Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Xếp chỗ

6h00 sáng, tiếng đồng hồ báo thức của điện thoại náo động cả căn phòng. Phải biết rằng chuông cái máy hình quả táo cắn dở nào đó mà đã kêu thì chẳng khác nào quả bom hẹn giờ, khiến người say giấc nồng đang lâng lâng trên chín tầng mây cũng thoáng chốc đáp đất. Một bàn tay thon dài trong chăn chui ra tắt đi rồi lại ngủ tiếp.

6h05 "Tít tít tít tít títtt...tít tít..."

"Tạch" Đống chăn cựa quậy một chút lại đâu vào đấy.

6h10 "...tít títtt"

6h15 "..."

...

6h28 "Títtt..."

"Còn 2 phút nữa Hoàng mới tới, chợp mắt một lúc cho tròn giờ." Duy An, chính ai là người đặt cái mớ báo thức bòng bong đấy vậy hả. Cậu bảo để phút thứ 28 cho khác biệt, biết đâu dậy được, sao mà vẫn chứng nào tật nấy.

"Duy Annn! Con bước được ra khỏi phòng chưa? Hoàng đến rồi đây này!" Giọng mẹ Thủy vang vọng khắp nhà, đánh thẳng vào cơn buồn ngủ miên man của chàng trai trên lầu.

"Dạ...Con sắp xong rồi!" Nói xong cậu lại gục mặt xuống gối, lăn qua lăn lại. Cái tên này có cần phải đến chuẩn giờ thế không, 2 phút, chỉ có 2 phút thôi, những 120 giây đó.

"Cháu ngồi đây đợi bạn nhé. Thằng nhóc chắc vẫn chưa rời được giường chứ đừng nói là chuẩn bị, lúc nào cũng lề mà lề mề." Sự bất lực hiện trong câu nói, mẹ còn lạ gì mày nữa, liệu mà xuống nhanh nhanh không thì đôi dép trên chân sẽ ngay lập tức bay vào giường mày đó.

"Dạ, để cháu lên phòng xem thử."

Duy An đang đứng trước gương đánh răng liền liếc mắt nhìn người vừa đến: "Ậu hông ọn ược ờ ào ác à...Ọc Ọc Ọc Phụt."

"Ha ha, cậu quên rằng nay mình phải đi sớm hơn mọi ngày sao. Soạn sách chưa?" Hắn không để ý nữa, mon men lại gần giường rũ chăn, gấp gọn gàng, kê gối cẩn thận rồi tìm cái ghế ngồi xuống.

Bước ra khỏi phòng tắm, cậu vò vò cái đầu rối tung: "Tôi chưa. Cậu soạn giúp tôi, tôi thay quần áo đã."

Không để ai kia kịp móc mỉa độ lười của mình, cậu nhanh chóng cởi áo phông mặc ở nhà ra, khoác lên mình chiếc đồng phục lấy từ trong tủ, thay quần dài đen, chỉnh trang lại cổ áo cùng với đó đeo thẻ học sinh và gắn huy hiệu Đoàn trước ngực. Làn da trắng nõn nà ẩn hiện sau lớp áo sơ mi, những đường cơ săn chắc không quá đồ sộ lại càng làm tăng vẻ tinh tế của cơ thể. Cậu chỉ thấp hơn Hoàng một chút xíu nên dáng người này không đến nỗi gầy gò yếu ớt, đôi chân thon dài biểu hiện được đặc tính dẻo dai, nhanh nhẹn bẩm sinh của cậu.

Sách vở đã được xếp vào cặp, quần áo thay ra được vứt vào chậu. Nhìn sơ qua thấy không còn thiếu gì, hai người từ từ đi xuống dưới tầng.

Cô Thủy từ trong bếp đi ra, tay cầm một cái túi bóng: "Hai đứa cầm lấy bánh dày giò mà ăn sáng, mẹ mới mua ngoài chợ đấy, còn nóng hổi."

"Con xin ạ!" Cậu lấy bánh tiện đưa cho người kia cái còn lại.

"Cháu cảm ơn cô, phiền cô quá ạ!" Nụ cười tỏa nắng kia đúng là có thể làm tan chảy không chỉ mọi trái tim thiếu nữ mà còn cảm hóa nhiều bậc phụ huynh.

Nhìn thấy con mình chơi với một người bạn ưu tú như vậy, chẳng có bố mẹ nào không yên tâm giao phó, nhiều lần còn tự hỏi thằng con mình làm sao hợp mắt được đứa bé kia.

"Có gì mà phiền với không phiền. Đi nhanh đi không muộn học mất. Hai đứa kia cũng ăn nhanh lên để bố chở đi học." Cô Thủy cười cười đồng thời nói lớn vào trong.

"Vânggg!" Âm thanh non nớt đồng thanh vang lên từ nhà bếp. Đó là hai đứa em của Duy An, một nữ một nam, sinh cách nhau một năm nên hai chị em đặc biệt thân thiết, có đồng bọn càng tăng khả năng quậy phá của mấy đứa nhóc, nhiều lần khiến họ hàng hàng xóm đau đầu. Tuy vậy, đối với Duy An vẫn rất biết thức thời, chỉ cần làm cho người anh của mình nhíu mày, xác định hai đứa nhỏ ngày hôm đó đứng xó thảm hại. Nhưng người bạn này của anh trai nhìn thì rất hiền lành, còn đẹp nữa thế mà khi nhắc nhở chúng nó chơi cẩn thận vì làm ồn đến giấc ngủ của anh cả, giọng nói ấy sắc bén, nghiêm nghị khiến chúng tự thấy sợ hãi.

Anh trai vẫn là anh ruột, còn anh Hoàng biết đâu có một ngày đem bán bọn chúng qua biên giới không chừng, vẫn nên ngoan ngoãn thì hơn.

Thành phố càng ngày càng nhiều xe, chứng tỏ mức sống của người dân được nâng cao đáng kể. Sau đại dịch Covid-19, nền kinh tế của tỉnh nói riêng và cả nước nói chung đã có nhiều chuyển biến, cửa khẩu hoạt động lại tạo điều kiện cho giao thương hàng hóa phát triển, số lượng khách du lịch ra đây nhộn nhịp hẳn lên. Và hai cậu thanh niên đang hưởng thụ sự thay đổi đó cũng phải đối mặt với sự phiền phức của nó. Tắc nghẽn giao thông.

Không chật chội như giờ cao điểm 4-5 giờ chiều, nhưng khiến lòng người thấp thỏm không yên, đặc biệt là một hàng xe điện dài dằng dặc đang đợi một chiếc ô tô qua đường.

"Mấy giờ rồi?"

"7h10."

"Ê ê nhích lên đi."

Vô số tiếng thì thầm to nhỏ, tiếng thở dài khó chịu, làm cho tâm trạng buổi sáng của nhiều người ảnh hưởng. Duy An không phải ngoại lệ, nhìn bề ngoài cậu đang nhắm mắt làm ngơ nhưng đôi chân kia cứ cào cào trên mặt đường là đủ thấy tâm trạng bức bối cỡ nào.

"Yên tâm, chúng ta sẽ đến kịp. Giờ thì cái chân không yên phận này, để cẩn thận vào nào." Giọng điệu trấn an đầy tự tin, khiến người ta vô thức tin tưởng theo.

"Tôi thấy bình thường mà, cứ đi an toàn thôi. Cùng lắm thì đứng phạt." Cậu mở một mắt ra đáp lại người trước mặt, lòng cũng bớt lạo xạo lại.

"Bám chắc nhé!" Hoàng đã nhắm ngay một lối có thể lách vừa, một bên nắm chặt tay ga, một bên cầm chắc phanh. Phóng.

"Aa....Wây wây..Wao. Kinh đấy, có ai biết lớp trưởng lái xe điệu nghệ như vậy không?" Quá bất ngờ, hai tay cậu theo phản xạ bám chặt vào eo hắn, suýt nữa là ngả người ra sau. Cũng may có một cánh tay đỡ phần lưng phòng hờ cậu nằm hẳn xuống xe.

"Cậu đoán xem...Chắc phải phiền lớp phó học tập của chúng ta giữ bí mật hộ tôi rồi." Điệu bộ ngả ngớn đó kết hợp với kĩ thuật này, thật sự rất đau đầu cho em dâu tương lai nha.

---------------

"Chúng mày xem thử hôm nay bộ đôi nhân tài kiệt xuất của lớp mình có ghi danh vào sổ cờ đỏ mở part đầu năm không?" Một nhóm nam nữ túm tụm lại với nhau vừa nhìn giờ vừa dự đoán.

"Chào buổi sáng!" Hai cái tên được nhắc tới sánh vai nhau bước qua cửa, trên khuôn mặt ngái ngủ của người bên cạnh còn gặm một chiếc bánh dày. "Reng reng!" Tiếng chuông vào lớp đã reo.

"7h14, vừa kịp lúc luôn." Nhiều cái nhìn liếc qua cửa ra vào, điệu bộ thầm tiếc nuối, cứ tưởng nay được nghe cô ca cô la thay vì phải học tiết Văn chứ.

Cô Thu bước theo phía sau tiến vào lớp: "Mấy đứa về chỗ hết đi, không nghe thấy chuông báo à?"

...

"Tiết Sinh hoạt chúng ta sẽ sắp xếp chỗ ngồi. Bình thường thì cô sẽ sắp nhưng lúc đó biết bao ý kiến khác nhau đòi đổi chỗ. Giờ như này, ở trên màn hình là vòng quay chứa tên của các em, trúng tên ai thì người đó vào đúng chỗ chỉ định. Nghe rõ chưa? Cái này hoàn toàn là may mắn, ai mà có vấn đề gì thì cô không giải quyết, miễn trình bày." Đứa nào đứa nấy bàn tán xôn xao, cầu mong người ngồi trước bàn giáo viên không phải là mình, lấy hết lòng thành lạy bốn phương tám hướng chỉ cần không vào chỗ đó thì chỗ nào cũng được.

Vòng quay bắt đầu xoay sau khi cô nhấn chuột. "Tành tạch..tành tạch....."

"Tạch rồi..." Trong đầu Duy An đang không tin vào mắt mình, mới vòng đầu mà đã trúng ngay đứa đầu bảng. Bình thường các cụ gánh khá lắm mà sao nay lại đứt giữa đường rồi.

Phận con lười trá hình như cậu có ngồi chỗ nào cũng không nên là ngồi bàn đầu, lại còn ngay bàn giáo viên, suốt năm lớp 10 chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác này, thế mà lại khiến con người ta trống rỗng hơn bao giờ hết. Làm sao mà ngủ được đây, phải biết rằng chiếc bàn có độ thoải mái bằng 0 kia nhưng khả năng thôi miên lại thượng thừa, làm sao mà cậu có thể bỏ qua được nó. Ngay bước đầu tiên của năm học mới đã thấy có điềm rồi, sau này còn điều gì đang chờ phía trước.

Sau một hồi phân chia chỗ ngồi, người thở phào nhẹ nhõm, người kêu ca than trời, nhìn mấy đứa học sinh như thế không biết cô có cảm nhận gì. Chỉ riêng tên mặt đào hoa kia vẫn thản nhiên, để gọn sách vở lên bàn. Hắn ta cũng ngồi ngay đầu cùng cậu mà chẳng có biểu cảm gì, học sinh xuất sắc có khác.

Ở giữa hai người là một bạn nữ, tên Linh, cô bạn này mới ban đầu còn ngại ngùng ít nói, sau khi tên bên cạnh đưa đẩy vài ba câu đã hoàn toàn quên đi dáng vẻ trước đó của mình, thân quen đến lạ. Trình độ tiếp gái này chỉ có hơn chứ không có kém, em dâu tương lai à chịu khổ rồi.

Náo loạn vụ xếp chỗ cũng chỉ trong một tiết 45 phút đó. Tiếp theo là môn của cô Thu - Ngữ Văn.

Buổi học đầu tiên trong sách giáo khoa là thơ và truyện thơ, tác phẩm "Sóng" của Xuân Quỳnh.

"Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu?
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau."

...

"Bài thơ "Sóng" tiêu biểu cho hồn thơ Xuân Quỳnh, diễn tả tình yêu của người phụ nữ tha thiết, chân thành, thủy chung, giàu niềm tin vào mơ ước. Giúp người đọc yêu đời, tin vào cuộc sống, thấy được vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ trong tình yêu; tình yêu tha thiết, nồng nàn đầy khát vọng, son sắt, vượt lên thời gian và sự hữu hạn của đời người..." Cô Thu say sưa giảng bài, như đắm mình vào cảm xúc khi yêu của thi nhân, cứ thế mà một tiết học trôi qua liến thoắng.

"Yêu à..." Cậu gật gà gật gù mãi, chỉ nhớ được một từ lặp đi lặp lại nhiều lần.

"Hầu như các bài tiếp theo toàn về chủ đề tình yêu thôi. Thật lãng mạn!" Cô bạn cùng bàn đang liên tưởng ngọt ngào ở nơi nào đó rồi.

"Yêu thôi chưa đủ, nếu ai cũng chỉ biết phải yêu thế thì đau đớn, xót xa, ghen tuông trong đó người nào gánh chịu." Hoàng vừa đóng nắp bút, tùy ý nói với người bên cạnh, ánh mắt sâu xa đặt người đang lơ đãng kia vào trong tầm nhìn của mình.

"Kinh nghiệm trường tình của lớp trưởng cũng thật phong phú nha!" Giọng nói không đổi lọt vào tai người nghe.

Hai người này...

Năm tiết học trôi qua nhàm chán, mới chỉ buổi đầu tiên nên hầu như trong lớp tâm trí ai cũng đều treo ngược cành cây. Tiếng chuông reo cuối giờ chọc thủng hết mấy cái bong bóng lơ lửng đó, học sinh nhao nhao ùa ra khỏi lớp, tóc tai bờ phờ không làm che đi đôi mắt sáng rực hướng ra cổng trường. Suốt buổi sáng hôm nay đã biết bao tiếng gọi cha gọi mẹ, kêu cả trời cả đất cuối cùng cũng được thỏa mãn mong ước "Muốn về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com