Chương 1: Mùa tựu trường
Dưới cái nắng oi ả thiêu cháy da thịt, chẳng ai dám nghĩ mùa thu - mùa của sự mát mẻ trong định nghĩa của nhiều người thật sự đã đến rồi.
Hiện tượng nóng lên toàn cầu vẫn đang xảy ra, có khi nào Miền Bắc sắp không còn mùa đông nữa không. Mùng 5 tháng 9, sau khi đã tận hưởng những ngày nghỉ lễ cuối cùng trước khi bước vào năm học mới, nhiều dáng vẻ háo hức có, bần thần có, mệt mỏi lại càng không thể thiếu chuẩn bị chào đón Lễ Khai giảng, quay lại với bổn phận và trách nhiệm của một người học sinh.
Hòa cùng không khí người người nhà nhà đưa đón con em đến trường, tại khoảng sân rộng rãi nằm ngay trung tâm thành phố, Lễ Khánh thành Trường Trung học phổ thông T kết hợp Lễ Khai giảng năm học mới được tổ chức với sự tham dự của Ban lãnh đạo thành phố, Ban đại diện cha mẹ học sinh, các cán bộ giáo viên nhân viên cùng toàn thể hơn 1000 học sinh của trường.
Vì là Lễ Khánh thành trường mới sau nhiều lần tu sửa trong hơn 60 năm nên tổ chức rất kĩ lưỡng, giờ đây trường mang trên mình diện mạo khang trang, bề thế. Lấy ba tòa nhà lần lượt từ trái qua là khu nhà Hiệu bộ, khu dạy học và khu Thực hành làm chính, phía sau trường là tòa nhà đa năng, bể bơi, sân bóng rổ, sân bóng đá và khu nhà kí túc xá dành cho giáo viên trong trường ở. Hầu như các trường cấp ba xây mới trên địa bàn toàn tỉnh đều lấy chung một mẫu thiết kế, màu chủ đạo là màu vàng, màu sắc truyền thống của trường học Việt Nam, lâu đời nhưng lại không lỗi thời, nghiêm trang nhưng cũng không kém phần hiện đại.
Tuy nhiên vấn đề duy nhất ở đây là ngôi trường này chưa được bàn giao, vì thế nếu đưa mắt nhìn ra nhà xe dưới khu Thực hành bụi bặm ta sẽ thấy đồ dùng còn ngổn ngang chắn lối. Phòng học đơn sơ vẫn còn dùng kiểu bàn ghế cũ từ những năm trước, cái mà ba người ngồi chung 1 bàn, mỗi dãy 5 bàn, xếp 3 dãy, vừa đủ một lớp 45 người. Với thân hình đang phát triển ở độ tuổi thanh thiếu niên, nhét 45 con người ngồi dày ri dày rít có hơi miễn cưỡng. Tình trạng này cũng không duy trì quá lâu, theo kế hoạch của nhà trường thì cuối học kì I là tất cả sẽ hoàn thiện xong.
Dù vậy, dáng vẻ của những cô cậu học sinh áo quần lụa là hoàn toàn che khuất đi vấn đề bên trong, tôn lên vẻ trang trọng, thanh thuần của toàn sân trường.
Trên sân khấu, cô Hiệu trưởng đang đọc diễn văn chào mừng khánh thành trường và khai giảng năm học mới. Bên dưới xếp hàng ngay ngắn, rất nhiều gương mặt thân quen, mới lạ hiện hữu trước mắt, nhưng chẳng mấy ai để tâm đến lời của người trên kia, trò chuyện rôm rả đến là náo nhiệt. Giáo viên chủ nhiệm có nhắc bao nhiêu lần cũng không thể dán miệng hết mấy đứa bên dưới, nhưng xôm tụ như vậy là chuyện thường thôi, suốt mấy chục năm đi làm họ đều quen rồi.
"Ê ê tí khai giảng xong có đi đâu chơi không?"
"Thôi, khai giảng xong cũng là giữa trưa rồi. Nắng lắm! Lười đi."
"Vậy đi ăn trưa đi."
...
"Alo! Hai người đâu rồi, cô chủ nhiệm lớp mấy người đang tìm loạn cả lên đấy! Ngủ quên?! Chịu luôn ấy, ngày khai giảng mà ngủ quên thì chắc chỉ có mỗi cậu thôi Duy An. Nhanh lên không sắp kết thúc luôn rồi. À nói với Hoàng cứ đi cẩn thận, dù rất vội nhưng mình không muốn đích đến của mấy cậu là bệnh viện đâu. Thế nhá!" Một giọng nữ bất lực vang lên ở gần đầu hàng.
"Sao rồi? Hai cậu ấy đang đi à?" Hoàng Hà Vân, lớp trưởng lớp 11A8 quay xuống hỏi cô bạn thân của mình.
Hoàng Ngọc Mai nhún vai bảo: "Ừm, đang trên cầu. Haizz, tội cho mấy đứa 11A5, từ lúc xếp hàng đã loạn cào cào rồi, một mình bí thư khổ sở đến là thương. Tới khi cô chủ nhiệm ra quản mới đỡ, giờ vẫn không biết lớp trưởng cùng lớp phó học tập của mình đang ở phương trời nào." Hẳn rồi, hiếm có khó tìm lắm mới được trường hợp cả hai cốt cán chơi trò biến mất trong ngày khai giảng như hôm nay.
Trên cầu, một hàng dài xe ô tô đang từ từ di chuyển, tiếng còi xe inh ỏi đánh thức hết những tâm hồn còn đang say ngủ.
Tắc đường rồi.
"Tôi đã bảo cậu gọi tôi dậy rồi mà." Cậu lớp phó học tập trong lời nói đang vừa lết chân dưới đường vừa than thở.
"Tôi có gọi mà." Giọng nam trầm ấm lên tiếng, có vài phần chịu trận, mặc cho người đằng sau thở ngắn thở dài.
"Nhấc chân lên đi, nguy hiểm lắm."
"Có mà giờ lại ở đây ấy hả?" - Đồng thời để chân mình ngay ngắn lại. Dù đang chất vấn nhưng nét mặt của Duy An vẫn giữ nguyên như vậy. Mái tóc layer cắt ngắn đến gần mi mắt, gió mát thổi làm lộ đôi chân mày hơi nhăn, mặc dù vậy cũng không che đi vẻ sâu lắng, thờ ơ nơi cửa sổ tâm hồn. Từ trước đến giờ cậu hiếm khi biểu lộ tâm trạng ra bên ngoài, chỉ có những lúc ở cùng hội bạn thân hay chàng thanh niên đang chở cậu trước mặt mới thay đổi.
"Tôi lên phòng gọi cậu, lúc thấy cậu ngồi trên giường, tôi bảo cậu thay quần áo đi còn tôi xuống phòng khách đợi. Sau đó, cô nhờ tôi mua ít đồ, ai mà ngờ quay lại vẫn thấy nguyên đống chăn vo tròn thành một cục ở trên giường." Nói đến đây hắn lại cười trộm, cảnh tượng đấy vừa bất lực, vừa phải nhanh chóng vội vàng lật chăn ra, vác con sâu lười lên ném vào nhà vệ sinh.
"Hahaa..." Đuối lí rồi. Cái tên này có dáng vẻ nhìn như anh hàng xóm lấp la lấp lánh trong mấy bộ phim ngôn tình, ngay cả giọng nói cũng rất phù hợp với hình tượng, quả đầu side part thịnh hành khi kết hợp với khuôn mặt khiến bao trái tim con gái thổn thức không khiến hắn trông đại trà mà càng hút mắt người nhìn hơn.
"Nhanh nhanh! Đi được rồi kìa."
Trước cổng trường, hai thân hình xấp xỉ nhau mặc áo đồng phục quần đen đang chuẩn bị cất xe thì nghe thấy: "Tùng! Tùng! Tùng!"
Tiếng trống khai trường chính là lời báo hiệu cho một năm học mới bắt đầu.
---------------
"Cô Thu: Hai em mau chóng lên lớp cho cô!"
Tiếng "ting" của điện thoại vang lên sau khi tiếng trống trường vừa dứt.
"Thôi rồi, cô Thu chắc đang giận lắm." Hoàng cảm thán một câu, rùng mình tại chỗ mà nhớ lại viễn cảnh chiếc ghế cán bộ lớp của hắn và cậu bạn bên cạnh đã nhiều lần lung lay.
"Nhanh lên, còn đứng đấy làm gì?"
Tại phòng học lớp 11A5.
"Lớp trưởng với lớp phó lại đi muộn nữa rồi."
"Đâu lạ gì nữa, hồi lớp 10 mấy vụ này xảy ra thường xuyên mà."
"Nhưng nay là khai giảng kết hợp khánh thành trường, hai bọn họ cũng đi muộn được. Phen này cô Thu chắc đang suy nghĩ cách vặt đầu nhai nhồm nhoàm hai cậu con trai cưng mất."
"Bọn em xin phép cô vào lớp ạ!" Tiếng bước chân vội vàng kèm với tiếng thở dốc, chạy từ cổng trường rồi lại leo cầu thang chỉ mất hơn 1 phút ít nhiều cũng khiến hơi thở không ổn định. Tuy vậy, cậu bạn đằng sau mặt vẫn lạnh tanh, chạy rất nhanh còn có thời gian đợi lớp trưởng ở cầu thang để cũng vào nữa chứ. Chỉ đơn giản là vì muốn có người hứng đạn trước chứ không phải vì tình anh em xây dựng gần mười năm nay.
Cô Thu là giáo viên dạy Văn, năm nay cô cũng nằm trong độ tuổi U50 rồi, cô để mái tóc ngắn ngang vai xoăn nhẹ, ăn mặc giản dị, trái ngược hoàn toàn với cô giáo chủ nhiệm lớp 11A8 - cô Ngọc, là một giáo viên Tiếng Anh và cũng là một trong những người có thâm niên hơn 20 năm ở trường, nhưng cô ăn mặc rất có gu, mỗi ngày một bộ không bộ nào trùng với bộ nào, mái tóc thẳng dài cùng làn da được bảo dưỡng cẩn thận càng làm tăng vẻ trẻ đẹp trên người cô. Nhìn hai người thế thôi nhưng lại là bạn thân suốt nhiều năm trong nghề.
Giọng cô nghiêm nghị khiển trách: "Hai em không phải ngày một ngày hai như này rồi, không thể lấy lý do lần đầu tiên để miễn phạt đâu. Nguyên lớp 10 học nhờ trường cấp 2, số lần đi học muộn cũng khiến cờ đỏ chán ngán, năm học trước không tiện để chấn chỉnh cẩn thận, giờ học trường mới rồi các em đừng hòng "ngựa quen đường cũ". Tất cả đều phải vào khuôn phép! Cô nói cho các em biết, thân là cán bộ lớp phải biết làm gương cho các bạn..."
"Cô không nhận ra rằng mình đã nói câu này n lần rồi à, kéo dài từ đầu năm lớp 10 đến năm lớp 11. Lớp trưởng lớp phó thì không đổi còn tai bọn mình sắp chai cả ra rồi."
"Tao đoán được nước đi tiếp theo của lớp trưởng luôn này. Hừ hừm..."
"Bọn em xin lỗi cô ạ!" Hai người nhanh chóng cúi đầu chuẩn góc 90 độ.
"Chúng em thật sự biết lỗi rồi ạ, cô hãy cứ lấy chúng em làm gương, em tình nguyện chịu phạt. Mong cô bỏ qua ạ. Thật sự rất xin lỗi cô!" Vẻ mặt khẩn thiết cùng giọng điệu hối lỗi chân thành, với cái nhan sắc ấy đúng là không ai có thể trụ được. Hoàng à, con đường diễn xuất tương lai của cậu thật sự rất rộng mở nha.
...
Cuối cùng bộ đôi của lớp 11A5 bị phạt trực nhật vào ngày hôm sau đi học. Không bị cách chức, không phải viết kiểm điểm gì hết. Thật ra đối với Duy An mà nói, cách chức càng tốt chứ sao, suốt ngày đeo bám cái danh hiệu này mà chẳng làm gì, cậu cũng lười làm, tại sao mà cái tên này cứ cố chấp xin xỏ thế nhỉ.
Sau khi vấn đề đi học muộn qua đi, cô nói lại một lần nữa những điều cần lưu ý trước khi bước vào năm học mới. Nào là cần tập trung học hành, ít chơi game lại, bỏ cái cách học chểnh mảng năm lớp 10 đi, chuẩn bị cho kì thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông Quốc gia,..v..v..v
Theo chương trình mới của Bộ Giáo dục, có rất nhiều thứ thay đổi. Trong đó, sự xuất hiện của các tổ hợp môn tự chọn đã khiến vô số giáo viên và học sinh đau đầu. Lớp 11A5 học tổ hợp: Vật lí, Địa lí, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học. 11A6 học giống 11A5, còn 11A8 thay môn Vật lí bằng môn Sinh học. Ta có thể chia đơn giản ra thành tổ hợp thiên về tự nhiên từ A1 đến A4, tổ hợp thiên về xã hội từ A5 đến A8, các lớp A9 đến A11 học Tiếng Trung sẽ có sự thay đổi nhưng không nhiều.
Việc chia ra như vậy, ưu điểm là giúp học sinh giảm bớt chương trình học, tập trung vào sở trường của mình, khuyết điểm là hạn chế đi nhiều cơ hội hơn.
--------------------
Mai Khang xin gửi lời chào đến các bạn đọc👋
Đây là tác phẩm đầu tay của mình, hi vọng nhận được tình yêu thương của mọi người. Thiếu xót chắc chắn không thể không có, mình sẵn sàng lắng nghe những ý kiến chân thành nhất để từ đó sửa đổi, mong quý độc giả hãy nhẹ tay với câu chuyện tình trai Việt Nam "Xuân hạ thu đông - Bốn mùa luân chuyển". Cảm ơn rất nhiều🙇♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com