Chương 7 : Bạn thân
Giờ ra chơi , Xử Nữ ra nhà vệ sinh , cô chọn ngay cho mình buồng vệ sinh nằm cuối dãy , sắp xong xuôi , cô tính đi ra ngoài thì có giọng nói bên ngoài vọng vào bên trong căn phòng cô đang ngồi . Bọn họ đang cùng nhau kể lại một câu chuyện hài , nhân vật chính của câu chuyện hài đó không ai khác chính là Xử Nữ . Mấy đứa con gái đó vô tư nói xấu mà không chú ý rằng phía cuối dãy có một buồng bị khóa trái . Bọn họ vào nhà vệ sinh soi gương ngắm nghía bản thân , miệng lại bắt đầu thở ra mấy lời nói chua cay :
" Ê , hôm gì ở trận đấu bóng rổ , cái con nhỏ Xử Nữ kia quê phải biết ha ! "
" Lại còn phải nói à , nhớ đến lại mắc cười ! " một nhỏ khác đang ngắm nghía lại bản thân chỉnh đầu tóc cho thật gọn gàng , điểm thêm chút son lên môi cho thêm đỏ
" Kể ra cũng tội nghiệp nhỏ đó ! Hahaa mà thôi cũng kệ ! "
" Nó làm sao mà bằng hoa khôi Tiểu Hoa được cơ chứ ! Chú vịt xấu xí cứ nghĩ mình là thiên nga , haha , đúng không Tiểu Hoa ? " Cô bạn khác chêm vào câu nói đắc ý .
Tiểu Hoa lấy tay che miệng cười e thẹn , ngại ngùng nói : " Đừng gọi mình là hoa khôi , nghe kì chết đi được ! Trong trường mình còn nhiều người xứng danh hoa khôi đó hơn mình mà ! "
" Bọn mình nói đúng sự thật thôi mà , trong trường này có ai xinh vượt qua Tiểu Hoa nhà này cơ chứ ? " Cô bạn kia được đà khen tiếp khiến Tiểu Hoa cứ thẹn thùng , gương mặt thoáng phiếm hồng vì ngại , nhưng đa phần là đắc ý vì những lời nói nịnh nọt của bọn họ .
Một cô bạn khác dặm lại phấn thì ngưng tay nhớ lại hôm đó : " Mà nhỏ Xử Nữ kia quen biết với cả Sư Tử á , hai người nhìn thân thiết lắm ! "
" Mắt Sư Tử bị sao mới nhìn trúng con nhỏ đó . May là làm bạn , chứ Sư Tử thích con nhỏ đó chắc nhỏ đó sống không yên đâu ! "
" Kể ra nhỏ đó chỉ được cái học giỏi chứ cũng chả có gì , lầm lì ít nói như con tự kỉ , ai mà chơi được với nó kể cũng hay ! " Một bạn che miệng cười khinh bỉ
Bên trong nhà vệ sinh đúng là nơi thích hợp bàn chuyện thiên hạ .
Xử Nữ ngồi ở trong nghe rõ từng câu từng chữ một , gương mặt trắng bệch cúi gằm xuống , miệng không tự chủ cắn chặt môi dưới . Cô không có dũng khí để ra ngoài đập cho bọn kia một trận. Có lẽ bọn họ nói đúng quá chăng , vậy nên cô không có lí do gì để gây sự , cô ngoài cái mác học giỏi thì còn cái gì đâu , một con nhỏ lúc nào cũng lầm lầm lì lì , ít giao tiếp với mọi người , họ nói đúng , cô chính xác là một đứa tự kỉ không hơn không kém !
Bạch Dương thấy Xử Nữ lâu quay lại , cô cũng vội vàng chạy đến nhà vệ sinh tìm . Cô đứng ngoài cũng nghe được mọi thứ , Bạch Dương không thể nhịn được khi nghe những lời nói xúc phạm đến bạn thân của mình , cô chả thèm chú ý đến mấy đứa con gái học hành không lo , chỉ lo nói xấu người khác là giỏi , Bạch Dương hung hăng đạp cửa thay vì mở như bình thường , tiếng động mà Bạch Dương gây lên quá lớn , khiến bọn con gái kia phải chú ý . Bọn họ thấy Bạch Dương vào thì cũng chỉ biết bịt chặt miệng không dám lên tiếng .
Bạch Dương cũng tính cho qua vì chính nó cũng chỉ là dạng ruồi muỗi , chuyên nói xấu sau lưng người khác , đã là kẻ ở đằng sau nói xấu thì mãi mãi chỉ là ở đằng sau , không hơn không kém . Nhưng khi Bạch Dương nhẫn nhịn định cho qua , dù gì Xử Nữ cũng không thích cô đánh nhau với một lũ não tàn rồi lại mấy công bị đình chỉ . Nhưng sự nhẫn nhịn đó lại khiến cho đám kia nghĩ cô đang sợ họ mà bắt đầu đề đầu cưỡi cổ cô đây mà .
" Ô , Bạch Dương đây mà ? Bạn thân của nhỏ tự kỉ phải không ? " Một đứa con gái kênh kiệu bắt đầu giở giọng cà khịa Bạch Dương , nhỏ vừa dứt lời , đám con gái kia không hẹn mà cùng che miệng cười khả ái .
" Mấy đứa con gái chỉ biết ở đằng sau lưng nói xấu người khác thì đừng tự cao tự đại quá . Thay vì nói xấu người khác sao không cố gắng học để không bị đúp đi ? "
Bạch Dương cũng không phải vừa , lại giở giọng cà khịa lại , nhìn gương mặt mấy đứa con gái hết xanh rồi lại đen , màu sắc thay đổi y như mấy con tắc kè đang ẩn đi bộ mặt thật của mình vậy . Nghĩ đến đây , Bạch Dương lại không thự chủ mà giương miệng lên , cười khinh bỉ .
Mặt nhỏ vừa cà khịa trắng bệch , môi mấp máy phản bác lại : " Chuyện học hành của tôi thì liên quan gì đến cậu ? Cậu nên lo cho tốt cô bạn thân của mình đi , hôm qua chắc quê phải biết ! "
" Không biết là quê hay không nhưng tôi nhìn rõ các cậu cũng chỉ là ghen ăn tức ở với người ta mà thôi ! " Bạch Dương cười nhếch mép , loại này cô khịa cho không ngẩng mặt lên nhìn đời được luôn , động vào cô thì được chứ động vào bạn thân cô thì không yên với cô đâu .
Nhỏ kia lại cười lớn , đáp : " Ghen ăn tức ở ? Hôm qua Thiên Yết chú ý đến Tiểu Hoa , vậy cậu nghĩ xem ai mới ghen ăm tức ở ? Là bên tôi hay là con nhỏ tự kỉ bạn cậu ? "
" Nếu chỉ vì chuyện nhận một chai nước mà ảo tưởng rằng người ta thích mình thì tôi mong các cậu nên thức tỉnh đi , đừng ngủ mơ giữa bạn ngày nữa ! "
Bạch Dương chỉ cười mỉm , ánh mắt đầy sự thách thức , bọn kia tức tối không nói được gì ? Căn bản Bạch Dương nói quá đúng , chuyện đó chưa là gì cả , bọn họ chỉ đang lợi dụng cái danh hiệu hoa khôi của Tiểu Hoa cùng việc hot boy của trường nhận đại một chai nước mà làm quá lên thôi .
Tiểu Hoa nghe vậy cũng có chút bực dọc , nhưng để giữ cái mác hoa khôi hiền lành thân thiện , nhỏ đó nên lui trước , nếu ở lại thêm một giây phút nào , việc bị Bạch Dương cà khịa thì nhỏ đó sẽ tức điên mà phá vỡ hình tượng mà nhỏ xây dựng bấy lâu nay . Tiểu Hoa dậm mạnh chân xuống nền rồi rời đi , mấy đứa kia cũng nối gót theo Tiểu Hoa đi , không quên quay lại lườm Bạch Dương cảnh cáo ,Bạch Dương vẫn giữ gương mặt cười tươi nhún vai tỏ vẻ chả quan tâm .
Bọn họ đi khỏi , cô giờ mới quan tâm đến Xử Nữ , nhìn căn phòng đóng kín cửa mãi chưa thấy mở ,cô hiểu rằng tất cả những gì bọn kia nói Xử Nữ đều nghe thấy , Bạch Dương hướng mắt về căn phòng đó , dịu giọng , gọi tên cô bạn thân : " Xử Xử "
Xử Nữ ngồi nghe bọn họ nói từ nãy đến giờ , lớp sương trong mắt như muốn trực trào ra bên ngoài , cô phải nhịn , phải nuốt nó lại vào bên trong , Bạch Dương đang chờ cô bên ngoài , cô không thể để Bạch Dương lo lắng cho cô được .
Cánh cửa từ từ mở ra , Xử Nữ chậm rãi bước ra ngoài , Bạch Dương nãy giờ vẫn nhìn cô , cô chạy đến ôm chầm lấy Xử Nữ , tay vuốt lưng an ủi : " Cậu đừng để tâm đến những gì bọn họ nói , bọn họ chỉ đang ghen tị với cậu mà thôi , Xử Xử của tớ giỏi giang như thế này cơ mà ! "
Xử Nữ nhận lấy lời an ủi , trong lòng có chút nhẹ nhõm , cũng vòng tay ôm lấy cô bạn thân , đáp lại :
" Mình không quan tâm đâu ! "
Bạch Dương lại bất ngờ buông cô bạn ra , để Xử Nữ đối diện với đôi mắt của cô , ánh mắt hơi hơi đỏ, Bạch Dương an ủi , không quên châm chọc : " Nghe mình , không được buồn , hãy nghe mấy lời bọn họ nói như chó sủa bên tai , không đáng để tâm ! Nào , cười lên cái cho mình xem nào ? "
Xử Nữ nhìn cô bạn thân đang hết sức an ủi mình , lòng lại ấm áp , phì cười một cái , Bạch Dương lại trêu : " Đó , Xử Xử phải cười vậy mới xinh chứ ! Đi thôi , tí giờ ăn trưa mình bao cậu ! Nay mẹ mình làm nhiều món ngon lắm ! "
Nói rồi Bạch Dương kéo Xử Nữ ra ngoài , đúng là bên ngoài vẫn nhiều lời bàn tán không hay , nhưng ngay lúc này , bên cạnh Xử Nữ có Bạch Dương ,là cô bạn thân sẵn sàng đứng ra bảo vệ cho cô , cô cũng cảm thấy an tâm được phần nào . Phải , như Bạch Dương nói , hãy để những lời bàn tán đó như tiếng chó sủa bên tai , không chú ý , không quan tâm , như vậy thì mọi chuyện sẽ sớm qua thôi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com