Hạ
1.
Qua mùa xuân, hạ đến, ánh nắng thường dai dẳng, đổ dài những vệt rực rỡ trên những mái nhà lấp lánh. Sinh viên trong trường bắt đầu quen dần với bóng dáng của Trương Hân Nghiêu ở bên cạnh Tỉnh Lung. Ban đầu, nhiều người còn hiếu kì Tỉnh Lung là ai, tại sao Trương Hân Nghiêu nổi danh lại lúc nào cũng đi cùng cậu, chỉ cần muốn tìm Trương Hân Nghiêu thì cứ tìm Tỉnh Lung. Đến nỗi, bạn bè của Tỉnh Lúc từ ngạc nhiên đến quen thuộc với sự hiện diện của Trương Hân Nghiêu ở cái phòng 801 này. Tỉnh Lung học bài, Trương Hân Nghiêu sẽ làm việc bên cạnh, đến giờ cơm, Trương Hân Nghiêu lại cùng Tỉnh Lung xuống căng tin, cùng cậu ngồi ăn với bạn bè. Chỉ có điều, hiếm khi thấy hai người nói chuyện với nhau, Tỉnh Lung vẫn như cũ, nhàn nhạt xa cách, chỉ có Trương Hân Nghiêu mặt dày từ sau lưng đi đến thẳng trước mặt người ta.
"Trương Hân Nghiêu?"
"Uhm, anh đây."
"Không phải anh rất bận hay sao?" – Tỉnh Lung chống cằn lên đũa, chậm rãi mở miệng. Từ sau buổi sáng mùa xuân đó, Trương Hân Nghiêu thực sự bám theo cậu mọi lúc mọi nơi, chỉ cần không phải đi làm, anh đều sẽ xuất hiện ở kí túc xá.
"Anh ấy à, cậu còn phải hỏi sao, bận đến mấy, chỉ cần đó là cậu, anh ấy sẽ rảnh" – Tạ Hưng Dương một miệng đầy thức ăn trả lời thay cho Trương Hân Nghiêu. Tạ Hưng Dương là bạn cùng phòng với Tỉnh Lung, cậu cũng đã quá quen với cảnh Trương Hân Nghiêu luôn xuất hiện ở phòng cậu. Nhưng Trương Hân Nghiêu này cũng danh xứng với thực đi, chỉ cần đến sẽ có đồ ăn ngon, cho nên Tạ Hưng Dương cũng mặc nhiên coi Trương Hân Nghiêu là bạn cùng phòng.
Tỉnh Lung nhìn gương mặt đẹp trai trước mặt cười đến thấy rõ cả những nếp nhăn bên khóe mắt trong lòng không khỏi cảm thán, thở dài một cái, hà cớ gì người này cứ nhất định cùng cậu như vậy.
2.
Tỉnh Lung từ nhỏ đã mất bố mẹ. Từ thuở thiếu niên, cậu đã ý thức được hoàn cảnh của mình, nhưng cậu chưa bao giờ than trách, ngược lại, luôn dùng thái độ ôn hòa tích cực nhất để đối đãi với cuộc sống này, chậm rãi, an nhiên mà trưởng thành. Tỉnh Lung rất yêu âm nhạc, bà ngoại cũng ủng hộ, đồng ý để cậu một mình đến thành phố xa lạ phát triển. Chỉ là cậu không ngờ, lần rời đi này của cậu, chính là một lần từ biệt với bà ngoại, vĩnh viễn không được gặp lại.
Tỉnh Lung cứ mơ hồ trong những suy nghĩ của mình như thế cho đến khi cột đèn giao thông chuyển sang màu xanh. Đám đông im lặng chờ đợi chạy hối hả qua các vạch sơn trắng. Cậu mới giật mình tỉnh mộng, vội vàng bước chân xuống lòng đường, một bàn tay từ phía sau đã kịp kéo cậu lại.
"Em nên chờ một chút nữa, đèn xanh còn có mấy giây nữa thôi."
"Trương Hân Nghiêu?"
Không khí buổi tối mùa hạ dễ chịu hơn đôi chút. Thoảng trong không khí mùi của một cơn mưa nào đó sắp sửa kéo tới. Tỉnh Lung vẫn đứng im, để yên tay mình trong tay anh. Trong chớp mắt, mọi thứ xung quanh như biến hình. Nụ cười gần gũi. Các ngón tay khô, ấm áp. Đó là khoảnh khắc ngắn ngủi Tỉnh Lung cảm thấy đời sống bỗng mềm dịu, mờ đi những đường viền đơn điệu cỗi cằn. Mưa to. Cơn mưa mùa hạ đột ngột đổ xuống. Trương Hân Nghiêu vội vàng cởi chiếc áo khoác ngoài của mình, vòng tay qua vai trùm lên đầu cậu, nhanh chóng ôm cậu chạy đi. Hai người yên vị dưới một mái hiên hình vòm màu xanh biếc.
"Mưa mùa hạ, sẽ nhanh qua thôi, rồi anh đưa em về kí túc xá nhé."
"Trương Hân Nghiêu."
"Hả?"
"Anh thế này là đang theo đuổi em à? Anh thích em phải không?"
Trương Hân Nghiêu nghệt mặt ra. Nhìn vào đôi mắt đen thẫm kia vẫn lơ đễnh, tĩnh lặng như nước, chăm chú nhìn anh, không tự chủ được mà gật đầu một cái. Rồi không biết nói gì nữa, bối rối đưa tay lên vò vò tóc, nhỏ giọng nói:
"Không được sao?"
Tỉnh Lung nhìn tâm trạng rối bời của anh thì bật cười.
"Anh quá đẹp trai. Em có cảm giác không yên tâm."
Trương Hân Nghiêu méo mặt. Lần đầu tiên trong cuộc đời, anh cảm thấy gương mặt này thật đáng ghét. Anh cười cười, hai tay không biết làm gì lại vân vê góc áo.
"Anh có thể phẫu thuật thẩm mỹ mà."
"Trương Hân Nghiêu. Em từ trước đến nay, làm gì cũng một mình. Em không có người thân, cũng không thích cuộc sống quá ồn ào..."
Tỉnh Lung nói đến đó thì dừng lại, điều chỉnh tâm trạng một chút. Nếu nói không cảm động vì những gì Trương Hân Nghiêu đã làm là không đúng. Vào cái đêm mùa xuân đó, tim cậu đã tan chảy. Nhưng cậu cũng sợ hạnh phúc mỏng manh tựa sương khói, chưa kịp chạm đã tan mất. Tỉnh Lung vẫn luôn tự hỏi, điều gì ở cậu khiến Trương Hân Nghiêu thích mình. Cậu quá bình thường giữa một biển người lớn đến vậy. Cậu cũng chưa từng nghĩ qua sẽ ở bên cạnh một người như Trương Hân Nghiêu. Anh quá chói sáng, quá rực rỡ, cứ như mặt trời chiếu rọi cả nhân gian. Mà cậu chỉ như một hát cát nhỏ giữa đại dương.
"Em cũng không đủ tự tin để ở bên cạnh anh. Cho nên là...."
"Tỉnh Lung."
Trương Hân Nghiêu gọi khẽ, cắt ngang lời cậu, khi nghe tiếng nghèn nghẹn trong cổ họng của cậu. Tim anh lại tràn ngập niềm xót thương khó diễn tả. Anh nắm nhẹ bàn tay đang buông thõng của Tỉnh Lung, trầm giọng nói.
"Chỉ cần em gật đầu. Anh nguyện ý, là mặt trời duy nhất của em, anh sẽ luôn ở bên cạnh em, ngày tháng sau này, em chỉ cần có anh là đủ rồi."
"Tỉnh Lung. Anh sẽ không hứa điều gì cả. Điều duy nhất mà anh có thể làm, là luôn cùng em, bất cứ lúc nào em cần, anh sẽ vẫn ở đây."
Anh kéo tay Tỉnh Lung, ôm gọn thân hình nhỏ bé ấy vào lòng, đưa tay lên xoa đầu cậu, ấm áp an yên như vậy, để cậu khóc một hồi thật lâu.
"Lần đầu tiên anh gặp em, là ngày đầu tiên em nhập trường, khi em đứng dưới gốc cây anh đào đợi bạn. Rồi những lần sau đó, đều là anh cố tình tìm em, chỉ cần nhìn thấy bóng dáng em lướt qua ở đâu đó, anh tự nhiên sẽ vui vẻ cả ngày. Tỉnh Lung, em không cần làm gì cả, em chỉ cần là em, em có thể sống trong thế giới của mình, không sao cả, anh có thể chờ em, chờ em quay đầu nhìn anh.."
"Trương Hân Nghiêu. Em thích anh, vô cùng thích anh.
Trương Hân Nghiêu nghe được câu đó trong lòng cứ như có một dòng suối nhỏ chảy qua, mềm mại thanh trong.
3.
Cuối mùa hạ đó, người ta bắt đầu thấy Trương Hân Nghiêu tay trong tay cùng Tỉnh Lung ở khắp nơi. Không còn cảnh người trước kẻ sau nữa, luôn luôn là Trương Hân Nghiêu nắm chặt tay Tỉnh Lung, dùng vẻ mặt ôn hòa nhất nhìn cậu, dùng ánh mặt rạng ngời nhất để thể hiện ra tình cảm của mình dành cho cậu, là duy nhất cậu ấy, chứ không phải ai khác. Hai người ở cùng nhau, tình cảm cũng dần bén rễ ươm mầm, vừa ngọt ngào lại vừa tĩnh lặng. Trương Hân Nghiêu ngoài những lúc ở ngoài làm việc, tất cả thời gian đều sẽ dành ở chỗ Tỉnh Lung, cùng cậu ăn cơm, cùng cậu xem phim, cùng cậu nghe bài hát mới, thỉnh thoảng lại nắm tay nhau ra phố, tụ tập cũng bạn bè.
Thi thoảng, Tỉnh Lung vẫn có cảm giác mơ hồ, ngốc nghếch hỏi Trương Hân Nghiêu rằng tại sao anh lại thích cậu, tại sao lại muốn ở bên cạnh cậu. Trương Hân Nghiêu chỉ nhẹ nhàng nắm tay cậu, xoa nhẹ mớ tóc nâu đỏ của cậu, hôn chụt lên trán một cái, nói vì em là Tỉnh Lung đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com