Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1



17 giờ 53 phút chiều.

Tờ giấy trúng tuyển trên tay Y/n như muốn nát tan vì những giọt nước mắt chực trào được chảy xuống liên tục.

Y/n là người duy nhất trong lớp đậu vào ngôi trường mà mọi học sinh chốn Tân Đan đó đều mong muốn.

Cụ thể là xếp chót bảng.

Cái tên Mai Dương Y/n nằm vỏn vẹn trên tờ giấy đã nhàu.

Khoảnh khắc đó cô chẳng thấy vui, cũng chẳng thấy khát khao đến mấy. Vì cô đơn giản biết rằng: sự trúng tuyển của mình lại diễn ra một cách xấu hổ và đáng sợ đến nhường nào...








Mùa thu đến mà trời cũng chẳng đẹp hơn là bao, chắc vì ảnh hưởng của một mùa hè âm u vì mưa bão.

Hoặc có lẽ là vì cô thấy vậy.

Mặc trên mình áo dài màu trắng gạo, khoác ngoài là chiếc cardigan nâu cà phê.

Rảo bước trên khuôn viên trường với lòng nặng trĩu, cô cảm giác rằng ai cũng nhìn mình.

Thật nực cười, vì chẳng ai quan tâm đến người như cô đâu!

Lớp học thật sạch sẽ và mới mẻ, có lẽ vì đây là trường chuyên. Nhưng chẳng biết nó sẽ 'sạch' được bao lâu.

"Mai Dương Y/n"

"Có" Y/n trả lời dõng dạc, chất giọng bất cần đời được cất lên ở cuối lớp. Không phải vì cô không ngại, chỉ vì đã chuẩn bị được tâm lí với cái tên được đọc lên cuối cùng.

"Có phải cái bạn được sắp xếp cuối cùng không?"

"Chắc vậy. Mà bạn ấy không sợ à?"

"Gặp tớ chắc chẳng muốn vào học. Lấy đâu ra can đảm thế chỗ của người chết vậy?"

Cả lớp xì xào, tiếng cười chế giễu như muốn cắn nát đôi tai cô giấu sau lớp tóc dày.








"Xuân Bình nay cao lớn quá nhỉ? Nhưng ba em bảo phải để ý đến em." Cô chủ nhiệm ngập ngừng nhìn quanh các dãy bàn học ngang dọc.

"Ừm...Em đến chỗ bạn nữ tóc ngang vai gần cửa sổ nhé. Chỗ đó gần cuối, đủ để em tập trung lên bảng nhưng lại không làm phiền mấy bạn thấp hơn."

Bình gật đầu rồi rảo bước đến chỗ đã được chỉ định. Cậu định sẽ ngồi cùng mấy thằng cốt đang vẫy tay hú hét bên dãy kia, mà làm sao giờ? Cái ngu dại nhất cuộc đời này là làm trái ý ba cậu.

"Ngồi được không?" Nghe câu hỏi trống không là biết hỏi cho có. Tay cậu nắm lấy cái ghế gỗ chực chờ chỉ muốn ngồi xuống cho xong.

Y/n ngước mặt lên mà mắt ươn ướt. Chỉ ừ một cái cho xong rồi lại hí hoáy với cái hộp bút đầy là giấy note.

"Tao làm gì?" Bình nhăn mặt. Cậu đúng thật là có tiền sử đánh bạn học, nhưng cậu đâu có biết nhỏ này là ai?

"Mắc gì khóc?" Tiếp nối câu này mà cậu muốn nghi hoặc bản thân. Cậu không biết lấy đâu ra cái giọng điệu đó để quan tâm con người lạ hoắc trước mặt.

"Thì ngồi đi."


Hai người tưởng chừng chẳng liên quan gì nhau.
Lại trở nên mật thiết đến lạ.


Note: Fic đầu tay của tui. Mong mọi người đón nhận ạa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com