Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hoạt động đặc biệt

vì tính chất khắc nghiệt của việc thi cử, gần đây thư viện trường trung học bắc kinh mở hoạt động cổ vũ những người đang chuẩn bị chiến đấu với kì thi đại học. thật ra hoạt động này cũng khá phổ biến nhưng lại mang đến cảm giác đặc biệt ấm áp, chính là một cái ôm khích lệ tinh thần đó!
tuy nhiên, kim đông anh không ngờ tới việc nhà trường lại để đàn em trịnh tại hiền đích thân thực hiện hoạt động lần này, tức tốc để lại cặp sách chạy vọt từ tầng bốn xuống thư viện ở khu kế bên.
lý vĩnh khâm hào hứng thông báo tin tức cho người bạn thân yêu, chỉ vừa hắt hơi một cái đã không thấy bóng dáng đâu nữa, còn phải một mình thu dọn chồng sách vở của hai người, hiện tại đang cảm thấy rất ấm ức.



kim đông anh vừa chạy đến nơi, vì sức khoẻ không cho phép, đã đứng chống hai tay lên đầu gối thở hổn hển.
sau khi lấy lại được nhịp thở như một người bình thường, kim đông anh mặt mũi tối sầm nhìn hàng người xếp hàng dài đang chờ được hưởng phúc lợi ở trước mặt, nhìn kĩ còn có thể nhận ra rằng không phải chỉ có học sinh cuối cấp.
tính khí chấp nhặt, kim đông anh ấy thế mà lại đứng xếp hàng để ôm người đứng kế bên trịnh tại hiền.
nói là đứng xếp hàng thật ra cũng không đúng lắm, vì chỉ còn một người nữa là đến lượt ôm của kim đông anh, người đến để được khích lệ tinh thần thật sự ít đến đáng thương.
kim đông anh cũng mặc xác ánh nhìn nóng như thiêu đốt của người bên cạnh, nhắm mắt dang rộng vòng tay với cậu bạn trước mặt. thế mà chẳng hiểu sao lại lọt thỏm vào vòng tay nam thần khoá dưới, lúc ngước lên còn thấy hai cái má lúm đáng ghét của người kia.
"đợi anh mãi."
"bỏ anh ra. em đi mà ôm hàng dài người bên kia của em đi.", kim đông anh vừa giận dỗi lại vừa xấu hổ, hai tai đỏ bừng chôn mặt vào lòng ngực người nhỏ hơn nói lời hờn trách.
"hàng dài người như thế là bởi vì nãy giờ em ôm ai hết, vẫn chờ để được ôm anh cơ. thế mà anh lại muốn ôm người khác, em thật sự rất tủi thân đó."
kim đông anh nghe người kia giải thích, mơ hồ nhận ra quả thật hàng người kia chỉ thêm chứ không bớt, thậm chí người đứng ở vị trí đầu cũng không hề di chuyển.
"anh biết rồi, là anh trách lầm em. bây giờ em có thể ô-ôm người khác được rồi, anh đi đây."
kim đông anh nuốt nước bọt, nhận thấy tình hình không ổn liền có ý định đánh bài chuồn, vừa dứt lời liền quay mặt đi ba chân bốn cẳng muốn chạy.
nhưng anh có tính cũng không bằng đàn em tính, cổ tay anh như thế mà bị người nhỏ hơn khoá chặt!
"đây là hoạt động đặc biệt đó, ai làm người yêu em thì mới được ôm.", trịnh tại hiền cúi xuống vừa nói vừa trêu ghẹo thổi khí vào tai người đối diện, thành công làm vệt hồng trên má anh ngày càng hiện rõ.
ý tứ rất rõ ràng, nhưng rất lâu sau anh vẫn không lên tiếng.




vậy là bị từ chối rồi nhỉ?, tại hiền nghĩ thầm.
cậu xoa đầu đông anh, ôn nhu nói, "nếu anh không thích em thì thôi, là do em vội vàng quá. anh có thể đi rồi.", sau đó cậu luyến tiếc buông tay người lớn hơn ra.
nhưng kim đông anh không rời đi, cậu nghe anh lí nhí nói, "nếu vậy, có thể ôm thêm một cái không?"
trịnh tại hiền lập tức cười đến xán lạn.




































lý vĩnh khâm sau khi khệ nệ ôm được cả hai chồng sách cùng với cặp táp của mình và người bạn yêu quý vừa xuống đến cửa thư viện liền bắt gặp cảnh hai kẻ đang lợi dụng hoạt động của trường để thể hiện tình cảm: các người còn có lương tâm không?!

cậu bạn tham gia hoạt động chung với trịnh tại hiền cũng góp vui: hàng người này, có muốn tiếp tục ôm khích lệ nữa không? dù sao thì người các vị muốn ôm cũng đang bận ôm người khác mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com