Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9.1: Bài kiểm tra đặc biệt

- Đấy, mày thấy chưa? Nguyên cả cái tivi màn hình cong đang nổi, rồi còn dàn máy tính đời mới nữa kìa. Hahaha, mày thì sao?

Tên trộm kia liền thẳng tay dốc sạch những thứ trong túi đồ, không chút nể nang. Trong túi, từng xấp vàng khối thi nhau đổ xuống. Tên trộm kia há hốc miệng:

- Vãi bác, thu nhập khá thế... Hề hề, bác có thương thì thương em với, cho em xin tí...

- Gớm, tí tởn gì, bố mày một cắc cũng không cho. Mày cứ vênh nữa đi...

Hai tên trộm cứ lạo xạo hết chuyện này đến chuyện khác cho đến khi...

- Ê mày, hình như tao cảm thấy xung quanh tự nhiên cứ lành lạnh...

- Ừ, tao cũng thấy thế mày ạ... - Tên trộm vừa nói, bỗng chợt cảm thấy gáy mình hơi ươn ướt. Hắn vừa sờ vào thì thấy cả bàn tay lổ loang đầy màu đỏ. Tên còn lại thấy vậy lập tức kinh hãi:

- Đó...đó là...mày... - Chưa kịp nói hết câu đã đổ gục xuống, chết không nhắm mắt. Vậy là hai tên trộm, chưa kịp sử dụng thành quả của mình mà đã phải lìa xa cõi đời chỉ vì...ngu.

- Haizz, lúc đầu định đâm mỗi tên một nhát, thế nào mà lại nhớ ra loại thuốc mới của tổ chức cần người thử nghiệm chứ... Đúng là một công đôi việc. - Xử Nữ uể oải nhìn hai cái xác không hồn. - Hà... giờ lại còn phải dọn bãi chiến trường này nữa chứ, thôi đành gọi cho Bình Bình vậy. - Vừa nói cô vừa rút trong túi ra một chiếc điện thoại nhỏ. - Alô! Bảo Bình nee-chan đấy ạ, hehe, mấy lọ hôm trước chị đưa em, đại thành công luôn!! Không những chết nhanh mà còn không bắn máu nữa!~

- Quá khen. - Đầu dây bên kia nhẹ nhàng cất lời nhưng không kém phần kiêu ngạo. - Rồi sao? Nhờ chị gì à?

- À... Chị dọn cho em nhé? - Xử Nữ cười hì hì, ra vẻ hối lỗi. - Em buồn ngủ quá.

- Không thành vấn đề. Em đi ngủ đi, việc còn lại cứ để chị. Mà em đang ở đâu?

- Khò khò... - Kèm theo đó là một tiếng "tút" dài. Bảo Bình nhìn màn hình điện thoại với vẻ mặt hết cách. Cô liền bật định vị lên rồi cử người đi.

- Con bé này cũng thật là...

***

Khoảng 1 giờ sau thì Ma Kết tới. Tiếng bước chân loạt soạt vang lên trong khung cảnh tĩnh mịch. Lần thứ hai cậu ra ngoài vào một buổi tối như thế này. Rensd đã hẹn cậu sớm ra đây.

- Vì mai là buổi quyết định, ngươi nên đến sớm một chút, tầm 1 hay 2 giờ gì đó.

Ma Kết đang luyện tập, ngạc nhiên hỏi:

- Sớm vậy? Tôi nghĩ phải ngủ thì mới có sức chứ.

- Không hỏi nhiều. Tập tiếp đi.

- Hình như cô ấy chưa đến... - Cậu lẩm nhẩm nghĩ, đôi mắt dáo dác nhìn quanh. Chợt cậu thấy một bóng người đang nằm trên chiếc ghế phía xa xa. Cậu tức thì chạy đến. Trước mặt cậu là một cảnh tượng mà cậu không thể ngờ tới.

Xử Nữ đang say giấc. Đôi mắt khép lại nhẹ nhàng, đôi gò má ửng hồng thấp thoáng sau những lọn tóc đen nhánh. Đôi môi khép hờ, tư thế ngủ không chút phòng bị. Tay cô trắng ngần, từng ngón tay thon dài nhẹ nhàng thả lỏng trên mặt ghế. Ma Kết cảm thấy rằng, khi cô thức, cậu cảm thấy xung quanh đều như mang một thứ âm khí nặng nề, đáng sợ. Còn lúc này đây, xung quanh cô như bừng lên một thứ sắc màu đối lập, vô cùng dịu dàng nhưng không kém phần trong sáng.

Đây không phải là lần đầu tiên Rensd khiến Ma Kết bối rối, bởi vì thường ngày cô hay trêu chọc cậu, lúc nào cũng xem cậu như trẻ con trong khi cô chẳng cao hơn cậu là bao. Nhưng lần này thì... Có gì đó khác hẳn so với những lần trước. Trái tim cậu khẽ rung.

Cậu chợt thấy lạ. Từ trước đến nay, cậu chưa từng phải lòng bất kì một người con gái nào khác, bất kể xinh hay xấu, tốt bụng hay xảo quyệt. Cậu chỉ có cảm tình đúng với cậu ấy, mãi không đổi thay. Nhưng cả Xử Nữ và Rensd đều mang lại cho cậu một cảm giác vô cùng thân thuộc...

- Nhìn chằm chằm vào một người con gái là bất lịch sự lắm đó nha. - Rensd không biết đã dậy từ lúc nào, mở mắt cằn nhằn.

- Đâu có... - Cậu lí nhí nói, mặt quay sang hướng khác.

- Có mà chối. Thôi không sao, cậu đến đúng giờ là được rồi. Để ta phổ biến luật chơi, à nhầm luật lệ cho bài kiểm tra của cậu.

Ma Kết làm bộ mặt nghiêm trọng. Rensd cười:

- Đừng căng thẳng. Xem Naruto bao giờ chưa? Phần Dattebayo đấy.

- Tôi mới xem được một nửa... Để làm gì thế?

- He he. Rồi cậu sẽ biết. - Nói rồi Rensd lấy ra hai chiếc chuông màu bạc, chúng đánh vào nhau kêu leng keng rất vui tai. Cô nhe răng cười. - Hiểu rồi chứ?

Ma Kết trố mắt:

- Cô... không lẽ là...Kakashi thử tài đội 7 sao!? Đùa nhau à!!!

- E he he, là thật đấy. - Rồi mặc kệ Ma Kết vẫn đang trừng trừng nhìn mình, cô đứng lên, cài chiếc chuông vào hông. - Giờ cậu phải lấy hai chiếc chuông này từ tôi. Được chứ?

- Nhưng mà...

- Yên tâm, tôi sẽ không làm mấy thứ như cầm dao, kiếm hay rút súng ra nếu cậu dám bén mảng đến tôi đâu. Tôi sẽ chỉ chạy thôi. Cái này cho cậu - Rensd lôi ra một con dao, đưa cho Ma Kết.

- Tôi sẽ phải dùng nó sao?

- Tôi đã dạy cậu cách sử dụng dao rồi nên cứ cầm lấy đi. Và cả cái này nữa. - Không để cho Ma Kết kịp nói năng gì, Xử Nữ rút ra một chiếc bơm kim tiêm chứa một thứ chất lỏng màu trắng đục, tiêm vào gáy Ma Kết. Sự việc diễn ra không quá một giây.

Ma Kết tức thì cảm thấy chóng mặt. Cậu khuỵu xuống đất, tay lần lên vết tiêm sau gáy, trợn trừng mắt nhìn cô gái trước mặt. Lập tức cậu nhìn thấy hai Rensd. Chỉ nghe cô loáng thoáng bảo:

- Đây là loại thuốc gây ảo giác do một người bạn của ta phát minh ra. Giữ nguyên một số đặc tính quen thuộc của thuốc, chị ấy còn cho đặc biệt chế riêng cho ngươi một lọ không có nicotin, để ít nhất thì cũng không thể gây nghiện được. Cậu thử đứng lên xem nào.

Ma Kết khó nhọc đứng dậy, một tay vẫn rờ lên gáy. Một lúc sau, cậu thấy mình đã ổn định hơn. Nhưng vẫn có hai Rensd. Cậu khó nhọc nhìn về phía cô. Mắt cậu nhíu chặt lại rồi giãn ra, một Rensd chợt biến mất. Và thay vào đó là một cô bé. Cô bé ấy. Cô bé năm xưa.

Cô bé ấy đang cười toe toét với cậu, hàm răng khểnh trắng sáng lộ rõ. Hai má đỏ bừng vì nô đùa, trên mặt vẫn còn dính vệt đất. Mái tóc đen tuyền được cột sang hai bên một cách vụng về. Đây là thật hay giả? Nước mắt cậu tuôn rơi. Rồi em xòe một tay về phía cậu. Trên tay là một nhành hoa dại, có vẻ là em đã hái nó.

Kết Kết ơi, mấy bông hoa này, cho cậu.

Ma Kết tưởng chừng như muốn òa khóc. Bao nhiêu nhớ thương, đau đớn cậu đã chôn sâu trong lòng cả chục năm nay, giờ tất cả đều nhất loạt bị giải phóng. Cậu tiến đến cô bé ấy, ngày một gần. Em vẫn cười rất tươi, hoa vẫn trên tay. Cậu giơ tay ra, đón lấy nhành hoa.

Bỗng cơn đau nhói lên khiến cậu nheo mắt lại. Lúc ấy, cô bé ấy và Rensd hợp lại thành một người, rồi lại thành hai người. Ma Kết sửng sốt. Cậu không thể tin vào những gì đang diễn ra. Họ giống nhau đến kì lạ! Thì ra cảm giác thân thuộc ấy chính là...

Ma Kết không còn nghĩ nổi nữa. Cơ thể cậu chao đảo, theo đà chúi xuống. Rensd hốt hoảng đỡ lấy cậu. Cô lầm bầm trong miệng:

- Thuốc liều mạnh vậy sao, cứ tưởng cậu sẽ trụ được lâu hơn chứ... - Rensd đặt tay lên vai Ma Kết, cảm giác được cậu đang vô cùng mệt mỏi, cô liền dìu cậu ra chiếc ghế đá gần đó.

Ma Kết dựa vào vai Rensd, không còn biết trời trăng gì nữa. Nhịp thở của cậu gấp gáp, hơi thở nóng bỏng phả vào cổ cô, khiến cô nhất thời rùng mình. Lần đầu tiên cô biết thế nào là hơi thở đàn ông. Rensd nhận ra, mái tóc của cậu cô cùng mềm mượt chứ không khô cứng như vẻ bề ngoài. Cô định giơ tay ra vuốt tóc Ma Kết nhưng lại chạm phải trán cậu, lập tức kinh ngạc: trán cậu ta nóng kinh! Vậy ra cậu ta không chịu được thuốc là do cơn sốt này, vậy mà cô chẳng biết gì cả. Cô hít một hơi dài rồi đứng dậy, đặt Ma Kết nằm lên ghế rồi chạy đi.

- Hiệu thuốc ở đâu ấy nhỉ? - Cô lẩm bẩm.

***Còn tiếp***

Thấy hay thì vote nhẹ cho mình ạ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com