Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Bị thương

Trên vành đai của một hành tinh nọ, Hạo Song Tử lạnh lùng quan sát các hành tinh khác quanh mặt trời. Các hành tinh nơi đây đều có sức sống nhưng đó là chuyện của trước đây, bây giờ các hành tinh đều bị bao phủ bởi lớp sương đen mỏng, trông âm u lạ thường.

"Chúng hành động nhanh thật." Lạp Hộ đứng bên cạnh cảm thán, biểu cảm trở nên rất khó coi. Các hành tinh nơi đây đều bị bọn người xấu kia kiểm soát rồi, bây giờ chỉ còn cách đến từng hành tinh cướp lại quyền  kiếm soát của chúng. Lạp Hộ len lén nhìn qua Song Tử, thầm nghĩ không biết anh có kế hoạch gì hay không.

Sắc mặt anh âm u, không nói không rằng, vượt qua vành đai tiến về hành tinh vẫn còn màu xanh. Lạp Hộ giật mình đuổi theo. Cả hai lướt trên không khí như thiên thạch rơi xuống hành tinh kia, tia lửa lóe lên một lần rồi biến mất không dấu vết.

Tại tòa nhà của chính phủ đang diễn ra một cuộc họp của những quan chức cấp cao, bọn họ còn đang căng thẳng thì thấy một ánh sáng lóe lên, từ trong ánh sáng có một người mặc áo choàng đen chùn đầu bước ra. Cả phòng họp xôn xao cả lên, kinh ngạc nhìn người vừa xuất hiện.

Tất cả mọi người đồng loạt đứng dậy, một vị kích động hô lên:

"Pháp sư trở về rồi! Pháp sư trở về rồi!"

Hạo Song Tử cười hờ hững đáp: "Cũng đâu phải lần đầu trở về?"

Cả phòng phút chốc chìm vào im lặng, thừa nhận đúng là không phải lần đầu anh trở về. Anh từng trở về cách đây một tháng, sau đó làm cho mọi người một phen hú hồn rồi tuyên bố rời đi. Khi ấy còn đem theo một cô gái. Nhớ lại một tháng trước, đám người điều hành cấp cao này không khỏi rùng mình, khi ấy pháp sư quả thực rất đáng sợ. Họ còn tưởng anh sẽ không trở về nữa, giờ thì tốt rồi, có anh ở đây, mọi chuyện chắc chắc được giải quyết.

"Ngài pháp sư, chúng tôi đã biết sai. Lần này ngài trở về..."

Mọi người nhìn qua Lạp Hộ ý bảo anh nói. Lạp Hộ là thân cận của Song Tư chắc hắn sẽ biết điều gì đó. Lạp Hộ ho khan vài tiếng, dùng khẩu hình miệng đáp lại đám người:

Tôi-Cũng-Không-Biết!

Hắn làm sao dám hỏi anh về đây với mục đích gì chứ!

Đám người toát hết cả mồ hôi hột, ai cũng không dám nhiều lời.

Bỗng một tiếng nổ lớn vang lên, cả tòa nhà rung lắc dữ dội, mặt sàn nứt ra, trần nhà phía trên rơi xuống. Cả tòa nhà lâm vào hỗn loạn ồ ạt chạy ra ngoài, nhóm người vừa ra hết bên ngoài liền giật mình nhìn tòa nhà đang sụp đổ thành đống đổ nát. Phía trên đống đổ nát ấy, có một người thần thần bí bí đứng. Toàn thân hắn ta mang sát khí nặng nề, luồng khí đen cuồn cuộn cuốn quanh hắn.

"Là tay sai của tên Bernie!"

Trên bầu trời xuất hiện vô số chấm đen, Lạp Hộ nheo mắt nhìn rõ xem những chấm đen ấy là gì mới phát hiện đó là những sinh vật biến dạng được gọi là Mavus.

"Ngài Gem! Chúng ta phải làm sao đây?"

Sự việc xảy ra quá đột ngột, quân viện trợ phải mất mười lăm phút mới tới đây. Mười lăm phút ấy cũng đủ để bọn sinh vật lạ này nuốt chửng đám người bọn họ rồi.

Ánh mắt Song Tử lạnh lùng quét qua tên đang đứng trên đống đổ nát. Như tia chớp, anh vụt tới đấu tay đôi với tên tay sai. Hắn ta cũng không phải dạng vừa, liên tiếp né được đòn tấn công của Song Tử. Hạo Song Tử tóm lấy cổ của hắn, dùng lực siết chặt. Hắn kinh ngạc trợn tròn mắt, dường như không tin được người trước mặt lại nhanh đến vậy. Vừa rồi hắn chỉ mới chớp mắt một cái, Song Tử đã nhanh hơn hắn một bước bắt lấy điểm yếu của hắn.

"Rốt cuộc... ngươi là ai?" Hắn khó khăn mở miệng.

Song Tử không quan tâm, siết lấy cổ hắn nhấc lên rồi quăng hắn vào bức tường của một tòa nhà. Toàn thân hắn đập vào bức tường, nghe được tiếng xương vỡ vụn.

Đám Mavus lúc này đã đáp xuống mặt đất, hình dạng chúng đủ kiểu tấn công tất cả mọi người.

Hạo Song Tử càng lúc càng kiệt sức, một mũi tên được tạo bằng khí đen bay tới xuyên qua chiếc mũ chùm đầu của anh kéo theo chiếc áo choàng tuột ra khỏi người Song Tử bay ra ngoài. Mái tóc màu bạc của Hạo Song Tử tốc ngược ra sau, đôi đồng tử lóe lên một tia sát khí.

Lạp Hộ yểm trợ mọi người chạy thoát, cả thành phố hỗn loạn thi nhau chạy trốn nhưng đều bị chúng bắt lại. Chúng há miệng thật lớn nuốt chửng nguyên một nhóm người vào. Từng nhóm người bị chúng nuốt vào bụng không biết sống chết thế nào. Hạo Song Tử vung tay, luồng sáng vòng cung quét qua đả thương đám Mavus. Chúng sợ hãi dè dặt lùi ra xa không dám tiến tới gần Song Tử.

Ngay lúc mọi người nghĩ rằng chỉ cần chạy đến bên Song Tử sẽ an toàn thì hơn trăm mũi tên đen vụt tới như vũ bão. Hạo Song Tử không thể nào tránh được hết tất cả, một mũi tên cắm vào ngực anh đau nhói. Lạp Hộ xông tới dùng đao chém đứt đôi những mũi tên vẫn đang lao tới. Mũi tên bị chém liên tan biến. Tuy nhiên Song Tử trúng phải loại tên này, toàn thân như bị cấu xé. Tên tay sai vừa bị Song Tử ném đi bây giờ ung dung đứng dậy, hắn lắc cổ, nở một nụ cười nham hiểm.

Hắn biến ra một cây roi có gai, quất một cái, roi uốn lượn như sóng quấn quanh Song Tử. Từng chiếc gai nhọn đâm vào da thịt của anh. Lạp Hộ chém đứt dây roi, cấp bách ôm lấy Song Tử mở ra một lỗ hổng không gian rồi bước vào.

Dinh thự Võ gia, tại phòng Xử Nữ.

Xử Nữ đang nghiên cứu một số chuyện liền kinh ngạc trông thấy một lỗ hổng hiện ra trên bức tường. Từ bên trong, Lạp Hộ đỡ Song Tử đi ra.

Xử Nữ làm rơi cuốn sách trên tay, đứng chết chân tại chỗ. Hạo Song Tử mở mắt nhìn cô, nhìn vẻ mặt nhăn nhó nhưng vẫn cố nở nụ cười của anh làm cô có chút đau lòng.

"Mau giúp tôi!" Lạp Hộ lên tiếng. Xử Nữ vội hoàn hồn đỡ lấy Song Tử, khi tay cô vừa vòng qua ôm eo anh, anh liền buông Lạp Hộ ra dồn sức dựa vào người cô. Xử Nữ bị mất thăng bằng loạng choạng lùi về sau ngã xuống giường, kéo theo Song Tử nằm đè lên người cô.

"Này! Đỡ anh ta ra!" Xử Nữ ra lệnh cho Lạp Hộ. Lạp Hộ định tiến tới giúp, đột nhiên thấy ngón tay Song Tử gõ gõ vài cái. Lạp Hộ hiểu ý, hắn ôm lấy bụng la lên, biểu cảm như kiểu vừa mới bị thương rất nặng. Làm xong hành động hắn liền vội vàng chuồn ra bên ngoài.

Xử Nữ ngơ ngác nhìn vị cứu tinh chạy mất, còn tên này thì đang thoải mái nằm đè lên người cô.

"Anh tránh ra!"

"Tôi bị thương rồi!"

"Lật người một cái, tôi sắp nghẹt thở rồi!"

Song Tử vẫn nằm lì ở đó.

"Toàn thân đau nhức, không thể cử động."

Xử Nữ quan sát áo anh dính đầy máu liền mềm lòng, nhưng cũng không thể để anh cứ nằm lên người cô mãi.

"Khoan đã, anh nằm xuống đây."

"Không muốn!" Song Tử thẳng thừng đáp.

Cô đành ra chiêu dỗ ngọt:

"Anh nằm xuống đây, tôi xử lí vết thương cho anh!"

Lúc này lông mày Song Tử dãn ra. Anh lăn xuống giường, Xử Nữ thở phào nhẹ nhõm đứng dậy đi ra bên ngoài. Thấy vậy Song Tử bật dậy, không may động vết thương. Anh đau đớn nhăn mày, còn không quên hỏi:

"Em đi đâu?"

"Đi lấy thuốc cho anh, anh mau nằm xuống đi!"

Hạo Song Tử nằm xuống, hơi thở anh càng lúc càng nặng nề. Vừa rồi mũi tên đâm trúng anh, có lẽ tên nào đó đã tẩm độc vào mũi tên. Bây giờ toàn thân anh đều vô cùng khó chịu, lúc thì nóng như lửa đốt, lúc thì lạnh đến thấu xương. Tiếng bước chân bên ngoài càng lúc càng gần, Song Tử thu lại nét khó chịu trên gương mặt trờ lại dáng vẻ như vừa rồi. Xử Nữ đẩy cửa ra sau đó đẩy Lạp Hộ đi vào.

Lạp Hộ: "..." Liệu hắn có bị đá ra ngoài không?

Nhận thấy người đi vào là Lạp Hộ, Song Tử quay lưng lại, tiện thể kéo chăn lên chùm đầu lại. Lạp Hộ giật giật khóe miệng, đứng chôn chân tại chỗ không biết nên đi ra hay đi vào.

"Ngài Gem, tôi...!"

"Xéo!"

Lạp Hộ gượng cười ôm lấy hộp đựng dụng cụ y tế đi ra ngoài. Hắn đi xuống dưới lầu, liếc thấy Xử Nữ ngồi trên ghế sofa không làm gì liền nhét hộp vào tay cô.

"Ngài ấy không cho tôi xem vết thương."

Xử Nữ ôm hộp y tế trong tay, trừng mắt với Lạp Hộ.

"Vậy thì để hắn đau chết đi!"

Lạp Hộ không chịu thua, trừng mắt lại:

"Cô đúng là vong ơn bội nghĩa!"

"Anh mới vong ơn bội nghĩa! Anh là người của hắn hay tôi là người của hắn? Anh tự đi mà bôi thuốc!"

"Ấy! Lúc này cô đã hứa với ngài Gem rồi, cô đừng có nuốt lời. Có tin tôi túm cổ cô kéo lên lầu không?"

Lục Đồng nghe thấy tiếng cãi nhau liền từ trong phòng đi ra. Cậu nhíu mày nhìn hai người không ai chịu ai bên dưới. Trông thấy Lạp Hộ, Lục Đồng có vẻ bất ngờ, cậu hỏi:

"Là anh? Anh về rồi à? Người kia đâu?"

Lạp Hộ hất cằm: "Trong phòng cô ta!"

"Hả?" Lục Đồng há hốc mồm, kinh ngạc nhìn qua Xử Nữ ý bảo cô xác nhận. Xử Nữ thành thật gật đầu.

Lục Đồng kích động:

"Khoan đã, chị..."

"Hắn chỉ ở đó thôi, có gì đâu mà kinh ngạc?"

Lục Đồng đứng trên cầu thang, đột nhiên bả vai bị vỗ một cái. Quay người lại mới biết Song Tử đi ra lúc nào không hay, áo anh có vết rách và vết máu rất rõ ràng, sắc mặy anh trắng bệt.

Xử Nữ ý thức được sự việc nghiêm trọng, cô xách theo hộp y tế trên tay đến gần Song Tử, sai Lục Đồng và Lạp Hộ đưa anh vào lại trong phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com