Chương 4: Bí
"Được về rồi, nhanh nhanh, ra căn tin đi, không thì không chen được mất!" Bốn, năm học sinh vụt qua trước mặt, cười đùa vô tư, tí thì va phải nhiều người.
"Không đi được cẩn thận à!" Trọng Tùng trên tay cầm gói bim bim vừa mới tranh sứt đầu mẻ trán ở căn tin, lơ là chút thôi mà suýt đi mất miếng ăn, bèn quát to mấy cậu trai vừa chạy ngang qua.
"Xin lỗi, xin lỗi!" Âm thanh vang vọng ở đầu cầu thang.
Nhìn thấy hai thằng bạn của mình, Tùng mới bức xúc bảo: "Đường vừa chật vừa đông, bọn này gắn mô tơ vào đít hay gì? Chạy quên cả vật cản. Bim nè, ăn không?"
Duy An thò tay vào gói bim, bốc mấy miếng bỏ hết vào mồm, còn không quên đưa người bên cạnh.
"Chắc do nhìn thấy cục nam châm là ông, bóng loáng thế kia thảo nào lực hút mạnh thế." Hắn nhận lấy miếng phồng tôm rắc một cái giòn tan rồi lại nhìn lên chiếc đầu phong cách chói lóa đối diện.
Tùng khóc không ra nước mắt, nào biết được hôm qua còn tự tay vuốt tóc vuốt keo ngon ơ để đi khai giảng thế mà ngay buổi tối ngày hôm đó, vì sự táy máy cái tông đơ bố mới cầm về, cánh đồng lúa mùa thu đã trở về với giai đoạn gieo mạ, thảm thương không nhìn nổi.
"Hai người không biết, như này mới mát mẻ!" Cậu ta tuyệt đối không thể nói ra việc mất mặt đó.
Từ đằng xa xa, Ngọc Mai đang cười nói với Hà Vân, bỗng thấy cái gì sáng sáng đập mù mắt.
"Ôi vãiii!!!"
"Nếu học dốt quá thì tham gia nghĩa vụ quân sự cũng được sao phải đến bước đường đi tu vậy bạn ơi!" Nói xong còn nhanh chóng bụp miệng cười.
"Mái tóc này...À nhầm, quả đầu này cũng thật độc đáo. Ông thợ cắt tóc nào mà tay nghề cao như vậy, giới thiệu một chút để bọn mình còn né." Hà Vân không ngờ có ngày được chứng kiến sự thay đổi ngoạn mục này từ bạn mình.
Dù có cạy miệng mãi như thế nào, thằng đầu sư cọ ấy cũng không thèm nói rõ nguyên nhân. Hiển nhiên ai cũng biết chắc là do nghịch ngu rồi, bằng không với cái mồm của ông cháu đó thì tiệm người ta giờ đã bị bêu xấu trên toàn bộ mạng xã hội.
...
"Meo..." Thanh âm yếu ớt truyền tới từ bồn hoa trong trường. Một chú mèo mướp sọc vằn màu cam nằm cuộn tròn giữa đống cỏ dại, thân không ngừng run lên, máu đỏ thấm đẫm dưới đất.
Duy An tinh mắt thính tai, đi đến chỗ phát ra tiếng động, ngồi xổm xuống xem tình hình.
"Nhìn thế này chắc là chân trước bị thương rồi, máu chảy không ngừng từ chỗ đó, có thể lê lết đến tận đây cũng coi như rất giỏi." Hoàng đánh giá từ trên xuống dưới, tay chỉ vết thương cho cậu xem.
"Sao thế, sao thế?" Bọn Trọng Tùng theo sau tiến đến hỏi.
"Ôi, bị thương rồi à?" Ngọc Mai lo lắng khi thấy rõ tình trạng của con mèo, không biết còn cứu được không.
Hà Vân sợ máu, nghe rằng có thương tích thì đứng phía sau lấy hai tay che mắt: "Có..Có máu không?"
"Đứng đấy đi. Mai, đi lấy hộp cứu thương của cậu ra đây." Duy An kiểm tra sơ lược rồi quay đầu lại không nhanh không chậm nói với cô.
Ngọc Mai nhớ ra trong cốp xe mình có hộp y tế nhỏ để dùng cho trường hợp khẩn cấp: "À, đúng rồi, đúng rồi. Mình quên mất đấy!", sau đó nhanh chân cùng Hà Vân chạy ra nhà xe lấy.
"Đây rồi, bông băng các thứ đủ cả!" Nói xong liền đưa cho Hải Hoàng đang đứng gần đấy.
"Để tôi, tôi từng xử lí vết thương cho mấy con mèo hoang gần nhà." Hắn mở hộp lấy bông băng và một chai nước muối sinh lý để rửa sạch chỗ bị bẩn.
Con mèo cảnh giác cao độ với bàn tay của kẻ lạ mặt, định giơ móng vuốt chào hỏi. Đột nhiên một bàn tay giữ chặt hạn chế di chuyển của nó. "Cẩn thận một chút, mèo ta tính ranh mãnh vẫn nên chú ý. Không ngờ bị thương như thế còn hung dữ vậy."
"Ừm. Tùng, ông qua đây giữ cùng Duy An." Nhìn người nào đó thế mà lại rất hợp với con mèo này, nằm ngoan không động đậy, đây có tính là vật họp theo loài không.
Trước tiên hắn dùng nước muối để loại bỏ hết đất cát, mảnh vụn dính trên chỗ bị thương và quanh lông mèo. Do không có dung dịch sát trùng cho động vật nên hắn chỉ xử lí qua loa, dùng băng gạc quấn vài đường cầm máu. Thao tác rất nhẹ nhàng, băng không quá chặt, tránh làm suy yếu khả năng thở của mèo. Sau khi buộc lại, máu đã ngừng chảy, nhờ người đang chăm chú quan sát nãy giờ thu dọn đồ vào hộp, còn mình thì đến nhà vệ sinh rửa tay.
"Nhìn cơ bản thì con mèo này còn nhiều vết thương cũ chưa lành, không biết chạy nhảy kiểu gì?" Tùng đưa tay tính sờ đầu mèo, nhưng nhóc ta ngay lập tức gầm gừ, lườm nguýt cái tay kia.
Duy An lấy áo gió bọc lại chú mèo rồi đem bế lên, tránh làm bẩn áo đồng phục trắng và động chạm chỗ vừa băng bó, tay chọc chọc khuôn mặt lấm lem, nói: "Vẫn nên đưa đến bác sĩ thú y trước, có một phòng khám ở con phố bên kia. Nào, đi thôi!"
Ngay con hẻm nhỏ tối tăm ở bên cạnh trường, một giọng nói vội vã chạy đến cuối đường cụt: "Anh! Con mèo kia bị mấy đứa trường T đem đi rồi."
"Bọn này đúng là thích lo chuyện bao đồng. Cứ kệ chúng nó, một con mèo thôi, đến cơ tao còn làm mấy chuyện kích thích hơn nữa, quan tâm thứ kia làm gì." Tiếng phát ra ồm ồm, khinh bỉ nhìn chiếc xe rời khỏi cổng trường, đồng thời ánh mắt đánh giá lên người con gái ngồi sau xe.
---------------
"Xong rồi, những vết thương còn lại đang đóng vảy. Con mèo này không còn nguy hiểm gì nữa, mấy đứa đừng lo." Bác sĩ quay sang bình tĩnh nói.
Một nhóm tụm năm tụm ba quan sát mèo con đang nằm trên giường bệnh. Bỗng ai đó lên tiếng.
"Giờ làm gì đây? Đâu thể tùy tiện vứt nó ở ngoài đường, thành phố này cũng không có mấy hội nhóm bảo vệ động vật hay cứu trợ mèo hoang gì đó. Chỉ còn cách đem về thôi!" Tùng nói xong đưa tay lên chạm vào đầu mèo nhỏ nhưng không thành.
"Hay để tôi đem về làm bạn với mấy con mèo hoang ở ngõ. Thế nào? Nhưng nói trước mấy con mèo đó chắc cũng thành bá chủ một phương rồi, nếu đưa nó về thì không tránh khỏi việc ma cũ bắt nạt ma mới." Ngày thường hắn cũng không hay ở nhà, mỗi khi rảnh là lại cắm chốt ngay tại phòng lớp phó của mình, không có thời gian để tâm đến.
"Hay để mình cho..." Hà Vân lên tiếng, mắt chăm chú nhìn con vật trước mặt. Nhà cô bố mẹ không quản nghiêm vấn đề chó mèo này, chưa kể lại có sân vườn rộng, rất thích hợp cho mèo chạy nhảy. Mặc dù lúc đầu bị đống máu kia dọa sợ nhưng tình yêu động vật thì không bao giờ dập tắt, càng nhìn càng thương.
"Ok, vậy cho cậu nuôi." Ngọc Mai đưa cho cô bạn túi thuốc bôi vết thương bên ngoài của mèo, tay cầm hóa đơn thanh toán.
"Tí mình chuyển lại cậu nhé...Xin chào em! Để chị đón em về nhé, nhà chị nhiều chuột lắm thỏa sức cho em bắt mỏi tay luôn." Cô chìa tay ra tỏ ý muốn bế.
"Meo...Meo!!" Như đọc hiểu được lời nói, cậu nhóc nhanh chóng nhảy lên đón lấy vòng tay đó, làm cho mình một cái tổ ấm áp trong lòng cô.
Hải Hoàng nhìn một màn này, cười cười trong lòng, phải cho lợi ích thì mới đáp ứng người khác, cái tính này thật khó chiều.
Đối tượng bị cười vẫn còn đang rũ rũ áo khoác cho bay bớt lông mèo.
Cửa phòng khám mở ra, mấy cô cậu cũng đến giờ về nhà. Muộn lắm rồi, không nhanh thì lại không có cơm ăn.
Nhìn cái vẫy tay của Hà Vân, người đang được Ngọc Mai chở, rồi lại đến chú mèo được ôm trong lòng cũng giơ giơ móng vuốt nhỏ meo meo vài tiếng, như là chào tạm biệt đồng loại của mình vậy.
Tâm trạng này thật phiền phức.
"Được rồi, đừng nhìn nữa. Mấy hôm tới bảo cái Vân đưa con mèo tới cho cậu chơi. Chúng ta về nào!" Hắn lấy mũ bảo hiểm treo trên xe xuống đưa cho cậu, không quên chỉnh lại gương chiếu hậu bị người kia soi tới soi lui.
"Ai bảo tôi nhìn nó vậy? Chỉ là đang xem có vài lọn tóc bị quăn lại thôi." Mặt không đổi sắc, còn đưa tay lên vuốt vuốt đỉnh đầu vài cái.
"Ừm, về nhé."
Giữa trưa nắng gắt, tiếng còi xe ầm ĩ khiến người ngồi sau không nghe rõ âm thanh cười thầm của người đằng trước. Bóng cây đung đưa trong gió, đưa lối hai chàng trai về nhà.
...
"Top 5 người hiền lành nhất thế giới:"
"Tự trọng: Con mèo đó sao rồi?"
Đã mấy ngày kể từ khi Hà Vân đưa mèo về nuôi.
"Hoa hồng có gai: Bí giờ ăn được, ngủ được. Ngoan lắm, trông có da có thịt hơn lúc mới về"
"Hoa hồng có gai: Nhưng có một vấn đề, chốc chốc lại cứ thấy xác chuột chết quanh nhà, mình sợ mất vía. Chắc phải đợi một thời gian huấn luyện Bí lại mới được"
"Mặt lạnh: Bí?"
"Lợn: Tên con mèo đó, nghe hay không?"
Hay thật, mèo mướp thì đặt tên là Bí, chắc đến cơ chó thì đổi thành mèo mất. Nhưng ít ra cũng đã rút ngắn phạm vi chủng loại rồi, hai cái tên còn là họ hàng với nhau.
"Tự trọng: Hay đó. Hôm nào bọn tôi qua xem"
"Tự trọng: Hoàng đâu?"
Hoàng à, đang vùi đầu với mớ công việc đầu năm đây. Là lớp trưởng lại được cô Thu đặc biệt ưu ái nên khối lượng công việc cũng phải tương xứng. Hôm qua là làm bản kiểm điểm, bản tường trình, còn hôm nay là bản kiện toàn ban cán sự lớp. Cái đống này không quá phức tạp nhưng nhỏ lẻ lắt nhắt như vậy thì thật phiền, có cảm giác làm hoài không hết.
Lẽ ra lớp phó học tập là cậu cũng nên giúp đỡ một chút, nhưng mà cơn buồn ngủ đã đánh tan suy nghĩ đó. Cậu cũng đã cung cấp cho hắn cái ổ của mình rồi, còn cả phòng mát, bánh kẹo trái cây đầy đủ, không có gì thấy tội lỗi cả.
Tiếng đánh máy lạch cạch, đôi lông mày nhíu lại, khuôn mặt trầm ngâm suy nghĩ, trông như mấy ông chủ lớn của cả một tập đoàn vậy, nhìn có cảm giác trưởng thành, một bầu không khí người lớn lan tỏa đâu đây.
Còn cậu trông thật giống một món đồ tặng kèm, lăn lê bò toài từ trên giường xuống dưới sàn, lên tới bàn học rồi lại quay về ổ chăn của mình, quan sát người kia chạy deadline.
Khoảnh khắc đời thường cứ thế trôi qua, không làm gì mà cũng như đã làm rất nhiều việc. Nhìn người bên cạnh chăm chú như vậy, khiến trong tim chợt thịch một cái. Cái tên này đã sắp 17 tuổi rồi, cậu sinh sau hắn gần một năm, tính ra cuối năm nay mới đủ 16, suýt thì nhỏ hơn cả một tuổi, rõ ràng chiều cao không chênh lệch bao nhiêu nhưng cảm giác vẫn thật vi diệu, chắc do khoảng cách đầu năm cuối năm cũng khiến ta khác biệt đi đôi chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com