được sơn bằng màu vàng, màu mà luôn khiến căn nhà có thể tỏa sáng rực rỡ dù là ngày hay đêm. Xung quanh nhà là các bãi tập rộng lớn như bãi tập bắn súng, bãi tập cưỡi ngựa, bãi tập golf, v.v... Vì vũ khí nhà Hiểu thị là để cung cấp cho chính phủ nên luôn luôn được canh giữ rất nghiêm ngặt. Nhìn từ cổng vào, không ai nghĩ một nơi nhìn yên bình như vậy lại túc trực bảo vệ mọi lúc mọi nơi. An ninh luôn được đặt ở mức cao nhất.
Bây giờ là giữa trưa. Những tia nắng hè chói chang chiếu xuống mặt sân lát đá khiến nó nóng rực.
- Hihi, bắt tớ đi nào! - Một giọng nói trẻ con vang lên, phá vỡ không gian tĩnh mịch vốn có.
- Cậu, đứng lại!... - Một cái bóng nữa xuất hiện. Một cậu bé tầm 5 tuổi đang thở dốc, mệt mỏi lau mồ hôi trên trán. - Sao cậu hăng thế! Phù...
- Ehehe, tìm tớ đi nào! - Giọng nói trẻ con lại một lần nữa vang lên. Nghe có vẻ vô cùng thích chí.
Ma Kết đã muốn bỏ cuộc. Từ sáng đến giờ, lúc nào cô cũng bắt cậu chơi cái trò chán ngắt này, trong khi cậu chỉ muốn nằm ngủ một giấc thôi. Mặc dù vậy, cậu vẫn lết tấm thân ục ịch này đi tìm cô.
Cô là một cô bé trạc tuổi cậu, xinh xắn đáng yêu, với cái bím tóc đung đưa mỗi khi cô cười. Tiếng nói cô trong trẻo, lanh lảnh như chiếc chuông bạc. Trong khi đó, cậu lại là một cậu bé mập mạp, lùn lùn như một chú cún. Cậu đặc biệt rất lười, lại còn mê ngủ. Cứ mỗi lần gặp phải bài tập khó thì cậu luôn trốn tránh, chạy ra ngoài nhà và tìm một chỗ kín để ngủ. Nhưng đấy là khi không có cô. Mỗi lần cô đến, cô kéo cậu đến hết nơi này đến nơi khác, chơi đủ trò nghịch của cô từ sáng đến tận chiều tối. Sau đấy thì cô lại như chưa từng xuất hiện; cậu chẳng thể tìm cô ở bất kì đâu. Khi cậu hỏi quản gia thì cậu chỉ nhận được một câu trả lời duy nhất: "Cậu không cần biết."
- Ê, cậu ở đâu thế!? Ra đi, tớ chịu rồi. Tha tớ đi mà...
Ma Kết đến gần khu nhân viên ở tầng 1 rồi ngồi phịch xuống đất. Chỉ có ở đấy mới có bóng râm gió mát. Kinh nghiệm trốn học lâu năm đã giúp cậu nhận ra điều này.
Ma Kết thật sự mệt rã rời. Cô bé kia giờ trốn ở đâu cũng mặc kệ. Suy nghĩ ấy vừa chớm nở trong đầu cậu thì...
- Hù! Sợ chưa? Hehe, tớ đùa đấy!
Cậu như ngưng đọng. Đôi môi chúm chím. Cái mũi nho nhỏ. Gương mặt trẻ con bừng sáng. Giọng nói trong vắt. Dáng người con con. Bím tóc đung đưa. Đôi mắt đen láy chứa đầy ý cười. Trong đầu cậu giờ chỉ nghĩ được có vậy.
- Đừng làm vẻ mặt đó chứ! Ma Kết này! - Cô bé xoa xoa tay trước mặt Ma Kết. Lúc này cậu mới hoàn hồn.
- A... Tớ...
- Thật là! Chơi với cậu chán chết! - Cô bắt đầu ngồi xuống cạnh cậu, than vãn.
- Tớ có bắt đâu. Cậu thích thì tìm người khác mà chơi.
- ...Cậu đang giận đấy à? - Cái đầu nghiêng nghiêng.
Sẵn tiện bực bội, Ma Kết nói luôn:
- Ừ đấy.
- ...À, ra vậy à, tớ quả là chán ngắt nhỉ. - Cô quay mặt đi, cười cười.
- ...
- ...
Cả hai đều im lặng. Khu vườn lại rơi vào vẻ an tĩnh như vốn có của nó. Rồi Ma Kết bỗng nghe thấy tiếng sụt sịt rất khẽ.
Còn ai vào đây được nữa, cậu nghĩ thầm.
- Này, đừng khóc chứ.
- Huhu, cậu không thích chơi với tớ...
- Chơi với tớ không chán à?
- Ưm...
- Tại sao?
Cô tự nhiên khóc lớn lên.
- Ahuhu... hic hic...huhu...
- Ê này, đừng khóc, mọi người sẽ dậy đó. Nín đi mà.
Cô lại được thể khóc lớn hơn. Sợ đánh thức mọi người, cậu vô cùng bối rối. Trong nhất thời, cậu chợt nghĩ ra một cách.
- Xin lỗi cậu vậy... - Rồi cậu sáp mặt mình gần với gương mặt tèm nhem nước mắt đó, đưa môi mình chạm vào cánh môi hồng nhuận của cô bé.
Thời gian như dừng lại. Ma Kết cảm nhận được vị man mát nơi đầu miệng, cánh môi mềm mịn hơn bất kì loại bánh nào cậu từng được ăn. Lại còn ngọt nữa. Thì ra hôn một người là thế này, cậu nghĩ thầm.
Cô bé kia khi vừa nhận thức được điều gì đang xảy ra thì cũng là lúc Ma Kết rời đôi môi em. Hai má em đỏ ửng, và môi em thì vẫn còn đỏ hồng, ươn ướt.
- A... Tớ, cậu vừa... - Cô lúng búng nói.
- Mốt cậu còn khóc như vậy là tớ sẽ làm như vậy đấy. Hiểu chưa?
- Umm.
- Và nghe này, chơi với cậu không phải không vui, nhưng tớ mệt lắm.
- Ừm, vậy... lần sau để tớ chơi trò khác.
- Ờ. Vậy nhé, tớ đi ngủ đây.
- Vậy tớ canh cậu ngủ nhé?
- Ừm.
- End Flashback -
Ma Kết nhớ lại từng cử chỉ, hình dáng của cô bé ấy, rồi cậu nghĩ tới Xử Nữ.
- Sao mà quá giống nhau... Không lẽ nào... Nhưng cô ấy đã bị chôn vùi trong vụ nổ năm ấy rồi cơ mà, không lẽ cô ấy thoát được... Nhưng...sao giờ cô ấy mới xuất hiện?
Ma Kết chìm đắm trong những suy nghĩ đó rồi thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ, từng kí ức trước vụ nổ tại căn biệt thự ùa về chẳng khác gì cơn ác mộng xâm chiếm cơ thể cậu. Kí ức ấm áp, vui vẻ bao nhiêu, thì nước mắt cậu càng rơi bấy nhiêu. Sao mà quá đáng sợ...
Cậu tỉnh dậy giữa đêm. Khuôn mặt cậu đẫm mồ hôi, và đôi mắt đang rơi lệ. Cậu chống tay lên trán, thở từng hơi một cách khó khăn. Khẽ mỉm cười động viên bản thân, cậu đứng dậy đi xuống tầng dưới. Có vẻ dì cậu đã ngủ. Một cách thật rón rén, cố gắng để dì không biết, cậu lần mò tới phòng tắm, lau khuôn mặt đã tèm lem, sau đó đi tới phòng ăn, lấy một chiếc bánh mì, pha một ly sữa rồi đem nó lên phòng mình, rất nhẹ nhàng.
Thật sự thì điên đầu tới đâu cũng phải ăn cái đã.
Ăn uống xong xuôi thì đồng hồ cũng vừa điểm tới con số 1. Cậu thở dài một tiếng rồi đem đồ xuống phòng ăn.
Cố gắng quên đi thì nó lại tràn về. Nhận thấy mình không thể ngủ được nữa, cậu liền mặc quần áo chỉnh tề rồi mở cổng, thật gọn gàng, cậu đi dạo đêm.
Buổi đêm dạo quanh hồ quá ư là yên tĩnh, nó khiến người ta phải dừng lại những suy nghĩ mà cảm nhận nó. Bầu trời như một chiếc váy đen tuyền đính toàn ngọc trai là những vì sao nho nhỏ lấp lánh trên bầu trời. Nó làm cậu nhớ đến con búp bê của cô bé, mà thôi giờ gọi là cô gái nha, con búp bê được cô yêu thích nhất, nó cũng mặc một bộ váy màu đen có đính những kim tuyến màu trắng tinh. Thôi chết rồi, đang đi xả mà lại nghĩ tới người ta là sao, Ma Kết nghĩ vậy rồi thôi không nghĩ nữa. Thỉnh thoảng đi được vài đoạn, cậu lại ngừng lại rồi ngắt một bông hoa, cảm nhận mùi hương của nó xong rồi thì lại cắm lại chỗ cũ (mang tính chất minh họa:))) Đi được một lúc lâu, cậu nhìn chiếc đồng hồ đeo tay đang chỉ 2:14'. Khẽ thở dài, cậu nằm xuống một chiếc ghế dài rồi ngủ quên tự bao giờ. Không khí xanh của cây cỏ hình như làm cậu dễ chịu, vì nhìn mặt cậu thật thanh thản, say giấc nồng. Nhưng những cơn ác mộng đã thôi không làm phiền cậu thì lại đến thứ khác. Lúc đó trời cũng khá là sáng sủa rồi nhưng người qua lại vẫn còn rất ít, nên cậu vẫn say sưa ngủ không biết gì cho đến khi...
- Buông ra mau!
Ma Kết giật mình tỉnh dậy, nhìn quanh nhìn quất rồi phát hiện thấy mấy tụi con trai, nhìn cũng to con nhưng M vãi chưởng ra đang uy hiếp một cô gái. Tiếng kêu vừa nãy có lẽ thốt ra từ cô gái kia. Cậu vội lại gần xem chuyện gì xảy ra.
---Hết---
Thấy hay thì vote nhẹ cho mình ạ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com