Chương 13: Từ biệt
"Đặt anh ta xuống đây!"
Cả hai theo lời Xử Nữ đặt anh nằm lại xuống giường, lúc này anh đã chìm vào hôn mê. Xử Nữ vén áo anh lên, những vết thương chi chít đập vào tầm mắt khiến cô choáng ngợp. Vừa xử lí vết thương, Xử Nữ vừa hỏi:
"Sao lại nghiêm trọng như thế này?"
Lạp Hộ ở bên cạnh vô cùng lo lắng kể lại:
"Hành tinh của chúng tôi bị bọn Mavus xâm lược rồi, ngài ấy vì chống trả nên mới bị thương."
Lông mày Xử Nữ nhíu chặt, cô nhỏ giọng nói như đang trách móc:
"Không phải hắn là pháp sư sao? Bị thương thế này, còn không biết dùng ma thuật tự điều trị."
Lạp Hộ nhanh miệng: "Không phải là vì..."
"Lạp Hộ!"
Giọng nói yếu ớt của Song Tử ngăn cản lời sắp thốt ra từ Lạp Hộ. Lạp Hộ ngậm miệng không dám nói thêm nữa, hắn quên mất là ngài Gem đã cảnh cáo không được nhiều lời trước mặt cô. Thấy hai người trao đổi ánh mắt với nhau, trong lòng Xử Nữ hiện lên rất nhiều nghi vấn.
"Xử Nữ, thay áo!" Giọng điệu anh khàn khàn đề nghị.
Áo anh bây giờ chi chít các lỗ do bị gai quất vào cộng thêm vết máu loang lỗ trông rất khó coi. Xử Nữ đi sang một bên rồi đẩy Lạp Hộ tới.
"Thay đi!"
Lạp Hộ cười gian xảo đi tới, mặt Song Tử đen kịt, phán một tiếng: "Cút!"
Thay đồ xong xuôi, Song Tử lại tiếp tục làm khó Xử Nữ. Anh than rằng mình đói bụng, sắp không chịu nổi rồi. Lục Đồng đứng một bên mà cảm thấy buồn cười, cái người này bình thường lạnh lùng như thế, hóa ra gặp chị mình lại có dáng vẻ đó.
Lục Đồng không biết rằng trước đây anh vốn là người như vậy, chẳng qua xảy ra một số chuyện khiến anh tạo cho mình một lớp vỏ bọc chắc chắn, lúc nào cũng trông lạnh lùng thờ ơ với mọi thứ.
Xử Nữ nhăn mặt, ngồi phịch xuống mép giường.
"Tôi không phải người hầu của anh!"
"Tôi là người đã cứu em."
Xử Nữ: "..." Được lắm!
Vậy là Xử Nữ xuống bếp dặn dò nhà bếp nấu cháo cho anh còn cô đứng một bên nhìn họ nấu ăn. Xử Nữ ngồi trên ghế đung đưa chân, ngẩn ngơ cho đến khi cháo được nấu xong. Cô đặt tô cháo lên khay rồi đem lên phòng mình, Lục Đồng và Lạp Hộ đã rời đi từ lâu, trong phòng chỉ có mỗi Song Tử đang nằm dựa vào thành giường. Anh điềm tĩnh lạnh lùng, xung quanh phát ra luồng khí lạnh. Xử Nữ ở bên ngoài chăm chăm nhìn anh bằng ánh mắt đầy suy tư.
Anh không phải là người như vậy...
"Sao thế?" Hạo Song Tử thay đổi ánh mắt, nhẹ nhàng hỏi.
Sự lật mặt nhanh chóng này làm Xử Nữ choáng váng. Thậm chí cô còn tưởng hình ảnh vừa rồi chỉ là ảo giác. Vội vàng bước vào đặt khay đựng tô cháo nóng hổi lên mặt tủ bên cạnh giường, cô nói:
"Anh tự ăn nhé, tôi có việc phải đi ra ngoài."
Nói xong cô liền quay lưng chuẩn bị rời đi thì bị Song Tử gọi lại, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Xử Nữ không hỏi nhiều, quay lưng đi vội.
Hạo Song Tử nhìn tô cháo thật lâu, cuối cùng vẫn không đụng đến.
Chuyện thiên thạch rơi xuống Zodiac là một đề tài đang được tất cả mọi người quan tâm đến, bọn họ đang tìm cách đối phó với thứ hủy diệt này. Zodiac trở nên náo loạn, nơi đâu cũng có nhà báo đưa tin.
Võ Sư Tử gánh vác mọi chuyện, sắp phát điên lên vì áp lực. Cũng may có Triệu Thiên Bình và mọi người ở bên cùng nghĩ cách đối phó. Nói thì nói vậy nhưng bọn họ vẫn chưa nghĩ ra cách nào. Trước đây Song Tử nói có cách nhưng hắn bây giờ đang ở đâu họ cũng không biết, Sư Tử cho là hắn đang giận dỗi với cô em gái mình nên không thèm ra mặt. Nhân Mã lại nói hắn không phải là người như vậy. Đang tranh luận thì nghe Lục Đồng báo Song Tử đang ở dinh thự Võ gia, cả bọn tức tốc quay về dinh thự.
Về đến dinh thự, bắt gặp Xử Nữ đang ở cùng Vương Hạo bên ngoài. Bản tính nghe lén trỗi dậy, cả đám lén lút núp sau chiếc xe ô tô.
Xử Nữ ngồi trên xích đu nghe Vương Hạo ở một bên tóm tắt về chuyện hai năm qua. Cô chăm chú lắng nghe, thi thoảng lại gật đầu.
"Tiểu thư, từ nay ra ngoài thì người hãy gọi tôi!"
Xử Nữ cật lực phản đối: "Mọi người đều biết Vương Hạo anh, tôi mà đi ra ngoài với anh thì mọi người sẽ phát hiện tôi vẫn còn sống. Bây giờ không phải như trước đây, vệ sĩ... không cần lúc nào cũng theo bên cạnh."
Vương Hạo mặc dù muốn bảo vệ cô nhưng cô quả quyết từ chối như vậy, anh cũng hết cách đành thôi. Anh biết cô còn nhớ đến thiếu gia, hai chữ vệ sĩ quả thật có chút nhạy cảm.
"Tiểu thư, bây giờ người muốn đi đâu?"
Xử Nữ rũ mắt, cười buồn.
"Đến phần mộ của Võ gia!"
Sau khi Xử Nữ rời đi, cả đám Bạch Dương nhìn nhau không nói lời nào. Để xóa đi không khí này, cả nhóm quyết định lên tìm Song Tử nhưng khi tìm đến phòng Xử Nữ thì phát hiện anh không có ở trong này, ngay cả Lạp Hộ cũng không biết gì. Mà cánh cửa phòng Xử Nữ đang mở toang ra, gió thổi phấp phới ùa vào làm bay chiếc rèm cửa màu trắng.
Cả bọn ngớ người đứng chôn chân tại chỗ. Hẳn là anh đã đuổi theo Xử Nữ rồi.
Thật ra suy đi tính lại, Song Tử đúng thật là một người cố chấp, còn Xử Nữ lại mang trong mình bóng đen tâm lí quá lớn. Làm cho Xử Nữ rung động thêm một lần nữa đúng là một chuyện khó.
Phần nghĩa trang của Võ Gia nằm tại một bãi đất trống lớn, chỉ có những người thuộc gia tộc Võ mới được chôn ở đây.
Dừng xe, Xử Nữ bình tĩnh bước xuống xe sau đó ngăn cản Vương Hạo đi cùng. Cô muốn một mình vào trong đó.
Xử Nữ đi tới một ngôi mộ, bên trên bức ảnh là nụ cười hiền từ của Võ Minh. Không hiểu sao cô bình tĩnh đến lạ, chỉ lẳng lặng ngồi xổm xuống đặt lên phần mộ của ông một bó hoa trắng.
Rồi cô mỉm cười, khẽ thì thầm:
"Ông ơi, cháu trở về rồi ạ!"
Giống như có phép màu xảy ra, một luồng gió nhẹ thổi tới như đang muốn vuốt ve gò má Xử Nữ. Gió rất nhẹ, chỉ thoáng qua một chút.
"Ông ơi, đừng lo nhé! Bây giờ cháu không ăn chơi nữa, cháu rất ngoan ạ!"
Hốc mắt Xử Nữ đỏ lên, sống mũi hơi cay. Cô hít một hơi thật sâu, đưa tay chạm vào bia mộ.
"Cháu đi thăm Bảo Bình đây ạ, cháu vẫn sẽ đến thăm ông. Ông đừng mắng cháu đấy nhé! Hì, Bảo Bình chỉ nghe lời cháu thôi, ở dưới đó ông mà mắng cháu là anh ấy sẽ ngoáy lỗ tai ông thật đau!"
Nói xong cô liền đứng dậy, nghiêng đầu nhìn về phía bia mộ phía xa kia. Đây là đặc cách của Bảo Bình, dù không phải là thành viên của Võ gia nhưng vẫn được chôn ở đây. Xử Nữ bước tới gần nơi đó, cô cảm thấy sao mà nặng chân quá, nhấc thế nào cũng không nổi.
Lại ngồi xổm trước bia mộ, lần này chưa kịp nhìn tấm hình trên bia thì khóe mắt cô đã rơi một giọt lệ nóng hổi. Xử Nữ vội vàng lấy tay khạt đi, giống như con mèo vậy.
"Bảo Bình, tôi đã ăn sáng rồi!"
"À, xem này, dạo này tôi lại tăng kí rồi."
"Anh còn nhớ Lục Đồng không? Cậu bé ấy bây giờ đã lớn rồi!"
Suốt một buổi toàn là nói nhảm, Xử Nữ vừa nói vừa cười ngốc nghếch. Mà Song Tử ở phía xa chứng kiến tất cả, không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng đau xót. Anh chưa từng thấy cô như vậy, Xử Nữ trước đây dù có Bảo Bình hay không thì vẫn là dáng vẻ tinh nghịch, kiêu ngạo, còn bây giờ... tất cả đều đã khác.
Đột nhiên Song Tử cười hắt ra, cảm thấy bản thân cũng thay đổi quá nhiều chứ đừng nói đến Xử Nữ.
Trước mắt Xử Nữ dâng lên một lớp sương mỏng che phủ tầm nhìn, cô cúi gằm mặt ngăn cho giọt nước mắt đừng rơi xuống, lẩm bẩm:
"Bảo Bình... tôi... ra lệnh cho anh... trở lại có được không?"
Chỉ cần anh trở lại, tất cả đều không phải đau lòng rồi...
"Bảo Bình... trở về bên tôi... nhé?"
Hai hàng nước mắt lăn dài xuống, trái tim Xử Nữ đau đớn tột cùng. Dù có ra lệnh bao nhiêu lần thì anh cũng không đáp lại, cô biết phải làm sao bây giờ? Không có Bảo Bình, cô phải làm thế nào?
Cô nhớ sáng nay gặp Lạp Hộ, cô vui vẻ hỏi hắn có thể hồi sinh Bảo Bình được hay không. Ánh mắt hắn lập tức dâng lên một tầng lạnh lẽo, hắn nghiêm túc nhìn thẳng vào cô. Giọng điệu nghiêm túc pha lẫn sự tức giận nói một câu duy nhất:
"Sẽ không có ngài Gem thứ hai đâu!"
Sẽ không có Song Tử thứ hai...
Câu nói này làm Xử Nữ suy nghĩ rất nhiều.
Cô ngồi co ro khóc nấc lên như đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi trông rất tội nghiệp. Cả bờ vai nhỏ run lên bần bật, cô phải làm sao mới có thể ngăn lại bây giờ? Làm sao có thể quên đi sự thật này, làm sao có thể thay lòng yêu Song Tử?
"Bảo Bình... tôi... tôi phải làm gì đây?"
"Bảo Bình... có anh ở đây thì tốt rồi... có anh ở đây thì sẽ không phải đau đớn nữa!"
Trong giây phút ấy, Xử Nữ nghe thoáng qua một cuộc đối thoại.
"Tiểu thư, người cứ như vậy sau này lỡ tôi biến mất thì người biết làm thế nào?"
Khi ấy, cô vui vẻ đáp:
"Làm sao mà có chuyện đó? Có bổn tiểu thư ở đây, ngươi sẽ không biến mất!"
Anh nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, ngồi xổm khụy một chân xuống, đưa tay lên xoa đầu cô. Phút chốc mím môi không nói gì.
"Thật ra mọi chuyện đều có cách giải quyết riêng của nó, bình tĩnh là điều quan trọng nhất. Tiểu thư, phải nhớ lúc gặp vấn đề khó khăn, cái đầu tiên phải nhớ không phải là Lâm Bảo Bình mà là sự bình tĩnh, hãy dựa vào chính mình. Tiểu thư rất thông minh, chuyện gì cũng có thể giải quyết. Không có tôi thì sao? Thì tiểu thư vẫn sẽ tồn tại, chỉ là cảm thấy một phần nào đó bị mất đi. Một phần ấy... sẽ sớm quên thôi!"
Xử Nữ ngây ngốc nhìn tấm hình trên bia mộ, vẫn là bộ dạng lạnh lùng ấy. Bây giờ cô mới nhận ra, thì ra anh đã sớm từ biệt. Hóa ra, mỗi ngày đều là lời từ biệt...
Anh nói: "Tiểu thư, khi không có tôi phải nhớ ăn sáng. Nếu không sẽ đau dạ dày!"
Anh nói: "Tiểu thư, không nên ngủ ở sofa, nếu tôi không ở đây thì ai sẽ bế người vào?"
Anh còn nói: "Tiểu thư, nhất định phải mạnh mẽ để khi không có tôi bên cạnh, người cũng oai oai phong phong quật ngã hàng trăm tên xấu xa!"
Anh tính toán rằng mình sẽ chết, nhưng đến cuối cùng, Xử Nữ bị anh giết chết... Lời từ biệt ấy theo gió bay đi...
"Bảo Bình, anh không ngờ đúng không? Vậy mà tôi lại chết trước anh..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com