08
08
Na Jaemin xuất hiện ở Bến Thượng Hải vào lúc đã khá muộn, rồi lập tức bước thẳng vào khách sạn. Nếu bám theo ngay thì sẽ quá đáng ngờ, nên tôi âm thầm đếm đến mười trong đầu. Đồng thời, tôi nhẩm lại toàn bộ kế hoạch, kiểm tra mọi chi tiết một lần nữa. Từ giờ trở đi, không được phép có dù chỉ một sai sót nhỏ. Dưới con mắt của người Trung Quốc bình thường, những tòa nhà cao tầng tại Bến Thượng Hải chẳng khác nào bánh vẽ. Với người Triều Tiên thì lại càng không cần phải nói. Kể cả Na Jaemin, kẻ có vẻ như việc gì cũng có thể trơn tru vượt qua như rắn luồn qua hàng rào, mỗi khi ra vào Bến, cũng luôn đi cùng một phụ nữ phương Tây.
Mùi khói thuốc, thuốc phiện và rượu nồng nặc bao trùm toàn bộ sàn nhảy. Dưới nền nhạc jazz không ngừng tuôn chảy, mọi người lắc lư khiêu vũ. Tôi ngẩng cao đầu, mắt nhìn thẳng, bước đi như một vị khách quen thuộc nơi đây. Một nhân viên an ninh của khách sạn đã nhận ra tôi và bắt đầu tiến lại gần một cách dè chừng.
— Can I help you? [Tôi có thể giúp gì cho anh không?]
Câu tiếng Anh mang theo vẻ nghi ngờ. Tôi mỉm cười nhẹ, lắc đầu và đáp lại:
— Thank you, but it's ok. [Cảm ơn. Tôi lo được]
Gã lập tức rút lui. Trình độ tiếng Anh của tôi rất tệ, nhưng vài câu giao tiếp thông thường thế này thì vẫn ổn.
Na Jaemin đang ngồi một mình ở quầy bar. Không thấy bóng dáng người phụ nữ đã cùng anh ta vào đây. Tôi chọn một chỗ ngồi cách đó không xa, gọi hai ly martini. Jaemin đang nhấp ly cosmopolitan màu xanh lam, hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của tôi, chìm sâu vào suy nghĩ. Đúng lúc ngụm cuối cùng trượt qua môi anh ta, tôi giả vờ gắp quả ô liu trong ly rồi nhanh tay đổ vào một trong hai ly martini loại thuốc gây choáng mạnh, thứ khiến người uống sẽ nhanh chóng mất hết sức lực.
"Lâu rồi không gặp, anh Na Jaemin."
Nghe tiếng gọi, Jaemin quay đầu lại. Không cười, lại càng khiến gương mặt anh ta trở nên điển trai đến mức khiến người ta bối rối.
"À, anh Hwang Injun, phải không?"
Giọng nói có chút lười biếng vì hơi men, nhưng kỳ lạ thay lại rất hợp với gương mặt ấy. Không làm cách mạng thì anh ta nên đi làm diễn viên điện ảnh mới đúng. Tôi đẩy ly martini có pha thuốc về phía Jaemin. Trong sự ồn ã của sàn nhảy, tiếng jazz hòa với tiếng người như cái chợ vỡ, lại trở thành lớp ngụy trang hoàn hảo để nói chuyện riêng.
"Uống đi. Tôi mời anh."
"Sao dạo này không thấy anh tới hiệu sách nữa?"
Jaemin không nói cảm ơn, chỉ lặng lẽ cầm lấy ly rượu. Tôi chăm chú quan sát từng cử động của anh ta. Hắn khuấy ly martini hai, ba lần, rồi gắp quả ô liu lên ăn trước. Không chút nghi ngờ nào.
"Dạo này hơi bận."
"Anh thấy Rimbaud thế nào?"
Na Jaemin duy trì một cách hoàn hảo những nghi thức thanh lịch của giới thượng lưu khi ra vào khách sạn, ngay cả khi chỉ nhấp một ngụm cocktail. Anh chậm rãi, từng ngụm một, biểu cảm cho thấy hắn nhận ra hương vị lạ thường.
"Tuyệt vời. Tôi đã tin vào mọi điều kỳ diệu."
"Vậy thì tốt."
Vẫn còn chút thời gian trước khi thuốc ngấm. Tôi thấm ướt đôi môi khô khốc rồi cất lời. Nhạc jazz từ sàn nhảy, vốn đang khuấy động lồng ngực tôi, bỗng chốc như giảm âm lượng đột ngột. Cứ như thể trên thế gian này, chỉ còn Na Jaemin và tôi.
"Hôm nay không có quý cô nào ở đây nhỉ."
"Gì thế, anh đã theo dõi tôi sao?"
"Làm gì có chuyện đó."
Tôi nói dối trắng trợn. Na Jaemin mỉm cười nhạt, đứng dậy và tiến gần về phía tôi. Bàn tay nóng bỏng vội vàng ôm lấy eo tôi. Hắn nhẹ nhàng vuốt dọc sườn tôi, thì thầm bên tai. Hơi thở của anh như một lưỡi dao sắc bén xuyên thấu. Tôi lo lắng không biết liệu người chuốc thuốc có phải là mình không.
"Nếu anh nói không có, vậy anh có muốn chơi với tôi không?"
"......."
Sự im lặng chính là lời đồng ý, cả hai chúng tôi đều thấu hiểu điều đó.
Na Jaemin hơi thô bạo kéo tôi vào thang máy. Ngay khi cánh cửa thang máy rung lắc đóng lại, đôi môi nóng bỏng của anh đã quấn lấy tôi. Na Jaemin cắn nhẹ môi dưới của tôi, làm môi tôi hé mở ngay lập tức rồi luồn lưỡi vào. Miệng tôi càng lúc càng mở rộng hơn. Tiếng rên rỉ lẫn trong tiếng nước bọt. Tôi kinh ngạc đẩy vai anh ra nhưng anh vẫn không hề lay chuyển. Tôi ước rằng tất cả những hành động của mình, khi Na Jaemin quấn lấy lưỡi tôi, luồn tay vào tóc, hay khi anh đặt đầu gối vào giữa đùi, đều chỉ là một màn kịch diễn xuất tuyệt vời. Nhưng bất chấp lý trí của mình, thân dưới của tôi dần nóng lên.
"Ưm, khoan đã..."
Trong khoảnh khắc tôi định quay đầu thoát khỏi sự bối rối thì bị giữ chặt lấy má, thang máy dừng lại ở tầng 8. Na Jaemin nắm chặt cổ tay tôi, mở cửa phòng 813. Cảnh đêm lấp lánh phản chiếu trên sông Hoàng Phố, in bóng vào căn phòng tối tăm.
Rầm!
Cánh cửa vừa khép lại sau lưng, Na Jaemin liền lảo đảo. Tôi lập tức đẩy anh ta ngã xuống khi thấy đôi chân lạc bước vì thuốc bắt đầu phát tác, đồng thời rút dao ra. Thế nhưng, đúng là một Chiến sĩ Độc lập được huấn luyện bài bản, là một thành viên của Nghĩa Liệt Đoàn, tổ chức mưu cầu độc lập Đại Hàn Dân Quốc* bằng bạo lực và ám sát, Na Jaemin dù đang trong cơn choáng váng, vẫn phản xạ bản năng quấn lấy tôi và cùng ngã xuống.
[*Đại Hàn Dân Quốc lúc này chưa phải là tên của một Quốc gia, là danh xưng của vùng lãnh thổ phía nam Triều Tiên bị Nhật Bản đô hộ, thành lập năm 1919 - chính thức trở thành tên Quốc Gia năm 1948.]
Nếu là trong trạng thái tỉnh táo, chắc chắn tôi không thể thắng anh ta được. Nhưng lúc này, chiến thắng thuộc về tôi. Tôi đè lên người Na Jaemin vừa ngã xuống, ngồi lên hông anh ta và kề dao vào cổ. Jaemin thở dốc không ngừng, hơi thở nóng rát phả vào khoảng trống giữa chúng tôi. Bên dưới phần hông căng cứng của Jaemin chạm vào rãnh mông tôi. Tôi cố gắng không để ý đến điều đó, dồn hết sức để nói ra những lời đã tập luyện từ trước.
"Anh là người hoạt động Độc lập sao?"
"...Ai sai anh làm vậy? Là Nhật Bản à?"
Dù lưỡi dao đang kề ngay cổ, Na Jaemin vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Như thể cái chết với anh ta chẳng còn xa lạ gì. Khác hẳn với tôi mọi thứ tôi có chỉ là giả tạo, là những thứ gắng gượng bắt chước để sống sót, là bản ngã được tôi rèn nên bằng sự cam chịu và giả vờ. Tôi cố kìm lại cảm xúc đang trào dâng. Cánh tay phải, không bị trói để cầm dao, khẽ lướt qua eo anh, lên đến ngực và chạm nhẹ vào cổ.
"Không phải... là Đế (Je) chứ."
Những ngón tay dài siết lấy cổ tôi. Chỉ cần siết nhẹ một chút thôi cũng đủ khiến tôi cảm thấy bị đe dọa. Chắc nịch, nặng nề.
"Cả hai đều sai rồi. Đây là ý chí của tôi."
"Anh định làm gì tôi?"
Chuôi dao bắt đầu trượt khỏi tay tôi. Dù chỉ uống đúng một ngụm, loại thuốc ấy đã đủ mạnh. Thế nhưng Na Jaemin dù bị ảnh hưởng bởi dược tính, vẫn không hề mất kiểm soát. Không khác gì cái dáng vẻ điềm nhiên mà tôi đã thấy ở hiệu sách. Chỉ khác ở đôi tay nóng rực kia đang siết chặt lấy gáy tôi.
"Nếu anh hứa sẽ giúp tôi, thì tôi cũng sẽ giúp anh có được thứ mình muốn, an toàn."
"Anh nghĩ tôi muốn gì?"
Ngón tay siết mạnh hơn, cổ tôi bị bóp chặt đến nghẹt thở. Tôi thở dốc, dồn hết sức đẩy con dao về phía trước. Lưỡi dao mỏng rạch một đường mảnh trên cổ Na Jaemin, để lại một vết cắt hằn đỏ. Nhưng anh ta chẳng có vẻ gì là đau đớn.
"Hai chiếc Junkers Ju-87."
"Sai rồi."
Giọng anh ta thản nhiên, như thể vết máu vừa rồi chưa từng tồn tại.
"Gì cơ?"
Tôi giật mình vì suy tính của mình có lẽ đã sai. Ngay khoảnh khắc đó, tầm nhìn đảo lộn. Tôi vùng vẫy trong muộn màng, nhưng Na Jaemin dùng sức mạnh như quái vật đè tôi xuống. Con dao đã bị đánh văng ra xa. Hai cánh tay tôi bị giữ chặt, không thể nhúc nhích, còn Jaemin thì trèo lên trên người tôi, giam cầm tôi hoàn toàn. Tôi trừng mắt nhìn anh ta.
"Đúng mà. Tôi thấy rồi. Anh đã gặp Eon Jun cơ mà."
"Đúng, nhưng lại sai."
"Anh đang đùa tôi à?"
"Tôi đã nói rồi đấy thôi. Là anh tự đồng ý chơi với tôi trước mà. Anh đúng là ngốc thật."
Nụ cười của Jaemin khi nói ra câu đó như thể anh ta là người duy nhất đang điều khiển ván cờ này.
Đôi chân của Na Jaemin xâm lấn vào giữa đùi đang mở rộng của tôi. Anh cọ xát dương vật đã cương nửa chừng qua lớp vải, chuyển động nhẹ nhàng hông như đang ân ái. Trầm lắng và chậm rãi, nặng nề và quyến rũ. Tôi chỉ dám cắn chặt môi. Không phải thế này. Trong lúc còn đang do dự, Na Jaemin đã kéo quần tôi xuống, chớp nhoáng siết lấy thân dưới của tôi. Ư! Tiếng rên rỉ chói tai bật ra không tự chủ, tôi rùng mình giật nảy lên. Dù đã rảnh tay vùng vẫy đẩy ra thế nào cũng vô ích. Na Jaemin sau khi uống thuốc còn khỏe hơn cả người say rượu.
Bàn tay rắn chắc cứ lặp đi lặp lại những chuyển động lên xuống, không có chút khoan nhượng. Tôi không thể chịu đựng được sức nóng cuộn trào lần đầu tiên trong đời, khẽ rên rỉ. Còn hơn cả quyển xuân cung họa mà Na Jaemin tùy tiện bán cho tôi. Những thứ đó nào thấm vào đâu.
"Ha...hức, Na Jae... Na Jaemin, dừng lại... đi mà!"
Tầm nhìn trắng xóa, mờ ảo chập chờn. Bàn tay của Na Jaemin đã thấm đẫm thứ chất dịch sệt đặc. Na Jaemin đứng che khuất ánh sáng phía trên, bóng của anh phủ lên thân thể rũ rượi của tôi. Anh chậm rãi cởi áo khoác. Chiếc sơ mi ôm sát lấy thân hình đẹp đến hoàn mỹ, cùng chiếc quần được cắt may vừa vặn càng khiến đường nét cơ thể anh nổi bật rõ ràng trong tầm mắt.
"Thứ mà Rimbaud từng yêu thích, quyển sách xuân tình không chữ... Chính là anh ấy."
"Nếu không chịu thành thật thì không làm. Nói ngay đi."
Đồ khốn.
Na Jaemin cười như một con hổ no nê, ung dung và nguy hiểm.
"Hứa đi, hứa đi, ngày mai anh sẽ nghe tôi nói."
"Tôi hứa."
Tôi vòng tay quanh cổ Na Jaemin như muốn đổ gục. Nụ hôn càng thêm sâu đậm.
Tôi nức nở đến mức thảm hại, đôi mắt cụp xuống như chú cún con ướt mưa. Chỉ còn mỗi vòng ba nhấp nhô, đầm đìa trong khoái lạc và đớn đau, tôi cứ thế nức nở mãi. Khi kịp lấy lại ý thức, đối phương đã vùi sâu đến mức bụng dưới tôi căng phồng. Khắp người tôi chi chít những dấu hôn, vết cắn, cùng với những vết ngón tay in hằn trên da. Na Jaemin nhìn tôi chăm chú, để lại dấu hôn từ bắp chân đến tận mắt cá.
"Xin anh, chậm lại một chút... một chút thôi..."
"Anh mệt lắm à?"
Tôi có thể van xin rằng anh hãy làm chậm lại, nhưng chưa từng nói hãy dừng lại. Ngay cả khi đôi mắt đã sưng húp vì khóc quá nhiều. Nếu cảm giác của tôi như bị ép buộc dâng hiến thân mình, hẳn tôi đã thấy ghê tởm lắm, nhưng có lẽ với anh thì không hoàn toàn như vậy. Na Jaemin khẽ lùi hông lại một chút. Anh ta chỉ lướt qua những nơi nhạy cảm trên cơ thể tôi, nhẹ nhàng và chậm rãi.
"A... ưm... ưỡn người... khoan đã... đừng làm thế..."
"Tôi đã bảo là cứ chậm thôi mà."
Na Jaemin không hiểu rõ tôi. Thật ra, ngay cả tôi cũng chẳng hiểu nổi chính mình. Trong bụng dấy lên một cảm giác ngứa ngáy khó chịu, như có gì đó thôi thúc từ sâu bên trong. Khi tôi cọ nhẹ hông mình vào người anh ấy như nũng nịu, Na Jaemin lập tức tỏ ra hài lòng. Ánh mắt hắn trong veo, như thể chưa từng say đắm điều gì. Vậy mà càng lúc càng vội vã. Như thể chịu đựng thêm một chút nữa thôi cũng là quá sức.
"Jaemin, cứ... cứ thế này..."
"Cứ thế này?"
Na Jaemin lặp lại, khiến tôi không nói tiếp được mà chỉ biết đỏ mặt. Anh bật cười khe khẽ, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng biến mất, nhường chỗ cho một vẻ dữ dội lặng lẽ.
"Vậy thì... làm thôi."
"...Ưm!"
Chỉ trong một nhịp, anh đã chạm đến tận nơi sâu nhất. Tôi bật ra một tiếng rên gần như tan chảy cả tai. Âm thanh nhịp dập nghe thật nặng nề, tựa như đang bị đánh mạnh. Na Jaemin siết lấy cánh tay tôi đang yếu ớt đung đưa trong không trung, rồi quấn quanh cổ. Anh tìm môi tôi, nụ hôn lại lần nữa bắt đầu.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com