bệnh trầm cảm
truyện có nhắc về việc tự sát và những triệu chứng liên quan đến vấn đề ám ảnh tâm lý, xin hãy cân nhắc kĩ trước khi đọc.
nhật kí của kim doyoung.
ngày 1 tháng 2 năm 2019, tôi là kim doyoung.
tôi mắc bệnh trầm cảm, tính từ thời gian chuẩn đoán đến nay đã gần hai năm.
và tôi nhất định sẽ tự sát, chỉ là không phải hôm nay.
tôi không sợ chết, hay phải nói đúng hơn, được từ bỏ cõi đời này luôn là một đặc ân đối với tôi.
hôm nay tôi gặp một người kì lạ.
cậu ta nói với tôi, cậu ta được chuẩn đoán ung thư máu giai đoạn cuối, gia đình cậu muốn cậu đi xạ trị, nhưng cậu ta từ chối.
căn bệnh không khiến cho cậu ta tiều tuỵ, tôi cảm thán. cái nắng vàng ươm ngày xuân càng khiến cho nụ cười của cậu ta đặc biệt trở nên chói mắt.
tôi có thể nói gì với cậu ta? tôi nói rằng, chết cũng tốt thôi, tôi còn muốn nhanh chóng được chết đi.
cậu ta trầm ngâm nhìn tôi, cậu ta tên jung jaehyun.
cậu ta nói, khi nào tôi ngừng ý định tự sát, cậu ta sẽ đồng ý tiếp nhận xạ trị.
tôi ghét cậu ta.
ngày 2 tháng 2 năm 2019, tôi là kim doyoung.
hôm nay vẫn là một ngày bình thường, tôi vẫn muốn tự sát.
hai mươi năm sống trên đời, mỗi ngày đối với tôi đều thật mệt mỏi.
tôi không thể ăn, cũng không hề có cảm giác đói, bụng cồn cào sẽ nốc vào người mấy cốc nước lã, đến khi kiệt sức mới bắt đầu động đũa vào đống thức ăn nguội lạnh để sẵn. tôi không cảm nhận được thứ gì, chẳng khác gì nhai đá.
tôi thở dài, nằm xuống, im lặng ngước nhìn lên trần nhà.
tôi có thể nằm đấy hàng giờ liền, vì đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, còn hồn tôi thì mục ruỗng.
nói không ngoa, mỗi lần tôi mở mắt dậy, câu đầu tiên tôi tự vấn bản thân chính là, sao mãi vẫn chưa chịu chết đi?
tôi phải giải thoát cho bản thân tôi.
tôi phải tự sát thôi.
ngày 3 tháng 2 năm 2019, tôi là kim doyoung.
tôi ghét jung jaehyun.
tôi đứng ở cửa sổ, nhìn xuống liền va phải ánh mắt cậu ta nhìn tôi vui vẻ nở nụ cười.
thật đáng ghét, một người sắp chết như cậu ta có gì đáng để vui vẻ?
tôi khoá cửa lại, nhìn đến khay thức ăn vừa được mang tới, thẳng tay hất xuống sàn nhà.
tiếng bát rơi vỡ khiến tôi cảm thấy đặc biệt thoả mãn. mấy mảnh sứ vụn văng tứ tung.
tôi bước tới, nhặt một mảnh vừa đủ to, lại nhìn xuống hai lòng bàn chân đang không ngừng chảy máu.
tôi cẩn thận nghĩ, vết cắt như thế nào có thể vài giây lấy mạng tôi.
sau đó tôi không chần chừ gì đem mảnh sứ bén nhọn cắt xuống một nhát, tôi rất thẳng tay, bởi vì tôi muốn tự sát, nhưng đến vết cắt thứ tư, tôi vẫn cảm thấy thật vô vị.
không đặc biệt có cảm giác gì.
tôi tự sát rồi, nhưng tôi vẫn sống.
ngày 4 tháng 2 năm 2019, tôi là kim doyoung.
tôi đã tự sát, lần thứ mười trong năm nay.
bố mẹ tôi đến, cầm tay tôi lên qua loa hỏi thăm, còn trách tôi sao lại dại dột thế này.
tôi chỉ gật đầu tượng trưng vài cái, lại xoay lưng về phía bọn họ, nói rằng bản thân mệt rồi.
làm ơn hãy biến hết đi.
tôi có mệt không, tôi cũng không biết.
chính là cảm giác trống rỗng như vậy.
jung jaehyun tới, thật phiền phức.
cậu ta ngồi trước mặt tôi, mặc kệ tôi quát tháo, bảo cậu ta tránh xa tôi ra.
cậu ta cầm tay tôi, thổi thổi vào vết thương đã được băng bó kĩ càng.
cậu ta lại tiếp tục bày ra nụ cười chết tiệt đó.
tôi không muốn thấy cậu ta cười.
tôi bảo, biến cho khuất mắt tôi, bệnh của tôi rồi sẽ khỏi, kẻ sắp chết như cậu có thể khoẻ mạnh lại để sống tiếp được không.
đúng như tôi nghĩ, nụ cười của cậu ta vụt tắt.
cậu ta nói, cậu ta mong rằng tôi có thể khỏi bệnh.
thật phiền phức.
tôi ghét cậu ta.
ngày 5 tháng 2 năm 2019, tôi là kim doyoung.
tôi không nhớ rõ đây là ngày thứ bao nhiêu tôi không thể ngủ, có thể là đã từ rất lâu rồi.
tôi muốn tự sát.
tôi nhìn ánh trăng tròn vành vạnh, kim đồng hồ tíc tắc điểm đúng ba giờ sáng.
tôi ngả lưng lên giường, bên gối có một cây kẹo nho.
tôi ngẩn người, kẹo của tên bệnh nhân ung thư kia đem tới, tôi không cần.
tôi ghét bỏ vứt thẳng vào thùng rác, thật chướng mắt.
tốt nhất nên cút xa tôi ra một chút.
ngày 6 tháng 2 năm 2019, tôi là kim doyoung.
không khí trong phòng làm tôi ngạt thở.
tôi bước xuống khuôn viên bệnh viện, nhìn mấy đứa trẻ đang nô đùa.
không có cảm giác gì.
rốt cuộc vui vẻ là loại cảm giác gì, tôi vẫn chưa trải nghiệm được.
tôi thấy cậu ta.
chết tiệt, cảm giác chán ghét này.
cậu ta bước tới gần, tôi quay đầu, đi thẳng một mạch, muốn nhanh chóng trở về phòng của mình.
cậu ta bắt được tay tôi, sau đó dúi vào tay tôi một cây kẹo nhỏ.
tôi quát lên, tên bệnh thần kinh này, tôi đã bảo cút càng xa càng tốt mà.
cậu ta mở to hai mắt, nhưng rồi sau đó lại ôm bụng cười ngặt nghẽo. cậu ta nói, tôi sai rồi, cậu ta bị ung thư, không phải thần kinh.
tay tôi nắm chặt viên kẹo, về đến phòng không do dự liền vứt thẳng vào thùng rác.
thật phiền phức.
ngày 7 tháng 2 năm 2019, tôi là kim doyoung.
bầu trời hôm nay thật ảm đạm.
tôi ngồi yên trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt nhìn dòng người hối hả chạy ngược chạy xuôi khắp hành lang bệnh viện.
jung jaehyun bất tỉnh rồi, cậu ta không gắng gượng được.
tôi mở cửa, nhìn xuống dưới chân, vật thể nhỏ làm tôi cực kỳ cảm thấy ngứa mắt.
tên ngu ngốc. một viên kẹo nữa cứ thế nằm chiễm chệ trong thùng rác.
ngày 8 tháng 2 năm 2019, tôi là kim doyoung.
jung jaehyun phải nằm lọc máu ở phòng điều trị đặc biệt.
tôi vẫn nung nấu ý định tự sát trong đầu.
tôi ngồi vắt vẻo trên cửa sổ phòng bệnh, nhưng tôi không muốn nhảy xuống. tôi đủ tỉnh táo để biết rằng tôi không thể chết bằng việc thả mình từ tầng hai xuống, nếu tôi bị bại liệt thì chẳng còn cách nào để chết nữa.
tôi nhìn thức ăn để trên bàn, bước tới dùng tay bóc hẳn một nắm cơm nhai ngấu nghiến.
vẫn không có mùi vị gì.
một chị y tá gõ cửa phòng tôi, đưa tôi một viên kẹo nhỏ. tên thần kinh kia rốt cuộc khi nào mới thôi làm phiền tôi?
trước khi chị rời đi còn bảo tôi nên đến thăm cậu ta, tôi chỉ hững hờ nhìn chị, gật đầu qua loa.
thùng rác lại có thêm một viên kẹo khác.
ngày 9 tháng 2 năm 2019, tôi là kim doyoung.
tôi đứng trước cửa phòng bệnh của jung jaehyun, đôi mắt nhìn thẳng vào mớ dây nhợ chằng chịt bao lấy thân thể cậu ta, quan sát cậu ta đang đấu tranh giành lấy sự sống.
trong một phút giây nào đó, tôi ước bản thân có thể thay thế cậu ta nằm đó.
tôi không nghĩ nhiều, tức tốc chạy về phòng, bới lại cái thùng rác nằm gọn trong góc.
mấy viên kẹo nằm gọn trong lòng bàn tay tôi.
tôi đần người, đặt chúng lên bàn.
không vì lý do gì cả, nhưng tôi nghĩ rằng ngày mai tôi sẽ đến thăm jung jaehyun.
ngày 10 tháng 2 năm 2019, tôi là kim doyoung.
jung jaehyun không có trong phòng bệnh, tôi đứng yên trước tấm kính trong suốt mười phút đồng hồ.
cậu ta chết rồi sao?
tôi để lại một viên kẹo đào trước cửa.
vị cơm hôm nay đắng nghét, cứ đọng lại ngay cuống họng tôi.
lại là một đêm thức trắng nữa.
ngày 11 tháng 2 năm 2019, tôi là kim doyoung.
có lẽ vì trận mưa hôm qua, bầu trời hôm nay đặc biệt nắng, một góc phòng tôi cứ thế được chiếu sáng.
tôi chớp mắt, trọn vẹn một đêm nhìn trần nhà.
chị y tá đến rồi, hỏi thăm tình hình sức khoẻ của tôi, còn bảo cậu ta đã nhận được viên kẹo kia rồi, còn ăn đến mức hai mắt cong thành hình vòng cung đẹp đẽ.
hoá ra cậu ta vẫn còn sống, cũng tốt thôi.
tôi bóc vỏ một viên kẹo, chầm chậm đưa vào miệng.
đắng nghét.
không có vị nho mà tôi muốn.
rốt cuộc thì làm sao mới có thể vui vẻ đây.
tôi nằm xuống, quay lưng về phía cửa, toàn thân chỉ cảm thấy rã rời.
tôi mệt rồi, muốn chợp mắt một chút.
khi thức dậy đã là sáu giờ tối, nhìn qua cửa sổ chỉ thấy bóng cây đại thụ sừng sững giữa khuôn viên.
tôi ngạc nhiên nhìn phía đối diện giường bệnh, phòng tôi vốn là phòng đơn, nay lại xuất hiện thêm một chiếc giường khác.
cậu ta vẫy tay chào tôi, nói rằng đợi tôi rất lâu rồi.
thật phiền phức.
cậu ta nhét vào tay tôi một viên kẹo nho, tôi cũng đưa cho cậu ta một viên kẹo đào.
đột nhiên hôm nay tôi không muốn tự sát nữa.
ngày 12 tháng 2 năm 2019, tôi là kim doyoung.
bốn giờ sáng, hai mắt tôi vẫn còn mở to.
bệnh tình của tôi không có dấu hiệu khá lên, những cơn mất ngủ vây đến ngày một nặng.
tôi rời giường, đến bên cạnh jung jaehyun.
cậu ta ngủ rất ngoan, sắc mặt so với lần đầu tiên gặp tôi đã tiều tuỵ đi rất nhiều.
tôi phun ra vài chữ tàn nhẫn, ngoan cố, ngu ngốc, phiền phức.
tại sao không chết đi, tôi hỏi cậu ta.
tại sao không chết đi, tôi tự vấn bản thân mình.
tôi nói rất khẽ, nhưng jung jaehyun vẫn bị tôi làm cho tỉnh.
một tay cậu ta dè dặt đặt lên tay tôi.
bốn giờ sáng, cậu ta cười, tôi thấy ánh sáng của cầu vồng sau mưa, thấy cả những tia nắng len lỏi qua cửa sổ phòng mình.
tôi không hất tay cậu ta ra.
thật phiền phức.
ngày 13 tháng 2 năm 2019, tôi là kim doyoung.
lần đầu tiên tôi ăn cơm cùng người khác.
hôm nay sắc mặt cậu ta hồng hào hơn nhiều.
vị cơm trong miệng tôi vẫn như cũ, không khác gì so với nhai sỏi đá.
cậu ta lại theo thói quen đưa tôi một viên kẹo nho, muốn tôi bóc ra ăn trước mặt cậu ta.
âm thanh bên tai quấy nhiễu, quá mức phiền phức.
người tôi kiệt quệ, tôi ngã xuống.
cậu ta ôm tôi vào lòng, tự tay đưa viên kẹo đến bên miệng tôi.
tôi cảm nhận được rồi, mùi vị của kẹo nho.
lưỡi tôi quét qua đầu ngón tay của cậu ta.
tôi cảm nhận được rồi, sự ngoan cố của jung jaehyun.
tôi liếc mắt, không tiếc gì mấy lời cực đoan, tôi bảo cậu ta đi chết đi.
cậu ta dịu dàng đáp lại tôi, cậu ta vẫn đang đi chết đây.
tôi im lặng.
hôm nay là một ngày bình thường, tôi không muốn tự sát nữa.
ngày 14 tháng 2 năm 2019, tôi là kim doyoung.
sinh nhật tuổi hai mươi của jung jaehyun.
không có nến, không có bánh kem, không có hoa, không có quà, không có người thân.
jung jaehyun vẫn âu yếm nhìn tôi cười, nói rằng muốn tôi tặng cậu ta một món quà.
tôi cau mày, mấp máy môi, nói cậu ta thật phiền phức.
nhưng tôi vẫn xé vỏ viên kẹo đào bỏ vào miệng, sau đó áp môi tới, đẩy viên kẹo vào miệng cậu ta.
quà sinh nhật tuổi hai mươi của jung jaehyun, tôi tặng tôi cho cậu ta.
tôi bảo, tôi không có ý định tự sát nữa, cậu ta phải tiếp nhận xạ trị.
ngày 1 tháng 2 năm 2020, tôi là kim doyoung.
hôm nay tôi bước sang tuổi hai mươi mốt.
jung jaehyun đã tiếp nhận xạ trị được gần một năm.
tôi bắt đầu xuất hiện những cơn buồn ngủ.
tôi cảm thấy đồ ăn trong bệnh viện không hợp khẩu vị tôi lắm.
tôi đã cảm nhận được vị kẹo đào trong miệng của jung jaehyun.
hôm nay là ngày tôi xuất viện.
tôi đã không còn ý định tự sát nữa.
jung jaehyun đi rồi.
cậu ta không qua khỏi. theo ý nguyện của tôi vào những ngày đầu gặp nhau, cậu ta đã từ giã cõi đời này.
vào giây phút cuối cùng của cuộc đời, cậu ta vẫn gắng gượng nhét vào tay tôi một viên kẹo nho.
tôi nhìn khẩu hình miệng của cậu ta, cậu ta mấp máy nói, tôi yêu cậu.
tôi thật sự rất ghét cậu ta.
căn bệnh trầm cảm của tôi kết thúc rồi.
ngày 1 tháng 2 năm 2020.
kim doyoung sau khi đặt vài viên kẹo đào lên mộ jung jaehyun, dùng súng tự sát.
khi tôi gặp lại cậu ở thiên đàng, tôi sẽ nói, jung jaehyun, thực ra tôi cũng yêu cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com