Chương 1 - Thất Lạc
Xuân Hạ Thu Đông - Chương 1
Thất Lạc
________________
Tháng 5, 1995 , làng chài Nam An, Phan Thiết .....
Hôm ấy bão rất to , mưa mù mịt trời đất , kéo theo bao cơn gió giật làm tung gốc những thân cây đại thụ khổng lồ.
Bà Mai, một người phụ nữ chân yếu tay mềm đã ngoài 40 với căn bệnh phổi bẩm sinh , đang vất vã đi từng bước một về nhà trong cơn mưa tầm tã. Đôi chân của bà mỗi lúc một nặng không chỉ bởi 2 túi gạo to đang vác trên lưng , mà còn là sự áp lực , mệt mỏi và âu lo với 4 người con nhỏ của mình ở nhà, đang chờ đợi bà.
Chồng bà Mai mất, để lại cho bà một món nợ lớn , cùng với gánh nặng chăm sóc các con chung của họ, đang ở độ tuổi lên 6 lên 8.
__________________
Ninh Xuân, chị cả trong 4 chị em , dù chỉ mới 8 tuổi , cô bé luôn ý thức được việc mình phải luôn che chở và bảo vệ cho các em của mình và luôn để dành những thứ tốt nhất cho họ.
Trái ngược với Ninh Xuân, 2 người em kế lại đôi phần khác biệt .
Là một cậu bé lên 7 , Ninh Hạ có một sự ma lanh và khôn lõi hơn so với tất cả các thành viên còn lại. Cậu rất ham chơi và thả tuổi thơ của mình vào những buổi quậy phá từ sáng đến tối với lũ bạn trong làng chài, và dĩ nhiên , cậu là thủ lĩnh .
Ninh Thu , một cô nhóc 6 tuổi với sự ích kỷ đã từ từ thể hiện khi còn trong độ tuổi nhi đồng. Cô bé luôn cố tìm mọi cách dành lấy những bộ quần áo đẹp , đồ ăn ngon cho riêng mình, và không ngại xô xác với các anh chị em trong gia đình để thắng lấy.
Ít nói, luôn thu mình trong một góc , Ninh Đông có một vỏ bọc lạnh lùng bên ngoài . Dù đã lên 5, cậu không hề thích thú với việc rong chơi với bạn bè, đều duy nhất cậu làm mỗi ngày là dành thời gian chơi với bầy mèo hoang trong làng.
______________
Trời mưa mỗi lúc một to, mái nhà xập xệ của gia đình bà Mai quá mong manh để che chắn cho họ.
Bà vừa về đến trước cửa , Ninh Thu đã vội chạy ra :
" Mẹ ..... con đói bụng , mẹ có mang gạo về không ? "
" Em làm gì thế , để mẹ vào nhà đã , sao tối ngày chỉ biết ăn với uống thế ?" Ninh Xuân lớn giọng .
" Thì em đói mà! "
" Đói hay không thì em vẫn phải chờ, để mẹ vô thay đồ , nghỉ ngơi rồi nấu cơm chứ !"
" Không sao đâu . Mẹ có mang gạo về đây , bà Tư mới cho mình chút rau nữa , để lát mẹ nấu canh cho mấy đứa. " Bà Mai nhỏ nhẹ nói với Ninh Xuân và Ninh Thu.
" Hạ này, em ra phụ mẹ mang hai bao gạo vào bếp đi, rồi đem rau đi rửa, để chị đi bắt nước sôi." Ninh Xuân quay sang nói với Ninh Hạ, đang ngồi chơi bắn bi trong góc phòng .
" Suốt ngày chỉ biết giao việc là giỏi ." Ninh Hạ đứng lên, đá mấy viên bi lăng khắp nơi, tỏ vẻ bực mình.
Ninh Đông vẫn ngồi im lặng trên chiếc ghế gỗ đã mục gần hết, không để ý đến ai , hai tay vỗ nhẹ, miệng lấp bấp giai điệu bài " Bắc Kim Thang", bài hát yêu thích của cậu.
_______________
Trời vang sấm chớp , tiếng đập cửa dồn dập không ngừng , bà Mai vẫn chưa kịp thay đồ , vội chạy ra xem .
Với điệu bộ hớt hãi, bà Tư, hàng xóm của gia đình bà Mai chạy vào nhà, đóng cửa lại thật nhanh :
" Mai..... cô... dắt theo mấy đứa nhỏ, chạy đi, càng nhanh càng tốt!!!"
" Chị bình tĩnh , có chuyện gì vậy ?"
" Tôi nghe nói tụi thằng Hai Cọp đang kéo tới nhà cô để xiết nợ. "
" Trời, lần trước em đã nói cho em thêm 1 tháng nữa mà.....! "
" Tôi không biết, tôi chỉ nghe nói lần này không có tiền trả, tụi nó sẽ mang mấy đứa nhỏ đi làm công trả nợ ..! "
" Vậy....giờ ....em phải làm gì?"
" Chạy về phía cuối làng, chồng chị có để cái thuyền cá ở đó, mẹ con em chèo đi càng xa càng tốt . Tình hình ổn hãy quay về."
" Rồi làm sao.... em trả lại thuyền cho chị ?"
" Không sao, tụi chị xoay xở được , em với tụi nhỏ chạy nhanh đi!!"
Bà Mai vội vã lấy hết đồ đạt cần thiết bỏ vào một cái túi vải to, lấy áo mưa đưa cho mấy đứa con , rồi cả nhà nhanh chóng chạy ra khỏi nhà thật nhanh về phía cuối làng, nơi chiếc thuyền cá của vợ chồng bà Tư đang neo đậu.
Giông tố bắt đầu to dần , mưa lớn đến nỗi che khuất tầm nhìn . Bà Mai khệ nệ túi đồ to trên vai, theo sau là các con của mình, chạy thật nhanh dưới cơn mưa.........chạy thoát khỏi hoàn cảnh bế tắc của cả gia đình.
________________
Tháng 5, 2018, Sài Gòn.....
Đã 23 năm sau cái ngày định mệnh ấy,
Bà Mai thẫn thờ ngồi ngoài vườn cây , hít một hơi thật sâu và nhớ về những chuyện đã qua.
Năm ấy sau khi cập bến vào thị xã, bà đã bán chiếc thuyền cá , rồi dùng số tiền đó cùng các con chạy vào Sài Gòn. Với số vốn ít ỏi, bà mua một chiếc xe bán mì hoành thánh để làm ăn.
Nhờ ông trời thương , việc buôn bán của bà thuận lợi , từ một chiếc xe mì lề đường , sau 17 năm, bà đã mở được một chuỗi nhà hàng bán mì hoành thánh nổi tiếng Sài Gòn.
Mọi thứ đã thay đổi sau ngần ấy năm . Món nợ lớn ngày xưa , bà đã chuyển tiền về trả dứt, và trả luôn cả tiền bán chiếc thuyền năm xưa cho bà Tư.
Căn biệt thự khang trang màu trắng nằm cạnh dòng sông Sài Gòn của gia đình bà Mai là thành quả sau bao tháng ngày vất vã và phong ba của bà mẹ đơn thân 4 con.
Ninh Xuân , giờ đây là một người phụ nữ tài giỏi , phụ trách quản lý và điều hành chuỗi nhà hàng của gia đình. Cô giành toàn bộ thời gian của mình cho công việc , bỏ quên luôn tuổi thanh xuân đẹp dễ của mỗi cô gái với những mối tình chóng vánh phía sau.
Sỡ hữu 1 quán Bar sầm uất tại phố Tây Bùi Viện , Ninh Hạ ngày đêm đắm chìm trong những cuộc vui bất tận , tiếp đón khách tới tụ điểm giải trí của mình. Anh có một danh sách người tình dài hơn cả sớ Táo Quân, nhưng chỉ có mỗi Gia Hân, con gái của một tập đoàn kinh doanh sòng bài khét tiếng , là người duy nhất mà anh yêu say đắm và hết lòng.
Ninh Thu thì có một nguyên tắc sống bất di bất dịch : " Tại sao mình phải kiếm tiền trong khi nhà mình có tiền ? " Cuộc sống của cô chỉ xoay quanh ...... xài tiền và xài tiền. Cô thích mua sắm , đi du lịch khắp nơi , và đắm chìm trong tình yêu với Trung Tín, một nhiếp ảnh gia không có tiếng tăm hay địa vị xã hội , và là người bạn trai lâu năm của cô. Dĩ nhiên tất cả các khoản tình phí của họ đều là do.....Ninh Thu chi trả.
" Mẹ, sao mẹ không vào nhà ngồi ? Ngoài đây gió lạnh , không tốt cho bệnh của mẹ đâu ." Ninh Xuân đi đến bên bà Thu, khoác nhẹ chiếc áo vào cho bà.
"Không sao đâu. Trong nhà ngột ngạt , mẹ ra đây ngồi một chút thôi. "
" Hazz, Mẹ lại nhớ thằng Đông à? Đã 23 năm trôi qua rồi còn gì ."
Giọng bà Mai bỗng trầm lại , đôi chút nghẹn ở cổ:
" Mẹ.... ừ mẹ nhớ nó. Năm đó đúng ra mẹ phải nắm chặt tay nó, thì đã không .....!"
" Thôi mẹ đừng trách mình nữa , con tin một ngày nào đó , chúng ta sẽ tìm được Đông. Để con đưa mẹ vào nhà nghỉ ngơi , rồi con đi ra tiệm, hôm nay có nhiều giấy tờ phải giải quyết."
Ninh Xuân đẩy chiếc xe lăn vào lại trong nhà, cô cảm nhận được bà Thu vẫn mang trong mình gánh nặng về sự thất lạc của Ninh Đông 23 năm về trước.
________________
Khi cả nhà đã thành công lên được thuyền cá, bà Thu lấy hết sức mình chèo thật nhanh ra xa , càng xa bờ càng tốt với hi vọng bọn Hai Cọp sẽ không đuổi kiệp. Mưa vẫn rất to, gió giật làm lung lay con thuyền , bầu trời đêm như bao phủ lấy cả đại dương.
Thuyền cập bến vào một thị xã gần đó sau vài giờ lênh đênh , cả nhà đi khắp nơi tìm chỗ trú qua đêm.
Bất chợt, một trận bão lớn khác kéo đến , mọi người trên bến tán loạn tìm chỗ trú, ai nấy cũng hối hã, xô đẩy nhau để chạy.
Đứng giữa dòng người hỗn loạn và cơn giông lớn đang thổi bay mọi thứ, bà Mai vội cùng các con lao về phía trước như tên bay , cứ thế mà chạy. 4 chị em nắm lấy đuôi áo của nhau , cố gắng chạy theo mẹ mình.
Trong cơn chạy bão đêm hôm ấy, thật không may , Ninh Đông đã vô tình bị lạc mất khi nào mà không hay.
________________
Bà Mai giờ đây sức khỏe đã yếu dần, căn bệnh phổi ngày một trở nặng , những năm tháng phong ba chèo gánh gia đình như đã vắt cạn sức lực của bà. Dù bây giờ cuộc sống đã tốt hơn xưa , bà vẫn còn một tâm nguyện cuối cùng : Gặp lại Ninh Đông. Suốt 23 năm qua , bà luôn cho người đi tìm Ninh Đông , nhưng tất cả vẫn trong vô vọng.
Tối hôm đó , bà gọi Ninh Xuân , Ninh Hạ và Ninh Thu về nhà đông đủ , một đều mà hiếm khi nào xảy ra trong gia đình.
" Hôm nay mẹ có chuyện quan trọng muốn nói với các con..."
" Mẹ không chờ tối mai được ạ? Tối nay con có mấy khách tới quán để bàn chuyện làm ăn , quan trọng không kém đâu mẹ !" Ninh Hạ càu nhàu.
" Sao em lại nói với mẹ vậy? Có chuyện quan trọng mẹ mới gọi cả nhà về giờ này , em có bao giờ ở nhà đâu mà hẹn đến mai ." Ninh Xuân lên giọng với Ninh Hạ.
" Sao chị ngộ thế . Em có công chuyện của em , chị cũng có việc của mình vậy ! Thời gian ai cũng ít như nhau thôi !"
" 2 anh chị đừng nói qua nói lại làm chi. Cứ xem có chuyện gì rồi hãy tính, sao phải gấp thế , sống gì mà vội vàng!" Ninh Thu tỏ thái độ mệt mỏi.
" Ừ đúng rồi ... em đâu bao giờ biết đi làm kiếm tiền là gì , nên thời gian của em dư mà !" Ninh Hạ liếc qua Ninh Thu.
" Anh mới nói gì ....? Giỏi nói lại xem !!!"
" Các em im lặng hết cho chị !! Ninh Xuân quát lớn lên.
" Thôi các con đừng cãi nhau nữa , tất cả ngồi xuống nghe mẹ nói. Sẽ không mất nhiều thời gian của mấy đứa đâu !"
Bà Mai cầm tách trà lên , uống một ngụm, hít nhẹ một hơi rồi nhìn 3 người con của mình một cách trìu mến:
" Mẹ biết thời gian không đợi một ai. Như các con thấy, sức khỏe mẹ ngày một yếu đi, gia sản này , tất cả mọi thứ cần được sắp xếp ổn thỏa . Nhưng mẹ không muốn khi mình ra đi, mấy đứa lại vì gia sản mà rạn nứt tình chị em.
..... Thật ra, mẹ đã có suy nghĩ rằng .... sẽ chia đều tài toàn bộ tài sản cho các con khi mẹ mất, mỗi đứa một phần.... Nhưng không phải chia 3 , mà là chia 4...."
" Vậy..... có nghĩa là sao hả mẹ ?" Ninh Hạ đứng lên , nhìn bà Mai một cách nghiêm túc.
" Mẹ sẽ chia đồng đều tài sản..... với một điều kiện,
nếu các con không thực hiện được ....., mẹ sẽ quyên góp cho từ thiện tất cả tài sản khi mẹ mất , kể cả ngôi nhà này, trừ chuỗi nhà hàng , mấy đứa phải tự lực cánh sinh.
Các con..... hãy tìm được Ninh Đông về đây! "
Còn tiếp.......
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com