Chương 12: Xử Nữ, anh yêu em! [Hết]
"Xử Nữ, em làm rối loạn trái tim tôi. Bây giờ em còn muốn chối bỏ trách nhiệm...?"
Xử Nữ dựa vào lồng ngực anh, nghe được tiếng trái tim đập rộn ràng từ anh. Khoảnh khắc này cô đã biết, anh rung động rồi!
Thế nhưng...
"Em mệt quá!"
Lồng ngực Thiên Yết cuộn thắt, trái tim anh rất đau. Anh có thể làm gì được đây?
"Tôi cõng em đi dạo!"
Đặt Xử Nữ trên lưng, anh cảm nhận được hơi thở thoi thóp phả vào sau gáy. Thiên Yết hít một hơi thật sâu, đưa cô đi quanh đồng hoa. Bước chân anh chậm rãi như muốn để cô ngắm nhìn những bông hoa ấy thật lâu.
"Thầy ơi..."
"Ừ?"
"Thầy..."
"Gọi tôi là Thiên Yết!"
Xử Nữ ngọ nguậy, tựa đầu vào lưng anh.
"Thiên Yết... em hối hận!" Giọng điệu cô khe khẽ vang lên bên tai anh. Xử Nữ cố gắng ngửa đầu lên, bầu trời hôm nay nhuộm một màu hi vọng.
"Vì sao?"
Cô cười ngốc nghếch.
"Vì... không gặp được anh sớm hơn!"
Thiên Yết chầm chậm rảo bước. Anh điềm đạm hỏi:
"Xử Nữ, em có biết ý nghĩa của hoa lưu ly là gì không?"
"Em không rõ..."
Thiên Yết mỉm cười.
"Forget me not! Xin đừng quên tôi...!"
Dứt lời, nước mắt anh lăn dài trên gò má. Khóe môi anh mỉm cười, nhưng anh không nhịn được, không thể nào kiểm soát được sự đau xót trong lòng.
Xử Nữ ngẩng đầu, sắc mặt cô nhợt nhạt thiếu sức sống.
"Vậy... Xin thầy đừng quên em! Thiên Yết... Đừng quên em nhé!"
Thiên Yết nhắm nghiền mắt, nuốt nghẹn ngào lại trong cổ họng.
"Xử Nữ, tôi không quên em!"
"Hứa nhé? Em cũng không bao giờ quên thầy! Cho em xuống một chút..."
Thiên Yết nhẹ nhàng đặt cô xuống, Xử Nữ bất giác hôn nhẹ vào trán anh. Thật khẽ khàng, thật ngọt ngào. Cô trao cho anh một nụ hôn trong sáng nhất, thuần khiết nhất để anh luôn nhớ về cô.
"Đóng dấu!"
Thiên Yết đứng hình một lúc, dường như cảm xúc đã lên đến đỉnh điểm. Anh chạm vào gò má ốm yếu của cô, khẽ nói:
"Đợi tôi!"
Thiên Yết ngắt vài bông hoa, bàn tay anh khéo léo đan từng bông hoa vào nhau tạo thành một chiếc nhẫn nhỏ. Xử Nữ chăm chú nhìn anh, vẻ mặt anh đáng thương vô cùng, cứ như người sắp ra đi là anh vậy. Thế nhưng Xử Nữ biết, anh thương cô.
"Kiếp sau tôi đi tìm em, chúng ta đều không quên nhau. Cho dù em có quên, tôi vẫn sẽ đến, yêu em nhiều hơn em yêu tôi! Chiếc nhẫn này... coi như là lời hẹn của chúng ta."
Nói rồi Thiên Yết rưng rưng nước mắt, anh khụy một chân xuống làm ra tư thế cầu hôn, từ từ đeo nhẫn hoa vào ngón tay thon nhỏ của Xử Nữ. Xử Nữ xúc động, sống mũi cô cay cay, rưng rưng nước mắt. Nhưng cô không khóc mà mỉm cười, hai mắt cong lên thành hình trăng lưỡi liềm, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc.
"Em rất vui, rất hạnh phúc, rất mãn nguyện!"
"Đi, anh đưa em đi hưởng tuần trăng mật!"
Xử Nữ bất ngờ, cảm thấy buồn cười: "Chúng ta chưa kết hôn!"
"Không phải vừa kết hôn à?"
Xử Nữ không đáp nhưng bật cười khanh khách, lần đầu tiên thấy anh có dáng vẻ trẻ con như vậy. Được rồi, kết hôn rồi, chồng của cô là anh, Thiên Yết.
Lẳng lặng cõng cô lên. Xử Nữ hài lòng nằm tựa vào lưng anh, để anh đưa cô đi dạo quanh đồng hoa. Cả hai vui vẻ cười đùa như một đôi vợ chồng mới cưới, tung tăng giữa cánh đồng hoa ngát xanh.
Cho đến khi cô không còn ngẩng đầu lên nổi, nằm tựa đầu vào lưng anh. Cô biết sức sống của mình đang dần dần cạn kiệt, Xử Nữ biết anh đang khóc, cô nghe được tiếng nấc của anh từ trong cổ họng.
"Xử Nữ!"
Giọng cô nhỏ lại: "Vâng?"
Thiên Yết không nói gì, cứ cách vài giây anh lại gọi tên cô một lần như rằng sợ cô sẽ không trả lời anh nữa.
Cô nằm trên lưng anh, mãn nguyện chờ đợi cái chết. Đối với cô, cái chết không phải là vĩnh hằng cho nên cô không sợ.
"Xử Nữ!"
Xử Nữ khe khẽ kêu lên, giọng khàn khàn không thành tiếng.
Cho đến lần thứ tám.
"Xử Nữ!"
Cô bất động nằm trên lưng anh, không đáp một lời. Thiên Yết toàn thân run rẩy, gắng gọi tên cô thêm một lần nữa.
"Xử Nữ... em có nghe không?"
Em có nghe không Xử Nữ...
Em có nghe thấy trái tim anh loạn nhịp...
Có nghe thấy trái tim anh đang gào thét...
Em có nghe thấy không? Xử Nữ...
Thiên Yết nghẹn ngào.
"Xử Nữ, anh vẫn còn chưa nói với em..."
"Xử Nữ, từ lần đầu gặp em, anh đã yêu em..."
"Xử Nữ... Anh... yêu em..."
Giọng Thiên Yết ngắt quãng, anh đau đớn, nước mắt lăn dài trên gò má lướt qua bờ môi mỏng. Nước mắt của sự đau khổ tột cùng mặn chát.
Anh trở người cô lại, bế cô trên tay. Cho đến cuối cùng trước khi ra đi, cô vẫn nở một nụ cười tặng anh. Thiên Yết chua xót gục ngã, anh quỳ rụp xuống, ôm thân hình nhỏ bé gào lên trong vô vọng. Dù có gọi thế nào đi nữa, thân thể nằm gọn trên tay anh cũng không động, thân thể dần lạnh toát, mi tâm cô dần dần dãn ra. Thiên Yết nắm lấy tay cô ra sức siết chặt nhưng cô vẫn nằm im bất động, giọng nói anh khàn khàn:
"Xử Nữ, đừng ngủ..."
"..."
"Đừng ngủ có được không?"
"..."
"Xử Nữ!"
Tiếng thét của Thiên Yết mang theo sự bất lực và đau đớn. Anh hận bản thân vì đã không nhận ra đoạn tình cảm éo le này sớm hơn. Anh yêu cô, cho đến cuối cùng cô cũng không thể nghe được lời ấy.
Thiên Yết run run, gục xuống lồng ngực không còn nhịp đập, gào khóc thảm thiết.
Cô đem đến cho anh mùa xuân, rồi lại vứt bỏ anh bằng mùa đông lạnh giá. Cô tặng cho anh một nhát dao cứa vào tim khiến trái tim anh đau đớn quằn quại.
"Xử Nữ, em thật tàn nhẫn!"
...
Vào mùa đông một năm sau đó, Thiên Yết trong bộ dạng thiếu sức sống đi đến thăm mộ Xử Nữ. Đến gần, anh nhìn thấy hai cô học trò cùng bác bảo vệ đang đặt hoa và thắp cho cô vài nén nhang.
Bác bảo vệ thắp xong liền quay người lại, phát hiện Thiên Yết đứng phía sau từ lúc nào không hay.
"Thiên Yết? Lâu rồi mới thấy cháu!"
Thiên Yết hơi gật đầu với bác bảo vệ, anh đem bó hoa lưu ly đặt xuống trước mộ của cô, vuốt ve tấm hình trên bia mộ. Nhìn bộ dạng của Thiên Yết, Thiên Bình không kiêng nể quát:
"Thầy có thể đừng sống như người mất hồn được không?"
Thiên Bình rất tức giận. Một năm nay, ngoại trừ những lúc đi thăm mộ Xử Nữ thì ngày nào anh cũng nhốt mình trong nhà, trở thành một người đàn ông tự kỷ. Anh bỏ bê lớp học, bỏ bê nghề nghiệp của bản thân mình.
"Xử Nữ sẽ thất vọng về thầy, cậu ấy vốn dĩ muốn thầy sống vui vẻ."
Nói xong Thiên Bình cùng mọi người lắc đầu rời đi, để lại Thiên Yết đang tựa lưng vào ngôi mộ xanh cỏ. Anh cười ngốc nghếch, không ngừng lẩm bẩm:
"Xử Nữ ngoan! Không thất vọng, không thất vọng..."
Bàn tay anh lạnh lẽo, chạm vào dòng chữ khắc trên bia mộ.
Xử Nữ...
"Xử Nữ ngoan... đừng quên tôi..."
Anh vẫn đang sống tốt mà!
Thiên Yết tự cười khẩy, khinh thường suy nghĩ của bản thân mình. Anh cau có vuốt tóc.
"Chết thật, tôi nói dối dở tệ quá!"
"Xử Nữ, em thấy không? Tôi đã hai ba tuổi rồi, sao em vẫn mãi mười bảy?"
"Xử Nữ, em thật quá đáng, tôi đang nói chuyện với em, tại sao không trả lời?"
Thiên Yết thở dài, mệt mỏi đứng dậy chào tạm biệt cô. Hứa rằng ngày mai sẽ đến, nhất định không quên.
Anh thẫn thờ đi về, căn nhà cô độc vẫn nằm nguyên ở vị trí cũ. Thiên Yết bước vào nhà, lại nằm dài trên ghế sofa.
Trên tường trước đây treo chi chít những bức tranh màu tối bây giờ chỉ còn lại hai bức tranh. Thiên Yết đặt tay lên trán, ngắm nhìn bức tranh. Bức tranh đầu tiên là bức tranh anh vẽ trong lần đầu tiên gặp cô.
"Hi vọng! Bức tranh ấy nên có một màu hi vọng." Giọng Xử Nữ vang lên bên tai anh. Thiên Yết cười buồn, mi mắt rũ xuống.
Bức tranh mang màu sắc hài hòa, ở chính giữa xuất hiện một nhân vật, tay phải kéo vali, tay trái ôm lấy bó hoa. Cô nở nụ cười hiền dịu, mái tóc bay bay trong làn gió.
Bức tranh thứ hai là bức tranh anh đã vẽ tặng cô. Khi ấy cô cười thật tươi, nụ cười trong sáng thuần khiết. Chỉ tiếc là... người được tặng không còn nữa.
Thiên Yết cười nhạt. Ngay từ khi gặp cô, anh đã động lòng rồi. Hóa ra anh đã thích cô như vậy, hóa ra là do anh ngốc nghếch không nhận ra tình cảm của bản thân. Đến lúc nhận ra rồi thì lại hiểu lầm cô là con gái viện trưởng. Từ đầu đến cuối, trái tim anh đều đang rỉ máu.
"Xử Nữ, em thấy tôi có ngốc không? Đến khi hóa giải được hiểu lầm cũng là lúc em rời xa tôi."
Thiên Yết ngồi dậy, nhìn vào bức tranh thứ hai một lúc lâu. Anh suy nghĩ về bản thân một năm qua, suy nghĩ về lời của Thiên Bình. Anh biết bản thân tệ hại đến mức nào, nhưng chỉ cần nghĩ đến Xử Nữ, cô bé đã dành cả cuộc đời để tìm gặp anh. Anh lại không nỡ để bản thân mình sống tốt, anh rất sợ.
"Có phải tôi sai rồi không?"
...
Một tháng sau đó, Thiên Yết trở lại trường học dạy học lại bình thường. Anh bây giờ đầu tư vào việc dạy học và hội họa, thỉnh thoảng tranh của anh sẽ xuất hiện trên triển lãm nghệ thuật một cách vinh dự.
Nhân Mã và Thiên Bình đã ra trường và bây giờ đang là sinh viên đại học. Bác bảo vệ vẫn ở lại trường học, đôi khi sẽ tán gẫu với thầy hiệu trưởng và Thiên Yết.
Mọi thứ đều đi vào quỹ đạo vốn có, tuy nhiên trong lòng mỗi người đều ghi nhớ sâu đậm hình bóng của một người. Tuy rằng thời gian trôi qua, mọi thứ thay đổi nhưng tình cảm của họ dành cho Xử Nữ là thật lòng, mãi mãi không thể nào xóa bỏ.
...
Mùa đông của miền Bắc mang theo không khí lạnh, gió rét tràn đến như cắt da cắt thịt. Thiên Yết mặc áo khoác dài, quấn khăn choàng cổ màu đen, tay xách họa cụ đi ven đường. Thỉnh thoảng anh sẽ liếc nhìn ra lòng đường, suy nghĩ viễn vông một số điều nhỏ nhặt. Dòng người tấp nập chen chúc nhau, không ai để ý đến ai, vô tình lướt qua nhau như gió lạnh mùa đông.
Trước một cửa hàng nọ, có một cô bé đứng trước cửa kính nhòm ngó vào bên trong tiệm. Thiên Yết theo phản xạ dừng lại, nhìn hành động của cô bé.
Cô bé vô thức quay lại nhìn anh. Mái tóc đen dài quấn quanh cổ để giữ ấm, áo khoác mỏng phong phanh choàng lên vai như có như không. Ánh mắt cô bé như chứa đựng hàng ngàn ngôi sao lấp lánh ánh vàng, như nhụy hoa lưu ly rực rỡ.
"Chào chú!" Cô bé lễ phép chào anh rồi chột dạ chạy ra xa. Thiên Yết thẫn thờ một lúc, anh bước tới cửa tiệm mà cô bé đã đứng muốn xem thử thứ cô nhìn là gì.
Ánh mắt anh dao động, trước mặt là bức tranh lưu ly mười năm trước đã từng vẽ để bán. Thiên Yết còn nhớ Xử Nữ từng nói:
"Vào một lần nọ, em nhìn thấy một bức tranh. Đứa trẻ mười tuổi khi ấy dựa vào bức tranh tìm đến đồng hoa lưu ly. Đó là lần đầu tiên em cảm thấy cuộc sống này thật đánh sống. Lần đầu tiên muốn gặp một người!"
Sống mũi Thiên Yết cay cay, đôi mắt ngấn lệ từ bao giờ. Vội vàng quay phắt lại nhìn cô bé vẫn đang đứng ở phía xa, anh hoảng loạng như nhìn thấy cô bé mười tuổi năm ấy. Xử Nữ...
Cô bé nở một nụ cười tươi lộ hai má lúm đồng tiền nhỏ, sau đó mẹ của cô bé bước tới, mắng yêu cô bé không chịu mặc đàng hoàng rồi dắt tay về. Thiên Yết chăm chú nhìn cảnh mẹ con hòa thuận yêu thương nhau, anh chua xót lẩm bẩm: "Không phải, không phải em ấy..."
Không phải là cô, nếu cô hạnh phúc như vậy chắc hẳn đã không lâm vào kết cục đó.
Thiên Yết đau xót thở dài, anh lưu luyến nhìn bức tranh, định sẽ mua nó nhưng rồi khựng lại. Anh suy nghĩ một lát, nếu như một ngày Xử Nữ xuất hiện, bức họa lưu ly này sẽ trở thành vật chỉ đường và rồi cô sẽ lại đến bên anh. Khi ấy anh có thể gặp cô, có thể bù đắp tình yêu cho cô.
Thiên Yết cong môi cười, mặc dù hiện tại có vài giọt lệ nóng hổi đang lăn dài trên gò má anh. Anh nhìn lên bầu trời cao rộng, khẽ lẩm bẩm:
"Xử Nữ, chờ em tìm anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com