Phần 1.Chap 9 : Làm Sao phải quên cậu
Thiên Yết bất lực nhìn Xử Nữ quỳ dưới cơn mưa...người con gái cậu yêu đang chịu khổ vì cậu...còn cậu thì chỉ biết đứng đây khóc...Không biết làm gì khác..ngoài lặng lẽ nhìn cô tại một góc tối...tại sao hoàn cảnh lại trở trêu cô và cậu
Cậu bắt đầu căm phẫn người đã làm cậu và cô ra như thế...tại vì bà ta...Thiên Yết sẽ không thể tha thứ cho ba ta... cậu thề với trời sẽ làm cho bà ta sống không bằng chết trong một ngày không xa nữa đâu...
- Thiếu gia...cậu khóc sao - Người lái xe lại gần chỗ cậu
Ông rất bất ngờ...đây là lần đầu tiên trong cuộc đợi ông thấy một người thiếu gia lạnh lùng...tuyệt tình như Thiên Yết khóc..mà bầy giờ lại khóc vì một người con gái vô cùng xa ra trong tâm trí của ông
- Tôi...không sao..- Thiên Yết nhẹ giọng
Cậu đưa tay chùi những giọt nước mắt đang xót trên mi mắt cậu...vội vàng vào xe...người lái xé chỉ biết nhìn cậu bằng đôi mắt kinh ngạc thay vì cảm thương cho cậu...nhưng ông ta ngạc nhiên một hồi lâu cũng vào xe đối diện với hàn băng của cậu toát ra trong xe...
- Thiếu..gia...cậu muốn đi đâu? - Người lái xe liền hỏi với giọng ấp úng..ông nhìn qua gương chiều hậu thấy mắt Thiên Yết co một điều gì đó làm ông bất an
- Đưa tôi tới gặp bà ta - Thiên Yết lạnh giọng
- Vâng....
~~~
Xử Nữ quỳ dưới cơn mưa suốt một tiếng...nhưng cô chẳng thấy nó lạnh chút nào...mà càng thấy đau hơn..con tim cô như bị tách ra từng mảnh nhỏ...rốt cuộc từ mấy năm qua cô phần đầu để sống tốt vì cậu thì bây giờ cô đổi lại được cái gì...cô đổi lại được sự tuyệt tình của Thiên Yết sao...đúng là nực cười
Trong cơn mưa Xử Nữ cười một cách vô thức...cô cười thay vì nỗi đau trong lòng mình...cô cười vì sự ngu ngốc của bản thân mình...vì quá tín cậu...giờ đây nhận một kết cục đau đớn cả con tim
- Xử Nhi...tại sao cô lại quỳ ở đây
Nghe có giọng nói Xử Nữ ngước lên nhìn người đó...thì ra chẳng còn ai khác quan tâm cô sao mà bây giờ tới lượt tên này quan tâm cô sao...
- Anh thấy tôi qua ngu ngốc đúng không...đi tin một người không đáng để tin - Xử Nữ vô thức nó
Thiên Bình mở tròn hai mắt ra nhìn cô...tại sao cậu vừa mới xa cô có mấy tiếng thôi...Xử Nữ đã trở thành một con người khác...
- Xử Nhi...cô bị làm sao vậy - Thiên Bình ngồi xuống xoay mặt cô đối diện với cậu
- Đừng chạm vào người tôi - Xử Nữ hất tay Thiên Bình ra chổ khác bằng vẻ mặt oán hờn
- Cô bị điên rồi sao - Thiên Bình la mắng Xử Nữ
- Đúng tôi bị điên rồi đó anh tránh xa tôi ra đi
Xử Nữ đứng dậy...Thiên Bình cũng đứng dậy theo..nhưng thật bất ngờ...cô lại đẩy cậu ra xa cách cô một đoạn rất xa...Thiên Bình vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra với Xử Nữ mà biến cô thành một con người khác tới như vậy...
-Xử Nhi...có chuyện gì nói tôi nghe đi
Thiên Bình nắm lấy thật chặt hai tay đang quơ loạn xạ của Xử Nữ lại... giữ tay cô lại thật chặt...lúc này đây Xử Nữ chỉ biết nhìn Thiên Bình bằng con mắt oán hận...đầy phẫn nộ...
- Buông-Tôi-Ra- Xử Nữ nhấn mạnh từng chữ...cô hằng giọng nhìn Thiên Bình
- Tôi sẽ không buông trừ khi cô nói với tôi chuyện gì đang xảy ra với cô - Thiên Bình càng kiên quyết thì Xử Nữ càng thờ ơ với cậu
- Cậu là gì của tôi mà phải biết - Xử Nữ cúi mặt xuống
-Tôi..- Thiên Bình cứng họng....cậu buông Xử Nữ ra
Xử Nữ không thèm ngó ngàng gì tới Thiên Bình...cô quay lưng bước đi...cũng đồng nghĩa trong cuộc sống của cô chẳng cần ai quan tâm tới cô
Bằng đôi mắt u buồn cô bước đi...cô loạng choạng bước đi...
~~~
Thiên Yết đi tới công ti của tập đoàn Libra...người mà cậu muốn gặp là mẹ của Thiên Bình...cậu một mậtc đi vào công ti bà ta một cách vô phép...chẳng quan tâm với mọi người xung quanh ngay cả bảo vệ...cậu đi thẳng vào phòng làm việc riêng của bà ta..
" Ầm"
Cậu mở cửa phòng ra một cách mạnh bạo...người toát đầy sát khí bước vào...khi vào cậu nhìn thấy bà ta đang ngồi ôn nhu trên bàn làm việc...lửa giận trong người cậu người càng sôi lên
- Cháu trai lâu ngày gặp cô có cần phải gây ân tượng tới như thế - Bà ta nhìn Thiên Yết mà nói
- Từ ngày đó..bà không còn là cô của tôi - Thiên Yết toát đầy hàn khí
- Màn ra mắt của cô sau khi cháu mới về nước... cháu thật tuyệt vời không? - Ba ta đứng dậy đi tới chổ Thiên Yết
- Bà dám đe dọa mạng sống của người tôi yêu....đúng là rất vui đó - Thiên Yết tự nhiên cười...cậu ngồi xuống chiếc ghế gần đó với vẻ mặt thản nhiên
- Khôn hồn thì con cút về cái nơi thuộc về con đi - Mặt bà ta bắt đầu biến sắc
- Cần gì phải gấp chứ cô...cô coi người tôi yêu như một quân cờ di động trong tay cô...để điều khiển hành động của đứa cháu yêu này...chẳng lẽ cô lại sợ chết...- Thiên Yết hất cái bảng chất vị Chủ Tịch của bà ta xuống dưới đất
- Nhưng cô nhầm to rồi...cô ta chẳng là cái tha gì trong mắt tôi....chắc cũng đến lúc bà phải đền mạng cho mẹ tôi rồi chứ...- Thiên Yết liền đứng dậy ngang hàng với bà ta
-Mạng mẹ cậu thì liên quan gì đên tôi - Bà ta nhìn Thiên Yết cứ coi như không biết gì
-Cô quên rồi sao...tôi về đây để trả thù cho bà ta..nhưng giờ chẳng còn chút hứng thú nào...để từ từ chơi với cô của cháu - Thiên Yết nhún vai
-Con bé Xử Nữ...- Bà ta nhắc tới tên "Xử Nữ " Thiên Yết liền giật mình
- Ai ? Lính mới của bà sao - Thiên Yết giả vờ nói
- Vài tiếng trước...cậu đã cố gắng tuyệt tình với cô ta....bây giờ còn ở đây mạnh miệng cô ta chả là cái thá gì với cậu...sợ tôi hại cô ta sao...hay thiệt đấy Thiên Yết...
- Thử đụng tới cô ấy xem...con trai bà đầu sẽ lìa khỏi cổ...- Thiên Yết tuyên bố
Dù có làm gì...hay suy nghĩ điều gì thì mụ cáo già này đều đoán được hết...không ngờ lại vì cậu mà phải mang nỗi đau đến cho Xử Nữ
- Cậu muốn chơi thì tôi chiều cậu...trước hết cậu phải về lo cho cha già kính yêu của cậu đi...nỗi đau mất vợ chắc chưa lành đâu nhỉ...
- Được thôi...- Thiên Yết không còn cách nào
~~~
Xử Nữ tỉnh dậy,những cơn ác mộng về Thiên Yết rời xa cô cứ đeo bám với cô nhưng không ngờ chính vào buổi chiều hôm qua nó đó thành hiện thực...nhìn vào mảnh dải lụa đeo trên tay...Xử Nữ cố gắng kìm ném những giọt nước mắt nhưng không được...đang chìm đắm trong suy nghĩ...cô đang tự hỏi với chính mình làm sao cô có thể quên được Thiên Yết...quên một người đã là tất cả đối với mình nó rất khó đối với cô...
- Kim Ngưu hôm qua em đã làm chiếc áo của chị - Cự Giải cằm chiếc áo trắng mà hôm qua Xử Nữ mặc quăng thẳng vào mặt Kim Ngưu
Cậu bé cũng tức giận lắm..nhưng vì chị Xử Nữ...Kim Ngưu phải nhịn...
Nghe tiếng nói...Xử Nữ vội xuống đập vào mắt cô là chiếc áo trắng hôm qua...do cô không để ý...cô đã làm chiếc áo trắng đó lắm lem bùn đất....giờ cái trắng đó rất dở biểu sao Cự Giải không tức cho được...
- Hôm qua lúc lấy đồ khi trời đổ mưa...em sơ ý làm rơi chiếc áo vào vũng nước nên nó dơ tới vậy - Kim Ngưu bịa đại ra một câu chuyện nói với Cự Giải
- Nhưng mà chị nhớ là chị không nhờ mẹ giặc chiếc áo này mà ?- Cự Giải chợt nhớ ra
- Không có giặc thì làm sao em lại lấy cái áo đó từ dây phơi đồ - Kim Ngưu cải lại
- Thôi Cự Giải dù gì Kim Ngưu cũng lỡ rồi...tí mẹ giặc lại chiếc áo cho con - Song Tử nhẹ nhàng khuyên can
- Được rồi mẹ giặc đi..con có việc đi ra ngoài - Cự Giải nói xong liền đi ra khỏi nhà
Kim Ngưu thở phào nhẹ nhõm nhìn Xử Nữ
- Cô đứng đó làm gì...không phải giờ này cô đã đi làm - Song Tử liền quay sang trách mắng Xử Nữ
- Vâng...con đi liền
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com