Chương 1
Bữa sáng đã xong , Xử Nữ nhanh chân bước xuống nhà , mẹ Hứa đang tất bật với đống đồ lỉnh kỉnh trong gian bếp , bên cạnh đó là bàn ăn , ba Hứa đang nhâm nhi một ly cafe cùng tờ báo .
" Tiểu Xử à , dậy sớm thế con , xuống ăn sáng đi ! " mẹ Hứa đã chú ý đến sự xuất hiện của Xử Nữ , bà bê ra một đĩa bánh , bên trên là miếng trứng opla , một ly sữa nóng đặt lên bàn ăn
" Vâng ! " Xử Nữ nhanh chân đi xuống bàn ăn , cô ngồi đối diện với ba Hứa đang đọc báo , nhìn ba một chút rồi cắm đầu vào ăn thật nhanh .
Xử Nữ là một cô gái rất hiểu chuyện , cô ăn uống xong xuôi cũng biết bưng đĩa phụ giúp mẹ Hứa , cô bưng đĩa và cố mình vừa ăn xong đặt vào bồn rửa , bắt đầu chuẩn bị rửa thì mẹ Hứa cản lại
" Để đấy mẹ làm cho, con lên gọi Yết xuống hộ mẹ đi ! "
" Không sao đâu mẹ , con rửa xong con lên gọi cũng chưa muộn mà , mẹ cứ để con ! " Xử Nữ cười rồi cô đẩy bà Hứa ra bàn ăn ngồi . Đồ cũng chỉ có chút , cô rửa một chút là xong rồi , đặt đĩa và cốc ngay ngắn , cô vẩy tay cho ráo nước rồi lại quệt vào chiếc váy đồng phục của mình , mẹ Hứa nhìn cô trách móc
" Đồng phục con để lau tay hả Xử ? "
" Hì hì , cho nhanh mà mẹ ! Thôi con lên gọi Thiên Yết xuống đây ! " Xử Nữ nói rồi đi thẳng lên lầu
Đứng trước cửa phòng Thiên Yết , cô có chút lưỡng lự , vì giao ước của hai bên mà cô đã cố gắng không đụng mặt Thiên Yết , vậy nên cô luôn dậy sớm và đi học sớm . Không muốn đụng mặt nhưng nhiệm vụ của cô mỗi sáng là phải gọi cậu dậy nên cô cũng cảm thấy áy náy . Hít một hơi thật sâu , Xử Nữ mạnh dạn gõ cửa : " Thiên Yết à ! Cậu dậy chưa ? "
Đáp lại câu hỏi của cô là một không gian yên tĩnh , Xử Nữ thở hắt một cái rồi nói tiếp : " Bác Hứa bảo mình lên gọi cậu , cậu dậy chưa vậy ? "
Một câu hỏi nữa lại vang lên nhưng phòng Thiên Yết vẫn im ắng đến lạ thường , cô lấy hết dũng khí nói một câu : " Mình vào nhé ! "
Nói xong cô mạnh dạn xoay tay nắm cửa bước vào , tiến đến giường ngủ , cái giường trống không , chăn để bừa bộn . Xử Nữ đi đến gấp chăn gọn gàng , dọn dẹp lại giường ngủ một cách ngay ngắn . Đang chăm chú vào công việc thì từ đằng sau vang lên tiếng hỏi
" Ai cho cậu vào phòng tôi ? "
Xử Nữ giật mình quay lại đằng sau , Thiên Yết đang nhìn cô với ánh mắt chán ghét . Đúng rồi , Thiên Yết rất ghét cô , cô thầm tự nhủ , đáng lẽ ra , dù có chuyện gì đi nữa cô cũng không nên đặt chân vào phòng của Thiên Yết . Nỗi sợ trong cô chợt nổi lên , ánh mắt sợ hãi , cặp mày trùng xuống , cô cúi mặt xuống lí nhí giải thích :
" Tại tớ gọi mãi không thấy cậu trả lời , nên mình mới vào xem cậu như thế nào ! Mình không cố ý đâu ! "
" Ra ngoài đi ! " Thiên Yết vẫn chất giọng đó ra lệnh , Xử Nữ đặt tấm chăm đang gấp dở xuống , vội vã chạy về phòng mình , đóng cửa lại , hơi thở gấp gáp , thật sự sống bao lâu nhưng tính cách của Thiên Yết cô vẫn không thể nào thích nghi nổi .
Lấy tay vỗ ngực , lấy lại hơi thở và sự bình tĩnh , cô phải nhanh chóng đi học , sắp trễ chuyến xe bus rồi . Cô lấy cặp rồi vội vàng chạy đi nhanh chóng . Cô xuống dưới nhà chào vội : " Con chào ba , con chào mẹ , con đi học trước đây ! "
Mẹ Hứa thấy cô chạy đi vội vã thì lo lắng , cố gắng nói to nhắc nhở : " Đi đường cẩn thận nhé Tiểu Xử "
" Dạ con biết rồi ! " Tiếng cô vọng lại vào trong
Xử Nữ vừa đi khỏi thì Thiên Yết thủng thẳng bước xuống , bà Hứa trách móc : "Thằng nhỏ này , không mau xuống ăm rồi đi học , không lại trễ giờ ! "
" Mẹ cứ lo , 30 phút nữa mới vào học cơ mà ! " Thiên Yết thủng thẳng đi xuống , bà Hứa lại nói thêm
" Không sợ trễ chuyến xe bus à ? Cái bé Xử nó đi rồi kìa ! "
" Có 2 chuyến mà , mẹ cứ lo xa , kệ cậu ấy ! " Thiên Yết nhăn mày khó chịu , ngồi vào bàn ăn mà tâm trạng có chút bực dọc
Mới sáng ra đã gặp chuyện không vui !
______________
Xử Nữ lên xe bus thở phào nhẹ nhõm , cô tưởng rằng mình đã lỡ mất chuyến xe bus rồi lại phải đi chuyến sau , mà đi chuyến sau thì chắc cô chết mất .
Đứng trên xe bus đông đúc chật chội rồi thêm những lúc phanh gấp , những khúc của của bác tài thật khiến cô muốn ngã ngửa . Đang đi bon bon , chiếc xe phanh vấp đột ngột , cô mải suy nghĩ chuyện lúc sáng , chưa thích nghi kịp cô như sắp ngã nhoài về đằng trước thì có người nhanh tay kéo quai cặp sách của cô lại , giúp cô an toàn không bị hôn đất mẹ .
Xử Nữ giữ lại thăng bằng , khẽ vuốt ngực , mắt lại hầm húc nhìn bác tài xế , bác đi xe kiểu này mà cũng lái xe được ư ?
À đúng rồi , nãy có người đã kéo cô lại để cô không bị ngã , cô cần phải cảm ơn chứ , quay lại nhìn , một chàng thanh niên cao ráo , mặc áo đồng phục trường cô . Xử Nữ ngạc nhiên cười tươi chào : " Sư Tử à ? Sao nay cậu cũng đi chuyến này vậy ? "
" À , nay mình trực nhật mà , phải đến sớm chứ ! " Sư Tử cười trả lời , tay anh tiện thể xoa đầu Xử Nữ , người cách anh đến 1 cái đầu
" Ai ya ! Rối tóc mình giờ ! " Xử Nữ dùng tay vuốt lại mái tóc lúc nãy bị Sư Tử xoa rối tung , mặt nhăn lại nhìn trông cực dễ thương nha .
Gương mặt đó khiến Sư Tử phì cười , cậu giúp cô vuốt lại tóc một cách thẳng và gọn gàng : " Để mình giúp cho , cậu cứ nhăn mặt lại như bà cụ non ý "
" Xì ! Cậu không phải lo . A ! Đến trường rồi kìa . " Xử Nữ nói rồi vội vàng đi xuống , không quên kéo theo Sư Tử cùng đi .
Cô và Sư Tử đến khá sớm nên trường vắng tanh , đứng trước cổng trường thì họ gặp Bạch Dương đang chạy đến . Bạch Dương là bạn thân Xử Nữ nên việc biết giờ giấc đi học của cô thì Bạch Dương thừa sức biết .
Chạy đến nơi , Bạch Dương thở hổn hển , dồn dập , Xử Nữ liền lấy ngay chai nước của mình đưa cho cô bạn thân . Bạch Dương tu ực một cái , lấy lại hơi thở đều đặn thì bắt đầu cười toe toét chào hỏi : " Hi Xử Nữ ! Ủa Sư Tử cũng đến cùng cậu à ? " Bạch Dương nhìn sang người bên cạnh , Sư Tử cũng cười đáp lại
" Bạch Dương à ! Cậu là con gái đấy , đi đứng bình tĩnh thôi . Mặc váy mà chạy như ăn cướp thế ! " Xử Nữ nhìn cô bạn thân rồi nhắc nhở mà có vẻ vô không nhớ rằng sáng nay cô cũng đã phải chạy hì hục vì sợ lỡ chuyến xe bus sao ?
" Rồi rồi , mình biết rồi mà Xử Xử ! " Bạch Dương chắp hai tay hối lỗi , môi chu chu ra đang yêu cực kì . Xử Nữ đến chịu cô bạn thân , chỉ biết nhéo má cười
Chỉ là cuộc gặp gỡ ngắn ngủi ngoài cổng trường , ấy vậy mà giờ đây trường đang đông đúc học sinh đi lại . Từ xa , có hai bóng người con trai đi vào , không ai khác là Thiên Yết và Ma Kết . Thiên Yết có vẻ đã nhìn thấy bóng người quen thuộc trong ngôi nhà mình đang ở , cậu chỉ nhìn lướt qua một chút rồi thôi .
_______
Chuyện là .....
Mình đánh úp lúc nửa đêm 👉👈
Liệu có ai còn thức ? 😀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com