Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Những ngày sau đó, tôi dần quen với việc ngồi gần Minh An. Quen cả việc ánh mắt nghiêm nghị mỗi khi tôi ngủ gật.Quen với giọng nói trầm mỗi khi cậu ta giảng bài cho tôi, mà tôi chẳng thèm nghe. Quen cả việc, mỗi sáng đến lớp, trên bàn luôn có một tờ ghi chép công thức toán hoặc vài dòng nhắc nhở tôi làm bài tập.

Thật sự, ban đầu tôi khá khó chịu với tên này, khó chịu những lúc cậu ta chen vào cuộc sống của tôi. Nhưng rồi thật kỳ lạ, sự khó chịu ấy lại biến mất lúc nào không hay. Sự khó chịu của tôi lại nhường chỗ cho một cảm giác an toàn đến khó tả.

Hôm đó, tiết văn. Cả lớp im phăng phắc nghe cô giáo đọc bài thơ.Nắng xuân rót qua khung cửa, chan hoà trên trang giấy. Tự dưng, cơn buồn ngủ của tôi kéo đến, đôi mắt tôi lim dim xuống, còn đầu óc trôi dạt theo những vần thơ.

Bất chợt, cây bút khẽ chọc vào tay tôi, tôi giật mình tỉnh dậy, tôi lại quay sang nhìn Minh An. Minh An không nhìn tôi, chỉ khẽ nghiêng đầu, thì thầm:

"Ngủ nữa là bị cô gọi lên bảng đấy"

Tôi trừng mắt, định đáp lại thì cô giáo bất ngờ cất tiếng:
"An Minh, em đọc tiếp đoạn thơ sau nhé"

Cả lớp cười rộ. Mặt tôi đỏ bừng, đứng bật dậy. Nhưng rồi, giọng cô lại vang lên, rõ ràng:
"Không, Minh An cơ"

Một thoáng im lặng, rồi tiếng cười vang lớn hơn
"Lại nhầm nữa kìa"
"An Minh, Minh An, đúng là hai tên này sinh ra là để trêu nhau mà"

Tôi vội ngồi xuống, Minh An khẽ liếc sang, khoé môi nhếch lên thành nụ cười rất nhẹ. Lúc đấy, tôi ngại lắm muốn tìm một lỗ để chui vào. Sau đấy, cả tiết văn tôi không dám thốt ra một từ nào nữa.

Tan học, tôi bước ra khỏi lớp, thì trời bất ngờ đổ một cơn mưa xuân. Mưa mỏng và trong, như những sợi chỉ bạc giăng đầy bầu trời. Tôi lúng túng, chẳng mang ô.

"Đứng đó làm gì?" Giọng Minh An vang lên sau lưng.

Tôi quay lại, thấy cậu ta cầm ô, bình thản mở ra
"Đi thôi"

Tôi ngẩn người
"Cậu định che chung với tôi à?"

Minh An khẽ liếc tôi, giọng bình tĩnh
"Nếu muốn ướt mưa thì tùy"

Nói rồi, cậu ta chẳng quan tâm tôi mà sải bước đi thẳng. Tôi cắn môi, cuối cùng vẫn phải chạy theo, chen vai đứng dưới tán ô. Khoảng cách giữa tôi và cậu ta gần tới mức tôi nghe rõ cả nhịp thở của cậu ấy, thấy rõ từng giọt nước đọng trên mái tóc đen.

Mưa xuân nhẹ rơi, hai bước chân song song với nhau trên con đường dài.

Một cảm giác lạ lẫm trong lòng tôi bỗng xuất hiện, tôi cảm thấy vừa mơ hồ và ngập ngùng, nhưng lại thật ấm áp.

Lúc đấy, tôi tự hỏi:
"Có phải giây phút này, mùa xuân của tôi đã bắt đầu có Minh An rồi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com