Chương 7: Thế giới quan của tôi...thật xấu xí.
Thiên Yết đã từng là một đứa trẻ yếu ớt và nhạy cảm. Hồi cậu mới lên 2 tuổi, cha mẹ cậu không lúc nào là không cãi nhau, mắng chửi nhau. Những lúc như thế, cậu thấy họ vô cùng đáng sợ, nước mắt tuôn trào như mưa, thút thít ngồi trong căn phòng nhỏ, tay ôm chặt lấy con gấu bông đến méo mó.
Gia cảnh cậu thực sự rất đáng để người khác phải ghen tị. Một tập đoàn lớn nhất nhì thành phố, với số lượng tài sản không phải nhỏ, nhưng nó chẳng bao giờ có thể lấp đầy được khoảng trống đang mở to ra từng ngày của cậu bé con thiếu vắng tình thương. Bố mẹ cậu luôn chu cấp cho cậu đủ mọi thứ, không thiếu thứ gì so với các cậu công tử khác; nhưng họ chưa bao giờ một lần hỏi cậu rằng con có thích đồ chơi này không, có muốn đi chơi với ba mẹ không... Từ khi có kí ức, cậu chưa bao giờ nhìn thấy gương mặt vui tươi của mẹ, nụ cười hạnh phúc của cha. Cậu luôn được chăm sóc bởi vô số bảo mẫu nhưng chưa lần nào họ khiến cậu thực sự vui vẻ cả.
Mỗi đêm, cứ khi nào nghe thấy tiếng cãi nhau của cha mẹ là cậu lại bịt ngay tai lại, cố nén tiếng sụt sịt, đôi môi căng mọng mím chặt lại. Cha mẹ, hai người đừng cãi nhau nữa mà, con sợ lắm... Huhuhu... Đừng mà...
Khi đã lớn hơn, cậu mới hiểu rằng, thực ra hai người họ đã muốn ly hôn từ lâu lắm rồi nhưng vì cậu, chính cậu là rào cản khiến họ không thể đi tới quyết định cuối cùng này. Lúc đó là khi cậu thấy tiếng cha mẹ cãi nhau đã không thể chấp nhận được nữa, bèn bất chấp sự ngăn cản của các bảo mẫu, xông vào phòng, miếng hét lớn:
- Hai người đừng cãi nhau nữa! Con không hề muốn thấy hai người như vậy... - Nói đến đây, giọng cậu nhỏ dần rồi chuyển sang nghẹn ngào.
Cha mẹ cậu thấy đứa con trai nhỏ của mình bật khóc thì nhất thời kinh ngạc. Một lát sau, người mẹ điềm tĩnh nói:
- Thiên Yết, con là con trai, sao lại sụt sùi khóc như vậy? Cha mẹ rất thất vọng về con đấy. Mà bảo mẫu đâu, sao lại để thằng bé vào đây thế này? Yết ngoan, con mau ra ngoài đi nhé, để cha m...
- ...Con ra ngoài để cho hai người cãi nhau tiếp sao? Con đã chịu hết nổi rồi, mọi người không thể hòa thuận với nhau được hay sao!? Nếu...nếu như đã không hợp nhau đến vậy, tại sao hai người không chia tay luôn đi!? CON GHÉT MỌI NGƯỜI!!!
Mẹ Thiên Yết khoanh tay nhìn đứa con đang sụt sùi, hồi lâu mới cất lời:
- Mày nghĩ ai là người đã nuôi mày khôn lớn? Ai là người đã chu cấp cho mày cơm ăn áo mặc? Giờ mày lại nói với chúng tao thế à? Khôn hồn thì ngậm cái miệng của mày lại, mày biết gì mà nói!? Mày đã từng nghĩ rằng vì mày mà ba mẹ mày có muốn cũng không li hôn được không, là do mày cả đấy! Hà, tao ước gì mày biến mất trên cõi đời này, Thiên Yết bé bỏng à.
Giật mình trước giọng điệu độc ác của mẹ, cậu sợ hãi ngước nhìn lên thì chạm phải ánh mắt của mẹ. Nó thật đáng sợ, đáng sợ hơn tất cả những gì cậu từng thấy từ trước đến nay. Người mẹ đã sinh ra cậu, thì ra là hạng người này. Thiên Yết còn chưa hết bàng hoàng thì giọng nói của cha cậu đã cất lên sau lưng:
- Thiên Yết à, con nghe cha này, mẹ con chỉ là nhất thời kích động, con bỏ qua cho mẹ nhé. Thực ra mẹ con luôn...
- ...Cả ông nữa, ông định lừa dối tôi và con đến bao giờ? Ngay từ đầu nó đã chẳng phải con tôi!!! Yết à, mày xem đi, tao không phải mẹ mày đâu, là do ông ta lăng nhăng với con đàn bà ở đầu đường xó chợ nào đấy, mày xem cha mày tốt chưa kìa... Ừ, phải ha, cha mày tốt với con đàn bà đó lắm, tốt đến mức tối nào cũng ngủ với nó kìa!!! - Thấy được vẻ mặt kinh ngạc của đứa con và người chồng tệ bạc, bà cười khổ rồi lại nói tiếp, đôi mắt vằn lên tia máu - Yết à, mày thấy cha mày tốt với mẹ mày không, có đúng không, haha...
Nói rồi mẹ cậu cười thật lớn, cười đến mức gương mặt méo mó đến đáng sợ. Thiên Yết thấy mẹ như vậy, lại nhìn lên cha mình, thấy ông cúi gằm mặt xuống để tránh đi ánh mắt của cậu, đôi môi mím chặt.
Từ ngày ấy, thế giới quan của một cậu nhóc 10 tuổi đã không còn sắc màu nữa.
***
- Đang nghĩ gì vậy chàng trai? Sao thần người ra thế? Bộ thất tình hả? - Một cô gái tóc đỏ, tay cầm ly rượu vang trắng, hướng mắt về chàng trai tóc nâu ngồi cạnh. Phải nói rằng hai người đứng cạnh nhau đẹp đôi vô cùng.
- Không. Nghĩ lại quá khứ thôi. Kinh tởm.
- Hà, ai trong số chúng ta mà chẳng có quá khứ không mấy tốt đẹp? Vì vậy nên chúng ta mới được ngài ấy chọn đấy thôi.
- Ừm. Nếu không có ông ta, chắc giờ tôi đâu được như ngày hôm nay. Mà trông cô rảnh quá nhỉ?
- Ai bảo anh thế? Tôi đang bận tối mắt tối mũi đây, bây giờ mới được thong thả ngồi đây tiếp chuyện với anh đấy.
- Ồ. - Thiên Yết tỏ ra không mấy quan tâm.
Cả hai đều im lặng một lúc cho tới khi cô gái lên tiếng bằng một chất giọng huyền bí:
- Mà Thiên Yết này, anh đã từng nghe cái tên "Sát Nữ" chưa?
---Hết---
Thấy hay thì vote nhẹ cho mình ạ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com