Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02 & 03

02

Tôi ôm chặt cuốn sách được gói kỹ trong tay, rời khỏi con hẻm. Sau đó cố tình ngồi tàu điện chạy hai vòng rồi mới xuống ở bưu điện. Do dự một lúc, tôi gửi đi một bức điện tín không đề tên người gửi.

"Tam Mộc khai trương kinh doanh."

Thượng Hải là một thành phố hào nhoáng và lãng mạn. Trên những con đường rộng lớn, được lát phẳng phiu, hai bên là những tòa nhà đá mang phong cách Baroque, Rococo, Art Deco nối dài, treo đầy bảng hiệu các quán cà phê và salon mời gọi khách ghé vào. Nhưng khi màn đêm buông xuống và sương mù giăng kín, Thượng Hải gỡ bỏ lớp mặt nạ được hóa trang kỹ lưỡng như nghệ sĩ Kinh kịch, để lộ gương mặt thật trần trụi. Một thành phố của những kẻ đánh cược cả mạng sống, một thành phố của nắm đấm, nơi mà các nhánh phái khác nhau của Thanh Bang (青帮) công khai lập văn phòng hoạt động.

Bức điện tín của tôi được gửi tới dinh thự của Đỗ Nguyệt Sinh, đại ca của Thanh Bang. "Tam Mộc" là cách ám chỉ họ Mori (森) trong tên Mori Atsuo, tham mưu trưởng Cục Tình báo quân đội Nhật đóng tại Trung Quốc, bằng cách tách chữ "森" thành ba chữ "木" (mộc).

Sau sự kiện ngày 28 tháng 1, làn sóng phản Nhật tại Thượng Hải dâng cao đến cực điểm. Trong lúc ấy, một người Triều Tiên mang họ Yun đã ném bom lên lễ đài trong buổi lễ mừng Thiên Trường Tiết (ngày sinh Thiên hoàng) và kỷ niệm chiến thắng chiếm đóng Thượng Hải được tổ chức tại công viên Hồng Khẩu. Vụ việc khiến toàn bộ bộ chỉ huy quân đội Nhật đóng tại Trung Quốc bị tiêu diệt, còn Mori Atsuo thì mất một mắt và một cánh tay.

Đỗ Nguyệt Sinh vô cùng xúc động trước vụ nổ bom ở công viên Hồng Khẩu. Hắn là kẻ dính líu đến đủ thứ dơ bẩn: thuốc phiện, mại dâm, cờ bạc, không việc gì là không nhúng tay vào. Thế nhưng, chỉ riêng lòng căm ghét Nhật Bản thì lại trùng khớp với tâm nguyện của các nhà hoạt động Độc lập trong và ngoài nước. Khi lời đồn lan ra rằng Đỗ Nguyệt Sinh, "đại ca" của Thượng Hải đang nắm toàn bộ khu Tô giới Pháp trong tay, hắn đang âm thầm hậu thuẫn cho các tổ chức kháng Nhật, từng người từng người như thể đồng loạt chui ra khỏi hang, bắt đầu hành động tích cực. Cụm từ "Tam Mộc khai trương kinh doanh" có nghĩa là: quân đội Nhật, sau khi chiếm lĩnh Thượng Hải, giờ đây bắt đầu tung mật thám ra truy quét các tổ chức kháng Nhật tại địa phương. Chúng dự định tạo cớ, giống như sự kiện 28.1, để một lần nữa có cớ điều động quân đội.

Lòng tôi nặng trĩu. Cảm giác như món thịt chiên sốt chua ngọt ăn vào bữa trưa vẫn còn nghẹn ứ nơi ngực. Vừa gửi điện tín xong, tôi lập tức rời khỏi bưu điện, hòa mình vào dòng người tấp nập trên phố.

-ˋˏ✄┈┈┈┈┈┈┈┈

03

Tôi bước đi thật cẩn thận, tránh phát ra tiếng động. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh của tên chủ tiệm sách xảo quyệt gặp ban ngày. Dù đi trên sàn gỗ ọp ẹp, hắn gần như không phát ra tiếng động. Tên hắn là Na Jaemin, đúng rồi, Na Jaemin. Hắn chắc chắn đang tin sái cổ rằng tôi là người Triều Tiên. Tôi vội vàng băng qua phòng khách rộng lớn. Vừa đặt chân lên bậc thang dẫn lên tầng hai, thì cánh cửa kéo kiểu Nhật nối liền với phòng khách kiểu Pháp trượt mở xoẹt một tiếng. Một người đàn ông trung niên mặc quân phục Nhật ngẩng đầu nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lạnh như loài rắn. Trên vai hắn là quân hàm có ba vạch đỏ và ba ngôi sao chồng lên nhau. Tôi gượng gạo nở nụ cười.

"Shun."

"Cha về rồi ạ."

Tôi trả lời bằng tiếng Nhật. Khi nghe tiếng Trung thì tôi sẽ dùng tiếng Triều Tiên để đáp, còn khi ở nhà thì lại nói tiếng Nhật. Na Jaemin từng hỏi tên tôi, nhưng thực ra, tôi không có một cái tên nào đủ để gọi là của mình. Khi giao tiếp với người Trung Quốc, tôi là Nhân Tuấn. Khi ở cạnh người Nhật, tôi là Shun. Còn cái tên Hwang Injun, tôi chỉ nói ra bởi vì Na Jaemin là người Triều Tiên. Chỉ đơn giản là như thế.

Không hiểu sao, việc vẫn nhớ đến chuyện ban sáng khiến tôi thấy như thể mình đang phản bội điều gì đó. Cảm giác nghẹn ứ trong dạ dày, như miếng thịt chưa tiêu được vẫn còn tắc lại, có lẽ cũng vì tôi vẫn đang ôm trong lòng cuốn sách lấy từ hiệu sách kia. Những kẻ như Na Jaemin, kẻ lấy việc trêu chọc và lừa gạt người khác làm thú vui, chắc cả đời cũng chẳng bao giờ hiểu được cảm giác này.

"Tự nhìn đi rồi nói."

Tên của viên đại tá quân đội Nhật ấy là Mori Atsuo, và ông ta là cha nuôi của tôi. Ông ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế sofa kiểu cách, dùng giọng điệu quân lệnh để nói chuyện. Tôi giấu cuốn sách ra sau lưng, giữ cho sống lưng thẳng tắp như để che giấu. Dù không có gì phải giấu, tôi cũng sẽ đứng như vậy thôi. Đó là "tư thế đúng" mà người cha quân nhân đã dạy tôi.

"Con đã gửi điện báo cho Thanh Bang rồi. Chắc sắp có động tĩnh."

"Nghĩ rằng bị theo đuôi thì sẽ dễ hoảng. Cứ để tin tức chúng ta đã đánh hơi được rò rỉ tiếp đi."

"Vâng."

Lòng bàn tay tôi đẫm mồ hôi. Tờ giấy gói giòn tan bắt đầu ẩm ướt. Những hình ảnh ân ái trong tập xuân cung họa đội lốt tập thơ Rimbaud không ngừng hiện lên trong đầu. Tôi chưa từng thấy thứ gì như thế trước đây. Nghĩ đi nghĩ lại, thì bản thân Rimbaud cũng là người đồng tính. "Một mùa ở địa ngục" tập thơ đầy tuyệt vọng mà ông viết sau khi chia tay Paul Verlaine, chính là nó. Người đàn ông đó, Na Jaemin, gọi thời đại rực rỡ này là "tàn bạo". Như thể là tấm lòng của Rimbaud sau khi chia tay Verlaine vậy. Quả thật là một lời nói đúng trọng tâm. Bởi vì cái gọi là "hiện đại" ở Thượng Hải, từ đầu vốn chỉ dành cho kẻ mạnh mà thôi.

"Chúng ta đã dừng điều tra vụ thiếu tá Muramoto."

"Tại sao ạ?"

Tôi hỏi lại, cảm giác như thể trong lớp giấy gói ngoài quyển sách còn đang giấu một khẩu súng. Tiệm sách Poètes, người chủ cũ của nó đã đột nhiên biến mất không dấu vết.

"Vụ đó xảy ra trong khu Tô giới Quốc tế, khó mà cho người của ta nhúng tay vào. Với lại, Đạo quân Quan Đông vốn đâu phải phe chúng ta."

"Khả năng là do Chính phủ lâm thời hành động thì sao?"

"Tốt nhất nên bắt đầu từ phía Đỗ Nguyệt Sinh."

Atsuo cắt ngang lời tôi. Giữa Quân đội Nhật trú tại Trung Quốc và Đạo quân Quan Đông của Mãn Châu vốn chẳng ưa gì nhau. Ở một nơi như Thượng Hải, phải dè chừng ánh nhìn của các cường quốc phương Tây, nếu cứ nháo lên vì một thiếu tá bị sát hại thì sẽ bị chú ý không cần thiết. Atsuo giờ chỉ quan tâm đến việc Đỗ Nguyệt Sinh đã mua máy bay chiến đấu. Nhờ vậy, tôi tạm thời không cần phải báo cáo gì thêm về hiệu sách đó.

"Đỗ Nguyệt Sinh đã mua máy bay chiến đấu. Đám buôn thuốc phiện như hắn không đời nào có đủ năng lực để vận hành thứ đó. Chắc chắn sẽ bán đi. Nhưng bán cho ai mới được..."

Atsuo vừa nói vừa nghiền ngẫm suy nghĩ. Tin Đỗ Nguyệt Sinh bỏ ra một khoản tiền khổng lồ để mua máy bay chiến đấu của Đức đã lan rộng khắp nơi. Sau sự kiện 28.1, Atsuo đã tận dụng mối quan hệ giữa tôi – người được hắn nuôi từ nhỏ và đám người của Đỗ Nguyệt Sinh để điều tra suốt gần một năm. Tôi, đứa con nuôi trẻ tuổi từng được công nhận tài năng và thậm chí còn được chỉ định làm người kế vị, rõ ràng là cầu nối dễ tiếp cận hơn so với chính bản thân Đỗ Nguyệt Sinh. Sau khi tôi cung cấp cho hắn thông tin mật mà mình nghe được, hắn cũng tạm thời tỏ vẻ tin tưởng.

"..."

"Dù nghĩ thế nào thì cũng chỉ còn Kim Gu thôi."

Atsuo nghiến răng ken két. Con mắt trái đã mất tròng chỉ còn trơ lại lòng trắng, trông thật đáng sợ. Đã có thời gian, tôi thật sự thấy sợ người cha nuôi này. Nhịn đói để "rèn giũa", hay những hình thức bạo hành còn tệ hơn thế, với ông ta mà nói chỉ là chuyện thường ngày. Nhưng giờ đây, tôi chẳng còn thấy sợ điều gì nữa, kể cả cái chết.

"Tôi sẽ điều tra cho ra."

Atsuo liếc nhìn tôi bằng con mắt lành lặn còn lại. Đó là ánh nhìn của một kẻ đang phát cáu vì điều tra mãi không ra kết quả. Trong lòng tôi trỗi dậy thứ cảm giác vừa muốn chống đối, vừa lo sợ sẽ bị giết nếu dám cãi lại ông ta.

"Đừng để ta chờ lâu. Mau lên đi."

Atsuo phẩy tay, tỏ ý đuổi tôi đi như đuổi ruồi. Tôi không nói thêm lời nào, lặng lẽ rời khỏi chỗ cha nuôi.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com