Chương 6: Chắc chắn được thủ khoa?
Tháng năm hè về ve kêu rôm rả, ánh nắng chói chang chiếu qua cửa sổ bị chiếc áo khoác đen ngăn lại. Có một gương mặt đang say sưa gục trên bàn. Xử Nữ giật mình tỉnh dậy, bối rối nhìn xung quanh rồi nhìn lên bàn giáo viên. Ánh mắt cô thoáng qua một tia kinh ngạc, phút chốc không biết nên phản ứng như thế nào.
"Thầy... Em..."
Thiên Yết đặt sách xuống bàn, anh nhìn Xử Nữ vài giây, thanh âm đều đều vang lên: "Ngủ dậy rồi à? về đi!"
Xử Nữ nhìn ra bên ngoài trời, sau đó lấy điện thoại ra xem giờ.
Mười hai giờ ba mươi.
Tiết bốn kết thúc vào lúc mười giờ ba mươi, vậy mà cô đã ngủ tận hai tiếng. Xử Nữ ngước lên nhìn thầy bằng ánh mắt phức tạp, không lẽ thầy đã ngồi đây tận hai tiếng để canh cô ngủ? Lại nhìn qua áo khoác đen vắt trên cửa sổ, trái tim Xử Nữ đập liên hồi.
"Thầy ơi, em xin lỗi! Dạo này em không khỏe..."
"Ừ?"
Thiên Yết gương mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt hiện lên một tia lo lắng. Xử Nữ lại nói tiếp:
"À... em ngủ hơi nhiều một chút. Cảm ơn thầy đã chờ em... cảm ơn thầy nhiều!"
Nói xong Xử Nữ vội vàng xách cặp chạy đi, gương mặt ửng đỏ lúc nào không hay. Cô tự trách bản thân, không ngờ lại ngủ trên lớp lại còn để giáo viên trông giúp mình.
"Xử Nữ, mày đúng là...!"
Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, cô vội vàng quay lại lớp học. Thấy Thiên Yết vẫn chưa rời đi, cô đứng ngoài cửa băn khoăn hỏi:
"Thầy ơi, sau kì thi học kì... À không, nếu em được thủ khoa môn Anh thì thầy thưởng cho em một món quà được không?"
Cô đã suy nghĩ rất lâu về yêu cầu này, trong lòng chỉ mong anh sẽ đồng ý.
Thiên Yết cong cong khóe môi: "Chắc chắn được thủ khoa sao?"
Xử Nữ ngớ người, môn Anh không phải là môn cô giỏi. Nhưng...
"Em sẽ cố gắng!" Dứt lời cô quay lưng bỏ chạy, đầu óc như ngưng hoạt động. Cô đúng là bị điên thật rồi mà!
Thiên Yết cầm quyển sách bước ra ngoài. Đi vài bước đột nhiên ngừng lại, anh quay người đi tới cửa sổ lấy chiếc áo khoác của mình xuống khoác lên tay rồi mới đi thẳng ra ngoài. Khóe miệng không ngừng lẩm bẩm: "Chúc may mắn!"
Về tới kí túc xá, cô bắt gặp hai con người đang nhìn cô cười khúc khích. Xử Nữ biết họ cười cái gì, cô trách móc:
"Sao các cậu không gọi tớ dậy? Trời ơi ngại quá đi thôi!"
Nhân Mã nhịn cười, thích thú nói với Xử Nữ: "Để tớ kể cho cậu nghe. Lúc cậu ngủ gục, thầy Thiên Yết có đi tới gọi rồi mà cậu không dậy, sau đó Thiên Bình mới nói cậu dạo này bị mất ngủ. Sau một lúc suy nghĩ thầy ấy cho cậu nằm ngủ luôn, lúc ra về thầy ấy còn bảo tụi tớ về trước. Ui cha, sao nào sao nào, lúc cậu dậy thầy ấy có nói gì không?"
Xử Nữ lắc đầu, trong lòng cảm thấy ấm áp. Nhưng cô nghĩ đi nghĩ lại vẫn không yên tâm.
"...Thầy ấy không nên làm thế... Mọi người sẽ hiểu lầm mất..."
Thiên Bình lúc này xen vào: "Sợ cái gì? Thầy ấy còn trẻ chứ có phải già đâu. Với lại quan tâm học sinh thôi mà, cậu lo cái gì?"
Xử Nữ lắc đầu: "Tớ lo cho thầy ấy thôi, dù sao miệng lưỡi con người vẫn là lưỡi dao sắc bén nhất mà."
...
Kì thi học kì hai sắp diễn ra, đây là một kì thi khó khăn đối với Xử Nữ bởi vì cô chuyển đến trường này vào giữa kì hai nên kiến thức không được vững. Vì vậy bây giờ Xử Nữ dốc hết sức lực ôn bài, đặc biệt là môn tiếng anh.
Nhà trường cho học sinh nghỉ hai tuần để ôn thi nên Nhân Mã và Thiên Yết đều về nhà ôn bài, kí túc xá chỉ còn mỗi Xử Nữ quanh quẩn. Tuy vậy cô không hề cô đơn vì có bác bảo vệ luôn lên xem tình hình, lâu lâu sẽ mua cho cô đồ ăn ngon.
Xử Nữ viết xong đoạn văn liền đặt bút xuống đi ra ngoài. Cô tìm tới phòng bác bảo vệ thấy bác đang chuẩn bị nấu mì.
"Bác! Sao bác bác lại ăn mì tôm nữa rồi?" Xử Nữ cảm thấy dường như bác bảo vệ không ăn gì ngoài mì tôm. Cô khó hiểu, bác luôn mang đồ ăn ngon lên cho cô, còn bác thì ăn mì tôm như vậy.
Bác bảo vệ giải thích: "Bác lười nấu ấy mà, cháu muốn ra ngoài sao?"
Xử Nữ thở dài lắc đầu, cô chống nạnh tuyên bố: "Hôm nay cháu trổ tài cho bác xem!
Nói liền làm, Xử Nữ chạy lên phòng mình làm mấy món đơn giản với nguyên liệu có sẵn. Tay nghề nhìn là biết đã quen với việc bếp núc từ lâu. Xong việc Xử Nữ đem xuống phòng bác bảo vệ, dọn thức ăn và cơm ra bàn chuẩn bị cùng bác bảo vệ ăn cơm. Đúng lúc Thiên Yết vừa đi siêu thị về, đi ngang qua phòng bác bảo liền ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng. Bác bảo vệ nhanh chân ra kéo Thiên Yết vào.
"Thiên Yết, thầy mau vào ăn thử đồ ăn Xử Nữ nấu."
"Cháu đã mua đồ ăn rồi bác ạ." Thiên Yết vội vàng từ chối nhưng bác bảo vệ vẫn kéo vào cho bằng được. Nhìn túi đồ của anh, Xử Nữ thầm đoán anh lại ăn mì tôm cho qua bữa. Bác bảo vệ với thầy đúng là hợp nhau, chỉ thích ăn mì tôm.
"Thầy ăn cùng đi ạ, tay nghề của em rất giỏi đó!"
"Đấy, thầy xem, con bé tự luyến quá kìa. Mau ngồi xuống ăn thử rồi chê!"
Xử Nữ: "..."
Thiên Yết cuối cùng cũng bị thuyết phục, nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh, mà hình như cũng không phải, thầy đang ngại thì đúng hơn. Xử Nữ không nghĩ ngợi nhiều gắp đồ ăn vào bát anh. Anh giả vờ làm lơ tiếp tục ăn, để anh không cảm thấy khó xử, Xử Nữ cũng gắp cho bác bảo vệ.
"Xử Nữ, cháu ôn thi sao rồi?"
"Rất tốt ạ."
"Sao cháu không về nhà? Không nhớ ba mẹ sao?"
Xử Nữ hơi cười, đáp: "Thực ra ba mẹ cháu rất bận rộn, ở đâu cùng đều như nhau thôi."
Bác bảo vệ "à" một tiếng, nhanh trí lảng tránh qua vấn đề khác: "Bữa cơm này Xử Nữ nấu ngon lắm, cháu đúng là giỏi thật đấy!"
Thiên Yết cũng gật đầu khen: "Rất ngon!"
Xử Nữ cảm thấy rất vui, cô hào hứng: "Vậy hai tuần này cháu phụ trách bữa trưa nhé? Thầy và bác không được từ chối."
Thiên Yết từ chối: "Em còn đang ôn thi,..."
Chưa để anh nói xong, cô liền xen vào: "Em cũng phải nấu cho em ăn nữa mà, thầy yên tâm, em sẽ đạt lấy danh hiệu thủ khoa cho xem!"
Thiên Yết nhìn cô như vậy, không muốn ngăn cản thêm liền im lặng. Coi như cũng đã đồng ý, bác bảo vệ càng vui hơn, cười lớn xoa đầu Xử Nữ.
Kể từ ngày hôm ấy trưa nào Xử Nữ cũng sẽ nấu ăn đem xuống phòng bác bảo vệ, cả ba người quây quần bên bàn ăn rất vui vẻ. Lâu lâu còn mời cả thầy hiệu trưởng xuống ăn chung vì thầy cũng ở lại vào buổi trưa. Cứ như vậy cho đến ngày thi học kì.
Kì thi diễn ra trong ba ngày, hai ngày đầu tiên Xử Nữ làm bài rất thuận lợi. Lúc nào làm xong cô cũng chạy đi khoe với bác bảo vệ, còn Thiên Yết đối diện luôn im lặng nhưng là người lắng nghe nghiêm túc nhất, trong lòng vô cùng hài lòng với kết quả của Xử Nữ.
Ngày thứ ba là ngày thi môn tiếng anh. Tối hôm trước ngày thi Xử Nữ bắt gặp Thiên Yết đang ở dưới sân trường với vài học sinh, vì tò mò nên cô đã lén lút quan sát. Hóa ra anh đang giúp học sinh sửa lại chiếc xe đạp.
Thiên Yết mặc dù lạnh lùng nhưng lúc nào cũng được lòng học sinh. Mi mắt Xử Nữ rũ xuống, cô cảm thấy anh dường như quá xa vời.
Xong việc anh phũi tay chuẩn bị rời đi thì bỗng thấy Xử Nữ núp sau thân cây. Thiên Yết khựng lại, lớn giọng: "Em làm gì ở đó?"
Xử Nữ giật mình bối rối quay đi, sợ hãi hét lớn: "Không có gì đâu thầy! Em đi dạo thôi."
Thiên Yết khó hiểu, dạo gì vào cái giờ này vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com