Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04 & 05

04

Kể từ ngày hôm đó, tôi không quay lại hiệu sách nữa. Tôi vẫn theo dõi hành tung của Na Jaemin thêm vài ngày, nhưng những nơi hắn lui tới thì lúc nào cũng giống nhau. Na Jaemin sống ở một căn hộ trong khu dân cư thuộc Tô giới Pháp. Mỗi sáng hắn dậy sớm, ghé qua quán cà phê quen thuộc, mua một ly cà phê đen đặc đến mức gần như có màu nhựa đường. Sau đó đến tiệm sách, làm việc đến khoảng bốn giờ chiều thì đóng cửa và đi đâu đó. Đa phần là các tiệm salon, khách sạn, hay bách hóa. Hắn gặp gỡ phụ nữ khác nhau mỗi ngày, trò chuyện tán tỉnh. Đã nhiều lần tôi tận mắt thấy hắn ôm eo một người phụ nữ rồi cùng bước vào khách sạn vào đúng lúc đèn đường vừa sáng. Mà lần nào cũng là một người khác. Hắn chẳng có chút dáng dấp nào của một nhà hoạt động độc lập kiểu Yun Bong-gil. Chỉ là một kẻ ăn chơi sa đọa, sống buông thả. Tuy vậy, chính nhờ những quý cô xinh đẹp vây quanh hắn mà hiệu sách Poètes chưa bao giờ đông khách đến thế.

Tôi từng vì bốc đồng mà đánh dấu hắn là một kẻ đáng ngờ, nhưng khi mọi nghi ngờ không có gì cụ thể, sự hụt hẫng dâng lên thật khó tả. Tôi biết rõ Mori Atsuo không phải người có đủ kiên nhẫn để chờ đợi tôi quá lâu. Chính phủ lâm thời vốn được cho là đang ở Thượng Hải cách đây không lâu, cuối cùng vẫn để vuột mất dấu vết. Dù sao chuyện đó cũng không thuộc phạm vi trách nhiệm của tôi, nên không thể xem là một thất bại lớn.

"Hà..."

Tôi ngừng suy nghĩ vô ích và thở hắt ra một hơi thật dài. Những con người lấm tấm như những chấm nhỏ giữa khung cảnh đầy màu sắc nơi đất khách này đang vội vã đi về phía mục tiêu của riêng mình. Cảm giác cô đơn đã len lỏi trong tôi từ lâu. Lâu đến mức trở nên chai lì. Tôi không thể bộc bạch bản thân với bất kỳ ai. Nếu muốn sống sót, tôi không được phép dựa dẫm vào ai, và điều đó dẫu là một sự xa xỉ cũng đồng nghĩa với việc từ bỏ quyền được bày tỏ nỗi lòng. Điều mà, với hầu hết con người, là bản năng gần như không thể buông bỏ. Tôi không sợ, nhưng vẫn thấy ấm ức. Tại sao... tại sao mình lại phải sống như thế này?

Tôi không thể nói rằng mình chưa từng nghĩ đến chuyện "chết rồi có lẽ sẽ nhẹ nhõm hơn". Nhưng để kết thúc như thế thì đời tôi thật quá đáng thương. Tất cả những gì tôi có đều được rèn luyện và gọt giũa chỉ để làm gián điệp. Khả năng tính toán thắng thua một cách tinh vi trong trò mạt chược, tửu lượng không đáy, và cả vẻ tầm thường đến mức xóa nhòa sự hiện diện của bản thân, tất cả đều được trau dồi vì mục đích ấy. Tôi chưa từng, dù chỉ một khoảnh khắc, được sống đúng với con người mình. Có lẽ vì vậy mà tôi không thể quên được khoảnh khắc đã quăng cuốn xuân cung họa lên quầy và nổi giận. Bởi đó có lẽ là lần đầu tiên trong đời, tôi vô thức để lộ bản thân mình ra ngoài.

Đang mải miết suy nghĩ miên man, tôi chẳng hay mình đã bước tới một khu phố mà thường ngày hiếm khi lui tới. Định vò đầu quay lại thì... một dáng hình quen thuộc đập vào mắt.

Là Na Jaemin.

Nhưng là một Na Jaemin khác thường. Không đi cùng phụ nữ, không cười, không đùa cợt. Linh cảm lập tức mách bảo tôi rằng có điều gì đó nguy hiểm. Tôi nhẹ bước như gió lướt qua vạt áo, giảm tối đa tiếng động, âm thầm bám theo hắn. Na Jaemin băng qua đại lộ, liếc nhìn quanh một lượt, rồi lặng lẽ bước vào một nhà thờ xập xệ.

Một tòa nhà không ai để tâm đến. Kể cả nếu ánh nhìn vô tình lướt qua cũng sẽ nhanh chóng quên đi. Chính nơi ấy lại đang nuốt trọn một người như Na Jaemin - tao nhã, phù phiếm và ngập trong lạc thú. Tôi đứng sững lại một lúc, không tài nào dung hòa được hình ảnh đó. Cánh cửa lớn nhà thờ khép kín, không có vẻ gì sẽ mở lại. Tôi quan sát xung quanh, thấy không có người qua lại, liền áp tai vào cánh cửa. Văng vẳng bên trong là tiếng người rì rầm. Không chỉ một mình Na Jaemin, dường như còn có nhiều người khác đang tụ họp.

Một nơi như thế này, lại có nhiều người tụ tập, thường không phải là dấu hiệu tốt. Có thể chỉ là một buổi nhóm họp tôn giáo thuần túy, nhưng với tiền đề rằng Na Jaemin có mặt ở đó, khả năng đó rất thấp. Ngay từ đầu, lý do tôi thường lui tới hiệu sách Poètes là vì có thông tin cho biết gần đó có căn cứ của một tổ chức kháng Nhật của người Triều Tiên.

Tôi vòng ra phía sau nhà thờ thì phát hiện một dãy hành lang dẫn tới khu sinh hoạt riêng của cha xứ. Cuối hành lang có một cánh cửa nhỏ. Nhìn vào bố cục kiến trúc, có vẻ như nếu đi qua cửa đó thì sẽ dẫn vào bên trong nhà thờ. Tôi còn đang đứng chần chừ, suy tính xem nên làm gì thì cánh cửa ấy bỗng mở ra.

"...Tất cả đều nhờ vào công sức của thầy cả thôi."

"Xin chuyển lời thăm hỏi của tôi đến ngài Đoàn trưởng."

Tôi nấp dưới bóng râm, bất động, lặng lẽ nghe lén cuộc trò chuyện. Cũng may hai người họ dường như rất cảnh giác, ngoài vài câu xã giao đơn giản, không còn gì cụ thể. Người đàn ông vừa bắt tay nhẹ với Na Jaemin rồi đội mũ, rảo bước rời khỏi nhà thờ. Họ hành động rất kín đáo. Nhưng trớ trêu thay, người chứng kiến lại chính là tôi.

Và điều quan trọng là tôi biết người đàn ông vừa gặp Na Jaemin là ai. Ông ta là Shin Eon-jun, bút danh Ẩn Nham, đặc phái viên Thượng Hải của tờ Chosun Dong-a Ilbo, và cũng là một trong những cái tên nằm trong danh sách đen chống Nhật mà Mori Atsuo nghiến răng căm ghét nhất. Năm 1931, ông từng phanh phui sự thật về sự kiện Vạn Bảo Sơn và phá hỏng toàn bộ kế hoạch của Nhật Bản. Chính ông cũng là người đã đưa tin về tình hình của Chính phủ lâm thời Triều Tiên tại Thượng Hải, và không ngừng viết bài cổ vũ phong trào kháng Nhật trong nước.

Ông thường xuyên đăng tải các bài xã luận lên án quân đội Nhật, đăng trên nhiều tờ báo và tạp chí, góp phần thổi bùng tinh thần đấu tranh của dân chúng. Giới quân sự Nhật Bản gọi đó là "kích động tư tưởng phản loạn". Nhưng vì ông là nhà báo, ngay cả quân đội Nhật cũng chẳng thể động tới ông một cách dễ dàng chỉ biết đứng nhìn mà nuốt hận.

Shin Eon-jun, một nhân vật tầm cỡ như thế, tại sao lại bí mật gặp gỡ một tên chủ tiệm sách vô danh như Na Jaemin?

-ˋˏ✄┈┈┈┈┈┈┈┈

05

Văn phòng của Lee Jeno nằm trong con hẻm sau "Kiệt Hoan" (竭歡) ổ thuốc phiện lớn nhất khu Tô giới Pháp. Trên con phố được duy trì bởi nhục dục và lạc thú, những thân thể đứng thẳng kéo theo bóng đỏ lờ mờ, lặng lẽ lang thang như những hồn ma. Trước khi đặt tay mở cửa, tôi nắm chặt bàn tay phải đang run trong tay trái và hít một hơi thật sâu. Thế giới áp bức phía sau cánh cửa gỗ mỏng manh kia dường như đã bắt đầu siết chặt lấy cổ họng tôi.

Người quản lý ở tầng một chỉ tay lên lầu. Gã có thói quen săm soi gương mặt tôi với ánh mắt đầy nghi ngờ. Nếu xét đến thân phận của tôi thì điều đó cũng dễ hiểu thôi. Nhưng thật ra, hắn chẳng cần phải lo xa như vậy. Ở Thượng Hải, không có tổ chức nào có thể qua mặt Thanh Bang. Kể cả các cơ quan chính phủ và dĩ nhiên, bao gồm cả Nhật Bản. Nếu cả một tổ chức còn như thế, thì cá nhân đơn lẻ có thể làm được gì chứ?

Dĩ nhiên, cũng không thể loại trừ khả năng có gián điệp cài vào.

Trong một căn phòng rộng rãi, được giữ nguyên phong cách Trung Hoa truyền thống điều hiếm thấy vào thời buổi này, Lee Jeno đang ngồi lật sách. Mặc một bộ áo dài tằm đen không hợp chút nào với kiểu tóc ngắn cắt sát gáy mốt mới, thỉnh thoảng ông ta đưa vài ký tự ra trước ánh trăng, ngắm nghía, rồi khi thấy tôi bước vào thì chỉ liếc mắt nhìn. Tôi luôn ghét cái kiểu cử động tối giản và trầm lặng ấy của ông.

"Ngồi đi."

Ông ta chỉ khẽ gật đầu ra hiệu cho tôi ngồi xuống. Ít nhất thì Lee Jeno còn biết nhường ghế và rót trà, không như cha nuôi tôi. Còn nếu so xem ai trong hai người có thể lấy mạng tôi nhanh hơn, thì đúng là khó phân thắng bại.

Tôi kéo ghế ra ngồi, đồng thời nhanh mắt liếc qua bàn làm việc được sắp xếp ngăn nắp của Lee Jeno. Biết đâu ở đâu đó trên bàn kia lại có thông tin về kẻ định mua chiếc máy bay chiến đấu của Đỗ Nguyệt Sinh. Dù chiếc máy bay được đăng ký sở hữu dưới danh nghĩa Cục quản lý thuốc phiện, nhưng người đứng ra làm trung gian bán lại chính là Lee Jeno. Ngay trên chồng tài liệu chất cao ấy, tôi thấy bức điện tín do chính mình gửi. Dòng chữ "Khai trương kinh doanh" đã bị chữ ký xác nhận của Lee Jeno đè lên, nét bút loang nhòe như cào nát cả con chữ. Có lẽ ông ta dùng loại bút máy hiện đại. Mực thấm ướt tờ giấy tái chế rẻ tiền.

Lee Jeno thường chỉ dùng một chữ cho bí danh "Đế" (帝). Ở một đất nước vừa mới từ giã thời đại của các hoàng đế, đó hẳn là một cái tên ngạo mạn. Nhưng giờ đây, sau khi nhà Thanh khép lại triều đại 268 năm và vị hoàng đế từng sống trong Tử Cấm Thành đã trở thành bù nhìn của Mãn Châu Quốc, thì việc người kế nhiệm Thanh Bang dùng chữ "Đế" không còn khiến ai dám dị nghị. Tất nhiên, tôi thì khác. Mỗi lần nhìn thấy chữ ký ấy thứ chữ không biết đến cảm giác thất bại, tôi lại thấy bực đến mức chỉ muốn đập thẳng mặt ông ta.

"Tam Mộc biết được đến đâu rồi."

Lee Jeno có thói quen biến mọi dấu chấm hỏi thành dấu chấm hết.

"Cho đến giờ, chỉ mới biết chuyện Đỗ Nguyệt Sinh mua máy bay. Có khả năng liên quan đến Kim Gu."

Tôi cố tình ném ra một câu lửng lơ. Trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh cuộc gặp gỡ kín đáo giữa Na Jaemin và Shin Eonjun. Ngay từ đầu, để lấy lòng Lee Jeno, tôi đã thẳng thắn nói mình là con nuôi của Mori Atsuo. Thậm chí còn thêm vào chút "gia vị" bằng cách kể về quá khứ đầy nước mắt, điều có thể được xem là thật một phần, còn lại là gia giảm. Về phía Lee Jeno, xuất thân của ông ta cũng từng là chủ đề bị người đời bàn tán không ít: việc ông ta vượt mặt đám con ruột của Đỗ Nguyệt Sinh được sinh ra từ năm bà vợ để được chọn làm người kế vị khiến nhiều kẻ ghen ghét ra mặt. Nhưng tôi thì biết ngay từ đầu rằng Lee Jeno là người Triều Tiên. Sau khi dày công gò bản thân thành một "người Triều Tiên tên Hwang Injun", cuối cùng tôi cũng khiến ông ta có phần cởi mở. Có thể chỉ là ảo giác, nhưng ít nhất, trước mặt tôi, ông ta vẫn dùng tiếng Triều Tiên một cách thoải mái.

Giống như Na Jaemin.
À... sao mình lại nghĩ về hắn như thể đó là việc hiển nhiên phải làm vậy? Thật vô nghĩa. Mỗi lần nghĩ đến hắn, tôi đều hối hận ngay sau đó.

Khi tôi nhắc đến tên người đứng đầu Chính phủ lâm thời, Lee Jeno khẽ nhếch môi cười. Là đồng tình hay phủ nhận đây? Thật khó mà đoán được. Lee Jeno lúc nào cũng mơ hồ. Nhưng nếu phải nói thì Na Jaemin còn khó hiểu hơn cả Lee Jeno. Ít nhất thì Lee Jeno không bao giờ bất ngờ xông vào tim người khác.

"Nhân Tuấn."

Dù nói tiếng Triều Tiên trôi chảy, nhưng cứ đến khi gọi tên, ông ta lại nhất quyết dùng "Nhân Tuấn." Như thể cố tình đặt một ranh giới nặng nề giữa hai người đang đối diện. Tôi cũng không hề ngạc nhiên khi bị gọi bất ngờ như thế. Vì tôi đã được huấn luyện để không bao giờ bị bất ngờ. Dù ở đâu, trong tình huống nào, tôi cũng phải tự nhiên như thể mình không tồn tại, hay tồn tại mà chẳng để lại dấu vết. Dù sao thì Lee Jeno vẫn là một trong số ít người đối xử khá tử tế với tôi. So với những việc tàn nhẫn và tàn độc mà ông ta từng làm, đó đã là tử tế lắm rồi. Tôi nghĩ, có lẽ ông ta quý tôi chính vì điều đó, vì tôi không giật mình, không hoảng loạn, vì tôi biết cách hòa tan vào nước như rượu pha loãng.

"Tôi có thể tin cậu không?"

Nếu nói đến lòng tin... thì tôi chẳng biết phải đáp ra sao. Bởi tôi là gián điệp mà. Nhưng chừng nào Lee Jeno vẫn tin rằng tôi đã phản bội Mori Atsuo, thì tôi vẫn còn hy vọng. Dẫu phải bám víu vào chút đồng cảm nhạt nhòa đến thảm hại mang tên "đồng bào", thì tôi cũng sẽ làm. Dù buồn cười thay, chúng tôi còn chẳng thực sự là đồng bào nữa.

"Tôi biết ngoài tôi, ông không còn lựa chọn nào khác."

Tôi đáp lại khô khốc. Nghe thì có vẻ huênh hoang, nhưng là sự thật. Mori Atsuo chắc chắn sẽ tiếp tục là cái gai trong mắt Thanh Bang. Không chừng còn có thể gây ra một vụ 28.1 thứ hai. Lee Jeno bật cười. Mỗi lần ông ta cười lớn như thế, trông thật khó làm quen. Như một con chó to xác.

"Vì thế mà tôi thích cậu."

"..."

"Không phải Kim Gu đâu."

Lee Jeno cuối cùng cũng lên tiếng. Trong giọng nói mềm mỏng ấy, tôi nghe được một lời cảnh báo không thành lời. Cho dù tôi là lựa chọn duy nhất, chỉ cần ông ta muốn, việc giết tôi chẳng có gì khó. Chỉ cần một ngón tay là đủ. Tim tôi đập dồn dập.

"Lệch về bên trái một chút."

"Bên trái?"

"Nghĩa Liệt Đoàn."

Xin chuyển lời thăm hỏi đến ngài Đoàn trưởng.

Các mảnh ghép rời rạc bất chợt ăn khớp một cách hoàn hảo.

"Và... chắc cậu cũng hiểu rồi đấy. Tôi muốn Tam Mộc cứ tiếp tục nghi ngờ Kim Gu."

"...Hiểu rồi."

"Giỏi lắm."

Ngón tay dài của Lee Jeno khẽ vuốt qua vài sợi tóc tôi.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com