Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🐰2. Gặp mặt

Thiên Yết khẽ quay đầu ánh mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm Thiên Bình.

" Chẳng lẽ Chủ tịch Tập đoàn XN lại phóng khoáng đến vậy?"
Chẳng lẽ ông ta không chút lo lắng cho cháu gái mình sao?

" Người ta là muốn có cháu nên vậy!"
Thiên Bình hơi cau mày.

Thiên Yết không nói gì chỉ khẽ nhún vai rời đi.

" Mà này nhớ ngày mai hai bên sẽ chính thức gặp mặt đấy. Con cứ sắp xếp công việc đi, 8h ba sẽ cho xe tới đón."

Khi ông vừa nói hết câu cũng là lúc cánh cửa phòng được Thiên Yết đóng lại.

🐷🐷🐷

Thiên Yết cả đêm không ngủ để giải quyết giấy tờ quan trọng, mãi đến tận hai ba giờ sáng mới chịu đi ngủ.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong anh mới sựt nhớ ra điều gì đó. Anh lôi ra từ cái áo vest hôm qua mặc một tấm ảnh.
Trên đó là hình ảnh một cô gái có mái tóc dài xõa ngang lưng đang cười rất tươi giữa cả cánh đồng hoa hướng dương.
Ở cô có thứ gì đó rất thu hút mà anh không biết!

Võ Xử Nữ! Rốt cuộc em là người như thế nào mà lại khiến ba tôi thích em đến nỗi bắt tôi phải kết hôn cùng em?

Cho tấm ảnh vào trong ngăn tủ đầu giường, Thiên Yết bước xuống lầu ăn sáng.

Vừa mới bước xuống cầu thang đã gặp ngay cái gương mặt cực kì khó coi của ba mình.

" Giờ này mới tỉnh, không phải con đã quên cuộc hẹn với người ta rồi chứ?"

" Được rồi, được rồi, giờ đi là được chứ gì!"
Thiên Yết chỉnh lại trang phục của mình, giọng uể oải nói. Khác với mọi ngày hôm nay anh khoát lên người một chiếc áo sơ mi trắng tuy đơn giản nhưng lại rất vừa vặn kết hợp cùng chiếc quần tây trang đen càng tôn lên thân hình đúng chuẩn cùng đôi chân dài của mình.

" Hừ!"

🐶🐶🐶

Thiên Yết cứ nghĩ xe sẽ dẫn hai người họ vào nhà hàng nào đó nào ngờ xe lại đi theo hướng ngược lại. Thấy vậy, anh bèn quay sang người bên cạnh hỏi:

" Sân bay?"

Thiên Bình không nói gì chỉ gật đầu nhẹ ý chờ anh nói tiếp.

" Đón người?"

Thiên Bình lại tiếp tục gật đầu, ngay sau đó là nụ cười nửa miệng của Thiên Yết.

" Rốt cuộc từ lúc nào mà cha con mình lại phải đích thân đến sân bay để đón người vậy?"

" Con dâu vừa mới đi du học về, chẳng lẽ người nhà đến sân bay đón cũng là phạm pháp sao?"

Thiên Yết mắt nhìn ra bên ngoài cửa kính xe, một lúc sau mới lên tiếng.

" Ba thích cô gái đó đến vậy sao? "

" Thích đến nỗi muốn nhận làm con dâu!"

" Ba...thật là!"

Có thích người ta đến đâu cũng không nên đặt cược cả hạnh phúc của con trai mình chứ!
Càng khiến anh tò mò hơn chính là cô gái đó rốt cuộc là người như thế nào mà lại có thể khiến cha anh tự tin đến vậy?
Đâu phải ông không biết từ trước đến nay quan niệm về tình yêu đối với anh luôn rất mơ hồ, đối với anh nó giống như một cái gì đó thừa thải, cùng lắm cũng chỉ là phục vụ cho nhu cầu của bản thân mà thôi.
Vậy mà ông lại có thể dám chắc rằng anh sẽ thích một cô gái chưa từng một lần gặp mặt?
Sân bay hôm nay khá là đông người mà anh lại cực kì ghét cảnh chật chội chen lấn nhau nên chẳng mấy chốc anh lại nhíu mày.
Đợi gần cả tiếng đồng hồ thì nhân vật chính cũng chịu xuất hiện. Ban đầu anh cũng không chú ý lắm cho đến khi một bóng dáng nhỏ nhắn quen quen chui ra từ trong đám đông đang đảo mắt nhìn xung quanh.

" Xử Nhi!"
Thiên Bình hai tay vẫy vẫy chợt kêu lên.

Cô gái nở nụ cười vẫy tay chào lại rồi đẩy hành lí bước đến chỗ anh. Mái tóc uốn dài được nhuộm hơi hơi vàng xõa tới lưng, vóc dáng thon thả của cô được bao gọn trong chiếc áo sơ mi trắng cộc tay cùng với chiếc quần jeans đen bó sát người. Cả khuôn mặt dường như bị che khuất cho đến khi cô tháo đôi kính đen xuống.
Từng đường nét ngũ quan trên khuôn mặt cô không chỉ đẹp mà còn rất hài hòa, đặc biệt là đôi môi đỏ mọng ấy, rất dễ khiến người ta có cảm giác muốn ngấu nghiến.
Hóa ra vợ anh lại đẹp đến vậy!

" Bác Thiên Bình, thật ngại quá, đã để mọi người đợi lâu!"

" Không sao, mà cháu ngồi máy bay lâu như vậy có mệt không?"
Thiên Bình vội hỏi han.

" Có chút nhưng mà không sao ạ!"

" Không cần khách sáo như vậy, dù gì cũng sắp là người nhà cả mà!"

" Xin lỗi bác, cái này cháu đã quen rồi mãi vẫn không sửa được!"
Xử Nữ lén đưa tay vén lọn tóc vừa mới rũ xuống mà không biết rằng hành động đó đã vô tình khiên tim ai đó lệch đi một nhịp.

" Không sao, không sao! Cứ từ từ mà sửa!"
Nở nụ cười hiền hậu, Thiên Bình nói.

Sự chào hỏi niềm nở của ba anh hoàn toàn trái ngược với thái độ lạnh lùng, có phần hơi khó gần của cô. Khuôn mặt chẳng có gì gọi là vui mừng khi nói chuyện cùng ông, cùng lâm cũng chỉ là nụ cười xả giao của cô đã chứng minh điều đó.
Hai người họ cứ mãi trò chuyện mà chẳng thèm đoái hoài gì đến sắc mặt không mấy tốt người bên cạnh.

" E hèm!"
Thiên Yết hằn giọng nhắc nhở.

" À, giới thiệu với cháu đây là Thiên Yết, con trai của bác và cũng là chồng sắp cưới của con!"

Đôi mày thanh tú của Xử Nữ khẽ nhíu lại nhưng rồi cũng nhanh chóng dãn ra.

" Chào em, anh là Thiên Yết!"

" À, chào anh, em là Xử Nữ!"

Người không biết chắc còn tưởng là hai tảng băng đang nói chuyện nữa không chừng.
Một người thì ghét bỏ vì bị cha mình ép hôn!
Một người thì tức giận vì thái độ dửng dưng của người đối diện!

Thấy vậy, Thiên Bình quyết định ra tay dẹp cái không khí này sang một bên:

" Thôi bây giờ, hai đứa cùng nhau đi ăn trưa, coi như là có dịp tìm hiểu nhau!"

" Ba không đi cùng sao?"
Thiên Yết hỏi.

" Ba còn có việc ở công ty, không thể đi cùng được. Xử Nhi, bác cháu mình đành hẹn hôm khác vậy!"

Cử chỉ và lời nói nói đã quá rõ ràng làm sao Xử Nữ và Thiên Yết lại không nhận ra việc ông từ chối chẳng qua là kiếm cớ nhưng vẫn miễn cưỡng đồng ý.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
Tiểu Xử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com