Chương 3- Thủ Tiêu
Xuân Hạ Thu Đông - Chương 3
Thủ Tiêu
_________________
Gương mặt của bà Mai và mọi người tái nhợt lại, hai tay rung cầm cập . Họ vô cùng sốc với cái chết bất ngờ của ông bà Tư, lòng tự hỏi , ai có thể ra tay độc ác đến vậy!
" Sao lại thế được ?.... anh chị ấy đâu có thù hằng với ai, làm sao có thể chết như vậy ?" Bà Mai bàng hoàng nhìn hai viên cảnh sát.
" Mọi thứ vẫn đang trong quá trình điều tra. Chúng tôi vẫn đang cố thu thập tất cả manh mối cần thiết để sớm phá án. Nhưng trước mắt, chỉ có bấy nhiêu ."
" Mà... hai người họ chết vì nguyên nhân gì ạ ?" Ninh Xuân thắc mắc .
" Theo báo cáo xét nghiệm tử thi, cả hai nạn nhân đều mất mạng do đứt động mạch chủ vùng cổ, nghi ngờ do bị một vật nhọn cắt xuyên qua , cộng với việc xác bị phi tan xuống biển , xác xuất cao là 2 nạn nhân đã mất mạng trước đó. Nếu có thêm thông tin gì , xin gia đình hợp tác và cung cấp . "
Hai viên cảnh sát ra về ,
Bà Mai và các con ngồi trong phòng khách , không nói nên một lời nào. Bầu không khí bất chợt lại tĩnh lặng , các món trên bàn ăn đều đã nguội . Họ đều không thể tin những đều đã xảy ra với vợ chồng bà Tư, và một câu hỏi lớn , ai đã làm đều này ?
_______________
Ninh Thu lái xe đến nhà Trung Tín lúc sáng sớm hôm sau , cô như đã có chút manh mối gì về việc đi tìm Ninh Đông sau khi hay biết cái chết của vợ chồng và Tư.
" Anh à..... dậy đi, em có chuyện này quan trọng lắm !"
" Trời đất .... em không thể để anh ngủ thêm chút à, tối qua anh nhậu khuya quá!!" Trung Tín lấy gối che mặt mình lại.
" Thế anh muốn có tiền không ? Em có chút manh mối để tìm thằng Đông nè, chúng ta sẽ có hi vọng tìm được nó sớm hơn mấy anh chị của em ."
" Hummm..... thế em có thông tin gì ?"
" Thật ra... hàng xóm cũ của em vừa bị giết chết !"
" Cái đó là tin tốt ? Em điên à ! "
" Không , ý em là , họ cũng có phần tham gia đi tìm thằng Đông. Nhưng một ai đó đã thủ tiêu họ để cản đường ."
" Ý... em là sao ?"
" Họ bị giết ở Phan Thiết , có nghĩ là hung thủ ở đó , và hung thủ biết tung tích của Ninh Đông. Nếu anh với em thu húc được sự chú ý của hung thủ , thì mình sẽ có manh mối rõ ràng về Đông. "
" Em có bị làm sao không , làm thế chẳng khác nào đi nộp mạng !"
" Không sao , chúng ta chỉ cần cẩn thận thôi. Anh mang theo một con dao hay gì đó để phòng thân , rồi em và anh xuống Phan Thiết càng sớm càng tốt.."
"'Thật ... không biết nói em sao. Anh không rảnh điên với em !"
Sau hơn 1 tiếng cố gắng với hàng trăm lý do , lý luận và hứa hẹn, sau cùng Ninh Thu cũng thuyết phục được Trung Tín cùng cô về Phan Thiết để đi tìm Ninh Đông.
Đàn em của Gia Hân cũng đang trên đường tiến về Phan Thiết , cùng lúc đó Ninh Thu và Trung Tín cũng bắt đầu khởi hành, có nghĩa là 2 nhánh đầu tiên đã trong tư thế sẵn sàng.
Phía Ninh Xuân , cô vẫn chưa có chút động thái nào cho sự bắt đầu .
Suốt một buổi sáng, cô cùng Hoàng Bảo đi theo địa chỉ bác sĩ Đông Y mà bà Tư đã cho để hỏi thuốc than cho mẹ cô.
Đến đầu một con hẻm lâu năm ở tận Quận 12, đường vô đầy bụi bặm và lổm chổm ổ gà. Mất hơn nửa tiếng xe mới lái tới cuối đường hẻm có một ngôi nhà rộng lớn với một khoảng sân to phía trước phơi đầy những lá thảo dược khô và trồng một cây Mận trĩu quả.
Ninh Xuân và Hoàng Bảo đi vào bên trong , nhưng không có một ai:
" Cho hỏi có ai ở đây không ạ! " Hoàng Bảo nhìn xung quanh,
Trong nhà có một cái mùi khó ngửi bốc lên , những loại thảo dược rơi rãi đầy trên sàn nhà.
" Cho hỏi ai vậy ?" Một giọng nói cất lên từ nhà sau.
" Chúng tôi đến tìm bác sĩ Long, cho hỏi có ông ấy ở đây không ?" Ninh Xuân đáp lại.
Từ phía nhà trong , một thanh niên trẻ , dáng vẻ thư sinh với cặp mắt kính cận to tướng , hối hả chạy ra :
" Xin lỗi hai người , nay nhà cửa hơi lộn xộn. Ồ, tôi là Minh Long, bác sĩ ở Đông Y quán này ! "
" Cậu trẻ thế đã là một bác sĩ Đông Y. Chị cứ nghĩ bác sĩ Long là một ông bác cơ ."
" Haha, ai cũng nói thế hết. Em học Đông Y từ nhỏ, nơi này là cơ ngơi của ông nội và bố để lại, em thấy mình cũng trẻ có thể tự làm mọi việc , nên cũng chẳng mướn ai để quản lý. "
" Chị được một người quen giới thiệu , muốn đến tìm thuốc Đông Y trị bệnh phổi cho mẹ ở nhà. Bao năm qua bà uống thuốc Tây Y mà thấy không khả quan ."
" Ồ ra là vậy. Thế bác gái ở đâu, em cần xem mạch và tình trạng bệnh trước khi hốt thuốc."
" Mẹ chị không tiện đi lại do tuổi đã cao. Nếu được , em có thể đến nhà để khám cho mẹ chị được không ? Bao nhiêu tiền chị sẽ trả thêm cho em."
" Dạ vậy cũng được ."
____________________
Hôm nay quán Bar của Ninh Hạ khá vắng khách , anh đi lòng vòng và ngao ngán khi nghĩ đến số tiền nợ chồng chất mà sắp đến thời hạng chi trả.
Sốt ruột về việc tìm Ninh Đông và món tài sản sẽ được chia, Ninh Hạ gọi điện đốc thúc Gia Hân :
" Em, tụi nó làm ăn tới đâu rồi. Sao anh chưa nghe bên em nói gì ?"
" Thì cả đám tụi nó mới xuống đến Phan Thiết đó, nhưng cần chút thời gian. Mà anh này, em nghĩ, anh nên thử nghe ngóng tình hình từ người nhà của anh luôn đi. Nếu họ có chút manh mối gì , chúng ta lập tức phổng tay trên."
" Hum.. nghe em nói cũng có lý . Anh nghĩ chỉ có chị Hai anh là đáng để hóng tin. Anh bạn thân thám tử của chị ấy chắc chắn sẽ đi trước mình một bước , anh nghĩ vậy . Chứ còn con Thu.... hazz chả muốn nhắc tới."
" Haha, con bé nó còn nhỏ , không là gì so với mình đâu. Lo chuyện mình trước đi . Em sẽ cho thêm đàn em xuống đó, đông người dễ làm việc ."
________________
Tối hôm đó ,
Bác sĩ Long đang kê toa thuốc cho bà Mai tại nhà. Anh mang theo một cái túi to chứa đầy thảo dược khô và một cái cân nhỏ.
Sức khỏe bà ngày một yếu đi, những cơn ho không ngừng cứ kéo dài sáng tối, bà chỉ mong Ninh Đông sẽ về kiệp lúc trước khi bà ra đi.
" Long này, tình hình mẹ chị ổn chứ ?" Ninh Xuân quay sang hỏi bác sĩ Long.
" Mạch bác khá là yếu , cộng với việc phổi có thể bị nhiễm lạnh một thời gia dài , các dấu hiệu ho liên tục và mất ngủ đến từ sự âu lo hay áp lực một đều gì đó. Bây giờ em sẽ kê hai thang thuốc khác nhau , một để lọc phổi, thang còn lại để an thần. Xem tình hình thế nào trước đã chị ạ!"
" Chị hiểu rồi. Nhưng dạo gần đây gia đình có nhiều chuyện phải lo nghĩ, ai cũng bận rộn. Nếu khả quan , một tuần 3 ngày , chị mong em có thể đến để xem bệnh và bốc thuốc cho mẹ chị, được không em ? "
" Dạ để em sắp xếp lại việc ở Y quán , em nghĩ sẽ được. Sẵn em cũng muốn theo dõi tình hình bệnh của bác thêm. "
" Cám ơn em nhiều, thật phiền em quá!"
" Không gì chị. Làm nghề Y là phải có trách nhiệm với bệnh nhân của mình. Chứ không sẽ mất thanh danh mấy đời nhà em mất haha."
" Em nói đúng, dù gì thì cũng cám ơn em. "
Vừa dứt lời, Ninh Thu từ trên lầu đi xuống , tay kéo theo một cái Vali to.
" Em đi đâu giờ này thế Thu ?"
" Oh ... chị hai.... em ... đi làm việc !"
" Em có công việc á!"
" Thì em có công chuyện của em. Chị đừng hỏi nhiều chi. Thôi em phải đi gấp, không rảnh nói chuyện với chị."
Ninh Xuân lắc đầu ngao ngán cô em út của mình. Cô đâu biết rằng Trung Tín đang chờ sẵn ngoài cửa để cùng Ninh Thu xuống Phan Thiết tìm Ninh Đông.
________
Tiếng chuông điện thoại của Ninh Xuân vang lên , đầu dây bên kia là Hoàng Bảo. Cô xin phép đi vào trong phòng nói chuyện và để dì Lan tiễn bác sĩ Long ra về.
" Chị nghe đây Bảo , có tiến triển gì không ?"
" Trời, không hỏi thăm em xíu à? Sao vừa nhấc máy là vào công việc thế ?"
" Cái thằng này , chị không đùa . Bao nhiêu việc phải lo đây !"
" Ok chị , em biết rồi haha. Thật ra, bên em mới có chút manh mối đây. Sau khi triển thông báo tìm người , tụi em tìm được một cô gái tên Lê Ngọc Hà , sống ở Phan Thiết. Theo điều tra, Hà là bạn chung lớp cấp 3 của một thanh niên tên Hoàng Ninh Đông. Nói đúng hơn , họ từng là người yêu của nhau. Cô ấy đã liên lạc với bên em , hẹn cuối tuần này ở Phan Thiết để nói chuyện ."
" Vậy có hi vọng rồi . Mà cô ấy không biết Ninh Đông ở đâu ?"
" Em chỉ biết sau khi chia tay và tốt nghiệp cấp 3, họ rất ít liên lạc. Nhưng cô ấy nói rằng có những thông tin về Ninh Đông mà cô ấy biết rất rõ, nhưng phải khi gặp chúng ta cổ mới chịu nói."
" Chị đoán cổ muốn chúng ta đưa ... tiền .?"
" Em cũng nghĩ vậy . Thế chúng ta sẽ xuống Phan Thiết để gặp Hà ?"
" Đúng. Chị với em sẽ xuống đó, càng sớm càng tốt. Em cứ hẹn cô ấy , đưa chị địa chỉ nơi chúng ta sẽ gặp Hà, chị sẽ xắp xếp mọi việc rồi liên hệ với tài xế Quang , ngày mốt mình sẽ khởi hành."
Cuộc nói chuyện của Ninh Xuân và Hoàng Bảo không chỉ có 2 , mà còn có một người khác nghe được .
Ninh Hạ đã đặt một máy nghe trộm được giấu cẩn thận trong phòng của Ninh Xuân, và tất cả những gì diễn ra đều được anh nắm bắt.
Không để cho Ninh Xuân và Hoàng Bảo đến trước , Ninh Hạ lập tức liên lạc với Gia Hân, cho đàn em của cô lần theo địa chỉ điểm hẹn tại Phan Thiết mà anh đã nghe trộm được từ Ninh Xuân.
________________
2 ngày sau ,
Ninh Xuân cùng Hoàng Bảo đã có mặt tại thành phố Phan Thiết lúc chiều tối.
Theo như cuộc hẹn , cả hai sẽ gặp Hà vào lúc 9 giờ đêm tại một con hẻm nhỏ cách trung tâm chừng 30 phút. Lần theo địa chỉ , Ninh Xuân và Hoàng Bảo mất khá lâu để đến được điểm hẹn vì đường đi khá rối rắm:
" Bảo , em có chắc mình tới đúng địa chỉ không ?"
" Em chắc chắn mà. Xung quanh đây chỉ có mỗi con hẻm này, không thể sai được ."
" Thế em gọi Hà xem. Chị nhìn nãy giờ mà không thấy một ai cả ."
" Humm... sao lạ vậy . Cô ấy khoá máy rồi!"
" Sao lại thế ? Mình tới đúng hẹn mà."
Ninh Xuân và Hoàng Bảo xuống xe , đi xung quanh để tìm Hà. Con hẻm này khá sâu và tối, gần như chỉ có vài hộ dân và không hề có đèn đường, Hoàng Bảo đi trước , tay cầm một chiếc đèn pin để soi đường.
" Á...... !!"
Tiếng của Ninh Xuân hét thất thanh ở phía sau , Hoàng Bảo vội vàng chạy về lại chỗ cô đang đứng.
" Chị .... chị ổn không , có chuyện gì ?" Hoàng Bảo thấy Ninh Xuân ngồi bẹp xuống đất , mặt tái xanh lại thất thần .
" Bảo.... em....thấy gì không ?" Ninh Xuân chỉ tay về phía góc hẻm.
Trong bóng tối , Hoàng Bảo lấy đèn pin rọi vào, trước mắt anh là ...
.... xác chết của một cô gái trẻ với phần cổ đã bị cắt toang ra, toàn thân đầy vết cào xé với chiếc đầm trắng đầy máu.
Đồ vật trong chiếc túi xách của cô đã bị rơi hết ra ngoài . Hoàng Bảo bình tĩnh nhặt chiếc ví tiền chứa chứng minh thư của cô gái lên :
" Có người đã đến trước một bước . Cô gái này..... chính là Hà, người chúng ta đang tìm ."
Còn Tiếp
_______________
Chương 1 - Mất Tích
https://www.facebook.com/hamahivong/photos/a.106088647648336/159145599009307/?type=3
Chương 2- Manh Mối
https://www.facebook.com/hamahivong/photos/a.106088647648336/161241425466391/?type=3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com