Chap 5
Ricattdo được coi là hệ thống nhà hành năm sao chất lượng nhất. Một cốc nước ở đây giá 5 vạn. Thiên Yết dẫn cô vào, gọi phục vụ. Phục vụ nhận ra anh, xì xào bàn tán
- Từ lúc làm việc tới bây giờ, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu chủ dẫn phụ nữ tới đây ăn.
- Phải đó. Tính tình cậu chủ lạnh lùng như vậy, ai mà có diễm phúc lớn thế?
- Cô gái đó lại xinh đẹp như vậy mọi người nói xem có phải sau này cô ấy sẽ là chủ nhân tương lai sau này không?
- Đừng có nói bậy nhưng mà... tôi thấy cũng có thể lắm. Cô gái đó quả thực rất đẹp!
- Đúng đúng đúng! Dung mạo hoàn mỹ quá! Tôi là phụ nữ còn thấy mê chứ là!
Tiếng xì xào bàn tán của nhân viên phục vụ có volum không hề nhỏ. Thiên Yết bình thản như không có chuyện gì, Xử Nữ gượng gạo, nói to:
- Sếp! Cảm ơn sếp về bữa ăn tối nay. Chi phí của bữa ăn tôi sẽ trả!
Anh nhướn mày, hỏi:
- Trả nổi sao?
- Nổi!
Dù sao vẫn phải giữ thể diện, dù trong lòng tiếc thương cho thẻ tín dụng nhưng thần thái không hề thay đổi. Thiên Yết gọi món
- Phục vụ!
- Dạ cậu chủ'
- Bày lên các món ăn đắt nhất cho tôi!
Khụ khụ
Xử Nữ đang uống nước bỗng nhiên ho sặc sụa. Thiên Yết nhìn bộ dạng ho tới đỏ cả mặt của cô thì bật cười. Dù ho cô vẫn trừng mắt nhìn cái tên mặt lạnh đang cười cô. Phục vụ bê đồ ăn lên, mùi hương thơm nức khiến cô đói bụng. Mặc kệ là mình trả tiền, cô lấy đũa gắp ăn lấy ăn để. Thiên Yết im lặng nhấm nháp ly rượu vang. Xử Nữ nhìn anh, gắp một miếng thịt heo được quay chín vàng vào bát anh. Anh nhướn mày nhìn cô, ở mắt vụt lên một tia xao động.
- Gắp cho tôi làm gì?
- Anh không ăn sao?
Anh trầm ngâm không nói gì. Cô cũng im lặng tiếp tục ăn. Ăn xong, phục vụ cầm hoá đơn anh chỉ về phía cô, cô ngậm đắng nuốt cay giở ví tiền lấy thẻ tín dụng ra. Anh lái xe đưa cô về nhà.
- Mai nhớ đi làm đúng giờ!
- ....
- Không trả lời?
-....
Anh dừng xe, tháo dây an toàn ra. Cô hoảng hốt
- Anh tính làm gì?
- Không trả lời tôi?
Nói rồi anh đưa mặt sát mặt cô. Cô vội vàng đẩy anh ra.
- Tôi... tôi biết rồi! Mai tôi sẽ đến sớm!
Anh cười khẩy, thắt lại dây an toàn rồi lái xe. Đến nhà cô, cô chạy vào nhà để lại anh nhìn theo bóng dáng cô. Bóng cô khuất dần sau cánh cửa, anh thở dài lái xe đi.
Sáng hôm sau, cô ăn mặc chỉnh tề đến công ty. Vào phòng anh đã đến, anh ngồi trầm ngâm chăm chú vào màn hình máy tính.
- Chào buổi sáng giám đốc!
Anh không nói gì, ngước lên nhìn cô. Cô chán nản, cái tên mặt lạnh này đúng là hết thuốc chữa. Ngồi vào bàn làm việc, cô nhâm nhi tận hưởng cốc cà phê mới mua. Anh ngửi thấy mùi cà phê, nhíu mày không hài lòng.
- Ai cho phép cô uống cà phê?
- Ơ sếp, tập đoàn đâu có quy định nhân viên hay thư ký không được uống cà phê trong giờ làm việc. Chính sếp cũng uống đấy thôi!
Anh dời khỏi bàn làm việc, đến chỗ cô.
- Ngon lắm hửm?
Cô lo sợ, run bần bật.
- Vâng.
Anh cầm lấy cốc cà phê của cô uống một ngụm rồi tiến sát mặt cô. Nhận ra sự bất thường, cô đẩy anh ra, anh dùng một tay không chế tay cô, một tay giữ mặt cô. Cô nhắm chặt mắt, mím chặt môi không cho anh có cơ hội. Nhìn bộ dạng của cô anh nuốt cà phê xuống, bỏ cô ra.
- Lần sau còn dám uống cà phê trong lúc làm việc thì coi chừng tôi sẽ không kiểm soát được đâu.
Cô mở mắt, mặt đỏ tía tai ôm sấp tài liệu đi ra ngoài. Mặt cô nóng ran khi nghĩ đến chuyện vừa nãy lại không cẩn thận đúng trúng người khác. Tài liệu rơi khắp sàn, thân cô mặc váy lại bị ngã cuống quýt điều chỉnh tư thế. Ai ngờ người cô va phải là đàn ông. Anh ta nhìn bắp đùi trắng nõn của cô, mỉm cười giúp cô nhặt tài liệu.
- Thật xin lỗi cô là do tôi không để ý!
- Không sao đâu! Một phần cũng là do tôi.
- Tôi tên Minh Khang, chào cô!
- Tôi tên Xử Nữ, tôi có thể giúp gì được cho anh?
- Cô cũng giống với tên của cô chứ?
- Hả? À vâng.
Cô gượng ngùng quay gót bỏ đi.
- Xin lỗi, tôi có việc đi trước.
Anh nhìn theo bóng lưng cô, ánh mắt trở nên thâm sâu. Hôm nay anh đến để tìm Thiên Yết nhưng có lẽ không cần nữa. Giờ ăn trưa, Xử Nữ về nhà ăn vì nhà cô không xa tập đoàn là mấy, chạy taxi chỉ mất 10 phút trong khi giờ nghỉ trưa tập đoàn là 2 tiếng. Ăn xong bữa trưa với ba mẹ, dọn bát đũa cô lên trên phòng lấy laptop xem phim thì có điện thoại. Là của tên mặt lạnh.
- A lô?
- Thay đồ đẹp, tới công ty lên phòng tôi nhanh!
Chắc chắn có chuyện không hay rồi, nghĩ như vậy cô lấy một bô trong tủ, chải lại tóc rồi đi taxi đến tập đoàn. Vừa đến phòng giám đốc cô đã nghe thấy tiếng phụ nữ
- Yết à, anh đi ăn với em nha!
- Không!
- Đi mà em năn nỉ anh đó!
Anh nhìn thấy cô đôi mắt lạnh lùng, biết nhiệm vụ của mình cô tươi cười đi vào trong khoác tay anh.
- Anh yêu!
Lời nói của cô khiến cả anh lẫn cô ta đều giật mình. Cố làm dáng vẻ ngọt ngào cô nói:
- Xin lỗi anh nha, em trang điểm hơi lâu giờ chúng mình đi ăn trưa thôi!
Cô kéo tay anh thì lại bị giữ lại. Cô gái đó giữ chặt tay anh giọng vô cùng khó nghe.
- Anh ấy đi ăn cùng với tôi, cô mau bỏ tay ra!
- Nực cười, anh ấy có hẹn với tôi trước.
- Còn không mau bỏ tay, có tin là tôi tát cô không!
Cô ta giơ tay lên, cô cũng chẳng chịu yếu thế cũng giơ tay lên
- Tát đi! Thi tát cùng tôi không, chị tát cho gãy răng thì đừng có khóc lóc nhé!
Quả nhiên, cô ta thoáng sợ hãi bỏ tay xuống. Xử Nữ mỉm cười kéo tay Thiên Yết, cô ta không cam lòng hét lên
- Thiên Yết, nếu anh đi với cô ta em sẽ bảo ba không chấp nhận hợp đồng lần này!
- Tốt thôi! Cô cứ về bảo với ông ta đi. Diamond chưa nghèo khó tới mức phải van nài Canical.
Từ nhỏ tới lớn anh ghét nhất bị người khác đe doạ. Cô ta lại có gan đe doạ anh? Xử Nữ thấy vậy mỉm cười, diễn thì cũng cần diễn nốt vai chứ.
- Ây da, trai đã không thích còn lấy của ra mồi chài. Cái này người ta gọi là gì nhỉ? Cái ngữ DẠI TRAI!
- Cô...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com