9
"Mày đi trước đi..."
Y/n đẩy người Xuân Bình ra phía hành lang.
Cái hành lang ngăn cách các dãy lớp học với thư viện tưởng chừng như là nơi nên thơ vào ban ngày, nhưng vào chiều tối nó lại trở thành nỗi ám ảnh của mỗi học sinh nơi ngôi trường danh giá này.
"Mày nhát gan thì ở lại đi, tao về trước." Mạnh mồm là thế nhưng nãy giờ tay cậu cũng túa mồ hôi hết rồi. Nói rồi cậu một mạch tiến về phía trước mặc cho cô bạn kia vừa chạy theo vừa bám víu lấy vạt áo.
"Nhưng tao không mang dù, xe của tao cũng để ở ngoài cổng."
"Thì tìm chỗ nào sáng sủa núp tạm đi. Nếu sợ...thì đừng có đi xa tao."
Hai người không rời xa nhau nửa bước mà đi dọc cái hành lang đó đến được phòng giáo viên – nơi thông với sân bóng rổ nên cũng chắt chiu được chút ánh sáng mà quên mất rằng vài phút trước còn đang giận nhau.
Ngồi ở đây được 15 phút rồi mà chẳng thấy chút hy vọng gì.
Trận mưa hôm nay đặc biệt lớn đến lạ, dường như nó muốn báo hiệu rằng đây là trận mưa cuối cùng của mùa hè.
Trận mưa kết thúc mọi thứ.
Hoặc sẽ là một khởi đầu cho mọi thứ.
Xuân Bình không chịu nổi cái không khí ngượng ngùng này nữa rồi, cậu đứng dậy đi quanh phòng giáo viên mà ngắm nghía nhằm quên đi sự khó xử.
Cậu tiến lại gần bàn của giáo viên chủ nhiệm, sắp xếp lại chồng hồ sơ học sinh cậu đã để chiều nay, không cẩn thận làm rơi một tệp tài liệu.
'Mai Dương Y/n.'
Bất giác cậu nhặt lên mà lật lật vài trang đầu, tiếng sột soạt vô tình đánh thức ai đó đang ngồi bất động gần đấy.
"Này Y/n, tao không ngờ mày từng là học sinh Tân Đan đấy."
"Lớp B? Cùng lớp với người quen của tao luôn này."
"Đừng có làm tao nhớ lại thứ mà tao muốn quên." Mặt cô đột nhiên đanh lại.
"Sao hả? Có người yêu cũ sao?" Bình nhếch mép rồi từ từ tiến lại gần cùng tệp hồ sơ chứa thông tin cá nhân mang tên 'Y/n'.
"'Từng bị điều tra vì có âm mưu hại người'? Này, lúc đầu tao không có ý định quan tâm về chuyện của bất kì ai đâu, nhưng cả cái trường này đồn ầm lên mày với A gì đó, làm tao có hơi tò mò."
Hai người mắt đối mắt, không hiểu sao bầu không khí nặng nề đến lạ, một điều gì đó trong mắt của cậu bạn cùng lớp làm Y/n rất khó hiểu, bất giác khiến đầu cô đau nhói, sống mũi cay lên cùng vị mặn của nước mắt chực trào.
"Không phải tao." Cô lí nhí.
Im lặng.
"Làm ơn đừng nhắc nữa. Tôi không làm." Cô ôm đầu mà khóc nấc lên như một đứa trẻ. Chính bản thân Y/n cũng không hiểu sao cô lại mất kiểm soát đến vậy, chỉ biết là đứng trước tiếng nổ từng đợt của sấm chớp bên ngoài và ánh mắt kì lạ của người đối diện làm bản thân sợ hãi và đau nhói.
"Này, tao không có ý đó..." Nụ cười của Xuân Bình chuyển hẳn sang bối rối, thầm ân hận hành động trêu trọc của mình.
"Này, mày sao vậy..."
"Mấy đứa khác cũng hay đùa, sao chỉ có mình tao là mày..."
"Tao thấy cậu ấy rơi xuống...Nhưng mà không phải là người làm...Chẳng một ai tin tao hết..."
"Tao nói thật mà...Ai cũng nghĩ là tao...Tao bất lực lắm..."
"Tao tưởng mình có thể mến người bạn duy nhất là mày...Nhưng mà đến cả m—"
Cánh tay to lớn của ai đó đột nhiên vòng qua bờ vai đang run lên của người đang khóc nấc khiến khoảng không dường như chậm lại.
Ấm áp và cảm thông.
"Tao tin mày."
Hình ảnh này đã được vào kho lưu trữ của 'đội săn tin số 1' của diễn đàn trường. Phụ trách bởi Thái Hiền và Phạm Khuê.
Note: Khương Thái Hiền, Thôi Phạm Khuê là học sinh lớp chuyên Tin. Người phụ trách diễn đàn trường. Phạm Khuê là thành viên câu lạc bộ nhiếp ảnh do Thái Hiền làm chủ tịch, đồng thời là em họ của Thôi Xuân Bình.
From cái liếc mắt từ tác giả 😒: Tui có nên kèm theo textfic ở mấy chap sau khum nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com