Mở đầu
Mưa tầm tã, nặng nề giáng xuống lớp ngói đã bạc màu, xối lên những tán cây xum xuê của vương phủ.
Nàng ngồi ở gian giữa, tự rót lấy hai chén chè nhạt.
Đối lập với ánh nến cam chập chờn trong nhà, ngoài kia, nước mưa mang theo sắc trời tối tăm lan tràn khắp sân vườn, chậm rãi dìm lòng người chạm đáy.
Sang đến đầu giờ tuất, mưa tạnh.
Nàng đi tới cạnh cửa, nhìn kẻ hầu nào đấy chạy đi châm đuốc ngoài cổng, điểm sáng cho lối gạch nhỏ ướt sũng.
- Dạ thưa.
Có tiếng bẩm, nàng ngoảnh qua, thấy thị Bạc đang bưng mâm cơm đợi lệnh. Nàng lắc lắc đầu, thị hiểu ý, im lặng cất mâm cơm đi.
Qua một lúc, ngoài cổng thấp thoáng bóng người về. Vừa hay cửa gỗ ở gian bên lạch cạch mở. Nàng cụp mắt, lui bước, quay lại chỗ ngồi cũ của mình.
- Cha, cha về rồi.
Giọng trẻ con reo mừng xen với bước chân gấp gáp chạy ào ra ngoài.
Không thấy có ai đáp lại, vẫn là giọng trẻ con đó, nhưng ngân cao hơn, có vẻ do nó được bế bổng lên.
- Mẹ con đâu cha, cha bảo cha đi đón mẹ con về mà, mẹ con không về cùng cha ạ?
Lúc này, từ một gian bên khác, có thêm hai đứa trẻ nữa đi ra. Hai đứa cao ngang nhau, đứa đi trước dáng người dong dỏng, nét mặt hiền lành, đứa còn lại vai rộng, đậm người, nét mặt so với anh trai có phần rắn rỏi, cứng cáp hơn. Chúng đều im lặng nhìn nàng, thấy nàng không có ý định đứng lên, chúng do dự chốc lát rồi cũng chạy ra ngoài sân.
Nàng chạm vào chén chè trên bàn, mặt sứ trơn lạnh.
Chẳng mấy mà người đã vào tới nơi, tổng cộng có bốn người, một lớn, ba trẻ nhỏ. Chỉ có vậy, không ai theo về, không người theo hầu, không lính áp giải.
Tình thế cũng tương tự so với dự liệu của nàng. Nghĩ đến đây, nàng điều chỉnh nhịp thở, chẳng rõ vui buồn.
Lại nói, người lớn kia bế theo đứa nhỏ nhất đang rấm rứt khóc, vẻ mặt y lạnh tanh, vào nhà liếc chẳng buồn liếc nàng, cứ thể đi thẳng sang gian bên. Nàng để mặc mảng ướt mảng khô của bộ quần áo vải chắp vá y mặc trên người, cùng với đôi chân trần đầy bùn đất của y lướt ngang qua khóe mắt của mình, không hỏi han gì. Hai đứa trẻ còn lại vẻ mặt mặt căng thẳng đi ngay phía sau, chúng đi theo y tới cửa gian bên thì dừng, chỉ đứng bên ngoài nhìn vào trong.
Lộp độp, mưa tiếp. Nàng nghe tiếng mưa, lỡ đãng quan sát ánh nến hắt bóng mình đổ lên mặt tường, khi tỏ khi mờ tùy sức gió.
Ngón tay nàng vô thức miết miệng chén, nước chè hẵng còn đầy, nhưng ủ trong tay thế nào cũng không ấm lại được.
- Bạc, dọn cơm đi, các cậu đợi lâu rồi.
Giọng nàng rõ ràng, rành rọt, đồng thời nàng đặt lại chén chè về trên bàn, đứng lên đi về gian buồng của mình.
Lúc thị Bạc mời nàng ra ăn cơm, vừa hay nàng thấy ba đứa con trai đã ngồi yên vị bên bàn ăn, còn y cũng thay sang bộ quần áo sạch sẽ hơn, đang đứng cạnh bàn uống nước. Lúc y vươn tay về phía một chén chè trên bàn, nàng liền lên tiếng.
- Chè nguội rồi, bỏ đi, pha ấm mới.
Y thu tay về, chưa kịp nói gì, nàng nhanh chóng nói thêm.
- Cái gì đến lúc phải bỏ thì bỏ, tiếc mấy cùng phải chịu.
Lần này, đối phương khựng người, quay phắt ra nhìn nàng. Ánh mắt nàng thẳng tắp, đối diện với y, không né tránh. Mặc nét mặt y sa sầm, nàng vẫn tiếp lời.
- Cái gì biết là không cố được thì đừng cố, hại người, hại thân.
Hết câu, xung quanh liền chìm vào im lặng.
Ba đứa trẻ con im thin thít, len lén ngó hai người lớn đang nhìn chằm chằm nhau.
- Cha ơi, con đói.
Có giọng nói lí nhí vang lên, người nói là đứa bé được y bế vào khi nãy, mắt nó vẫn đỏ hoe, vệt nước mắt trên má còn chưa khô.
Nghe xong, y hít một hơi thật sâu, rồi chớp mắt nhấc chén nước chè trên bàn lên, ngửa cổ uống cạn. Xong xuôi y đặt cạch chén xuống bàn, sẵng giọng.
- Thứ ta muốn có, ai cũng đừng hòng ngăn.
Nói xong y phất tay, quay người rời đi, không nhìn đến phản ứng của bốn người còn lại.
Gió đêm như cuốn bước chân y lao về trước, đẩy ánh nến lùi mãi về sau lưng.
Nàng nhìn y đi trong mưa tối, bỏ lại những ánh mắt trông mong bên mâm cơm nóng, chốc lát không kìm được mà bật cười một tiếng khô khốc, cụt lủn.
Rồi nàng nhắm mắt, hít sâu, điều chỉnh lại tâm trạng, giọng nàng nhẹ nhàng hơn.
- Không đợi nữa, ba đứa ăn cơm đi.
Bữa cơm hôm đó diễn ra trong im lặng.
Sau đấy, ba đứa trẻ không thấy cha quay về, trời thì vẫn mưa nặng hạt.
Sáng hôm sau, khi chúng còn chưa tỉnh ngủ đã bị gọi dậy ra ngoài sân, ở đó không chỉ đầy đủ người trong nhà, bao gồm cả cha của chúng, mà còn có vài người lạ mặt, mũ lọng, quần áo tươm tất đứng chờ.
Bầu trời treo đầy những đám mây vẩn đục, tựa như có thể đổ ập bất cứ lúc nào.
Thế rồi có người ghé tai chúng nhắc nhở, sau đó cả nhà cùng quỳ xuống, ba đứa trẻ cũng nhanh chóng quỳ theo. Trong số những người lạ mới tới, có người bước lên trước, hai tay nâng thánh chỉ, đọc một tràng dài, lúc này cả ba đứa vẫn chưa hiểu chuyện gì.
Mãi đến khi đồ đạc thu dọn xong xuôi, chúng mới biết mình phải đi theo những người lạ mặt kia, không được ở cùng cha mẹ nữa, tức thì mặt đứa nào đứa nấy tái đi.
- Cha!
- Mẹ!
Những tiếng gọi đầy thảng thốt cùng vang lên, nhưng cũng chẳng thay đổi được gì.
Tới chiều, cửa vương phủ đóng kín, đoàn người ra khỏi phủ chia làm hai ngả. Người dân xung quanh xôn xào bàn tán, cho đến khi mưa xuống, ai mới về nhà nấy.
Cũng sauđêm đó, không biết bắt nguồn từ đâu, khắp các ngõ ngách kinh thành lục tục truyền tai nhau đôi câu thơ.
Mưa trên sông Cái, sóng ào rồi lặng.
Thuyền xuôi Yên xứ, hồn ở, người đi.
Đại Việt, Đinh Dậu, Thiên Ứng Chính Bình năm thứ 6 (1237).
(Ảnh gốc: https://k.sina.cn/article_6877896894_199f460be00100oo2p.html?from=ent&subch=star)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com