Chương 2: Em có muốn xin chữ kí không?
Hôm nay là ngày đi học đầu tiên của Xử Nữ ở ngôi trường này, trong lòng cô vô cùng háo hức muốn đến trường thật sớm. Đặc biệt là rất muốn gặp người thầy mà các bạn tán thưởng hâm mộ.
"Xử Nữ, cậu đi chậm thôi!" Nhân Mã nói lớn. Xử Nữ ý thức được liền bước chậm lại chờ Thiên Bình và Nhân Mã. Cô ngại ngùng đưa tay ra sau gáy.
"Xin lỗi, tại tớ có hơi hồi hộp."
Thiên bình chầm chậm bước theo sau, phẩy phẩy tay: "Không sao, ngày đầu tiên đi học tụi tớ cũng như cậu đó."
Nhân Mã vừa đi vừa nhớ ra gì đó, cô quay sang hỏi Xử Nữ: "Này, cậu có phải lên phòng giáo viên một chút không?"
"Hả, tại sao?"
"Tớ thấy các bạn học sinh mới thường được giáo viên dẫn lên lớp giới thiệu mà, có ai tự đi tìm kí túc xá, tự lên lớp giống cậu đâu?"
Thiên Bình quay sang ra ám hiệu với Nhân Mã, cô bạn nhận ra bản thân hình như nói lời không đúng liền im lặng. Chỉ thấy Xử Nữ bật cười, cô giải thích: "Chuyện đó tớ bàn với giáo viên rồi, tại tớ muốn tự lên lớp. Muốn tự lập một chút ấy!"
Nhân Mã gật gù còn Thiên Bình thì thở dài: "Vậy mà tớ cứ tưởng..."
Cứ tưởng gia đình cô có chuyện gì đó.
Đến lớp học, các bạn tò mò nhìn Thiên Bình và Nhân Mã đang cùng một bạn học xa lạ đi vào. Có người không nhịn được liền thì thầm: "Ủa có lộn lớp không? Ai vậy?"
Lời của cô bạn không mấy thiện cảm, tuy nhiên Xử Nữ không mấy để tâm mà trả lời: "Chào các cậu, tớ là học sinh mới chuyển đến!"
Cả lớp ồ lên, Nhân Mã đẩy bạn vào ngồi bàn đầu tiên gần bàn giáo viên, bởi vì chỉ còn chỗ này là chưa có ai ngồi. Năm phút sau giáo viên chủ nhiệm đi vào lớp nói với Xử Nữ đôi ba câu rồi dặn dò lớp quan tâm đến bạn nhiều hơn sau đó mới đi ra ngoài nhường lại lớp cho giáo viên bộ môn.
Ba tiết đầu tiên trôi qua khá nhanh, Xử Nữ nhanh chóng thích nghi được cách dạy ở đây, dường như không áp lực lắm. Đa số các bạn học chỉ tò mò về cô một lúc sau đó liền không để tâm nữa, điều này khiến Xử Nữ thoải mái hơn hẳn. Cô vẫn luôn lo sợ sẽ bị các bạn trong lớp bắt nạt. Vẫn may là mọi chuyện không giống như cô tưởng tượng.
Tiết cuối cùng là tiết anh văn, là tiết mà các học sinh mong đợi nhất.
Thầy giáo trẻ bước vào, cả lớp đứng lên chào thầy, thầy cũng chào lại cả lớp một câu. Ngồi trên bàn giáo viên nhìn qua một lượt, thầy nhận ra ngay lớp có học sinh mới.
Ánh mắt anh và cô chạm nhau, trong mắt Xử Nữ lóe lên tia kinh ngạc. Anh đeo kính màu bạc, mái tóc đen rẽ ngôi cuốn hút. Dáng người anh cao ráo nhưng không ốm yếu, tóm lại đúng như các bạn học sinh bàn tán, mọi thứ đều rất hoàn hảo.
"Người này không phải là..." Xử Nữ thầm nghĩ trong đầu. Nếu cô không nhầm, anh là người ngày hôm qua đã ngồi tại vườn hoa để vẽ tranh. Xử Nữ không ngờ anh lại là thầy giáo được mọi học sinh yêu quý.
Thầy giáo hình như không nhận ra cô, trên mặt thầy không biểu lộ cảm xúc gì. Đợi cả lớp ổn định, thầy cất giọng hỏi: "Em có muốn xin chữ kí không?"
Xử Nữ lặng thinh, đúng y chang như Nhân Mã kể. Xử Nữ rụt rè gật đầu, đưa vở trắng lên cho thầy.
Thiên Yết cầm lấy quyển vở, anh mở trang đầu tiên rồi đặt bút kí sau đó lấy ra trong túi một con dấu. Một lúc sau khi Xử Nữ cầm vở về, cô phát hiện thầy không chỉ kí ở trang đầu mà còn kí ở trang cuối. Xử Nữ khó hiểu nhìn, cái tên Thiên Yết in sâu vào trong mắt, dường như muốn quên cũng chẳng quên được nữa.
"Bắt đầu học nào!" Thiên Yết đứng dậy bắt đầu tiết học.
...
Lần đầu tiên Xử Nữ nghe giảng môn tiếng anh một cách chăm chú như vậy, thầy giảng rất nghiêm túc, đặc biệt là rất dễ hiểu khiến cô không thể nào rời mắt được. Cho đến khi tiếng trống ra về reo lên, Xử Nữ mới dứt ra khỏi bài giảng của thầy. Cả lớp đổ xô nhau ra về, chỉ có mình Xử Nữ nén lại vài phút.
"Thầy ơi!"
Thiên Yết đang định ra về thì khựng lại đợi cô nói tiếp. Thật ra Xử Nữ muốn hỏi thầy chuyện hôm qua nhưng đột nhiên cảm thấy không biết phải nói như thế nào. Sau vài giây suy nghĩ, giọng nói ngọt ngào của Xử Nữ tiếp tục vang lên bên tai Thiên Yết:
"Em... thầy có muốn em giúp gì không?"
Thiên Yết không hiểu cô bé này có ý đồ gì, tuy nhiên anh vẫn từ chối lòng tốt của cô sau đó bình thản đi ra ngoài. Đợi thầy đi khuất, Xử Nữ tự đánh vào đầu mình một cái. Đột nhiên lại đi hỏi câu như vậy, cô đúng là ngốc nghếch mà.
Tối đến, khi nằm ngủ, Xử Nữ mơ thấy một giấc mơ. Giấc mơ tuy ngắn nhưng đã khiến trái tim cô lưu luyến. Trong giấc mơ, thầy Thiên Yết đang cười nói với cô. Lần đầu thấy thầy cười tươi như vậy, thầy còn xoa đầu cô một cách dịu dàng. Xử Nữ giật mình tỉnh dậy, phát hiện xung quanh là một màu đen bao trùm. Cô luyến tiếc muốn mơ tiếp nhưng lại không thể ngủ lại được nữa. Hết cách, Xử Nữ đành xuống giường đi ra ngoài.
Bầu trời hôm nay có trăng và sao, trăng soi sáng cả một màn đêm cô độc. Xử Nữ nhẹ nhàng bước ra ngoài tránh làm ảnh hưởng đến Thiên Bình và Nhân Mã, thấy phòng bác bảo vệ vẫn còn sáng, cô hơi chột dạ nhưng vẫn lấy can đảm đi về phía đó.
"Cháu chào bác ạ!"
Bác bảo vệ giật mình một cái, dở giọng trách móc: "Cô bé à! Mấy giờ rồi cháu còn ra ngoài này? Học sinh mới đúng không? Bác không cho ra ngoài đâu!"
Xử Nữ xua tay lắc đầu: "Cháu thấy bác vẫn còn thức nên tới đây hỏi thăm chút thôi ạ, không phải muốn ra ngoài!"
"Không ngủ được sao?" Bác bảo vệ nhỏ giọng hỏi.
"Vâng..."
Nói xong bác bảo vệ cho phép cô vào ngôi nhà nhỏ của mình, ông pha trà, nhắc nhở: "Tuổi nhỏ đã bị mất ngủ, cháu cần đi khám đấy!"
Chỉ thấy Xử Nữ cười hiền từ. Đuôi mắt bác bảo vệ nhăn nheo, ông nhìn cô bằng một ánh mắt khác biệt.
"Cô bé, bác cảm thấy cháu rất đặc biệt. Không rõ là đặc biệt ở đâu, chỉ là thấy cháu dường như rất khác mấy đứa học sinh ở khu kí túc xá này."
"Cháu có đặc biệt gì đâu, bác thấy cháu là đứa trẻ duy nhất bị mất ngủ nên mới nói vậy phải không?"
Bác bảo vệ cười sảng khoái.
"Cô bé, cháu tên là gì?"
"Xử Nữ ạ!"
"Ồ, tên rất hay, bác tên Dương, cháu cứ gọi là bác Dương được rồi."
Xử Nữ vâng dạ, thấy quan hệ giữa hai người không còn khoảng cách, cô mạnh dạng hỏi thăm: "Ngày nào bác cũng trực ở đây ạ?"
"Ừ, nói chung cũng nhàn, ban ngày đám nhóc các cháu đi học rồi, còn đêm xuống thì bác thức canh. Mà này, cháu là học sinh đầu tiên dám bắt chuyện với bác đó, mấy đứa nhóc kia thấy bác là như thấy ma, hại bác chẳng hiểu gì hết."
Xử Nữ bật cười, tại gương mặt bác trông có vẻ hung dữ nên bọn họ mới sợ như vậy.
Bác bảo vệ không nhịn được tâm sự trong lòng, ông kể về gia đình mình. Nói hai đứa con của ông ghét bỏ ông, chúng tranh nhau miếng đất mà ông dành dụm để tuổi già sau đó đuổi ông ra khỏi nhà. Ông chỉ có thể nương tựa vào cái nghề bảo vệ này để kiếm sống.
"Vậy là bác sống ở trong căn phòng nhỏ này luôn sao?"
Bác bảo vệ cười buồn: "Nếu không thì bác còn biết sống ở đâu? Đã từng tuổi này rồi, chỉ cần một chỗ nương tựa là bác đã cảm thấy an ủi được phần nào. Với lại hiệu trưởng cũng quen bác, ông già đó ngoài lạnh trong nóng. Mấy bữa nay bận rộn đến mức không đến chơi cờ cùng bác, thật là..."
Xử Nữ nghe câu chuyện của ông, trong lòng rất xúc động. Cô chân thành nhìn ông, đề nghị: "Sau này cháu xuống chơi với bác nhiều hơn được không, thật ra... ông cháu mất sớm, nhìn ông như vậy cháu thấy rất nhớ ông..."
Những ngày sau đó, Xử Nữ rảnh lúc nào thì sẽ tới nói chuyện cùng ông. Hai bác cháu nói chuyện rất vui vẻ đến mức các bạn học còn hiểu lầm cả hai là người thân của nhau. Nhân Mã trước đây cho rằng ông rất khó tính cũng phải tự động rút lời lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com