Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bắt đầu

Năm ngày trước hôn lễ của Phong Long Vương cùng Kim Ngọc công chúa.

Phong Ngọc cung – Phòng ngủ

- AAAAA!!!!!

- Mau giữ chặt vương gia lại! – Xử Nữ phất tay ra lệnh

Một loạt những công công và binh lính chạy vào trong viện giữ chặt người vị đại tướng quân trên giường nhỏ. Nhưng sức lực mấy người này làm sao bằng một người năm qua năm tháng qua tháng ngày qua ngày ở trên chiến trường giết binh chém giặc, chỉ chưa đến 5 phút những người này đã quầy áo sộc sệch gọi người khác đến thay.

Xử Nữ đứng một bên quan sát, lòng đau như cắt nhìn hắn nằm trên giường bị những cơn đau hành hạ đến quằn quại, hắc huyết chảy ra ròng ròng thấm đẫm khăn trải giường nhỏ, y phục bên ngoài cũng bị ướt đẫm; mùi hôi thối nồng nặc bốc lên trong căn phòng nhỏ. Binh lính cứ lần lượt thay người áp chế đại tướng quân, đến khi hắn đã hoàn toàn tay xong một lượt máu, toàn thân áo bào ướt đẫm hắc huyết, gường nhỏ cũng đẫm máu, đầu đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt không có một chút huyết sắc thì mọi người đều lui đi.

- Tiểu... Tiểu Yết? – Nàng khẽ gọi hắn thăm dò, chậm rãi tiến lại gần hắn

- Đừng... đừng lại gần đây... thần không biết... bản thân mình có thể... làm ra chuyện gì đâu... – Hắn run rẩy ngăn nàng tiến lại gần mình

Nàng gật đầu, hắn là người hiểu rõ bản thân mình nhất, chờ đợi một chút nữa để ý thức của hắn chiếm lại quyền kiểm soát bản thân là được rồi. Quay người mở cửa sổ cùng các cửa khác ra cho thoáng phòng, cũng là để cho mùi hôi thối của hắc huyết từ người hắn bay mất. Một khắc sau, mùi hương bay hết cũng là lúc mà hắn bình ổn trở lại, tự mình ngồi dậy nhìn nàng mỉm cười.

- Sao vậy? Trên mặt ta có gì sao? – Nàng thấy hắn cười cũng liền không nhịn được mỉm cười theo, trêu ghẹo hắn

- Không phải... chỉ là đột nhiên ngộ ra... người thực sự rất đẹp, Xử Nữ...

Đột nhiên nhận được lời này, không phòng bị mà vị Thần Y nào đó lập tức đỏ mặt bừng bừng, hai gò má nóng ran lắp bắp

- Sao... sao tự nhiên lại nói vậy chứ!?

- Thần nói thật... - Hắn thều thào

Nàng cố gắng né tránh ánh mắt của hắn, không để hắn nhìn thấy bộ dạng đỏ bừng mặt của mình mà quay đi, chạy ra cửa điện liền hơi khựng lại mà bảo:

- Ta kêu người vào giúp ngươi truyền máu.

- Dạ...

Thế là cuống cuồng chạy đi tìm người, Thiên Yết nhìn theo bóng nàng chỉ mỉm cười thật hiền, dựa đầu vào cột giường nhắm mắt dưỡng thần. Trong đầu đều là hình bóng của công chúa đến khi hoàn toàn rơi vào hôn mê, hắn vẫn luôn mỉm cười.

Bảo Bình nghe tin huynh đệ tốt lần đầu tiên lọc máu liền nhanh chóng rời Càn Khôn điện tức tốc đến Phong Ngọc cung, đợi đến khi người truyền máu cuối cùng cho Phong Long Vương đi ra mới chậm rãi bước vào, thậm chí còn không cho Trương Minh thông báo. Hắn nhìn thấy hoàng muội đang mặt mày nhăn nhó lấy khăn lau mồ hôi trán cho huynh đệ tốt mà trong lòng tự nhiên cảm thấy đau buồn. Hắn nhìn hoàng muội lớn lên từ nhỏ, nàng còn chưa bao giờ lo lắng cho hắn như vậy đâu đấy! A~~ Ghen tị quá à! Mà thôi, đường đường là bậc đế vương, ai đời lại ghen với chính huynh đệ của mình bao giờ; dù sao Thiên Yết cùng từng thay hắn ra chiến trường giết giặc mở rộng cương thổ Zodiac, mãi đến khi nhị tuần mới có thể an ổn bên nương tử của mình cũng là chuyện tốt rồi.

- Xử nhi, Tiểu Yết Yết sao rồi? – Vô thanh vô thức đến bên hoàng muội, hắn thì thầm vào tai nàng

- A... - Nàng giật mình đang định hét lên thì ngay lập tức đã bị hoàng huynh chặn miệng

- Muội định đánh thức cậu ta à? Hét gì chứ? – Bảo Bình thì thào, nhíu mày nhìn hoàng muội

- Ưm ưm... - Nàng gật đầu lia lịa, gạt tay hoàng huynh ra – Huynh đi vô thanh như vậy, chỉ có Tiểu Yết dựa theo trực giác mới đoán được là huynh đến!

- Xem ra muội ở bên Tiểu Yết Yết bao lâu vậy mà vẫn không học được khả năng này của cậu ta à? Cùi bắp quá... - Thiên hoàng lắc lắc đầu chế giễu hoàng muội của chính mình

- Trực giác nhạnh cảm như vậy không phải một sớm một chiều mà luyện được, Tiểu Yết là do tâm bệnh, cũng là nhạnh cảm không có cảm giác an toàn nên mới luyện thành ra trực giác như thế. – Ánh mắt nàng nhuốm một màu u buồn – Hoàng huynh, muội sợ không giấu được lâu nữa đâu, Tiểu Yết đã bắt đầu cảm thấy sợ hãi rồi.

- Trẫm tin Tiểu Yết giúp muội được, cậu ta sẽ không sợ hãi nữa đâu, sẽ chỉ là u buồn mà thôi. Xử nhi, cả muội và Tiểu Yết, trẫm đều không thể mất ai được nếu như chuyện này đối với Tiểu Yết Yết là lời nguyền, muội có thể giúp cậu ta phá bỏ thì tất nhiên Tiểu Yết Yết cũng có thể giúp muội phá bỏ. – Hắn đưa tay xoa đầu hoàng muội – Muội muội ngoan, vạn sự đều có thể.

Xong chuyện hắn tiến đến bên huynh đệ, búng trán hắn một cái bảo:

- Tiểu Yết Yết, cậu phải cố lên, bằng không lời hứa của cậu với tớ cũng chẳng còn ý nghĩa nữa.

Nói xong hắn xoay người rời khỏi Phong Ngọc cung, vừa vặn bắt gặp đám huynh đệ đang hộc tốc chạy đến, thậm chí Sư Tử cùng Nhân Mã vẫn còn mặc nguyên trường giáp, hông đeo kiếm.

- Tiểu Bảo, Thiên Yết sao rồi? – Song Tử ngó ngó nghiêng nghiêng

- Những người đến tiếp máu sao lại nhiều như vậy? – Sư Tử lo lắng, hắn nhìn cả hàng người cùng nhóm máu với Thiên Yết ở ngoài kia mà phát hoảng

- Đồ ngốc! Lọc máu có thể nào không cần đến nhiều người sao! – Ma Kết dùng cái quạt trên tay vỗ một phát vào đầu Sư Tử

- Kim Ngưu nhà tớ lo lắm đấy, Xử Nữ cũng là người rút máu cho Thiên Yết đúng không? Sao mãi không thấy có động tĩnh gì vậy?

Bảo Bình đầu đầy hắc tuyến nhìn đám huynh đệ nhà mình nhao nhao như cái chợ, bảo sao đế sư năm đó lại đặt cho sáu người bọn họ là Lục Linh Thiên Diệp, "Linh" ở trong này có nghĩa là linh tinh nghịch ngợm.

- Mấy người trật tự đi được không!? Tiểu Yết Yết cùng Xử nhi đều không sao cả, ước chừng tối nay sẽ tỉnh lại. Năm ngày nữa là đại hôn rồi, tiểu tử đó làm sao mà không tỉnh lại cho được. Chúng ta đi thôi, không nên làm phiền họ.

Một đám Lục Long Vương ngoại trừ Thiên Yết ra nhao nhao cùng nhau tiến về Càn Khôn điện của thiên hoàng. Đêm có một đám vương gia cùng thiên hoàng uống rượu mừng chơi bời cả đêm, đến mức ngày hôm sau chỉ có thể nhận tấu sớ cùng sổ con đến ngự thư phòng để xử lí sau. Các vị đại thần đều nhìn ngai vàng trống rỗng trước mặt cùng vị trí của hai vị thừa tướng cùng ba vị tướng quân cũng không có ai xuất hiện liền lắc đầu chán nản; Zodiac vì thế nào mà có Lục Linh Thiên Diệp như thế này mà vẫn có thể tồn vinh như vậy chứ, thật quá chán nản mà.

Tối đến Thiên Yết tỉnh lại, bên giường là trưởng công chúa đang một tay cầm tay hắn, ngón cái xoa xoa mu bàn tay hắn mà thấy nhột; một tay cầm sách đọc, miệng đang nhân nga một giai điệu nào đó vô cùng quen thuộc nhưng không hiểu sao hắn lại không nhớ được. Khẽ thử cử động người, hắn thấy như hinh hoạt hơn trước đây, vết thương âm ỉ đau nhưng cũng không như trước đây. Xử Nữ cảm nhận được cử động của hắn, quay sang nhìn hắn mỉm cười:

- Tiểu Yết, ngươi tỉnh rồi, có thấy trong người khá hơn không?

- Xử Nữ, thần thấy rất khỏe. – Hắn gượng cố ngồi dậy, sắc mặt hồng hào nhưng đôi môi trắng bệch

Nàng đau lòng đưa tay vuốt ve bờ môi hắn chậm chạp nhả lời:

- Lọc máu tuy rất tốt, nhưng lại tổn hại thân thể, hơn nữa độc tâm của ngươi là ngấm vào lục phủ ngũ tạng suốt bao năm nay nên cho dù có lọc máu thì cũng sớm bị độc từ đó ngấm ra mà thôi.

- Có Thần Y bên người, thần cũng không sợ mấy cái loại độc này. 10 năm thân chịu đựng được như vậy, người nói có thể thêm một thời gian nữa là giải được độc trong cơ thể thần, thần đều có thể chịu đựng được. – Hắn ngây ngốc cười nhìn nàng, nói như thể những đau đớn khổ sở hắn chịu đựng suốt 10 năm nay là gió thoảng mây bay

Nàng nhìn nụ cười ngây ngốc của hắn mà đau lòng, vươn tay kéo đầu hắn ôm vào lòng, đặt lên trán hắn một nụ hôn rồi rời ra, vươn tay xoa đầu hắn:

- Có đói không? Quý ma ma đã làm mấy món ngươi thích ăn nhất rồi đấy. Ăn xong rồi đi tắm rửa sạch sẽ còn đi ngủ nữa.

- Được.

Nàng giúp hắn đi hài dời giường đi đến bên bàn trà rồi đem lên những món ăn đã được làm nóng lại. Nhưng không hiểu sao miệng đắng ngắt, hắn ăn cái gì cũng suýt nôn ra bằng sạch. Xử Nữ nửa ôm nửa vỗ vệ vị vương gia thân hình to lớn mà như đứa trẻ này

- Tiểu Yết à... sao lại không ăn được gì hết vậy chứ?

- Thần thực sự không ăn được nữa, nghỉ ngơi một chút... có lẽ ngày mai sẽ khá hơn...

- Được rồi được rồi, trước tiên vào tịnh thất tắm rửa cái đã, hôm nay ngươi thay máu nhưng ta mới chỉ có thể lau người thay y phục cho ngươi, chịu khó vào tắm rửa qua cho sạch sẽ. Nước ấm có thể đả thông kinh mạch, cúng có thể giúp vết thương của ngươi đỡ hơn một chút.

- Dạ.

Nàng đứng dậy rời bàn đi lấy y phục cho hắn tắm rửa, giao cho tên ngốc kia rồi đẩy hắn vào trong tịnh thất. Trong lúc đợi Thiên Yết tắm rửa, nàng gọi Bạch Tuyền vào báo cáo:

- Những tài liệu của Ngọc gia về các tâm bệnh đều đã được chuyển tới dược phòng của công chúa. Các dược liệu khác hiện tại thiên hoàng đã phái những thái y tập sự của Ngọc gia đi cùng Ngọc nhị gia lên núi hái thảo dược.

- Nhị cữu cữu à? Cữu cữu suốt ngày lên núi xuống biển tìm thảo dược, để nhị thẩm thẩm ở nhà hoài à. – Nàng khẽ xoa xoa cằm trầm ngâm – Không biết các huynh ở nhà thế nào rồi, dạo này ta bận chuyện của Tiểu Yết quá nên cũng chẳng để ý đến phía bên Ngọc gia nữa.

- Hay để nô tì trao đổi với Trình Phong sắp xếp lịch làm việc của vương gia một hôm rồi hai người cùng về Ngọc gia ạ? - Bạch Tuyền đè xuất ý kiến

- Thôi, Tiểu Yết có việc thì cứ để hắn đi đi, đừng làm phiền làm gì, về việc đến thăm Ngọc gia thì không phải sau khi kết hôn sẽ có ngày lại mặt sao, hôm đấy dẫn hắn về là được rồi.

- Vâng, nô tì rõ rồi ạ.

Bạch Tuyền cứ như vậy mà nhanh chóng rời đi, để lại một mình Xử Nữ trong phòng, nàng yên tĩnh ngồi nhắm mắt dưỡng thần trên giường nhỏ, trầm mặc suy nghĩ. Tình trạng lọc máu đã xong, nhưng không hiểu sao sau khi lọc máu khoảng nửa canh giờ thì Thiên Yết đột nhiên bị mạnh đập rất mạnh các mạch máu dưới da cứ thế mà nổi lên hết cả trông vô cùng ghê rợn. Nàng đành phải một tay trích máu cho hắn một tay cắm thẳng ông truyền máu cho hắn vào tay mình, nửa khắc sau mới bình thường trở lại. Nầng học y thuật nhiều năm như vậy, cũng hiểu được rằng đây là hiện tượng của việc bài xích máu trong cơ thể người bệnh, nhưng rõ ràng những người hôm nay đến truyền máu cho hắn đều là những người được lựa chọn kiểm tra vô cùng kĩ lưỡng từ Ngọc Thảo Đường, đều là những người có nhóm máu trùng với nhóm máu của hắn, sao lại xảy ra hiện tượng này được?

- Xử Nữ, người đang nghĩ gì vậy?

Giọng nói quen thuộc bên cạnh làm nàng giật mình ngẩng đầu lên nhìn hắn, một thân trung y màu trắng, băng trán trên đầu cũng là màu trắng, thêm cả máu tóc màu bạc đói nghịch với thân thể làn da màu đồng do quanh năm ở quân khu. Màu sắc đối nghịch như vậy nhưng mặc ở trên người hắn lại trông bô cùng hài hòa, trông như kiểu thư sinh con nhà lành ấy.

- Pfff... - Nàng phì cười, vươn tay hướng về phía hắn - Lại đây.

Thiên Yết ngoan ngoãn như một đứa trẻ lại gần ôm lấy nàng, mệt mỏi gục mặt vào hõm vai nàng, nhắm mắt cảm nhận cái xoa đầu của nàng, nàng dịu dàng hôn lên đỉnh đầu hắn rồi nhẹ nhàng hỏi:

- Tiểu Yết, tắm xong thấy dễ chịu hơn chưa?

- Dạ rồi ạ... - Hắn lên tiếng nói, hơi thở phả vào cổ nàng hơi nhột nhột

Xử Nữ nghiêng đầu áp má mình vào mái tóc mềm mượt của hắn, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng rộng lớn của hắn, ánh mắt mông lung mơ hồ vô định đang trầm tư rơi vào những dòng suy nghĩ riêng của mình. Đến khi nàng hoàn hồn trở lại, đem những suy nghĩ kia vứt sang một bên thì phát hiện ra nam nhân gục mặt trên vai mình đã ngủ tự lúc nào rồi. Phì cười thấy hắn thật trẻ con, cố gắng dùng sức để hắn nằm lên giường, nàng là nữ nhân sức lực không lớn lại muốn bê một nam nhân trưởng thành quanh năm dầm mưa dãi nắng ở xa trường có chút vất vả, một tầng mồ hôi mỏng trên trán mới khiến hắn nằm lên giường chỉnh tề được. Cúi người đặt lên trán người đàn ông kia một nụ hôn nàng xoay người ra sau màn trướng thay đồ ngủ rồi nhanh chóng trèo lên giường, ôm eo vùi mặt vào ngực hắn, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. 5 ngày nữa là đến lễ thành hôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com