Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. End

12

Ngày 1 tháng 8

Việc chuyển giao máy bay chiến đấu đã bắt đầu. Chúng tôi lên chuyến tàu chở khách đi Vladivostok, men theo bờ sông Hoàng Phố và dự kiến sẽ đến nơi trước tàu chở hàng chở máy bay chiến đấu hai ngày. Na Jaemin có cuộc gặp cuối cùng với Lee Jeno để xác nhận khu vực tập kết và hoàn tất giao dịch. Điều đó cũng đồng nghĩa: đã đến lúc tôi phải rời khỏi nhà của Atsuo. Không để lộ tung tích. Không để bị bắt. Tất cả chúng tôi đều hành động trong thầm lặng.

Những điệp viên hai mang từng được cài cắm để gây nhiễu quá trình điều tra của Atsuo từ trước đã được triệu hồi. Atsuo vẫn chưa có động thái nào đặc biệt. Thân phận của Na Jaemin cũng đã được che đậy kỹ lưỡng, ngụy trang như một phóng viên đặc phái của một tòa soạn có tiếng, với cái tên Shin Eonjun. Lee Jeno thì được dựng lên như thể đang giao dịch với Chính phủ lâm thời, nhờ vậy mà có thể giấu được sự tồn tại của nghĩa quân Nghĩa Liệt trong bóng tối.

Trong lúc Na Jaemin và Park Jisung tạm rút lui để hoàn tất nhiệm vụ của họ, tôi cũng tranh thủ thu xếp cuộc sống còn dang dở tại Thượng Hải. Những đứa trẻ mồ côi từng được tôi giúp đỡ khi còn ở khu ổ chuột, suốt thời gian qua vẫn luôn là cánh tay đắc lực của tôi. Cũng nhờ chúng mà các hoạt động của Na Jaemin và Nghĩa Liệt Đoàn cho tới giờ mới không bị bại lộ. Tuy chúng từng đi theo tôi hoạt động như mật thám cho Nhật, nhưng khi tôi biến mất, bọn trẻ sẽ là đối tượng bị nhắm tới đầu tiên. Thế nên tôi đã chuẩn bị trước vé tàu và ít tiền đủ để bọn chúng lập tức rời sang khu vực khác nếu có biến sự.

Ngày 2 tháng 8

Chuyến tàu khách đi Vladivostok đã neo đậu bên bờ Hoàng Phố. Na Jaemin ghé qua Poètes vào cuối buổi chiều, khi tiệm đã đóng cửa. Thấy tôi đang ngồi ở quầy thu dọn sách, anh bước đến và bất ngờ kéo trán tôi lại, áp môi mình lên đó.

"Từ giờ đến lúc tàu khởi hành, chúng ta sẽ không gặp nhau được đâu."

"Sao cơ?"

Tôi giật mình, tay siết chặt lấy cánh tay Jaemin theo phản xạ. Câu hỏi bật ra khỏi môi tôi nghe như vọng dưới đáy nước, mơ hồ và nghèn nghẹn. Tim tôi đập thình thịch như muốn xuyên qua da thịt mà bật ra ngoài. Tôi chưa từng thấy bất an đến thế. Anh ôm tôi như thể sắp nói lời từ biệt, mà lại bảo không thể đến sao có thể làm thế với tôi?

"Anh là đội trưởng của chiến dịch này. Nếu không kết thúc gọn gàng, đồng đội sẽ gặp nguy hiểm."

"..."

Không đi... không được sao? Câu nói nũng nịu dâng lên tới cổ họng, nhưng tôi đã nuốt ngược lại. Bởi vì tôi đã học được điều đó, bao nhiêu lần rồi rằng tự do luôn đi kèm với trách nhiệm. Rằng một người lãnh đạo thì phải gánh vác nghĩa vụ của mình. Rằng một tình yêu quay lưng với con người thì không thể có một cái kết hạnh phúc.

"Lúc mặt trời mọc vào ngày tàu khởi hành, gặp nhau ở bến cảng."

"Ừm."

"Injun à, nhìn anh đi."

Tôi lắc đầu. Nước mắt đã dâng lên tận khóe mi, tôi sợ chỉ cần ngẩng mặt sẽ vỡ òa. Nhưng Jaemin kiên quyết nâng cằm tôi lên. Trong đôi mắt sáng trong kia, phản chiếu hình bóng tôi nhỏ bé, dại dột, nhưng yêu Na Jaemin hơn bất kỳ ai.

"Hứa với anh, cho đến khi anh quay lại, em sẽ không rời khỏi chỗ Jisung."

Tôi cố ghi nhớ từng đường nét của anh, nét mặt căng thẳng, ánh mắt dịu dàng mà sắc bén, hàng mi dài phủ bóng, mái tóc hơi rối, sống mũi thẳng, và đôi môi kia... đôi môi tôi chỉ muốn hôn mãi. Tôi không hoài nghi chuyện anh sẽ trở lại. Chắc là không có chuyện gì đâu... nhưng dù vậy...

"Em sẽ hứa. Nên anh cũng phải nhớ lấy điều này."

"..."

"Hwang Injun đang đợi anh."

Na Jaemin không nói gì. Chỉ gật đầu thật dứt khoát. Rồi anh quay người, bước vào khoảng tối phía sau giá sách, không gian khuất sau Poètes. Đúng như tôi từng đoán, Poètes phía sau còn rộng hơn cả phía trước. Tôi từng hỏi liệu có thể xem thử không, nhưng cả hai người họ đều kịch liệt phản đối, thế là cuối cùng, tôi không được nhìn thấy gì cả.

Ngày 3 tháng 8

Poètes đã được thu dọn. Chỗ trống sau khi dọn hết số xuân họa khổng lồ được chất đầy lại bằng sách vở. Từ các bức phong tục họa Ukiyo-e của Kim Hongdo, Shin Yun-bok, Kitagawa Utamaro, đến xuân họa thời Minh – Thanh, cả những cuốn sách phương Tây thế kỷ 18 viết bằng tiếng Anh và tiếng Pháp, toàn là tang vật quý hiếm. Khi tôi há hốc miệng nhìn đống xuân họa lộ ra trần trụi, Park Jisung quay mặt đi. Nghĩa Liệt Đoàn Thượng Hải đã dùng việc buôn bán các tác phẩm này để gây quỹ và căn cứ chính là Poètes. Park Jisung từng trà trộn vào khi Chính phủ lâm thời dời về Thượng Hải và một mình chiếm lấy Poètes làm căn cứ. Trông cậu ta trẻ vậy thôi, nhưng bảo rằng mình đã làm việc này từ rất lâu rồi.

Dù sao thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần để chết từ đầu mà.

Cậu Park bình thản. Còn tôi thì tim đập thình thịch. Tôi thấy bất an, thấy sợ hãi. Chợt nghĩ đến Na Jaemin, người từng sống buông thả như thể không có ngày mai. Bất giác, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Ngày 4 tháng 8

Nếu trên mặt đất này thật sự có một thiên đường, thì đấy chính là bách hóa. Lần đầu tiên trong đời được thấy cảnh tượng như vậy, tôi đã ngẩn người nhìn suốt một lúc lâu. Cứ như cả khu chợ được bê nguyên vào trong nhà, nhưng mọi thứ lại được sắp xếp tinh tươm, sang trọng hơn hẳn những sạp ngoài kia, và chỗ nào cũng lấp lánh ánh sáng. Trước khi rời khỏi Thượng Hải mà được thấy thứ này, cũng là may mắn. Na Jaemin luôn cho tôi thấy những điều kỳ lạ, chưa từng biết đến trước đây. Anh không có ở đây, nhưng chính vì anh mà tôi mới đến được.

Tôi hít sâu một hơi rồi bước vào tiệm kính. Trên mặt tủ kính bằng thủy tinh, những gọng kính được gia công bóng bẩy nằm san sát, ngay hàng thẳng lối. Tôi lần theo từng đường nét khuôn mặt của Na Jaemin trong đầu, chọn kiểu kính nào có vẻ sẽ hợp với anh ấy.

"Quý khách cần giúp gì không ạ?"

"Tôi đang tìm kính đen."

Người nhân viên nhanh tay lấy ra vài chiếc gọng kim loại gắn tròng kính đen.

"Có loại nào tròng to hơn không?"

"Cũng có, nhưng sẽ hơi nặng. Quý khách dùng ạ?"

"Không, không phải tôi dùng... là, người yêu tôi là phi công. Tôi muốn tìm loại nào vừa cản được nắng tốt, vừa đeo không bị lỏng."

Người yêu.

Tự dưng thấy ngượng, tôi đưa tay gãi sau tai. Chúng tôi chưa từng gọi rõ mối quan hệ này là gì, nhưng có lẽ đó là từ đúng nhất. Nếu không phải tôi ảo tưởng, thì có lẽ... anh cũng nghĩ như vậy. Dù sao thì anh cũng không có ở đây, gọi sao chẳng được. Tôi ôm chiếc hộp da mềm mại như ôm một món báu vật mà bước ra phố. Liệu anh có thích không?

Sẽ cười kiểu gì, sẽ nói gì khi nhận được nhỉ? Tôi mân mê góc cạnh hơi tù của chiếc hộp, nghĩ đến Na Jaemin. Tôi nhớ anh quá.

Ngày 5 tháng 8

Tôi đã rời khỏi nhà của Mori với sự giúp đỡ của các điệp viên hai mang.

Tận dụng lúc Atsuo đến rạp chiếu phim ở đường Nam Kinh để xem một bộ phim mang màu sắc khiêu dâm. Loại phim đó thì chẳng đời nào hắn đi xem một mình, chắc chắn có một kỹ nữ đi cùng. Tôi tính toán rằng ít nhất phải đến khuya, hoặc có khi tận sáng hôm sau hắn mới quay về. Theo kế hoạch từ trước, tôi đến căn hộ của Na Jaemin nằm trong tô giới Pháp. Đó là một tòa nhà cũ kỹ, được xây từ khi khu tô giới mới hình thành. Nằm khuất, quay mặt về hướng Bắc nên hầu như không có nắng, lại có cửa sau rất tiện để lẩn trốn.

Căn phòng đã được dọn dẹp gần xong. Chỉ còn lại một ít lương khô và chăn đệm vừa đủ cho một hai người sống tạm vài ngày. Mọi thứ phần lớn đã được thu dọn, nhưng có lẽ anh không muốn nơi này trở nên quá trống trải, nên vẫn để nguyên lại chiếc bàn làm việc. Trên bàn có: cây bút máy từng thấy cài trong túi áo khoác của Na Jaemin, chiếc hộp kim loại từng châm lửa cho điếu thuốc của tôi (anh ấy gọi nó là "bật lửa"), vài tờ báo có đăng bài xã luận của Shin Eonjun, mấy cuốn tạp chí tư tưởng mới xuất bản gần đây, một chiếc túi cũ, và một mảnh giấy ghi chú.

Mùa hè, bốn giờ sáng,
giấc mộng tình yêu vẫn còn đắm say.

Nét chữ nguệch ngoạc. Không thể nói là cẩu thả mà đúng thật là... viết dở tệ. Chính cái kiểu viết đó cũng rất "Na Jaemin", khiến tôi bật cười một mình. Có lẽ anh sợ tôi sẽ cô đơn khi một mình quay lại nơi này. Chắc hẳn anh đã chép lại bài thơ đó, một bài từng đọc bâng quơ, vào một ngày chúng tôi còn chưa yêu nhau sâu đậm đến vậy, như một cách vỗ về tôi từ xa.

Tôi nhẹ nhàng mân mê hai tấm vé tàu được kẹp giữa cuốn "Một mùa ở địa ngục". Cố gắng kiềm lại cảm giác bồn chồn đang trào dâng trong lòng. Phải làm đèn hoa đã, Huang Renjun. Tập trung đi. Nếu thật sự muốn tự do. Nếu thật sự muốn hạnh phúc.

Ngày 6 tháng 8

Anh trai đã mất cả gia đình trong sự biến Mãn Châu. Chỉ có anh trai sống sót vì lúc đó đang ở Vân Nam một mình. Ở Mãn Châu, ai cũng tin rằng sẽ sớm được trở về nhà. Là hôm nay, ngày mai, hay bất cứ lúc nào...mọi người đều mong ngóng ngày đất nước được giải phóng. Anh ấy cũng thế. Lúc nào cũng mong được quay về Gyeongseong.

Anh ấy nói rằng thích em lắm, Injun à. Rằng muốn mang đến cho tôi một thế giới tự do như tôi mơ ước. Sau vụ biến loạn, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh cười rạng rỡ, phấn khích khoe điều gì đó, cư xử như một con người thực sự. Vì thế, tôi không thể phản đối đến cùng.

Nếu anh quay về, xin hãy đón chào. Xin hãy ôm lấy anh và nói rằng anh đã làm rất tốt. Chỉ vậy là đủ rồi.

Ngày 7 tháng 8

Poètes đã bị lục tung. Khi tôi chạy đến nơi, mọi thứ đã quá muộn. Giá sách bị xô đổ ngổn ngang, cửa kính vỡ tan tành. Cánh cửa bị phá nát, để lại một khoảng tối lớn há hoác. Chiếc chuông cửa rỉ sét nằm lăn lóc dưới chân. Cảnh sát Pháp đang phong tỏa lối vào Poètes, tranh cãi với vài người dân tò mò tụ tập trước tiệm. Tôi đứng lặng trước quầy, cứ trông chừng như thể Na Jaemin sẽ bất ngờ chạy ra từ phía sau đó.

Park Jisung sau khi dò hỏi quanh khu phố đã trở về và thì thầm:

"Phải rút ngay thôi. Người ta bảo thủ phạm là mấy kẻ châu Á mặc thường phục. Cả căn hộ cũng không còn an toàn."

"Atsuo..."

May mắn thay, căn hộ của Na Jaemin vẫn còn nguyên vẹn. Dù vậy, tôi cũng không thể ở lại thêm phút nào nữa. Chúng tôi thu dọn toàn bộ hành lý và lên đường giữa đêm khuya. Trốn vào một nhà kho bỏ hoang gần bến cảng, nơi từng được Park Jisung và các thành viên khác dùng làm chỗ ẩn náu trước khi Poètes được thiết lập.

"Na Jaemin... anh ấy đâu rồi?"

Cuối cùng tôi không nhịn được nữa, buột miệng thốt ra câu hỏi mà lẽ ra không nên hỏi.

"Tôi không biết."

Câu trả lời... tối đen như mực.

Ngày 8 tháng 8

Một điệp viên hai mang chưa kịp rời khỏi Thượng Hải đã bị Atsuo bắt được. Thi thể bị tra tấn đến tơi tả được đem treo giữa đại lộ khu tô giới Nhật, như một lời răn đe đẫm máu. Chỉ sau một giờ, xác mới được dỡ xuống do sự phản đối từ các tòa công sứ nước ngoài.

Ầm!

Tiếng nổ vang dội như muốn nuốt chửng cả Thượng Hải. Một trong hai chiếc máy bay chiến đấu đang chờ đưa lên tàu hàng đã bị phá hủy. Đó là lời cảnh cáo trắng trợn của Atsuo gửi tới tôi: "Tao biết tất cả và có thể làm bất cứ điều gì." Tờ rơi có hình tôi và Na Jaemin đang lan truyền khắp phố. Cả phần thưởng cũng đã được treo. Gã điên cuồng muốn bắt bằng được viên phi công, đến mức bất chấp phản ứng ngoại giao, xâm nhập cả vào các khu tô giới khác quốc tịch. Tôi nhắm mắt thật chặt rồi mở ra. Nếu để giành lấy tự do mà phải mất Na Jaemin... thì tôi thà không cần gì cả. Tôi cầm lấy khẩu súng mà Park Jisung để lại trên bàn.

"Na Jaemin ở đâu?"

"Tôi đã nói là không biết!"

"Đừng nói dối tôi nữa!"

Park Jisung nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Tôi phải quay lại. Phải giết Atsuo."

Cậu Park hốt hoảng giữ chặt tôi lại. Giọng tôi vốn nhỏ mà dần lớn tiếng. Tôi cố vùng ra, nhưng cậu ấy khỏe hơn tôi tưởng.

"Anh điên rồi à? Đi đâu mà đi!"

"Chính vì tôi! Anh ấy gặp nguy hiểm là vì tôi, tôi phải trơ mắt nhìn à?!"

Giữa lúc chúng tôi đang giằng co, cánh cửa nhà kho mở ra. Một bóng người sải bước nhanh về phía tôi, rồi ôm chặt lấy tôi vào lòng.

Là Na Jaemin. Tôi ôm lại anh ấy bản năng, siết mạnh hơn bất kỳ lần nào trước đó, như thể muốn níu giữ bằng cả mạng sống.

"Na Jaemin, em..."

Chưa kịp nói hết câu, môi đã bị chiếm lấy. Chúng tôi hôn nhau như mộng, lưỡi quấn lưỡi. Tôi khép mắt lại khi bàn tay anh chạm nhẹ vào má mình.

Cạch.

Jaemin đánh mạnh vào gáy. Tôi ngất lịm trong vòng tay anh. Anh sau đó đỡ lấy cơ thể tôi, thở sâu.

"Anh biết mà. Em nhất định sẽ đòi đi cho bằng được."

Ngày 9 tháng 8

Jaemin hôn lên má Renjun,
rồi lặng lẽ nhét bức thư đã gấp đôi vào chiếc túi quen thuộc.

Ngày 10 tháng 8 – 3 giờ 23 phút rạng sáng

Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Ba phát súng vang lên.

Một trong số đó trúng ngay tim của Mori Atsuo.
Người Triều Tiên đã nổ súng giết Mori Atsuo không thể rời khỏi hiện trường, và bị quân đội Nhật bắt giữ ngay tại chỗ.

*

Chỉ sau khi chắc chắn Renjun đã hoàn toàn bất tỉnh, Jaemin mới quay người về phía Jisung. Trong bóng tối, ánh mắt khô cạn của anh trở nên lạnh lẽo rợn người. Jaemin không nhìn Jisung mà bước tới mở chiếc hòm gỗ phía sau lưng cậu. Bên trong là súng trường, các loại vũ khí, và vài quả bom với cơ chế kích nổ khác nhau. Jaemin lấy một khẩu súng ngắn mới cùng băng đạn, lên đạn ngay tại chỗ.

"Tôi sẽ là người giết chết Mori."

"Chắc chắn là bẫy rồi. Chúng định dùng Injun làm mồi nhử."

"Tên bị giết hôm kia trong khu tô giới Nhật đã khai hết mọi thứ."

Jaemin tựa vào chiếc bàn sắt cũ kỹ. Tia lửa lóe lên từ chiếc bật lửa chiếu thoáng qua gương mặt mệt mỏi, sắc lạnh của anh. Khói thuốc chậm rãi tan vào không trung.

"Nếu không tự tay xử lý, thì lão già đa nghi đó sẽ thu hồi nốt chiếc phi cơ còn lại."

"..."

"Donghyuk đã ở Vladivostok rồi còn gì."

Chỉ có hai thành viên của Nghĩa Liệt Đoàn từng tốt nghiệp trường hàng không. Jaemin vì còn phải lo việc giao dịch nên ghé qua Thượng Hải, còn người kia đã sang bên kia trước.

Jisung cắn chặt môi.

"Thế... anh sẽ nói gì với Injun?"

Jaemin nhắm mắt lại, lặng lẽ nhìn gương mặt Renjun đang ngủ như chết.

"Bảo em tin anh."

Ngay trong hoàn cảnh đó, Jaemin vẫn buông lời trêu đùa. Jisung muốn khuyên can đến phát điên, nhưng chẳng biết phải mở lời thế nào, đành nuốt tất cả vào trong lồng ngực. Vì một khi Jaemin đã quyết, thì anh sẽ làm bằng được.

"Tôi nhờ Injun cho cậu."

"..."

"Dù có chuyện gì xảy ra, cậu nhất định phải đưa em ấy lên tàu."

*
Cuộc tra tấn súng bắn tỉa đã bắt đầu.

Ngày 11 tháng 8 – rạng sáng

Mưa trút xuống như trút cả trời. Từng hạt mưa dội vào da như muốn khoét thủng từng lỗ. Đau. Không biết là da thịt đau hay lòng dạ đau nữa. Tôi lao đi như phát điên, chạy thẳng vào con hẻm sau khu tô giới Pháp. Thình thình thình! Tôi đập cửa đến mức tưởng như cánh cửa sắp long ra.

Park Jisung giữ chặt tôi lại, không cho tôi lao ra. Đừng đi! Muộn rồi! Không kịp nữa! Đến khi tỉnh táo lại, tôi nhận ra mình đang gào thét đến khản cổ. Sao lại nói như vậy được? Các anh không phải đồng đội của nhau sao? Cậu ấy cũng đang hoảng loạn, nhưng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh đáng ghét. Có phải ai từng đứng cạnh Na Jaemin đều như thế? Lạnh lùng, tỉnh táo đến mức tàn nhẫn? Cậu biết nhà tù đó là nơi thế nào không chứ... "Dù có chuyện gì cũng phải lên tàu" câu đó có thể trở thành di ngôn của anh ấy. Giọng của Park Jisung cũng đang run lên.

Tôi đập cửa văn phòng của Lee Jeno, nhưng nó đóng chặt, không mở. Tay tôi rớm máu. Tôi ngồi bệt xuống sàn đá lạnh buốt và bật khóc. Một cơn tuyệt vọng chưa từng có trùm xuống. Mưa vẫn rơi trắng xóa. Na Jaemin, ở đâu đó trong màn mưa này, đang chết dần vì ói máu, vì những kẻ ta căm hận, vì lũ súc vật đã cướp mất tự do của chúng tôi.

Ngày 12 tháng 8

Ánh đèn sợi tóc mờ đục chớp nháy. Cơ thể rũ rượi, gục xuống, bị trói chặt vào ghế. Không còn cảm giác gì, nhưng tôi biết mình vẫn sống. Trong cơn mê dại, tôi nghĩ mãi về Hwang Injun. Lần đầu gặp, khuôn mặt em ấy khi nổi giận, lúc ném cuốn xuân cung họa vào người tôi. Ngay cả khi giận dữ cũng dễ thương đến thế. Từ ngày hôm đó, tôi đã chẳng thể nào quên em. Không biết em có hay không, rằng những đêm cô đơn nhất, tôi đều mơ thấy em. Không dám nói, sợ bị khinh khi... nhưng thật sự, em rất khiêu gợi. Muốn hôn, muốn liếm, muốn ôm đến phát khóc, hàng chục lần mỗi ngày.

Mỗi lần thở ra, máu lại trào lên miệng. Một cú đánh như muốn bẻ gãy má tôi. Bộ quân phục màu đất bẩn nhuộm thêm vệt đỏ.

"Mori Shun cũng cùng phe chứ gì? Nó ở đâu? Hả?"

"Ai cơ? Không quen."

Lời đùa, nụ cười, chính là phần gốc rễ của con người tôi. Đừng khóc, Hwang Injun. Anh không đau đâu. Thấy chưa? Anh còn đang cười đây này.

Tôi bị túm tóc, cổ giật ngược ra sau. Máu từ vết rách trên trán chảy xuống nhòe cả mắt.

"Chính mày giao dịch với Đỗ Nguyệt Sinh, phải không? Tao biết cả vụ mày bắt tay với Kim Gu và Mori Shun rồi. Không còn hy vọng đâu, ít ra giữ được cái mạng đi. Nói! Chúng nó chạy đi đâu rồi?!"

"..."

Hwang Injun đã hoàn thành mọi việc được giao một cách hoàn hảo. Vậy mà vẫn chọn đến bên tôi. Thông minh, sắc sảo nhưng ngây thơ và khờ khạo. Chính là Hwang Injun. Đòn tra tấn tiếp tục giáng xuống cơ thể không còn đáp lại. Tầm nhìn mờ dần. Ý thức trôi tuột. Tôi ngã xuống cùng với chiếc ghế.

Trước mắt tôi, Hwang Injun đang mỉm cười.
Hôm nay, tôi có thể nói lời chào với người đẹp rồi.

Ngày 13 tháng 8 năm 1933
Ngày khởi hành chuyến tàu từ Thượng Hải đi Vladivostok.

Park Jisung một mình lên chuyến tàu khách.

Huang Renjun thì biến mất không dấu vết.

Chiếc túi mà Na Jaemin để lại trong căn hộ vẫn còn đó, với cây bút máy, chiếc bật lửa, mảnh giấy ghi chú viết tay, hai tấm vé tàu đi Vladivostok, di chúc đề ngày 9 tháng 8, và cả... một cuốn xuân cung họa được bọc bằng bìa ngoài "Một mùa ở địa ngục" cùng tập thơ của Rimbaud.

Xin hãy mỉm cười với tôi.
Giờ... tôi sẽ quay lưng bước đi.

Renjun mở tờ giấy úa màu được kẹp sau bức thư.

Là bản đăng ký hộ tịch cũ kỹ từ rất lâu.

Na Jae Min (羅渽民)
Sinh ngày 13 tháng 8 năm 1909

Anh vùi mặt vào cái tên ấy rất lâu, như thể đang cố níu giữ một điều gì đó đang dần tan biến.

*

Injun à,

Anh không mong em sẽ khóc nhiều, cũng không mong em phải đợi quá lâu. Nếu anh không thể trở về nơi em đang chờ, đừng bao giờ tha thứ cho anh.

Hãy bước qua xác anh. Hãy trở thành cái tên của tự do. Em mạnh mẽ mà, nỗi đau khi mất anh... chỉ là nhất thời thôi.
Hãy dùng hộ tịch của anh trai anh, anh ấy vẫn còn sống. Các đồng chí sẽ bảo vệ em.
Và hãy thay anh, chứng kiến mặt trời mới mọc lên từ phương Đông của Đại Hàn Dân Quốc.

Anh biết, những lời này chẳng khác gì ngụy biện, nhưng...
bằng tất cả lòng tin vào độc lập và tự do của đất nước, anh yêu em.

Hết.
_______

Tin nhắn từ Editor:
💖 Cảm ơn các bạn đã đọc 'Xuân Cung Họa'. Một bộ truyện ngắn mình rất tâm đắc của tác giả Hàn Quốc Presents, được đăng tải năm 2020 trong tập "Bài ca tuổi trẻ" - Postype. Trong thời gian soạn và dịch lại truyện, mình đã tham khảo nhiều nguồn tài liệu lịch sử trên các website của google, phần lớn là Wikipedia, để giảm thiểu sai sót. Một số thuật ngữ không được tìm thấy tại Google VN, mình đã research keyword trên Naver & Baidu. Chi tiết mình lưu lại ở phần phụ lục bên dưới.

Kết thúc vẫn còn rất nhiều ẩn ý và cái kết thật sự của Huang Renjun. Nếu mọi người đọc thật kỹ câu chuyện cùng di thư Jaemin gửi Renjun, ắt mọi người cũng sẽ nhận ra điều đó! Dù kết thúc như thế nào. Mong các bạn sẽ luôn nhớ về 'họ' nhé.

Mình sẽ rest một thời gian để nghỉ ngơi vì đã đọc quá nhiều chữ rồi 😱. Mình sẽ cố gắng trở lại sớm với những tác phẩm sâu sắc hơn nữa. Vậy nhé, cảm ơn các bạn đọc. Hẹn gặp lại nhau ở tương lai!

_______

** Phụ lục: Trích dẫn các nguồn editor đã tham khảo khi dịch truyện, nếu có sai sót vui lòng hỗ trợ thông tin cho blog điều chỉnh ạ.

1/ Arthur Rimbaud: Jean Nicolas Arthur Rimbaud – nhà thơ Pháp, một trong những người sáng lập trường phái thơ tượng trưng, là nhà thơ có ảnh hưởng lớn tới văn học và nghệ thuật hiện đại (https://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_Rimbaud)

2/ Một mùa ở địa ngục (https://en.wikipedia.org/wiki/A_Season_in_Hell)

3/ Đỗ Nguyệt Sinh (Đỗ Nguyệt Sanh): là một trùm Xã hội đen cùng cộng tác với Tưởng Giới Thạch chống Cộng sản trong những năm 1920, và cũng là một nhân vật quan trọng trong Chiến tranh Trung-Nhật (https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%97_Nguy%E1%BB%87t_Sanh)

4/ Khu Tô giới Pháp Thượng Hải (https://en.wikipedia.org/wiki/Shanghai_French_Concession)

5/ Nghĩa Liệt Đoàn (義烈團 (Ý Liệt Đoàn), tiếng Hàn: 의열단): là một tổ chức vũ trang cực đoan trong phong trào kháng Nhật của người Hàn Quốc lưu vong, nổi bật với các vụ ám sát và phá hoại nhằm vào mục tiêu chính trị, quân sự Nhật, hoạt động mạnh mẽ trong thập niên 1920–30, (https://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E7%BE%A9%E7%83%88%E5%9C%98?utm_source=chatgpt.com / (Content History Kor): https://contents.history.go.kr/mobile/kc/view.do?code=kc_age_40&levelId=kc_o402400&utm_source=chatgpt.com)

6/ Sự kiện ngày 28 tháng 1 - Thượng Hải (https://en.wikipedia.org/wiki/January_28_incident)

7/ Phong trào ngày 1 tháng 3 (https://en.wikipedia.org/wiki/March_First_Movement)

8/ Joseon (https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_Tri%E1%BB%81u_Ti%C3%AAn)

9/ Đại Hàn Dân Quốc Chính phủ lâm thời: (https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%ADnh_ph%E1%BB%A7_L%C3%A2m_th%E1%BB%9Di_%C4%90%E1%BA%A1i_H%C3%A0n_D%C3%A2n_Qu%E1%BB%91c)

10/ Đạo quân Quan Đông 関東軍: là một trong các tổng quân (sōgun) của Lục quân Đế quốc Nhật Bản. Đây là lực lượng tinh nhuệ nhất của lục quân Nhật, được xây dựng từ lính tuyển chọn của các đơn vị lục quân. Đạo quân này gồm những binh sĩ ưu tú và cuồng tín nhất của chủ nghĩa quân phiệt Nhật. Đạo quân này đã chạm trán với các đơn vị tinh nhuệ của Hồng quân Liên Xô trong những khoảng thời gian ngắn ngủi cuối cùng của Thế chiến II trong Chiến dịch Mãn Châu vào tháng 8 năm 1945. Đạo quân Quan Đông đã bị giải tán sau khi Thế chiến II kết thúc. (https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1o_qu%C3%A2n_Quan_%C4%90%C3%B4ng)

11/ Kim Gu: là tổng thống thứ 6 và là tổng thống cuối cùng của Chính phủ Lâm thời Đại Hàn Dân Quốc, là một nhà chính trị, nhà giáo dục, lãnh đạo của phong trào độc lập Triều Tiên chống lại sự chiếm đóng của Nhật Bản đối với Triều Tiên tồn tại từ năm 1910 đến năm 1945, và là nhà hoạt động thống nhất đấu tranh cho thống nhất Triều Tiên từ khi đất nước này chia cắt năm 1945, (https://vi.wikipedia.org/wiki/Kim_Gu)

12/ Yun Bong-gil: là một nhà hoạt động độc lập của Hàn Quốc. Tên nghệ thuật của anh ấy là Maeheon. Ông được chú ý nhất với vai diễn trong Sự cố Công viên Hồng Khẩu, trong đó ông đã cho nổ một quả bom giết chết hai quan chức quân đội và chính quyền thuộc địa Nhật Bản tại Công viên Hồng Khẩu ở Thượng Hải vào năm 1932 (https://en.wikipedia.org/wiki/Yun_Bong-gil)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com