7
"Bài thuyết trình được hoàn thành bởi Y/n và Xuân Bình."
Chất giọng trầm ấm của cô được vang lên từ cái máy tính bàn cũ kĩ ở thư viện trường.
Cô vừa xem đoạn video vừa thầm thán phục Xuân Bình, cậu ta làm cái gì cũng đổ hết công sức vào, thảo nào ai nấy đều muốn chung nhóm.
Đột nhiên điện thoại cô đổ chuông.
'Thôi Nhiên Thuân.'
Cô nhanh chóng rút cái thẻ nhớ ra khỏi máy, đặt tạm lên bàn rồi ra ngoài nghe điện thoại.
"Sao anh lại gọi cho em?" Giọng cô hồi hộp.
"Anh vừa mới về nước, chỉ muốn thông báo cho em."
"Anh đang ở đâu, em tới đón anh nhé?' Mắt của cô sáng bừng, tay run run vì phấn khích.
"Không cần, anh sẽ gặp em vào ngày mai. Tại trường của em."
Ánh đèn vẫn hắt lên ở một góc thư viện, một cậu trai ầm thầm tiến tới cái bàn bừa bộn sách nơi màn hình máy tính vẫn còn đang tắt dở.
Vứt cái thẻ nhớ xuống sàn, giẫm nát.
Lại là thứ Hai đầu tuần – ngày học chán chường nhất mà mọi học sinh đều phải trải qua.
Chải chuốt vội vàng vài cái trước gương, bất giác Y/n liếc mắt qua cái bàn trang điểm từ lâu đã không đụng tới.
"Hôm nay sẽ gặp anh Nhiên Thuân."
"Này Y/n dùng màu son gì vậy?"
"Nay bà thả tóc à, hôm nay có sự kiện gì đặc biệt thế?"
"Hôm nay Y/n xinh bất thường nha."
"Mày đi học hay đi trình diễn thời trang?" Bình cũng bất ngờ mà thốt lên vài câu.
"Nè nha, tao làm đẹp cũng chẳng để mày ngắm đâu. Ta—"
"Dù sao thì cũng tốt, cộng thêm vài thiện cảm cho mấy đứa nhận xét bài thuyết trình. Xuân Bình cười nhẹ rồi phủi mông đi.
Chỉ là vài miếng son và kem dưỡng da, cô thay đổi nhiều lắm để khiến mọi người chú ý à? Tỏ vẻ không quan tâm nhưng thật lòng cô nhóc vui vui chút chút.
Mà đặc biệt vui vì chuyện khác.
"Thủ khoa đầu vào chuyên Anh khóa 22 – Thôi Nhiên Thuân đã hoàn thành xong chương trình học trao đổi lớp 11. Toàn trường hãy dành một tràng pháo tay để chào đón em ấy trở về nước."
Y/n dù ngồi cuối hàng nhưng cũng phải cố rướn người lên để nhìn cho được cậu trai ấy. Mang danh crush đầu đời của cô mà, sao không đẹp trai được. Nhưng cậu trai đó có thèm để ý đến cô không đây?
Có nhé.
"Y/n, có anh khối trên kêu kìa."
Y/n bất giác nhìn ra cửa lớp, Nhiên Thuân đang đứng đó mà vẫy tay với cô.
Không lãng phí một giây, cô bay một phát ra tới cửa. Nếu so sánh lớp học và bạn bè là những ngày u ám, Thuân như là mặt trời của cô vậy.
Mặt trời nhỏ vừa mới lú lên sau những ngày mưa.
Cả hai ngồi từ căn tin đến sân trường nói chuyện mà quên cả tiếng chuông, lúc tạm biệt còn hối tiếc mà cố nói thêm vài câu. Buổi sáng thứ hai ấy cô cứ tủm tỉm suốt, đến Xuân Bình còn không chịu được mà liếc mắt vài cái.
"Sao cắm hoài không được nhỉ?"
"Mày cắm lại xem nào."
"Tao rút ra cắm vào một ngàn lần rồi."
"Đưa đây xem nà—" Bình chưa nói xong mà giật lấy.
Đột nhiên mặt cậu đanh lại
"Y/n, không phải tao nói với mày tao chỉ sao chép đúng một bản vào cái thẻ nhớ này nhỉ?"
"Ừm, nên ta—"
"MÀY ĐỂ LỜI NÓI CỦA TAO NGOÀI TAI À?"
Y/n giật nảy mình bởi tiếng quát của cậu.
"Này, tao có làm gì..."
"Mày ơi tao làm rất cực khổ, mày phải có trách nhiệm giữ gìn chứ."
"Hay là mày không muốn để tâm? Hay đơn giản là mày ăn hại? Bây giờ không có video này thì thuyết trình kiểu gì?"
Y/n nhìn vào cái thẻ nhớ đã nát bấy phần đầu. Mặt cô thoáng lên vẻ khó hiểu. Kèm theo việc bị cái tên này quát giữa lớp. Mắt cô cũng ầng ậng một màng nước mỏng rồi.
"X-Xin lỗi, tao không cố ý."
"Mày tự lo liệu, tao sẽ xin giáo viên cho tao làm lại bài riêng." Nói rồi cậu ném cái thẻ nhớ vào người cô rồi rảo bước đi.
Thú thật thì tối hôm qua cô đang phấn khởi vì biết tin của Nhiên Thuân nên cũng chẳng để ý cái thẻ nhớ bị cô quăng đại vào cặp gì ráo. Y/n biết mấy chuyện học tập cậu rất nhạy cảm, cô cũng không trách cậu vì đó là lỗi của mình. Nhưng trong lòng vẫn không khỏi ấm ức.
Cô quệt vài đường lau nước mắt trên má, nhìn qua cửa lớp thì thấy Nhiên Thuân đã ở đó từ lúc nào.
Xin lỗi anh nhưng bây giờ em không có tâm trạng rồi.
"Nói đi, tao không cố ý mà đúng không?"
"Còn xin giáo viên làm riêng nữa chứ, đúng là đồ không biết 'đồng cam cộng khổ'"
"Tao cũng cố gắng và buồn mà, sao chỉ có mình tên đó..."
Cô không kìm được mà khóc nấc lên.
Tưởng rằng nói chuyện với chậu hoa tim tím tên 'Y/n' sẽ giúp tâm trạng cô vui lên đôi chút, nhưng hôm nay chậu cây đó lại được tưới bằng nước mắt của cô rồì.
Xin lỗi nha.
Hôm nay cô xin lỗi nhiều quá, dòng tin nhắn xin lỗi được nhắn kín khung chat của cô với Xuân Bình rồi.
23 giờ 04 phút tối.
Vừa mới mần lại cái bài thuyết trình mà đau lưng mỏi gối. Cô đang đau đầu vì không biết nên nhờ ai quay hộ video bằng cái máy điện thoại cùi bắp của cô đây.
Đang chìm trong dòng suy nghĩ mà lướt tay lựa mấy lon nước trong cửa hàng tiện lợi, bất chợt chạm vào tay ai đó. Y/n trước khi ngước mặt lên nhìn người đối diện mà âm thầm cầu nguyện hãy là một anh đẹp trai, trúng tiếng sét ái tình với mình và tới an ủi cuộc sống tẻ nhạt này đi.
Má, lại là cái tên Ninh Khải đó. Ngày hôm nay của cô chắc chưa đủ vị đắng, giờ lại cộng thêm vị cay.
"Cậu cũng thích Malto à?"
"Bớt hỏi tôi mấy câu 'cậu cũng thích' đi." Y/n vô cảm mà giật lấy hộp sữa cuối cùng. Không biết tên này có phải tri kỉ của cô kiếp trước không mà sao trùng sở thích với cô nhiều thế.
"Tớ chạm vào nó trước mà." Ninh Khải cười nhẹ.
"Coi như tôi ác đi. Tôi sắp trở thành ác quỷ từ khi nhìn thấy bản mặt cậu rồi đấy."
"Ồ chắc thật vậy rồi. Ác quỷ thật sự sẽ ra đường vào tối muộn, nhỉ?"
Bất chợt bên ngoài trời đổ cơn mưa rào.
Y/n như đang tận hưởng cái xui cuối ngày mà thở dài vài cái ở quầy tính tiền.
"Tôi mua hai cây dù." Giọng nói léng phéng bị át bởi tiếng mưa.
Cô không quan tâm lắm mà cắm ống hút vào hộp sữa, định mở cửa ra ngoài thì đã bị người cao hơn dúi vào tay cây dù mới mua.
"Dù là ác quỷ cũng không được để mình bị ướt đâu."
"Này cậu cứ đòi theo tôi về nhà cho bằng được à?"
"Lần sau cậu không nên ra ngoài vào tối muộn nữa đâu nhé."
"Không phải cảm ơn vì cây dù thì đừng hòng tôi nói chuyện với cậu. Mà xin lỗi nha mai tôi mua Malto bù cho."
From cái liếc mắt từ tác giả 😒: Con nhóc Y/n này vẫn là mềm lòng đến thế.
"Không sao, tớ chỉ muốn xin lỗi chuyện hôm bữa ở thư viện. Tớ thật sự không cố ý." Cậu gãi đầu.
"Vậy...Cậu giúp tôi cái này được không?"
Note: Thôi Nhiên Thuân, lớp 12, thủ khoa đầu vào chuyên Anh khoá 22, là bạn thân hồi cấp 2 với Y/n, là crush đầu tiên của cô (đã bị từ chối), vừa mới hoàn thành chương trình học trao đổi tại Hàn Quốc, đẹp trai cao ráo học giỏi đúng chuẩn con nhà ngừi te. 👍 Y/n có duyên với mấy cậu này nhỉ?
Hôm nay tâm trạng Y/n lên xuống bất thường. Buổi sáng thì phấn khởi bởi đàn anh khóa trên. Chiều thì xị mặt ra bởi cái tên Binh Xuần. Tối lại chớm chớm (cũng vui mà không vui lắm) nhờ cậu bạn chuyên Văn vô duyên nhưng tốt bụng. Và kết thúc một ngày vô nghĩa bằng tiếng mắng của bố vì cô dám ra đường đêm khuya. Đúng là chỉ có đàn ông mới làm cô thay đổi tâm trạng được mà. 😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com