Phần 1.Chap 20 : Let Me Love You
Thiên Bình vừa lôi Cự Giải ra khỏi cửa bệnh viện, Cự Giải đang chìm trong hạnh phúc.Thì đột nhiên,Thiên Bình lôi tay cô ra khỏi tay mình một cách thô lỗi.Cự Giải buồn bã nhìn tay mình đang trơ vơ giữa khoảng không, hạnh phúc vừa đến với cô tại sao lại trôi đi nhanh như thế. Cô ngước mặt lên nhìn Thiên Bình,cậu lúc nào cũng vậy luôn thờ ơ lạnh lùng với cô.Nhưng sao với Xử Nữ lại có thể yêu thương sâu đậm.Dù cô có ghét Xử Nữ thì thật chất cô rất ghen tị với chị ấy
Ghen tị vì chị ấy được Thiên Bình quan tâm,lo lắng.Được nổi bật hơn cô dù Xử Nữ ở đâu. Cái sự ghen ghét của cô dành cho Xử Nữ được xuất phát từ sự ghen tị trong lòng của cô
- Thiên Bình...anh sao thế ? - Cự Giải nhẹ giọng hỏi Thiên Bình
Thiên Bình nhìn cô một hồi lâu rồi mới lên tiếng
- Cô bớt gây sự lung tung đi...- Thiên Bình lạnh giọng nói với Cự Giải
Thiên Bình rất thắc mắc,tại sao Cự Giải và Xử Nữ rất giống nhau.Và cậu biết Cự Giải rất thích mình nhưng sao cậu không thể xem Cự Giải như Xử Nữ.Thử yêu Cự Giải nhưng sao cậu không thể từ bỏ được Xử Nữ.Dù biết cô không yêu cậu nhưng vẫn muốn cố chấp giữ lấy.
-Em..em..- Cự Giải nắm chặt lấy áo, lúng túng,nói không thành lới
Thiên Bình ngạc nhiên nhìn Cự Giải.Cậu nhíu mày nhìn bộ dạng của Cự Giải
Cự Giải cằn lưỡi,cô đang phân vân một việc có nên nói hay không.Dù gì cô với Thiên Bình cũng chỉ là mối quan hệ trong công ti.Nói ra cô chẳng mất mát gì. Cự Giải liền thu hết cản đam vào người,hai mắt nhìn thẳng vào Thiên Bình. Cô cố lấy hơi rồi hét lên :
-EM RẤT THÍCH ANH THIÊN BÌNH!!!!
Mọi người xung quanh giật mình rùi đưa đôi mắt đầy ngạc nhiên hướng về cặp đôi trẻ đang đứng trước cửa bệnh viện mà tỏ tình. Mà đây lại là con gái.Rồi bỗng nhiên có những tiếng bàn tán sôi nổi về 2 người họ
Riêng Thiên Bình cậu cũng rất ngạc nhiên.Cậu không ngờ Cự Giải lại tự tin tới như thế có thể đứng trước cửa bệnh viện mà tỏ tình với cậu.
Được một hồi lâu vẫn chưa Thiên Bình nói gì.Cứ nhìn chằm chằm lấy mình...mặt của Cự Giải bỗng dưng đỏ lên như trái cà chua...nhưng cô vẫn chưa bỏ cuộc...
-THIÊN BÌNH...
Cô lại hét lên nhưng lần này chưa nói thành lời thì Thiên Bình đã bịt miệng của cô lại. Kéo cô xuống một cái cây khá lớn ở một khu đất trống. Lúc này,Cự Giải có thể nhìn thấy sự lo sợ của Thiên Bình khi bị mọi người xung quanh bàn tán...nhìn cậu thật mắc cười.Cự Giải lại tình cờ thấy vết thương đang rỉ máu trên tay cậu. Cậu bị như vậy mà nãy giờ chưa nói với cô một tiếng
Tới được nơi an toàn, Thiên Bình thở phào nhẹ nhòm nhìn Cự Giải. Ở đây không có ai dù cô ta có hét cũng chẳng ai nghe thấy và cũng chẳng ai bàn tán gì về cậu cả
- Thiên Bình...tay anh sao vậy ? - Cự Giải vội cằm lấy bàn tay đang rỉ máu của Thiên Bình
- Chỉ là ngoài da thôi mà...- Thiên Bình vội rút tay lại
Lại một lần nữa tay cô chơ vơ giữa khoảng không.Tại sao cậu để cô quan tâm cậu dù chỉ một chút....
-Nó đang chảy máu kìa - Cự Giải cáu gắt
Cô giật lại tay Thiên Bình...nắm thiệt chặt tay cậu
~~~
- Thiên Yết...mình nhớ cậu lắm
- Xử Nữ...lâu rùi không gặp - Thiên Yết nở nụ cười nhẹ nhàng nhìn Xử Nữ
-Thiên Yết...hic..hic...cậu ác lắm - Xử Nữ dùng tay đánh thiệt mạnh vào người Thiên Yết
Cô không biết là cậu rất nhớ cô nhớ tới điên dại.Mỗi khi chìm vào giấc mộng thì hình bóng của cô luôn nằm trong tâm trí cậu.Nhưng rồi cậu đã nhìn thấy có một người khác cướp đi cô rơi khỏi tay cậu.Trong tim cậu lại lẻn lỏi nỗi đau đó không có khi nào cậu ngủ ngon giấc trong giấc mộng đó
- Xử Nữ...
Tự nhiên Thiên Yết lại ôm chặt lấy cô.Mặc cho cô đấm mình chửi mình cậu cũng mặc kệ không quan tâm. Cậu chỉ cần biết giờ đây người con gái mà mình thương yêu bấy lâu nay vẫn đang nằm trong tay mình
- Đừng rời xa anh...
Nghe được câu đó,toàn thân Xử Nữ như bất động hoàn toàn.Cô cảm thấy ở bờ vai của mình như có những giọt nước mắt rơi xuống.Có lẽ Thiên Yết đang khóc nhưng một người lạnh lùng vô cảm như cậu ta làm sao có thể vì cô mà khóc
- Đừng rời xa anh...được không- Thiên Yết nhắc lại câu đó
Xử Nữ hoàn toàn không có phản ứng nào.Cổ họng cô có một thứ gì đó nghẹn đứng làm cô nói không nên lời.Xử Nữ chỉ còn cách đưa tay lên ôm thiệt chặt lấy Thiên Yết
Thiên Yết rất sợ giấc mộng đó sẽ thành sự thật. Khi cậu tới đây đã thấy cô đi chung một người con trai khác.Cậu đã nhìn thấy tất cả người đó có thể vì tất cả mà có cô. Nếu cậu không gặp cô thì có lẽ cô sẽ quên cậu. Mà tới với người con trai đó...
- Em sẽ mãi ở bên anh - Xử Nữ thì thầm
Thiên Yết nghe thấy những hình ảnh cô ở với người con trai khác lại hàng loạt hiện lên trong đầu cậu.Cậu không thể nào kiểm soát được bản thân, cậu rất muốn có cô.Muốn Xử Nữ chỉ thuộc về chỉ riêng cậu mà thôi
Bỗng nhiên, Thiên Yết đẩy Xử Nữ ra một cái thiệt mạnh.Xử Nữ bàng hoàng không biết Thiên Yết đang bị cái gì mà lại cư xử như vậy
- Thiên Yết...
- Xử Nữ, nói cho anh nghe đã có bao nhiêu người con trai đến bên em - Thiên Yết nắm thiệt chặt lấy vai của Xử Nữ
Ánh mắt cậu chứa đầy tức giận nhìn cô
- Thiên Yết,anh nói gì thế...- Xử Nữ ngạc nhiên nhìn Thiên Yết
Cô không nói cậu càng siết chặt lấy vai của cô hơn.Tới giới hạn Xử Nữ không chịu nổi nữa.Cô lấy tay Thiên Yết ra khỏi người mình nhưng không thể. Lực của cậu quá mạnh
- Đau quá...Thiên Yết...làm ơn buông tôi ra...- Xử Nữ khó khăn nói
Thiên Yết từ từ buông lỏng bờ vai cô ra.Đôi mắt thể hiện sự lo sợ...cậu không biết cậu vừa làm cái gì...
Xử Nữ mệt mỏi từ trượt dài ngồi xuống sàn nhà lạnh băng...
- Sau bao nhiêu năm...một chút nhớ tới tôi....chắc không bao giờ có...- Xử Nữ quay mặt đi hướng khác cô không dám đối diện với Thiên Yết
Nhìn thấy cậu tim cô như đau thắt lại...Bởi những hành động thô lỗ đó
- Xử Nữ....- Thiên Yết bất lực gọi tên cô
- Có lẽ tôi đã quá ngốc...khi đã yêu cậu....- Nói tới đây nước mắt Xử Nữ lại tuông trào
- Xử Nữ...em vừa nói....- Thiên Yết khựng lại nhìn bóng dáng nhỏ bé của Xử Nữ trên sàn nhà
Xử Nữ không muốn tiếp tục dây dưa nữa...nhìn thấy Thiên Yết cô càng đau nhiều hơn. Cô hấp tấp...tay chân chở nên luống cuống đã thu vào tầm mắt của Thiên Yết.Cậu không biết cô đang làm gì giống như đang muốn chạy trốn khỏi cậu...
Xử Nữ vội vã chạy ra khỏi căn phòng này. Nhưng cô không thể,chân của cô cứ chậm lại rồi từ từ xa vào lòng Thiên Yết. Cơ thể lạnh ngắt của Thiên Yết lại lần nữa bao trùm lấy cô...Muốn thoát ra nhưng cô rất mong đợi cái ôm đó...không thể thoát ra...
- Anh xin lỗi...- Thiên Yết nhẹ giọng nói
Giọng nói cậu đầy ấm áp,làm tim cô xao xuyến. Thiên Yết từ từ kéo mặt Xử Nữ hướng về phía mình...Cậu xót xa nhìn giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt cô.Có lẽ Xử Nữ đã vì cậu mà rơi lệ nhiều rồi...vì cậu mà đau khổ...
Bàn tay lạnh ngắt từng chút một đụng vào làn da mềm mại trên mặt Xử Nữ.Cậu nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt đó...Xử Nữ khẽ nhìn lén cậu.Lúc này,nhìn Thiên Yết rất dịu hiền đối với cô...cô mong giây phút này mãi mãi sẽ không bao giờ ngừng lại...
- Anh yêu em, Xử Nữ
Thiên Yết khẽ hôn lên bờ môi Xử Nữ...
"Ầm"
- Cô đang làm gì thế - Thiên Bình tức giận hét lên
Khi nãy vừa nghe thấy tiếng sấm,Cự Giải đã hoảng loạn siết chặt lấy bàn tay đang rỉ máu của Thiên Bình.Cậu đau đớn tới nỗi kêu không nên lời...
Cự Giải thả tay của Thiên Bình ra...
- Tôi xin lỗi...- Cự Giải nhỏ giọng cúi mặt xuống
- Nhưng mà vết thương của anh...cẩn thận sẽ nhiễm trùng đó
Nói xong,Cự Giải không ngừng ngại gì xé chiếc khăn nhỏ trong cặp của cô.Chiếc khăn được xé ra làm 2 thì Thiên Bình lại nhớ tới lúc Xử Nữ băng bó vết thương cho mình
" Xoẹt "
- Nhẹ tay chút đi Xử Nhi
- Nếu biết đau thì câm cái mồm lại
- Xong rùi đó - Cự Giải vui vẻ nhìn Thiên Bình
Cậu sững sờ với cách quấn lung tung của Cự Giải mà phì cười.Hai chị em họ quả thật rất khác nhau làm sao cậu có thể xem Cự Giải là một người thay thế cho Xử Nữ...
" Chóc...chóc...chóc..."
Mưa rơi, từng giọt nhỏ rồi lớn dần lên
- Mưa rùi - Cự Giải vội tháo cái cặp đang đeo đội lên đầu để tránh mưa
Cô liền chạy vào gốc cây để trú mưa nhưng bị Thiên Bình ngăn lại....cậu kéo cô ra
- Cô đừng ngốc thế chứ - Thiên Bình quát
- Nhưng trời đang mưa to...
Nghe xong, Thiên Bình cởi áo khoác ra tránh mưa cho cả hai...
Tuy không đi chung dù,nhưng chỉ vậy cũng đủ làm Cự Giải vui...
~~~
Hai người vội chạy vào nhà xe gần đó của bệnh viện để trú mưa...
Thì không ngờ gặp Xử Nữ ở đây,nhìn nét mặt vui cười rạng rỡ của cô đừng chào một người đàn ông trong xe. Đã làm Thiên Bình ngày càng trở nên tức giận.Cậu không hiểu cô đang làm cái quái gì ở đây,đáng lẽ giờ này cô đang chăm sóc bà mình chứ...
-Thiên Bình,kia có phải Xử Nữ không ? - Cự Giải liền hỏi
-...- Thiên Bình không nói gì
Cậu đừng nhìn trước xe đó chạy qua cậu...khuất dần ánh mắt cậu...Thiên Bình cùng Cự Giải lặng lẽ bước tới gần Xử Nữ
- Thiên Bình,Cự Giải....- Xử Nữ khá bất ngờ họ có mặt ở đây
- Xử Nữ,người đó là ai ? - Thiên Bình liền hỏi cô
-...- Xử Nữ cúi mặt xuống trốn tránh câu hỏi của Thiên Bình
Cô tình cờ nhìn thấy Thiên Bình đang siết chặt lấy tay Cự Giải,cứ như hai người là một cặp.Nhưng mà cái đó chỉ là bề ngoài...
- Hai ngươi...- Xử Nữ ngập ngừng nhìn họ
~~~
-Chị Xử Nữ đâu rùi, đã sợ ma trời tối này lại bắt mình về nhà lấy đồ
Kim Ngưu vừa đi dọc con đường về nhà,vừa rủa thầm Xử Nữ.Nhìn Kim Ngưu vậy thôi chứ cậu rất nhát gan...những con côn trùng nhỏ cậu ấy còn sợ...huống hồ chi ma...
- Lỡ đi đường có con ma hay bắt cóc trẻ em nhào ra bắt mình...thì chị Xử Nữ biết tìm mình ở đâu đây...
- Tụi nó thấy mình đẹp trai...giữ luôn thì khổ
( Au : Chỉ giỏi suy tưởng ==")
Đang đi nữa chừng tự nhiên có một bòng đen vồ ra ôm chọn cơ thể Kim Ngưu.Cậu Sợ hãi la thất thành ,khóc lóc còn tí nữa là đi ra quần...
- Làm ơn giúp tôi
Nghe giọng nói,Kim Ngưu từ nhận dạng.Thì ra là một con nhóc thôi làm cậu đây sợ muốn chết.Mà trời tối như thế làm sao có một con nhóc thò đầu ra đây chứ.Chưa kịp làm gì thì đã có tiếng la từ đằng sau...
- Bắt lấy ăn trộm...
Kim Ngưu hốt hoảng nhìn đằng sau nguyên một đám người bắt trộm đang nhào tới chỗ cậu.Sao mà đời cậu xui dữ vậy nè
-Cô từ...đâu ra đây..giờ...giờ....- Sợ quá thành cà lâm luôn
- Bớt lảm nhảm chạy lẹ không bị bắt - Cô gái nắm tay Kim Ngưu kéo đi hướng khác
-Tôi có làm gì đâu kéo tôi theo - Kim Ngưu vừa chạy vừa nói
-....
Chạy tới nơi an toàn,Kim Ngưu thở hổn hển lâu rùi cậu mới chạy nhiều như thế...
- Mà cô tên gì thế ? - Kim Ngưu hỏi
- Nhân Mã - Cô gái mệt mỏi nói
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com