Phần 2. Chap 15 : Chị, em rất nhớ chị
- Ngày hôm nay con gặp chị Xử Nữ...
- Không phải con nói chị ấy đã chết rồi sao !! - Bạch Nhược hoảng hốt nói
Đúng, chị Xử Nữ đã mất rồi. Nhưng cô gái vừa nãy cô gặp ở trên đường rốt cuộc là ai, tại sao lại có ngoại hình giống chị Xử Nữ như thế.Không phải, cô ấy chắc chắn là Xử Nữ cảm nhận cô không thể sai được. Cô và Xử Nữ là chị em song sinh cả hai như có một sợi dây liên kết với nhau, tình cảm chị em không thể nào phai nhòa được...
Nhưng nó đã bị cô vấy bẩn mất rồi, còn đâu là tình em lúc trước chứ...
Chắc có lẽ cô gái đó không phải là Xử Nữ...
Nghĩ tới điều này, đôi mắt của Cự Giải liền đượm buồn. Lúc cô gái đó bước xuống chiếc xe đó đã len lỏi trong cô một những tia hi vọng nhỏ nhỏ, chính là cô gái đó là chị của mình. Nhưng nó đã hoàn toàn dập tắt mất rồi...
- Vâng...có lẽ con đã nhầm - Cự Giải nhỏ giọng nói
Bỗng nhiên, trong đầu của Cự Giải liền nhớ ra một điều gì đó. Chàng trai đi bên cạnh cô gái đó, nhìn rất quen mắt cô chắc chắn là từng gặp ở đâu rồi. Ánh mắt lạnh lẽo tựa hồ chết chóc đó, đúng rồi cô đã từng gặp. Nếu như nhớ không lầm người đó chính là người yêu của chị Xử Nữ...
Trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp đến như thế. Làm gì có chuyện người với người lại giống nhau đến như thế...
Lúc nãy người đàn ông đó có đưa cho cô một tấm thẻ ghi địa chỉ công ty anh ta. Nếu biết đầu tìm được người đó mọi khúc mắt trong lòng cô sẽ được giải tỏa...
Cự Giải vội chạy ra khỏi nhà, do vận động mạnh nên vết thương của cô lại chảy máu lần nữa. Nhưng Cự Giải chẳng hề bận tâm tới điều đó, lúc này trong đầu của cô chỉ mong muốn một điều nhỏ nhoi là tìm được chân tướng của người con gái đó...
- Cự Giải, con đi đâu thế ? Tại sao con không ăn cơm...
- Con đi một lát sẽ về, cô thay con chăm sóc Bim Bim nha - Tiếng của Cự Giải vọng lại
Bạch Nhược thở dài nhìn cô, kể từ khi thoát khỏi Thiên Bình chưa bao giờ bà thấy cô được vui vẻ như bây giờ. Suốt ngày chỉ thấy Cự Giải sống trong sự bồn chồn, nỗi sợ hãi do chính bản thân của mình tạo ra. Hi vọng niềm vui của cô sẽ không bị dập tắt sớm như thế...
#
Cự Giải đứng trước cửa công ty của Thiên Yết, bảo vệ bên ngoài ngăn chặn không cho cô vào. Cự Giải chỉ biết đứng ở góc nhìn dòng người trong công ty qua lại trong bất lực. Trong lòng nóng như lửa đốt vì sự nôn nóng muốn tìm ra sự thật. Nhưng với thân phận của cô thì có tư cách gì được đặt chân vào nơi đó...
Đang say sưa ngắm nhìn khung cảnh tại nơi này, thì chiếc xe lúc nãy đụng cô đang đậu trước cửa ra vào của công ty. Cự Giải mừng rỡ chạy lại, nhưng bị đám bảo vệ lúc này cản lại không cho cô gặp người đàn ông...
Ánh mắt của cô bắt đầu mờ dần khi nhìn thấy cô gái mà mình nhận là chị mình cùng người đàn ông đó bước vào công ty.Ở cô gái đó toát lên dáng vẻ kiêu ngạo khác hẳn với vẻ hiền lành, lương thiện của Xử Nữ lúc trước. Rốt cuộc cô ấy có phải là người mà cô đang tìm kiếm không ?
Cự Giải đứng ở nơi đó hàng giờ đồng hồ, trời nắng táp vào người cô cũng mặc kệ. Bị những người ở đây giở giọng coi thường, phỉ báng mình cô cũng ráng nuốt vào lòng, xem như chưa từng nghe thấy gì. Vẫn đứng ở đó chờ đợi trong vô vọng...
Tất cả những điều đó Xử Nữ đều nhìn thấy cả. Trong lòng cô không khỏi thắc mắc, một cô gái như Cự Giải đã trải qua những chuyện gì mà đã biến cô trở thành như lúc này. Đứa em này lúc trước, cô đã từng hận nó, hận đến tột cùng. Sau bao nhiêu đau đớn gục ngã cô đều muốn vực dậy để trả lại những điều mà họ đã gây ra...
Nhưng nhìn Cự Giải thảm hại như bây giờ, cô không biết mình phải trả thù vì điều gì ?
Mọi cố gắng của vì lẽ gì chứ...
#
Trời bắt đầu đổ mưa, từng giọt rơi lí tách xuống mặt nước yên vắng. Bóng dáng cô gái nhỏ bé đứng thu mình vào một góc để chắn mưa. Ánh mắt của cô luôn hướng về cánh cửa đó, cầu mong một điều gì đó sẽ xảy đến với cô...
Lúc mà, Xử Nữ khoác tay Thiên Yết bước ra khỏi đó. Cử Giải như bất chấp tất cả chạy ra phía trước, hành động của cô rất bất ngờ không ai trở tay kịp. Khi cô nhìn thấy Xử Nữ dừng lại trên môi của cô lại xuất hiện một nụ cười của sự hạnh phúc, Cự Giải đang khóc sao ? Xử Nữ không thể tin vào điều đó, cô như đứng bất động tại chỗ...
- Chị, em vẫn luôn hi vọng chị của em...- Cự Giải lên tiếng
- Tôi không phải chị cô - Xử Nữ quay lưng mặt qua chỗ khác nói chuyện với Cự Giải
Nhìn Cự Giải lúc này cô không thể nào đối diện được...
- Anh có phải là Thiên Yết ?- Cự Giải ngẩng mặt lên đối diện với Thiên Yết
Dù cho người đàn ông này có nói ra những điều tàn khốc đối với cô, cô vẫn có thể chấp nhận. Nhưng sự thật Xử Nữ là chị của cô không thể nào phủ nhận được. Bởi vì mảnh vải lụa trên tay của cô gái đó chính là vật tùy thân của Xử Nữ, nó như là một tấm bùa hộ mệnh của chị ấy. Tại sao đồ vật quan trọng như thế lại ở trên tay cô gái đó, trừ phi cô ấy đích thị là Xử Nữ...
Lúc biết được tin này lòng của Cự Giải đã lan tỏa một điều vui sướng. Vậy là chị ấy vẫn chưa chết, trong lòng cô sẽ không mang nỗi ám ảnh khi giết đi người chị ruột của mình...
Hình như Thiên Yết vẫn không lên tiếng trả lời câu hỏi đó của cô. Có lẽ ngoài chị Xử Nữ ra, người đàn ông này chính là người hận cô nhất. Khi nhìn thấy cô, anh ta đã tỏa ra thái độ chán ghét. Luôn đẩy Xử Nữ tránh xa cô, vì sợ cô sẽ hại chị ấy một lần nữa...
- Người đâu, mau lôi cô ta ra ngoài - Thiên Yết ra lệnh
" Ầm "
Trong phút chốc, Cự Giải quỳ xuống ngay trước mặt của Xử Nữ. Vết thương của cô như một lần nữa rỉ máu, mưa bắt đầu nặng hạt. Nếu tiếp tục như thế vết thương của Cự Giải sẽ nhiễm trùng mất. Nhưng Cự Giải không quan tâm điều đó, cô muốn chuộc tội với Xử Nữ từ những việc mà mình có thể làm được...
Không ai có thể ngăn cản quyết định lúc này của cô được, cho dù có là ông trời đi chăng nữa. Việc cô đã quyết cô sẽ làm...
- Chị Xử Nữ, em sẽ quỳ ở đây...cho tới khi nào nỗi oán hận trong lòng của chị nguôi ngoai. Em không cần chị nhận em, vì em không có tư cách đó. Nhưng em không thể nào để chị sống trong nỗi oán hận khi xưa được...- Cự Giải nói
- Cô đang nói nhảm gì thế ? - Xử Nữ cười cợt nhìn Cự Giải
- Bây giờ em quỳ ở đây, chị muốn đánh muốn giết tùy chị...chỉ cần nó chuốc đi một phần nào gánh nặng trong lòng chị...
Xử Nữ chẳng muốn nghe những lời nói một chút nào, cô tiếp tục bước tiếp. Nhưng để lại Cự Giải quỳ trong mưa liệu có ổn không...
" Chát..."
" Chát..."
" Chát...."
Cái tiếng đó vang lên khắp không gian, Xử Nữ ngoảnh mặt lại nhìn thì nhìn thấy Cự Giải đang tự tát chính bản thân mình. Cô không thể tin vào điều đó, đây không phải Cự Giải mà cô từng quen biết...
Con bé sẽ không vì bất cứ cái gì mà hạ mình xuống cầu xin cô...
Tất cả đều xuất phát từ nỗi giằng vặt khi đã hại chết cô sao ?
- Em đã biết sai rồi...xin chị em hãy quay trở về với em - Cự Giải nức nở nói
Nước mắt của cô như hòa nguyện vào dòng mưa. Cuốn trôi theo mọi sự đau đớn của cô lúc này.Dần dần, Xử Nữ không thể nào tin vào cảnh tượng đang diễn ra trước mặt của cô...
Không hiểu sao đôi chân của cô liền dừng lại, trong lòng lại dâng lên nỗi thương xót với Cự Giải..
- Đi thôi em - Thiên Yết lên tiếng
- Chị...em rất....chị...
Cự Giải ngã xuống, lòng của cô đau như có dao cắt. Cô vội vàng chạy đến ôm chặt lấy Cự Giải vào lòng. Khuôn mặt lại hiện lên sự sợ hãi đến tột cùng...
- Cự Giải, cô mau tỉnh lại...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com