06 & 07
06
Tôi lặng lẽ ngắm nhìn hai cuốn sách từ hiệu sách Poètes, cả hai vẫn còn nguyên lớp giấy gói chưa được tháo ra. Liệu một khoảnh khắc trong ký ức có thể lưu lại sâu sắc đến mức như một vết thương vậy không? Liệu tôi có được phép gán cho điều đó một ý nghĩa đặc biệt? Có thể nào tiếp tục mang trên lưng cái cảm giác bồn chồn không rõ lý do này mà không giải thích được? Liệu tôi có đủ tự tin để chơi một ván bài mà phần thắng nghiêng về mình? Với Mori Atsuo, với Lee Jeno, và với Na Jaemin, tôi có thể tạo ra được một Cửu Liên Bảo Đăng không? [Cửu Liên Bảo Đăng nghĩa bóng là một chiến lược hoàn hảo, hoặc là sự tự do, ánh sáng giác ngộ]
Nếu không phải là Cửu Liên Bảo Đăng, nếu không phải là một nước cờ hoàn hảo, thì không được. Tôi bắt đầu cân nhắc xem ai trong số ba người kia là mối đe dọa ít hơn. Loại bỏ mọi cảm xúc, chỉ giữ lại lý trí. Để không chết, để sống sót, để tìm đến vùng đất của tự do, tôi phải đi hướng nào Nhưng trái tim tôi vẫn không chịu từ bỏ. Và bàn tay tôi, không biết từ lúc nào, đã mở ra tập thơ ấy.
Từ lâu, tôi vẫn luôn tự tin rằng mình có thể chiếm hữu mọi khung cảnh có thể. Tôi từng khinh thường danh tiếng của mỹ thuật và thơ ca hiện đại. Tôi yêu những bức tranh lố bịch, những phù điêu trang trí trên cửa, những phông nền sân khấu, tranh vẽ của những gã hề, biển hiệu, minh họa màu đại chúng. Tôi yêu văn chương lỗi thời, tiếng Latin trong nhà thờ, những cuốn sách khiêu dâm không lời, tiểu thuyết của ông nội chúng tôi, truyện tiên hiệp, những cuốn sách nhỏ của tuổi thơ, những vở opera cũ kỹ, những đoạn điệp khúc vô nghĩa, và những nhịp điệu vụng về. Tôi từng mơ về những cuộc Thập tự chinh, về những hành trình khám phá chưa được ghi chép, về những nền cộng hòa không lịch sử, về những cuộc chiến tôn giáo ngột ngạt, về những cuộc cách mạng phong tục, về những cuộc di dân xuyên châu lục và chủng tộc.
Tôi từng tin vào mọi điều kỳ diệu trên đời.
Ngay bên dưới câu ấy, tôi lặng lẽ viết thêm bằng nét chữ nhỏ: "Tự do."
-ˋˏ✄┈┈┈┈┈┈┈┈
07
Jaemin ngậm điếu thuốc lá mỏng kiểu Anh giữa hai ngón tay rồi đưa lên môi. Khói thuốc tỏa ra khắp căn phòng, khiến gã lùn bụng phệ mặc bộ vest cao cấp phải nhăn mặt khó chịu. Bên cạnh, Jisung đặt xuống một quyển sách dày bằng đôi tay mang găng. Vị thiếu tá thuộc Quân đội Quan Đông từng tham gia vào sự kiện Mãn Châu lại buồn cười thay chỉ chăm chăm nhìn Jisung. Ánh mắt rõ ràng không giấu nổi sự khó chịu trước Jaemin, kẻ chỉ ngồi vắt vẻo, phì phèo điếu thuốc trong dáng vẻ bất cần và đầy vô lễ.
"Đây là món hàng mà chúng tôi đã hứa."
"..."
Gã kia nhận lấy chiếc găng tay Jisung đưa, rồi cầm quyển sách bằng cả hai tay. Dù chẳng biết xem thật hay giả, hắn vẫn cố làm ra vẻ bằng cách tẩn mẩn lật xem phần bìa, chỉ tổ phí thời gian. Jaemin nhíu mày lộ rõ vẻ khó chịu, đến mức Jisung phải huých nhẹ vào mạng sườn để nhắc nhở. Gã đàn ông cứ thế lật từng trang sách, dán mắt vào những hình ảnh giao hoan vẽ tường tận đến mức dâm loạn trong sách.
"Hừm... biết là hàng hiếm đấy, nhưng mà đắt quá."
"Trên thế giới chỉ có đúng một bản. Như đã nói, chúng tôi đang bán lỗ."
Giọng Jisung cộc lốc, chặn đứng tiếng càm ràm của đối phương. Cậu vốn không giỏi ăn nói, nhưng lời ít mà sức nặng. Jaemin thì như không chịu nổi nữa, đứng phắt dậy khỏi ghế. Lông mày Jisung khẽ giật. Cậu biết Jaemin đang diễn xuất một cách tuyệt vời, nhưng vẫn liếc cảnh cáo bằng ánh mắt: "Còn quá sớm." Thế nhưng Jaemin chẳng hề bận tâm, lạnh nhạt nói:
"Nhà xí ở đâu?"
Gã đàn ông nhìn Na Jaemin với vẻ không tin nổi khi thấy hắn đột ngột đứng dậy. Nhưng Jaemin liền nở một nụ cười hiền lành như người dễ gần, mắt không rời gã. Ánh nhìn không hề nao núng, và thái độ vẫn là từ trên cao nhìn xuống. Chính là kiểu áp đặt lạnh lùng, trả lại cho họ y nguyên những gì Nhật Bản từng làm với Triều Tiên một thái độ ngạo mạn có chủ đích.
"Nhà xí."
"À, ra ngoài rẽ phải, cuối hành lang."
Ha... Jisung khẽ thở dài. Ngay khi Jaemin rời khỏi phòng, đèn vụt tắt. Trong bóng tối, gã đàn ông hốt hoảng sờ soạng ôm chặt lấy quyển sách. Nhưng chỉ vài giây sau, Jaemin đã quay lại với một khẩu súng trong tay.
Đoàng—
Nòng súng của Na Jaemin chưa từng biết đến sự do dự. Viên đạn găm thẳng vào giữa trán viên thiếu tá. Khi Jaemin trở lại phòng, Jisung đã kịp tránh sang một bên, không để máu bắn lên người. Nhưng máu lại văng tung tóe lên cuốn sách quý, khiến cậu ta vò đầu tức tối.
"Chết tiệt. Đã bảo đợi một chút rồi mà."
"Không hợp tính tôi."
"Phải xảy ra chuyện lớn thì anh mới tỉnh ra."
"Thế cũng còn nhân đạo chán. Không đau, đi một phát là xong."
Jisung lục lọi túi áo gã đàn ông đã ngã gục, rút ra phong bì đựng tiền. Ánh trăng Thượng Hải len vào căn phòng, soi rọi thứ ánh sáng lạnh lẽo như thể được nhào nặn từ máu và nước mắt của dân tộc bị áp bức.
"Thứ không bằng cầm thú."
Jaemin đút khẩu súng vào túi áo, rồi đeo găng tay. Là găng tay nhung thêu chỉ vàng, mua từ hiệu may cao cấp trên phố Nam Kinh. Jisung nhăn mặt khi cố gỡ cuốn sách bê bết máu từ trong ngực tên kia. Bản in thật của tác phẩm bá tước Sade, dùng da người bọc bìa, giờ đây trông đến mức phải gọi là tà thuật sống dậy.
Trước khi cảnh sát kịp kéo đến, Jaemin và Jisung đã leo lên xe. Chiếc xe phóng nhanh, rời khỏi khu Tô giới quốc tế. Jisung ngồi ghế phụ, bắt đầu thay quần áo ngay trong xe. Đúng lúc ấy, mưa bắt đầu rơi. Jaemin giữ tốc độ vừa đủ để xe không trượt trên đường ướt.
"Đến ga tàu đi."
"Mấy giờ tàu chạy?"
"Nửa đêm bốn mươi. Còn anh?"
"Tôi sẽ về Kiệt Hoan. Đỗ Nguyệt Sinh cứ khăng khăng phải gặp mặt phi công tận mắt mới yên tâm."
"Chắc ông ta cũng chẳng tin tưởng gì mấy."
"Vốn dĩ tôi đâu định quay lại Thượng Hải."
"Dù sao thì giờ cũng không thể về Gyeongseong được. Nguy hiểm quá rồi."
[Gyeongseong: Tên cũ của thủ đô Seoul – Kinh Thành]
Jisung ban nãy trông chẳng khác nào một con buôn, giờ đã hoàn toàn hóa thân thành một quý ông chỉn chu. Trong không gian chật chội của xe, cậu len qua ghế sau, lấy túi và ô. Trên ghế phụ nơi cậu vừa ngồi, bộ quần áo cũ được cởi bỏ, buông thõng như lớp da lột bỏ. Jaemin cho xe dừng nhẹ nhàng trước ga tàu. Dù đã khuya, khu vực trước ga vẫn đông nghẹt người chuẩn bị bắt chuyến tàu đêm, tấp nập như ban ngày.
"Gửi lời với Đoàn trưởng thay tôi nhé."
"Nhất định phải lấy được chiếc máy bay. À, với cả... trong lúc tôi đi vắng, nhờ anh trông chừng hiệu sách."
Nói dứt câu, Jisung bước ra màn mưa tầm tã. Jaemin ngồi trong xe, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Jisung khuất dần trong dòng người tiến vào nhà ga, rồi cũng nổ máy, rời đi.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com